Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q4 - CHƯƠNG 175: TRĂNG TRÊN LẦU TÂY (2)

[Chim non]

*


Khi Tương Tuy xách hai túi quýt đến biệt thự Tây gia, Tây Bạc Vũ đang đứng trong sân tưới hoa. Những đóa hồng đỏ rực đã nở rộ, hương hoa nồng nàn khiến Tương Tuy có khứu giác nhạy bén phải hắt hơi một cái mạnh.

"Hắt xì!" Tương Tuy xoa mũi, nhìn Tây Bạc Vũ đang cầm bình tưới đứng trước mặt mình.

Cậu mặc chiếc áo ngủ lụa trắng quen thuộc đứng giữa một vườn hồng đỏ đang nở rộ, trông vô cùng nổi bật. Cho đến tận bây giờ, ngay cả khi đã biết Tây Bạc Vũ là một Omega, Tương Tuy vẫn không thể dùng cái nhìn của người khác giới để đánh giá cậu.

Tây Bạc Vũ có dáng người cao ráo, khí chất lạnh lùng, vẻ mặt điềm đạm. Trông cậu chẳng khác gì so với khi còn ở ký túc xá. Sau khi trở thành Tổng Chỉ huy Tối cao, bản thân cậu còn có thêm một loại áp lực khiến người khác khó thở. Khí chất cao ngạo, xa vời vợi này đã làm lu mờ đi yếu tố giới tính rất nhiều. Cho nên Tương Tuy khó mà đối xử với cậu như cách đối xử thông thường với một Omega được. Dù sao thì đây cũng là người duy nhất có thể chiến đấu ngang tài ngang sức với Giang Nguyệt trong các tiết học thực chiến. Ban đầu Tương Tuy còn cảm thấy gượng gạo một chút, nhưng khi nhớ lại những trận đấu thực chiến bị Giang Nguyệt đập cho nhừ tử, một chút dè dặt đó cũng lập tức biến mất không còn dấu vết. Nam thần Tây Bạc Vũ mãi đỉnh!

Tương Tuy tiện tay đặt hai túi quýt lên chiếc bàn gỗ dài trong vườn, vừa đánh giá Tây Bạc Vũ vừa nói: "Sắc mặt cậu tốt đấy, xem ra đúng là tôi lo lắng thừa rồi."

Tây Bạc Vũ đặt bình tưới lên bàn, bóc một quả quýt: "Cũng tàm tạm."

Thấy Tương Tuy cứ nhìn chằm chằm vào bụng mình, cậu bèn hỏi: "Cậu có muốn sờ thử không?"

Tương Tuy phấn khích, mắt lập tức sáng rực lên: "Thật á? Tôi thật sự có thể sờ ư?"

Sau khi Tây Bạc Vũ gật đầu, Tương Tuy vô cùng hào hứng đặt bàn tay lên bụng cậu.

Một phút sau, Tương Tuy vừa tròn mắt vừa nói: "Trời ơi, tim đập 182 nhịp/phút, chắc chắn là một Alpha nhỏ rồi!"

"Chắc là vậy á." Tây Bạc Vũ ngồi xuống ghế gỗ. Lấp ló trong bụi hoa hồng sau lưng cậu, một chú mèo con trong suốt xuyên qua lùm hoa, nhẹ nhàng nhảy lên chiếc bàn dài.

Con hổ nhỏ của Tương Tuy cũng chui ra từ những gợn sóng trong suốt. Nó đã lớn thêm một vòng, dùng móng vuốt dày cộp đặt lên vai Tương Tuy, rồi thân mật đi đến trước mặt Tây Bạc Vũ, dùng chóp mũi cọ vào cổ tay cậu.

Tây Bạc Vũ vén đuôi con hổ nhỏ lên, bóp nhẹ vào hòn bi của nó. Hổ nhỏ kẹp chặt đuôi, gào lên một tiếng rồi phóng vọt ra khỏi bàn dài, chui tọt vào bụi hoa hồng.

"Gần đây bọn tôi rất lo cho cậu đấy." Tương Tuy xoa mái tóc húi cua cứng như kim châm của mình, giọng điệu đầy vẻ sầu muộn: "Cậu xem, ký túc xá bọn mình có sáu người. Một người anh em trở thành Não trùng bay đi rồi. Bọn này chưa kịp hoàn hồn, lại đột nhiên biết một người anh em khác là Omega, hơn nữa còn mang thai con của một người anh em khác nữa. Không cho bọn tôi thời gian nào để giảm sốc luôn."

Tây Bạc Vũ bật cười: "Có thể tưởng tượng ra sự bàng hoàng của các cậu lúc đó."

"Đâu chỉ bàng hoàng, hoàn toàn choáng váng luôn ấy chứ. Lúc anh trai tôi kể chuyện này, tôi còn tưởng anh ấy đang đùa cơ. Xong tôi kể chuyện này cho Giang Sâm và những người khác, cậu biết họ nói gì không?"

"Họ nói gì?" Tây Bạc Vũ hỏi.

