Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 211-215


Chương 211: Tìm xe buýt

Đường Nhân không thể hiểu nổi.

Rõ ràng Nhạc Văn và những con quỷ khác không hề có thù oán gì với bọn họ, vậy mà giờ đây lại đuổi giết bọn họ ráo riết như vậy.

Chuyện gì đã xảy ra?

Chẳng lẽ những người khác… đã chết rồi?

Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu, khiến trái tim Đường Nhân như rơi xuống vực thẳm.

Không, không thể nào!

Họ không thể chết nhanh như vậy được!

“Nhanh, gọi điện cho Lưu Phong Vận!”

Sắc mặt Đường Nhân tái mét, Phương Nghê ngồi bên cạnh lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Phong Vận.

Cô ta chính là người phụ trách thu hút sự chú ý của Nhạc Văn.

Lúc đó, trong số những người bảo vệ Nhạc Văn, do cô ta nhiều chuyện nên đã khiến Nhạc Văn khó chịu, sau đó đương nhiên bị Nhạc Văn nhắm vào.

Điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói của Lưu Phong Vận:

“Alo, Phương tỷ, có chuyện gì vậy?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, mọi người trên xe đều sững sờ.

Lưu Phong Vận không sao?

Nếu cô ta không sao, vậy tại sao Nhạc Văn lại đuổi giết bọn họ?

Một cảm giác quỷ dị không thể giải thích được len lỏi vào trái tim của mọi người, giống như một sợi dây leo quấn chặt lấy họ…

Quy tắc, là thứ bảo vệ tất cả người chơi sau khi bước vào Huyết Môn.

Nếu ngay cả những con quỷ đằng sau Huyết Môn cũng có thể phớt lờ quy tắc, vậy làm sao họ có thể sống sót đây?

“Chết tiệt… Rốt cuộc là sai ở đâu?”

Sự bất thường khó hiểu này khiến Đường Nhân phát điên!

Rõ ràng anh ta đã làm mọi thứ đúng, nhưng tại sao kết quả lại sai như vậy?

Lúc này, Đường Nhân hoàn toàn khác hẳn với người đàn ông tự tin nắm chắc phần thắng trước đó, không chỉ mất đi phong độ, trở nên nóng nảy bất thường, mà còn có chút suy sụp tinh thần.

“Alo, alo, Phương tỷ, sao chị không nói gì?”

“Có chuyện gì vậy?”

Phương Nghê nghe thấy giọng nói có phần bối rối từ trong điện thoại, yết hầu cô ta khẽ động đậy nhưng lại không nói nên lời.

Ban đầu, cô ta muốn hỏi “Rốt cuộc cô đã làm gì mà khiến Nhạc Văn thay đổi mục tiêu?”, nhưng sau đó Phương Nghê lại nghĩ đến hai con quỷ nhỏ Vương Chấn và Quan Quản.

Nếu đúng là Lưu Phong Vận đã làm gì đó khiến Nhạc Văn thay đổi mục tiêu, vậy còn Vương Chấn và Quan Quản thì sao?

Mục tiêu thù hận của ba con quỷ nhỏ đều khác nhau, nhưng lại đồng loạt thay đổi mục tiêu, cùng nhau truy đuổi bọn họ.

Nếu nói là do con người khiến mục tiêu thù hận của chúng thay đổi, chẳng phải thời gian quá trùng hợp sao?

Lúc này, Phương Nghê đã nhận ra rằng nguyên nhân khiến mục tiêu thù hận của ba con quỷ nhỏ thay đổi không phải do bản thân chúng, mà là do một thế lực… siêu nhiên nào đó!

Tút —

Phương Nghê cúp điện thoại.

“Không phải Lưu Phong Vận…”

Cô ta lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc bén.

Đường Nhân cau mày hỏi:

“Không phải Lưu Phong Vận là sao?”

Giọng điệu Phương Nghê trở nên nghiêm trọng:

“Mục tiêu thù hận của Nhạc Văn thay đổi không phải do cô ta… Trên thực tế, không có bất kỳ quy tắc cứng nhắc nào quy định rằng bốn con quỷ nhỏ này phải tấn công mục tiêu có giá trị thù hận cao nhất.”

“Chúng làm như vậy không phải bị ‘ép buộc’, mà là do bị ‘ảnh hưởng’ bởi quy tắc của Huyết Môn nhắm vào quỷ ngẩng đầu.”

“Trong lời nhắc nhở của Huyết Môn lần này, đã viết rất rõ ràng là ‘nó’ chứ không phải ‘chúng’, mà dựa theo giải thích nhiệm vụ, có thể dễ dàng suy đoán ra rằng ‘nó’ ở đây chính là Quỷ ngẩng đầu”

“Vì vậy, quy tắc về giá trị thù hận mà Huyết Môn nói với chúng ta đều nhắm vào Quỷ ngẩng đầu, chứ không phải những con quỷ nhỏ.”

“Những con quỷ nhỏ có thể bị ảnh hưởng, nhưng sẽ không bị ép buộc, việc chúng đột nhiên thay đổi mục tiêu thù hận rất có thể là do bị ngoại lực can thiệp!”

“Mà thứ có khả năng can thiệp vào những con quỷ nhỏ này, ngoài quy tắc của Huyết Môn… chỉ có thể là Quỷ ngẩng đầu!”

Nghe đến đây, mọi người trên xe đều sửng sốt.

“Quỷ ngẩng đầu?”

“Nhưng bây giờ nó không phải đang bị nhốt ở… khu chung cư Mễ Lâm sao?”

“Chẳng lẽ nó không bắt được mục tiêu thù hận trong thời gian dài nên mục tiêu thù hận của nó đã thay đổi?”

Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm, Phương Nghê cố gắng giữ bình tĩnh để phân tích, nhưng dù cô ta có tự trấn an bản thân thế nào thì mồ hôi lạnh vẫn không ngừng tuôn ra trên trán…

“Có lẽ là vậy… Vấn đề bây giờ là tình huống phát sinh quá đột ngột, chúng ta có quá ít manh mối, căn bản không thể phân tích được!”

Trước đó, họ có thể nhanh chóng kiểm soát được tình hình là bởi vì Đường Nhân có ‘thư’, chứ không phải dựa vào đầu óc của bọn họ.

Giờ đây, khi tình huống đột ngột thay đổi, nội dung trong ‘thư’ không còn bất kỳ tác dụng nào đối với tình cảnh hiện tại của bọn họ.

Mất đi sự trợ giúp của ‘thư’, Đường Nhân vốn bình tĩnh như biến thành một người khác.

Anh ta vừa lái xe như bay trong màn đêm, vừa điên cuồng gào thét trong lòng!

Tại sao?

Tại sao lại như vậy?

‘Thư’ mà tổ chức cung cấp cho anh ta luôn luôn giúp anh ta chiếm được tiên cơ, đồng thời nhanh chóng tìm thấy đường sống!

Đó cũng là lý do tại sao anh ta dám liều lĩnh bước vào Huyết Môn thứ bảy.

Thế nhưng, Đường Nhân không ngờ rằng ‘thư’ vốn luôn đáng tin cậy lại gặp phải sự cố ngoài ý muốn trong Huyết Môn thứ bảy này.

Lời nhắc nhở mà nó mang đến… đã mất hiệu lực.

Đúng lúc Đường Nhân đang rối bời, Phương Nghê ngồi bên cạnh đột nhiên hỏi một câu khiến tất cả mọi người ớn lạnh:

“Khánh Uyển Uyển, Tôn Phượng Diện, người ngồi giữa hai người là ai?”

Nghe vậy, Khánh Uyển Uyển vốn đã nhát gan càng run rẩy dữ dội hơn!

Cô ta và Tôn Phượng Diện vội vàng nhìn về phía giữa, nhưng rõ ràng ở đó không có ai!

“Phương tỷ, khuya rồi đừng có dọa người như vậy chứ!”

“Trên xe chỉ có bốn chúng ta, làm gì có ai khác?”

Sau khi cơn sợ hãi qua đi, Khánh Uyển Uyển bực bội trừng mắt trách móc Phương Nghê.

Tuy nhiên, Phương Nghê lại từ từ giơ tay lên, chỉ vào gương chiếu hậu trong xe, giọng nói run rẩy:

“Vậy đó là ai?”

Hai người phía sau nhìn theo hướng tay cô ta chỉ, lập tức sững sờ.

Họ nhìn thấy trong gương chiếu hậu, ở vị trí giữa Khánh Uyển Uyển và Tôn Phượng Diện… đang có một người đàn ông ngồi.

Người đàn ông cúi đầu, không nhìn rõ mặt.

Nó lặng lẽ ngồi giữa hai người, nhưng hai người họ lại không hề cảm nhận được gì, thậm chí trong xe cũng không nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông đó!

“Mẹ kiếp!”

“Đường ca, mau dừng xe!”

“Nó ở trong gương kìa!”

Tôn Phượng Diện mặt mày tái mét, hét lên thất thanh.

Sắc mặt Đường Nhân cực kỳ khó coi, u ám như muốn nhỏ ra nước:

“Không thể dừng!”

“Có quỷ đang đuổi theo phía sau!”

Lúc này, Tôn Phượng Diện thấy người đàn ông trong gương từ từ đưa bàn tay trắng bệch về phía cổ mình!

