Q3 - CHƯƠNG 151: BỆNH DỊCH NÃO (2)
[Người có tinh thần lực cũng không phải ngoại lệ]
*
Nghe tin số ca nhiễm bệnh dịch não tăng vọt từ 200.000 lên 10 triệu chỉ trong một đêm, ngay cả "thần ngủ" Bạch Vọng cũng bị dọa đến tỉnh hẳn. Cậu hất tung chăn, bật ra một tiếng chửi, lập tức chộp lấy thiết bị đầu cuối để mở giao diện thống kê số ca nhiễm bệnh dịch não theo thời gian thực.
Ký túc xá im lặng chừng 10 phút, ngay sau đó nhóm lớp và nhóm toàn khoa Chiến đấu đồng loạt bùng nổ. Trong nhóm chung của khoa Chiến đấu, mỗi giây trôi qua lại có hàng trăm tin nhắn mới. Trong nhóm lớp 1, ai đó đã gửi biểu đồ dự đoán xu hướng ca nhiễm mới nhất.
Thiết bị đầu cuối của Giang Nguyệt khẽ rung, hiện lên một tin nhắn: "Lý Tứ, bên cậu thế nào rồi? Cách ly chán chết, bọn nhà khoa học bọn tôi sắp mốc meo đến nơi rồi. Cậu xem ngoài trời kia, nắng vàng trời xanh, chim hót hoa thơm, hay là chúng ta tán gẫu giết thời gian đi?"
Là tin từ Trương Tam. Giang Nguyệt đáp: "Không phải bên cậu còn có ông chủ béo và tiền bối Phan sao? Không rảnh thì tìm tôi làm gì, tôi sắp vào học online đây."
Trương Tam: "Có mấy phút thôi mà. Cậu xem số ca nhiễm mới chưa?"
Giang Nguyệt: "Xem rồi, xem xong tâm trạng càng tệ hơn."
Nghĩ đến việc Trương Tam từng là nhà khoa học khá nổi tiếng, Giang Nguyệt hỏi: "Về vụ dịch não này, cậu thấy sao?"
Trương Tam: "Không giống các bệnh truyền nhiễm theo dải tần số não vực thông thường. Tôi không tìm được quy luật lây lan. Nếu cậu học qua dịch tễ học sẽ thấy nó kỳ quái đến mức nào: ca bệnh mới luôn có thể bất ngờ xuất hiện ở một nơi vốn chưa từng có ca nào, rồi bùng phát lây lan thành cả đám. Tôi nghi là Trùng tộc cố ý thả nguồn lây nhiễm. Hiện hơn 10 triệu ca đều là người thường, không có ca nào là người có thể cụ thể hóa tinh thần lực."
Giang Nguyệt: "Nếu là bệnh nhắm vào não vực thì khả năng kháng cự của chúng ta đúng là mạnh hơn người thường nhiều."
Trương Tam: "Kỳ lạ ở chỗ, dù là bệnh truyền nhiễm thông qua dải tần số não vực thì cũng phải có thời gian ủ bệnh chứ. Thôi, không nói nữa, tôi phải đi giúp lão Phan trồng khoai tây đây."
Giang Nguyệt: "Trồng khoai tây?"
Trương Tam: "Ừ. Bên các cậu ở Beta tinh còn có đất. Thủy Bình tinh bên tôi toàn biển, rau thủy canh dạo này khan hiếm, giá rau trong túi đóng gói đắt không tưởng. Tôi và lão Phan kiếm ít dung dịch thủy canh để trồng, tạm sống qua ngày."
Cuối tin nhắn là biểu cảm "vẫy tay rưng rưng".
Giang Nguyệt đặt thiết bị cuối xuống. Trong phòng, các bạn cùng ký túc đã thôi bàn chuyện dịch não, ai nấy đều bận rộn làm việc riêng. Cô nhảy xuống giường, lấy đồ rửa mặt vào nhà vệ sinh. Vừa đánh bọt sữa rửa mặt vừa nghĩ ngợi.
Rửa mặt xong, Giang Nguyệt đi ra ngoài. Đại bàng vàng đã tha phần bữa sáng đóng gói từ căng-tin về, đang đậu trên bậu cửa. Tương Tuy lấy đồ ăn từ mỏ chim, tiện tay vuốt mạnh đầu nó. Chim lớn kêu lên một tiếng bất mãn, mổ một phát vào ngón tay Tương Tuy.
