Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3 - CHƯƠNG 159: BỆNH DỊCH NÃO (10)

[Ánh sáng rực rỡ nhất, thời khắc đen tối nhất]

*


"Tôi sẽ không phê chuẩn." – Tương Liễu nhìn Giang Nguyệt: "Dù là Quân bộ hay là bản thân tôi đều sẽ không để một học viên năm 3 đi làm chuyện nguy hiểm như thế này."

Giang Nguyệt vô cùng bình tĩnh nói: "Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Hơn nữa, Thiếu tướng Tương Liễu, em đã tiếp xúc gần với Luân Hồi Mộc không chỉ một lần. Em có nhiều kinh nghiệm đối mặt với nó hơn các quân nhân khác."

"Kinh nghiệm?" – Tương Liễu nói: "Chỉ có kinh nghiệm là không đủ. Cho dù quân đội có cử người xuống vực sâu thăm dò, nhiệm vụ này cũng sẽ không giao cho em."

Anh khẽ thở dài: "Giang Nguyệt, đôi vai em còn quá non nớt, đừng cố gánh những trách nhiệm mà em không thể gánh vác. Điều đó sẽ đè bẹp em, đầu tiên là trái tim em, sau đó nó sẽ đè gãy xương sống. Khi sức nặng đó vượt quá năng lực của em, em sẽ dần trở thành một kẻ khom lưng vì thất bại. Mọi niềm kiêu hãnh và dũng khí của em đều sẽ bị tước đoạt. Giống như một con kiến bị núi đá đổ xuống chôn vùi dưới đáy, vĩnh viễn không thể thoát ra được."

Giang Nguyệt ngây người nhìn anh, đôi mắt màu xám sau lớp kính bảo hộ tĩnh lặng không chút gợn sóng. Cô nhìn Tương Liễu một cái, bế con hổ nhỏ từ lòng anh về, không nói một lời nào mà bỏ đi. Cổng vòm cơ khí từ từ đóng lại.

Diệp Thiển từ phòng quan sát ở đằng xa đi tới. Một chiếc lá trong suốt khẽ xoay tròn sau gáy chị. Diệp Thiển nói với giọng hơi lo lắng: "Mấy đứa trẻ bây giờ luôn tùy hứng như vậy. Nhiệt huyết trong lòng chúng chưa bị dập tắt, lại còn mang theo sự tự tin mãnh liệt đến khó hiểu. Điều đó khiến tôi vừa thấy chúng vĩ đại lại vừa ngu ngốc."

Tương Liễu liếc nhìn chị: "Cô đang nói Giang Sâm à?"

Diệp Thiển không trả lời câu hỏi mà nói: "Thiếu tướng Tương Liễu, Thiếu tướng Lôi Chức đang được điều trị trong phòng y tế. Ngài có muốn đi thăm cô ấy không?"

Tương Liễu nhíu mày: "Cô ấy bị thương khi làm nhiệm vụ à?"

"À không. Là do Giang Nguyệt mặc quần áo của ngài lại tình cờ chạm mặt Thiếu tướng Lôi Chức đi ngang qua. May mà Lục Canh phát hiện kịp thời, đã vác cô ấy vào phòng y tế rồi ạ."

Ánh mắt Tương Liễu hơi chùng xuống, lộ ra một chút bực bội hiếm thấy.

"Thiếu tướng Tương Liễu, xin thứ cho tôi nói thẳng, trong những thời khắc hiểm nguy này, trật tự hiện tại dần dần sụp đổ, thế giới đang tan rã, ngài còn đang lo lắng điều gì nữa vậy?"

Tương Liễu nói: "Diệp Thiển, Alpha và Beta không giống nhau. Ham muốn của chúng tôi mãnh liệt hơn. Cô ở bên Giang Sâm mà không nhận ra điều đó sao?"

Diệp Thiển mím môi, không biết phải trả lời thế nào.

"Alpha không phải là sinh vật cao thượng gì. Đối với chúng tôi, chỉ thỏa mãn về mặt tinh thần thôi là không đủ. Khi không thể đáp ứng được ham muốn của nhau thì việc ở bên nhau còn có ý nghĩa gì nữa?"

Thiết bị đầu cuối trên cổ tay Tương Liễu rung lên một cái. Anh liếc nhìn tin nhắn hiện ra.

"Đi thôi, đến phòng họp."