Trong lúc nguy cấp, cô ta cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mắng lớn vào mặt Đường Nhân:

“Mẹ kiếp Đường Nhân, mau dừng xe cho tao!”

“Nó muốn giết tao!”

Nghe thấy Tôn Phượng Diện dám mắng mình, Đường Nhân vốn đã bực bội nay càng thêm tức giận, lập tức nổi điên:

“Không muốn ngồi thì cút!”

Nói xong, anh ta hơi giảm tốc độ.

Đương nhiên, Đường Nhân không phải là người tốt bụng gì, mà là vì phía sau còn có mấy con quỷ đáng sợ đang đuổi theo bọn họ, lúc này có người nhảy xe, đối với những người còn lại trên xe ngược lại là một chuyện tốt.

Về phần chuyện trên xe có quỷ, anh ta đương nhiên cũng không dám lơ là, nhưng ít nhất bây giờ phải cắt đuôi được đám quỷ phía sau đã!

Quả nhiên, dưới sự thúc ép của con quỷ trong gương, Tôn Phượng Diện buộc phải nhảy xe để chạy trốn!

Chờ cô ta lăn mấy vòng trên đường lớn, lúc này mới vội vàng đứng dậy, tập tễnh chạy về phía khu rừng nhỏ trong màn đêm…

Tuy nhiên, điều kỳ lạ đã xảy ra.

Con quỷ trong gương vốn dĩ phải đuổi theo cô ta lại không hề ra ngoài, mà còn đưa tay về phía Khánh Uyển Uyển…

Khánh Uyển Uyển cảm thấy có gì đó không ổn, định học theo cách của Tôn Phượng Diện để thoát thân, nhưng khi cô ta đưa tay nắm lấy tay nắm cửa xe, một luồng hàn ý lạnh thấu xương bỗng truyền đến!

Không ổn!

Khánh Uyển Uyển lập tức bừng tỉnh!

Cô ta nhìn vào gương chiếu hậu trong xe một lần nữa và phát hiện ra một điều vô cùng đáng sợ —

Trong gương chiếu hậu chỉ có Đường Nhân đang lái xe và Phương Nghê ngồi bên cạnh… mà không hề có cô ta!

Trong nháy mắt, Khánh Uyển Uyển lập tức nhận ra rằng mình đã bị con quỷ kéo vào thế giới trong gương!

Từ từ quay đầu lại —

Người đàn ông trắng bệch ngồi bên cạnh chậm rãi ngẩng đầu, nở nụ cười rùng rợn với cô ta.

Ngay sau đó, một tiếng hét thảm thiết như xé ruột xé gan vang lên từ phía Khánh Uyển Uyển!

Gương chiếu hậu trong xe đột nhiên xuất hiện một mảng đỏ tươi, giống như có máu tươi đang tràn ra, khiến người ta không thể nhìn rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong gương.

Hai người còn lại trong xe chỉ có thể dựa vào tiếng hét thảm thiết của Khánh Uyển Uyển để tưởng tượng ra cảnh tượng khủng khiếp mà cô ta phải đối mặt…

Chỉ vài giây ngắn ngủi sau, tiếng hét của Khánh Uyển Uyển biến mất, máu tươi bắt đầu chảy ra từ trong gương một cách ghê rợn…

Lúc này, Đường Nhân đang lái xe nhìn thấy một chiếc taxi chạy tới từ phía đối diện, vội vàng tấp xe vào lề đường, cùng Phương Nghê xuống xe chặn chiếc taxi đó lại.

Vừa lên xe, anh ta liền nhét cho tài xế một nắm tiền, ra lệnh cho đối phương cứ thế lái thẳng về một hướng nào đó, không được quay đầu lại!

Tài xế taxi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn thấy số tiền lớn như vậy, anh ta liền đồng ý, sau đó lái xe thẳng về phía trước theo yêu cầu của Đường Nhân…

Trên đường đi, tài xế len lén quan sát đôi nam nữ kỳ lạ này, ban đầu anh ta tưởng bọn họ là tội phạm, nhưng giờ xem ra có vẻ không phải, vì trên người hai người họ không hề có vũ khí.

Xác nhận an toàn, tài xế cũng yên tâm hơn phần nào, tập trung lái xe.

Hai người ngồi phía sau cẩn thận kiểm tra gương chiếu hậu, thấy con quỷ kia không đi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Ring ring ring —

Bọn họ vừa mới an ổn được một lúc, tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, khiến họ giật bắn mình!

Đường Nhân nhìn điện thoại trong tay, hơi thở trở nên nặng nề, trong mắt đầy tơ máu.

Cuộc gọi này… là ai?

Do dự một lúc lâu, Đường Nhân nghiến răng nghiến lợi, ấn nút mở màn hình, phát hiện ra đó là cuộc gọi nhóm.

Điều này khiến anh ta thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi kết nối, anh ta nghe thấy một giọng nói xa lạ.

“Alo, tôi là Lương Ngôn, các người nghe rõ chứ?”

Do dự một lúc, Đường Nhân đáp:

“Nghe rõ, Lương Ngôn, có chuyện gì vậy, sao tự dưng lại gọi điện?”

Lương Ngôn bình tĩnh đáp:

“Là Đường Nhân phải không, tôi thấy ảnh đại diện của anh trong nhóm, Mục Vân Anh còn sống không?”

Đường Nhân nói:

“Cô ta chết rồi.”

Lương Ngôn im lặng một lúc, rồi hỏi tiếp:

“Bên đó còn bao nhiêu người sống sót?”

Đường Nhân cẩn thận nhớ lại.

“Không nhiều.”

“Nếu người nhảy xe kia không chết, vậy chúng tôi còn 4 người.”

Lương Ngôn nói:

“Các người gặp quỷ sao?”

Đường Nhân suy nghĩ một chút.

“Vừa rồi gặp quỷ.”

Lương Ngôn gật đầu.

“Mau rời khỏi những người đã bảo vệ Cát Khải trước đó.”

“Bên này có chút vấn đề, chỉ còn lại ngày cuối cùng, nếu không muốn chết thì đừng dừng lại, cứ lái xe thẳng về phía trước!”

Phương Nghê ngồi bên cạnh nghe thấy vậy, vội vàng lấy điện thoại ra, đeo tai nghe vào, tham gia cuộc trò chuyện nhóm.

“Alo, Lương Ngôn, vừa rồi anh nói bên đó có chút vấn đề, là vấn đề gì vậy?”

Lương Ngôn thản nhiên nói:

“... Cũng không có gì, chỉ là giúp Cát Khải giết chết Quỷ ngẩng đầu- Vương Thừa Tú, hiện tại Cát Khải đã trở thành Quỷ ngẩng đầu mới, thừa hưởng tất cả năng lực của Vương Thừa Tú, thậm chí còn mạnh hơn trước!”

Nghe thấy Lương Ngôn nói vậy, hai người đều sững sờ, đầu óc trống rỗng.

Quỷ ngẩng đầu… bị giết rồi?!

Làm sao có thể?

Tại sao Cát Khải lại giết Quỷ ngẩng đầu?

Rốt cuộc bọn họ đã làm gì?

Vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu hai người.

Một lúc lâu sau, Đường Nhân mới hoàn hồn, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Tên khốn, mày có biết mình đã làm gì không?”

“Mày… Sao dám làm vậy!”

Giọng điệu thản nhiên của Lương Ngôn khiến Đường Nhân tức giận đến mức nghiến răng!

“Có vấn đề gì sao?”

“Có vấn đề gì? Mẹ kiếp mày có biết hành động của mày đã gây ra tai họa lớn như thế nào cho người khác hay không?!”

Sắc mặt Đường Nhân méo mó, gần như gầm lên vào điện thoại, khiến tài xế đang lái xe giật mình.

Đầu dây bên kia, Lương Ngôn nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói:

“Hóa ra cậu cũng hiểu đạo lý này, tôi còn tưởng cậu không biết chứ…”

“Lúc trước, khi chúng tôi đang cố gắng tìm đường sống, các cậu lại âm thầm chơi xấu, không những không giúp đỡ, còn cố ý đẩy mấy người chơi khác vào chỗ chết, khiến chúng tôi bị mắc kẹt trong khu chung cư 1043, suýt nữa mất mạng…”

“Lúc đó sao không thấy cậu đứng ra nói lời chính nghĩa?”

Nghe vậy, cổ họng Đường Nhân như bị nghẹn lại.

Gương mặt anh ta đỏ bừng, siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói:

“Bớt ở đó dạy đời, hại chết mấy người chơi kia thì có lợi ích gì cho chúng tôi?”

“Tất cả chỉ là do đám người các người ích kỷ tự suy đoán mà thôi!”

Lương Ngôn cũng không bận tâm đến thái độ cứng rắn của anh ta, vừa thưởng thức hương trà, vừa nói:

“Đường tiên sinh, tuy chưa chắc là cậu, nhưng cậu nhất định đã nhìn thấy nó…”

Đường Nhân nghe vậy, nhíu mày.

“Ông đang nói gì vậy? Tôi đã nhìn thấy cái gì?”

Lương Ngôn:

“‘Thư’.”

