Q3 - CHƯƠNG 143: HÀNG NGÀY (1)
[Trì Túy và Giang Diệp]
*
Trì Túy là một cậu thiếu gia nhà hào môn bị người khác cố tình tráo đổi. Người mang cậu đi nuôi không xem cậu là con người, từ nhỏ đã bắt cậu phải chịu không ít trận đòn tàn nhẫn. Người phụ nữ Omega độc ác đó thậm chí từng muốn bắt cậu làm kỹ nam tiếp khách. May thay, trong một đêm mưa tầm tã, cậu bất chấp tất cả bỏ trốn.
Năm đó cậu mới 12 tuổi, dùng số tiền cuối cùng trên người mua một vé xe đến Thành phố Tinh Hoàn vốn vô cùng xa lạ với cậu. Vì là nhóm yếu thế, xã hội rất ưu ái Omega. Cậu theo chỉ dẫn của thiết bị đầu cuối đến đồn cảnh sát, rồi được đưa vào một trại trẻ mồ côi với điều kiện rất tốt, từ đó sống một cuộc đời tương đối yên bình. Còn người phụ nữ Omega từng ngược đãi cậu bị kết án 3 năm 6 tháng tù giam vì tội hành hạ trẻ em.
Vết sẹo trên cơ thể dần mờ đi, nhưng vết thương trong lòng thì chẳng thể xoa dịu. Cậu thường xuyên tỉnh dậy giữa cơn ác mộng, lặng lẽ khóc trong chăn. Tại sao lại có cha mẹ không thương con mình chứ? Cậu đâu làm gì sai, từ nhỏ đã cẩn thận lấy lòng bà ta, nhưng chỉ đổi lại là những trận đòn ngày càng tàn bạo — rốt cuộc là vì sao?
Năm 15 tuổi, Trì Túy cuối cùng cũng biết được sự thật. Khi đó, Phi Thiên tinh đã xảy ra một trận bạo loạn do Trùng tộc xâm nhập. Loài sâu đó mang theo chủng vi khuẩn siêu cấp có thể gây đột biến gen, xác suất di truyền là 100%. Do đó, Thành phố Tinh Hoàn đã tiến hành một đợt sàng lọc gen diện rộng.
Một tuần sau đợt xét nghiệm, cảnh sát đột nhiên tìm đến cậu, nói rằng đã tìm thấy cha mẹ ruột của cậu trong ngân hàng gen. Thì ra người phụ nữ Omega kia không phải mẹ ruột của cậu. Cha mẹ thật sự của Trì Túy là người nhà họ Trì nổi danh khắp Thành phố Tinh Hoàn. Mẹ ruột cậu là một danh ca thanh nhã, quý phái, còn cha là một tên tuổi lớn trong ngành trang sức. Công việc kinh doanh của gia đình đã mở rộng tới nhiều hành tinh khác.
Tất cả nghe như một giấc mộng tuyệt đẹp.
Cậu còn nhớ như in hôm cha mẹ đến trại trẻ mồ côi đón mình. Hôm đó, trời lất phất mưa. Mặc dù bầu trời xám xịt nhưng lòng cậu thì rạng rỡ như nắng mùa xuân. Mẹ cậu mặc váy dài màu tím, mái tóc nâu hạt dẻ vấn lên gọn gàng thành một búi tóc tao nhã. Cha cậu mặc vest đen, cao lớn nghiêm nghị, là kiểu người khiến người khác có cảm giác vững chãi như bức tường che chắn cho cả gia đình. Trì Túy phát hiện mình rất giống mẹ, còn đôi mắt thì giống cha. Phát hiện đó khiến lòng cậu tràn đầy niềm vui.
Sau đó, cậu trở về nhà họ Trì. Đó là một biệt thự xa hoa lộng lẫy hơn bất kỳ lâu đài hoàng tử nào trong truyện cổ tích. Nhưng chưa kịp bước vào biệt thự, cậu đã thấy một nam Omega cao quý, thanh tú đứng trên bậc thềm trắng muốt. Đôi mắt to xinh đẹp ánh lệ, nhìn cha mẹ cậu đầy u uất. Người đó hẳn là kiểu con nhà giàu được nuôi nấng trong nhung lụa. Vừa thấy cha mẹ, hắn liền nhào tới, được họ ôm vào lòng an ủi, trong khi Trì Túy đứng lặng phía sau, nhìn xuống chiếc quần jeans bạc màu và đôi giày vải ố vàng của mình.
Nam Omega kia tên là Trì Minh. Hắn khóc rất lâu, còn cha mẹ cậu kiên nhẫn dỗ dành.
"Mẹ không trách con đâu, Trì Túy là anh trai con, cả hai đứa đều là bảo bối của mẹ. Mắt đỏ hoe rồi, Tiểu Minh đừng lo, tình yêu của mẹ dành cho con vẫn không đổi."
