Chương 12: Sáu sáu đại thuận
Tiểu Nhan được phân phó rằng bất kể Cận Thần muốn gì đều phải đưa, muốn làm gì cũng không được ngăn cản. May mắn là Cận Thần đòi hỏi không nhiều, Tiểu Nhan nhanh chóng chuẩn bị xong mọi thứ. Cận Thần thấy nha đầu này cũng không tệ, khỏi cần nói nhảm nhiều.
Cận Thần mang theo đồ đã chuẩn bị ra khỏi cửa, đi về phía Đông Hồ của Mặc Vương phủ. Hướng khác là Tây Hồ. Tiểu Nhan đưa tới một chiếc áo khoác lông bạc, Cận Thần khoác lên, sau đó thản nhiên đi một vòng trên mặt hồ đã đóng băng, chọn một chỗ, ra hiệu cho Tiểu Nhan dọn ghế lại gần.
Tiểu Nhan cẩn thận bước tới, đặt ghế xuống. Sau khi Cận Thần ngồi vững, nói: "Nếu ngươi lạnh thì quay về đi."
"Nô tỳ không lạnh." Tiểu Nhan rét đến mức mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố tỏ ra vững vàng.
"Vậy thì đi lấy dù lại đây." Cận Thần dặn.
Tiểu Nhan đi rồi, Cận Thần cầm một cây băng trùy, đục một lỗ trên mặt hồ, sau đó thả cần câu đặc chế xuống nước. Có lẽ cá trong hồ này vốn nhiều, hoặc cá mùa đông vốn chậm chạp, nên đến khi Tiểu Nhan trở lại với chiếc dù, nàng đã thấy Cận Thần nhẹ nhàng kéo cần lên – trên dây câu treo một con cá béo múp, còn đang giãy đuôi.
Tiểu Nhan ngẩn người. Nàng cứ tưởng Cận Thần chỉ nổi hứng chơi đùa, không ngờ thật sự câu được cá. Căng dù che cho Cận Thần, nàng cũng cảm thấy đỡ lạnh hơn, ánh mắt kinh ngạc nhìn Cận Thần vớt thêm bốn con cá nữa lên từ hồ.
"Đang làm gì đó?"
Giọng Mặc Thanh vang lên phía sau. Cận Thần không quay đầu lại: "Câu cá."
Mặc Thanh nhướng mày bước tới, thấy bên cạnh Cận Thần có một thùng gỗ, bên trong đã có năm con cá đang giãy đành đạch.
"Chừng này còn chưa đủ sao?" Mặc Thanh hỏi, nhìn đám cá béo ụ.
"Câu thêm một con nữa cho đủ sáu, sáu sáu đại thuận." Cận Thần nói.
Khóe môi Mặc Thanh khẽ co giật: "Giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi."
"Cũng được, cho ngươi nếm thử tay nghề của ta." Cận Thần tỏ vẻ mình không chỉ là một vệ sĩ tận tụy mà còn có thể giúp chủ cải thiện bữa ăn.
Mặc Thanh khựng lại. Hắn vốn chỉ định ăn thử cá mà Cận Thần câu được, không ngờ nàng còn tự tay nấu.
Chẳng mấy chốc, Cận Thần câu lên con cá thứ sáu. Nhìn lại, có ba người, sáu con cá đủ ăn, thùng gỗ cũng phải mang về. Nàng chuẩn bị thu dọn, Tiểu Nhan tới cầm chiếc dù lớn.
Cận Thần xách thùng gỗ và cần câu lên, quay sang Mặc Thanh: "Giúp ta dọn cái ghế."
"Nô tỳ đi gọi người đến." Tiểu Nhan hơi do dự.
"Không cần, chỉ là cái ghế thôi." Cận Thần liếc nhìn Mặc Thanh, hắn yên lặng cúi người bê ghế lên... Cận Thần biểu cảm bình thản: tự thân vận động, cơm no áo ấm.
Tiểu Nhan thấy có gì đó là lạ. Nghe nói Nam Cung tiểu thư là hộ vệ nữ đến bảo vệ Vương gia, nhưng sao nàng lại thấy Vương gia như đang cưng chiều nàng ấy? Nam Cung tiểu thư này, chỗ nào giống hộ vệ chứ...
Về đến Lục Trúc Uyển, Cận Thần bảo Tiểu Nhan chuẩn bị đồ nướng BBQ. Dưới ánh mắt có chút khó hiểu của Mặc Thanh, nàng mổ cá, làm sạch từng con.
Mặc Thanh nhìn động tác của Cận Thần, sao lại thấy quá thuần thục. Một cô nương trẻ như nàng, làm việc máu me lẽ ra phải thấy khó chịu, thế mà từng cử chỉ đều gọn gàng, dứt khoát, tự tin, mang theo một nét nghệ thuật riêng biệt.
Sau khi chuẩn bị xong, Cận Thần bắt đầu nướng cá.
Chỗ nướng nằm ở khoảng đất trống bên ngoài Lục Trúc Uyển. Tiểu Nhan dọn hai chiếc ghế cho Cận Thần và Mặc Thanh, còn mình đứng bên nghe phân phó.
"Ngươi lui xuống đi." Mặc Thanh bảo.
