Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q4 - CHƯƠNG 178: TRĂNG TRÊN LẦU TÂY (5)

[Tây Tình biến mất rồi!]

*


Tương Liễu hiếm khi cởi bỏ quân phục, mặc thường phục đến biệt thự nhà họ Tây.

Anh mặc quần yếm đen và áo phông đen, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, vài lọn tóc lòa xòa trước trán che đi một phần đôi mắt. Trông anh rất trẻ trung, hệt như một sinh viên đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp.

"Thiếu tướng Tương Liễu, sao anh lại đến đây?"

Robot quản gia thông minh mang đến cho Tương Liễu một tách trà chanh. Tương Liễu cúi đầu uống một ngụm trà rồi tùy ý đặt tách trà lên bàn, ngẩng đầu nhìn Tây Bạc Vũ.

"Tôi nghĩ, cái chết không phải là điểm cuối của sinh mệnh." – Tương Liễu đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi như vậy.

Bàn tay Tây Bạc Vũ đang cầm tách trà khẽ khựng lại, có chút ngơ ngác nhìn anh.

"Tôi đồng ý với quan điểm của anh, đôi khi cái chết thực sự không phải là điểm cuối của sinh mệnh." – Tây Bạc Vũ nói.

"Sau khi một con người có thể cụ thể hóa tinh thần lực chết đi, có lẽ họ sẽ tồn tại dưới một hình thức khác." – Tương Liễu vừa nói xong câu này, bàn tay Tây Bạc Vũ đang cầm tách trà khẽ run lên.

Trà trong tách lay động, Tây Bạc Vũ trấn tĩnh lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Tương Liễu: "Anh đã gặp chuyện gì sao?"

Tương Liễu lại cúi đầu uống một ngụm trà, anh từ từ xoay chiếc tách trong tay, cau mày nói: "Hôm qua vì một vài việc công nên tôi đã bận rộn đến khuya. Tôi đã ngủ gục trên bàn lúc nào không hay, nhưng khi tỉnh dậy, tôi phát hiện trên người mình có thêm một chiếc áo khoác."

Tây Bạc Vũ nhìn anh: "Có thể Tương Tuy hoặc tinh thần thể của anh sợ anh bị lạnh nên đã đắp lên người anh trong lúc anh còn ngủ."

Phỏng đoán này nghe rất hợp lý, nhưng Tương Liễu lại lắc đầu, kiên quyết phủ nhận: "Không, hôm đó Tương Tuy không có nhà, tinh thần thể của tôi vẫn luôn chơi đùa trong hồ bơi, vì vậy, đêm đó, trong phòng ngủ chỉ có một mình tôi."

Tim Tây Bạc Vũ bắt đầu đập loạn xạ trong lồng ngực, giọng nói có chút ngần ngừ hỏi: "Vậy... vậy anh nghĩ đó là ai?"

Tương Liễu hít một hơi thật sâu, siết chặt chiếc tách trà trong tay nói: "Tôi biết những gì tôi nói ra sẽ khiến ngài cảm thấy khó tin, nhưng tôi vẫn phải nói. Tôi nghi ngờ người đắp áo cho tôi là cha của tôi."

Tây Bạc Vũ sững sờ.

Tương Liễu tiếp tục nói: "Còn một lần khác, vì quá mệt mỏi, sau khi về đến nhà, tôi đã ngã vật ra giường ngủ luôn, cửa sổ trong phòng vẫn chưa đóng, nhưng khi tỉnh lại, cửa sổ không những đã được đóng cẩn thận mà trên người tôi còn được đắp chăn. Tôi biết, ngài nhất định sẽ nghĩ tôi đang suy nghĩ lung tung."

Sững sờ vài giây, Tây Bạc Vũ lập tức nói: "Không, Thiếu tướng Tương Liễu, tôi tin phỏng đoán của anh. Vậy anh đến đây là muốn hỏi tôi có gặp phải tình huống tương tự không, phải không?"

Tương Liễu gật đầu: "Đúng vậy, tôi nghĩ họ đều là những người có sức mạnh tinh thần rất lớn, đối với họ, có lẽ cái chết, theo ý nghĩa thông thường trong mắt con người, không phải là điểm cuối của sinh mệnh."

Những lời nói của anh khiến Tây Bạc Vũ chìm vào suy tư. Có lẽ, cha cậu cũng đã trở về lúc cậu không để ý. Chỉ là sự tồn tại của cha đã bị Giang Nguyệt che khuất, vì vậy cậu không thể nhận ra sự trở về của cha mình một cách nhạy bén như Tương Liễu.