_______________________________

Tương Liễu mang theo mùi Lam Phôi Tố dính đầy người quay về phòng nghỉ. Anh xách đồ ăn, thay dép lê ở lối vào. Phòng nghỉ tĩnh lặng. Tương Liễu vào phòng dành cho khách nhìn một cái, phát hiện Giang Nguyệt không có ở đó.

Lẽ nào vẫn còn giận nên đi dạo ở đâu rồi?

Tương Liễu đặt rau củ và trái cây đã mua lên bàn bếp, gửi một tin nhắn cho Giang Nguyệt: "Em đang ở đâu thế, về ăn cơm đi. Muốn ăn món gì?"

Tương Liễu nhìn chằm chằm vào thiết bị đầu cuối, 5 phút sau vẫn không có động tĩnh gì.

Anh sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh, lẩm bẩm một mình: "Mấy đứa trẻ bây giờ tính tình thất thường thật đấy, tiểu Tuy cũng vậy."

Tít một tiếng, thiết bị đầu cuối trên cổ tay lại rung lên, một tin nhắn hiện ra, là một bản ghi chi tiêu. Giang Nguyệt mua đồ trong căn cứ đều dùng tài khoản của anh. Xem ra cô đang buồn bực trong lòng nên đi mua sắm rồi.

Có tiếng gõ cửa phòng. Tương Liễu ra mở cửa, Lục Canh ôm con hổ nhỏ đi vào.

"Giang Nguyệt đâu?"

Lục Canh nói: "Cô ấy nói muốn ra ngoài đi dạo, hình như đi về phía khu thời trang. Tôi thấy vẻ mặt của nhóc con ủ rũ lắm. Chắc gần đây áp lực lớn, cuộc sống căng thẳng ở căn cứ làm cô nhóc hơi buồn bực."

Tương Liễu ôm con hổ nhỏ vào lòng, phóng ra tinh thần lực dồi dào bao bọc nó.

Lục Canh liếc nhìn anh rồi nói tiếp: "Tinh thần thể của những người khác trong Quân bộ cũng bắt đầu xuất hiện một số trạng thái bất thường." – Hắn cười tủm tỉm, chỉ tay vào vầng hào quang trên đầu: "Gần đây nó cứ bị nghiêng suốt, tôi chẳng có cách nào nắn lại cho thẳng được."

Nói rồi, hắn hất mái tóc vàng rực, trên khuôn mặt lộng lẫy và thánh khiết hiện lên một nụ cười, rồi đặt tay lên vai Tương Liễu.

Trên mặt Tương Liễu lộ ra vẻ đau đớn, trầm giọng hỏi: "Bao lâu rồi?"

"Khoảng 2 ngày nay. Tinh thần lực của tôi mạnh như vậy, chắc có thể chống đỡ được khá lâu. Nhưng Thiếu tướng, tôi có thể cảm nhận được thứ đó đang tỉnh dậy. Nếu Luân Hồi Thần Mộc hoàn toàn thức tỉnh, việc hút cạn tinh thần lực của tất cả cư dân ở hành tinh Beta chỉ là chuyện trong chớp mắt." – Tốc độ nói của Lục Canh đột nhiên nhanh hơn: "Tôi thật sự rất ghét cái lão già Lôi Mông Đức đó, nhưng bây giờ, tôi thực sự rất muốn lên giường với Lôi Thiến."

"Trong thời khắc sinh tử như thế này, cậu lại chỉ nghĩ đến chuyện lên giường ư?"

"Thiếu tướng Tương Liễu, Lục Canh tôi vẫn là một Alpha 'trinh nguyên' đấy. Nếu trước khi chết mà tôi vẫn chưa thoát khỏi thân phận đó thì chẳng phải bao nhiêu thứ tôi đã học được từ mấy cuốn tạp chí ảnh đều vô dụng hết sao!" – Hắn móc trong túi ra một hộp bao cao su siêu mỏng đưa cho Tương Liễu, nói với giọng chân thành: "Thiếu tướng Tương Liễu, trên đời này thiếu gì cỏ thơm, hà tất cứ phải cắm đầu vào một đóa hoa. Lôi Chức không được thì đổi người khác thôi, tôi không tin đường đường một Thiếu tướng Liên bang lại không tìm nổi một bạn tình đâu!"

