Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3 - CHƯƠNG 158: BỆNH DỊCH NÃO (9)

[Xin phê chuẩn]

*


Mùa hè ở Tân Vị ẩm ướt và oi bức. Trong khuôn viên học xá rộng lớn không một bóng người. Một làn gió nóng thổi qua má, không những không mang lại chút mát mẻ nào mà còn khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Một con bướm trong suốt nhẹ nhàng bay qua bên cạnh Tương Liễu, xoay một vòng duyên dáng giữa không trung rồi đậu trên một cành cây Trường Sinh Mộc.

Tương Liễu chạy vào thang máy của tòa nhà Ký túc xá số 1. Giày quân đội màu đen gõ lên nền gạch men cứng rắn phát ra một loạt âm thanh sắc nhọn và dồn dập. Hàm dưới của anh siết chặt, đôi mắt đen láy dán chặt vào màn hình hiển thị tầng trong thang máy. Cuối cùng, thang máy cũng đến tầng 27. Anh nhanh chóng bước ra, đi thẳng đến trước cửa phòng 2708 rồi đứng lại. Hít một hơi thật sâu, anh gõ vào cánh cửa kim loại của phòng ký túc xá.

Cánh cửa mở ra.

Tương Liễu lao vào. Các sinh viên trẻ của phòng 2708 đang vây quanh Giang Nguyệt, mỗi người đều mang vẻ mặt nặng trĩu.

Giang Nguyệt đang ôm con hổ nhỏ của em trai anh trong lòng. Xung quanh cô là những gợn sóng trong suốt, tinh thần lực mạnh mẽ của cô bao bọc lấy hổ nhỏ bên trong, chống lại sự hấp thụ của Luân Hồi Mộc.

Tương Tuy ngồi thẫn thờ ở một bên, ánh mắt dán chặt vào con hổ nhỏ trong lòng Giang Nguyệt, sắc mặt trắng bệch như giấy. Thấy Tương Liễu, hốc mắt Tương Tuy đỏ hoe, nghẹn ngào gọi một tiếng: "Anh."

Tương Liễu ôm em trai, xoa đầu cậu, rồi nhìn con hổ nhỏ. Hổ nhỏ yên lặng nằm trong lòng Giang Nguyệt, vẻ mặt ủ rũ, hoàn toàn mất đi sức sống thường ngày. Thấy Tương Liễu, mắt nó mở to hơn một chút, ngoan ngoãn đặt đầu lên cổ tay anh, thè chiếc lưỡi nhỏ chậm rãi liếm cánh tay anh.

Giang Nguyệt mở to đôi mắt đầy tơ máu, giọng khàn khàn nói: "Thiếu tướng Tương Liễu, quân đội đã tìm ra cách giải quyết bệnh dịch não chưa?"

Tương Liễu im lặng, trong đầu vang lên giọng nói lạnh lùng của AlphaGo: "Quyền hạn không đủ, không thể trả lời." Anh khẽ lắc đầu. Giang Nguyệt nhìn anh, trong mắt dần dần hiện lên một vẻ thất vọng sâu sắc.

Từ khi gia nhập quân đội, Tương Liễu đã nhìn thấy ánh mắt như vậy quá nhiều lần.

Giống như lần đại dịch Trùng tộc xâm nhiễm bùng phát ở khu ổ chuột Vũ Thành, khi anh ra lệnh đốt cháy khu ổ chuột, một đứa trẻ bị nhiễm Trùng trứng cũng đã nhìn anh với ánh mắt tương tự. Sau lưng cậu bé mọc ra đôi cánh bướm rực rỡ, những chiếc chân đen nhánh chui ra từ xương sườn. Bụng cậu phình to, bên trong toàn là Trùng trứng đang chậm rãi nhúc nhích.

Cậu bé liếm môi, đôi mắt đầy khao khát nhìn anh, giọng nói yếu ớt hỏi: "Chú ơi, chú có thể cứu cháu không?"

Anh lắc đầu, ánh mắt cậu bé dần trở nên u ám.

Phi thuyền ném xuống vô số bom cháy. Chỉ trong chớp mắt, những ngọn lửa dữ dội bốc lên trong khu ổ chuột tan hoang. Lưỡi lửa khổng lồ cuộn tới, hình bóng cậu bé dần mờ đi trong khói lửa.

Kẻ sống sót duy nhất sau thảm họa Trùng tộc xâm nhiễm ở Vũ Thành giờ đây lộ ra ánh mắt y hệt đứa trẻ năm xưa.

