Chương I - Tình anh em trong bóng tối
Những người anh em luôn gặp nhau trong bóng tối. Sở thích triệu tập trong một căn phòng tối tăm của họ không phải vì tính biểu tượng, cũng không phải vì nhu cầu bí mật. Một số truyền thống đơn giản tồn tại không thay đổi so với nguồn gốc của chúng, sinh ra từ thói quen hơn là do sự giả tạo. Đã từng có lúc bóng tối là thứ đóng vai trò quan trong. Còn bây giờ, nó chỉ đơn giản là như vậy.
Thấu kính mắt đỏ xuyên qua bóng tối, kèm theo tiếng kêu chói tai của động cơ servo và dây cáp điện đang hoạt động. Dù sao đi nữa, bộ giáp Mark IV không phải là một phát minh thầm lặng. Nó thậm chí còn kêu to hơn khi bị hư hỏng.
Ba người anh em đứng im lặng. Thất bại phủ lên vai họ, bám chặt hơn cả cái bóng nơi họ đang đứng. Sự hổ thẹn của họ còn lớn đến mức không ai trong số họ còn để tâm đến việcd sửa chữa những hỏng hóc trên bộ giáp của mình. Thỉnh thoảng những tia lửa điện từ những khớp nối bị gãy bắn ra những tia sáng khắp căn phòng, trong khi không khí dần dần tràn ngập mùi chiến trận tỏa ra từ bộ giáp gốm ceramite đã nứt vỡ của họ. Mùi hóa chất của fyceline hòa lẫn với mùi thô của promethium. Đằng sau tất cả là mùi khói thuốc súng xám xịt, gần giống mùi than củi.
"Chỉ ba chúng ta thôi," một trong hai người anh em lên tiếng. "Ba người chúng ta sống sót."
"Có thể còn nhiều nữa," một người khác nói.
Kẻ đầu tiên chế giễu khái niệm này. 'Sẽ không còn nữa đâu. Ngươi có bị mù trong chín tiếng đồng hồ vừa qua không? Ngươi không thấy chuyện gì vừa xảy ra sao? Chúng ta đã mất bao nhiêu tàu chiến?"
Người anh em thứ ba tựa người vào mép bàn ở giữa trung tâm, chiếc mũ có huy hiệu nghiêng về phía các anh em của mình.
'Chúng ta không thể biết được. Phải cho đến khi hạm đội tập trung trở lại. Ta nhìn thấy Praxis Mundi tan rã và mang theo bảy tàu hộ tống của nó. Lady Sapienta đã chết trước nó. Aeternum Dread. Throneless King. L Obfuscate. Đó là những tàu tuần dương mà ta thấy khi chúng bị phá huỷ. Ta không thể nói có bao nhiêu khinh hạm và tàu khu trục đã mất. Có quá nhiều cái để kể tên."
'Thế còn Nightfall thì sao?'
Người anh em thứ ba lắc đầu. 'Bùng cháy bên trong và bùng cháy bên ngoài.Chiếc tàu đó không thể trốn thoát được. Bọn Thiên thần Bóng tối tấn công cổ họng chiếc soái hạm đó một cách hung ác như khi Lion tấn công Lãnh chúa Curze.' Hắn dừng lại một lúc, hít một hơi thật chậm. 'Nightfall đáng lẽ phải là con tàu đầu tiên chạy kịp. Ta không thể hiểu tại sao nó lại ở lại. Có lợi ích gì khi đấu hỏa lực với hạm đội của bọn Thiên thần bóng tối?'
"Ta đã nghe một báo cáo vox," người anh em thứ nhất nói. 'Sevatar ra lệnh cho chiếc soái hạm ở lại trong hệ sao, trong khi hắn ta đang tập hợp các đại đội trên mặt đất, trong khi tàu của họ đang bỏ chạy.'
