Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【 Cổ Trạch Kinh Hồn】 Chương 121-125


Chương 121: Kịch Bản Mới

Quỷ hành động sẽ để lại sơ hở vì quá thông minh?

Bốn người đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc.

Họ không có manh mối gì, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm trong ngôi nhà cổ.

Không biết có phải do cơ chế bảo vệ của Huyết Môn hay không, con quỷ dữ chưa xuất hiện trở lại trong một thời gian ngắn. Họ nhanh chóng tìm kiếm hầu hết những nơi có thể trú mưa trong ngôi nhà cổ.

Nhưng không thấy bóng dáng của kịch bản.

“Mẹ kiếp, con quỷ đó thật tinh ranh, giấu kịch bản ở đâu mà tìm mãi không thấy…”

Phong Ngư mồ hôi nhễ nhại, chống tay vào hông, nhìn xung quanh với vẻ mặt hoang mang.

Bạch Tiêu Tiêu cắn môi dưới, suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng nói:

“Các người nói xem… Có khả năng nào là con quỷ đó không hề lấy kịch bản, hoặc nó không để kịch bản trong nhà cổ không?”

Ninh Thu Thủy nghe Bạch Tiêu Tiêu nói vậy, đột nhiên nhớ ra một manh mối quan trọng, ánh mắt lóe lên:

“Cô nói đúng… Có lẽ chúng ta đã bị con quỷ đó lừa!”

“Trước đó, khi kịch bản ‘Bản thể của quỷ’ bị ướt, toàn thân nó ướt sũng, nhưng lúc nãy tôi gặp nó, người nó lại không có chút nước nào…”

Nói xong, Ninh Thu Thủy chỉ tay lên bầu trời phía trên.

“Các người nhìn cơn mưa này, mưa không ngừng, không khí trên núi rất ẩm ướt và lạnh lẽo. Mười mấy tờ giấy xếp chồng lên nhau nếu bị ướt, dù có để ở nơi khô ráo cũng khó có thể khô hoàn toàn trong một đêm.”

“Vậy nên, hãy nghĩ kỹ xem, có nơi nào… có thể làm khô nhanh một cuốn kịch bản bị ướt?”

Ba người hơi biến sắc.

Họ đều nghĩ đến cùng một nơi.

“Chỉ có nơi có lửa mới có thể làm khô nhanh một cuốn kịch bản bị ướt!”

“Vậy nên cuốn kịch bản thật… chắc hẳn đang ở trong một trong những chiếc lều trên khoảng đất trống!”

Mạnh Quân lẩm bẩm.

Ninh Thu Thủy cũng nói:

“Lời nhắc của Quân Điều Điều có lẽ đúng. Trước đó, khi chúng ta đến nhà cổ tìm kiếm, con quỷ không xử lý những người quay phim mà lại tìm chúng ta trước, rất có thể là muốn ám chỉ rằng bản thể của nó thực sự ở trong ngôi nhà cổ này, sợ chúng ta tìm thấy…”

“Nhưng nó không ngờ rằng, việc người nó khô ráo lại làm lộ nó.”

“Đi nhanh thôi, quay lại khoảng đất trống ngay!”

Ninh Thu Thủy vừa dứt lời, bốn người lập tức rời khỏi nhà cổ, trở lại khoảng đất trống đầy lều trước đó.

Kịch bản không phải thứ gì quan trọng, vì mỗi người đều có một bản, và gần như giống nhau.

Điểm khác biệt duy nhất là mỗi cuốn kịch bản có một danh tính khác nhau trên trang bìa.

Cũng không phải là ai cầm kịch bản có danh tính gì thì phải đóng vai đó, nếu diễn viên không hợp tác thì có kịch bản cũng vô dụng.

Vì vậy, mọi người không quá coi trọng kịch bản.

Bốn người Ninh Thu Thủy chia nhau tìm kiếm.

Chẳng mấy chốc, khi họ trở về lều của mình, Bạch Tiêu Tiêu cầm trên tay một cuốn kịch bản mới.

“Tìm thấy rồi.”

Bốn người nhìn thấy cuốn kịch bản, mắt đều sáng lên.

Nếu không có gì bất ngờ, cuốn kịch bản trước mắt này hẳn là bản thể của con quỷ trong nhà cổ!

Chỉ cần phá hủy cuốn kịch bản này, con quỷ sẽ biến mất!

“Đừng vội phá hủy, trong cuốn kịch bản này chắc chắn có thông tin manh mối quan trọng, có lẽ có thể dựa vào nó để tìm ra cách lấy mảnh ghép và quỷ khí!”

Ninh Thu Thủy nói, rồi nhận lấy cuốn kịch bản từ tay Bạch Tiêu Tiêu, mở ra đọc từng trang một cách cẩn thận.

Những người khác cũng tụ tập phía sau Ninh Thu Thủy, xem xét kỹ lưỡng.

Khi họ đọc xong nội dung trên kịch bản, một nỗi sợ hãi lạnh lẽo tràn ngập trong lòng họ!

Nó không khác nhiều so với những gì Ninh Thu Thủy đã đoán trước đó.

Kịch bản mới này cũng có vai diễn của tất cả bọn họ, chỉ khác là trong kịch bản mới này, họ không phải là những người đến cổ trấn thám hiểm, mà là “diễn viên” phối hợp với đạo diễn đến nhà cổ quay phim!

Trong kịch bản cũng xuất hiện “con quỷ” cầm kéo!

“Chúng ta quả thật bị đạo diễn lừa rồi, khốn nạn!”

Phong Ngư không nhịn được chửi thề.

Cậu ta thực sự rất tức giận.

Dù biết đây là thế giới của Huyết Môn, nhưng khi thấy một đạo diễn sẵn sàng đem mạng sống của diễn viên ra làm trò đùa chỉ để quay một bộ phim ma đáng sợ, cậu ta vẫn không khỏi phẫn nộ!

“Nếu không có gì bất ngờ, quỷ khí trong Huyết Môn này hẳn là chiếc kéo đỏ trong tay con quỷ dữ đó!”

