Chương 4: Everybody Here Wants You-Jeff Buckley
Ghi chú của tác giả:
Cập nhật 3/20: đã sửa lại bản dịch (Fic này viết bằng tiếng Anh, chương này có một đoạn hội thoại bằng tiếng Pháp, ở cuối chương tác giả có dịch lại đoạn này sang tiếng Anh.). Xin ý kiến. Lướt xuống cuối chương để đọc thêm ghi chú.
-o-O-o-
Đứng bên ngoài chờ đợi một ai đó quả thực là một trải nghiệm chẳng mấy dễ chịu. Ngay cả khi đã đeo tai nghe, Nami vẫn nhận được những ánh mắt kì quái của kẻ qua đường. Thường thì thứ thiết bị ấy sẽ giúp nàng đỡ bị để ý hơn, nhưng hình ảnh một cô gái đứng trước cửa quán cà phê, khuôn mặt chán chường, cau có kiểu gì cũng sẽ thu hút những cái nhìn quan ngại của mọi người, bất kể việc người đó trông bận rộn ra sao.
Càng gần giờ hẹn với Robin, việc chuẩn bị phần giới thiệu cho bài luận văn càng trở nên bất khả thi. Trước ba giờ chiều độ một tiếng, nàng cử nhân quyết định gác bỏ giấy bút, bắt tay vào công việc sửa soạn trang phục sao cho thật hoàn hảo. Nàng đã phải hứa sẽ trừ bớt nợ cho Zoro, đồng thời bắn tin cho Usopp kêu cậu chàng qua phòng rồi lải nhải cả mớ câu hỏi ý kiến của hai cậu trai về bộ trang phục diện đi gặp mặt. Mặc dù thế, nàng vẫn thành công rời khỏi nhà sớm hơn bốn nhăm phút. Chẳng dễ gì mà có được bộ tóc hoàn hảo như hôm nay, rủi bị gió làm hỏng mất thì chẳng nỡ, vậy nên nàng quyết định cuốc bộ thay vì đạp xe. Quãng đường không dài, chỉ độ mười lăm phút là tới nơi. Dòng xe cộ đông nghìn nghịt khiến nàng chững lại một chút.
Thế là bây giờ nàng đứng đây, ngón tay bồn chồn nhịp theo phách nhạc, dạ dày nhói lên từng cơn nôn nao. Thấy Robin ở cách mình không xa, nàng ngừng nhạc, gỡ tai nghe, để nó trượt xuống cổ, khẽ vẫy tay với người đã khiến nàng phải thấp thỏm chờ đợi nãy giờ, sau đó rờ vào túi để tắt máy.
"À, cảm ơn chị nhiều lắm vì đã dành thời gian tới gặp em. Mình vào trong nhé?". Nàng tưởng như mình đang tham dự một cuộc phỏng vấn ứng tuyển vào một công việc hoàn toàn vượt ngoài trình độ, trong lòng nơm nớp lo sợ lời khước từ không thể tránh khỏi.
"Được thôi.". Mặc dù khuôn mặt không thể hiện bất kì một biểu cảm đáng chú ý nào cả, Robin khẽ gật đầu, đồng thời cảm ơn khi nàng mở cửa cho cả hai bước vào.
Mặc dù "Shakky's Cafe" chỉ là một cái tên mà Usopp ngẫu nhiên gõ vào dòng tin nhắn, hóa ra đây lại là một lựa chọn không tồi. Nhóm Nami tụ họp ở chỗ này khá thường xuyên, một quán cà phê không lớn là bao nhưng dễ thu hút những người ghé thăm nó. Tòa nhà được bảo trì tốt, chống chịu lại sự băng hoại của thời gian đằng đẵng, mặt ngoài ốp gạch trắng gợi phong vị hoài cổ, bên trong tràn ngập một thứ ánh sáng ấm áp. Nền gỗ sẫm màu, những mảng gạch lộ ra đôi chỗ cùng với trần cao khiến người ta cảm giác như cả tòa nhà đã bị kẹt lại giữa dòng thời gian trôi chảy không ngừng. Những kẻ quen biết gán cho nó cái biệt danh "Shakky's Rip-Off Cafe" (Quán-cà-phê-ăn-tiền-bán-đắt-cắt-cổ-của-Shakky), nguyên cớ là chuyện bà chủ quán có thói sửa giá tiền tùy theo mức độ thiện cảm với khách hàng. Nhưng dù thế nào thì chất lượng đồ ăn và cà phê ở đây vẫn đủ lấp đầy gần như toàn bộ chỗ ngồi trong suốt một ngày. Đài phát thanh mở nhạc jazz, khách khứa ngồi khắp các quầy và bàn. May cho Nami: vẫn còn một khoảng không gian riêng tư cho hai người khuất phía sau một bức tường, góc nhìn hướng ra mặt tiền, qua cửa sổ có thể thấy những con phố tấp nập người qua lại.