"Á!" – Tương Tuy kêu đau, rụt tay lại. Đại bàng đứng trên bậu cửa trố mắt nhìn, sau đó dang cánh bay vút ra ngoài, thỏa sức lượn dưới bầu trời xanh thẳm đầy gió lớn. Đây chính là thời tiết lý tưởng để đại bàng mượn lực bay cao.
Khố Lý mặc quần đùi đỏ chạy điên cuồng trên máy chạy bộ ngoài ban công. Bạch Vọng ở cạnh nâng tạ làm squat. Từ khi ký túc có thêm nhà vệ sinh riêng, phòng chật hơn hẳn, mấy dụng cụ tập thể hình buộc phải đem ra ban công. Máy chạy bộ giờ còn phải bốc thăm chia lượt, vì Alpha bị nhốt cần vận động mạnh để xả bớt năng lượng.
Giang Nguyệt cầm bánh bao, cắn một miếng, thở dài: "Nhìn cái xu hướng này thì ngày gỡ phong tỏa còn xa lắm." – Cô lục túi đồ ăn sáng: "Sao không có bánh của tôi?"
Giang Sâm đọc thông báo mới của căng-tin: "Ưu tiên đồ ngọt cho Omega. Các Omega bị nhốt khó chịu, hóa bi thương thành ăn uống."
Giang Nguyệt ôm mặt kêu trời.
Tây Bạc Vũ chỉ lấy một ống dinh dưỡng, vừa ngậm ống hút vừa gõ luận văn phân tích tình thế chiến lược.
Ăn xong, nhóm Alpha ngồi vào bàn làm bài tập. Đúng 10 giờ, họ bắt đầu dùng tinh thần lực dò chiếc hộp mê cung đặt ở hành lang. Ngồi dò cả sáng, đến trưa mọi người nằm vật ra ngủ. Thứ 7, Chủ nhật không có tiết học nên cả phòng lăn ra ngủ đến 2 giờ chiều.
Giang Nguyệt ngủ đến 1 giờ rưỡi thì bị luồng nóng trong người đánh thức. Cô ngáp, một tay che mũi, một tay ôm bụng, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Mùi pheromone lạnh buốt lan khắp phòng.
Tương Tuy mở mắt liếc cô: "Lại rối loạn pheromone à?"
Giang Nguyệt gật đầu đau khổ. Cô vén chăn nhìn xuống, quần ngủ đã "dựng lều". Cô thở dài, lấy áo phông quấn ngang hông rồi xuống giường.
Vào nhà vệ sinh, cô lấy từ tủ lạnh mini ra một ống ức chế, đập vỡ, hút thuốc vào ống tiêm, rồi ra gọi Tây Bạc Vũ: "Tiêm giúp tôi với."
Tây Bạc Vũ nhảy xuống giường, lấy bông khử trùng tuyến thể của Giang Nguyệt rồi mới tiêm thuốc vào.
Dù đã chuẩn bị tinh thần, Giang Nguyệt vẫn đau đến chảy nước mắt. Tuyến thể vốn là nơi nhạy cảm nhất của ABO, chỉ cần lông chim lướt qua cũng rùng mình. Dù kim tiêm thời kỳ tinh tế đã rất tiên tiến nhưng vẫn chưa đạt mức có thể vô hiệu cảm giác hoàn toàn. Thêm nữa thuốc ức chế cho Alpha cấp cao rất mạnh, lúc tiêm vào tuyến thể đau đến mức chân Giang Nguyệt nhũn ra.
Thông thường, thuốc ức chế có thể tiêm ở chỗ khác, nhưng Alpha cấp cao như họ nếu không tiêm thẳng tuyến thể thì tác dụng vừa chậm vừa yếu. Trong tuần này, tuyến thể Giang Nguyệt đã chịu 3 mũi, Tương Tuy còn tệ hơn – tận 4 mũi. Có tin đồn trên tầng 21 có Alpha nhạy cảm đến mức lần nào tiêm cũng ngất.
Chiều tối, số ca nhiễm lại cập nhật: 34,91 triệu – con số khiến cả phòng lạnh sống lưng.