Ninh Thu Thủy nói.

Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua cửa lều của họ.

Bốn người lập tức cảnh giác.

Họ ngẩng đầu lên, một bóng đen đáng sợ đứng trước cửa lều của họ!

“Ai?”

Ninh Thu Thủy hỏi, tay nắm chặt cuốn kịch bản. Nếu bóng đen đó xuất hiện và cố gắng tấn công họ, hắn sẽ xé nát cuốn kịch bản ngay lập tức!

Ba người còn lại cũng rất căng thẳng, họ đều lấy ra quỷ khí của mình, sẵn sàng phòng thủ trước bóng đen ở cửa.

Kẻ có thể âm thầm xuất hiện trước cửa lều của họ, rõ ràng không phải là người!

Xoạt ——

Tấm rèm của lều được một bàn tay tái nhợt từ từ kéo ra.

Khuôn mặt quen thuộc mà đáng sợ đó xuất hiện trước mặt mọi người.

Kẻ này chính là con quỷ dữ không có mắt, cầm chiếc kéo đỏ!

Nhưng sau khi bước vào lều, nó không tấn công mọi người mà đứng rất đờ đẫn trước mặt Ninh Thu Thủy.

Như một con rối.

Ninh Thu Thủy hơi nheo mắt quan sát, rồi đột nhiên nói:

“Ngồi xuống.”

Khi giọng nói của hắn vừa dứt, một cảnh tượng khiến ba người còn lại kinh ngạc đã xuất hiện – con quỷ dữ không mắt cầm kéo đỏ thực sự ngồi khoanh chân trước mặt Ninh Thu Thủy!

“Cái đệt… Cái quái gì thế này?”

“Con quỷ này trở thành tay sai của chúng ta rồi sao?”

Phong Ngư vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Nếu vậy, chẳng phải có nghĩa là họ không chỉ an toàn trong Huyết Môn này mà còn có được một trợ thủ đắc lực hay sao!

Ninh Thu Thủy thử thêm vài câu lệnh.

Chỉ cần là những câu lệnh đơn giản, con quỷ đều làm theo.

Có vẻ như cuốn kịch bản trong tay họ… chính là bản thể của quỷ.

“Đưa kéo cho tôi.”

Ninh Thu Thủy nói với con quỷ dữ trước mặt, nó cầm lấy chiếc kéo đỏ và nhẹ nhàng đưa cho hắn.

Ngay khi chạm vào chiếc kéo đỏ, Ninh Thu Thủy lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương. Dựa trên kinh nghiệm trước đó, trực giác của hắn mách bảo rằng chiếc kéo đỏ này không chỉ là một quỷ khí, mà còn là một quỷ khí mạnh mẽ như cuốn sách cổ trong ngực của hắn!

Sau khi cất chiếc kéo đi, Ninh Thu Thủy nhìn ba đồng đội bên cạnh.

“Tôi tạm giữ đồ trước, chúng ta sẽ quyết định trước khi ra ngoài. Bây giờ là phá hủy con quỷ này ngay lập tức hay giữ lại?”

Chương 122:  Con Dao Găm

“Tôi đề nghị tốt nhất là nên nhanh chóng loại bỏ nó.”

Giọng Mạnh Quân lạnh lùng.

“Mặc dù hiện tại bản thể của nó đang nằm trong tay chúng ta, nhưng chúng ta là con người, không thể không nghỉ ngơi. Chỉ cần chúng ta lơ là một chút, nó có thể sẽ cướp lại bản thể của mình.”

“Thứ này giữ trong tay giống như một con dao hai lưỡi, nhưng cá nhân tôi thích gọi nó là bom hẹn giờ hơn.”

“Chúng ta không cần dùng nó để giết người khác, vậy thì… không cần thiết phải giữ nó lại.”

Bạch Tiêu Tiêu nhướn mày:

“Chúng ta đã có một quỷ khí, rất hời rồi, đương nhiên cũng phải cố gắng lấy được mảnh ghép. Tôi đề nghị có thể tiêu hủy bản thể của con quỷ này, nhưng tạm thời đừng nói với ai khác. Chúng ta có thể nhân cơ hội này tìm kiếm kỹ lưỡng trong nhà cổ, cố gắng tìm ra mảnh ghép đang bị giấu!”

Sau khi cô nói xong, ba người nhìn về phía Phong Ngư.

Anh chàng nhún vai.

“Ờ, mấy chuyện này các anh chị quyết định là được rồi, không cần hỏi tôi, dù sao tôi cũng chỉ là một kẻ lười biếng… hehe.”

Phong Ngư tự nhận thức rất rõ về bản thân, cậu ta không phải là người có chính kiến, nên không muốn tham gia vào quyết định của mọi người.

Theo cậu ta, chỉ cần không kéo chân cả đội, có ba lão đại này dẫn dắt, chắc chắn lần này sẽ vượt qua Huyết Môn này một cách an toàn!

Mọi người đã quyết định, Ninh Thu Thủy không chút do dự ném cuốn kịch bản mới vào đống lửa.

Con quỷ dữ đứng trước mặt họ, hốc mắt đen ngòm mang theo một sự oán độc khó tả, nhưng nó không thể cử động, cơ thể tự bốc cháy, rồi lặng lẽ hóa thành tro bụi trong ngọn lửa…

Thấy con quỷ dữ cuối cùng đã biến mất, cả bốn người thở phào nhẹ nhõm.

Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống.

Sau khi con quỷ dữ này chết, mặc dù chiếc kéo đỏ trong tay Ninh Thu Thủy vẫn còn lạnh lẽo, nhưng nó không còn mang theo sự ác ý lạnh thấu xương như trước nữa.

“Được rồi, bây giờ còn khá nhiều thời gian trước khi trời tối, ngôi nhà cổ cũng không quá lớn, chúng ta hãy chia nhóm như trước, hai người một nhóm, mỗi nhóm tìm một bên.”

Mạnh Quân nói.

“Vẫn chia nhóm sao, chúng ta mỗi người một nhóm có phải sẽ tìm nhanh hơn không?”

