Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3 - CHƯƠNG 144: HÀNG NGÀY (2)

[Trở lại cuộc sống thường ngày ở hành tinh Beta]

*


Những ngày trên chiến hạm gìn giữ hòa bình vô cùng nhàm chán.

Cuộc sống của Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ hiện tại rất điều độ – mỗi ngày dậy từ 5 rưỡi sáng, ăn sáng xong ôn lại bài vở, rồi đến phòng tập thể dục rèn luyện một chút. Thỉnh thoảng hai người cũng sẽ vào kho tài nguyên tải vài bộ phim về xem. Điều đáng nói là trong kho dữ liệu ấy còn có cả những bộ phim giới hạn độ tuổi cực kỳ táo bạo và nóng bỏng.

Giang Nguyệt tải một bộ về thiết bị cá nhân, rồi chui vào chăn xem lén một mình. Kết quả vì quá nhập tâm, mất cảnh giác nên bị Tây Bạc Vũ vén chăn lên bắt quả tang. Lúc ấy, nội y đôi uyên ương đỏ rực kiểu tình thú dành cho Omega đang vắt hờ trên vòng eo săn chắc đầy tính hoang dã của Alpha kia. Trên giường lớn, hai người đang cuồng nhiệt giao hoan, quên cả trời đất là gì.

Trong bóng tối, màn hình 3D lơ lửng ngay trước mặt Giang Nguyệt là bằng chứng rành rành, đương sự không thể chối cãi. Mà thậm chí cô còn đang trong tình trạng mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu. Bộ dạng hưng phấn đến mức mạch máu như sắp đứt đến nơi!

Tây Bạc Vũ sững cả người. Nếu không phải hàng mi cậu khẽ run, có lẽ người ta đã tưởng đây là một bức ảnh tĩnh. Vài giây sau, Tây Bạc Vũ khẽ lắc chăn trong tay, đắp lại cho Giang Nguyệt.

Mặt Giang Nguyệt đỏ như gấc, vội tắt ngay phim đang xem, cuốn chăn quanh thân như con sâu đo. Cô lăn lộn một lúc rồi mới chậm rãi thò đầu ra ngoài, ánh mắt đầy xấu hổ nhìn Tây Bạc Vũ. Tây Bạc Vũ đang uống nước. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn nhỏ, ánh sáng mờ mờ nhưng vẫn đủ để Giang Nguyệt nhận ra mặt cậu đỏ bừng. Tai đỏ, cổ cũng đỏ, tay cầm ly nước khẽ run.

Giang Nguyệt thầm nghĩ: Tây Bạc Vũ là kiểu Alpha trong sáng, thanh cao, tuyệt đối không giống mình – thứ cặn bã chuyên núp trong chăn xem phim người lớn. Cậu thích những thú vui tao nhã, hoặc nghe mưa trong rừng trúc, hoặc đứng trên vách núi đón gió, hoặc ngắm biển trên du thuyền, đúng phong cách của người đã thoát ly khỏi mọi thú vui tầm thường.

Hơi nóng trên má Tây Bạc Vũ cứ thế lan khắp cả khuôn mặt. Cậu đành uống một ngụm nước đá để dập lửa trong lòng.

Thật ra, so với Alpha khác, Giang Nguyệt không phải người quá háo sắc. Trong ký túc xá, giường của cô và Tây Bạc Vũ kê sát cạnh nhau. Hai người đã ngủ đối đầu nhau suốt 3 năm liền, đến mức hơi thở của nhau cũng quá quen thuộc. Vì thế, Tây Bạc Vũ biết rõ lúc nào Giang Nguyệt ra ngoài "tự giải quyết", cả thời lượng lẫn tần suất. Số lần cô "tự giải quyết" còn ít hơn cả Bạch Vọng, mà Bạch Vọng vốn đã được coi là thánh nhân trong đám Alpha sục sôi dục vọng rồi.

Lần này là lần đầu tiên Tây Bạc Vũ bắt gặp Giang Nguyệt xem loại phim đó.. Khi ấy, gương mặt của nữ Alpha lộ rõ ham muốn sục sôi không thể giấu. Tây Bạc Vũ lại bất giác nhớ tới khoảnh khắc trong Quyến Luyến Bất Vong, khi Giang Nguyệt nằm bên cạnh cậu, nhẹ tay tháo dây áo ngủ của mình...

Nghĩ lại thật không biết nên nói gì. Một người đã xem phim không biết bao nhiêu lần, thế mà cứ ngây thơ vô tội đúng lúc không nên ngây thơ nhất.

Cậu uống cạn ly nước đá đúng lúc giọng nói đầy oán trách của Giang Nguyệt vang lên: "Cậu làm tôi sợ đến nỗi... xìu luôn rồi này."

Nhiệt trên mặt Tây Bạc Vũ hơi dịu lại, liếc cô một cái: "Cũng biết giấu kỹ phết nhỉ. Sách ảnh Lục Canh tặng cậu cũng giấu kỹ, phim nóng thì còn trùm chăn xem lén một mình." – Nói rồi, cậu cười đầy ẩn ý, giọng trêu chọc: "Chúng ta đều là Alpha, có gì mà tôi không được xem?"

