Q3 - CHƯƠNG 155: BỆNH DỊCH NÃO (6)
[Không đủ quyền hạn trả lời]
*
Giang Nguyệt nhìn thấy một thế giới kỳ lạ.
Tuyết đang đổ trên những ngọn núi trắng xóa hùng vĩ, những bông tuyết như lông ngỗng bay lả tả. Cô nhớ lại lời một người bạn học từng nói khi còn ở Trái Đất: "Cậu không thể tìm thấy hai chiếc lá giống hệt nhau, cũng như không thể tìm thấy hai bông tuyết giống hệt nhau."
Lạ thật, đây là cảnh trong mơ hay là ý thức đang trôi dạt?
Giang Nguyệt đang dõi theo những bông tuyết rơi, thì ngay giây tiếp theo, tốc độ rơi của chúng đột ngột chậm lại. Tất cả bông tuyết bỗng phóng to gấp 200 lần, vô số cấu trúc tinh thể đẹp đẽ lộng lẫy hiện ra trước mắt cô.
Cô chớp chớp mắt, nhưng phát hiện mình đã không còn cảm giác về đôi mắt nữa.
Một lúc sau, ngắm tuyết đến phát chán, cô bất chợt muốn nhìn biển.
Thế là núi tuyết và bông tuyết biến mất, trước mắt cô xuất hiện biển cả cuộn trào sóng vỗ. Tầm nhìn của cô chìm sâu xuống đáy biển. Rõ ràng là dưới đáy biển không hề có ánh sáng, vậy mà cô vẫn thấy được những vi sinh vật mà mắt thường không thể nhìn thấy. Những bọt khí trong suốt to bằng hạt gạo, ở trung tâm có một điểm màu xanh đậm — đó là Tảo Lam, thứ mà Giang Nguyệt đã từng phải dùng kính hiển vi phóng đại 500 lần mới có thể quan sát được trong tiết học Giải phẫu .
Ngoài Tảo Lam ra, cô còn nhìn thấy mặt biển ở một nơi xa hơn. Một chiếc du thuyền màu trắng đang lướt trên mặt biển, một đàn hải âu bay qua bầu trời xanh thẳm.
Một bên mắt biến thành kính hiển vi, một bên mắt biến thành kính lúp, khó có thể diễn tả được cái góc nhìn kỳ dị này.
Không biết các bạn cùng phòng của cô giờ đang làm gì nhỉ?
Vừa nghĩ đến đây, Giang Nguyệt lập tức thấy được họ.
Tương Tuy nửa thân trên ngồi ngay ngắn, nửa thân dưới lại gác chéo chân trên ghế, trong tay còn cầm một nắm hạt dưa, rũ mí mắt ngồi nghe giảng môn Phân tích chiến lược.
Giang Sâm nửa thân trên mặc một chiếc áo sơ mi trắng vô cùng thanh lịch, ngay cả cúc áo cũng được làm bằng đá quý màu xanh lá cây nạm kim loại quý màu trắng, thế nhưng nửa thân dưới của cậu ta lại chỉ mặc một chiếc quần đùi hình đầu chó màu vàng huỳnh quang.
Bạch Vọng phần trên trông cũng đoan chính, nhưng đang vừa học vừa ngâm chân, thỉnh thoảng còn lén rắc vào chậu ngâm một nắm gia vị không rõ.
Khố Lý có vẻ như đang chăm chú lắng nghe, nhưng tay lại giấu dưới gầm bàn cầm một chiếc máy chơi game. Màn hình trước mặt cậu được chia làm hai, phía trên là giảng viên môn Phân tích chiến lược đang giảng bài, phía dưới là giao diện trò chơi, có một chú chó trắng nhỏ đang vượt ải.
Tây Bạc Vũ mặc bộ đồ ngủ màu trắng mà Giang Nguyệt rất quen thuộc, bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng màu xanh có đường viền, thần thái lười biếng tựa vào lưng ghế. Một chú mèo con trong suốt nhảy từ giường Giang Nguyệt xuống, miệng ngậm chiếc áo ba lỗ màu trắng mà Giang Nguyệt thường mặc. Nó ngậm chiếc áo nhảy lên đùi Tây Bạc Vũ, làm một cái ổ trên đó, rồi vẫy vẫy chóp đuôi nằm xuống.
Aizz... cái này...