Sau khi biết con quỷ dữ phía sau Huyết Môn này đã biến mất hoàn toàn, Phong Ngư có chút phấn khích và háo hức muốn thử.

Mạnh Quân liếc nhìn cậu ta.

“Một người một nhóm, sẽ tìm nhanh hơn… nhưng cũng có thể chết nhanh hơn.”

“Hiện tại vẫn chưa thể loại trừ hoàn toàn khả năng còn có nguy hiểm khác trong phó bản này, tôi đề nghị… cẩn thận vẫn hơn.”

“Hơn nữa thời gian vẫn còn kịp.”

Thấy Mạnh Quân nói vậy, Phong Ngư không tiếp tục khăng khăng nữa.

Họ vào nhà cổ, một lần nữa tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng.

Những người quay phim trong nhà cổ cũng đặc biệt thuận lợi, không gặp phải chuyện gì đáng sợ nữa, thậm chí suôn sẻ đến mức họ cảm thấy có chút không chân thực…

Ninh Thu Thủy và Bạch Tiêu Tiêu trong lúc tìm kiếm lại đi ngang qua nhà kho củi đó.

Ninh Thu Thủy chợt nảy ra ý định, bước vào xem.

Nhìn những vết máu đã khô, thậm chí đã chuyển sang màu sẫm trên sàn nhà kho, Ninh Thu Thủy luôn cảm thấy có chút bất an trong lòng.

Hắn cảm thấy mình như đã bỏ lỡ điều gì đó.

Hoặc là đã bỏ qua điều gì đó.

Ninh Thu Thủy từ từ ngồi xổm xuống, nhìn những vết máu trên mặt đất, cau mày.

Bạch Tiêu Tiêu nhận thấy sự khác thường của Ninh Thu Thủy, bèn bước tới, nhẹ nhàng đặt một tay lên vai hắn, hỏi nhỏ:

“Phát hiện ra gì à?”

Ninh Thu Thủy lắc đầu.

“Không phát hiện gì, chỉ là trong lòng có chút bất an.”

Hắn thực sự bất an.

Là Huyết Môn thứ tư, hơn nữa còn có mảnh ghép, đến nay mới chỉ có hai người c•hết.

Một trong số đó còn là NPC đạo diễn Trịnh Siêu…

NPC
Điều này có hợp lý không?

Phải biết rằng lần này họ vào Huyết Môn có tới 17 người.

Đến nay đã hai ngày trôi qua, nhưng vẫn còn 16 người.

Cảm giác như con quỷ dữ cầm kéo đỏ… đang làm việc một cách hời hợt.

Những con quỷ ở Huyết Môn khác đều muốn giết hết tất cả mọi người ngay lập tức, còn nó thì lại không giết nếu có thể…

“Đúng rồi Bạch tỷ, lúc nãy cô gặp Quân Điều Điều, cô có tìm thấy gì trong phòng không?”

Ninh Thu Thủy đột nhiên hỏi, hắn nhớ ra lúc trước Bạch Tiêu Tiêu còn cố tình nháy mắt với hắn.

Bạch Tiêu Tiêu nghe vậy cười nói:

“Tìm thấy một quỷ khí.”

Ninh Thu Thủy hơi sững sờ.

“Còn quỷ khí nữa?”

Bạch Tiêu Tiêu gật đầu, lấy ra một thứ từ trong tay.

Một con dao găm nhuốm máu.

Nhìn thấy thứ này, trong đầu Ninh Thu Thủy chợt lóe lên một tia sáng.

“Cô chắc chắn đây là quỷ khí sao?”

Bạch Tiêu Tiêu khẳng định:

“Chắc chắn.”

“Anh sờ thử sẽ biết.”

Ninh Thu Thủy đưa tay ra, sờ vào con dao găm trong lòng bàn tay Bạch Tiêu Tiêu.

Rất lạnh.

Là một kiểu lạnh bất thường, có thể phân biệt rõ ràng với các vật dụng bằng sắt khác.

“Anh chú ý đến cảm giác này đi, sau này trong phó bản tìm được quỷ khí sẽ nhận ra ngay.”

Bạch Tiêu Tiêu nói.

Ninh Thu Thủy trầm ngâm, rồi đột nhiên lên tiếng:

“Tôi có một thắc mắc, không biết Bạch tỷ có thể giải đáp giúp tôi không?”

Bạch Tiêu Tiêu gật đầu.

“Anh nói đi.”

Ninh Thu Thủy cúi đầu, nhìn chằm chằm vào con dao găm nhuốm máu trong tay Bạch Tiêu Tiêu và nói:

“Tôi nghĩ, quỷ khí hẳn là những thứ liên quan đến các nhân vật quan trọng trong thế giới phía sau Huyết Môn.”

“Ví dụ như miếng ngọc bội tôi lấy được ở Huyết Môn đầu tiên, là mẹ của cô bé cầu xin để trấn quỷ.”

“Hay như cuốn sách cổ của bà cốt mà tôi lấy được ở Huyết Môn thứ hai, và chiếc kéo đỏ lấy được từ con quỷ dữ trong Huyết Môn này…”

“Tôi cảm thấy có điểm chung giữa ba thứ này, nên muốn xác nhận với cô xem suy đoán của tôi có đúng không?”

Bạch Tiêu Tiêu chớp mắt, vẻ mặt suy tư.

“Điểm này tôi không để ý lắm, nhưng nếu anh nói vậy thì hình như là đúng… những quỷ khí tôi lấy được cũng liên quan đến các nhân vật quan trọng trong Huyết Môn.”

Nói đến đây, giọng Bạch Tiêu Tiêu đột nhiên dừng lại.

Đúng vậy.

Trước đó, sự chú ý của họ đã bị con quỷ dữ trong nhà cổ thu hút, khiến Bạch Tiêu Tiêu hoàn toàn không chú ý đến chi tiết này!

Nếu quỷ khí sau mỗi Huyết Môn đều liên quan đến các nhân vật quan trọng, vậy con dao găm trên tay cô… liên quan đến ai?