Tương Tuy bóc một quả quýt, vừa ăn vừa nói: "Họ nói tôi bị điên rồi, trò đùa thế này mà cũng nghĩ ra được."

"Không thấy gượng gạo chút nào sao?" Tây Bạc Vũ hỏi.

"Ban đầu thì ai cũng có chút gượng gạo thôi, nhưng sau đó thì mọi người nghĩ thoáng hơn. Nghĩ lại thì giới tính gì đó thật ra cũng chẳng quan trọng đến thế. Cậu biết rõ bọn tôi đều là Alpha, nhưng không phải vẫn trở thành anh em tốt với bọn tôi đấy sao? Cậu còn chẳng bận tâm thì đám Alpha bọn này bận tâm làm gì."

Tương Tuy ăn một miếng quýt. Con hổ nhỏ từ bụi hoa nhảy ra, duỗi móng vuốt kéo ống quần của Tương Tuy. Tương Tuy ở lại biệt thự Tây gia cả ngày, tối về thì lén lút nhắn tin riêng cho các bạn cùng phòng.

"Tôi thấy trạng thái của Tây Bạc Vũ khá tốt, tinh thần cũng rất bình thường."

Giang Sâm: "Lỡ như chỉ là vẻ bề ngoài thì sao? Dù sao thì Tây Bạc Vũ luôn muốn tỏ ra mạnh mẽ, tính cách của cậu ấy các cậu cũng biết mà."

Khố Lý: "Đúng vậy. Hôm qua cậu ấy nói Giang Nguyệt đã trở về, làm tôi suýt nữa thì đánh rơi cả máy chơi game."

Bạch Vọng: "Lúc đó trong lòng tôi cũng giật mình, chỉ sợ cậu ấy ở một mình trong căn biệt thự lớn như thế sẽ nghĩ quẩn."

Tương Tuy: "Tôi đã tra cứu tài liệu, Omega trong thời kỳ mang thai đều rất bài xích mùi hương của Alpha khác nên chúng ta hãy cố gắng từng người một đi thăm cậu ấy thôi."

Giang Sâm: "Cậu ấy mang thai 5 tháng rồi, đúng là lúc phản ứng thai kỳ mạnh mẽ nhất. Không có Alpha của mình ở bên vỗ về thì sống sao nổi đây."

Bốn Alpha đồng loạt thở dài.

_______________________________________

Tháng thứ năm của thai kỳ quả thật là quãng thời gian vô cùng khó khăn. Tây Bạc Vũ cảm thấy nhu cầu về "chuyện đó" của mình ngày càng lớn.

Ngay cả với một Omega có thể chất cực kỳ mạnh mẽ như cậu, việc mang thai cũng là một điều rất vất vả. Cậu không thể ăn uống được, ngửi thấy mùi thịt là muốn nôn, ngực luôn căng tức, tinh thần cũng không còn sung sức như trước mà bỗng chốc trở nên yếu ớt hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng cậu tự tiêm bổ sung các loại dinh dưỡng cho mình được. Điều khó chịu nhất vẫn là sự khao khát gần như biến thái của Omega đối với Alpha của mình trong thời kỳ mang thai.

Một đêm hỗn loạn nữa lại trôi qua.

Cả người Tây Bạc Vũ ướt đẫm mồ hôi. Cậu mang theo vẻ mệt mỏi và thỏa mãn chìm vào giấc mơ, cuộn tròn trong chăn say ngủ. Khi tỉnh dậy, cậu thấy chân mình mềm nhũn, gần như không thể xuống giường. Toàn thân đều rệu rã, đến một ngón tay cũng lười nhấc lên, cả người như sắp tan chảy. Tây Bạc Vũ đành nằm bẹp trên gối, lười biếng vươn tay xoa bóp đầu gối đang đau nhức.

Có nên đổi một chiếc giường mềm hơn không nhỉ? Như vậy thì lúc quỳ sẽ giúp đầu gối thoải mái hơn.

Thật ra thể chất của cậu rất tốt. Cậu không phải là một Omega yếu đuối mỏng manh, lại còn học ở Học viện Quân sự Liên bang tới ba năm trời. Nếu không phải vì những khoảnh khắc đặc biệt, Tây Bạc Vũ còn chẳng nhận ra mình có gì khác biệt so với Alpha.

Cậu liếm môi, dùng giọng khàn khàn lười biếng nói: "Chị không cần phải đối xử với em quá cẩn thận đâu. Chuyện này dù có mãnh liệt hơn nữa cũng chẳng sao cả."

Trong phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió lùa qua rèm cửa sổ. Lòng Tây Bạc Vũ trống rỗng, cậu vươn tay kéo chăn lên che kín cơ thể. Nằm trên giường một lúc, khi Tây Bạc Vũ nhắm mắt giả vờ ngủ, cảm giác mơ màng ấy lại xuất hiện. Có ai đó đã bế lấy cơ thể mềm nhũn của cậu, một lần nữa chiếm hữu cậu.

