Q5 - CHƯƠNG 190: DỆT SẤM THÀNH LIỄU (4)
[Ngoại truyện Tương Liễu - Lôi Chức]
*
Tương Liễu nhìn bình hoa Trường Sinh, vẻ mặt có chút mơ màng.
Thật ra năm đó anh và Lôi Chức đều là hai Alpha thẳng, chẳng hiểu gì về tình cảm cũng hoàn toàn không có ý nghĩ gì về nhau.
Chuyện bắt đầu biến chất từ lúc nào nhỉ? Có lẽ phải kể từ kỳ nghỉ hè năm 3 đại học.
Năm họ học năm 3, thành phố ven biển Ceasar xảy ra một trận lụt lớn trăm năm có một. Trong trận lụt này, một loài Trùng tộc được gọi là Thủy Vĩ Tri Chu bắt đầu sinh sôi tràn lan ở Ceasar. Loại nhện này cao hơn một mét, khả năng sinh sản lại cực kỳ đáng sợ. Nếu không tiêu diệt trong thời gian ngắn, chỉ trong vòng một tháng, thành phố Ceasar sẽ bị chúng chiếm đóng hoàn toàn.
Nhiều học viên quân sự đã xung phong trở thành tình nguyện viên, cùng quân đội đến thành phố Ceasar chống dịch suốt đêm. Vì có khả năng chiến đấu mạnh mẽ, Tương Liễu và Lôi Chức được đội đặc nhiệm Cáo Đen tuyển mộ, canh giữ ở tuyến đầu.
Ngư lôi quân đội thả xuống sông Ceasar nhiều như tuyết rơi. Tiếng ngư lôi nổ trong sông vang lên từng đợt, vô số đóa hoa nước màu trắng khổng lồ bắn tung trên mặt nước. Màng nhĩ con người con người bình thường có thể bị chấn vỡ nếu tiếp xúc gần.
Sương nước bắn tung tóe lên người các chiến sĩ, quần áo lúc nào cũng ẩm ướt.
"Nếu thế giới này không có Trùng tộc thì tốt biết mấy." – Lôi Chức đứng sau lưng anh khi bọn họ sát cánh chiến đấu, đôi mắt tím lấp lánh nhìn mặt sông mờ hơi sương, có chút u buồn nói với Tương Liễu.
"Tôi chưa bao giờ đưa ra những giả định vô ích như vậy." – Tương Liễu lạnh lùng đáp lại cô.
Lôi Chức nghiêng đầu cười, trên mặt mang theo chút vẻ trêu chọc: "Này Tương Liễu, cậu có thể mãi mãi bình tĩnh, kiềm chế như vậy sao?"
Tương Liễu nén tinh thần lực trong tay rồi ném xuống nước. Tinh thần lực bị nén lại nổ tung dưới nước, mặt sông cuồn cuộn dữ dội. Hàng chục con Thủy Vĩ Tri Chu dài hơn một mét nổi lềnh phềnh trên mặt sông, tất cả đều ngửa bụng.
Tương Liễu vỗ tay: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình bình tĩnh và kiềm chế."
"Vậy tôi rất muốn xem lúc cậu không còn giữ được bình tĩnh nữa thì sẽ như thế nào."
Dưới sự tiêu diệt mạnh mẽ và liên tục không ngừng nghỉ của quân đội, loài Thủy Vĩ Tri Chu dần dần tuyệt chủng.
Thuyền cập bến bờ sông Ceasar. Tương Liễu và Lôi Chức đã ở trên thuyền nửa tháng. Khi lên bờ, bước chân trên mặt đất, cả người đều cảm thấy chao đảo.
"Mặt đất này cứng quá." – Lôi Chức nói.
Tương Liễu nói: "Không phải, là mặt đất quá vững chắc, chúng ta tạm thời chưa quen thôi."
Lôi Chức lắc đầu: "Không phải vững đâu, tôi thấy mặt đất đang xoay, mọi thứ đều chao đảo."