Giang Nguyệt nghiến răng, giận đến mức ngứa răng, nhưng nghĩ lại thì, đúng là đều là Alpha cả, xem chung cũng có gì đâu!

Tuy là vậy... nhưng mà...

Vẫn xấu hổ chết mất!

Cô khẽ ho một tiếng, tiện tay lấy chiếc áo phông quấn quanh eo, sau đó nhanh như chớp chạy vào nhà vệ sinh.

Ở phía sau, Tây Bạc Vũ bật cười lạnh: "Không phải vừa bảo tôi dọa đến xìu sao!"

Cửa nhà tắm đóng sập lại, giọng Giang Nguyệt vọng ra, nghiến răng ken két: "Tây Bạc Vũ, đều là Alpha cả, người ta khổ lắm rồi, cậu đừng vạch trần nữa được không!"

Ngoài những chuyện hài hước kiểu đó, những ngày du hành giữa không gian quả thật rất buồn tẻ. Nhìn vũ trụ đen kịt qua ô cửa sổ sẽ khiến người ta cảm thấy cô đơn vô hạn. Những vì sao xa xa lấp lánh như gần ngay trước mắt, lại như ở tận cùng không gian xa xôi. Chiến hạm khổng lồ di chuyển trong vũ trụ tĩnh mịch. So với biển sao mênh mông, nó thậm chí không bằng một hạt bụi. Thật sự quá nhỏ bé.

21 ngày sau, khi trở lại tinh cầu Beta, Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ lại một lần nữa bỏ lỡ kỳ thi cuối kỳ – thật sự là chuyện khiến người ta tuyệt vọng. Giang Nguyệt không nhớ nổi mình đã bỏ lỡ bao nhiêu kỳ thi cuối kỳ nữa. Dường như lần nào cũng vì sự cố gì đó mà không thi được, sau đó lại chạy vắt chân lên cổ đi thi lại. Nhìn cuốn lịch xếp bằng giấy sắp đến ngày cuối, Giang Nguyệt chỉ biết cười trong nước mắt, bắt đầu lên kế hoạch ôn tập.

Kỳ nghỉ đông đến rồi. Khu Tấn Vị quanh năm ấm áp, chẳng cảm nhận được sự thay đổi của mùa. Nhưng ở Thành phố Lịch Việt lại đổ tuyết lông ngỗng trắng xóa. Khi ra khỏi sân bay, Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ đã mua hai chiếc mũ len trắng, mặc áo phao, đi giày chuyên dụng, giữa trời tuyết bay mịt mù đến nhà Tương Tuy.

Tương Tuy mời cả đám bạn về nhà chơi. Khi Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ đến, cậu ta đang cùng Giang Sâm đắp người tuyết trong sân. Người tuyết được quàng khăn kẻ sọc xanh rêu. Tóc Giang Sâm cũng phủ đầy tuyết, tay cầm củ cà rốt chỉnh sửa vị trí cái mũi.

"Tôi thấy mũi nên hạ thấp một chút thì hợp hơn." – Giang Sâm nói.

Tương Tuy tháo chiếc mũ đen trên đầu mình đội lên đầu người tuyết, vừa đi quanh ngắm vừa gật đầu: "Tôi cũng thấy thế."

Thấy Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ, cậu ta lập tức nhảy lên, vẫy tay hét lớn: "Cuối cùng hai cậu cũng về rồi!"

Giang Nguyệt tháo mũ len, phủi tuyết, rồi bị Tương Tuy lao tới, cho một cái ôm rất mạnh. Cô bị Tương Tuy đâm cho lùi lại, hai Alpha ôm nhau chặt cứng. Tương Tuy phấn khích, đấm một cái thật lực vào bướu lạc đà của cô: "Đệt, lại mạnh lên rồi!"

Giang Nguyệt trợn mắt lườm rồi véo một cái rõ đau vào mông Tương Tuy. Tương Tuy rú lên, đuổi theo Giang Nguyệt. Hai Alpha chạy vòng vòng trong sân rồi vật nhau lăn xuống tuyết. Người tuyết vừa đắp xong cũng bị họ làm đổ, khăn choàng xanh rêu rơi ra. Giang Nguyệt nhanh tay nặn một quả cầu tuyết ném vào mặt Tương Tuy, Tương Tuy cũng ném lại quả to hơn.

Cổng sân mở ra, Bạch Vọng và Khố Lý bê thùng rượu lớn đi tới. Chân vừa bước vào, cả hai đã bị một quả cầu tuyết phang trúng đầu. Khố Lý phì phì nhổ tuyết trong miệng, lắc đầu cho tuyết rơi xuống. Mái tóc trắng như tuyết của Bạch Vọng hòa hẳn vào khung cảnh. Mũi đỏ bừng vì lạnh, họ vừa đặt thùng rượu xuống, vừa ôm chầm lấy Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ.

"Sáu người tụ họp vẫn là tuyệt nhất!" – Khố Lý cảm thán.

"Tương Tuy cứ nhìn giường trống của hai cậu mà thở dài suốt." – Bạch Vọng vỗ vai Giang Nguyệt. Một bông tuyết trong suốt len lỏi rơi xuống từ bầu trời trắng xóa.