Cả ngày hôm đó, từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối, Tây Bạc Vũ không hề xuống giường. Cơm nước đều do quản gia thông minh mang đến tận giường. Sau khi ăn xong, cậu lại mơ màng thiếp đi rồi bị những con sóng khổng lồ đánh cho tan nát.

Một lần nữa tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, Tây Bạc Vũ nhận ra mình đang nằm trên sofa, một chiếc chăn mỏng quấn lấy cơ thể rệu rã của cậu. Phòng khách bừa bộn, đệm sofa cũng đã bị làm bẩn. Tây Bạc Vũ đỏ mặt gọi robot dọn dẹp đến.

Sau khi lết đi tắm với đôi chân mềm nhũn, Tây Bạc Vũ mặc áo choàng tắm quay về phòng ngủ, bưng theo một bát cháo ngọt, mở diễn đàn dành cho các Omega đang mang thai mà cậu thường vào gần đây.

Phần lớn các Omega mang thai tự nhiên thường sẽ đến bệnh viện để lấy thai nhi ra khi em bé chưa quá lớn và đặt vào tử cung nhân tạo chuyên dụng để nuôi dưỡng. Xương chậu của số đông Omega đều rất hẹp trong khi đầu thai nhi lại ngày càng lớn hơn theo sự tiến hóa của loài người. Để các Omega có thể sinh con thoải mái và không đến mức quá khó coi, các bác sĩ đều khuyên họ nên lấy thai nhi ra khỏi cơ thể khi đến tháng thứ 5 thai kỳ, giao cho tử cung nhân tạo tiếp tục nuôi dưỡng.

Hết tháng thứ năm, cả bốn người bạn cùng phòng của Tây Bạc Vũ đều đến. Họ vây quanh Tây Bạc Vũ, đưa cậu vào phòng sinh với ánh mắt đầy mong chờ.

Khố Lý ngồi bên ngoài thở dài: "Rõ ràng không phải con của mình mà sao tôi lại xúc động thế này!"

Bạch Vọng vỗ vai cậu: "Tôi cũng rất xúc động. Thử nghĩ mà xem, mẹ của đứa bé này bây giờ chính là Não trùng, còn ba là Tổng Chỉ huy Tối cao của loài người. Đứa bé này sau này sẽ lớn lên như thế nào? Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy phấn khích rồi."

"Làm bạn cùng phòng với Não trùng ba năm đã đủ oai rồi chứ. Hãy tưởng tượng đi, sau này con của Não trùng còn phải gọi tôi là chú đấy, cảm giác này thật sướng." Giang Sâm nói.

Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ. Thai nhi bé xíu được đặt trong tử cung nhân tạo, nằm im lìm bên trong.

Khoảng hơn 100 năm trước, Liên bang Thất Tinh đã trải qua một cuộc khủng hoảng sinh sản. Để tăng tỉ lệ sinh, tử cung nhân tạo cũng được tạo ra với vô vàn hình dáng bắt mắt, đáng yêu. Tây Bạc Vũ đã chọn một chiếc tử cung nhân tạo hình quả dâu tây.

Sau khi thuốc mê hết tác dụng, Tây Bạc Vũ đã có thể đi lại. Giang Sâm dìu cậu vào phi thuyền, còn Tương Tuy, với vẻ mặt cực kỳ căng thẳng, nhận nhiệm vụ bế chiếc tử cung nhân tạo. Lúc em bé 5 tháng tuổi lật người trong đó, cậu giật cả mình, run lẩy bẩy.

Khố Lý cười phá lên: "Cậu xem cậu kìa, có chút bản lĩnh thế thôi hả? Em bé lật người thôi mà làm cậu sợ đến thế à, hahahaha."

Bạch Vọng sốt sắng nói: "Tương Tuy, nếu cậu sợ thì đưa em bé cho tôi đi!"

Tương Tuy ôm chặt tử cung nhân tạo, trừng mắt nhìn bạn mình: "Biến sang một bên, không đưa cho cậu đâu!"

Mấy người cười đùa ồn ào, vây quanh tử cung nhân tạo, tò mò ngắm nhìn em bé bên trong.

"Không biết tinh thần thể của đứa bé này là gì nhỉ?" Giang Sâm nói.

Bạch Vọng liếc xéo cậu ta: "Giờ nghĩ đến chuyện đó còn quá sớm. Làm gì có ai vừa sinh ra đã có tinh thần thể chứ? Dù có là thiên tài thì ít cũng phải đợi 18 năm sau mới thức tỉnh."

Cậu vừa dứt lời, xung quanh tử cung nhân tạo đột nhiên xuất hiện từng vòng gợn sóng trong suốt. Cả phi thuyền im lặng như tờ. Năm cặp mắt trân trân nhìn chằm chằm vào vòng gợn sóng ấy. Một lúc sau, một chú chim nhỏ, trọc lốc, trong suốt chui ra từ gợn sóng, bịch một tiếng ngã vào lòng bàn tay của Tây Bạc Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com