Chương 123: Biến Cố

Bạch Tiêu Tiêu càng nghĩ càng thấy không ổn.

Đến mức sau gáy cô nổi cả da gà.

Con dao găm này… Tại sao lại dính máu?

Là máu của ai?

Ai đã sử dụng con dao găm này?

Chẳng lẽ trong nhà cổ còn có lệ quỷ khác?

Mọi câu hỏi, cùng với cảm giác tê dại da đầu, cùng lúc xuất hiện trong lòng cô.

“Đây chỉ là một phỏng đoán, tạm thời không cần quá lo lắng.”

“Cẩn thận một chút, chúng ta cứ tìm mảnh ghép trước đã!”

Lời nói của Ninh Thu Thủy khiến Bạch Tiêu Tiêu hoàn hồn.

Cô gật đầu nhẹ.

Thời gian buổi chiều trôi qua rất nhanh.

Cho đến khi trời tối sầm, sắp đến đêm, họ gần như đã lật tung mọi ngóc ngách trong ngôi nhà cổ, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của bất kỳ mảnh ghép nào.

Bốn người trở lại lều vải, vẻ mặt có chút chán nản.

Nhưng Ninh Thu Thủy nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng.

“Chết tiệt, mảnh ghép đó có thể để ở đâu chứ… Mẹ kiếp, đã lật tung cả nhà cổ rồi, thật sự không có chỗ nào để, ngay cả cái giếng cạn tôi cũng xuống tìm rồi, không có gì!”

Phong Ngư vỗ vào vết muỗi đốt trên chân, càu nhàu vài câu để giải tỏa sự thất vọng trong lòng.

Ninh Thu Thủy không xoắn xuýt nhiều về vấn đề mảnh ghép, mà hỏi Mạnh Quân và Phong Ngư:

“Chiều nay hai người đi tìm mảnh ghép, có gặp hiện tượng kỳ lạ gì trong nhà cổ không?”

Hai người nghe Ninh Thu Thủy hỏi vậy đều sững sờ.

Sau đó họ lắc đầu. Mạnh Quân vẫn im lặng như mọi khi, có thể không nói thì sẽ không nói, còn Phong Ngư thì gật gù, suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Ừm… Nếu anh Thu Thủy đã hỏi vậy, thì cũng có một điểm không ổn.”

Ba người lập tức tập trung sự chú ý vào cậu ta.

“Lạ ở chỗ nào?”

Phong Ngư hơi không tự nhiên khi bị ba người nhìn chằm chằm, cậu ta run run người, cười gượng gạo:

“Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ cảm thấy, theo cảm giác thì có gì đó không đúng.”

Cậu ta khoa tay múa chân để giải thích rằng sự bất ổn này chỉ là cảm nhận chủ quan của cậu ta.

“Không sao, cứ nói thoải mái, ở đây toàn người nhà cả.”

Nghe Ninh Thu Thủy an ủi, Phong Ngư ho khan một tiếng.

“Tôi chỉ nói thôi, mọi người đừng để ý quá nhé. Chiều nay khi đang tìm đồ trong nhà cổ cùng anh Quân, tôi luôn cảm thấy… như có gì đó đang theo dõi tôi.”

Nói đến đây, ánh mắt Phong Ngư trở nên nghiêm túc hơn.

“Là kiểu cảm giác toàn thân run rẩy, mọi người hiểu không… Chỉ khi ở trong phòng thì mới đỡ hơn một chút, còn khi ra ngoài nơi có thể bị mưa rơi trúng, tôi đều cảm nhận được ánh mắt đó nhìn chằm chằm…”

Sau khi cậu ta nói xong, biểu cảm của ba người có chút kỳ lạ.

Phong Ngư nhìn thấy vẻ mặt của họ, nuốt khan một cái, không nhịn được hỏi:

“Mọi… mọi người cũng cảm thấy vậy sao?”

Ninh Thu Thủy lắc đầu.

“Tôi không có cảm giác đó, nhưng tôi nghĩ cảm giác của cậu chắc không sai, có thể lúc đó trong nhà cổ… thật sự có thứ gì đó đang theo dõi cậu.”

Phong Ngư nghe vậy, lông trên người lập tức dựng đứng.

“Trời ạ… Anh Thu Thủy, đừng làm tôi sợ như vậy chứ, hù người cũng không phải như vậy đâu, quỷ trong Huyết Môn này đã chết rồi, còn có thể có thứ gì nhìn chằm chằm chúng ta nữa?”

Lúc này, Mạnh Quân vẫn im lặng cũng lên tiếng.

“Tôi cũng có cảm giác đó.”

“Hơn nữa rất rõ ràng.”

“Lúc đầu tôi nghĩ là người, sau đó tôi cố tình dẫn Phong Ngư đi quanh ba sân nhỏ trong nhà cổ vài vòng, nhưng không phát hiện ra dấu vết nào của ai theo dõi…”

“Và cảm giác bị theo dõi đó chỉ biến mất khi chúng tôi vào trong phòng!”

Ninh Thu Thủy cau mày.

“Sau khi rời khỏi nhà cổ thì sao?”

Mạnh Quân nói:

“Sau khi rời khỏi nhà cổ thì không có.”

Anh ta nói xong, bốn người chìm vào im lặng.

Khoảng vài phút trôi qua, Phong Ngư không nhịn được hỏi:

“Vậy, tôi, chúng ta ngày mai còn vào nhà cổ tìm mảnh ghép nữa không?”

“Tôi đề nghị sáng mai nói rõ tình hình hiện tại với mọi người, để họ nhanh chóng diễn xong kịch bản. Tôi có một dự cảm rất bất an, luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra…”

“Bây giờ chúng ta đã có hai quỷ khí, có thể nói là lời to rồi, hoàn thành nhiệm vụ của Huyết Môn và trở về còn sống mới là thật!”

Ba người còn lại gật đầu, suy nghĩ của họ lúc này cũng giống Ninh Thu Thủy.

Hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng và chuồn khỏi đây.

Ngôi nhà cổ kia thực sự có chút tà môn.

Biết đủ là lựa chọn đúng đắn.