Lục Canh "ú òa" một tiếng rồi mau chóng chạy biến ra ngoài.

Ở trên hành lang, Lôi Thiến mặc một chiếc váy liền màu tím nhạt, ôm một bó hoa oải hương đang đứng đợi. Mái tóc xoăn màu tím buông trên bờ vai trắng tuyết, đôi mắt màu tử đinh hương nhìn Lục Canh đang chạy ra từ phòng nghỉ của Tương Liễu. Cô đi tới khoác tay Lục Canh. Lục Canh cúi đầu, khẽ hôn lên trán cô.

_____________________________________

Giang Nguyệt xách một đống túi mua sắm từ khu thời trang của quân đội đi ra. Cô tiện tay vứt đống túi mua sắm bên tường, đi về phía hành lang dẫn đến vực sâu khổng lồ, nhanh chóng thay ra bộ đồ bảo hộ.

Vì Luân Hồi Mộc đang thức tỉnh quá nguy hiểm nên các quân nhân hiếm khi đến đây. Chỉ có đội Cửu Đầu Xà với sức chiến đấu hàng đầu là túc trực tại đây để quan sát tình hình của Luân Hồi Mộc.

Cánh cổng vòm cơ khí cuối cùng từ từ mở ra. Giang Nguyệt bước vào màn sương mù màu xanh lam. Nồng độ Lam Phôi Tố ở đây đã tăng lên gấp nhiều lần. Giang Nguyệt đi thẳng đến rìa vực sâu. Ánh huỳnh quang màu hồng xuyên qua màn sương mù. Cô nhắm mắt lại, tinh thần lực cuộn trào như sóng thần càn quét khắp nơi.

Trong màn sương mù màu xanh lam, một con đại bàng vàng trong suốt khổng lồ từ từ hiện hình. Nó vỗ đôi cánh khổng lồ che lấp bầu trời, tạo ra từng đợt sóng xung kích năng lượng tinh thần vô cùng dữ dội.

Trong trạm quan sát, Diệp Thiển đột nhiên đứng dậy. Chị đứng trước cửa sổ, nhìn thấy màn sương mù màu lam bao quanh vực sâu bị cuốn vào những đợt sóng năng lượng đáng sợ, tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ màu lam phía trên vực sâu. Nó quay theo chiều ngược lại, giống như một chiếc phễu cực lớn đang xoay tròn cực nhanh.

Đôi cánh trong suốt khổng lồ lướt qua trước cửa sổ phòng quan sát. Một chiếc lông vũ từ từ rơi xuống.

Vực sâu tĩnh lặng đột nhiên vang lên một tiếng gào thét dài. Đó dường như là tiếng kêu khủng khiếp của một sinh vật cổ xưa chỉ xuất hiện trong thần thoại. Nó như sấm sét cuồn cuộn, ầm ầm nổ tung bên tai Diệp Thiển.

Toàn bộ khung cảnh bên ngoài bị cơn lốc xoáy khổng lồ màu xanh lam bao trùm. Sau một tiếng rít chói tai, cảnh tượng khủng khiếp như trời phạt này lại từ từ biến mất, căn cứ trở lại yên bình.

Với vai trò là một quan sát viên, Diệp Thiển ngay lập tức báo cáo tình hình bất thường lên cấp trên. Sau khi làm xong tất cả, chị lại đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.

Trong màn sương mù màu lam, chị nhìn thấy một cái bóng cây kỳ dị. Các cành cây của nó xoắn lại với nhau theo một cấu trúc cực kỳ đáng sợ. Đó là một cấu trúc kì lạ mà Diệp Thiển không hiểu. Làn sương mù màu xanh lam làm mờ đi đường nét của nó. Bóng cây kỳ dị vươn ra khắp nơi. Một bóng đen của cành cây di chuyển đến gần trạm quan sát, xuyên qua màn sương mù, giống như một bóng ma bất ngờ lao nhanh đến từ một thế giới khác.

Cành cây màu trắng lơ lửng trước cửa sổ, một con mắt đỏ ngầu đột nhiên mở ra.

Đồng tử đỏ, con ngươi trắng.

Ánh mắt kỳ quái, như cười mà không phải cười.

Diệp Thiển lùi lại một bước. Cửa trạm quan sát bị ai đó đạp mở, Lục Canh xông vào như một cơn lốc. Hắn sững sờ, cơ thể cứng đờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Trời ơi..."