Đúng vậy, trên đời này có quá nhiều điều khiến chúng ta bất lực.

Tương Liễu quay đi, bế hổ nhỏ từ lòng Giang Nguyệt sang lòng mình. Tinh thần lực khổng lồ bao bọc lấy con hổ nhỏ. Ngay giây tiếp theo, anh lập tức cảm nhận được một lực hút cực kỳ mạnh mẽ đang nhanh chóng hút cạn tinh thần lực mà anh đã phóng ra.

Sắc mặt Tương Liễu thay đổi. Hổ nhỏ đang nằm trong lòng anh khẽ kêu một tiếng, như thể đang bảo anh từ bỏ. Động vật họ mèo đều rất thông minh, hổ nhỏ đã dự cảm được điều gì đó từ rất lâu rồi. Tương Liễu vuốt ve đầu hổ nhỏ, nhưng một đôi tay đột nhiên vươn tới, bế nó đi từ trong lòng anh.

Giang Nguyệt cúi đầu: "Thiếu tướng Tương Liễu, tuy kỹ thuật ứng dụng tinh thần lực của em không bằng anh nhưng trữ lượng tinh thần lực của em lại dồi dào hơn. Cứ để chuyện này cho em, lượng tinh thần lực bị tiêu hao nằm trong phạm vi mà em có thể chịu đựng được, anh không cần phải lo lắng." – Cô quay đầu nhìn Tương Tuy, khẽ nói: "Anh cứ nói chuyện với Tương Tuy trước đi, em ra ngoài hành lang một lát."

Các bạn cùng phòng khác cũng hiểu ý, đứng dậy đi theo Giang Nguyệt ra ngoài. Tây Bạc Vũ là người cuối cùng, cậu nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Năm người đứng thành một hàng ở hành lang, vẻ mặt ai nấy đều buồn bã, ủ rũ vô cùng. Tương Liễu đã gặp chuyện rồi, vậy người tiếp theo sẽ là ai đây? Bệnh dịch não có thể lây lan mà.

Trong phòng 2708 chỉ còn lại hai anh em Tương Tuy và Tương Liễu, không ai mở lời.

Hốc mắt Tương Tuy đỏ hoe. Vừa nãy cậu vẫn cố kìm nén, nhưng bây giờ khi ở cùng anh trai, cuối cùng cậu cũng không nhịn được nữa, nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống.

"Anh ơi, em đã mất nó một lần rồi." – Cậu nghẹn ngào không nói nên lời, ôm mặt nói: "Hôm kia em còn lấy thước dây đo chiều cao cho nó, ngày nào cũng mong nó lớn thật nhanh, luôn nghĩ về dáng vẻ khi nó trưởng thành. Em... em lại sắp mất nó nữa rồi sao?"

Trong cuộc đời mỗi người luôn có rất nhiều khoảnh khắc bất lực. Khi một người có nhận thức về thế giới càng sâu sắc và rộng lớn, sự bất lực mà người đó cảm nhận được sẽ càng nhiều.

Hình ảnh Luân Hồi Mộc xâm chiếm gần hết thành phố Lịch Việt hiện ra trước mắt Tương Liễu. Bên tai anh lại vang lên giọng nói lạnh lùng của AlphaGo: "Quyền hạn không đủ, không thể trả lời." Anh khẽ vỗ lưng Tương Tuy, vuốt ve mái tóc cắt cua lởm chởm.

"Tiểu Tuy, nếu anh không giải quyết được chuyện này, em có thất vọng về anh không?"

Tương Tuy mắt lệ nhòa: "Anh ơi, chúng ta đã có quá nhiều chuyện bất lực rồi. Nếu em thực sự chết vì bệnh dịch não thì anh hãy biến tro cốt của em thành pháo hoa hình con hổ nhé."

Cậu dùng tay lau nước mắt, sau khi nói xong câu này, tâm trạng lại trở nên bình thản.

"Xem ra em và hổ nhỏ đều không kịp lớn rồi." – Cậu đứng dậy khỏi ghế, ôm Tương Liễu một cái, ngấn lệ nhìn đống hạt dưa bị ẩm trên bàn.

"Giang Nguyệt phát hiện kịp thời, tình hình vẫn chưa quá tệ." – Tương Liễu nói.

Tương Tuy cười khổ một tiếng: "Anh ơi, vẫn chưa đủ tệ sao? Em thà cô ấy không phát hiện ra, thà chết trong im lặng vào một khoảnh khắc nào đó, còn hơn là cứ như bây giờ, phải nhìn cô ấy tự hủy hoại bản thân mà tiêu hao tinh thần lực làm một chuyện vô ích như thế."

