Q3 - CHƯƠNG 172: ĐẾM NGƯỢC (5)
[Thời khắc cuối cùng]
*
Thời gian đếm ngược còn 78 ngày.
Giang Nguyệt lên chiến hạm gìn giữ hòa bình, đi đến Phong Ngữ tinh. Hành tinh này có gió thổi trên toàn bộ bề mặt suốt 365 ngày trong năm. Gió ở đây chưa từng lặng dù chỉ một giây. Cũng bởi thế nên năng lượng ở đây chủ yếu là điện gió. Những chiếc cối xay gió khổng lồ ở khắp mọi nơi.
Đại bàng vàng của Giang Nguyệt rất thích hành tinh Phong Ngữ. Đại bàng vốn là loài chim bay nhờ sức gió, gió càng mạnh, nó bay càng cao.
Luân Hồi Mộc mọc trên dãy núi Asunahan của hành tinh Phong Ngữ. Nơi đây là khu vực bão tố quần thảo, những lốc xoáy tuyết khổng lồ di chuyển với tốc độ cao ở khắp mọi nơi. Mặc dù có tinh thần lực tạo thành tấm chắn chặn lại những lốc xoáy tuyết đáng sợ đó, nhưng Giang Nguyệt vẫn vô tình nuốt phải vài cục tuyết.
1/7 Não trùng nằm ở trung tâm tán cây Luân Hồi Mộc, chiếm một nửa dãy núi Asunahan. Đại bàng vàng khổng lồ dang rộng đôi cánh bay về phía Luân Hồi Mộc. Đại bàng trong suốt chở Giang Nguyệt xuyên qua những cành cây đan xen chằng chịt của Luân Hồi Mộc, nuốt chửng 1/7 Não trùng nằm ở đó.
Bào tử mà Lôi Chức và những người khác mang theo cho dù có nhiều cũng không thể bằng bản thể Tà Nhãn, năng lượng hấp thụ của chúng có hạn. Lần này Giang Nguyệt đến, nhân tiện dùng Tà Nhãn rút cạn hoàn toàn năng lượng còn sót lại của Luân Hồi Mộc.
_____________________________________
Thời gian đếm ngược còn 42 ngày.
Chiến hạm gìn giữ hòa bình hạ cánh tại Hy Minh tinh. Hành tinh này có nhiệt độ rất cao. Luân Hồi Mộc mọc ở thung lũng khe nứt Thiên Tiệm thuộc vùng nhiệt đới.
Vì nhiệt độ ở đây lên tới 45 độ, lúc Giang Nguyệt cưỡi đại bàng vàng cắn nuốt Não trùng, cô đã phải dùng ô che. Mặc dù vậy, cô vẫn cảm thấy mình sắp tan chảy dưới ánh mặt trời gay gắt. Sau khi hấp thụ xong Não trùng, cô ngồi trên cành của Luân Hồi Mộc, dùng Tà Nhãn rút cạn sinh mệnh lực còn sót lại của Luân Hồi Mộc.
Tương Liễu lấy một chiếc điều hòa mini, cho đá vào và thổi gió lạnh về phía cô. Lục Canh cầm ba ly dâu tây dầm đá lạnh trèo lên cành cây, cắm ống hút rồi đưa cho Giang Nguyệt.
Giang Nguyệt ngồi trên một đống bào tử Tà Nhãn, uống một ngụm dâu tây dầm lạnh buốt, cuối cùng cũng cảm thấy mình được sống lại. Hai con mắt trèo lên nắp ly trà sữa trên tay cô, duỗi hai sợi râu màu trắng ra, tò mò gạt đẩy ống hút.
Khóe miệng Lục Canh giật giật, hỏi: "Em còn uống được nữa sao?"
"Lúc này thì còn kén cá chọn canh gì nữa!" – Giang Nguyệt lau mồ hôi trên mặt, ngước lên nhìn mặt trời lớn trên bầu trời.