Một đêm trôi qua, mưa vẫn không ngừng rơi.

Sáng sớm hôm sau, Ninh Thu Thủy và những người khác gọi tất cả những người còn sống lại và giải thích tình hình hiện tại cho họ.

Mọi người nghe xong thì bán tín bán nghi, nhưng Ninh Thu Thủy và những người khác đã chủ động bắt đầu quay phim theo kịch bản.

Sau khi quay vài cảnh đáng lẽ phải chết mà không có ai gặp chuyện gì, người đàn ông không mắt cầm kéo đỏ cũng không xuất hiện lại, cuối cùng mọi người cũng tin tưởng Ninh Thu Thủy và những người khác.

Mặc dù trong lòng họ vẫn có chút toan tính, nghĩ đến quỷ khí và mảnh ghép trong Huyết Môn này, nhưng trước hết cứ quay xong phim đã.

Dù sao nhiệm vụ chính tuyến liên quan đến sự sống chết của tất cả bọn họ.

Chẳng mấy chốc, đã đến cảnh cuối cùng.

Cảnh này rất đơn giản, chỉ là nữ chính “Diêm Phỉ Phỉ” chạy trốn đến một sân có một cây hòe lớn.

Cô ngẩng đầu lên thấy có thứ gì đó đáng sợ trên cây hòe đang nhìn chằm chằm mình, hét lên một tiếng rồi ngất đi. Sau đó, nam chính xuất hiện, ôm cô chạy ra khỏi nhà cổ, toàn bộ bộ phim coi như quay xong.

Mọi người đều có chút sốt ruột, bởi vì chỉ cần quay xong cảnh này, chiếc xe buýt cũ nát sẽ đến đón họ về Quỷ Xá. Khi đó, họ sẽ có đủ thời gian để tìm mảnh ghép ở đây, dù có gặp nguy hiểm, họ cũng có thể nhanh chóng trốn vào xe buýt.

Chỉ cần có một người chưa lên xe buýt, xe buýt sẽ không khởi động, cho đến khi thời hạn của nhiệm vụ ẩn kết thúc.

Diễn viên đến sân, vai nữ chính “Diêm Phỉ Phỉ” vẫn do Trình Tâm đảm nhận, người quay phim đã vào vị trí trong sân từ sớm, nam chính cũng đã sẵn sàng trong một căn phòng khác.

Khi cảnh quay bắt đầu, Trình Tâm hoảng sợ chạy từ cổng vòm đối diện đến, vừa chạy vừa ngoái đầu lại ba lần, như thể có thứ gì đó đáng sợ đang đuổi theo cô. Cô chạy đến dưới gốc cây hòe lớn, chống đầu gối thở hổn hển.

Không thở được bao lâu, cô đột nhiên như phát hiện ra điều gì đó, từ từ ngẩng đầu lên, như thể nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ, Trình Tâm hét lên một tiếng rồi ngất đi.

Đúng lúc này, người quay phim vẫy tay với nam chính ở căn phòng xa xa, anh ta lập tức chạy ra, chạy về phía Trình Tâm, bế cô lên kiểu công chúa rồi chạy về phía cửa ra vào của nhà cổ, người quay phim cầm máy quay theo sau họ, cùng nhau chạy ra khỏi nhà cổ.

Ra khỏi nhà cổ, người quay phim nhấn nút dừng, hai tay giơ lên cao và hét lên:

“Ok! Xong rồi!”

Mọi người phấn khích chạy đến trước máy tính trên khoảng đất trống để xem thành quả quay phim vừa rồi.

Nhưng họ mới xem được một lúc thì phía sau truyền đến tiếng kêu kỳ lạ của một người đàn ông:

“Trình Tâm… Trình Tâm?!”

Mọi người tò mò quay lại, thấy đó là nam chính trong phim vừa rồi.

Anh ta đặt Trình Tâm xuống đất, nhưng cô ta không đứng dậy mà mềm nhũn ngã vào lòng anh ta như một đống bùn.

Mọi người thấy vậy, cảm thấy có điều bất thường, vội vàng tiến đến xem xét.

Họ lay lay người Trình Tâm, một lúc sau cô mới từ từ tỉnh lại.

Ánh mắt cô còn mơ màng trong giây lát, rồi đột nhiên hiện lên vẻ sợ hãi tột độ, vùng vẫy kịch liệt!

“Có quỷ… Có quỷ!”

Trình Tâm bấu chặt lấy một cánh tay không biết của ai, dùng sức mạnh đến nỗi để lại vết đỏ trên cánh tay người đó!

Người bị nắm cánh tay giật mạnh tay mình ra, nhìn vết thương trên tay, chửi:

“Mẹ kiếp, Trình Tâm cô điên rồi à, bị làm sao thế?”

“Quỷ đã chết từ lâu rồi, quỷ ở đâu ra?”

“Quay phim quay đến choáng váng rồi à?”

Trình Tâm run rẩy dữ dội, thậm chí không thể đứng vững.

“Có… Thật sự có!”

“Tôi nhìn thấy…”

“Ngay trên cây hòe già giữa sân nhà cổ, có bốn thi thể đang phân hủy treo lủng lẳng… Chúng còn cười với tôi!”

Chương 124: Nghi Ngờ

Lời nói của Trình Tâm vừa dứt, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng.

Bốn thi thể treo trên cây hòe lớn giữa nhà cổ?

“Các người tin tôi đi, tin tôi đi!!”

Cô kích động, thấy vẻ mặt mọi người nửa tin nửa ngờ, Trình Tâm cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

“Bốn thi thể treo trên cây hòe già đó, chắc chắn là quỷ!”

Mọi người thấy Trình Tâm kích động như vậy, cũng biết cô không đùa.

Vậy là trong nhà cổ thật sự còn có quỷ, hơn nữa còn là bốn con?

“Đừng sợ, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ chính, xe buýt sẽ đến đón chúng ta ngay thôi, lúc đó có bao nhiêu quỷ cũng không quan trọng.”

Có người an ủi Trình Tâm, cũng như tự an ủi mình.