Bệnh dịch não bùng phát, lượng người online tăng vọt. Trên mạng đủ loại lời lẽ cực đoan. Mâu thuẫn giữa người thường và người có tinh thần lực ngày càng gay gắt. Không ít người có năng lực cụ thể hóa tinh thần lực cho rằng thế giới vốn là kẻ mạnh thắng kẻ yếu thua, người thường chỉ là "hàng lỗi" sẽ bị đào thải. Một trận khẩu chiến chưa từng có nổ ra trên Tinh võng.
Ban đầu Giang Nguyệt không hiểu tại sao lại chia rẽ đến vậy. Giang Sâm nói: "Vì cậu ở trong Học viện Quân sự Liên bang suốt, xung quanh toàn người có khả năng cụ thể hóa tinh thần lực nên không rõ đời sống của người thường. Một sinh viên bình thường tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng vào công ty lớn có thể đạt được mức lương trăm vạn cực kỳ hiếm. Dù vậy, họ vẫn khó mua nhà ở Lịch Việt hay Tấn Vị. Trong khi một học viên của Học viện Quân sự Liên bang mỗi năm đều được trợ cấp 500.000 tinh tệ. Lúc tốt nghiệp, nếu vào Quân bộ thì sẽ được cấp nhà, mua đồ giảm 30%. Chưa kể còn có quyền ưu tiên chọn bạn đời."
Bạch Vọng xen vào: "Nhưng mỗi lần thảm họa xảy ra, chẳng phải chúng ta luôn chắn ở tuyến đầu sao? Quyền lợi lúc nào cũng kèm theo cái giá phải trả, tỷ lệ thương vong của Quân bộ cao như thế nào, người thường đâu thấy."
Tưởng đâu chỉ tranh cãi trên mạng, không ngờ học khu Tấn Vị lại là nơi bị vạ lây đầu tiên. Người dân gần đó bắt đầu ném trứng thối – loại bom khí không độc nhưng có mùi kinh khủng – vào trường. Gió thổi mùi hương bay khắp nơi, cả khuôn viên hôi thối nồng nặc. Dù đóng kín cửa sổ, mùi vẫn len lỏi khắp nơi, khiến sinh viên ăn không nổi, phải chuyển sang uống dịch dinh dưỡng.
Giang Nguyệt nôn đến mật xanh mật vàng. Tây Bạc Vũ nôn khan, mặt trắng bệch. Tương Tuy nhét nút tai của Giang Nguyệt vào mũi, bịt đến khó thở phải há miệng, vừa hít một hơi liền lăn đùng ra ngất trên đùi cô. Giang Sâm phát khẩu trang, Bạch Vọng đeo ba lớp vẫn bị mùi xuyên thấu làm hoa mắt. Khố Lý lấy khăn ướt che mũi. Cách này hiệu quả hơn chút nên mọi người đều làm theo.
Nhà vệ sinh là nơi kín nhất nên cả bọn kéo vào, trải thảm yoga xuống, quấn chăn dựa tường gạch lạnh, vật vờ qua đêm.
Nửa đêm, Tây Bạc Vũ ngủ say, đầu tựa vào vai Giang Nguyệt. Cô hé mắt, điều chỉnh tư thế cho cậu thoải mái hơn, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Cả lớp lập tức đặt mua mặt nạ phòng độc. Sáng hôm sau, máy bay cơ giới chở hàng ầm ầm phi đến trường như tuyết rơi. Đeo được mặt nạ, Giang Nguyệt suýt khóc vì sung sướng. Nhưng ăn vẫn phải bỏ mặt nạ, nên phòng 2708 họp khẩn trong nhà vệ sinh, quyết định đặt mua gioăng cao su và máy lọc không khí có chức năng tạo oxy. Khi hàng đến, cả phòng đeo mặt nạ dán kín cửa sổ, bật máy lọc công suất tối đa.
Nửa tiếng sau, Tương Tuy tháo mặt nạ trước, hít thử một hơi, mặt giãn ra: "Hết mùi rồi, kết hợp này hiệu quả thật."
Giang Nguyệt hít sâu luồng không khí trong lành hiếm hoi, mở thiết bị đầu cuối kiểm tra số ca nhiễm. Con số vẫn tăng cao đáng sợ... nhưng kèm theo một tin nổi bật:
Một sinh viên quân sự có thể cụ thể hóa tinh thần lực ở Học viện Quân sự Quang Hoa trực thuộc Đại học Helio – Phi Thiên tinh đã đột ngột gục ngã giữa đêm.
Những người có tinh thần lực hiện giờ cũng không còn an toàn khỏi bệnh dịch não nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com