Nghe thấy hai chữ đó, không chỉ Đường Nhân mà ngay cả Phương Nghê ngồi bên cạnh cũng giật thót mình!

Đối phương… Sao lại biết chuyện bọn họ có ‘thư’?

Chẳng lẽ trong tay đối phương cũng có?

Nghĩ đến khả năng này, trái tim Đường Nhân vốn đã lạnh lẽo nay lại càng thêm băng giá…

“Ông đang nói cái gì, tôi nghe không hiểu!”

Đường Nhân nhớ đến lời dặn dò của “Kỳ Ca”, tuyệt đối không được để lộ chuyện ‘thư’ cho bất kỳ ai bên ngoài tổ chức!

Cho dù để lộ, sau khi trở về thế giới thực cũng phải diệt khẩu, lý do lúc trước anh ta dám đưa ‘thư’ cho người khác xem là vì biết rõ lai lịch của những người đó, sau khi lợi dụng xong, trở về thế giới thực có thể khiến họ im lặng mãi mãi!

Nếu để lộ chút tin tức nào cho tổ chức đối phương phát hiện… chắc chắn sẽ không tha cho anh ta!

Đầu dây bên kia, Lương Ngôn chỉ cười nhạt trước câu trả lời của anh ta.

“Không thừa nhận cũng không sao… Tôi không muốn truy cứu câu trả lời.”

“Mục đích tôi gọi điện chỉ là để thông báo tình hình cho các người, tránh cho các người chết quá nhanh…”

Dừng một chút, Lương Ngôn dùng giọng điệu rất nhẹ nhàng nói:

“Ngoài ra, Đường tiên sinh, tôi đã từng trải qua Huyết Môn thứ tám một lần, Huyết Môn thứ bảy ba lần, và vô số cánh cửa cấp thấp khác, cũng từng gặp không ít người có ‘thư’, trong số đó có không ít người cũng lợi dụng ‘thư’ để giở trò, thậm chí còn uy hiếp đến tính mạng của tôi, nhưng phải nói rằng, trong số đó, nhóm của các người là kém cỏi nhất…”

“Sức mạnh của ‘thư’ rất lớn, nhưng nếu người không ra gì, thì có ‘thư’ cũng vô dụng.”

“Thôi, tôi không lãng phí thời gian của cậu nữa… Chúc cậu may mắn, hy vọng cậu không chết quá nhanh.”

“Nếu không, bên này sẽ rất phiền phức.”

Nói xong, Lương Ngôn liền cúp điện thoại, để lại Đường Nhân với gương mặt xanh mét, lửa giận ngùn ngụt trong lòng!

Tên khốn!

Tên khốn!!

Trong lòng anh ta gào thét.

Lúc này, anh ta hận không thể cho đối phương chết ngay lập tức, nhưng lại không thể không làm theo lời đối phương!

“Đường ca…”

“Chúng ta phải làm gì bây giờ?”

Giọng nói Phương Nghê có chút run rẩy.

Đường Nhân quay đầu lại, gương mặt méo mó.

“Cô hỏi tôi, tôi hỏi ai?!”

Phương Nghê bị giọng điệu của anh ta dọa sợ, suýt chút nữa thì tưởng Đường Nhân muốn xé xác mình!

“Bác tài, chiếc xe này của ông bao nhiêu tiền?”

Im lặng một lát, Đường Nhân bình tĩnh lại đôi chút, cố gắng kiềm chế cơn giận, hỏi tài xế.

Tài xế ngẩn người, sau đó vô thức trả lời:

“Ba… Ba trăm triệu à?”

Anh ta có chút chột dạ.

Ba trăm triệu là giá của năm năm về trước.

Xe trên thị trường mất giá rất nhanh, hơn nữa chiếc xe này của anh ta lại là xe cũ, có thể bán được một trăm năm mươi triệu đã là may mắn lắm rồi.

Thế nhưng, Đường Nhân lại không hề mặc cả.

“Cho tôi số tài khoản, tôi chuyển khoản cho.”

“Sau đó tôi lái xe, ông xuống xe đi!”

Dưới tác dụng của Huyết Môn, chuyển khoản xuyên quốc gia không còn là vấn đề.

Tài xế nghe vậy, trong lòng mừng thầm, thầm nghĩ gặp được đại gia rồi, vội vàng đọc số tài khoản của mình, sau đó xác nhận tiền đã vào tài khoản, anh ta liền vội vã thu dọn đồ đạc rồi xuống xe.

Ngay sau đó, hai người lái xe thẳng về phía Tây!

...

Ngày cuối cùng.

Khu chung cư Mễ Lâm, căn hộ 1043.

Lương Ngôn nói với ba người còn lại:

“Dọn dẹp qua một chút rồi chúng ta đi.”

Sắc mặt bốn người đều khá nghiêm trọng.

Mặc dù hiện tại tất cả lũ quỷ đều không còn nhắm vào bọn họ nữa, nhưng đó là bởi vì… những người khác vẫn chưa chết hết.

Nửa tiếng trước, Lương Ngôn đã gọi điện cho Phương Nghê lần cuối.

Đường Nhân đã chết vào tối hôm qua khi đang trên đường chạy trốn.

Cái chết của anh ta cực kỳ thảm khốc.

Lúc đó, do lái xe mệt mỏi nên anh ta đã đổi lái cho Phương Nghê, còn mình thì tranh thủ chợp mắt một lát trên ghế phụ, sau đó không lâu thì ngủ thiếp đi.

Ngủ khoảng nửa tiếng, Đường Nhân đột nhiên tỉnh dậy, mặt không chút biểu cảm nói với Phương Nghê đang lái xe ba lần “Cứu tôi”.

Sau đó, ngay khi Phương Nghê còn chưa kịp phản ứng, chiếc xe đã nổ tung…

Toàn bộ chiếc xe bị nhuốm đỏ bởi máu, khắp nơi đều là thi thể không nguyên vẹn của Đường Nhân, Phương Nghê không thể nào lái xe đi được, nếu không sẽ nhanh chóng bị cảnh sát phát hiện.

Cô ta đành phải lái xe xuống một hồ nước lớn, dù sao cũng chỉ còn lại ngày cuối cùng, chỉ cần cảnh sát không phát hiện ra chiếc xe đó trong ngày hôm nay là được.

Mà nửa tiếng trước, khi Lương Ngôn gọi điện cho Phương Nghê lần cuối, cô ta cũng đã chết.

Trong lúc nói chuyện, Lương Ngôn nghe thấy một tiếng hét thảm thiết từ đầu dây bên kia, sau đó Phương Nghê không còn lên tiếng nữa.

Hiện tại, ngoài bọn họ, dường như chỉ còn Văn Tuyết và Tôn Phượng Diện còn sống.

Tình hình không mấy khả quan.

Cứ nửa tiếng, Lương Ngôn lại gọi điện cho hai người họ một lần để xác nhận tình hình, đồng thời cố gắng giúp đỡ họ thoát khỏi sự truy sát.

Còn Bạch Tiêu Tiêu và Ninh Thu Thủy thì phụ trách quan sát xung quanh, đề phòng mục tiêu thù hận của lũ quỷ đột nhiên thay đổi, tìm đến bọn họ!

Hành động của Lương Ngôn rõ ràng sẽ khiến lũ quỷ căm hận, nhưng trước đó anh đã có ơn cứu mạng Cát Khải, cho nên dù giá trị thù hận có tăng lên một chút thì cũng không thành vấn đề. Đó cũng là lý do tại sao ông ta không để những người khác tham gia vào, mà tự mình làm việc này.

Giờ đây đã là ngày cuối cùng, xe buýt có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, chỉ là không ai biết nó sẽ xuất hiện ở đâu. Phùng Uyển Minh lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Những ngày qua, mỗi khi Lương Ngôn liên lạc với những người khác, anh ta đều ở bên cạnh, tận mắt chứng kiến từng người một bị quỷ giết chết, khiến anh ta có cảm giác lưỡi hái tử thần đang treo lơ lửng trên đầu mình. Lòng bàn tay anh ta ta ướt đẫm mồ hôi lạnh.

“Ngôn Thúc, Ngôn Thúc… Chú nói xem, bọn họ có thể cầm cự đến khi xe buýt đến không?”

Trải qua những ngày kinh hoàng vừa qua, Phùng Uyển Minh cũng nhận ra Lương Ngôn mới là người đáng tin cậy nhất trong nhóm, muốn sống sót thì nhất định phải bám chặt lấy ông ta.

Lương Ngôn thản nhiên đáp:

“Không chắc.”

“Vậy… nếu bọn họ chết, có phải sẽ đến lượt chúng ta không?”

“Ừ.”

“Vậy… vậy ai sẽ chết trước?”

“Có thể là cậu.”

“Hả?! Tại sao?”

“Vì cậu nói quá nhiều.”

Phùng Uyển Minh lập tức im bặt.

Bọn họ tìm đến một công viên đông người qua lại, dương khí tương đối vượng để ngồi đợi xe buýt. Cuối cùng, đến giữa trưa, bốn người phát hiện xung quanh bắt đầu xuất hiện sương mù, tuy nhiên nó không dày đặc như những lần trước. Hơn nữa, cũng không nghe thấy tiếng còi xe buýt đâu cả.

“Xem ra… chúng ta phải tự mình đi tìm xe buýt.”