Mưa phùn trên đầu không còn làm ướt quần áo và tóc của mọi người nữa, nhưng cái lạnh trong đó vẫn không hề giảm bớt.

Đã có người không nhịn được nhìn về phía cổng lớn của ngôi nhà cổ.

Họ sợ rằng có thứ gì đó đáng sợ sẽ đột nhiên xuất hiện từ bóng tối đó.

Mọi người tập trung trên khoảng đất trống, chờ đợi khoảng nửa giờ, nhưng sương mù và xe buýt vẫn chưa xuất hiện…

Không ít người đã bắt đầu lo lắng.

Chẳng phải họ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?

Tại sao xe buýt vẫn chưa đến đón họ?

Nghi ngờ bao trùm trong lòng mọi người.

Mưa phùn trên trời bắt đầu nặng hạt hơn một chút, không khí cũng dần trở nên lạnh lẽo.

Lúc này, cơn mưa đã đủ để làm ướt quần áo của họ.

Mọi người không tiếp tục chờ đợi bên ngoài, buộc phải chui vào trong lều.

“Mẹ kiếp, chuyện gì đang xảy ra vậy… Chiếc xe chết tiệt đó sao còn chưa tới?”

Canh Hỗ, người đàn ông đến cùng Quân Điều Điều, trốn trong lều và càu nhàu.

Ngoại trừ lần đầu tiên vào huyết môn, những lần sau đều có người khác dẫn anh ta qua. Anh ta rất giàu có ở ngoài đời thực, đã chi rất nhiều tiền để tìm kiếm sự giúp đỡ trên trang web của thế giới sương mù.

Bởi vì người ta nói tiền có thể sai khiến ma quỷ.

Mặc dù cuộc sống thực không nguy hiểm như thế giới sương mù, nhưng nghèo đói… cũng có thể khiến người ta phát điên.

Quân Điều Điều là một người rất cần tiền.

Lúc này, cô ngồi đợi ở cửa lều, vừa nhìn về phía Ninh Thu Thủy và những người khác, vừa nhìn về phía ngôi nhà cổ.

Cô cũng bất ngờ trước tình huống kỳ lạ này.

“Theo lý thuyết, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ…”

Quân Điều Điều cau mày.

“Chẳng lẽ bên Bạch Tiêu Tiêu có vấn đề gì sao?”

Nghĩ đến đây, Quân Điều Điều quay lại dặn dò Canh Hỗ vài câu, rồi đi thẳng vào mưa, hướng về phía lều của Ninh Thu Thủy và những người khác.

Vừa đẩy tấm màn lều ra, Quân Điều Điều bước vào lều, liền nhận thấy không khí giữa bốn người có chút ngột ngạt.

Trong lòng cô dâng lên một dự cảm không lành.

“Chuyện gì vậy?”

Quân Điều Điều hỏi.

Bốn người nhìn cô, không ai nói gì.

Im lặng một lúc lâu, Bạch Tiêu Tiêu mới lên tiếng:

“Chúng tôi cũng không rõ lắm. Theo lời nhắc của cô, chúng tôi đã tìm thấy bản thể của con quỷ cầm kéo và giết nó… Lúc quay phim cô cũng thấy, nó không xuất hiện nữa.”

“Nhưng bây giờ phim đã quay xong, theo lý thuyết chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tại sao xe buýt vẫn chưa đến đón chúng ta?”

Quân Điều Điều nghe vậy, ánh mắt cẩn thận dò xét trên khuôn mặt của bốn người.

Chẳng mấy chốc, cô thất vọng.

Biểu cảm trên khuôn mặt họ rất nặng nề, không hề giả tạo, có nghĩa là tình cảnh khó khăn mà họ đang đối mặt không phải do họ bày trò.

“Xe buýt có từng đến muộn không?”

Phong Ngư buồn bực hỏi.

Bạch Tiêu Tiêu, Mạnh Quân, Ninh Thu Thủy… thậm chí cả Quân Điều Điều đều lắc đầu.

Trong tất cả các huyết môn mà họ đã trải qua trước đây, xe buýt chưa bao giờ đến muộn.

“Chỉ cần nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, dù ở đâu… xe buýt cũng sẽ xuất hiện đúng giờ.”

Bạch Tiêu Tiêu nói.

“Vậy nên bây giờ xe buýt chưa xuất hiện, có nghĩa là nhiệm vụ chính của chúng ta… vẫn chưa hoàn thành?”

“Chắc là vậy.”

“Nhưng nhiệm vụ chính của chúng ta không phải là giúp đạo diễn Trịnh Siêu quay phim sao? Bây giờ cả kịch bản cũ và nội dung kịch bản mới đều đã quay xong, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi mà!”

Nghe mọi người nói chuyện, Quân Điều Điều đột nhiên hỏi:

“Kịch bản mới gì?”

Bạch Tiêu Tiêu giải thích với cô về chuyện kịch bản cũ và mới, đồng thời kể cho cô nghe về những suy đoán trước đó của Ninh Thu Thủy.

Họ đã nhận ra có điều gì đó không ổn, không cần thiết phải che giấu nữa, dù sao họ cũng đã có hai quỷ khí, có thể nói là lời to… Nhưng điều kiện tiên quyết là họ có thể trở về còn sống.

“Nếu cả kịch bản cũ và mới đều đã quay xong mà nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc… Chẳng lẽ còn có kịch bản thứ ba?”

Quân Điều Điều nghĩ ngay đến giả thuyết kịch bản kép của Ninh Thu Thủy.

“Không thể nào, dù suy đoán của Thu Thủy là thật, thì kịch bản thứ ba cũng phải nằm trong tay ‘bạn của Trịnh Siêu’, Trịnh Siêu chắc chắn không biết nội dung của kịch bản thứ ba, nếu không ông ta đã không chết trong nhà cổ.”

“Vì vậy, dù thật sự có kịch bản thứ ba, thì nó cũng không liên quan gì đến Trịnh Siêu.”