Người thứ ba khịt mũi. 'Thật cao quý làm sao. Thế là hắn ta tự sát và đánh mất chiếc soái hạm. Hãy ghi nhớ lời ta - cái tên Sevatar sẽ không còn được tôn vinh trong hàng ngũ của chúng ta nữa. Bọn Thiên thần đã sắp xếp vụ việc này như thế nào? Một trận phục kích... một sự phối hợp vượt xa bất cứ điều gì ta từng thấy.'
'Điều đó có thành vấn đề không?' người đầu tiên lên tiếng. 'Trừ khi chúng ta tấn công lại với một lực lượng áp đảo, nếu không chúng ta sẽ thua trong cuộc viễn chinh Thramas này.'
.
"Quân đoàn phải tập hợp lại vào ở vị trí tập kết dự phòng," người thứ hai đồng ý. 'Chúng ta có thể bắt đầu các hành động đánh trả một khi chúng ta đã xác định được phương hướng của mình và công tác hậu cần đã được hệ thống hóa.'
"Đúng," người đầu tiên nói. 'Ngươi đã chỉ ra được sự khôn ngoan. Có thể là vài tuần, có thể là vài tháng, nhưng chúng ta còn lâu mới kết thúc."
Người anh em thứ ba bật lên màn hình chiến thuật, nhưng hình ảnh ba chiều nhấp nháy lắp bắp và chết trước khi thể hiện được bất cứ điều gì có giá trị. Con tàu đã bị hư hại nghiêm trọng trong chuyến bay; nhiều hệ thống của nó vẫn đang gặp khó khăn trong việc ổn định lại.
'Chúng ta đang đối mặt với hai vấn đề - cả hai đều tàn nhẫn, cả hai đều không tử tế. Đầu tiên, chúng ta phải phổ biến tin thất trận cho tất cả lực lượng Quân đoàn trong phần còn lại của khu vực thông qua dàn hợp xướng thiên văn của chúng ta, để những người anh em của chúng ta không chạy thẳng vào địa điểm phục kích mà chúng ta vừa chạy thoát. Sẽ đòi hỏi rất nhiều may mắn để làm được việc đó.'
"Còn vấn đề gì khác nữa?"
Người anh em thứ ba ngập ngừng trước khi trả lời. 'Chúng ta phải làm điều mà chỉ một Quân đoàn từng phải làm. Chúng ta phải chọn người chỉ huy lực lượng còn lại, khi vị Primarch của chúng ta đã ngã xuống .'
'Ngã xuống không có nghĩa là chết, người anh em à. Ngươi đã nhận được tin gì từ Dược Sư hay chưa?'
'Ta có nhận được rồi, và nó không tốt lành chút nào. Có ai trong quân đoàn đã từng chữa trị cho một vị Primarch bị thương trước đây chưa? Chúng ta đang làm việc mù quáng. Vết thương đã khép lại dù chưa được sạch sẽ . Mất máu nghiêm trọng. Tổn thương sọ não và tình trạng thiếu oxy đều có khả năng ở giai đoạn cuối hoặc gây tê liệt. Tình trạng xuất huyết tràn lan. Những cơ quan mà ta thậm chí không thể gọi tên đều bị rách và bị cắt đứt khỏi mạng lưới tĩnh mạch mà chúng ta chưa từng thấy trước đây. Nếu cha chúng ta là con người - nếu cha thậm chí là một người trong chúng ta - thì chỉ một vết thương thôi cũng đủ khiến chúng ta chết rồi. Ông ấy đã phải hứng chịu mười một lần sát thương chết người như vậy."
Lời tuyên bố treo lơ lửng trong không khí. Không ai trong số các anh em còn lại muốn bổ sung thêm.
'Ta đã thấy chuyện đó xảy ra', người thứ hai thừa nhận. 'Ngay cả việc cứu lấy các xác của cha cũng khiến chúng ta phải trả giá quá nhiều mạng sống. Ta đã hy sịngần như toàn bộ đại đội để kìm chân tên lãnh Chúa của Đệ nhất Quân đoàn. Ta rất hối tiếc khi đã ra lệnh đó, ta đảm bảo với ngươi luôn."