"Dạ, Vương gia." Tiểu Nhan nhanh chóng cung kính rút lui.
Sau đó, có gì cần giúp, Cận Thần chỉ có thể bảo Mặc Thanh làm. Mặc Thanh vốn chưa từng làm mấy việc này nhưng lại rất có hứng thú, Cận Thần bảo gì, hắn làm nấy.
Cận Thần nghĩ, mỹ nam này không chỉ đẹp mà tính cách cũng không tệ. Vì vậy, nàng đưa con cá nướng đầu tiên cho Mặc Thanh, cảm thấy với nhan sắc của hắn, cũng nên được ăn trước.
Mặc Thanh hơi chối từ, nhưng cũng chỉ một chút. Từ trước đến giờ, hắn luôn cho rằng ăn chỉ để no bụng, đói vài bữa cũng không chết. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên thấy đồ ăn hấp dẫn đến thế. Hắn vội cắn một miếng... rồi bị bỏng.
Dáng vẻ mỹ nam bị nóng vẫn rất đẹp, Cận Thần không nhịn được bật cười: "Cho chừa."
Mặc Thanh ho khẽ mấy tiếng, che giấu lúng túng, rồi tiếp tục ăn.
Trước kia hắn cũng từng ăn cá nướng, nhưng chưa bao giờ thấy hương vị ngon như vậy. Ăn thì nhã nhặn, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Đến khi Cận Thần nướng xong con cá thứ hai, con đầu tiên trong tay Mặc Thanh đã chỉ còn bộ xương sạch bóng.
"Ngươi ăn đi, ta thử xem." Mặc Thanh nói, cảm thấy chỉ ngồi nhìn thì cũng không ổn, liền xung phong nhận việc.
"Được a." Cận Thần và Mặc Thanh đổi chỗ, hắn nhớ lại động tác của nàng, bắt đầu nướng cá với vẻ mặt nghiêm túc.
Mặc Thanh lần đầu nướng cá, tuy không ngon bằng Cận Thần nhưng cũng không đến mức thất bại. Hắn đưa con cá mình nướng cho Cận Thần: "Nếm thử tay nghề của ta."
Cận Thần vừa ăn xong một con, liền nhận lấy, cắn một miếng rồi nhíu mày: "Quá dai."
Mặc Thanh có chút ngượng ngùng: "Vậy ngươi đừng ăn, ta nướng con khác cho ngươi."
"Thôi để ta làm." Cận Thần không khách khí, đưa lại con cá nướng quá dai cho Mặc Thanh, "Ngươi chắc là lần đầu làm, ăn thử tay nghề của mình đi."
Cận Thần tiếp tục nướng cá, Mặc Thanh nhìn con cá trong tay, nơi có dấu răng nhỏ xíu thì hơi sững người, đổi sang mặt bên còn lại cắn thử một miếng, quả nhiên hương vị kém xa cá do Cận Thần nướng. Hắn vốn nhìn bề ngoài còn tưởng là mình nướng không tệ...
"Ồ, đang làm gì thế này?"
Một giọng nói âm dương quái dị vang lên từ xa. Cận Thần không ngẩng đầu, Mặc Thanh đặt cá nướng sang một bên, không có ý định ăn tiếp.
"Biểu ca ngươi thật chẳng nghĩa khí gì cả!" Ngụy Diễm bước tới, nhìn Mặc Thanh với vẻ mặt đầy oán trách, "Có đồ ngon thế mà không gọi ta!"
Mặc Thanh thản nhiên đáp: "Ta cũng chỉ đến đây ăn ké."
"Tiểu Nhu, cá ngươi nướng trông ngon thật đấy, cho ca ca một miếng đi." Ngụy Diễm lại gần bên cạnh Cận Thần, cười cợt nói.
"Muốn ăn thì tự nướng." Cận Thần lạnh nhạt đáp. Đối với Ngụy Diễm, nàng không thấy ghét nhưng cũng không thể nói là thích.
"Ta không biết nướng." Ngụy Diễm nói rất đương nhiên.
Con cá Cận Thần vừa nướng xong lập tức bị Ngụy Diễm giật lấy. Hắn đắc ý cười một mình, còn Cận Thần với Mặc Thanh thì hoàn toàn không buồn để ý đến hắn... Chờ Ngụy Diễm ăn xong, lại quay về định xin tiếp, thì Cận Thần và Mặc Thanh đều tỏ rõ: mỗi người một con, không có phần của hắn.
"Biểu ca, ta thật ghen tỵ với ngươi." Ngụy Diễm nhìn Mặc Thanh đầy ngưỡng mộ, "Có một tiểu hộ vệ như vậy, lại còn biết nướng cá. Vì sao ta lại không có chứ?"
Mặc Thanh và Cận Thần đều không định phản ứng. Đột nhiên Ngụy Diễm nghiêm mặt lại: "Biểu ca, mấy hôm nữa trong cung có yến tiệc, phụ hoàng nói muốn ngươi tham dự."
Mặc Thanh điềm tĩnh hỏi: "Yến tiệc gì?"
Ngụy Diễm nhìn hắn, nói từng chữ rõ ràng: "Yến tuyển phi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com