Cả nhóm sáu người vào nhà. Giang Nguyệt nhìn phòng khách rộng rãi, hỏi: "Anh cậu đâu?"

Tương Tuy đáp: "Bận lắm, giờ chỉ còn tụi mình thôi. Cứ thoải mái như ở nhà nhé!"

Cậu ta lôi một cái vỉ nướng không biết từ đâu ra, bắt đầu nướng thịt xiên giữa trời tuyết khiến Giang Nguyệt không khỏi xuýt xoa: "Trời thì đổ tuyết mà dưới đất lại nướng thịt, khẩu vị đúng là độc lạ."

Cô lật mấy xiên thịt, Tây Bạc Vũ đứng bên cạnh rắc gia vị.

Mỡ nhỏ xuống than nổ lép bép, mùi thơm ngào ngạt khiến Giang Sâm phải vươn tay lấy một xiên: "Mùi hấp dẫn thật."

Bạch Vọng và Khố Lý xâu thịt vào xiên, Tương Tuy thì cắt chanh.

Sau một bữa no nê, cả sáu nằm vật ra sofa uống rượu. Con hổ con của Tương Tuy chạy ra, dùng hai chân to đùng kéo mũ len trắng của Giang Nguyệt. Giang Nguyệt úp mặt vào bụng nó hít hà khiến nó gầm lên, vẫy đuôi chạy mất.

Sau một tuần vui chơi ở nhà Tương Tuy, mọi người lần lượt rời đi. Mỗi lần tiễn ai là Tương Tuy lại trầm lặng thêm chút. Đến khi chia tay Giang Nguyệt, cậu lặng lẽ nhìn Tây Bạc Vũ, rồi ghen tị nói: "Cậu có thể đi khắp nơi với Tây Bạc Vũ, sao không thể ở lại với tôi?"

Giang Nguyệt khoác vai cậu, giọng nói đầy buồn bã: "Khác nhau chứ, cậu có anh trai, có cha, Tây Bạc Vũ chỉ có mình tôi."

Tương Tuy thở dài: "Nghe cũng đúng, nhưng tôi cứ thấy hai người kỳ lạ sao ấy. Dính lấy nhau như thế đâu giống Alpha chút nào."

Giang Nguyệt chột dạ, cười khan.

Tương Tuy quay sang hỏi: "Giờ hai cậu định đi đâu?"

Tây Bạc Vũ đáp: "Đến nơi nào non xanh nước biếc để ôn thi lại."

Tương Tuy há miệng, mặt đầy cảm thông, vẻ muốn nói lại thôi. Giang Nguyệt đoán, có lẽ cậu muốn an ủi, nhưng lại không giỏi khoản đó nên chỉ đành vỗ vai Tây Bạc Vũ.

Khi hai người lên phi thuyền, Giang Nguyệt nói: "Tương Tuy chắc có hội chứng sợ chia ly, bị Quyến Luyến Bất Vong ám ảnh nặng rồi."

"Tất cả sẽ được thời gian chữa lành." – Tây Bạc Vũ đáp.

"Hy vọng vậy."

Hai người dừng chân ở Thành phố Lãnh Xuyên. Lần này, Tây Bạc Vũ thuê một biệt thự trong trang viên tên là Vườn Hoa Trên Không. Nơi này có hẳn một vườn treo hùng vĩ và một bể bơi kính khổng lồ trên mái nhà. Thậm chí còn có cả sân bay riêng.

Giang Nguyệt sững sờ: "Tương Tuy cô đơn ở nhà, còn bọn mình sống sướng thế này, thấy tội lỗi quá."

Tây Bạc Vũ nhún vai: "Cậu đừng bị vẻ đa sầu đa cảm của Tương Tuy lừa, không tin thì gọi video thử xem."

Giang Nguyệt thật sự gọi. Vừa nối máy, tiếng nhạc điện tử và trống sôi động vang lên, Tương Tuy đang ôm hai Omega nóng bỏng, mặt mày rạng rỡ hỏi: "Có chuyện gì không?"

Giang Nguyệt mặt không cảm xúc: "Không có, xin lỗi đã làm phiền."

Cô lập tức tắt kết nối, đeo lại kính râm, nằm dài lên ghế tắm nắng. Hai kỹ thuật viên massage đang xoa bóp toàn thân cho cô, nói là để khai thông kinh mạch.

Trước mặt họ là một hồ nước màu hồng. Bởi vì bên trong có một loại tảo hồng đặc biệt khiến mặt hồ trong suốt như viên kim cương màu hồng nằm giữa rừng xanh. Tây Bạc Vũ ngồi bên cạnh cho cá ăn. Những con cá xinh đẹp tung tăng nhảy khỏi mặt nước.

Trên bàn nhỏ là một chồng tài liệu ôn thi bằng video.

Giang Nguyệt lật người trên ghế, uống một ngụm nước ép dưa hấu mát lạnh rồi thở dài đầy thỏa mãn: "Hôm nay lại là một ngày chẳng muốn học hành gì cả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com