Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3 - CHƯƠNG 157: BỆNH DỊCH NÃO (8)

[Sao cậu lại khóc?]

*


Làm sao có thể?

Chuyện này thật quá hoang đường.

Tinh thần lực của Tương Tuy rất mạnh, hổ nhỏ lại càng có thân hình rắn chắc. Mỗi sợi lông trên cơ thể nó đều sống động như thật, các chi tiết đã đạt đến mức độ vô cùng chân thực.

Có lẽ gần đây Giang Nguyệt đã trở nên quá nhạy cảm. Nhiều chuyện xảy ra đến mức bản thân cô trở nên nghi thần nghi quỷ, chỉ cần tìm thấy chút bất ngờ là trong đầu lại gióng lên báo động.

Giang Nguyệt ôm con hổ nhỏ vào lòng, xoa bóp cái bụng mềm mại của nó, yên lặng nhìn Tương Tuy đang ngủ say trên giường. Tương Tuy thở đều đều, chăn đắp ngang eo, cơ ngực đầy đặn và đôi chân dài rắn rỏi đều để lộ ra ngoài. Trong lúc Giang Nguyệt đánh giá cậu, cậu còn trở mình, đạp tung chăn ra, để lộ chiếc quần lót tam giác in hình đầu hổ hoạt hình. Cậu nằm banh càng, dáng ngủ cực kỳ ngông cuồng.

Gần đây trời nóng, châm ngôn ăn mặc của mọi người là càng ít vải càng tốt. Quần lót boxer của Tương Tuy cũng đã được đổi thành quần lót tam giác, dẫn đầu xu hướng quần lót tam giác trong ký túc xá. Bốn chàng trai vạm vỡ thường xuyên mặc quần lót tam giác đi lại trong phòng, cơ mông của họ đều rất phát triển, có lúc quần lót tam giác không ôm hết được, mép quần còn để lộ một chút bờ mông tròn trịa. Cảnh tượng đó thực sự quá "cay mắt". Mỗi ngày Giang Nguyệt đều gào thét trong lòng một vạn lần "My eyes! My eyes!".

Giang Nguyệt khẽ cười một tiếng. Đúng vậy, Tương Tuy là một Alpha mạnh mẽ, sức sống còn mạnh mẽ hơn cả hổ. Ngày nào cậu ấy cũng chạy nhảy, trong người có nguồn năng lượng dồi dào dường như không bao giờ cạn. Não vực của cậu cũng đặc biệt hơn người, tinh thần lực luôn tăng trưởng với tốc độ khó tin, thành tích học tập gần như ngang bằng với Tây Bạc Vũ. Chỉ là trong phòng còn có cô và Tây Bạc Vũ. Hai con quái vật này đã đè bẹp, che khuất phần lớn ánh hào quang của Tương Tuy, nên nhiều người đã bỏ qua sự xuất sắc của cậu ấy.

Một Alpha xuất sắc như vậy, một con hổ nhỏ mạnh mẽ như thế, một con người tràn đầy sức sống đến vậy, Giang Nguyệt không thể tưởng tượng được cảnh cậu ốm yếu.

Hổ nhỏ đã ngừng liếm, chóp mũi ướt át tì vào mu bàn tay cô. Lớp lông hơi thô của nó cọ vào hổ khẩu của Giang Nguyệt, tạo ra cảm giác hơi nhột. Giang Nguyệt véo tai nó một cái, con hổ nhỏ gừ một tiếng, nhảy ra khỏi lòng cô, đi thẳng đến giường Tương Tuy. Nó nằm trên ngực cậu, thân mật cọ vào mặt cậu. Tương Tuy mơ mơ màng màng vươn tay ôm hổ nhỏ vào lòng, cằm gác lên đỉnh đầu nó, phát ra tiếng ngáy khe khẽ.

Thiết bị đầu cuối trên cổ tay Giang Nguyệt đột nhiên khẽ rung lên, một tin nhắn bật ra.

"Do bệnh dịch não có tính truyền nhiễm nghiêm trọng và tỷ lệ tử vong cực cao, vì sự an toàn của đông đảo các sinh viên, khu học xá Tân Vị quyết định đóng cửa phong tỏa. Trong kỳ nghỉ hè, sinh viên và cán bộ, giảng viên giảng dạy tuyệt đối không được rời khỏi phạm vi khuôn viên, trừ các trường hợp đặc biệt..."