Sau khi giành được chỗ ngồi, nàng đến quầy đặt đồ ăn thức uống. Robin đặt một phần house blend rang đậm (*house blend là loại cà phê phối trộn theo tỉ lệ, công thức riêng của từng thương hiệu/quán/nhà rang, còn khái niệm "rang đậm" nói tới một cấp độ rang cà phê: https://baristaschool.vn/cap-do-rang-ca-phe-pho-bien/ ), một phần kem sữa, một phần bagel and lox (*bánh mì vòng phết phô mai kem với topping cá hồi phi lê ngâm nước muối hun khói, thường trang trí với cà chua, hành tây, dưa chuột, nụ bạch hoa), còn nàng chọn cà phê đá cùng bánh tart cam. May mắn là cô chủ Shakky thích Nami nên gần như chẳng định giá món gì cả, thậm chí còn hứa sẽ ưu ái cho bàn của nàng.
Nàng thả mình xuống nệm ghế êm ái, đồng thời trút bỏ áo khoác ngoài. "Vậy-" nàng mở lời.
"Trước tiên, để tôi nói một chút đã.", Robin cắt ngang, "Hành động ẩn ý của em vào cuối cuộc đối thoại hôm qua thực sự cực kì thiếu chuyên nghiệp đấy." Khuôn mặt tỏ rõ vẻ tổn thương:"Nói thẳng ra thì, cực kì bất lịch sự."
"Em hoàn toàn hiểu ý chị, thực sự xin lỗi vì chuyện hôm ấy, đặc biệt là về hành động đó. Vốn dĩ em chưa bao giờ có ý định hành xử như vậy với chị, em có thể thông cảm nếu chị muốn sa thải em." Ngay lúc ấy, cô chủ Shakky tự tay bưng khay nước qua, vừa thấy Robin liền nháy mắt với nàng một cái.
"Khoan đã," Robin đáp, "đừng cầm đèn chạy trước ô tô chứ. Tôi không tính giải quyết theo cách cực đoan như vậy đâu. Nếu chúng ta làm việc cùng nhau, chúng ta phải về cùng một đội, Nami."
Tiếng thở dài bật ra nhẹ nhõm, "Ơn trời, em không thể nào chịu được nếu đánh mất vị trí hiện tại."
"Tôi cũng thế, vậy nên cả hai ta hãy cùng quên đi cuộc gặp mặt lần đầu kia nhé." Trái tim nàng tan nát nhưng tâm trạng có phần dễ chịu khi nghe chính miệng cô xác nhận sự tồn tại của kí ức về cuộc hoan ái đêm ấy.
"Có lẽ là một ý kiến hay, nhưng trước khi chúng ta gác lại chuyện này, em muốn nói thêm với chị một chút."
"Ồ? Một chuyện tồi tệ hả?" Vẻ lo lắng hiện lên trên khuôn mặt cô.
"Cũng không đến nỗi khủng khiếp lắm. Chỉ là vốn dĩ hôm ấy em không có ý bỏ chị lại một mình. Lúc sáng sớm em nhận được cuộc gọi của bạn cùng nhà kêu em qua gấp."