Mọi người chìm vào im lặng. Nếu nhiệm vụ trên huyết môn ghi là “giúp đạo diễn quay xong bộ phim ma này” thì rất có thể sẽ xuất hiện kịch bản thứ ba, vì nhiệm vụ không nói rõ là đạo diễn nào.

Tuy nhiên, mô tả nhiệm vụ trên huyết môn đã rất rõ ràng.

Nó chỉ đích danh “Trịnh Siêu”.

Về lý thuyết, Trịnh Siêu chỉ có hai kịch bản, và họ đã quay xong nội dung của cả hai kịch bản này.

Nhưng nhiệm vụ… vẫn chưa kết thúc.

Mọi chuyện dường như đi vào ngõ cụt.

Mưa bên ngoài lều càng lúc càng lớn.

Những hạt mưa rơi lộp bộp trên lều, tạo ra những âm thanh tí tách.

Ninh Thu Thủy vén rèm cửa, ánh mắt xuyên qua Quân Điều Điều ở cửa, nhìn về phía ngôi nhà cổ.

Cái nhìn này khiến sắc mặt hắn thay đổi!

Gần như ngay lập tức, hắn đứng dậy.

Mọi người thấy sắc mặt hắn không ổn, cũng lập tức nhìn về phía ngôi nhà cổ.

Dù qua màn mưa dày đặc, bốn người vẫn có thể nhìn rõ bốn bóng đen đáng sợ đứng thành một hàng trước cửa nhà cổ…

Họ cách nhau khoảng trăm mét.

Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, họ có thể cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo trên người!

“Chết tiệt!”

“Quả nhiên trong nhà cổ còn có lệ quỷ, hơn nữa còn bốn con!”

“Mẹ kiếp, lúc trước nhìn chằm chằm chúng ta… không phải là chúng sao?”

Phong Ngư nhớ lại chiều qua khi họ đang tìm kiếm mảnh ghép trong nhà cổ, trên người luôn có cảm giác bị theo dõi.

Ban đầu cậu ta còn tưởng đó là ảo giác của mình, nhưng bây giờ… Nghĩ đến việc lúc đó nhìn chằm chằm mình là bốn thi thể đang phân hủy treo trên cây hòe già, Phong Ngư cảm thấy chân mình như muốn khuỵu xuống!

“Không ổn, chúng đến rồi!”

Mạnh Quân đột nhiên lên tiếng, giọng nói nghiêm túc và căng thẳng.

Trong màn mưa xa xa, bốn bóng đen đáng sợ đó đang bay thẳng về phía khoảng đất trống nơi mọi người đang ở!

Chương 125: Ẩn Nấp

Bốn bóng đen bay tới với tốc độ cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả khi họ chạy hết sức!

Và trong cơn mưa lớn, chúng không hề bị ngã.

Trong lều, mọi người gần như ngay lập tức lấy ra quỷ khí hộ thân của mình!

Quân Điều Điều cũng lập tức quay trở lại lều của mình.

Ở đó còn có một khách hàng của cô, một khoản tiền 500 nghìn tệ!
(500 nghìn tệ ≈ 1.810.640.747,10 Đồng)

“Không đúng, bốn con quỷ đó không hướng về phía chúng ta…”

Ninh Thu Thủy nhíu mày, nhận ra bốn bóng đen trong màn mưa đối diện tuy cũng hướng về phía khu đất trống, nhưng không phải hướng về phía lều này, mà là lệch về phía đường xuống núi một chút!

“Chúng định làm gì, xuống núi sao?”

Bốn người trong lều cẩn thận quan sát bốn bóng đen đó.

Chúng nhanh chóng đến cửa đường xuống núi, sau đó, một bóng đen ở lại đó, ba bóng còn lại quay đầu… bay thẳng về phía lều trên khu đất trống này!

“Chết tiệt!”

“Hóa ra chúng chặn đường xuống núi của chúng ta, muốn bắt ba ba trong hũ!”

Phong Ngư kêu lên.

Ninh Thu Thủy không chần chừ, lập tức đẩy tấm màn lều ra!

“Chạy!”

Hắn hét lớn.

Rồi dẫn đầu chạy về phía ngôi nhà cổ âm u xa xa!

Lúc này, họ không còn quan tâm đến sự âm u và bóng tối trong ngôi nhà cổ nữa, tiếp tục ở lại trên khoảng đất trống chỉ có một con đường chết!

Mặc dù chưa chạy được bao xa, phía sau đã vang lên tiếng la hét hoảng sợ và đau đớn!

“A a a, có quỷ…!”

“Cứu mạng!!”

“Mau kéo rèm lại!”

May mắn thay, có nhiều người phía sau làm bia đỡ đạn cho Ninh Thu Thủy và những người khác, ba con quỷ không chú ý đến họ ngay lập tức.

Tuy nhiên, ngay khi bốn người bước vào cổng lớn của ngôi nhà cổ, họ đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh từ phía sau…

Ninh Thu Thủy quay đầu lại.

Hắn thấy một bóng đen đột nhiên quay lại, nhìn chằm chằm vào họ, rồi bỏ con mồi sắp chết trước mặt, đuổi theo họ!

“Chạy mau, có một con quỷ đuổi theo!”

Trong cơn mưa lớn, bốn người một lần nữa chia thành hai nhóm, chạy về hai hướng khác nhau.

Vào lúc này, một người quá nguy hiểm, nhưng bốn người lại là mục tiêu quá lớn!

Ninh Thu Thủy và Bạch Tiêu Tiêu chạy về phía đông của ngôi nhà cổ. Nhờ đã tìm kiếm kỹ lưỡng ngôi nhà cổ này trước đó, bốn người đã khá quen thuộc với địa hình và một số điểm ẩn nấp tương đối bí mật!

Nhanh chóng, Ninh Thu Thủy và Bạch Tiêu Tiêu đến một căn phòng mà trước đây dường như có một người phụ nữ từng sống, trốn vào tủ quần áo ở góc khuất nhất.

Bên trong không có quần áo, chỉ có bụi bặm và mùi của gỗ tủ bị ẩm mốc.

Ngăn tủ này không nhỏ, vừa đủ cho hai người ẩn nấp.