Ba người ngồi trên cành cây, Tương Liễu hỏi cô: "Hấp thụ 6/7 Não trùng là trải nghiệm như thế nào?"
Giang Nguyệt nói: "Không có trải nghiệm đặc biệt nào cả."
Tương Liễu lại hỏi: "Khi em nuốt 1/7 Não trùng cuối cùng, em định làm gì?"
Giang Nguyệt nói: "Thực ra, ngay cả Thân thể của Thần cũng không thể giam cầm một Não trùng hoàn chỉnh. Tinh thần lực mà được truyền vào Luân Hồi Mộc đã trở thành một phần của Não trùng, Não trùng hoàn chỉnh sẽ còn mạnh hơn trước."
"Vậy em sẽ thoát khỏi cơ thể này, đúng không?" – Tương Liễu hỏi.
Giang Nguyệt uống một ngụm dâu tây dầm, nhìn hai Tà Nhãn đang bò trên nắp ly, uể oải nói: "Đúng vậy, có lẽ em sẽ hóa thành một vì sao bay lên bầu trời."
Cô nhấc hai con mắt lên. Chúng duỗi những cái tua màu trắng ra, vui vẻ đu đưa trên ngón tay cô như chơi xích đu.
"Tà Nhãn hoạt động như vật liệu cách điện. Chúng sẽ cắt đứt khả năng rút cạn năng lượng tinh thần của cơ thể này, khiến nó chìm vào giấc ngủ say."
Lục Canh lặng lẽ uống trà trái cây, Tương Liễu cũng im lặng.
Giang Nguyệt hắng giọng, nói: "Chúng ta không cần đến Kim Huy tinh nữa, Luân Hồi Mộc ở đó không có Não trùng. Thời gian hiện tại rất gấp gáp, sau này, nếu có thời gian, mọi người có thể mang một ít bào tử Tà Nhãn rải lên đó để triệt tiêu nó hoàn toàn."
Hành tinh Kim Huy là một hành tinh cực kỳ lạnh giá. Mặt trời của hành tinh này rất nhỏ. Tương truyền rằng mặt trời đó đã bị Trùng tộc đánh vỡ một nửa trong cuộc đại chiến cuối cùng. Luân Hồi Mộc trên hành tinh này không có Não trùng. 1/7 Não trùng trên đó đã trốn thoát khỏi sự truy bắt của Luân Hồi Mộc, chính là phần Não trùng hiện đang bị Tây Bạc Vũ trấn áp trong Giếng Trùng.
Chiến hạm gìn giữ hòa bình bắt đầu hành trình quay trở về.
_____________________________________
Thời gian đếm ngược còn 22 ngày.
Chiến hạm gìn giữ hòa bình đến hành tinh Beta. Lần trở về này, Giang Nguyệt đã rút cạn năng lượng của Luân Hồi Mộc ở căn cứ, rồi nằm trên cành cây ngủ thiếp đi tròn 11 ngày.
_____________________________________
Thời gian đếm ngược còn 11 ngày.
Giang Nguyệt tỉnh dậy trên cành Luân Hồi Mộc. Nhìn Luân Hồi Mộc sắp đi đến hồi kết, cô nhẹ nhàng vuốt ve cành cây. Một đóa hoa nhỏ màu trắng nở trên cành cây trắng toát, sinh mệnh của Luân Hồi Mộc này đã kết thúc.
Những thân cây Trường Sinh Mộc mà Lôi Chức và đồng đội vận chuyển về đã được đặt trong nhà kho của căn cứ. Giang Nguyệt đi vào nhà kho, đứng cạnh một đống thân cây mọc đầy bào tử Tà Nhãn, bắt đầu dùng Tà Nhãn hấp thụ sinh mệnh lực của Luân Hồi Mộc được tích trữ trong những bào tử này.