"Cảm ơn vì đã giải thích nhé, thực tình thì hôm ấy tôi có hơi bối rối một chút," khóe môi cô nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, "cơ mà tôi cũng không hiểu lắm. Đó là chuyện cần thiết phải nói sao?"
"Em không muốn chị hiểu lầm em. Những hành động lúc trước của em đã để lại ấn tượng không tốt đối với chị, nhưng em càng ghét hơn nếu cứ tiếp tục khiến bản thân phải xấu mặt thêm." Robin bật cười khe khẽ.
"Tôi có thể thành thật với em không, Nami?"
"Cứ tự nhiên." Trái tim khấp khởi đập những nhịp nhanh và mạnh, thầm thắc mắc không biết cô định nói về chuyện gì đây.
"Tôi không-", câu chuyện đột ngột bị cắt ngang.
"Ôi~mellorine~!" Từ phía cửa ra vào ngay sau Nami ré lên một tiếng, nghe đến phát bực.
"Chết tiệt.", nàng thở dài, giọng thì thào, "Cậu ta là bạn cùng nhà của em, rất xin lỗi vì bất kì lời nào sắp sửa tuôn ra từ cái miệng đó, cậu ta là một ví dụ sống của hành vi xâm phạm nhân quyền đấy." Robin bật cười khe khẽ, ánh mắt đặt trên Sanji.
"Ôi Chúa tôi! Như những gì tôi đang chứng kiến đây, hẳn là cậu đã quyết định thưởng thức cà phê với một nàng thiên sứ." Nàng bắn cho cậu chàng một cái nhìn khó chịu, đồng thời nhận ra Chopper ngại ngùng trốn sau lưng Sanji.
Trước khi đôi tay trần của Nami kịp vươn tới xé xác cậu ta thành từng mảnh, Robin lên tiếng:"Và cậu bé dễ thương này là ai đây?", ánh mắt nhìn Chopper đầy trìu mến. Cậu đã quen với việc những người mới gặp đều nói chuyện với cậu như với một đứa trẻ con. Ai cũng cho là cậu còn lâu mới chạm ngưỡng mười lăm, một bông hoa mới chớm nở rộ khi bạn bè đồng niên gần như tiến vào giai đoạn hoàn thiện dậy thì. Chopper gặp khó khăn trong việc chứng minh bản thân ở đại học, bởi lẽ hầu như tất cả mọi người đều không thể tin được rằng cậu đủ tuổi được ngồi ghế trước ô tô. Mặc dù thế, dường như lúc nào cậu cũng thích nhận được sự chiều chuộng, bảo bọc nồng nhiệt của những người xung quanh. Những buổi xem phim kinh dị thì nấp sau cánh tay Zoro, được khen ngợi thì ngại ngùng đỏ mặt, mỗi lần Nami mua kẹo về thì lao đến ôm chầm lấy nàng. Nhìn thế nào cũng thấy cậu chàng chẳng khác gì một đứa em trai bé nhỏ trong nhà. Nhưng mấy bộ não của của cả đám Nami-Zoro-Luffy-Sanji-Usopp cộng lại cũng đừng hòng đọ lại được với cậu. Cũng may là Chopper chẳng lấy gì làm khó chịu với lời chào của Robin. Cậu mỉm cười đáp lại.
"Tên tôi là Sanji, thật vui lòng khi được diện kiến quý cô đây." Cậu chàng vươn tay ra, dường như đang cố đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Robin.
"Khỏi đi, đồ biến thái.", nàng gạt phắt cái tay hư hỏng kia ra, "Sếp tôi đấy." Một vẻ "hiểu thấu sự đời" hiện lên trên mặt hai cậu trai, ánh mắt cả hai vội lia về phía Robin.
"Xin chào, tôi là Giáo sư Nico, cơ mà các cậu gọi tôi là Robin thôi cũng được." Khuôn mặt Sanji hiện rõ vẻ thất vọng tràn trề.
"Ồ, đây là vị cấp trên sắc sảo mà cậu kể với mọi người hôm trước này!", Chopper reo lên, "Em là Tony, mà bạn em đều gọi em là Chopper hết á, rất vui được gặp chị ạ!" . Cậu chàng ngồi xuống cạnh Robin, mặt tươi rói. Sanji cũng ngồi xuống theo, thả mình xuống phần ghế cạnh Nami.