Lương Ngôn thở dài.

“Hả?”

“Tự mình đi tìm á?”

“Không phải chứ, thành phố này rộng lớn như vậy, ngay cả một lời nhắc nhở cũng không có, chúng ta biết đi đâu tìm?”

Phùng Uyển Minh trợn tròn mắt, ngây người ra. Trước đây, chỉ cần bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, xe buýt sẽ tự động đến một địa điểm gần đó để đón bọn họ.

“Thông thường sẽ ở điểm xuất phát.”

Lương Ngôn kiên nhẫn giải thích.

“Vì bản đồ quá rộng, mọi người sẽ bị phân tán ra, nên xe buýt sẽ trực tiếp đến điểm xuất phát để chờ.”

“Nhưng đừng lo, chỗ chúng ta cách quán cà phê kia không xa.”

Rõ ràng, Lương Ngôn đã lường trước được điều này, vì vậy mới chọn nơi này để chờ đợi.

Họ đi qua một con phố dài, đến trước quán cà phê, liền nhìn thấy chiếc xe buýt quen thuộc đỗ bên đường. Tất cả mọi người đều sững sờ!

“Nhanh lên!”

Không nói thêm lời nào, bốn người lập tức chạy về phía xe buýt!

Nhưng khi đang chạy được nửa đường, giọng nói hoảng sợ của Văn Tuyết bỗng vang lên từ phía sau:

“Quay lại!”

“Có quỷ nấp ở đó!”

Giọng nói vang lên rõ ràng, nhưng Lương Ngôn, Ninh Thu Thủy và Bạch Tiêu Tiêu đều không hề dừng lại. Cho dù có quỷ thật sự nấp ở đó, bọn họ cũng phải mạo hiểm! Nếu không đợi đến khi tất cả lũ quỷ đều tập trung ở đây, bọn họ sẽ không còn cơ hội nào nữa!

“Đừng quay đầu lại!”

Trước khi lên xe, Ninh Thu Thủy quay đầu lại nhìn Phùng Uyển Minh đang do dự, quát lớn. Phùng Uyển Minh thấy ba người đã lên xe an toàn, lúc này mới xác định giọng nói lúc nãy là giả, vội vàng chạy theo.

Tuy nhiên, chính sự chần chừ trong giây lát đó đã khiến anh ta bỏ lỡ cơ hội sống sót cuối cùng. Khi chân anh ta vừa đặt lên bậc thang cửa xe, một bàn tay trắng bệch đột nhiên thò ra từ phía sau, bóp chặt lấy cổ anh ta!

Phùng Uyển Minh mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ! Ngay sau đó, tầm nhìn của anh ta bắt đầu đảo lộn… Cho đến khi nhìn thấy thi thể không đầu của mình, anh ta mới hiểu ra đầu mình đã bị con quỷ bẻ gãy…

Mình… Vậy là đã chết! Chỉ vì một chút do dự!

Tuy nhiên, không lâu sau khi Phùng Uyển Minh chết, hai bóng người xuất hiện trong màn sương. Đó chính là Văn Tuyết và Tôn Phượng Diện! Hai người phụ nữ đều nhìn thấy con quỷ đáng sợ đang canh giữ bên cạnh xe, nhất thời sững sờ, không biết phải làm sao.

Đúng lúc này, Lương Ngôn thò đầu ra khỏi xe, nói với họ:

“Nhanh lên xe, nó vừa mới giết người, tạm thời không thể ra tay với người khác!”

Không phải tất cả Huyết Môn đều có quy tắc hạn chế này, nhưng từ những gì Đường Nhân và Phương Nghê gặp phải, Lương Ngôn suy đoán rằng Cánh cửa Máu đã điều chỉnh khoảng cách giết người của lũ quỷ. Ít nhất là trong vòng vài phút, nó không thể giết người tiếp theo.

Thế là, dưới ánh mắt của Cát Khải – kẻ có gương mặt trắng bệch và méo mó, Văn Tuyết và Tôn Phượng Diện đã lên xe.

Vừa lên xe, Tôn Phượng Diện liền bật khóc, quỳ xuống đất cảm ơn Lương Ngôn. Cô biết, nếu không phải Lương Ngôn cứ nửa tiếng lại gọi điện một lần để chỉ đường cho họ chạy trốn, thì có lẽ giờ này bọn họ đã chết từ lâu rồi!

Còn Văn Tuyết thì vô cùng khó xử, trừng mắt nhìn Lương Ngôn.

“Trước đó tôi muốn giết các người, tại sao lại cứu tôi?”

Đối mặt với câu hỏi đầy tức giận của cô, Lương Ngôn vẫn bình tĩnh đáp:

“Cô không muốn sống thì có thể xuống xe đi chết.”

Nghe vậy, sắc mặt Văn Tuyết càng thêm khó coi.

“Ông tên là Lương Ngôn phải không, đừng mong tôi sẽ cảm kích ông!”

“Lần sau gặp lại… Hừ!”

Cô ta đi đến chỗ ngồi cách xa mọi người, vừa thở hổn hển, vừa len lén đánh giá Lương Ngôn, thỉnh thoảng lại nuốt nước bọt, nhưng vẫn không nói thêm gì nữa, thấy Lương Ngôn quay đầu lại, cô ta liền vội vàng né tránh ánh mắt…

Chương 212: Thiên Thư

Khi chiếc xe buýt lại lăn bánh, 5 người còn lại trên xe đều có cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng.

5 ngày qua thực sự dài đằng đẵng.

Đối mặt với cái chết của Phùng Uyển Minh, Ninh Thu Thủy và Bạch Tiêu Tiêu lại một lần nữa tự nhủ trong lòng, khi ở trong Huyết Môn, tuyệt đối không được phép lơ là, cho dù chỉ là một giây trước khi rời đi!

Trong thành phố, Cát Khải đứng giữa màn sương mù, nhìn chằm chằm vào chiếc xe buýt đang dần khuất xa với ánh mắt oán độc, đột nhiên lao tới!

Nó thoắt ẩn thoắt hiện, xuất hiện bên ngoài cửa sổ xe buýt!

Khuôn mặt trắng bệch áp sát vào cửa kính, nhìn thẳng vào Lương Ngôn, đôi đồng tử đỏ rực khiến người ta hồn bay phách lạc!

“Mày không cam tâm?”

Lương Ngôn lạnh lùng nhìn nó qua lớp kính xe.

Cát Khải nhếch miệng, để lộ ra cái miệng đầy máu me, vẻ mặt điên cuồng.

“Tao sẽ thắng!”

“Tao sẽ thắng!”

“Tao nhất định phải thắng!”

Lương Ngôn bình tĩnh nói:

“Đã chơi thì phải chịu.”

Nghe thấy vậy, Cát Khải gầm lên giận dữ, vươn bàn tay trắng bệch ra, mở cửa sổ xe, muốn tóm lấy Lương Ngôn!

Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người trên xe đều lạnh sống lưng!

Con quỷ đáng sợ này… vậy mà có thể vào được xe buýt?!

Ninh Thu Thủy vô thức sờ món đồ quỷ khí trên người, nhưng đúng lúc này, xe buýt đột ngột dừng lại, bàn tay trắng bệch của Cát Khải khi sắp chạm vào Lương Ngôn, bỗng nhiên bị một luồng sức mạnh bí ẩn nào đó giữ chặt.

Bên ngoài cửa sổ, Cát Khải hét lên kinh hãi, như thể nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ!

Mờ ảo, mọi người trên xe nhìn thấy một bóng hình kỳ lạ phản chiếu trên cửa kính trong suốt.

Đó là… một cành cây.

Trên cành cây có vài chiếc lá úa vàng xen lẫn với gỉ sét.

Sau khi nhìn thấy cành cây này, cả người Cát Khải bắt đầu gỉ sét với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cuối cùng ngã xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh đồng xanh, trong ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi và không cam lòng…

“Đó là… cây Thanh Đồng sao?”

Lần đầu tiên nhìn thấy một phần của nó, những người trên xe đều kinh hãi không thôi.

Họ chắc chắn rằng hình ảnh cành cây vừa rồi phản chiếu trên cửa sổ không phải là ảo giác!

“Chắc là vậy…”

Vẻ mặt Lương Ngôn bình tĩnh hơn những người khác, hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy.

“Ba cánh cửa sau, lũ quỷ bị ràng buộc ít hơn, thực lực cũng mạnh hơn rất nhiều, nên đôi khi sẽ đi khiêu khích Huyết Môn, nhưng mà… kết cục đều rất thảm hại.”

“Cho dù là ‘quỷ’, cũng không thể chống lại Huyết Môn.”

Nói đến đây, ông ta như nghĩ đến điều gì, sắc mặt khẽ biến, không nói thêm gì nữa.

Cát Khải vừa chết, xe buýt lại tiếp tục lăn bánh, những người trên xe không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ…

...

Khi trở lại Quỷ Xá, Ninh Thu Thủy và mọi người nhìn thấy tất cả mọi người trong Quỷ Xá đều đang đứng đợi ở cửa.

Mãi đến khi xác nhận ba người họ đều an toàn bước xuống xe, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Lưu Thừa Phong kích động bước tới ôm chầm lấy Ninh Thu Thủy.

