Chương 131: Nửa đêm hành hung, chắc chắn là hắn cố ý!
Edit: Lumi
Đêm đã khuya, hai người đều có cảm giác rất mệt mỏi.
Sau khi ôm nhau,thì đến cả Phượng Cửu Nhi cũng cảm thấy mệt rã rời.
Không biết đã trôi qua bao lâu, nàng mơ màng, cơ thể nhỏ bé vô thức chui vào trong lòng nam nhân.
Hắn cũng đã ngủ, huyết khí không ngừng sôi trào, chỉ có lúc ôm nàng, mới có thể lắng lại.
Lúc nàng chui vào lòng mình, Chiến Khuynh Thành đã chìm vào giấc ngủ vô thức siết chặt tay, ôm nàng chặt hơn...
...
"A!" Sáng sớm, tiếng hét lớn của Phượng Cửu Nhi, đã phá vỡ sự yên tĩnh.
Những cô nương đang ngủ ở bên cửa, lần lượt tỉnh dậy, lập tức bò quay lại khe cửa, nhìn chằm chằm lều vải kia.
Xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi, có phải là tiếng kêu của Phượng Cửu Nhi không? Sao nàng ta lại kêu?
Là Phượng Cửu Nhi đã thịt Cửu vương gia, hay là bị Cửu vương gia ném ra ngoài?
Hay là nói, Tăng Lan Nguyệt chết thật rồi?
Chẳng có cái nào ở trên đúng cả.
Nguyên nhân Phượng Cửu Nhi hét lên là, sau khi tỉnh dậy thì phát hiện, nửa đêm bàn tay của người nam nhân nào đó không biết từ lúc nào đã tiến sâu vào vạt áo của nàng, cho đến bây giờ, vẫn còn ở trên người nàng!
Hắn...Hắn hắn dám! Dám nửa đêm hành hung nàng!
Phượng Cửu Nhi nhảy ra khỏi vòng tay của Chiến Khuynh Thành, lập tức kéo lại quần áo không biết đã bị hắn xé loạn từ lúc nào.
Chiến Khuynh Thành bị tiếng hét chói tai của nàng làm tỉnh giấc, mở đối mắt lim dim, ngồi trên ghế nhìn nàng, dáng vẻ vừa mới ngủ dậy này, rất vô tội.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Hắn hỏi, giọng nói khàn khàn vì vừa ngủ dậy, quyến rũ khó tả.
Lúc này tâm trạng của Phượng Cửu Nhi rất phức tạp.
Đã xảy ra chuyện gì, bản thân hắn không biết sao?
Nửa đêm nhân lúc người ta ngủ, kéo quần áo của nàng ra, tay sờ loạn cơ thể nàng...
Tên khốn! Sao hắn có thể làm như thể đã quên hết được chứ! Hắn cố ý đúng không!
Nhưng Cửu hoàng thúc bây giờ, quần áo của hắn hơi mở ra, thấp thoáng lộ ra cơ bắp săn chắc ở ngực.
Mái tóc hơi tán loạn rủ xuống, rơi lên bờ vai lộ ra bởi vì quấn áo mở rộng.
Tình cảnh này, hình ảnh này, lại khiến người ta cảm thấy kinh diễm!
Ngươi nói tên nam nhân anh tuấn lãnh đạm thế này, lại có thể nhân lúc nàng ngủ...Sờ nàng sao? Thật sự có thể sao?
Nói ra cũng chẳng có ai tin, bản thân Phượng Cửu Nhi cũng không tin!
Hu, sao có cảm giác như kẻ câm uống phải hoàng liên thế này?
Ở khóe mắt, Tăng Lan Nguyệt nằm trên đất nhíu mày, cử động!
Mắt Phượng Cửu Nhi sáng lên, quên hết mọi thứ!
"Nàng tỉnh rồi!"
...
Tăng Lan Nguyệt tỉnh rồi, nàng vậy mà lại thật sự tỉnh rồi!
Sau khi chắc chắn nàng ta đã qua khỏi, Phượng Cửu Nhi cuối cùng cũng yên tâm, giao nàng ta cho người của y quán.
Bất kể lão đại phu đêm qua có bao nhiêu oán niệm, thì bây giờ người cũng đã sống lại giao cho bọn họ rồi, nếu còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, thì chắc chắn là vấn đề của y quán.
Phượng Cửu Nhi người ta đã cứu người về từ trong bàn tay Tử Thần, nếu chết trong tay bọn họ, thì thể diện của tất cả đại phu trên dưới y quán biết bỏ vào đâu?
Cho nên, Cửu Nhi không hề lo lắng rằng Tăng Lan Nguyệt sẽ bị bỏ bê trong y quán.
"Nghe nói hôm qua ngươi cứu được một người sắp chết!" Đã sắp tới thời gian tập luyện, mọi người đều tụ tập ở trong sân luyện võ.
Thiện Nhất Đao quả thực tò mò: "Cửu Nhi, thật sự có chuyện đó sao?"
"Đương nhiên có!" Tiểu Anh Đào ở hiện trường tận mắt thấy nàng cứu người.
Nhắc tới, còn phấn khíchhơn cả việc mình tự cứu người: "Trần đại phu ở y quán đã nói rồi, người khôngthể cứu sống được, nhưng lại sống lại từ trong tay Cửu Nhi, các ngươi nói xemcó phải rất thần kỳ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com