【Cảm giác liên kết ý thức với chúng ta thế nào?】
【Có phải rất sảng khoái không?】
【Thế giới mà em nhìn thấy rộng lớn hơn nhiều so với những gì em tưởng tượng.】
【Dù cho em đang nhắm mắt】
【Chỉ cần em muốn】
【Em vẫn có thể thấy được bầu trời đầy sao bao la】
【Và vũ trụ vô tận】
Giang Nguyệt giật mình, ý thức đột nhiên vùng vẫy kịch liệt. Khoảnh khắc đó, dường như có một liên kết nào đó đã bị cô cắt đứt. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến mất, cô lại chìm vào một khoảng không tối đen.
__________________________________
"Cô ấy đã hôn mê 2 ngày 2 đêm rồi, thực sự không sao chứ?"
"Sóng não của cô ấy vẫn ở trạng thái hoạt động bất thường, nhưng đây không phải là triệu chứng sau khi nhiễm bệnh dịch não."
"Vậy tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại?"
"Có lẽ tinh thần lực đã tiêu hao quá lớn nên cô ấy đang rơi vào trạng thái nghỉ ngơi thôi."
"Thế nhưng sóng não lại hoạt động mạnh mẽ như vậy..."
"Có lẽ cô ấy đang mơ?"
Bên tai vang lên những tiếng người ồn ào, giọng nói từ xa đến gần, từ mơ hồ đến rõ ràng, cảm giác của cơ thể với môi trường bên ngoài dần dần thức tỉnh. Giang Nguyệt mở mắt. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là trần nhà trắng toát của phòng y tế.
"Ôi Chúa ơi, cô ấy tỉnh rồi!" – Theo sau tiếng reo mừng đầy kinh ngạc, rất nhiều người ùa đến vây quanh.
"Cô cảm thấy thế nào?" – Một nữ bác sĩ Beta rất xinh đẹp quan tâm hỏi.
"Tôi ổn." – Giọng của Giang Nguyệt khàn khàn. Lập tức có một bác sĩ khác đi đến cẩn thận đút nước cho cô.
Giang Nguyệt uống vài ngụm nước, khẽ liếm môi rồi vén chăn xuống giường.
Một bác sĩ giữ cô lại: "Tình trạng sức khỏe của cô..."
"Không cần đâu, tôi rất ổn."
Giang Nguyệt nhận ra giọng nói của mình vô cùng lạnh lùng. Cô nhẹ nhàng cúi đầu nhìn bộ đồ bệnh nhân xanh trắng đang mặc trên người, rồi chân trần bước ra khỏi phòng y tế.
Một bác sĩ vội chạy theo, đưa cho cô một chiếc mặt nạ chống độc: "Ít nhất cũng phải mang theo mặt nạ phòng độc! Nồng độ Lam Phôi Tố bên ngoài quá cao, em muốn chết sao?"
Giang Nguyệt bình tĩnh lại, nhận lấy mặt nạ, đeo lên mặt rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Cô lần theo mùi tìm đến phòng nghỉ của Tương Liễu, áp thiết bị đầu cuối lên quét khóa cửa. Cánh cửa kim loại xám chậm rãi mở ra, cô bước vào.
Giang Nguyệt nằm trong phòng khách, ngắm khung cảnh nhân tạo ngoài cửa sổ, nghe tiếng nước chảy róc rách, khẽ thở dài mệt mỏi. Cô thật sự không rõ mình bây giờ là giống loài gì nữa.
Hấp thụ 3/7 Não trùng rồi, liệu cô vẫn còn là con người sao?
Cửa phòng khách bị gõ, giọng Tương Liễu vang lên bên ngoài: "Giang Nguyệt, tôi vào được chứ?"
Giang Nguyệt đứng dậy, mở cửa.
Tương Liễu nhìn thấy Giang Nguyệt đang mặc đồ bệnh nhân, sắc mặt trắng bệch như giấy, mái tóc dài màu xám buông xõa.
Giang Nguyệt cũng nhìn thấy Tương Liễu với đôi mắt đầy tơ máu, cả người trông rất tiều tụy. Cô hơi trợn tròn mắt. Giang Nguyệt không biết rằng đôi mắt mình đã biến thành đồng tử dọc của loài dã thú từ lúc nào. Hành động trợn tròn mắt bất chợt khiến cô trông vừa có vẻ tàn nhẫn lại vừa có sự ngây thơ chỉ có ở những loài dã thú non.