“Chủ quan…”

Trong bóng tối, Bạch Tiêu Tiêu dường như đang lẩm bẩm một mình.

Tay cô chạm vào con dao găm nhuốm máu tìm thấy trước đó.

“Nếu tôi đoán không nhầm, bốn thi thể đó đã bị con dao găm này giết khi còn sống.”

“Và người giết họ không phải quỷ, mà là người.”

“Điều này cũng giải thích tại sao sau khi họ chết, vết máu và thi thể vẫn không biến mất.”

“Nhưng nếu vậy, tại sao trước đó chúng ta không thấy chúng xuất hiện để giết người?"

Trong bóng tối im lặng một lúc, giọng Ninh Thu Thủy vang lên.

“Có vẻ như suy đoán trước đó của chúng ta là đúng… Mặc dù về mặt logic vẫn còn một số điểm chưa rõ ràng, nhưng kết luận là, ‘Đạo diễn Trịnh Siêu’ chắc hẳn có kịch bản thứ ba!”

“Chỉ có như vậy mới giải thích được tại sao nhiệm vụ chính của huyết môn vẫn chưa kết thúc sau khi chúng ta quay xong hai kịch bản đầu tiên.”

Bạch Tiêu Tiêu có chút nghi ngờ.

“Nhưng trước đó chúng ta đã tìm kiếm di vật của ‘Đạo diễn Trịnh Siêu’, ở đó chỉ có hai kịch bản, không có kịch bản thứ ba. Nếu kịch bản thứ ba tồn tại, vậy nó hiện đang ở đâu?”

Ban đầu, khi chen chúc trong tủ quần áo nhỏ này với Ninh Thu Thủy, Bạch Tiêu Tiêu còn có chút xấu hổ, dù sao quần áo của cả hai đều đã bị ướt mưa, dính vào nhau sẽ có một cảm giác khó tả.

Nhưng bây giờ, cảm giác áp bức của cái chết khiến cô gạt bỏ những rung động nhỏ nhặt trong lòng.

“Kịch bản thứ ba chắc chắn không ở quá xa chúng ta, nếu không lấy được cuốn kịch bản đó, tất cả chúng ta sẽ chết… Bên ngoài có bốn con quỷ, chúng ta không thể trốn mãi, sớm muộn gì cũng sẽ bị chúng tìm thấy!”

“Khi ngày càng nhiều người chết, áp lực đối với những người sống sót sẽ tăng lên gấp bội!”

“Hãy suy nghĩ kỹ, chắc chắn chúng ta đã bỏ lỡ thông tin rất quan trọng…”

Vừa dứt lời, Ninh Thu Thủy đột nhiên bị một bàn tay lạnh lẽo bịt miệng.

Ninh Thu Thủy, người đang chìm đắm trong việc tìm kiếm sự thật, lập tức ngừng suy nghĩ.

Cửa tủ và cửa phòng của họ đều đóng, và những con quỷ đó đều bay trên không trung, đi lại không hề có tiếng động…

Mặc dù không biết Bạch Tiêu Tiêu đã phát hiện ra điều gì, nhưng Ninh Thu Thủy vẫn tin tưởng cô.

Hắn biết người phụ nữ đã trải qua nhiều lần huyết môn này có suy nghĩ tinh tế hơn vẻ bề ngoài.

Quả nhiên, chỉ sau vài hơi thở ngắn ngủi, cửa phòng bên ngoài đã bị đẩy ra.

KÍT…

Một âm thanh khiến người ta rợn tóc gáy vang lên.

Có lẽ là gió bên ngoài, hoặc có lẽ là thứ gì đó đến cùng với mưa gió, cả hai người co rúm trong tủ cảm thấy một sự lạnh lẽo khó hiểu.

Ninh Thu Thủy cảm thấy tay Bạch Tiêu Tiêu bịt miệng mũi mình có chút gấp, khiến hắn không thở được, nên hắn từ từ nắm lấy tay Bạch Tiêu Tiêu, kéo xuống.

Cả hai đều không phát ra bất kỳ âm thanh nào, không biết có phải vì căng thẳng hay không, Ninh Thu Thủy nắm tay Bạch Tiêu Tiêu hơi mạnh, lòng bàn tay cô cũng ươn ướt mồ hôi.

Mặc dù họ không nhìn thấy gì, trong phòng chỉ có tiếng mưa rơi từ bên ngoài vọng vào, nhưng cả hai đều mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó đang quanh quẩn trong phòng, tìm kiếm…

Ninh Thu Thủy và Bạch Tiêu Tiêu thậm chí còn kìm nén hơi thở của mình.

Lúc này, họ thậm chí còn có chút biết ơn cơn mưa bên ngoài.

Vì tiếng mưa rơi át đi tiếng tim đập của họ.

Thời gian trôi qua từng phút từng giờ trong bóng tối, Ninh Thu Thủy và Bạch Tiêu Tiêu cảm thấy cái lạnh trên người mình ngày càng nặng nề, thậm chí như có thứ gì đó vô hình đang thổi vào tai họ…

Cảm giác này không ngừng kích thích họ.

Nhưng cả hai vẫn không nhúc nhích.

Họ tuyệt đối sẽ không chủ động mở tủ quần áo ra nếu không thực sự cần thiết.

Ngay khi cảm giác sởn gai ốc sắp bùng nổ, bên ngoài cửa phòng lại vang lên tiếng bước chân nhỏ nhẹ.

Tiếng bước chân này không lớn không nhỏ, như thể đang chạy trốn trong hoảng loạn.

Chính tiếng bước chân này đã thu hút sự chú ý của thứ bên ngoài, khiến cảm giác sởn gai ốc của hai người giảm đi hơn phân nửa!

Chờ đợi lặng lẽ khoảng ba phút, cảm giác lạnh lẽo trên người hai người hoàn toàn biến mất, Bạch Tiêu Tiêu cẩn thận mở hé cửa tủ quần áo, nhìn ra ngoài.

Căn phòng trống trải, không có gì cả, chỉ có những vũng nước đọng lớn trên sàn nhà…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com