“Mẹ kiếp, cậu nhóc, vậy mà cậu còn sống trở về được!”

“Quá ngầu!”

Người ta thường nói Huyết Môn thứ bảy có tỷ lệ tử vong rất cao, nhưng với Quỷ Xá của bọn họ, tỷ lệ tử vong lần này lại là 0!

Ban đầu mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần cho việc Quỷ Xá sẽ vắng bóng đi rất nhiều người.

Làm sao họ có thể không kích động cho được!

“Trở về là tốt rồi!”

Mạnh Quân dựa vào khung cửa, khẽ thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng nhếch lên nụ cười hiếm hoi.

Điền Huân cùng Quân Lộ Viễn cũng tươi cười rạng rỡ, gương mặt non nớt của Quân Lộ Viễn không còn vẻ lo lắng như trước nữa.

Hai người bọn họ tuổi tác gần bằng nhau, lại đều là trẻ mồ côi, rất nhanh đã trở thành bạn bè thân thiết.

“Tối nay, râu quai nón sẽ làm một bữa thịnh soạn, chúng ta phải ăn mừng thật hoành tráng!”

Trở lại biệt thự, mọi người cùng nhau ăn uống no say, sau đó Điền Huân chủ động đi rửa bát, những người còn lại thì ngồi bên lò sưởi, nghe Ninh Thu Thủy kể lại những trải nghiệm kinh hoàng trong Huyết Môn.

Ngọn lửa trong lò sưởi bập bùng nhảy múa, phản chiếu trong mắt mỗi người.

Họ lắng nghe một cách chăm chú.

Đối với họ mà nói, đó là những kinh nghiệm vô cùng quý giá!

Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến nửa đêm.

Mọi người trò chuyện vui vẻ, cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi, bèn lần lượt đi ngủ.

Còn Lương Ngôn vẫn như cũ, ngồi bên lò sưởi, nhìn ngọn lửa bập bùng, trầm mặc không nói.

Ninh Thu Thủy cũng đứng dậy, trước khi đi, hắn nói với Lương Ngôn:

“Ngôn Thúc, đó chính là sức mạnh của ‘thư’.”

“Với ‘thư’ như vậy, ông nghĩ Mang thúc thật sự sẽ thua trong tay một người mới sao?”

Lương Ngôn im lặng không nói.

Trước đây, ông ta đương nhiên cũng từng gặp những người chơi có ‘thư’.

Nói không ngoa, trong Huyết Môn, ‘thư’ chính là lá bùa hộ mệnh.

Một người chơi vốn dĩ đã là cao thủ, lại có thêm sự chỉ dẫn của ‘thư’, bên người còn có món đồ quỷ khí mạnh mẽ, liệu có thể thất bại trong cánh cửa cấp thấp hay không?

Thấy Lương Ngôn trầm ngâm, Ninh Thu Thủy cũng đứng dậy rời đi.

Lương Ngôn là người như vậy, nếu bản thân ông ta không tự mình ngộ ra thì người khác có nói gì cũng vô ích.

Cứ để ông ta tự mình suy nghĩ…

Cùng lúc đó, trong lòng Ninh Thu Thủy cũng dâng lên một tia tò mò.

Rốt cuộc Mang thúc đã nhận được ‘thư’ gì, mà lại chọn ở lại thế giới sau Huyết Môn?

Ông ta muốn làm gì?

Những ‘thư’ kia rốt cuộc đến từ đâu, mục đích của chúng là gì?

Ninh Thu Thủy nằm trên giường, trong đầu rối bời.

Có quá nhiều điều hắn không hiểu.

Nhắm mắt lại, cảnh tượng Cát Khải chết đi lại hiện lên trong tâm trí.

Nó giống như… một chiếc lá úa vàng rụng xuống từ cây Thanh Đồng.

Mơ mơ màng màng, Ninh Thu Thủy chìm vào giấc ngủ…

...

Thành phố Thạch Lưu, một khu ổ chuột nào đó.

Nơi đây hoang vắng, đổ nát không chịu nổi, đường ống nước rỉ sét, tường nhà bong tróc.

Một người đàn ông béo ú mặc quần áo xộc xệch, nằm ngáy o o trên chiếc giường ọp ẹp. Lúc này trời còn chưa sáng, nhưng hắn ta đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Mười phần khó chịu bắt máy, ánh mắt người đàn ông béo từ mơ màng chuyển sang sắc bén chỉ trong tích tắc.

“Kỳ Ca?”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ổn của một người đàn ông:

“A Nhân đã chết.”

Người đàn ông béo nhíu mày.

“A Nhân chết rồi? Chẳng phải khi vào Huyết Môn, nó có mang theo ‘thư’ sao?”

Vương Kỳ nói:

“Đó là Huyết Môn thứ bảy, dám bước vào đó không phải là kẻ ngu ngốc thì cũng là cao thủ.”

“Hơn nữa, ba Huyết Môn ở phía sau, biến số quá nhiều, muốn dựa vào một phong thư để kiểm soát toàn bộ cục diện là điều không thực tế.”

“Dương Minh, A Nhân đã chết, nhiệm vụ của hắn ta đương nhiên sẽ rơi vào tay cậu.”

Dương Minh cười khẩy.

“Yên tâm giao cho tôi, Kỳ Ca, anh cũng biết, tôi luôn luôn trung thành với tổ chức…”

Vương Kỳ nói:

“Sau khi trời sáng, cậu đến núi Long Hổ, gần đây cứ ở đó chờ, đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ tin tức của tôi.”

Dương Minh đồng ý, Vương Kỳ lại dặn dò thêm:

“Lần này phải cướp ‘thư’, đó là ‘Thiên Thư’, vô cùng quan trọng, tôi tìm cậu là bởi vì tin tưởng vào thực lực và lòng trung thành của cậu, hiểu chứ?”

Nghe thấy hai chữ ‘Thiên Thư’, cả người Dương Minh chấn động.

“Lại xuất hiện ‘Thiên Thư’ sao?”

Vương Kỳ “ừ” một tiếng.

“... Cậu biết tầm quan trọng của chuyện này, đối phương rất cảnh giác, cơ hội chỉ có một, sau khi nhận được thông báo, nhất định phải dùng toàn bộ thực lực, nhanh chóng giết chết hắn, cướp lấy ‘thư’!”

Khóe miệng Dương Minh nhếch lên nụ cười nham hiểm:

“Yên tâm đi Kỳ Ca, trên thế giới này… Không ai giỏi giết người hơn tôi!”

Chương 213: Núi Long Hổ

Sát thủ nên có bộ dạng thế nào?

Mặc một bộ vest bảnh bao, miệng ngậm điếu thuốc, tay cầm súng lục, bắn đâu trúng đó, đi đến đâu cũng có người tiếp ứng, đạn không bao giờ chạm được vào người, khi làm việc là Sát Thần lạnh lùng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ là kẻ phong lưu đa tình, vạn người mê trong chốn ăn chơi…

Nhưng thực tế, sát thủ có thể là bất kỳ ai xung quanh bạn.

Người thợ sửa xe hai tay đen sì bên đường, người bán hàng rong đẩy chiếc xe nhỏ, hay anh tài xế taxi đang gọi điện thoại cho vợ than thở hôm nay không có khách…

Chỉ cần họ muốn.

Kỹ năng đầu tiên mà sát thủ cần học không phải là bắn súng hay dùng dao, mà là ngụy trang.

Ngụy trang có thể giúp họ tiếp cận mục tiêu nhanh hơn, đồng thời bảo vệ bản thân tốt hơn.

Dương Minh là một kẻ rất giỏi ngụy trang.

Đôi khi anh ta là nhân viên phục vụ trong nhà hàng, đôi khi lại lui tới những nơi sang trọng mà chỉ giới nhà giàu mới lui tới.

Nhưng phần lớn thời gian, anh ta sống trong một căn nhà nhỏ ở khu ổ chuột bẩn thỉu, hỗn độn, hôi hám.

Sống ở đây, anh ta rất khó bị theo dõi.

Cho dù có kẻ nào muốn theo dõi anh ta, rất nhanh cũng sẽ biến mất một cách bí ẩn trong khu ổ chuột này.

Sau khi nhận được nhiệm vụ, Dương Minh chỉ đơn giản là dọn dẹp qua loa bụi bẩn trên người, tắm rửa qua loa, sau đó mặc một bộ quần áo dính đầy dầu mỡ, cầm theo một chai bia, vừa đi vừa lắc lư.

Đương nhiên, lần này anh ta còn mang theo “người bạn” đã đồng hành cùng mình hơn 20 năm.

Đã lâu rồi anh ta không mang nó theo.

Lần này lại mang theo nó là bởi vì Dương Minh hiểu rõ tầm quan trọng của ‘Thiên Thư’, anh ta không muốn mắc bất kỳ sai lầm nào.

Khác với ‘Nhân Thư’, ‘Thiên Thư’ mang đến những thông tin vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến rất nhiều người, và người nắm giữ ‘Thiên Thư’ thường cũng rất khó đối phó.

Trước đây, Vương Kỳ đã tiết lộ cho Dương Minh biết rằng tổ chức đã từng mất đi hai cao thủ đã vượt qua Huyết Môn thứ tám chỉ vì một ‘Thiên Thư’.