Giang Nguyệt không đọc tiếp. Cô tắt giao diện tin nhắn, lo lắng nhìn Tương Tuy.

Một lúc sau, con hổ nhỏ chui ra khỏi vòng ôm của Tương Tuy, nhẹ nhàng nhảy xuống giường, chậm rãi đi đến ban công, rồi nhảy ra khỏi cửa sổ. Hổ nhỏ chỉ hơi ủ rũ một chút, chứ chưa đến mức ốm yếu nặng nề. Trong cuốn Ý thức phóng xạ có viết, nếu trạng thái tinh thần của chủ nhân không tốt, tinh thần thể cũng sẽ trở nên uể oải.

Dạo này Tương Tuy có vẻ lười biếng, mất tập trung nên lúc ôn thi cực kỳ thê thảm. Thời gian ngủ của cậu còn ít hơn cả Giang Nguyệt. Có lẽ kỳ thi cuối kỳ đã khiến cậu ấy mệt mỏi, kéo theo cả hổ nhỏ cũng không có tinh thần.

Lòng Giang Nguyệt cứ treo lơ lửng, lưng ướt đẫm một lớp mồ hôi. Một lúc sau, đại bàng vàng của Giang Nguyệt tha bữa sáng bay về phòng. Bạch Vọng nhảy xuống giường, nhận bữa sáng từ miệng đại bàng, thân mật vuốt ve đầu nó. Đại bàng vỗ cánh rồi lại bay ra ngoài cửa sổ.

Bạch Vọng mở bữa sáng đặt lên bàn. Mùi thơm của đồ ăn khiến mắt Tương Tuy hé ra một khe hở. Cậu duỗi người, ngáp một cái thật dài, rồi nhảy xuống giường với tư thế nhanh nhẹn, cầm một chiếc bánh bao chiên nhân thịt bò cho vào miệng.

Các bạn cùng phòng lần lượt xuống giường ăn sáng. Giang Nguyệt thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim treo cao trong lồng ngực vẫn không thể buông xuống.

Tương Tuy ăn sạch sáu chiếc bánh bao chiên, trên tay cầm một chiếc há cảo tôm rồi nhìn quanh.

"Nhóc hổ nhỏ của tôi đâu rồi?" – Cậu hỏi.

Giang Nguyệt nói: "Tôi vừa thấy nó nhảy ra ngoài cửa sổ."

"Ồ, chắc là nó ra ngoài chơi rồi. Cứ bị nhốt suốt thế này, đến tinh thần thể cũng thấy buồn bực."

Khố Lý cắn một miếng bánh bao nhân dứa rồi nói: "Mọi người có thấy thông báo nhà trường vừa gửi không? Khu học xá Tân Vị sẽ bị phong tỏa. Toàn bộ sinh viên và cán bộ, giảng viên không được ra ngoài nếu không phải là trường hợp đặc biệt. Nghĩa là chúng ta sẽ phải ở trong khu học xá Tân Vị suốt cả kỳ nghỉ hè này."

Giang Sâm đeo lên khuôn mặt đau khổ: "Trời ơi, suốt cả kỳ nghỉ hè phải ở trong ký túc xá không được ra ngoài, đây là đi học hay là đi tù vậy hả?"

"Thời kỳ đặc biệt mà, đợi khi bệnh dịch não qua đi thì sẽ ổn thôi." – Bạch Vọng ở bên cạnh nói.

"Khi nào mới qua đi?" – Giọng Tây Bạc Vũ rất nhỏ.

Cậu vẫn không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, nhưng sự bực bội trong lòng gần như đã tràn ra ngoài, cả người đều tỏa ra một bầu không khí ủ rũ. Gần đây pheromone của cậu bị rối loạn, mỗi tuần phải tiêm ít 2 mũi thuốc ức chế vào tuyến thể. Mặc dù trên tuyến thể đã dán miếng dán nhưng vẫn có thể thấy vùng da xung quanh hơi ửng đỏ.

Việc phải ở chung phòng với bốn Alpha nhông nhông này suốt cả kỳ nghỉ hè khiến Tây Bạc Vũ vô cùng suy sụp. Tất nhiên là cậu có thể sử dụng đặc quyền để một mình cao chạy xa bay, nhưng nhìn Giang Nguyệt và bốn Alpha đang ngày càng "thoái hóa" giống vượn người kia, trong lòng cậu lại bắt đầu cảm thấy không nỡ.

