Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3 - CHƯƠNG 153: BỆNH DỊCH NÃO (4)

[100%]

*


Tương Liễu lại đến tận đây tìm cô? Giang Nguyệt chỉ là một sinh viên năm 3 của Học viện Quân sự Liên bang, có tư cách gì để khiến một Thiếu tướng Liên bang đích thân tới gặp?

Giang Nguyệt vô cùng khó hiểu, mở miệng hỏi: "Thiếu tướng Tương Liễu, anh tìm em có chuyện gì sao?"

Ánh mắt đen thẳm, tĩnh lặng của Tương Liễu nhìn thẳng vào cô: "Giáo viên môn Huấn luyện ứng dụng tinh thần lực của các em đã tiến cử em vào thẳng Quân bộ. Vào thời điểm này, chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của em."

Giang Nguyệt hơi choáng váng.

Giang Sâm đứng bên cạnh khẽ thúc khuỷu tay vào người, ghé sát tai nói nhỏ: "Mau thu dọn đồ đi thôi, đây là cơ hội hiếm có để ra ngoài đấy!"

Giang Nguyệt giật mình, luống cuống đáp: "Xin lỗi, Thiếu tướng Tương Liễu, em cần tìm quần áo đã."

Lúc này, cô vẫn đang mặc chiếc quần short ren màu hồng và áo phông ren cùng màu. Trong thời kỳ đặc biệt này, nhiều Alpha đang ở ranh giới giữa lý trí và bản năng, việc dùng màu hồng để xoa dịu cảm xúc là chuyện bình thường.

Nhưng với Giang Nguyệt, đó là sở thích thật sự. Áp lực càng lớn, những thứ màu hồng càng khiến cô thư giãn. Ở ký túc xá thì mặc thế nào cũng được nhưng giờ bị Tương Liễu trông thấy, cô cảm giác xấu hổ đến nỗi muốn đào hố chôn mình luôn.

"Anh đợi em một chút thôi ạ!"

Cô vội vàng thay sang quần cargo xám, áo phông trắng, đi đôi bốt cao màu đen, tháo dây buộc tóc để buộc lại thành đuôi ngựa cao. Xong xuôi, cô mới theo Tương Liễu ra ngoài. Cô chào từng người bạn cùng phòng. Dưới ánh mắt đầy ghen tị của họ, Giang Nguyệt theo sau Tương Liễu rời ký túc.

Cánh cửa bạc đóng lại. Hai nhân viên đứng gần đó cúi người chào Tương Liễu, anh khẽ gật đầu rồi quay sang bảo: "Chúng ta đi thôi."

Hành lang ký túc xá vắng lặng. Vào thang máy, Giang Nguyệt đứng thẳng người ở tư thế nghiêm. Lạ thật, cô gặp bố của Tương Tuy cũng không đến nỗi căng thẳng như khi đứng cạnh Tương Liễu.

Bước ra khỏi tòa nhà, cô hít sâu mùi không khí tự do đã lâu không cảm nhận, say mê chìm đắm trong hương hoa Trường Sinh Mộc trong gió đêm.

"Lâu rồi em chưa rời ký túc phải không?" – Tương Liễu đứng dưới gốc cây Trường Sinh Mộc cổ thụ, ngẩng đầu nhìn tán cây khổng lồ che khuất bầu trời.

Giang Nguyệt vén tóc, ngước lên cùng nhìn: "Anh cũng từng ở ký túc xá khu Kình Vân ạ?"

"Ở chứ. Hồi đó tôi ở phòng 2706, ngay cạnh phòng 2708 của các em bây giờ."

Giang Nguyệt hứng thú: "Lúc đó phòng 2708 có ai mà em biết không ạ?"

Tương Liễu khẽ cười, ánh mắt thoáng chút hoài niệm: "Chắc là em không biết đâu."

Cánh hoa Trường Sinh Mộc rơi lả tả trong đêm yên tĩnh, như một trận mưa hoa bi thương dưới ánh trăng mờ. Giang Nguyệt liếc sang Tương Liễu, thấy anh vẫn chăm chú nhìn cây. Trong đôi mắt đen như đá tảng thoáng lướt qua bóng hình của quá khứ, tựa như thiếu niên năm nào từng chậm rãi bước dưới gốc cây này.

Ngay cả người mạnh mẽ như Tương Liễu cũng có những phút giây hoài niệm. Nhưng người mạnh mẽ thì dù chìm trong ký ức cũng chỉ là câu chuyện của chốc lát. Sự kiềm chế và lý trí tạo nên thành công của họ, mà với những người ngưỡng mộ họ, đó cũng chính là một sự tàn nhẫn.

Tương Liễu thu ánh mắt lại, nhìn về phía Giang Nguyệt. Trên tóc và vai cô phủ đầy cánh hoa hồng tím rơi xuống làm nổi bật gương mặt tinh xảo như tượng tạc. Một Alpha trẻ như vậy, nhưng tinh thần lực đã đạt đến cấp độ đáng sợ. Ngay cả bản đồ mê cung của anh năm xưa, độ chính xác cũng chỉ đạt 62%. Còn cô đã có thể vẽ lại ở mức 100% – điều mà chưa ai từng làm được.