Những người khác gật đầu. 'Sự thật phũ phàng, nhưng chúng ta phải đối mặt với nó: hiện tại ba chúng ta đang lãnh đạo Quân đoàn.'
Họ gặm nhấm sự thật đó trong một khoảnh khắc im lặng, bị gián đoạn bởi nguồn cấp dữ liệu liên lạc từ boong chỉ huy, nó mở đầu trong một cơn bão tiếng nổ.
"Thưa các ngài," vị hạm trưởng loài người nói. 'Bốn tàu khác đã đến rìa hệ sao.'
"Hãy nói tên của chúng," người anh em thứ nhất nói.
"Tên đăng ký Auspex được mã hóa của họ là Quintus, Dusk's Daughter, Covenant of Blood, và... và Nightfall.'
Cửa vách ngăn của PHÒNG CHIẾN TRANH mở ra trên đường ray, hắt vào thứ ánh sáng báo động màu đỏ của hành lang bên ngoài. Cái người ở ngưỡng cửa đội một chiếc mũ trụ phù hợp với ba người anh em họ hàng của mình, với đỉnh có đôi cánh hình tượng đầu thú lộn ngược và giáp che mặt sơn hình đầu lâu. Thấu kính tourmaline nhìn chằm chằm vào ba vị lãnh chúa đang tụ tập trong bóng tối.
Hắn đến một mình nhưng có trang bị vũ khí. Một ngọn giáo nằm trên tấm giáp vai của hắn, kết thúc bằng một thanh kiếm xích đã ngừng hoạt động với nhiều hàng răng lởm chởm, sứt mẻ.
'Ta hy vọng các ngươi sẽ tha thứ cho ta vì đã đến muộn. Có một cuộc phục kích. Các ngươi có thể đã nhận thấy nó. Không phải tất cả chúng ta đều có thể khởi động động cơ chiến hạm và chạy tuốt vào trong màn đen sâu thẳm.'
Hắn bước vào phòng, ngồi vào chiếc bàn trung tâm.
"Thật vui được gặp lại ngươi, Sevatar."
'Ta chắc chắn là như vậy.' Sevatar liếc nhìn màn hình ba chiều chiến thuật đang lơ lửng trong không trung phía trên bàn, cho thấy một số tàu chiến của Quân đoàn VIII đang dàn trải trong khoảng không sâu thẳm. 'Vậy đây là thất bại. Bây giờ chúng ta đã biết được cảm giác của bọn Raven Guard và Salamanders là như thế nào rồi."
'Chúng ta đã tập hợp được gần 1/20 sức mạnh của hạm đội ở đây. Chúng ta phải tái tổ chức tốt nhất có thể trong những tuần tiếp theo và đối mặt với sự thật. Chúng ta bị thương, nhưng chưa chết. Cuộc viễn chinh Thramas không thể kết thúc ở đây."
Jago Sevatarion - Đội Trưởng Đội 1 của quân đoàn Night Lords
Sevatar ban đầu không nói gì. Sau một hồi, khi hắn nhận ra bọn họ không hề pha mấy câu đùa ngu ngốc, hắn lần lượt nhìn quanh bọn họ.
'Ba người các ngươi đã làm rất tốt khi sơ tán ngài Primarch. Ngươi có liên lạc được gì với phần còn lại của Kyroptera không?'
"Chỉ có tin xác nhận cái chết của Jexad, Shoma và Ithillion," người anh em thứ hai trả lời. 'Bây giờ chúng ta là tất cả những gì còn lại của Kyroptera.'
"Vậy là ba trong số bảy người đã chết," Sevatar lớn tiếng trầm ngâm, "và ngài Primarch thì bị thương."
"Ngài Primarch sắp chết rồi," người anh em thứ hai sửa lại. 'Bây giờ chúng ta lãnh đạo của Quân đoàn.'