"Tâm trí tôi đều đặt lên đứa bé nên không để ý những chuyện nhỏ nhặt này, sau này tôi sẽ để ý." – Tây Bạc Vũ nói.

Tương Liễu đứng dậy, chào cậu một cái: "Hy vọng những phỏng đoán của tôi không gây phiền phức cho ngài."

Tây Bạc Vũ đứng lên khỏi ghế sô pha, khẽ nói: "Ở đây tôi không phải là Tổng Chỉ huy Tối cao, anh không cần phải khách sáo như vậy."

"Chíp chíp! Chíp chíp!"

Cùng với vài tiếng chim hót trong trẻo, một con chim nhỏ trong suốt bay từ tầng hai xuống. Một em bé con đứng bên cầu thang, tiếng cười trong trẻo. Bé dang hai cánh tay mập mạp, nhảy xuống từ tầng hai.

Một tiếng hổ gầm vang lên. Con hổ khổng lồ trong suốt như một mũi tên rời cung, lao thẳng về phía đứa bé đang rơi xuống. Hổ lớn đỡ lấy em bé, đứa nhóc Alpha nhỏ xíu ngã vào chiếc bụng mềm mại của nó. Đôi bàn tay mập mạp túm một nhúm lông hổ, bé nằm trong lòng hổ lớn, bật cười khanh khách.

Tương Liễu bị cảnh tượng thót tim này làm toát mồ hôi lạnh. Anh vẫn còn kinh hãi, cúi đầu nhìn Alpha nhỏ đang nằm sấp trên bụng hổ. Rồi anh chợt thấy một vòng dây leo trong suốt đang quấn quanh eo của đứa nhóc. Thì ra đã có sự chuẩn bị từ trước rồi. Đúng là hữu kinh vô hiểm mà.

Tương Liễu thở phào nhẹ nhõm, sải bước đến bên hổ lớn, ngồi xuống nhìn đứa nhóc nghịch ngợm và bạo dạn này. Mặc dù chưa đầy một tuổi, nhưng đứa bé này lớn rất nhanh, trông như một em bé đã hơn 2 tuổi. Gương mặt của Alpha nhỏ rất giống Giang Nguyệt, nhưng đôi mắt thì y hệt như Tây Bạc Vũ, đều là màu xanh băng lạnh lẽo. Cô bé mặc một chiếc áo thun trắng mềm mại, quần short xanh lam. Bé mở to đôi mắt xanh tròn xoe, tò mò nhìn Tương Liễu. Lông mi của cô bé vừa dài vừa cong, cùng màu xám với mái tóc. Khi đôi mắt chớp chớp, lông mi cũng lay động theo. Vẻ ngoài của bé có sức sát thương tuyệt đối với 99% loài người.

Tây Bạc Vũ đi tới, mỉm cười nói: "Con bé tên là Tây Tình, 'Tình' trong 'trời nắng'. Nó rất nghịch ngợm, hiếu động, vừa rồi chắc đã làm anh sợ rồi."

Tây Tình vẫn chưa biết nói. Bé chớp chớp đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn Tương Liễu, duỗi một bàn tay nhỏ về phía vị Thượng tướng Liên bang trước mặt.

Tương Liễu nắm lấy bàn tay mũm mĩm của Tây Tình, trên khuôn mặt vốn luôn lạnh nhạt lộ ra một nụ cười nhẹ: "Tôi có thể bế con bé không?"

"Được chứ."

Tương Liễu bế Tây Tình từ trên bụng hổ lớn lên. Bé con nằm sấp trên vai anh, vươn tay véo tai Tương Liễu.

Tương Liễu cân nhắc một chút: "Đứa bé còn chưa đầy một tuổi, sao lại lớn nhanh như vậy?"

Tây Bạc Vũ đứng bên cạnh Tương Liễu nói: "Tốc độ lớn của con bé rất khác thường, có thể có liên quan đến gene của Giang Nguyệt, dù sao nó cũng không phải đứa bé bình thường. Năng lượng của con bé vô cùng dồi dào, khiến tôi rất đau đầu."

"Dù sao bé cũng là Alpha. Những đứa nhóc Alpha đều rất nghịch ngợm, lớn thêm chút nữa là có thể lật tung nóc nhà. Tương Tuy hồi nhỏ cũng vậy. Con bé biết nói chưa?"

"Chỉ nói được vài từ đơn giản thôi."

