Chương 23. Đôi cẩu nam nữ không biết liêm sỉ
"Đừng sợ, ta sẽ chữa lành vết thương cho ngươi."
Phượng Cửu Nhi đứng dậy, "Ta đi lấy nước nóng về đây, ngươi đừng có chạy lung tung."
Bây giờ, nhũ mẫu không còn nữa, ách nô lại bị thương, ở đây, ngoài bản thân nàng ra, thì đến một hạ nhân cũng không có.
Ách nô vội vã muốn đứng dậy, Phượng Cửu Nhi liền ấn hắn ngồi trở lại.
"Đừng lộn xộn, vết thương của ngươi tuy không chí mạng, nhưng, đối với vết thương bên ngoài mà nói, không nhẹ một chút nào.
"Ta sẽ quay lại nhanh thôi, ngươi cứ ngồi ở đây, nhớ kĩ không được lộn xộn, đây là mệnh lệnh."
Ách nô quả nhiên không dám động nữa, an tĩnh ngồi ở trên ghế, nhìn nàng lấy chậu nước rời đi.
Đôi mắt đẹp và thâm thúy đó, lộ ra vài tia phức tạp không ai nhìn thấu.
Cửu tiểu thư......không còn là Phượng Cửu Nhi ngốc nghếch nữa, vừa rồi ra tay, nhanh chóng và tàn nhẫn, chặt đứt gân tay của hai thịt vệ, đao phong được sử dụng vô cùng chính xác......
Rất nhanh, Phượng Cửu Nhi đã bê chậu nước nóng quay lại, bắt đầu xử lý vết thương bên ngoài cho ách nô.
Vừa bắt đầu, ách nô vẫn có chút không thoải mái, nhưng sau đó, lại bị nàng làm cho kinh ngạc.
Thủ pháp xử lý miệng vết thương của Phượng Cửu Nhi, vậy mà lại thành thạo như vậy!
Rửa sạch, nhặt gai, đắp thuốc, băng bó, so với cao thủ hành tẩu giang hồ nhiều năm còn muốn sắc bén hơn!
Ách nô cứ như vậy lẳng lặng nhìn Phượng Cửu Nhi, cho đến khi Phượng Cửu Nhi ngẩng đầu lên, nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Ngươi thật sự không cảm thấy đau sao?"
Mày kiếm dày đen của ách nô lúc này mới hơi hơi nhíu lại, đau!
"Ách nô, cái chết của nhũ mẫu không phải là ngoài ý muốn, có người chỉ đạo từ đằng sau, trong Phượng phủ có nội gián cấu kết với người ngoài, nhưng bây giờ ta vẫn chưa chắc chắn là ai."
Ách nô mím môi, gật đầu, mang theo tấm lòng đầy thành khẩn: "......Ừm."
Thanh âm này, còn trầm thấp dễ nghe hơn trong tưởng tượng của Phượng Cửu Nhi nữa!
Giọng nói của ách nô thực sự rất dễ nghe, chỉ là, không biết tại sao, lại không thể nói được hoàn chỉnh.
Nàng thở dài: "Ý của ta chắc ngươi đã hiểu rồi, tin tức này không thể lộ ra bên ngoài, một chút cũng không được, có người đang chú ý đến ta từ trong bóng tối."
Đêm qua nhóm người đầu tiên muốn bắt cóc nàng, cũng có liên quan tới cái chết của nhũ mẫu, chỉ đáng tiếc còn chưa kịp tra rõ chân tướng, đã bị tôn chủ Thiên Tôn môn cướp đi mất.
Nhưng, những kẻ này có khả năng sẽ tới thêm lần nữa, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng như vậy.
Bọn chúng sẽ còn đến nữa......
"ách nô, muốn cởi quần không?" Xử lý xong miệng vết thương ở nửa thân trên, Phượng Cửu Nhi lấy y phục sạch sẽ mặc vào cho hắn.
Nhưng, vừa nghe nói cởi quần, mặc ách nô ngay lập tức đỏ lên, hai tay giữ chặt quần.
"......" Nếu không phải bây giờ vết thương trên người hắn nhìn đáng sợ như vậy, Phượng Cửu Nhi nhất định sẽ không nhịn được mà cười ầm lên
Không phải chỉ là cởi quần thôi sao? Có cần phải căng thẳng như vậy không? Giống như sợ nàng sẽ kéo quần hắn xuống vậy.
"Ta không cởi quần ngươi cũng được, chỉ là, thuốc này người cầm quay về, tự mình......"
Đột nhiên, mi tâm Phượng Cửu Nhi nhíu chặt.
Ách nô vội vàng đứng lên, mau chóng sửa lại y phục trên người mình.
Cửa phòng bịch một tiếng bị đá ra, Phượng Thanh Âm dẫn theo 18 thị vệ, xông vào trong.
"Phượng Cửu Nhi, ách nô......" Nhưng ả còn chưa kịp nói xong, đã bắt gặp bộ dạng y phục không chỉnh tề của ách nô.
Mặt mày Phượng Thanh Âm sáng ngời, trong lòng lập tức nổi lên niềm vui sướng.
"Phượng Cửu Nhi, giữa thanh thiên bạch nhật, vậy mà ngươi với ách nô lại dám làm ra loại chuyện này! Người đâu, bắt bọn họ lại cho ta!"
Mười mấy tên thị vệ, lực tức lao đến, bao vây hai người lại.
Phượng Thanh Âm bước lên phía trước, trong mắt toàn là ý cười đầy hưng phấn kích động: "Ta phải đưa các ngươi đi gặp cha, để cha xử trí đôi cẩu nam nữ không biết liêm sỉ các ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com