Tương Liễu đỡ cô. Lôi Chức rũ người dựa vào vai anh, nôn khan.
Tương Liễu nói: "Nếu cậu dám nôn lên người tôi, tôi sẽ lập tức lấy chỉ khâu miệng cậu lại đấy."
Lôi Chức loạng choạng, đưa tay che miệng. Nhưng dù sao cô cũng là Alpha, thể trạng bẩm sinh đã mạnh mẽ. Chỉ chưa đầy nửa giờ sau, cảm giác choáng váng của Lôi Chức đã hoàn toàn biến mất. Cô lại tung tẩy đi lại bên cạnh Tương Liễu, hào hứng nhìn ngang nhìn dọc, như một đứa trẻ ngây thơ với sự nhiệt tình thuần khiết dành cho mọi thứ.
Tương Liễu không giấu gia đình chuyện anh kết bạn với Lôi Chức. Lần này, sau khi từ thành phố Caesar trở về, anh đã dẫn Lôi Chức đến biệt thự của gia tộc Tương.
Khi Lôi Chức bước vào phòng Tương Liễu, cô hào hứng nói: "Cậu có thấy vẻ mặt của cha cậu không?"
Tương Liễu đã thấy.
Người bố của anh, người mà núi Thái Sơn có đổ xuống cũng không thay đổi sắc mặt, khi thấy anh dẫn Lôi Chức bước vào nhà, trên mặt ông là vô vàn khó hiểu và bối rối.
Tương Liễu đóng cửa phòng, Lôi Chức dựa vào cửa cười ha hả: "Tôi nghĩ cậu nên giấu cha mình thì hơn đó. Cậu không thấy mối quan hệ của chúng ta có chút 'không đứng đắn' sao?"
Tương Liễu đá cô một cái: "Có gì mà không đứng đắn? Câu nói đó của cậu nghe mới kỳ lạ đấy."
Lôi Chức khoanh chân ngồi trên sàn, nắm lấy mắt cá chân của Tương Liễu, cười toe toét nói: "Thật ra cha cậu bình tĩnh hơn ông bô nhà tôi nhiều. Cha tôi sắp tức thổ huyết rồi." – Sau đó, cô làm biểu cảm mặt quỷ: "Thử tưởng tượng xem, một Lôi Mông Đức giận đùng đùng."
Tương Liễu cúi đầu, tay của Lôi Chức vẫn đang nắm lấy mắt cá chân của anh. Bàn tay cô có mu xương rõ ràng, trên tay còn đeo một chiếc nhẫn cỏ bện hình hoa trắng nhỏ. Lòng bàn tay cô nóng bỏng, làm cho mắt cá chân của Tương Liễu cũng cảm thấy ngứa ngáy. Tương Liễu giơ tay ấn vào đầu Lôi Chức, rút mắt cá chân ra khỏi tay cô.
Lôi Chức vẫy vẫy tay: "Có một vấn đề cực kỳ quan trọng. Cậu nói xem tối nay tôi nên ngủ ở đâu?" – Cô rất tự giác ý thức được vị trí của mình: "Dù sao hai nhà chúng ta cũng là đối thủ chính trị, bác Tương Viêm sẽ không yên tâm nếu tôi ngủ ở chỗ khác đâu."
Tương Liễu khoanh tay liếc nhìn cô, châm biếm nói: "Cũng biết tự ý thức đấy chứ."
Lôi Chức vỗ vỗ ngực: "Con người tôi chẳng có ưu điểm gì khác, chỉ được cái chu đáo thôi!"
Giường của Tương Liễu rộng 1,8m, đủ chỗ cho hai Alpha trưởng thành ngủ thoải mái. Lôi Chức thấy trong phòng ngột ngạt nên mở cửa sổ. Ở bên ngoài, gió mát hiu hiu thổi vào lòng người vô cùng dễ chịu.