Rất nhiều người chen chúc đi vào trạm quan sát. Căn phòng nhỏ bé chật cứng người với người, Diệp Thiển đứng bên cạnh Lục Canh, nghe hắn nghiến răng nghiến lợi chửi thề: "M* nó, ông đây vừa mới cởi quần chứ."

Vài giây sau, hắn lại lẩm bẩm: "Nếu nó cứ tiếp tục lớn, sớm muộn gì cũng sẽ phá tan mặt đất. Lúc đó, cả hành tinh Beta sẽ biến thành chậu hoa của nó. Vì sao con người trong thời đại Hoàng Kim lại tạo ra một con quái vật như vậy chứ?"

Càng lúc càng có nhiều người chen chúc vào trạm quan sát. Diệp Thiển và Lục Canh liều mạng chen ra khỏi đám đông. Khoảnh khắc cánh cổng cơ khí mở ra, nỗi sợ hãi vô hình trong lòng họ đột nhiên có hình dạng.

Cây cổ thụ khổng lồ, vô số đôi mắt đỏ ngầu. Có đôi mắt đang vui vẻ, có đôi mắt đang giận dữ, có đôi mắt đang buồn bã, có đôi mắt lại đang hoang mang...

Ầm một tiếng. Mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển.

Một tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên, phía trên vực sâu đột nhiên nứt ra một khe hở khổng lồ. Ánh sáng mặt trời chói lòa chiếu rọi xuống, đổ lên cành cây Luân Hồi Mộc.

Diệp Thiển lẩm bẩm: "Xong rồi."

Ngay sau lưng chị, một chiếc lá khổng lồ từ từ bung ra, cẩn thận bao bọc lấy cơ thể Diệp Thiển.

Lục Canh ngẩng đầu lên, vầng hào quang trên đầu hắn nghiêng vẹo càng nghiêm trọng hơn. Hắn đành phải đưa hai tay ra nắm chặt lấy nó, ngăn không cho nó bị lực hút kỳ lạ và mạnh mẽ kia hút đi.

"Còn ai có thể ngăn chặn được tai họa này không?"

"Trừ khi có thần linh từ trên trời giáng xuống." – Lục Canh nắm chặt vầng hào quang, đau đớn gào lên: "Khốn kiếp, tao chỉ vừa mới cởi được cái quần ra mà, cái cây Luân Hồi Mộc chết tiệt!"

Đúng lúc đó, một tiếng cá voi rống đột nhiên vọng lại từ đằng xa. Những con sóng trong suốt cuồn cuộn ập đến, xô vào người Diệp Thiển và Lục Canh. Lực hút đáng sợ từ Luân Hồi Mộc lập tức bị những con sóng này ngăn cách. Diệp Thiển và Lục Canh mất hết sức lực, đồng loạt quỳ sụp xuống đất.

Sống sót sau cơn hoạn nạn, Lục Canh thở phào một tiếng: "Tổng Chỉ huy Tối cao đến rồi."

"Nhưng tinh thần thể của Tổng Chỉ huy Tối cao không phải là cá voi sao?" – Diệp Thiển nhìn những con sóng khổng lồ đang cuộn trào, hỏi.

"Tổng Chỉ huy Tối cao sở hữu hai tinh thần thể có hình thái khác nhau." – Lục Canh quỳ trên đất, thở hổn hển nói.

Trong màn sương mù màu lam, từng đóa hoa trong suốt nổ tung. Tiếng rít chói tai của sóng xung kích năng lượng tinh thần khiến đầu hai người đau nhức dữ dội.

"Sao có thể như vậy được!"

"Không có gì là không thể. Năng lực của cá voi là nuốt chửng, còn năng lực của sóng nước là cách ly. Chỉ không biết Tổng Chỉ huy Tối cao có thể cầm cự được bao lâu."

Mặt đất lại bắt đầu rung chuyển dữ dội, như một tấm vải đen bị người ta tùy tiện vò nát.

Lục Canh ngẩng đầu, quỳ trước cổng cơ khí mà ngước nhìn khe hở khổng lồ trên bầu trời vực sâu. Cuối cùng, ánh mặt trời đã chiếu rọi vào căn cứ vốn không thấy ánh sáng này.

Nhưng đây lại là khoảnh khắc đen tối và tuyệt vọng nhất trong lịch sử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com