"Để rồi xem. Dù sao đi chăng nữa, tương lai thật nghiệt ngã.' Sevatar thả cây trường kích của mình xuống bàn, phớt lờ tiếng kim loại va vào nhau vang dội. 'Điều này vô nghĩa rồi. Trong số bảy người, ba người các ngươi là những kẻ ta ít có cảm tình nhất."
'Xin hãy nghiêm túc đi, người anh em.'
Sevatar có một kiểu mỉm cười đặc trưng. Đầu tiên sự thích thú sẽ làm sáng lên đôi mắt đen của hắn, trước khi kéo khóe môi hắn thành một cú co giật nhẹ. Đó là nụ cười của một xác chết bị móc câu kéo vào má, hoặc của một tâm hồn không thực sự hiểu được sự hài hước như những người xung quanh - nên hắn phải giả vờ mình đang cười bằng hết khả năng có hạn của mình.
Sevatar mỉm cười. "Ta có cho rằng các ngươi là những sinh vật dũng cảm và đã nghĩ ra được một kế hoạch phải không?"
"Bọn ta có," người anh em thứ nhất trả lời. 'Một khi lực lượng của hạm đội được xây dựng lại, chúng ta sẽ phản công. Câu hỏi là ở đâu."
Sevatar nghiêng đầu. 'Đó là kế hoạch của ngươi?'
"Đúng thế."
Đội trưởng đội một hắng giọng. Khoảnh khắc này đòi hỏi một mức độ tinh tế. "Chúng ta đã làm vậy rồi,' hắn nói, "ngươi đang cố gắng đưa chúng ta vào con đường mà chúng ta không nên đi. Ngươi đang nói về sự trả thù, về việc phản công một kẻ thù đã chứng mình rằng chúng có thể đánh bại chúng ta.'
Những người khác lưỡng lự. 'Tất nhiên rồi. Chúng ta còn làm được gì khác?"
"Thay vào đó, chúng ta có thể tham gia một cuộc chiến mà chúng ta thực sự có cơ hội đanh chiến thắng," Sevatar trả lời.
"Bỏ chạy à?' một người khác hỏi. 'Chúng ta có nhiệm vụ cầm chân Quân đoàn thứ nhất ở đây.'
Sevatar nhướn lông mày, mặc dù biểu cảm vẫn ẩn sau tấm giáp che mặt. 'Với cái giá phải trả là cả Quân đoàn sao? Ngươi muốn thí mạng sống của chúng ta để làm dịu đi cơn khát máu bực bội của ngươi khi vừa bị ăn đòn. Chẳng có gì cao quý trong hành động đó đâu người anh em ạ. Ta sẽ không để ngươi đưa Quân đoàn xuống mồ vì ngươi không thể thừa nhận chúng ta đã thua.'
'Ngài Primarch sẽ mong muốn chúng ta chiến đấu trận chiến này đến cùng.'
"Quả thực là vậy, nhưng ngươi vừa nói vị Primarch sắp chết. Nếu vậy thì mong muốn của ông ấy chẳng có ý nghĩa gì cả."
"Bọn Thiên thần bóng tối ngang sức với chúng ta chứ không phải giỏi hơn chúng ta," Một trong những người anh em nhấn mạnh. 'Chúng ta có thể giành chiến thắng trong cuộc viễn chinh này bằng một đòn phản công phù hợp.'
"Ngươi đã nói vậy à, Malithos," Sevatar đáp lại với nụ cười nhẹ nhàng, khó chịu tương tự. 'Đối với ta, có vẻ như ngươi đang làm tất cả chúng ta bị tàn phế trong nỗ lực xoa dịu cái tôi bị tổn thương của Quân đoàn.'
Malithos, Đội trưởng Đại đội 9, gầm gừ qua tấm lưới tản nhiệt trên mũ trụ có huy hiệu của mình. 'Nếu Lãnh chúa Curze chết, triều đại của ngươi với tư cách là đứa con yêu quý nhất của ông ấy sẽ kết thúc ngay trong đêm nay.'