Trong phòng khách, Tương Tuy lại đang khóc gọi anh trai. Lôi Chức bế hổ nhỏ của Tương Liễu, cùng anh đi ra ngoài. Lúc này, Tương Tuy vẫn còn là một cậu bé nhỏ nhắn, bụ bẫm, đôi bàn tay béo tròn bám vào bàn trà khóc òa lên. Con hổ nhỏ trong lòng Lôi Chức vội vàng nhảy xuống. Nó phi lên bàn trà, dùng cái lưỡi đầy gai nhọn liếm vào mặt Tương Tuy.
Tương Liễu xoa xoa đầu: "Tôi vẫn chưa kịp viết bài tập môn Phân tích chiến lược."
Lôi Chức giơ một tay lên: "Để tôi dỗ em trai cậu, cậu mau đi làm bài tập đi. Làm xong rồi cho tôi chép với."
Tương Liễu khá hài lòng với sự phân công này. Anh ngồi bên bàn trà bắt đầu làm bài tập. Lôi Chức và Tương Tuy ngồi trên thảm ghép Lego. Khi Tương Viêm từ thư phòng trên lầu đi ra, đập vào mắt ông chính là cảnh tượng hòa thuận và ấm cúng như vậy. Vị Thượng tướng 7 sao của Liên bang đứng trên cầu thang hoài nghi nhân sinh.
Lôi Chức vừa xếp Lego vừa vẫy tay về phía Tương Viêm, nồng nhiệt nói: "Cháu chào bác Tương Viêm, bác trông đẹp trai hơn ông bô nhà cháu nhiều lắm!"
Tương Viêm: "......"
Ông nghiêm nghị nói: "Thẩm mỹ của cháu không tồi, là một đứa bé có mắt nhìn đấy."
Nói xong, ông lại quay người đi về.
Lôi Chức cầm miếng Lego hỏi Tương Liễu: "Không phải cha cậu đang định xuống lầu à? Sao lại quay về rồi?"
Tương Liễu dời mắt khỏi màn hình, sau ba giây cạn lời, hỏi: "Cậu có biết nỗi sợ hãi của những người mắc chứng sợ xã hội đến từ đâu không?"
Lôi Chức lắc đầu.
Tương Liễu nhìn cô, nói: "Đến từ những người có 'sở trường giao tiếp' như cậu đấy."
Lôi Chức: "......"
Không sai, người cha là Thượng tướng 7 sao đầy uy nghiêm của anh thật ra lại là một người mắc hội chứng rối loạn lo âu xã hội chính hiệu.
Sau khi lắp ghép xong một người máy khổng lồ, Tương Tuy hài lòng trở về phòng để đi ngủ. Tương Liễu cũng đưa Lôi Chức về phòng ngủ của mình.
Cửa sổ phòng ngủ vẫn đang mở, Lôi Chức nói: "Ấy, lúc nãy tôi quên đóng cửa sổ."
Cô đóng cửa lại, sau đó đi vào WC vệ sinh cá nhân rồi lên giường đi ngủ. Mỗi người bọn họ ôm một cái chăn, chiếm cứ một bên giường ngủ.
Lôi Chức vốn ngủ rất say. Chỉ có điều, sau nửa đêm, cổ cô bắt đầu có cảm giác ngứa ngáy. Thính lực của Alpha rất nhạy, Lôi Chức sợ đánh thức Tương Liễu, nên cô cẩn thận rút tay ra từ trong chăn, cào nhẹ vài cái lên cổ. Vùng cổ vừa mới được thư giãn thì môi lại thấy ngứa. Cô đành phải hạ tay xuống xoa môi, cũng thè lưỡi liếm vài cái lên đôi môi khô khốc.
Trong bóng tối, chăn của Tương Liễu khẽ chuyển động. Lôi Chức kinh ngạc hỏi: "Cậu chưa ngủ à?"
Từ trong chăn, Tương Liễu vươn tay ra xoa cổ vài cái: "Không phải. Cổ bị ngứa. Tôi đi tìm ít kem bôi chống ngứa."