"Thiếu tướng Tương Liễu."
Tương Liễu đẩy cửa bước vào, bất ngờ ôm chặt lấy cô.
"Xin lỗi... là sự sơ suất của tôi đã khiến em rơi vào hiểm cảnh này."
Giang Nguyệt sững sờ. Ngay cả việc nuốt 3/7 Não trùng cũng không có sức ảnh hưởng lớn bằng cái ôm này của Tương Liễu. Vòng tay rắn chắc, mạnh mẽ của một Alpha trưởng thành ôm chặt lấy cô. Một cảm giác kỳ lạ trào dâng từ đáy lòng. Sự quan tâm từ bậc trưởng bối, dù không thể hiện rõ ràng, vẫn khiến một người từ lâu thiếu thốn tình thương như cô có chút rung động.
Vẻ mặt cô hơi cứng đờ, khô khan nói: "Thiếu tướng Tương Liễu, đây không phải lỗi của anh, anh không cần phải tự trách mình như vậy."
Tương Liễu khẽ xoa đầu Giang Nguyệt rồi từ từ buông cô ra. Đôi mắt sâu thẳm như mực của anh quan sát Giang Nguyệt từ đầu đến chân. Thấy cô không có gì bất thường, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Nếu thiên tài này chết yểu vì sự sơ suất của anh, thì cả đời này anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.
Thấy anh buông mình ra, trong lòng Giang Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, cô là một người có duyên phận rất mỏng manh với tình thân. Mặc dù được cung ứng một cuộc sống vật chất đầy đủ, ông bà hai bên nội ngoại cũng rất tốt với cô, cha mẹ cũng chiều chuộng cô mọi điều, nhưng họ luôn có công việc riêng của mình. Cô vĩnh viễn không phải là người quan trọng nhất. Thời gian cô ở bên họ còn không bằng thời gian ở bên người giúp việc trong nhà. Ngày thường thì không sao, nhưng một khi bậc trưởng bối thể hiện sự quan tâm, cô lại lúng túng, không biết phải làm thế nào.
Tương Liễu bước vào phòng. Giang Nguyệt vội xoay người lấy một chai nước soda trong tủ lạnh ra, uống một ngụm để trấn tĩnh.
Khi cảm xúc đã bình ổn lại, cô mới trấn tĩnh cất lời: "Thiếu tướng Tương Liễu, em đã biết nguồn gốc bệnh dịch não là gì rồi."
Giang Nguyệt nhìn quanh phòng ngủ dành cho khách, nhận thấy đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, nên cô sờ sờ tóc, hơi ngượng ngùng nói: "Chúng ta ra ngoài phòng khách đi."
Không thể ngồi trên giường mà nói chuyện được — quá kỳ cục!
Hai người ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách.
Giang Nguyệt đi thẳng vào vấn đề: "Thiếu tướng Tương Liễu, anh đoán không sai. Bệnh dịch não quả thực có liên quan đến Luân Hồi Mộc. Luồng năng lượng tinh thần giống như cuộn len ở trung tâm tán cây đã giải phóng vô số sợi tơ mỏng. Chính những sợi tơ này đang hấp thụ tinh thần lực của người dân."
Sắc mặt Tương Liễu lập tức trở nên nặng nề.
Giang Nguyệt liếc nhìn anh, khẽ nói: "Chỉ là tinh thần lực của người dân bình thường quá yếu ớt, sau khi bị rút cạn thì..." – Cô không nói tiếp nữa.
"Em làm rất tốt, thật sự rất xuất sắc, Giang Nguyệt." – Tương Liễu đứng dậy: "Tôi phải đi ngay, e rằng không thể đưa em đi mua sắm như đã hứa. Tôi sẽ để Lục Canh đi cùng em."
Giang Nguyệt gật đầu, tiễn Tương Liễu ra khỏi phòng. Cô pha một cốc trà chanh, lúc cầm cốc lên mới phát hiện tay mình vẫn đang hơi run.
Cạch một tiếng, cánh cửa kim loại của phòng nghỉ lại mở ra. Lục Canh bước vào. Trên đầu hắn có một vầng hào quang như thể được bao bọc trong ánh sáng thánh thiện. Khuôn mặt lộng lẫy và thánh khiết tựa như một vị thần thoại cổ xưa, bộ quân phục hoa lệ càng tôn lên vẻ ngoài như một vị thần của hắn khiến người ta nhìn mà hoa mắt.