Sevatar vẫn mỉm cười. Họ có thể nghe thấy điều đó trong giọng nói của hắn. 'Đừng đe dọa ta, Đội trưởng đội chín. Nó sẽ không có kết thúc tốt đẹp với ngươi đâu."
"Các anh em, hãy bình tĩnh lại nào," người thứ hai nói. 'Sevatar, ngươi nói đúng - chúng ta phải ngăn lòng kiêu hãnh bị tổn thương khiến chúng ta hành động dại dột. Và Malithos, ngươi nói đúng. Chúng ta phải phản công, vì nghĩa vụ và niềm hân hoan ở mức độ ngang nhau. Nhưng chúng ta không được mâu thuẫn. Thời điểm này quá nghiêm trọng."
"Ta đánh giá cao những nỗ lực hòa giải của ngươi, Var Jahan." Giọng Sevatar bình tĩnh, không có vẻ mồi nhử thông thường. 'Nhưng lực lượng của Lion vừa bẻ gãy lưng Quân đoàn chỉ bằng một đòn tấn công. Toàn bộ hạm đội đang phân tán. Chúng ta đã mất hàng tá chiến hạm, cả của chúng ta và của những người đi theo chúng ta. Điều cuối cùng ta nhìn thấy về chiếc soái hạm của Legio Ulricon là đống đổ nát của nó, tràn vào khoảng không sau nụ hôn của những khẩu pháo của Dark Angels. Có bao nhiêu Titan đã chết trong xác tàu đó? Có bao nhiêu chục ngàn thủy thủ đoàn được đào tạo đã chết theo nó?"
"Chúng ta sẽ tập hợp lại," Malithos nói. 'Đó là nhiệm vụ của chúng ta. Chiến tranh chưa kết thúc chỉ vì ngươi đang trở nên hèn nhát.'
"Hèn nhát," Sevatar trả lời. 'Một từ ngữ kỳ lạ để mô tả người ở lại để giúp những con tàu chạy chậm hơn được di tản.'
"Nhưng nghĩa vụ đòi hỏi chúng ta phải chiến đấu," Var Jahan, Đội trưởng Đội 27 nói. 'Cái chết chẳng là gì so với sự minh oan.'
Sevatar cười toe toét khi nghe câu đó. 'Thật là những lời hay ý đẹp. Ta tự hỏi liệu chúng sẽ vang vọng vào cõi vĩnh hằng như sự khôn ngoan hay ngu ngốc. Dù định mệnh đã an bài thế nào đi chăng nữa, ngươi sẽ không có ta ở bên cạnh. Một số phó chỉ huy của ta đã nói về việc đi đến Terra hoặc gia nhập lại hạm đội của Warmaster. Những người khác muốn tách ra để mạo hiểm đi tới nơi khác, quấy rối hậu phương của Imperial. Ta sẵn sàng chấp nhận yêu cầu của họ hơn là gửi họ đi chết cùng ngươi.'
"Kyroptera sẽ bỏ phiếu," Malithos nói.
Sevatar khịt mũi chế nhạo. 'Bỏ phiếu. Thật dân chủ làm sao. Từ khi nào chúng ta cần bỏ phiếu cho bất cứ điều gì vậy?"
"Kể từ khi ngươi trở về với bọn ta ," người anh em cuối cùng, Cel Herec, Đội trưởng Đội 43 lên tiếng, "và Kyroptera đã không còn nói chung một giọng nói nữa. Chúng ta phải đoàn kết lại, Sevatar. chúng ta sẽ gục ngã khi chia rẽ "
'Tối nay có quá nhiều lời hay ý đẹp, nhưng tất cả đều sai mục đích. Quân đoàn phù hợp hơn với bóng tối cho đến khi chúng ta sẵn sàng tấn công mạnh mẽ. Sau đó chúng ta sẽ làm thịt chúng. Sau đó chúng ta nếm máu của chúng. Các Thiên thần vừa dạy cho chúng ta một bài học nghiêm khắc về sự ngu ngốc khi tập hợp lại một nơi và cố gắng tham gia vào một cuộc chiến công bằng.'