Hơn nữa, kể cả có đổi sang một nơi khác thì vẫn phải thực hiện cách ly, cậu sẽ không ỷ mình là con trai của Tổng Chỉ huy Tối cao mà cậy quyền cậy thế phá luật.

Mọi sự tự do đều phải trả một cái giá rất lớn.

Sáu người trong phòng 2708 vừa ăn sáng xong thì hổ nhỏ đã tha hai con chim sẻ đã chết từ cửa sổ nhảy vào. Nó đặt hai con chim sẻ lên bàn ăn, gừ một tiếng rồi lại vội vã chạy ra ngoài.

Tương Tuy mờ mịt: "Nó đi đâu thế nhỉ, sao hôm nay lại năng động thế không biết?"

Cậu xách một con chim sẻ đã chết lên lắc lắc, vẻ mặt khó hiểu: "Nó thích bắt chim sẻ từ bao giờ vậy? Trước đây nó toàn bắt tinh thần thể mà. Chẳng lẽ nó muốn bắt chim sẻ về cho tôi ăn à?"

Giang Sâm cười hai tiếng: "Cũng khó nói lắm. Có thể trong mắt hổ nhỏ thì cậu đặc biệt ngu ngốc, khả năng sinh tồn đáng lo ngại. Nó lo cậu sẽ chết đói trong lúc không thể ra ngoài nên không ngại khó khăn bắt hai con chim sẻ về làm lương thực dự trữ."

Tây Bạc Vũ vô cùng đồng tình: "Gần đây chúng ta không ra ngoài , trong mắt tinh thần thể thì tình trạng này rất bất thường. Chúng sẽ nghĩ chúng ta bị nhốt trong lồng, mất đi khả năng săn mồi bên ngoài."

Khố Lý xoa cằm nói: "Thảo nào con đại bàng của Giang Nguyệt lại tích cực đi lấy cơm thế. Hóa ra trong mắt nó, nó đang đi kiếm ăn cho vị chủ nhân không có khả năng sinh tồn của mình."

Tây Bạc Vũ nói: "Cũng có thể nói như vậy. Đại bàng vàng đã mang lại cảm giác an toàn cho các tinh thần thể khác, để chúng biết rằng các cậu sẽ không chết đói."

Cậu ngẩng đầu nhìn cây Trường Sinh Mộc ngoài cửa sổ, khẽ nhíu mày: "Nhưng tại sao hổ nhỏ của Tương Tuy lại đột nhiên đi săn mồi cho Tương Tuy?"

Tương Tuy cười toe toét: "Đương nhiên là vì nó yêu tôi sâu đậm rồi!"

Buổi trưa, hổ nhỏ lại tha một con thỏ lông xám trở về. Con thỏ rất béo. Cả phòng 2708 nhìn nhau, bối rối nhìn con thỏ màu xám trên bàn.

Khố Lý xoa tay đầy phấn khích: "Các cậu biết đấy, tinh thần thể của tôi là lửa, hay là chúng ta nướng thỏ đi!"

Giang Sâm gật đầu như gà mổ thóc: "Đúng, hổ nhỏ đang nhìn kìa. Nếu chúng ta không ăn, nó sẽ buồn lắm. Người ta đã vất vả bắt về cho chúng ta, lo chúng ta không ăn no đấy!"

Mọi người đều là sinh viên quân sự đã học qua môn Giải phẫu, dị chủng và Trùng tộc còn đối phó được, một con thỏ thì dĩ nhiên không thành vấn đề. Họ xuống tay vô cùng dứt khoát và gọn gàng.

Giang Nguyệt không có hứng thú. Cô nhìn chằm chằm vào con hổ nhỏ đang ngồi liếm lông trên bàn, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.

Cả đêm hôm đó cô không chợp mắt được bao nhiêu. Cô muốn nói cho Tương Tuy biết, nhưng lại sợ gây ra sự hoang mang trong lòng mọi người. Cô nhìn vào thiết bị đầu cuối rất lâu, rồi lại một lần nữa mở ra, gõ vào thanh tìm kiếm "dấu hiệu trước khi mèo chết".