"Anh đến tìm em là vì bản đồ mê cung hôm trước sao?"

"Đúng, nhưng chủ yếu là vì bệnh dịch não."

"Bệnh dịch não?" – Giang Nguyệt kinh ngạc: "Khả năng ứng dụng tinh thần lực của em thì liên quan gì đến căn bệnh đó ạ?"

"Bệnh dịch não không phải bệnh truyền nhiễm não vực bình thường. Các nghiên cứu hiện tại cho thấy, nó... không phải bệnh."

"Không phải bệnh, vậy là gì?"

"Chúng tôi nghi ngờ nó có liên quan đến Trùng tộc. So với con người, Trùng tộc là sinh mệnh thể cấp cao hơn, hiểu biết về ý thức và tinh thần lực sâu hơn chúng ta nhiều."

"Vậy thì tìm em chẳng phải càng vô nghĩa hơn sao ạ? Em mới chỉ là sinh viên năm 3, làm sao có thể hiểu rõ về ý thức và tinh thần lực hơn Trùng tộc được ạ?"

Tương Liễu nhìn cô: "Nhưng ít nhất là hơn chúng tôi, đúng không?"

Giang Nguyệt sững sờ: "Thiếu tướng Tương Liễu, ý anh là gì ạ?"

Tương Liễu lời ít ý nhiều nói: "Ngay cả bây giờ, tôi cũng khó có thể làm bài kiểm tra vẽ lại mê cung với tỉ lệ đạt 100%. Cha tôi – Tương Viêm – cũng chỉ có 1/10 khả năng đạt được mức độ đó."

"Nhưng em cũng phải thử rất nhiều lần mới được 100%. Thiếu tướng Tương Liễu, tỉ lệ đạt 100% có khi không bằng anh và cha anh đâu." – Giang Nguyệt nói nhỏ.

Tương Liễu cười: "Tuổi trẻ nhiệt huyết, không cần phải làm vẻ mặt như chuẩn bị lên chiến trường thế đâu. Nếu em không đạt yêu cầu của Quân bộ thì cứ coi như tôi dẫn em đi dạo, mấy siêu thị trong căn cứ vẫn mở mà."

Thực ra Giang Nguyệt rất dễ bị dụ, câu "đi dạo" đánh trúng trái tim Giang Nguyệt. Cô tự trách mình quá dễ dãi, nhưng nghĩ lại, nếu hôm nay không phải Tương Liễu mà là ai khác, chắc cô vẫn sẽ cũng đồng ý. Cô nhớ đến câu thơ cổ trước kia mình từng đọc: "Cùng tắc độc thiện kỳ thân, đạt tắc kiêm thiện thiên hạ" [Khốn khó thì chỉ lo giữ mình, thành đạt thì lo cứu giúp thiên hạ.]. Cô không phải người vĩ đại, nhưng sẵn sàng gánh vác trách nhiệm trong khả năng của mình.

Giang Nguyệt kiên định nói: "Thiếu tướng Tương Liễu, em sẽ cố gắng hết sức ạ."

_____________________________________

Hai người đi tới cổng Học viện, một phi cơ đen như quái thú bọc thép đang đỗ bên ngoài. Lục Canh vừa ngậm kẹo, vừa lái xe. Nhìn thấy Giang Nguyệt, hắn lập tức nở nụ cười xán lạn: "Trông em lại ngầu hơn rồi đấy, Giang Nguyệt!"

Giang Nguyệt trố mắt: "Anh biết lái phi cơ?"

Lục Canh đắc ý: "Tất nhiên rồi. Trước khi vào Quân bộ, tôi từng làm minh tinh, còn từng lái xe đua cơ mà."

"Liên quan gì?"

"Ý muốn nói là tôi cực kỳ đa tài, lái phi cơ chỉ là chuyện nhỏ."

Cô cười cực kỳ giả tạo: "Thiếu tá Lục, lâu ngày không gặp, phong độ của anh vẫn như xưa nhỉ."

Lục Canh tự luyến vuốt mấy sợi tóc vàng rồi rút ra một nắm kẹo từ trong túi đưa cho cô: "Cho em, ăn cho đỡ buồn mồm."

Tương Liễu đưa cô bịt mắt và bịt tai. Lục Canh cười: "Vô ích thôi, mê cung phức tạp vậy còn dò được, kiểu gì con bé chẳng dò ra được đường đi?"

"Lục Canh, câm miệng." – Tương Liễu lạnh lùng nói.

Giang Nguyệt nhếch môi: "Thiếu tá Lục Canh, anh đúng là giỏi nhắc nhở người khác thật đấy. Anh không nói là tôi không nghĩ ra đâu."

Lúc đó Lục Canh mới phát hiện ra mình bị hớ. Hắn buồn bực tống một viên kẹo vào miệng, nghiến răng nghiến lợi nhai kẹo.

Giang Nguyệt đeo bịt mắt, yên lặng ngồi ở ghế sau nghe nhạc phát ra từ nút bịt tai cách âm. Trên đường đi, lúc nào buồn chán thì cô lấy kẹo ra ăn. Lục Canh tuy cà lơ phất phơ nhưng được cái khẩu vị rất đáng tin. Mấy viên kẹo hắn đưa đều rất ngon, bên trong có nhân mứt ngọt.