Sevatar dựa vào cột đỡ, khoanh tay trước tấm giáp ngực khi tiếp tục. 'Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề, vì tất cả các ngươi đều rất miễn cưỡng khi nghe theo gợi ý. Ta sẽ không để các ngươi đưa Quân đoàn trở lại cuộc chiến này, sau một thất bại thê thảm như vậy. Ta nói tất cả rồi đấy. Ta sẽ đưa Atramentar, cùng với bất kỳ đại đội nào khác chọn sát cánh cùng ta và gia nhập lại hạm đội của Warmaster. Chúng ta không thể làm gì hơn ở đây - và ta nói rằng việc cầm chân bọn Thiên thần bóng tối gần ba năm là quá đủ rồi. Chúng ta đã kết thúc cuộc viễn chinh Thramas. Ta sẽ đưa đại đội của mình đến Terra. Ta dự định chứng kiến cuộc chiến thực sự trước khi ngày cuối cùng ló dạng. Những người còn lại của quân đoàn nên đi cùng ta. Ta có thể mất đi sự bình tĩnh của mình nếu các ngươi cố gắng tiếp tục chiến đấu trong cuộc chiến vô nghĩa này.'
Malithos nhìn người anh em của mình với vẻ hoài nghi trong giây lát. "Ngươi bị điên rồi à, Sevatar?"
'Ta không nghĩ vậy. Ta cảm thấy ổn."
"Làm thế nào ngươi có thể ngăn chúng ta ở lại?" Var Jahan hỏi.
'Tất nhiên là ta sẽ giết ngươi rồi. Nhưng hãy hy vọng nó không đến mức đó. Cảm xúc của ta đang dâng trào và ngọn giáo của ta thì ở tít tận đằng kia.' Hắn chỉ vào nơi nó nằm trên bàn.
"Người anh em, nếu ngươi đã nói xong những điều ngu ngốc, chúng ta có thể tập trung vào vấn đề trước mắt được hay không?'
"Cứ tập trung vào tất cả những gì các ngươi thích. Ta sẽ tới thăm ngài Primarch, thay vì nghe những lời lảm nhảm của các ngươi về cái chết của ông ấy.' Sevatar di chuyển khỏi cây cột, hướng tới vách ngăn kín.
'Ngọn giáo của ngươi, Sevatar.'
'Ta sẽ quay lại lấy nó sớm thôi. Chúc các anh em thảo luận vui vẻ."
Hắn bước ra khỏi căn phòng, bóng hắn lấp đầy lối vào một lúc trước khi rẽ vào góc. Cánh cửa ầm ầm đóng lại.
Malithos lắc đầu. "Ta ngày càng mệt mỏi với hắn ta," hắn nói với những người khác.
"Nhiều người trong chúng ta đều vậy," Cel Herec trả lời. 'Khi chúng ta xây dựng lại Kyroptera, chúng ta sẽ thấy ổn hơn nếu Sevatar thấy mình không thể tham gia lại.'
Malithos chế nhạo, như thể chỉ hắn mới có thể cười được. 'Tại sao phải mất công dùng từ ngữ dông dài đó. Chỉ cần nói sự thật. Chính tay ta sẽ giết hắn khi thời cơ đến."
Var Jahan hầu như không lắng nghe lời họ nói. Sự chú ý của hắn tập trung vào ngọn giáo của Sevatar, nằm trên bàn. Lưỡi giáo là một thanh kiếm khổng lồ; nửa đoạn dài bằng sắt đen và gốm có gờ; phía sau bị một mũi giáo tàn bạo được gắn vào, với một máy phát điện tinh thể ở trên. Mọi chiến binh trong Mười tám Quân đoàn đều biết về thanh kiếm đó. Điều mà ít người biết hơn là bản chất của bộ phát điện thứ cấp của trục. Đã nhiều lần chiến đấu bên cạnh Sevatar, Var Jahan thực sự hiểu rất rõ mục đích của nó.