Một số con mèo trước khi chết sẽ tha về nhiều động vật cho chủ nhân. Một số con mèo khác lại tìm những món đồ nhỏ bị mất từ lâu, mong muốn chủ nhân sẽ vui vẻ. Khi cảm nhận được cái chết của mình, mèo còn dùng cơ thể cọ vào đồ vật trong nhà, hy vọng để lại mùi hương của mình tại nơi ở chủ nhân.

"Đây là lần cuối cùng mèo thể hiện chủ quyền, hy vọng chủ nhân có thể nhớ đến nó."

Trong bóng tối, con hổ nhỏ từ chỗ Tương Tuy đi tới, dùng chóp mũi ướt chạm vào mặt Giang Nguyệt, rồi lặng lẽ nằm xuống bên gối cô. Giang Nguyệt áp má vào cái đầu lông xù của nó, khẽ hỏi bên tai nó: "Hổ nhỏ, mày bị bệnh sao?"

Con hổ nhỏ bắt đầu liếm mặt cô.

Giang Nguyệt trằn trọc suốt đêm. Đến nửa đêm, hổ nhỏ nhảy xuống khỏi giường cô. Con hổ nhỏ trong suốt ẩn mình hoàn hảo trong bóng tối, Giang Nguyệt không biết nó đã đi đâu. Cô đã trải qua đêm đó trong nỗi sợ hãi và lo lắng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Giang Nguyệt nhảy xuống giường, phát hiện trên bàn mình có thêm hai chiếc cúc hình cánh hoa màu hồng. Đó là những chiếc cúc trên chiếc quần đùi ren màu hồng của cô. Vì giá rẻ và gia công kém, những chiếc cúc này không được khâu chắc chắn, chẳng biết đã rơi ra từ lúc nào. Giang Nguyệt nhặt chiếc cúc trên bàn lên, thấy trên đó còn dính một chút bụi. Không biết hổ nhỏ đã tìm thấy chúng ở đâu. Cô nắm chặt hai chiếc cúc trong lòng bàn tay.

Giữa lúc mơ màng, cô nghe thấy Giang Sâm ngạc nhiên nói: "Ủa, sao trên bàn tôi lại có một sợi dây giày, còn dính nhiều bụi thế này?"

Tây Bạc Vũ nhảy xuống giường, tùy ý liếc qua bàn, phát hiện trên đó có một chiếc trâm cài áo kim cương hồng. Cậu cầm chiếc trâm lên, giọng đầy kinh ngạc: "Chiếc trâm cài áo mà tôi làm mất sao lại đột nhiên xuất hiện ở trên bàn tôi vậy?"

"Ơ, lạ lùng thế nhỉ, chẳng lẽ ký túc xá chúng ta được vị thần may mắn nào đó ghé thăm sao?" – Bạch Vọng không ngủ nướng nữa, tinh thần phấn chấn nhảy xuống giường, đầy mong đợi nhìn lên bàn. Cậu bật cười, cầm lấy một chiếc tai nghe khử tiếng ồn không dây màu trắng, thổi bay lớp bụi bẩn dính trên đó: "Ê, không phải đây là chiếc tai nghe mà tôi đã làm mất một chiếc à!"

Khố cũng nhảy xuống giường, cầm lấy một cuộn băng game nhỏ bằng nửa móng tay, hào hứng nói: "Chết tiệt, là Animal's house nè!"

Tương Tuy nằm trên giường nhìn xuống, phát hiện trên bàn mình có một nắm hạt dưa ngũ vị hương. Cậu nhảy xuống giường, cầm một hạt dưa đã bị ẩm lên, cười nghiêng ngả: "Hahaha, hạt dưa mà ông đây làm đổ dưới gầm tủ hai hôm trước! Tên ngốc nào đã nhặt từng hạt một ra thế này hả hahaha!"

Giang Nguyệt vẫn luôn cúi đầu đứng trước bàn. Tương Tuy nắm một nắm hạt dưa đưa cho cô xem, dùng khuỷu tay huých vào vai Giang Nguyệt. Giang Nguyệt quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt đang cười lớn của Tương Tuy đột nhiên cứng đờ. Cậu ngây người nhìn Giang Nguyệt, giọng có chút hoảng hốt:

"Giang Nguyệt, sao cậu lại khóc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com