Trì Túy chỉ cảm thấy lạnh lẽo bỗng chạy dọc sống lưng. Từ lúc gặp mặt đến giờ, cha mẹ vẫn nhã nhặn, quý phái, lời lẽ dịu dàng, nhưng chưa từng cho cậu một cái ôm. Như thể giữa họ có một bức tường vô hình.
Cảnh sát nói với cậu rằng Trì Minh chính là con ruột của người đàn bà Omega kia.
Tại sao từ nhỏ cậu bị đánh đập, bị ngược đãi đủ kiểu, còn Trì Minh lại được cha mẹ ruột của cậu cưng chiều như trứng mỏng, chỉ cần khóc là khiến họ đau lòng? Tại sao? Dựa vào cái gì?
Niềm vui được gặp lại cha mẹ ruột lập tức tan biến như bọt nước.
Nhà họ Trì có ba đứa trẻ. Hai anh họ lớn đều là Alpha, từ nhỏ sống trong biệt thự. Chỉ có Trì Minh là Omega nên đặc biệt được chiều chuộng.
Trong bữa ăn đầu tiên tại biệt thự, Trì Túy loay hoay không biết dùng dao nĩa, không cắt nổi miếng bít tết, suýt làm rơi đĩa. Mặt cậu đỏ bừng, lén liếc thấy ánh mắt khinh bỉ của người hầu phía sau.
Từ nhỏ từng chịu khổ nên Trì Túy rất giỏi quan sát. Sao cậu có thể không thấy ánh mắt chau mày của cha và vẻ muốn nói lại thôi của mẹ? Hai người anh họ thì lạnh nhạt, xa cách, nhìn qua đã thấy không thân thiện.
Chuyện tưởng nhỏ, nhưng cậu lại cảm thấy mình và họ khác biệt một trời một vực. Họ như mây trên trời, còn cậu chỉ là bùn đất dưới chân. Dù vậy, trong lòng cậu vẫn khát khao tình thương của gia đình. Cậu thậm chí không ghét Trì Minh. Bản tính Trì Túy vốn thiện lương, nghĩ rằng trẻ sơ sinh sao có lỗi, chỉ là sự nhầm lẫn trớ trêu của số phận.
Nhưng rồi, cậu phát hiện Trì Minh độc ác chẳng khác gì người phụ nữ kia. Rõ ràng là Trì Minh tự ngã cầu thang, vậy mà lại trước mặt mọi người lại ám chỉ là do Trì Túy đẩy mình.
Tối hôm đó, mẹ tìm cậu nói chuyện, ánh mắt đượm buồn: "Đây là lỗi của người lớn, Trì Minh vô tội. Tim nó yếu từ nhỏ, không thể chịu kích động quá mức." – Bà ngập ngừng rồi nói tiếp: "Trì Túy, con lớn lên trong hoàn cảnh không tốt, nhưng dù thế nào cũng phải là người chính trực, lương thiện. Nhà họ Trì là gia tộc có danh tiếng, lời ăn tiếng nói của con đại diện cho cả gia đình."
Một câu nói khiến mặt mày Trì Túy tái nhợt. Hoá ra hoàn cảnh sống bất hạnh là nguyên tội của cậu sao Cậu chưa đủ chính trực, chưa đủ lương thiện sao?
Có một đêm mất ngủ, Trì Túy lặng lẽ mở cửa ra ngoài hóng mát. Cậu không bật đèn, yên lặng đi đến gần cầu thang. Đèn phòng khách vẫn sáng, cha mẹ đang ngồi đó, cậu không muốn bị phát hiện nên nấp sau cột chạm nổi ở tầng hai. Đêm khuya yên ắng, cậu nghe được cuộc trò chuyện của họ.
Cha nói: "Gần đây em lạnh nhạt với Trì Túy quá."
Mẹ đáp: "Nó giống em như đúc, mà tính cách lại rụt rè, ánh mắt lúc nào cũng nhún nhường, đúng kiểu quê mùa thấp kém, nhìn chán chết."
Cha nói: "Em nói đúng. Với bộ dạng đó, Tương Phỉ chắc chắn không ưa nó nổi. Lớn lên trong môi trường như thế thì con người cũng hỏng rồi."
Đã rất lâu rồi Trì Túy không khóc, nhưng lần này, cậu dựa vào cột nhà mà nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Khi nhiều lần bị Trì Minh đổ oan, đứng chết lặng giữa những lời buộc tội, Trì Túy dần nhận ra, muốn sống sót trong xã hội này, chính trực và lương thiện là những thứ vô dụng nhất. Những điều cậu luôn tin tưởng cuối cùng chỉ mang lại ánh mắt chán ghét và khinh rẻ.