Tây Bạc Vũ vừa dứt lời, Tây Tình đang nằm trên vai Tương Liễu đã gọi một tiếng: "Papa!" – Đôi mắt to tròn ngây thơ của cô bé lại nhìn sang gương mặt Tương Liễu, líu ríu gọi: "Chú!"

Tương Liễu vui vẻ cười: "Chú nghe thấy rồi."

Tương Liễu vốn đã chuẩn bị tạm biệt nhưng sau đó anh ở lại chơi với bé Tây Tình tới hai tiếng đồng hồ. Tây Tình rất thích động vật họ mèo. Sở thích này của con bé giống Giang Nguyệt y đúc.

Trong lúc chơi đùa, Tương Liễu dành ra chút thời gian hỏi Tây Bạc Vũ: "Học viện Quân sự Liên bang sắp khai giảng rồi, ngài định làm thế nào? Có thể vừa lo cho gia đình vừa lo cho việc học không?"

Tây Bạc Vũ nói: "Đây quả thực là một vấn đề nan giải. Tôi sẽ nhờ Trương Tam và ông chủ béo chăm sóc Tây Tình. Ông chủ béo đã từng có kinh nghiệm chăm sóc nhiều đứa trẻ rồi, ông ấy là một người rất cẩn thận."

Tương Liễu nhìn Tây Tình: "Trương Tam và ông chủ béo không có tinh thần thể, e rằng họ không thể chăm sóc chu đáo cho cô bé."

Tây Bạc Vũ cũng thở dài, xoa thái dương nói: "Cũng không có cách nào khác. Hiện tại Quân bộ đang thiếu nhân lực, tôi cũng không muốn chiếm dụng quá nhiều tài nguyên. Hơn nữa tôi sẽ để lại một phần tinh thần thể ở nhà để chăm sóc Tây Tình."

Đối với một cường giả như Tây Bạc Vũ, cậu cũng giống như cha mình – cựu Tổng Chỉ huy Tối cao Tây Quyết – có thể để tinh thần thể rời khỏi cơ thể trong một thời gian dài.

Tương Liễu nói: "Là để dây hoa hồng ở bên cạnh bé Tây Tình sao?"

Tây Bạc Vũ gật đầu.

Thực ra mặc dù Tây Tình còn nhỏ, nhưng tinh thần thể của cô bé đã rất mạnh mẽ. Cô bé không phải là một đứa trẻ bình thường. Huống chi, còn có Giang Nguyệt thoắt ẩn thoắt hiện.

___________________________________

Một tuần sau, Học viện Quân sự Liên bang khai giảng, Trương Tam và ông chủ béo đến biệt thự Tây gia, bắt đầu chăm sóc bé Tây Tình.

Học viện Quân sự Liên bang là trường học nội trú, sinh viên chỉ được phép rời khỏi trường vào thứ 7 và Chủ Nhật. Mỗi lần Tây Bạc Vũ đi, Tây Tình đều khóc nháo rất lâu, Trương Tam và ông chủ béo dỗ thế nào cũng không nín.

Thứ 2, Tây Bạc Vũ đi học, bé Tây Tình tỉnh dậy không thấy ba đâu lại ngồi bệt xuống đất khóc òa lên: "Huhu, muốn papa! Con muốn papa cơ!"

Tiếng khóc xé lòng của đứa bé khiến người ta xót ruột. Bé Tây Tình khóc rấm rứt cả một ngày. Trương Tam và ông chủ béo ngồi cạnh giường con bé, không chợp mắt tí nào. Đến lúc kiệt sức, hai người tựa vào chiếc giường nhỏ của Tây Tình ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm Trương Tam tỉnh dậy, theo thói quen liếc nhìn chiếc giường nhỏ. Cái liếc mắt này khiến hồn vía anh ta bay mất.

Chiếc giường nhỏ trống không, cô bé Tây Tình biến đâu mất rồi!

Trương Tam nhanh chóng gọi ông chủ béo dậy. Hai người lao như điên ra khỏi phòng của bé Tây Tình.

Trương Tam hoảng hốt kêu lên: "Momo, chủ nhân nhỏ nhà cô đi đâu rồi?"

Âm thanh điện tử của Momo vang lên trong biệt thự: "Một con đại bàng vàng trong suốt đã tha tiểu chủ nhân đi, hiện đang chơi đùa bên hồ phun nước trong sân."

Trương Tam và ông chủ béo nhìn nhau, cả hai đều sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com