Tương Tuy lại một lần nữa lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài, bình thản nói: "Anh ơi, anh bế hổ nhỏ về đi, trong khoảng thời gian cuối cùng này, em không muốn xa nó nữa."

Tương Liễu khẽ vỗ lưng cậu: "Tiểu Tuy, anh trai sẽ mãi mãi bảo vệ em trai mình. Trước khi tinh thần lực của anh cạn kiệt, anh sẽ không để em có chuyện gì đâu."

Anh bước ra khỏi phòng. Trên hành lang, năm người thanh niên trẻ tuổi đứng tựa vào tường thành một hàng. Tương Liễu đi đến trước mặt Giang Nguyệt, vươn tay về phía cô: "Đưa hổ nhỏ cho tôi đi."

Giang Nguyệt vẫn cố chấp lắc đầu. Cô kiên định nói: "Không ai có tinh thần lực mạnh hơn em đâu. Anh còn rất nhiều việc phải làm, em vẫn có thể chống đỡ thêm được rất lâu."

Cô ôm hổ nhỏ đi vào phòng, một lúc sau thì xách theo một chiếc áo khoác đi ra. Giang Nguyệt vắt chiếc áo khoác lên vai, giọng nói kiên quyết: "Em sẽ đến căn cứ với anh."

Cô đi được hai bước, nhưng lại đột nhiên quay người trở về, ôm chặt lấy Tây Bạc Vũ.

Tây Bạc Vũ cũng ôm cô. Ngón tay cậu vuốt ve mái tóc dài của cô, bờ môi mềm mại ấm áp kề sát tai cô: "Đi đi, tôi sẽ luôn ủng hộ cậu vô điều kiện."

Thiết bị đầu cuối của cậu áp vào thiết bị đầu cuối của Giang Nguyệt. Tít một tiếng, trong thiết bị đầu cuối của Giang Nguyệt đã có thêm một quyền hạn tối cao mà chỉ Tổng Chỉ huy mới có thể sở hữu.

Giang Nguyệt ôm chặt lấy cậu, nghiến răng nói: "Tôi sẽ không để các cậu có chuyện gì đâu."

Cô buông Tây Bạc Vũ ra, không ngoảnh đầu lại mà bước thẳng về phía trước. Xung quanh cô là những gợn sóng trong suốt, dường như một bức tường vô hình đã cách ly cô với thế giới này.

Tây Bạc Vũ ngẩn người nhìn bóng lưng cô khuất dần.

Năm đó, cha cậu cũng đã ôm chặt cậu như thế. Khi đó cậu còn rất nhỏ, như một cục bông nhỏ xíu, nằm trên vai cha mà ấm ức kêu đau. Cha buông cậu ra, bàn tay lớn ôm lấy cái đầu nhỏ của cậu, áp chặt vào má cậu. Má của cha ướt đẫm, cậu bé năm ấy nằm trên vai cha nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ.

Cậu hỏi cha: "Mặt cha bị mưa bên ngoài làm ướt hả?"

"Ừ, Bạc Vũ nhỏ bé của cha, mưa ngoài kia lớn lắm, không biết khi nào mới tạnh đây."

Bóng Giang Nguyệt biến mất khỏi tầm mắt cậu, cơn mưa lớn trong ký ức tuổi thơ lại vang lên bên tai. Những giọt mưa đập vào cửa sổ tạo nên một màn nước che phủ tấm kính. Thế giới bên ngoài trở nên mờ ảo, ngay cả giọng nói và dung mạo của cha cũng dần nhòa đi.

Một tia sét xé ngang bầu trời khu học xá Tân Vị, tiếng sấm ầm ầm vang lên. Ngoài cửa sổ, gió rít mạnh, những cánh hoa Trường Sinh màu tím nhạt rơi lả tả.

Trời đã đổ mưa.

Giang Nguyệt và Tương Liễu bước đi trong cơn mưa như trút nước. Khi lên đến phi thuyền, quần áo của họ đã ướt sũng, tóc bết dính vào da.

Lục Canh bật hệ thống sưởi, ném hai chiếc khăn lông về phía họ. Giang Nguyệt cầm khăn lau mặt. Con hổ nhỏ đang nằm trên đùi cô đã ngủ say một cách yên tĩnh.

Lực hút kỳ lạ kia càng lúc càng mạnh. Nếu không giải quyết được nó, tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm.