"Con người của Thời đại Hoàng Kim thật sự quá đỉnh! Những nhà nghiên cứu đó đã nghiên cứu ra cái này bằng cách nào nhỉ? Chắc chắn bình thường họ xem không ít truyện kinh dị đâu!" – Lục Canh đứng bên cạnh, kinh ngạc huýt gió.
"Quyền hạn cao nhất của AlphaGo đã được mở công khai. Nếu tò mò, anh có thể truy xuất hồ sơ của các nhà nghiên cứu đó mà xem." – Giang Nguyệt nói.
Sau khi hấp thụ nguồn năng lượng từ Luân Hồi Mộc, mái tóc xám của cô lại chuyển sang màu trắng. Lần này cô lại chìm vào giấc ngủ kéo dài 10 ngày.
_____________________________________
Thời gian đếm ngược còn 1 ngày.
Năng lượng đã được hấp thụ và tiêu hóa xong, Giang Nguyệt tỉnh dậy. Tóc cô lại chuyển sang màu xám, nhưng hàng mi trắng vẫn không trở lại màu ban đầu. Nếu Giang Nguyệt không cố ý kiềm chế, những người đến gần cô sẽ cảm nhận được khả năng rút cạn tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ tỏa ra từ người cô.
Lúc cô tỉnh dậy đúng vào buổi sáng sớm. Sau khi trở về nơi ở của mình do quân đội cấp cho, cô phát hiện các bạn cùng phòng của mình đều đã đến.
Các bạn cùng phòng của cô, ông chủ béo và Trương Tam đã thức suốt đêm để gói bánh bao với nhiều loại nhân khác nhau. Thấy cô trở về, ông chủ béo vừa khóc lóc vừa hấp một nồi bánh bao, mà vì ổng quá tập trung vào việc khóc mà bánh bao bị vỡ nhân. Mọi người cố gắng gắp vài chiếc bánh còn nguyên vẹn từ một đống bánh vỡ nhân vào bát Giang Nguyệt, rồi ăn bữa sáng này trong im lặng.
Ăn sáng xong, Giang Nguyệt ngồi trong phòng khách một lúc, nhìn hàng hướng dương thủy canh đang nở rộ trên bệ cửa sổ: "Hoa hướng dương của tiền bối Phan đã nở rồi."
Trương Tam nói: "Đúng vậy, hôm qua vẫn còn là nụ, sáng nay đã nở hết rồi."
Ông chủ béo vẫn đang khóc, Giang Nguyệt đành phải ôm lấy ông. Nhìn sang các bạn cùng phòng đang cố nén nước mắt, Giang Nguyệt nở một nụ cười, lần lượt bước đến ôm họ.
"Đừng khóc nữa. Đây là một chuyện tốt. Sau ngày hôm nay, tương lai sẽ là hòa bình, sẽ không còn tai họa từ Trùng tộc, không còn chiến tranh, không còn ai phải đổ máu hy sinh nữa. Nhân loại sẽ chào đón một khoảng thời gian yên bình rất dài."
Mười giờ trưa.
Một nhóm người tiễn Giang Nguyệt lên phi thuyền. Giang Nguyệt nói với phi công Dương Huy: "Đến bệnh viện đi."
Tây Bạc Vũ vẫn đang ngủ say, phần bụng đã hơi nhô lên. Giang Nguyệt áp tai vào bụng cậu, lắng nghe tiếng tim thai nhi đập bên trong.
"Một phút đập 182 lần, xem ra là một em bé Alpha rồi." – Giang Nguyệt thở dài: "Bé con, mẹ chẳng có yêu cầu gì với con cả. Có điều ba mẹ con đều là những người cuồng nhan sắc, chỉ cần con thừa hưởng được vẻ đẹp của mẹ và Tây Bạc Vũ, sinh ra xong biết dỗ ba con vui là được. Ba mẹ con đều đẹp thế này, cho dù con lớn lên bình thường thôi thì cũng sẽ không quá xấu đâu nhỉ. Bé con à, mẹ sắp làm một việc lớn để cứu nhân loại đấy. Sau này khi học lịch sử, con hãy học hành nghiêm túc vào nhé. Mẹ chắc chắn sẽ được nhắc đến trong sách lịch sử của các con!"