Dương Minh chỉ là một người chơi, mới chỉ vượt qua Huyết Môn thứ năm, anh ta hiểu rõ rằng những kẻ có thể sống sót sau cánh cửa thứ tám đều là những kẻ cực kỳ mạnh mẽ!

Thế nhưng, dù tổn thất nặng nề như vậy, tổ chức không những không hối hận mà còn cảm thấy đáng giá!

Còn nội dung cụ thể ghi trong ‘Thiên Thư’ đó là gì, anh ta cũng không biết, Vương Kỳ cũng không biết.

Từ đây đến núi Long Hổ không xa, thị trấn nhỏ dưới chân núi vẫn như xưa, có rất nhiều người đến “cầu xin may mắn”, thậm chí ven đường còn có không ít thầy bói bày sạp xem bói, khách ra vào tấp nập.

Dương Minh tùy tiện tìm một quán ăn ven đường, gọi một bát mì rồi ngồi ăn sáng.

Anh ta ăn rất chậm, không hề vội vàng.

Sau khi ăn xong, anh ta không thanh toán bằng điện thoại mà lấy ra một xấp tiền mặt, kiểm tra kỹ lưỡng rồi đưa cho ông chủ.

“Tám đồng năm hào đây, ông đếm đi, đừng có nói là tôi đưa thiếu.”

Dương Minh lẩm bẩm với ông chủ.

Ông chủ kiểm tra qua, cười hề hề nói:

“Làm gì có chuyện đó!”

“Chúng tôi buôn bán ở đây mấy chục năm rồi, uy tín là trên hết, chưa bao giờ lừa gạt khách hàng!”

Sau khi rời khỏi quán ăn, Dương Minh đi dạo quanh núi Long Hổ như một du khách bình thường. Đến trưa, anh ta đột nhiên nhận được tin nhắn từ Vương Kỳ.

Nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ có hai dãy số.

【254, 353】

Sau khi xem xong tin nhắn, Dương Minh lập tức xóa nó đi.

Sau đó, anh ta hòa vào dòng người, biến mất không dấu vết…

...

Trong thị trấn có một con hẻm ngoằn ngoèo, quanh co khúc khuỷu, người sống ở đây đa phần là dân bản địa, cuộc sống khá khó khăn, địa hình phức tạp, các cửa hàng tạp hóa mọc lên san sát, quán net cũng nhan nhản khắp nơi.

Dương Minh đi dọc theo con hẻm, đến đây, định vị trên điện thoại đã hoàn toàn mất tác dụng, anh ta chỉ có thể vừa đi vừa hỏi đường.

Nhưng anh ta có khả năng định hướng bẩm sinh, chẳng mấy chốc đã tìm được nơi mình cần đến.

Đó là một quán net có tên “Ma Ca Ba Thẻ”.

Quán net này cực kỳ đơn sơ, thậm chí bên ngoài còn không có biển hiệu, chủ quán chỉ dựng tạm một tấm bảng gỗ làm biển hiệu.

Trên tấm bảng gỗ đó còn dán rất nhiều tấm thẻ nhỏ kỳ lạ.

Trên đó in hình những cô gái ăn mặc gợi cảm, cười ngọt ngào, chính là “tiếp viên” của quán net.

Muốn sờ muốn nhìn đều được.

Miễn phí.

Vén tấm rèm cửa, Dương Minh bước vào quán net, lập tức ngửi thấy một mùi vô cùng khó chịu.

Đầu tiên là mùi chân.

Mùi của những đôi giày da được mang suốt mấy ngày liền mà không được vệ sinh, được bao bọc bởi lớp tất bốc mùi chua lòm, xộc thẳng vào mũi, khiến người ta như muốn nôn mửa.

Tiếp theo là mùi mì gói, mùi mồ hôi, mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi rắm…

Ngay cả Dương Minh – kẻ sống trong khu ổ chuột cũng suýt chút nữa nôn thốc nôn tháo.

Tuy nhiên, anh ta rất nhanh đã thích nghi được.

Ánh mắt Dương Minh đảo qua màn khói thuốc mù mịt, nhanh chóng tìm thấy một người đàn ông ngồi ở góc khuất trong quán net.

Người đàn ông đó mặc đạo bào, trông lạc lõng giữa đám đông, đang chơi một game online nhàm chán trên máy tính.

Anh ta có vẻ hơi lo lắng.

Dường như đang chờ đợi điều gì, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa quán net.

“Quản lý, mở máy cho tôi.”

Dương Minh nhíu mày với cô gái quản lý trông khá xinh xắn, trẻ trung, giọng điệu như một tên côn đồ.

Cô gái quản lý nhìn bộ dạng bẩn thỉu của Dương Minh, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét.

“Chứng minh thư.”

Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cô vẫn làm việc rất chuyên nghiệp.

“Không mang theo, mở thẻ tạm thời.”

“Tên giả bao nhiêu?”

“10 tệ.”

“Ít nhất 20 tệ.”

“Được rồi.”

Trả tiền xong, Dương Minh nhận thẻ tạm thời, sau đó thong thả đi đến phía sau người đàn ông mặc đạo bào kia, đồng thời đưa tay sờ vào con dao găm đặc biệt bên hông.

Tuy nhiên, khi vừa đến gần người đàn ông kia, anh ta lại phát hiện có một thanh niên khác cũng xuất hiện ở đó.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Dương Minh cảm thấy có gì đó không ổn, định ra tay ngay lập tức, nhưng lại nghe thấy đối phương nói nhỏ:

“Anh cũng là người của ‘La Sinh Môn’?”

Dương Minh sửng sốt, nhìn chàng trai trẻ trước mặt với vẻ nghi ngờ.

“Cậu cũng vậy?”

Chàng trai trẻ đáp:

“Tôi không phải.”

Vừa dứt lời, Dương Minh cảm thấy lòng bàn tay đau nhói!

Anh ta kinh hãi cúi đầu xuống, nhìn thấy bàn tay của mình đã bị đóng đinh vào lưng ghế!

Dương Minh định rút tay ra, nhưng cơn đau dữ dội từ eo khiến anh ta không thể cử động.

Trong khoảnh khắc đó, trái tim Dương Minh như rơi xuống vực thẳm!

Chiếc đinh đóng vào eo anh ta… có gai ngược!

Loại đinh này không thể mua được trên thị trường, thông thường đều là hàng đặt làm riêng!

Tên này…

Là một tay lão luyện!

” . . .”

Trong giây phút sinh tử, Dương Minh định quay người bỏ chạy, nhưng khẩu súng bắn đinh được giấu trong tay áo của đối phương đã bắn hai phát vào đầu gối anh ta, khiến anh ta ngã quỵ xuống, nhưng còn chưa kịp ngã xuống đất, một cú đánh karate vào gáy đã khiến anh ta bất tỉnh nhân sự.

Ánh sáng trong quán net khá mờ, hơn nữa mọi người đều đang mải mê chơi game, nên không ai chú ý đến chuyện này.

Ninh Thu Thủy cất khẩu súng bắn đinh, đỡ lấy Dương Minh, nói:

“Anh may mắn đấy, nếu tôi đến muộn một chút nữa, anh đã chết rồi.”

Người đàn ông mặc đạo bào đã đứng dậy, nhìn Ninh Thu Thủy với ánh mắt vừa phức tạp vừa kinh ngạc, sau đó nhìn Dương Minh đang nằm trong vòng tay hắn, lo lắng hỏi:

“Giải quyết người này thế nào đây?”

Ninh Thu Thủy đáp:

“Tôi đi mua chai bia, đổ lên người anh ta, đinh là loại đặc chế, vết thương rất nhỏ, chỉ cần không rút ra, tạm thời sẽ không chảy máu, lát nữa chúng ta dìu anh ta đi, giả vờ như anh ta say rượu, đưa anh ta đến chỗ vắng người…”

Người đàn ông trung niên gật đầu.

“Vậy… sau đó thì sao?”

Ninh Thu Thủy suy nghĩ một chút.

“Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi anh ta.”

Người đàn ông nhíu mày.

“Sau khi hỏi xong thì sao?”

Ninh Thu Thủy không chút do dự nói:

“Chôn.”

Chương 214: Thẩm Vấn

Hai người đưa Dương Minh đến một nơi vắng vẻ trên núi Long Hổ.

Vị đạo sĩ lau mồ hôi trên trán, nói với Ninh Thu Thủy:

“Ninh tiên sinh, thật sự là nhờ có cậu, nếu không có cậu, e rằng giờ này tôi đã… dữ nhiều lành ít!”

Ninh Thu Thủy dùng dây thừng trói chặt Dương Minh vào một thân cây, vừa làm vừa hỏi:

“Cũng không nên nói vậy, dù sao trước đó anh cũng đã giúp tôi.”

“Nhưng mà, tôi vẫn muốn xác nhận lại một chút, anh chính là ‘Đậu Đỏ’?”

Vị đạo sĩ gật đầu.

“Phải, tôi chính là ‘Đậu Đỏ’.”

Ninh Thu Thủy làm xong việc, quan sát vị đạo sĩ từ trên xuống dưới một cách nghiêm túc.

“Tên là gì?”

Vị đạo sĩ đáp:

“Bần đạo không xưng tục danh, đạo hiệu là ‘Huyền Thanh Tử’.”