Cậu dần khép mình, ít nói, trở thành người vô hình trong nhà họ Trì. Trong sự lạnh lùng lặp đi lặp lại, cậu bắt đầu nghĩ đến việc rời đi. Rõ ràng những năm tháng không có gia đình, cậu vẫn sống rất ổn. Nếu điều gì đó chỉ mang lại đau khổ thì tốt nhất là từ bỏ nó đi.
Cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc, bỏ những thứ có giá trị vào hộp cá nhân, phòng khi cần tiền. Sau đó Trì Túy lên kế hoạch chọn trường đại học. May mắn là mấy năm nay cậu học hành rất chăm chỉ, thành tích xuất sắc, trí tuệ nhân tạo đã gợi ý nhiều trường phù hợp. Tiếc rằng, đúng lúc ấy cậu lại đổ bệnh nặng. Khi khỏi bệnh thì đã lỡ thời gian đăng ký đại học, cậu đành đợi thêm một năm. Trì Túy không phải kiểu người hấp tấp. Từ trước đến nay cậu luôn kỹ lưỡng, suy nghĩ chu toàn rồi mới hành động.
Thời gian thấm thoắt trôi, đến sinh nhật của Trì Minh, Trì Túy ăn mặc tuỳ tiện, tránh xa đám đông, lên tầng hai. Sau đó thấy khát, cậu lấy một ly sâm panh từ người phục vụ. Uống xong thì đầu óc quay cuồng rồi không nhớ gì nữa. Lúc tỉnh lại, cậu mới hoảng hốt nhận ra cơ thể mình đã bị chiếm đoạt. Cậu thấy được mọi chuyện bên ngoài, nhưng không thể lên tiếng, không thể điều khiển cơ thể. Nhưng vẫn đủ để nhận ra mình lại bị tính kế.
Cậu và một người hầu chăm ngựa của nhà Tương Phỉ ăn mặc lôi thôi, lăn lộn trên giường. Ngay sau đó, cửa phòng bật mở, đám người túa vào hóng chuyện.
Không biết Trì Minh làm cách nào dẫn cả đám người đó đến đây. Trì Túy lo lắng không biết kẻ chiếm cơ thể mình ứng phó thế nào, nhưng không ngờ người đó, Tây Bạc Vũ, chẳng hề e dè khiến cha cậu tức đến xanh mặt.
Hoàn toàn không quan tâm. Bởi vì không quan tâm cho nên người đó không thể bị tổn thương. Tây Bạc Vũ cùng Giang Nguyệt hiên ngang rời khỏi nhà họ Trì, khí thế ngông cuồng.
Nhà họ Trì khoá tài khoản của Trì Túy, Tây Bạc Vũ liền mở tài khoản mới, thuê luôn phòng suite đắt nhất ở Eden Garden. Phòng đó đắt đến mức phải có quyền hạn riêng mới ra vào được, có thang máy VIP và lối đi riêng. Ai sống trong đó sẽ được đồng tiền dựng nên tường thành, cô lập với thế giới bên ngoài.
Khi đại ca nhà họ Trì đến tìm Trì Túy thì choáng váng. Căn phòng đó không phải cứ có tiền là vào được, còn cần cả thân phận và hậu thuẫn. Thậm chí xe đưa đón Trì Túy cũng đi theo lối riêng, không thấy bóng dáng đâu cả. Người hầu của nhà họ Trì canh giữ Eden Garden cũng không thấy một cái bóng nào của Trì Túy.
Người nhà họ Trì theo dõi sát sao mọi động tĩnh của Trì Túy và người hầu kia, rồi phát hiện hai người đều được đặc cách vào học tại Đại học Helio, còn là Học viện Quân sự Quang Hoa!
Là Đại học Helio đó! Chưa kể còn là Học viện Quân sự Quang Hoa — tinh anh của tinh anh!
Trì Túy luôn nhút nhát cúi đầu, vậy mà lại đậu vào đó, thậm chí còn có thể cụ thể hóa tinh thần lực! Điều đó đồng nghĩa với việc ở bất kỳ gia tộc lớn nào cũng sẽ trở thành người thừa kế, được cả gia tộc dồn mọi nguồn tài nguyên để bồi dưỡng!
Trì Túy tận mắt chứng kiến Tây Bạc Vũ chặn tất cả tin nhắn từ người nhà, sau đó cùng Giang Nguyệt bận rộn suốt ngày vì một trò chơi thực tế ảo. Người ấy thậm chí còn không nhớ nổi tên cha mẹ Trì Túy là gì.
Khi cuộc đời có mục tiêu quan trọng hơn mới nhận ra những phiền muộn ngày xưa chỉ là mưa bụi. Trì Túy đã ngộ ra điều đó.
Khi Tây Bạc Vũ rời khỏi cơ thể, Trì Túy và Giang Diệp cùng tỉnh lại trong phòng y tế trên chiến hạm gìn giữ hoà bình.