"Chà, xin chào, Chopper! Làm thế nào mà em quen được Nami vậy?" Ánh mắt Robin nhìn cậu như thể đang nhìn một chú mèo con.
"Em là bạn cùng nhà với Nami ạ!" Robin trông có phần bối rối với thông tin vừa tiếp nhận được.
"Cậu bạn Chopper của chúng ta đây là một vị y sĩ thiên tài đấy." Nami giải thích.
"Em học chuyên ngành Vi sinh vật học ạ!"
"Phải rồi, cậu bạn bé nhỏ của chúng ta đây sẽ tìm ra phương pháp chữa bệnh ung thư đấy." Sanji với tay qua, làm mũ lưỡi trai của Chopper lệch xuống, đó là một chiếc mũ thợ săn với đôi sừng tuần lộc mềm mại, nhỏ nhắn được khâu vào hai bên.
"Ồ, im đi! Khen kiểu đó chả khiến tôi vui lên một chút nào đâu, đồ ngốc!" Chopper đỏ bừng mặt, gạt tay Sanji qua một bên rồi chỉnh lại mũ.
"Tuyệt!" Dường như trước mặt cậu bạn nhỏ, Robin lại bộc phát mẫu tính tràn trề. Nami thấy tim mình hẫng đi một nhịp, "thế còn cậu thì sao nhỉ?" Ánh mắt cô hướng lên Sanji.
"Chà, thưa quý cô thân mến, hiện em đang theo học ngành Sinh học biển. Và cũng là bạn cùng nhà với quý cô Nami xinh đẹp đây." Nàng thầm nghĩ sẽ đem lọ gel vuốt tóc của cậu chàng giấu đi ngay khi về nhà.
"Sanji này, cậu qua quầy đặt một chút ca cao cho Chopper được không?" Vẻ khó chịu gần như lộ rõ trên khuôn mặt.
"Ooh! Với một bánh quy đường của Shakky nữa nhé!" Chopper xen vào.
"Tất nhiên rồi! Tất cả những gì em muốn, em thân mến của tôi ơi!" Sanji đứng dậy, "Tôi sẽ trở lại trước khi em nhận ra điều đó!"
"Chúa ơi, làm ơn đừng," nàng lầm bầm, không để ai nghe được một chữ.
"Chà, giờ thì tôi đã làm quen với hai người bạn cùng nhà với em rồi, Nami." Robin lên tiếng, "thế, ba cậu chàng còn lại có dễ thương như chàng trai bé nhỏ của chúng ta đây không nhỉ?" Chopper cười toe.
"Chẳng có đâu, ai mà đáng yêu được như Chopper đây chứ." Nami cố hết sức để không tỏ ra quá tiêu cực.
"Nhưng mà Usopp vui tính cực, Luffy thì siêu mạnh. Oh! Còn Zoro ngầu điên luôn!" Chopper xen ngang.
"Ồ, nghe như một hội rất vui nhỉ!" Robin có vẻ ngẫm nghĩ, "thế cô nàng trợ lí của tôi có đối xử tốt với mấy cậu không?"
Ánh mắt Nami chiếu thẳng vào Chopper, nheo lại, khiến cậu chàng khiếp hãi trừng mắt ngó trân trân. "Ừm thì, Nami như kiểu một người mẹ trong nhà ấy-khoan đã, không phải, đấy là Sanji cơ. Ờ-nếu để diễn tả thành lời thì em thấy cậu ấy giống sếp tụi em hơn, đúng không nhỉ? Chuẩn rồi! Nami cực kì giỏi trong việc-" cậu dừng lại một lúc, quan sát biểu cảm khuôn mặt Nami để liệu lời mà nói:"ờ----chắc là, đảm bảo trật tự cho mọi người?" Nhìn chung, Chopper có thể lựa lời được như thế thôi đã là tốt lắm rồi. Cậu chàng trẻ tuổi của chúng ta không phải kiểu người giỏi mấy trò lươn lẹo khuất tất, khác xa gã bạn cùng nhà nói dóc thành thần. Mặc dù thế, Nami vẫn cảm nhận được hồn-xác của bản thân đang chia lìa đôi ngả.