Ninh Thu Thủy gật đầu.

Trước đó, ‘Chuột Đồng’ đã gửi tin nhắn cho hắn, nói rằng đã tìm được nơi ở của ‘Đậu Đỏ’, đồng thời bảo hắn nhanh chóng đến đó, bởi vì có một mục tiêu khả nghi đã đến thị trấn dưới chân núi Long Hổ từ sáng sớm, rất có thể là nhắm vào ‘Đậu Đỏ’.

Phải nói rằng, thông tin mà ‘Chuột Đồng’ cung cấp luôn rất hữu ích, giúp Ninh Thu Thủy tìm được vị đạo sĩ trước, sau đó nói rõ tình hình cho anh ta, để anh ta làm mồi nhử.

Làm như vậy tất nhiên là có rủi ro.

Nhưng vị đạo sĩ đã đồng ý rất dứt khoát.

Huyền Thanh Tử nhìn Dương Minh bị trói trên cây, hỏi với vẻ không chắc chắn:

“Bây giờ chúng ta cứ chờ hắn tỉnh lại sao?”

Ninh Thu Thủy nói:

“Thủ tục nhân đạo thì là như vậy.”

“Nhưng tôi không kiên nhẫn với kẻ thù cho lắm.”

Nói xong, hắn tùy tiện nhặt một cành cây khô nhỏ dưới đất, bẻ gãy, sau đó nhắm vào khe hở giữa các móng tay của Dương Minh, đâm mạnh vào!

Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp nơi, khiến lũ chim gần đó hoảng sợ bay tán loạn.

Huyền Thanh Tử đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng ấy, mí mắt giật liên hồi.

Anh ta từ nhỏ lớn lên trong đạo quán trên núi, gần như chưa từng xuống núi, làm sao từng chứng kiến cảnh tượng như vậy?

Tại sao Ninh Thu Thủy có thể làm những chuyện tàn nhẫn như vậy một cách bình tĩnh như thế?

“Tỉnh chưa?”

Ninh Thu Thủy nở nụ cười rạng rỡ với Dương Minh.

Dương Minh nhanh chóng thích nghi với cơn đau, hắn cố gắng vùng vẫy nhưng phát hiện mình bị trói rất chặt.

Một bàn tay vẫn còn bị đóng đinh vào lưng ghế, chỉ cần hơi cử động là cơn đau lại lan ra.

“Mày là ai?”

Giọng nói Dương Minh run rẩy.

Trước đó, trong giây phút sinh tử, hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, nhưng giờ đây khi hồi tưởng lại, Dương Minh chợt nhớ đến một kẻ rất đáng sợ trong giới… rất thích dùng súng bắn đinh.

“Tôi hỏi anh, đừng hỏi lại.”

Ninh Thu Thủy nói.

“Anh là người của ‘La Sinh Môn’?”

Khóe miệng Dương Minh lộ ra nụ cười cay đắng:

“Không phải đâu anh bạn… Anh nhầm người rồi!”

“La Sinh Môn là cái gì?”

“Tôi chỉ lên mạng…”

Phập!

Lời còn chưa dứt, mu bàn chân hắn đã bị một chiếc đinh đóng xuyên qua!

Dương Minh hét lên đau đớn, cố gắng chịu đựng, lớp mỡ trên mặt rung lên bần bật vì đau.

“Đúng là nó.”

Ninh Thu Thủy chụp ảnh huy hiệu của Dương Minh, sau đó rút con dao găm bên hông hắn ra, cũng chụp ảnh.

Hắn gửi hai bức ảnh này cho ‘Chuột Đồng’ và Bạch Tiêu Tiêu, để họ điều tra thêm.

Bạch Tiêu Tiêu có lai lịch không tầm thường trong thế giới thực, mặc dù tốc độ tìm kiếm thông tin không bằng ‘Chuột Đồng’, nhưng có lẽ cô ta có thể đào sâu hơn.

Xong xuôi, Ninh Thu Thủy lại nhìn chằm chằm vào Dương Minh, hỏi:

“Câu hỏi thứ hai.”

“Tại sao các người lại săn lùng những người có ‘thư’?”

Hơi thở Dương Minh trở nên nặng nề.

“Nếu tôi nói cho anh biết, anh sẽ thả tôi đi sao?”

Vừa dứt lời, xương ống chân của anh ta đã bị một chiếc đinh đóng xuyên qua!

Cơn đau thấu xương khiến Dương Minh không thể chịu đựng được nữa, kêu lên thảm thiết.

“Đừng hỏi vớ vẩn, tôi không muốn nhắc lại.”

Mặc dù giọng điệu Ninh Thu Thủy rất bình tĩnh, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác áp bức như núi.

“Là… là… cấp trên muốn!”

“Cụ thể là vì sao, tôi cũng không rõ!”

Ninh Thu Thủy cười nói:

“Thật sự không rõ, hay giả vờ không rõ?”

Dương Minh nghiến răng:

“Thật sự không rõ!”

Ninh Thu Thủy chĩa khẩu súng bắn đinh vào trán hắn, Dương Minh sợ hãi hét lớn:

“Tôi nói, đừng giết tôi!”

“Chuyện này liên quan đến một bí mật rất quan trọng, anh đừng giết tôi, tôi sẽ nói cho anh biết!”

Ninh Thu Thủy hạ khẩu súng xuống.

“Được, tôi không giết anh.”

“Nói đi.”

Trán Dương Minh ướt đẫm mồ hôi.

Vừa rồi, khi Ninh Thu Thủy chĩa khẩu súng bắn đinh vào trán hắn, hắn thật sự cảm nhận được cái chết đang cận kề!

Dương Minh gần như chắc chắn rằng nếu hắn còn chần chừ thêm một chút nữa, giờ phút này trên trán hắn chắc chắn đã có mấy chiếc đinh rồi!

“Bọn họ… muốn ‘thư’!”

Nghe thấy chữ ‘thư’, ánh mắt Ninh Thu Thủy chợt trở nên sắc bén.

“Muốn ‘thư’ để làm gì?”

“Điều này thì tôi thật sự không biết… Nói chính xác thì tôi cũng không phải là người của ‘La Sinh Môn’, hiện tại điểm cống hiến của tôi vẫn chưa đủ, chưa đủ tư cách gia nhập bọn họ.”

Dương Minh nói xong, hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói với Ninh Thu Thủy:

“Anh đã hứa sẽ không giết tôi!”

Ninh Thu Thủy nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Tôi đâu phải bố anh, sao anh lại tin lời tôi nói?”

Dương Minh sững sờ.

Ngay sau đó, trên trán anh ta xuất hiện thêm mấy chiếc đinh, cả người ngã xuống đất, tắt thở.

Huyền Thanh Tử chứng kiến một người sống sờ sờ chết ngay trước mặt mình, chân bủn rủn, ngã ngồi xuống đất.

Ninh Thu Thủy liếc nhìn anh ta.

“Chưa từng thấy người chết sao?”

Huyền Thanh Tử mặt mày tái nhợt, không nói gì.

Ninh Thu Thủy hỏi:

“Trong đạo quán có xẻng không?”

Huyền Thanh Tử gật đầu.

Ninh Thu Thủy:

“Đi lấy xẻng, chôn hắn đi.”

Huyền Thanh Tử liếc nhìn thi thể Dương Minh, không dám nói lời nào, vội vàng chạy vào rừng.

Ninh Thu Thủy xách thi thể Dương Minh, đi theo sau anh ta. Đi được một đoạn, Ninh Thu Thủy đột nhiên nói:

“Đạo trưởng, anh không phải ‘Đậu Đỏ’.”

Huyền Thanh Tử đang đi phía trước khẽ giật mình, đứng im một lúc, sau đó quay đầu lại, nở nụ cười gượng gạo.

“Tôi… tôi là!”

Ninh Thu Thủy lắc đầu.

“Anh không phải.”

“... Nhưng anh cũng đừng lo lắng, Đậu Đỏ là ai đối với tôi mà nói, kỳ thật cũng không quan trọng lắm, tôi muốn gặp người đó chỉ là để hiểu thêm về ‘thư’.”

“Chắc hẳn anh cũng biết người nắm giữ ‘thư’ rất nguy hiểm, cho nên để bảo vệ Đậu Đỏ, anh mới giả làm Đậu Đỏ, có thể khiến anh làm như vậy, chắc hẳn Đậu Đỏ có quan hệ rất tốt với anh, có thể là sư phụ của anh, hoặc là sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội gì đó…”

“Hôm nay tôi cứu anh một mạng, coi như là giúp Đậu Đỏ một chút, sau này bảo Đậu Đỏ nói chuyện với tôi nhiều hơn, quen biết một người như tôi, đối với hắn không có hại đâu.”

Chương 215: Phong tư thứ tư

Huyền Thanh tử không ngờ rằng, mình sẽ bị nhìn thấu nhanh như vậy.

“Là do ngữ khí của tôi bại lộ ta sao?”

Anh ta hỏi.

Bởi vì Huyền Thanh tử nhớ đến, 『 Đậu Đỏ 』 trước đó đã nói với bọn họ rằng, hắn đã liên lạc với một người mới không biết gì cả.