Nữ Alpha có đôi mắt nâu dịu dàng, khi thấy Trì Túy nhìn mình thì đỏ mặt. Hai người từng bị chiếm thân thể, ngày nào cũng bị ép nằm cạnh nhau. Dù không thể điều khiển cơ thể nhưng thấy thân xác mình quấn quít người khác vẫn khiến cả hai khó xử. Chẳng hạn như Giang Diệp biết Trì Túy có một nốt chu sa đỏ thẫm ở đùi trong. Còn Trì Túy thì biết Giang Diệp có sáu múi, vai ngang góc cạnh, bướu lạc đà rất phát triển. Thật ra Giang Diệp vốn rất gầy, nhưng Alpha tên Giang Nguyệt kia ăn khoẻ quá, còn Tây Bạc Vũ thì cứ thích đút đồ ăn, vậy là ngực Giang Diệp từ cỡ B nở thành cỡ D. Đúng là duyên phận kỳ diệu! Rõ ràng họ chưa từng nói với nhau một câu nào nhưng lại quen thuộc thân thể nhau đến vậy.
Ánh mắt chạm nhau vài giây, nữ Alpha đỏ mặt, đưa tay ra: "Xin chào, tôi là Giang Diệp."
"Xin chào, tôi là Trì Túy."
Trì Túy cũng đỏ mặt, ngửi thấy mùi hương cỏ non sau mưa từ pheromone của Giang Diệp. Hồi nhỏ, mỗi khi buồn bã, cậu chỉ cần ngửi mùi cỏ sau mưa là thấy nhẹ lòng.
Cậu rụt rè nói: "Vậy... chúng ta làm quen lại nhé." Rồi nắm lấy tay cô.
Sau khi tiêm xong hai liều thuốc dưỡng não vực, quân đội ở hành tinh Beta trao cho họ một khoản tiền thưởng cực lớn. Chưa hết, cả hai còn phát hiện mình có thể cụ thể hóa tinh thần lực! Tinh thần thể của Trì Túy là một con nhím nhỏ bằng lòng bàn tay, của Giang Dạ là một con ngựa non, chỉ lớn hơn con nhím chút xíu.
Quân khu Beta tinh đã báo cáo tình hình cho Viện trưởng Học viện Quân sự Quang Hoa. Do đó, hai người vẫn có thể tiếp tục theo học tại Đại học Helio.
Nghe nói Tương Phỉ bị người bên gia tộc chính cử tới xử lý rất thê thảm, mười móng tay bị nhổ sạch. Từ đó, anh ta co đầu rút cổ làm một con rùa sống tiếp.
Về phần nhà họ Trì, Tây Bạc Vũ đã điều tra kỹ Trì Minh. Hóa ra, năm Trì Túy 11 tuổi, người đàn bà kia đã tìm đến Trì Minh, liên tục vòi tiền. Trì Minh đã sớm biết mình không phải con ruột nhà họ Trì, nhưng vẫn giấu nhẹm chuyện này, thậm chí còn muốn người đàn bà kia huỷ hoại Trì Túy, ép cậu tiếp khách. Nhà họ Trì đuổi Trì Minh ra khỏi nhà, rồi lại muốn gọi Trì Túy quay về.
Trì Túy mở thiết bị đầu cuối, chặn hết tất cả người nhà họ Trì. Ngẩng đầu lên, cậu thấy Giang Diệp đang bưng khay đồ ăn đi tới. Tuy chưa từng nói chuyện lần nào, nhưng giờ ai cũng nghĩ họ là một đôi. Cả hai chỉ biết cười khổ, Giang Diệp còn trêu là: "Chúng ta là những người xa lạ quen thuộc nhất."
Trì Túy từng bị bạo hành nên rất sợ Alpha. Đối với cậu, Alpha là loài mang tính chất bạo lực từ trong gen. Cậu chưa từng nghĩ sẽ chung sống cả đời với một Alpha. Nhưng Giang Diệp thì khác. Cô là người dù từng chịu bất công vẫn luôn giữ được sự lương thiện. Vả lại... Trì Túy thật sự rất khó từ chối một Alpha có đôi mắt cún con!
Vậy là họ thuận theo tự nhiên, thật sự đến với nhau.
Mọi thứ dần trở nên tốt đẹp.
Trì Túy và Giang Diệp rời khỏi căng tin, cùng nhau đi dạo đến hồ Lam Bàn thơ mộng, rồi ngồi bên bờ hồ, mặt đỏ bừng trao nhau nụ hôn đầu.
Nếu phải nói có điều gì tiếc nuối, thì là họ chưa từng gặp Tây Bạc Vũ và Giang Nguyệt ngoài đời, chưa kịp trực tiếp nói lời cảm ơn hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com