Lôi Chức ngồi dậy, chăn tuột khỏi người cô, để lộ nửa thân trên trần trụi. Đường nét cơ thể của cô như được các vị thần rèn đúc tỉ mỉ. Ngay cả Tương Liễu vốn có vóc dáng hoàn hảo mà sau khi nhìn cũng thấy cũng phải âm thầm tán thưởng.
"Sao cậu cũng ngứa thế, chẳng lẽ là vì chúng ta vừa từ thành phố Ceasar về nên không chịu nổi khí hậu khô hanh của Lịch Việt à?"
Tương Liễu nói: "Chắc là vậy rồi, so với Ceasar quanh năm ẩm ướt, Lịch Việt đúng là rất khô hanh."
Tương Liễu xuống giường, bật máy tạo ẩm lên. Sau một hồi lục lọi trong phòng, anh cầm lọ kem bôi chống ngứa lên giường. Tương Liễu bôi kem lên cổ. Lôi Chức hít hít, vẻ mặt ghét bỏ, nói: "Kem này có mùi gì kỳ thế?"
Tương Liễu đưa tuýp kem cho cô: "Mùi tuy hơi lạ một chút nhưng rất hiệu quả."
Lôi Chức đá chăn ra, cầm kem bôi chống ngứa bôi lên cổ: "Đúng là rất hiệu quả, hết ngứa rồi."
Sau một lúc loay hoay, hai người lại nằm trên giường ngủ tiếp. Trong thời gian làm tình nguyện ở Ceasar, họ đã phải đi tiêu diệt Thủy Vĩ Tri Chu thâu đêm suốt sáng. Sau khi thảm họa kết thúc, cả hai cũng chỉ nghỉ ngơi một ngày đã vội vàng trở về Lịch Việt nên hiện tại đều cực kỳ mệt mỏi. Bọn họ ngủ một mạch đến hơn 10 giờ, lúc mặt trời lên cao rồi mới bò dậy khỏi giường. Hai người cũng không kịp ăn sáng. Sau khi ngồi chơi một lúc trong phòng khách, họ lại cùng Tương Tuy ghép Lego tiếp.
Đến buổi trưa, Tương Liễu nấu ăn, Lôi Chức đứng cạnh phụ giúp anh.
Lúc Tương Viêm trở về, ông theo tiếng động rón rén đi đến phòng ăn. Vì thính giác của Tương Liễu và Lôi Chức khá nhạy bén, Tương Viêm không dám đến gần, chỉ đứng trong phòng ăn nhìn về phía nhà bếp.
Trong căn bếp ngào ngạt mùi hương thức ăn, Lôi Chức đang ôm eo Tương Liễu, cười hì hì nói gì đó vào tai anh. Tương Liễu nghiêng đầu, trong đôi mắt đen láy ẩn chứa ý cười thấp thoáng. Anh lấy một miếng giăm bông đã thái trên thớt đút cho Lôi Chức.
Cả cơ thể Tương Viêm chấn động. Ông nheo mắt nhìn kỹ, thấy những dấu hôn chằng chịt trên cổ Lôi Chức. Những dấu hôn đậm nhạt chồng lên nhau, có vài vết thậm chí đỏ bầm lên. Không biết Tương Liễu đã dùng sức thế nào khi cắn vào cổ người ta. Cơ mà con trai ông đang tuổi trai tráng, khí huyết sung mãn, cũng có thể hiểu được.
Thế nhưng Tương Viêm lại một lần bị sốc. Ông nheo mắt nhìn lại, phát hiện trên cổ cậu con trai cả của mình cũng là những dấu hôn chằng chịt, dấu vết thô bạo chẳng khác gì trên cổ Lôi Chức. Không biết người kia đã dùng bao nhiêu sức cắn vào cổ cậu con trai cả băng thanh ngọc khiết của ông nữa.