Có lẽ, người mới mà『 Đậu Đỏ 』 đang nói đến là người đàn ông trước mặt này?

Ninh Thu Thủy mỉm cười.

“Đây chỉ là một phần.”

“Hắn là một người rất cẩn thận, tuyệt đối sẽ không giống như anh nghênh ngang ở một chỗ hoàn toàn không di chuyển.”

Huyền Thanh tử trầm ngâm suy nghĩ.

Đi tới đạo quán, anh ta để Ninh Thu Thủy đợi ở bên ngoài, mình thì đi vào lấy một cái cuốc và một cái xẻng.

“Chôn ở đâu?”

Huyền Thanh tử hỏi.

Ninh Thu Thủy đứng trên đỉnh núi quan sát một lượt.

“Gần đây có hồ nước hay sông nào không?”

“Chọn cho hắn một nơi phong thủy tốt một chút. . . Thối rữa sẽ tương đối nhanh.”

Những nơi có nước thì đất tương đối xốp, bên trong có rất nhiều vi sinh vật, thi thể ở bên trong sẽ phân hủy nhanh hơn.

Vi sinh vật lại giúp bọn họ xóa đi phần lớn dấu vết để lại trên thi thể.

Dưới sự dẫn dắt của Huyền Thanh tử, hai người tìm đến một nơi 『 phong thủy bảo địa 』, sau đó chôn thi thể, đốt quần áo, Ninh Thu Thủy mang đi cái đinh và con dao găm của Dương Minh.

“Tôi có một câu hỏi, tại sao không trực tiếp thiêu hủy thi thể?”

Huyền Thanh tử nhìn động tác thuần thục của Ninh Thu Thủy, tim đập nhanh hơn.

Ninh Thu Thủy rửa sạch vết máu và bùn đất trên tay trong đạo quán, không ngẩng đầu lên mà cười nói:

“Nhìn là biết anh chưa từng xử lý thi thể.”

“Trừ khi có lò chuyên dụng và địa điểm thích hợp, nếu không đốt xác là một hành động rất ngu ngốc.”

“Mùi lớn, khói nhiều, mà thi thể bị đốt thành không ra người không ra quỷ, sau đó vẫn phải xử lý lại, rất mất thời gian.”

Dừng một chút, Ninh Thu Thủy giải thích:

“Ngay cả những khu vực nhiệt độ cao như lò thiêu ở nhà hỏa táng cũng không thể thật sự đốt người thành tro, huống chi là tự mình đốt lửa?”

Nghe những lời này, Huyền Thanh tử không khỏi rùng mình, lùi lại nửa bước.

Trời ạ. . .

Người đàn ông trước mặt này rốt cuộc làm nghề gì?

Tại sao lại nói ra nhiều chi tiết như vậy một cách trôi chảy?

Trước đây hắn. . . Thường xuyên xử lý thi thể?

“Anh cũng là sát thủ?”

Huyền Thanh tử nuốt nước bọt.

Ninh Thu Thủy lắc đầu.

“Tôi là bác sĩ thú y.”

“Được rồi. . . Tôi cần phải đi trước, đoán chừng anh cũng sẽ không để 『 Đậu Đỏ 』 gặp tôi, dù sao người như tôi trông có vẻ hơi nguy hiểm.”

“Quay lại nói với hắn đi, để hắn tự quyết định.”

“Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn ta.”

Huyền Thanh tử gật đầu.

Ninh Thu Thủy xoay người rời đi.

Lần này hắn đến, chủ yếu là lo lắng 『 Đậu Đỏ 』 bị người khác xử lý.

Dù sao từ tình hình hiện tại, Đậu Đỏ biết rất nhiều thông tin liên quan đến 『 thư』, và dường như cũng sẵn sàng chia sẻ một chút với mình.

Điều này rất quan trọng đối với hắn.

Trở về chỗ ở của mình, Ninh Thu Thủy nhanh chóng nhận được tin tức của Bạch Tiêu Tiêu và 『 Chuột Đồng 』.

Kết hợp thông tin từ hai người, Ninh Thu Thủy biết được người đàn ông tên Dương Minh này là một sát thủ có tiếng, biệt danh là 『 Vô Quang 』, cũng chính là tên của con dao găm mà hắn tìm thấy trên người Dương Minh.

Dương Minh đã từng dùng con dao găm này giết rất nhiều người.

Trong đó, không thiếu những nhân vật có tiếng trong giới.

Trên thực tế, tại quán net 『 Maca ba thẻ 』, Ninh Thu Thủy cũng cảm nhận rõ ràng được cảm giác áp bức từ Dương Minh.

Hắn không muốn bị thương.

Vì vậy, trong lúc hai người giao đấu, hắn đã dùng lời nói để thu hút sự chú ý của Dương Minh.

Sau đó nhân cơ hội điều chỉnh góc độ của súng bắn đinh, phá hủy bàn tay rút dao quen thuộc của Dương Minh, như vậy Dương Minh sẽ không còn là mối đe dọa đối với hắn.

Tuy nhiên, ngoài ra, Chuột Đồng còn điều tra được rằng vào sáng sớm hôm nay, Dương Minh đã nói chuyện với ai đó, nhưng số điện thoại đó đã bị mã hóa bằng một phương pháp đặc biệt, nên cậu ta vẫn chưa điều tra ra được.

Ninh Thu Thủy không vội, đánh rắn động cỏ quá sớm cũng không tốt.

Hắn mở 『 Con chim gáy 』, lặng lẽ chờ đợi 『 Đậu Đỏ 』 liên lạc với mình.

Tuy nhiên, 『 Đậu Đỏ 』 dường như rất bận rộn hôm nay, mãi đến đêm khuya mới chủ động nhắn tin cho Ninh Thu Thủy.

. . .

Đậu Đỏ: Có đó không?

Ninh Thu Thủy: Có.

Đậu Đỏ: Cảm ơn anh hôm nay.

Ninh Thu Thủy: Cậu đi làm gì mà lại có người chủ động đứng ra thu hút sự chú ý vậy?

Đậu Đỏ: . . . Tôi thật sự không thích nói chuyện phiếm với anh, hễ sơ ý để lộ ra điều gì là anh lại đoán ra hết.

Ninh Thu Thủy: Nếu tôi giỏi như vậy thì đã không cần chờ cậu lâu như vậy.

Đậu Đỏ: Anh muốn biết gì, thời gian của tôi không nhiều, hỏi những điều quan trọng, tôi có thể nói sẽ nói cho anh, không thể nói thì anh đừng hỏi nữa.

Ninh Thu Thủy: Tại sao người của La Sinh Môn muốn cướp thư?

Đậu Đỏ: Anh cũng là khách quỷ phải không, người của La Sinh Môn cướp thư là vì những thư không được đưa vào Huyết Môn có thể được ‘xử lý đặc biệt’, biến thành manh mối quan trọng để vào Huyết Môn. . . Gần như là manh mối ‘góc nhìn của Thượng Đế’.

Đậu Đỏ: Anh đã trải qua Huyết Môn, hẳn phải biết điều này có ý nghĩa gì!

Ninh Thu Thủy: Xử lý đặc biệt như thế nào?

Đậu Đỏ: Không biết, tôi không phải người của La Sinh Môn, chỉ nghe nói phương pháp xử lý thư rất ‘tàn nhẫn’, nhưng cụ thể thì tôi không rõ.

Ninh Thu Thủy: Được rồi, câu hỏi tiếp theo, hôm nay cậu đã làm gì?

Đậu Đỏ: Thiên cơ bất khả lộ.

Đậu Đỏ: Anh để lại tin nhắn đi, tôi phải đi trước, nơi này không an toàn!

Trước màn hình máy tính, Ninh Thu Thủy ngẩn người.

『 Đậu Đỏ 』 nói xong liền biến mất.

Hắn cũng không ngạc nhiên.

Nhìn những đoạn chat này, Ninh Thu Thủy suy nghĩ rất nhiều.

『 La Sinh Môn 』 giết người để cướp 『 thư 』.

Hèn chi trong bảng xếp hạng Quỷ Xá, 『 La Sinh Môn 』 có thể đứng đầu!

Bọn chúng có thủ đoạn quá tàn độc.

Nhưng mà, Đậu Đỏ nói phương pháp xử lý ‘thư’ rất ‘tàn nhẫn’.. . . Tại sao lại dùng từ tàn nhẫn để hình dung?

Đang lúc Ninh Thu Thủy suy nghĩ miên man, cửa đột nhiên lại vang lên tiếng gõ cửa không nhẹ không nặng.

“Thư của anh.”

Một giọng nam trầm vang lên.

Ninh Thu Thủy giật mình, hoàn hồn lại, hắn lập tức chạy ra cửa, nhìn thấy bức thư được nhét qua khe cửa.

Hắn đột ngột mở cửa phòng ra, nhưng mà ngoài cửa và trên hành lang. . . Không còn bóng người nào?

Chỉ có một phong thư nằm trên đất, cho thấy vừa rồi có người đến.

Xoay người nhặt bức thư lên, lần này bức thư dường như có gì đó khác biệt so với trước đây.

Ninh Thu Thủy cảm nhận rõ ràng rằng, bức thư trong tay có cảm giác rất kỳ lạ.

Giống như là. . . Một con vật nghịch ngợm nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com