Nói xong, Giang Nguyệt im lặng một lúc, nắm tay Tây Bạc Vũ và nói: "Số phận thật kỳ lạ, chớp mắt một cái mẹ đã sắp trở thành mẹ rồi. Con sẽ không ngờ được rằng mẹ vốn chỉ là một cô gái nhỏ yếu đuối, thích mặc váy đẹp đâu. Bé con, mẹ phải đi đến Giếng Trùng để giao ca với ba con đây. Tạm biệt nhé, bé con của mẹ."
Giang Nguyệt rời bệnh viện và lại lên phi thuyền. Cô ngồi ở ghế sau, nói với Dương Huy: "Đến Giếng Trùng."
Giọng Dương Huy bỗng nghẹn lại, Giang Nguyệt nghe thấy tiếng những giọt nước mắt rơi xuống.
Khi phi thuyền chở cô bay đến Giếng Trùng, Giang Nguyệt nhìn thấy rất nhiều quân nhân đang mặc quân phục, đứng thành đội ngũ chỉnh tề trên sa mạc. Trên bộ quân phục màu đen, cầu vai màu vàng của họ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Lúc phi thuyền bay qua, Giang Nguyệt nghe thấy một tiếng thét.
"Nghiêm! Chào!"
Phi thuyền dừng lại trên sa mạc. Dương Huy nghẹn ngào: "Thiếu tá Giang Nguyệt, năng lượng ở Giếng Trùng quá hỗn loạn, chúng tôi không thể đến gần, chỉ có thể đưa cô đến đây thôi."
Giang Nguyệt nói: "Hẹn ngày gặp lại."
Cô dẫm lên cát nóng bỏng dưới chân, một mình tiến về phía Giếng Trùng. Dù có hàng ngàn người ca tụng, đây vẫn là một chặng đường cô độc.
Sa mạc rộng lớn vô tận vẫn như lần đầu tiên Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ đến đây, nhìn không thấy điểm cuối. Những cồn cát nhấp nhô giống như những con sóng vàng, nối liền với đường chân trời phía xa. Tiếng gió gào thét vang vọng trên biển cát vắng vẻ này, văng vẳng bên tai Giang Nguyệt.
Từ đằng xa truyền đến tiếng rít chói tai của năng lượng. Sóng xung kích mạnh mẽ phát ra sau khi năng lượng tinh thần va chạm cuộn trào về phía Giang Nguyệt như một cơn sóng thần trong suốt.
Sa mạc rung chuyển ầm ầm, những con sóng vàng bắt đầu nhấp nhô. Giếng Trùng nằm cách Giang Nguyệt 537 mét về phía trước. Nó trông giống như một lỗ đen khổng lồ đột ngột xuất hiện giữa sa mạc.
Những cành gai trong suốt mọc khắp biển cát vàng, những tia sáng vàng lướt đi trong bụi gai rậm rạp. Một dây leo khổng lồ từ trên trời giáng xuống như cây thần khổng lồ trong những câu chuyện thần thoại, vươn thẳng đến tận trời. Nó rút lại những cái gai sắc nhọn đáng sợ, trên cành nở một nụ hoa nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên vai Giang Nguyệt.
Giang Nguyệt đưa tay ra, khẽ vuốt ve nụ hoa nhỏ. Nụ hoa rung lên, một bông hồng trong suốt từ từ nở rộ trên đầu ngón tay cô.