Khi Giang Nguyệt ăn hết số kẹo được cho cũng là lúc phi cơ hạ cánh. Cô tháo bịt mắt và bịt tai. Từ trong bóng tối tiếp xúc đột ngột với ánh sáng chói làm cô phải nheo mắt. Sau hai năm trở lại căn cứ, mọi thứ vẫn vậy. Các quân nhân mặc trang phục đen vàng bận rộn đi lại, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ. Lúc đi ngang qua họ còn có cảm giác tiếng gió lướt qua.

Mùi Lam Phôi Tố tràn ngập khắp nơi trong căn cứ. Giang Nguyệt đeo mặt nạ phòng độc, theo Tương Liễu băng qua một hành lang dài dẫn tới một phòng họp. Phòng họp không có cửa sổ, bốn bề là các bức tường kim loại lạnh lẽo. Đèn chỉ bật sáng một nửa tạo ra cảm giác áp lực nặng nề. Giữa căn phòng là một chiếc bàn màu đen dài. Xung quanh bàn đã có rất đông người đang ngồi. Mọi người đều mặc quân phục màu đen, trên cổ áo đeo các loại huân chương phức tạp. Nhìn từ huân chương, có thể thấy chức vụ của bọn họ không hề thấp. Trên mặt ai cũng đeo mặt nạ chống độc. Hiện tại, tất cả đang tập trung nhìn về phía Giang Nguyệt. Cô thấy nhiều gương mặt quen thuộc: Diệp Thiển, Dạ Hi, Lư Hưu, Phó Nham, Trâu Nghị và cả thầy hiệu trưởng Sơ Hiểu của Học viện Quân sự Liên bang.

Trên mặt bàn dài ở giữa phòng là một hộp kim loại lớn gấp đôi loại dùng trong lớp Huấn luyện ứng dụng tinh thần lực, một xấp giấy vẽ trắng khổ 4K, bút chì đã gọt sẵn, và một cục tẩy hình heo hồng.

Tương Liễu ghé vào tai cô, nói nhỏ: "Nghe nói em thích màu hồng, hy vọng cục tẩy này khiến em thoải mái hơn."

Giang Nguyệt: "..."

Cô xấu hổ vặn vẹo ngón chân cô, cảm giác mình có thể đào được cả cái cung điện Potala không chừng.

"...Cảm ơn Thiếu tướng Tương Liễu."

Thiếu tá Lư Hưu với đôi mắt đỏ như máu đứng dậy, mỉm cười kéo ghế ở đầu bàn cho cô. Đó là vị trí chỉ Tương Liễu hay Tương Viêm mới có thể ngồi, cũng là vị trí mà bao người mơ ước. Ngay cả người phụ trách căn cứ cũng chỉ có thể ngồi ở hai bên bàn. Giang Nguyệt rùng mình, lần đầu tiên cảm thấy mình gần quyền lực đến vậy.

Cô khẽ nói: "Thiếu tướng, tôi ngồi đây... không hợp lắm."

"Không sao, chỉ là chỗ ngồi thôi, đừng gán cho nó ý nghĩa thừa thãi." – Tương Liễu cười: "À, căn cứ vừa mở một cửa hàng quần áo, mọi thứ giảm 70%. Vẽ xong tôi dẫn em đi xem."

Giang Nguyệt thở ra, cầm lấy bút chì 2B, ngồi xuống. Giờ cô mới nhận ra chỉ cần ngẩng đầu là thấy toàn bộ ánh mắt xung quanh đang đổ về mình. Người hướng nội chắc chết ngất tại chỗ. Cô căng thẳng đến nỗi bóp gãy luôn cây bút đầu tiên. Sau đó, cô đành thay bằng cái bút khác, điều chỉnh nhịp thở, rồi dồn tinh thần lực vào chiếc hộp kim loại.

Bên trong là một mê cung phức tạp, đường đi chằng chịt. Cho dù sử dụng trí tuệ nhân tạo thông minh chuyển mô hình 3D sang bản vẽ 2D thì cũng mất thời gian quét. Giang Nguyệt vừa dò vừa vẽ từng chút một. Bản vẽ này cô mất cả đêm để hoàn thành.

Sáng hôm sau, trên bàn đầy mùn bút chì, mọi người xung quanh đều từng giúp cô gọt bút vài lần. Cô buông cây bút đã mòn ngòi, ngáp dài: "Xong rồi."

Cô giơ tờ bản vẽ như bùa chú, ngắm "thành quả" cả đêm, ngái ngủ hỏi: "Thiếu tướng Tương Liễu, em buồn ngủ quá, bây giờ được nghỉ chưa?"

Tương Liễu cầm bản vẽ, sau đó đưa cô tới phòng nghỉ.

Trong lúc cô ngủ say, trí tuệ nhân tạo kiểm tra bản vẽ. Kết quả đối chiếu được AI phát lên trên tường kim loại phòng họp — tỷ lệ chính xác: 100%.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com