Tương Viên đứng trong phòng ăn, trong lòng vừa hổ thẹn vừa tự trách. Ông không phải là một người cha đủ tư cách. Ông luôn bận rộn với công việc của Quân bộ, còn Tương Liễu lại quá ngoan ngoãn. Dù rất yêu con trai mình, nhưng thời gian ông ở bên Tương Liễu lại rất ít. Ông thậm chí còn không biết khuynh hướng tính dục của con trai, ngay cả chuyện con yêu đương lén lút cũng không hay. Nhưng con trai thích ai không thích, tại sao lại cứ phải lòng con gái của Lôi Mông Đức – Lôi Chức cơ chứ! Tương Viêm vô cùng đau đầu. Ông đứng một mình trong phòng ăn, thở dài một cách tang thương, rồi lại rón rén bước đi.
____________________________
Trong bếp.
Lôi Chức ngậm miếng giăm bông trong miệng, thắt lại chiếc tạp dề đã lỏng trên người Tương Liễu: "Thắt cái tạp dề cũng sai bảo tôi, còn nhét cho tôi ăn miếng giăm bông bị cắt hỏng. Cậu lấy đồ thừa cho lợn ăn đấy à! Hơn nữa, hình dạng món ăn quan trọng đến thế à mà cậu cứ nhất định phải cắt giăm bông thành hình thoi hoàn hảo. Ăn vào bụng thì chẳng phải đều như nhau sao?"
Tương Liễu lại cầm một miếng giăm bông bị cắt hỏng khác đưa cho Lôi Chức: "Thắt xong tạp dề lại phải rửa tay, phiền phức lắm. Giăm bông này của tôi dùng để trang trí, cắt hỏng thì thành phẩm sẽ bị xấu. Cậu đúng là cái đồ đàn gảy tai trâu."
"Phì!" – Lôi Chức gãi gãi cổ, phàn nàn nói: "Cổ của bọn mình bị sao thế nhỉ? Có phải đã bị lây nhiễm vi rút gì trên người lũ Thủy Vĩ Tri Chu không?"
Tương Liễu nói: "Chúng ta đã khử trùng triệt để rồi, có thể là do dị ứng với thành phần của thuốc khử trùng."
Lôi Chức gật đầu: "Cũng đúng, mình đã khử trùng rất nhiều lần rồi mà. Thuốc khử trùng mạnh có thể phá hủy hàng rào bảo vệ da, làm cho da trở nên yếu ớt."
______________________________________
Phải rất lâu sau đó, Tương Liễu mới biết cha anh đã hiểu lầm điều gì.
Trong một lần trò chuyện thâu đêm, Tương Liễu mới được nghe cha anh, sau khi rời khỏi phòng ăn, đã lập tức lên lầu và đi đến cửa phòng ngủ của anh. Mùi hương nồng nặc của "cuộc ân ái" đêm qua bay từ khe cửa vào mũi ông. Sau đó, Tương Viêm mang theo vẻ mặt hoang mang đi xuống lầu. Tương Tuy đang chơi với người máy khổng lồ vừa ghép xong hôm qua trong phòng khách.
Tương Viêm ngồi xuống trước mặt Tương Tuy, nhỏ giọng hỏi cậu con trai út: "Anh con hôm nay dậy lúc mấy giờ?"
Tương Tuy chớp chớp đôi mắt to tròn, ôm người máy khổng lồ, có chút ấm ức nói: "Mười giờ anh ấy mới dậy, không ăn sáng cùng Tiểu Tuy."
Mười giờ...
Vậy thì đêm qua phải mãnh liệt đến mức nào chứ!
Tương Viêm nghĩ đến mùi hương nồng nàn kia, lại một lần nữa bị sốc toàn thân.
Sự thật là, loại kem bôi chống ngứa mà Tương Liễu dùng đúng là rất hiệu quả nhưng mùi của nó thì thật sự rất kỳ quái. Lúc mới bôi lên chỉ hơi khó ngửi một chút, nhưng theo thời gian, mùi của loại kem đó càng lúc càng giống với một mùi hương khó mà miêu tả. Đó là một loại mùi mà nhiều người thường gọi đùa là "mùi hương sau khi 'xong việc.'"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com