Lục Canh hất mái tóc vàng rực, búng tay về phía Giang Nguyệt: "Có muốn ra ngoài đi dạo không?"
Giang Nguyệt lười biếng chỉ vào bộ đồ bệnh nhân trên người mình: "Mặc bộ đồ này đi á?"
"Tôi dám cá là với tầm quan trọng của em hiện giờ, cho dù cô có đi vệ sinh bừa bãi trong căn cứ thì cũng chẳng ai dám nói gì đâu."
Giang Nguyệt nhún vai, tìm một đôi bốt mới trong tủ của Tương Liễu rồi đi vào chân, sau đó cùng Lục Canh đến siêu thị của căn cứ. Hai người dừng lại ở khu đồ ăn vặt. Lục Canh cầm một túi bánh donut được đóng gói tinh xảo lên xem xét cẩn thận, vầng hào quang trong suốt trên đầu hắn nghiêng sang một bên. Giang Nguyệt vươn tay gỡ vầng hào quang đó khỏi đầu hắn.
"Này, nhóc con Alpha nghịch ngợm này muốn làm gì đấy, thèm vầng hào quang của tôi đấy à?"
Miệng thì bất mãn, nhưng tinh thần thể của Lục Canh lại rất thành thật. Vầng hào quang nghịch ngợm vòng lấy cổ tay Giang Nguyệt, biến thành một chiếc vòng tay trong suốt, từ từ xoay tròn trên cổ tay cô.
Lục Canh rất không hài lòng: "Đúng là nuôi ong tay áo mà." – Hắn hừ một tiếng, đặt chiếc bánh donut vào xe đẩy.
Lục Canh đẩy xe đẩy đi xuyên qua các kệ hàng. Giang Nguyệt suy nghĩ một lúc, rồi mở lời: "Thiếu tá Lục Canh, thế giới trong mắt Trùng tộc trông như thế nào?"
"Là một dạng sống cao cấp, tôi nghĩ con người không có cách nào che giấu được sự tồn tại trước mặt chúng. Cho dù ở cấp độ vĩ mô hay vi mô, nhận thức của chúng về mọi thứ đều vượt xa con người gấp nhiều lần. Nếu không phải con người ở thời đại Hoàng Kim đã bắt được Não trùng thì loài người thậm chí không có đủ tư cách chống lại Trùng tộc. Trên con đường tiến hóa, Trùng tộc đã bỏ xa loài người từ rất lâu rồi."
"Vậy thì chẳng phải tất cả bí mật của chúng ta đều sẽ bị Trùng tộc biết hết sao?"
"Điều đó cũng không hẳn. Các căn cứ quân sự quan trọng đều có những tinh thần thể mạnh mẽ bảo vệ, ý thức của Trùng tộc không thể xuyên vào được."
Thì ra là vậy, thảo nào sau khi đến căn cứ thì Giang không còn nghe thấy những lời lải nhải của Trọng Lai nữa. Cô lơ đãng lấy một vài món ăn vặt, vì kỳ thi cuối kỳ năm 3 sắp đến nên cô chủ động đề nghị quay về khu học xá Tân Vị để chuẩn bị thi.
Lục Canh đưa cô trở lại trường học.
__________________________________
Cánh cửa cơ khí của Phòng Lưu trữ số 1 từ từ mở ra. Tiếng giày quân đội gõ xuống sàn nhà phát ra âm thanh giòn giã.
Một trụ tròn khổng lồ màu đen, cao 200 mét và có tiết diện 178 mét, đứng sừng sững ở trung tâm Phòng Lưu trữ. Nó phát ra ánh sáng đỏ nhấp nháy đứt quãng.
Một giọng nói điện tử lạnh lùng vang lên: "Xin chào, Thiếu tướng Tương Liễu, AlphaGo rất hoan nghênh ngài ghé thăm."
Tương Liễu đứng trước AlphaGo khổng lồ, ngẩng đầu nhìn lên trí tuệ nhân tạo được lưu lại từ thời đại Hoàng Kim, hỏi: "Làm thế nào để tiêu diệt Luân Hồi Mộc một cách triệt để?"
AlphaGo trả lời: "Quyền hạn không đủ, không thể trả lời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com