Phi thuyền màu bạc xé toang màn mưa. Giang Nguyệt đeo tai nghe, bịt mắt lại, ôm hổ nhỏ nằm trên ghế sau ngủ một giấc ngon lành. Việc liên tục phát ra một lượng lớn tinh thần lực khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hy vọng rằng 3/7 Não trùng mà cô đã nuốt có thể phát huy tác dụng.

Sau khi đến căn cứ, Giang Nguyệt mơ màng lấy lại tinh thần rồi mơ màng thay một bộ quần áo khô ráo trong phòng thay đồ của Tương Liễu. Cô mặc quần áo của Tương Liễu bước ra, lờ mờ ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng rất giống mùi nước hoa trà Bvlgari Pour Homme mà cô từng mua ở quầy hàng, nhưng mùi hương lạnh hơn một chút. Trong lòng cô âm thầm chửi một câu. Ngoài pheromone của Tây Bạc Vũ có thể khiến cô cảm thấy thoải mái thì pheromone của những Alpha khác đều sẽ khiến cô cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Giang Nguyệt ôm hổ nhỏ, trong lòng đã quyết định nhất định phải đến cái hố khổng lồ trong căn cứ để thăm dò tình hình. Trong lúc đó, cô sẽ giao hổ nhỏ cho Tương Liễu chăm sóc.

Cuối hành lang đột nhiên xuất hiện một nữ Alpha tóc tím, mặc bộ quân phục cầu kỳ. Giang Nguyệt không nhìn kỹ, ôm hổ nhỏ đi lướt qua cô ta. Giây sau, phía sau vang lên một tiếng Bịch lớn. Giang Nguyệt kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện nữ Alpha kia đang nằm bệt trên đất, chân tay giơ lên trời.

Giang Nguyệt vừa định đưa tay đỡ cô ta dậy thì cuối hành lang đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn: "Không muốn cô ta chết thì đừng chạm vào!"

Lục Canh chạy đến nhanh như gió, mái tóc vàng tung bay sau đầu che kín cả mặt Giang Nguyệt. Giang Nguyệt lặng lẽ lùi lại hai bước, chỉ thấy Lục Canh ngồi xổm xuống, vác nữ Alpha lên vai rồi lao như bay đến phòng y tế.

Chuyện gì thế này?

Thể chất của các Alpha trong quân đội cực kỳ mạnh mẽ, tại sao lại đột ngột ngã xuống đất thế?

Giang Nguyệt hiện tại đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Cô ấn vào thiết bị hô hấp trên mặt, nhanh chóng gạt nữ Alpha kia ra khỏi đầu, vội vã đi đến hố sâu.

Hố khổng lồ đó có mã hiệu là "Vực sâu". Ngoài quyền hạn mà Tây Bạc Vũ đã cấp cho cô, Tương Liễu cũng đã nhập rất nhiều quyền hạn vào thiết bị đầu cuối của cô trên phi thuyền giúp cô có thể đi lại tự do qua các lớp cửa kiểm tra để đến đó.

Mặc bộ đồ bảo hộ cấp cao nhất, Giang Nguyệt đi đến trước cánh cửa cơ khí cuối cùng. Cánh cổng vòm bạc mở ra. Trong màn sương mù màu lam, vực sâu phía trước đang phát ra ánh huỳnh quang tuyệt đẹp.

Tương Liễu đang đứng trước vực sâu và nhìn xuống. Giang Nguyệt đi đến bên cạnh anh, giao hổ nhỏ trong lòng mình cho anh. Đầu chóp đuôi của hổ nhỏ khẽ vẫy vẫy. Tình trạng của nó đã khá hơn một chút, nó gừ hai tiếng về phía Giang Nguyệt.

Giang Nguyệt nhìn vào đôi mắt đen thẳm của Tương Liễu qua lớp kính bảo hộ, hít một hơi thật sâu rồi từ từ nói: "Thiếu tướng Tương Liễu, em chuẩn bị lặn xuống thăm dò, xin phê chuẩn từ Thiếu tướng."

Bây giờ chưa phải là khoảnh khắc tuyệt vọng nhất.

Điều đáng sợ và kinh hoàng nhất là tinh thần lực mà Giang Nguyệt phóng ra có thể cảm nhận được Luân Hồi Mộc đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Có lẽ một ngày nào đó, nó sẽ xuyên thủng mặt đất, và đến lúc đó, tất cả sự sống sẽ trở thành phân bón cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com