Quan trọng nhất, Var Jahan không tin tưởng ai trong số những người anh em của mình, ít nhất là những kẻ ở Kyroptera. Khi răng của hắn bắt đầu ngứa ngáy do áp suất không khí thay đổi, hắn là người duy nhất trong ba viên đội trưởng không ngạc nhiên. Hắn cũng là người duy nhất chạy thoát ra cửa.
NHỮNG SÁT THỦ XUẤT HIỆN trong một cơn bão tiếng ồn nhiễu trắng và sương mù thần thánh. Khi các đội trưởng lùi lại, giơ những bàn tay lên để che thứ ánh sáng chói mắt một cách vô ích , cả ba người đều biết rằng tiếng sấm đó báo trước điều gì. Malithos và Cel Herec vớ lấy vũ khí của mình, đó là lý do khiến họ chết. Var Jahan thì không bao giờ ngừng chạy.
Các Atramentar xuất hiện khắp căn phòng, bao bọc trong làn khói mờ đục sau vụ dịch chuyển tức thời, các khẩu Bolter của họ đã được nâng lên.
"Bọn ta đến vì ngươi," Kẻ hủy diệt đầu tiên gầm gừ trước khi súng của bọn chúng khai hoả thành một đợt thống nhất.
Var Jahan nghe thấy tiếng những người anh em của mình chết, nghe thấy tiếng thét và tiếng ríu rít của họ trong kênh vox, tiếng nện của đôi ủng và cả trái tim của chính hắn. Đạn Bolt bắn trúng hắn ta lên cao ở phía sau và thấp vào chân trái, khiến hắn loạng choạng ngã xuống boong tàu đã bị đạn pháo nổ xé toạc. Hắn lăn qua sàn tàu không ngừng nghỉ và lao mình qua vách ngăn tự động.
Ở hành lang phía sau, Đội Trưởng Var Jahan đội 27 đang nằm thở hổn hển trên boong. Hắn ngước nhìn Sevatar. Gã Đội trưởng đứng áp lưng vào tường, khoanh tay trước tấm giáp ngực, nhìn xuống với vẻ tò mò vu vơ.
"Xin chào, đội trưởng," Sevatar nói.
Cận vệ Atramentar - những tên sát nhân tàn bạo nhất quân đoàn Night Lord
Var Jahan đang đứng dậy thì cánh cửa lại mở ra, khói súng tỏa ra hành lang. Một đội Kẻ hủy diệt Atramentar khoác trên mình trong bộ chiến giáp khổng lồ của chúng, những khẩu Bolter khổng lồ nhắm vào con mồi đã chạy trốn khỏi chúng.
"Lui xuống," Sevatar nói và đưa tay giúp người anh em mình đứng dậy. "Kẻ này đủ thông minh để nhận ra ý định của ta. Hắn đáng được sống."
Var Jahan gần như muốn nhổ nước bọt. 'Ngươi thật hào phóng.'
Sevatar cười khúc khích trước khi trả lời. 'Ta cũng nghĩ vậy.'
'Tại sao ngươi lại giết họ?' Var Jahan di chuyển để lưng không bao giờ hướng về phía bọn Atramentar. 'Tại sao ngươi lại muốn bọn ta chết? Huynh đệ tương tàn, người anh em... Chuyện này thực sự đã đến mức này sao?'
'Chúng ta đi đến nước này vào thời điểm ba tên ngốc các ngươi quyết định rằng tốt nhất là giết sạch cả Quân đoàn chỉ để xóa đi vết nhơ tưởng tượng nào đó trên cái danh dự tưởng tượng của các ngươi.'
'Nhưng việc chuẩn bị...'
'Ta có cảm giác Kyroptera sẽ cần được tổ chức lại. Ta đã đúng.'