"Cửa hàng hoa đóng cửa hết rồi, không mua được hoa hồng." – Giang Nguyệt vuốt ve cánh hoa hồng, giọng nói đầy tiếc nuối: "Còn một việc nữa tôi quên chưa nói với em. Cơ thể của em không bị thiêu hủy, vì trong bụng em có bé con của chúng ta. Bé con được khoảng 4 tháng rồi. Tôi áp tai vào bụng em, nghe tiếng tim thai của bé. Tim nhóc con này đập 182 nhịp mỗi phút, chắc chắn là một Alpha nhỏ. Không biết giống em nhiều hơn hay giống tôi nhiều hơn."
Bông hồng cọ vào má Giang Nguyệt, Giang Nguyệt hôn nó, hỏi: "Sao không thấy mèo con đâu? Có phải đang đánh nhau với Não trùng không?"
Bông hồng gật đầu, Giang Nguyệt không nhịn được cười thành tiếng.
Dây leo che kín cả bầu trời rủ xuống, tạo thành một chiếc cổng vòm bằng dây leo khổng lồ. Những sợi dây leo mảnh mai vươn ra từ cổng vòm, kết thành một chiếc xích đu dây leo, điểm xuyết những bông hồng đang nở.
Giang Nguyệt ngồi trên xích đu, cười nói: "Em thật tốt, lúc nào cũng thỏa mãn trái tim thiếu nữ của tôi."
Cô ngồi trên xích đu đung đưa qua lại. Chợt trong Giếng Trùng truyền ra một tiếng vù vù chói tai. Bông hồng run lên, Giang Nguyệt biết đây là ý muốn nói lời từ biệt.
"Không sao đâu, bây giờ chúng ta không cần sợ nó nữa rồi."
Một con đại bàng vàng khổng lồ bay lượn trên bầu trời xanh thẳm của sa mạc. Nó dang rộng đôi cánh, lao từ trên trời xuống như một mũi tên sắc bén đâm vào Giếng Trùng. Một tiếng đại bàng gầm gừ từ sâu bên trong Giếng Trùng truyền đến. Sa mạc lại bắt đầu rung chuyển.
Khi chấn động ngừng lại, chú mèo con cuối cùng cũng dẫm lên dây leo chạy ra khỏi Giếng Trùng. Nó nhảy từ dây leo cao xuống, lao vào lòng Giang Nguyệt.
Mèo con đã lớn rồi. Giang Nguyệt hôn lên chóp mũi ướt át của nó.
"Cả ngày hôm nay, tôi là của em." – Giang Nguyệt nói.
Một ngày chỉ có 24 giờ, thật ngắn ngủi biết bao.
Mặt trời dần đi về phía tây, Giang Nguyệt ngồi trên xích đu, một người một mèo lặng lẽ ngắm hoàng hôn.
Rồi ngay khi mặt trời còn chưa kịp lặn xuống, trời đột nhiên tối sầm lại. Giang Nguyệt ngồi trên xích đu ngước lên. Vô số Trùng tộc bay ra khỏi tổ, che khuất mặt trời như một đám mây đen. Tia sáng cuối cùng cũng bị mưa đen tuôn ra nuốt chửng. Mưa đen lơ lửng trên không trung. Nhiều người đứng dưới đám mây đen cầu nguyện.
"Thời khắc cuối cùng cũng đã đến rồi. Khoảnh khắc này, may mắn thay, có em ngay bên cạnh."
Một tiếng đại bàng gào thét vang lên. Đại bàng vàng trong suốt xông ra khỏi Giếng Trùng, cơ thể khổng lồ che kín bầu trời. Nó lượn lờ trên không trung, hóa thành vô số đốm sáng bay về phía bầy trùng trên bầu trời.
Đại quân Trùng tộc bắt đầu rút lui.
Thân thể của Thần từ từ ngã xuống giữa những bụi gai đầy hoa hồng.
Luân Hồi Mộc nở rộ những đóa hoa trắng rồi hóa thành tro tàn, bay lơ lửng trong gió.
【Một vòng luân hồi đã kết thúc】
【Giang Nguyệt】
【Chúng tôi đã đợi em rất lâu rồi】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com