"Ngươi giết họ vì họ không đồng ý với ngươi. Sevatar, ngươi điên rồi."
Đội trưởng đội một nhún vai một cách tinh tế. "Ta được nghe người khác nói vậy nhiều rồi. Điều quan trọng là Quân đoàn cần Kyroptera hơn bao giờ hết và chúng ta sẽ không dẫn dắt những người anh em của mình đâm đầu trở lại lưỡi kiếm của bọn Thiên thần bóng tối.'
'Nhưng còn ngài Warmaster...'
Bàn tay của Sevatar đã tóm lấy cổ họng hắn ta trước khi câu nói kịp kết thúc. Đội trưởng đội một nhấc bổng hắn lên, đập hắn ta vào tường.
'Trông ta có giống như đang quan tâm đến những gì Warmaster muốn ở ta không?' Tấm giáp che mặt hình đầu lâu của Sevatar nhìn chằm chằm với tròng mắt màu đỏ. 'Chúng ta chưa bao giờ quan tâm Hoàng đế muốn gì ở chúng ta. Tại sao chúng ta phải lãng phí mạng sống của mình ở đây, tận cùng của thiên hà, nhảy theo giai điệu của tên Warmaster?' Hắn thả Var Jahan xuống, bước trở lại căn phòng. 'Hắn đã xích chúng ta ở đây trong ba năm. Ta đã hoàn thành việc vâng lời. Cứ để Horus cút xuống địa ngục đi với những ý tưởng kiêu ngạo của hắn. Hắn cũng chẳng tốt đẹp hơn gì Hoàng đế cả."
Var Jahan đi theo người anh em mình. Hắn phải bước qua xác chết đang bốc khói của Cel Herec, chỉ liếc nhìn nó một cái. Malithos đã chết trong sự phẫn nộ tương tự; Cơ thể của viên Đội trưởng thứ chín chỉ còn một nửa trên chiếc bàn trung tâm, máu chảy khắp bề mặt thành một hồ nước lan rộng.
'Vậy thì vì sự độc lập thực sự sao? Đồng minh của chúng ta trong các Quân đoàn khác chỉ đơn giản là liên minh vì lợi ích thôi sao?'
"Điều đó còn tốt hơn là sống bị xiềng xích trong một Imperium bệnh hoạn đang hấp hối." Giọng của Sevatar giờ đã nhẹ nhàng hơn, xa xôi hơn. 'Var Jahan. Hãy tha thứ cho sự giận dữ của ta.' Hắn thu hồi ngọn giáo của mình và đặt nó lên vai. 'Ta sắp đi gặp cha của chúng ta.'
Khi tiếng bước chân xa dần, Var Jahan nhìn vào hình dáng cao chót vót của các Kẻ hủy diệt Night Lords. Họ không bộc lộ cảm xúc hay suy nghĩ của mình, chỉ nhìn chằm chằm một cách bình thản qua thấu kính đỏ tươi của chiếc mũ trụ tàn bạo của họ.
"Ta biết tất cả các ngươi," Var Jahan nói với họ. 'Theo tên tuổi và danh tiếng, ngay cả khi ta chưa phục vụ cùng tất cả các ngươi. Thorion, Malek, Jakresh..." hắn liệt kê tên từng người một, lần lượt gật đầu với từng người. 'Sevatar đã đề nghị gì với ngươi để đào tạo ra những chiến binh trung thành như vậy? Điều gì mà hắn ta đang nắm giữ khiến các ngươi phải phục tùng hắn ngay cả khi phải gây đổ máu của cho những người anh em của chúng ta?'
Thorion, chỉ huy của đội Atramentar lắc đầu khi những cuộn sương mù dịch chuyển bắt đầu hình thành xung quanh bộ giáp đen của họ.
"Ngài ấy cho bọn ta biết sự thật.'
Sự ra đi của họ cũng đột ngột và ồn ào như khi họ đến, để lại Var Jahan một mình với thi thể của những người anh em của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com