"Chà, nhà có nhiều người sống chung như thế thì đúng là nên có một người đứng ra quản lí thật." Trong một khoảnh khắc, Nami thầm cảm ơn vị Đức Thánh nhân từ nào đó đã quyết định tạo lập nên một con người cao thượng đến nhường này.
"Chính xác!" vẻ rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt phơi phới, "Em phải đảm bảo tài chính cần kiệm và tất cả mọi người đều gọn gàng, sạch sẽ." Robin nở một nụ cười dịu dàng, có vẻ hài lòng với câu trả lời vừa rồi.
"Chị Robin học ngành nào ạ?" cậu bác sĩ trẻ thắc mắc.
"Chà, hẳn là Nami cũng kể với em rồi nhỉ, tôi là một nhà ngôn ngữ khảo cổ học, chủ yếu làm công tác giảng dạy, cơ mà tôi cũng giải cổ ngữ nữa." Robin giải thích.
"Tuyệt!" Mắt Chopper sáng bừng lên, "chị biết mấy thứ tiếng rồi?"
"Thử đoán xem."
"Là ba ạ?"
"Gần đúng đấy," Robin nói, "nhân đôi con số đó lên là được thôi." Nami đang uống cà phê, suýt sặc. Khi nàng đương lấy lại vẻ điềm tĩnh, Sanji trở lại bàn, trên tay là ca cao và bánh quy của Chopper cùng với tách cà phê của cậu.
"Mọi người đang nói về chuyện gì thế?" Sanji tham gia vào cuộc hội thoại.
"Chị Robin nói được sáu thứ tiếng đấy!" Chopper reo lên.
" Phong tư tài mạo tuyệt vời
Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa."
(*Truyện Kiều-Nguyễn Du, Hồi 2, trích đoạn tả Kim Trọng)
Sanji thở dài, hai tròng mắt hình trái tim rừng rực như sắp nhảy ra ngoài.
"Im," Nàng quở một tiếng, Robin bật lên một tiếng khe khẽ gần như tiếng khúc khích, "Chị biết những ngôn ngữ gì?" Quả thực nàng cũng tò mò lắm.
"Chà, tôi thạo tiếng Anh, Hy Lạp cổ, Hebrew (*cổ ngữ Do Thái, ngôn ngữ chính thức của Israel), Latin, Nga, Pháp, cơ mà giờ thì đang tự học tiếng Nhật."
(*ở đoạn hội thoại in nghiêng bên dưới, Robin nói chuyện với Sanji bằng tiếng Pháp)
"A! Chị cũng nói tiếng Pháp ạ? Chị học kiểu gì đấy?" Sanji hỏi, giọng tràn đầy phấn khích.
"Ừ, hồi nhỏ tôi khá hứng thú với Cách mạng Pháp nên tự học tiếng Pháp luôn." Nami không tài nào hiểu nổi một chữ trong cuộc hội thoại đang diễn ra trước mắt, nhưng nàng có thể nhận thấy Robin nói tiếng Pháp trôi chảy đến kinh ngạc. Từng chữ một tuôn ra mượt mà, chẳng soi ra nổi một lần ngắt quãng, cùng một thứ âm sắc mà chỉ người bản địa mới để ý thấy.
Hàng lông mày xoắn của Sanji nhướng tít lên "hồi chị còn nhỏ ấy hả?"
"Tôi lúc nào cũng mê mệt với mấy chuyện linh dị quỷ quái. Dù sao thì nghề trộm mộ là cần câu cơm của tôi mà." Sanji ngừng lại trong giây lát rồi bật cười.
"Sắc sảo lắm, quý cô thân mến của tôi ơi! Khéo cô hợp với Nami lắm đấy. Cậu ta cũng có mấy phần "hắc" chứ chẳng phải dạng vừa đâu." Chà, Nami nghe được một chữ rồi đây. Khuôn mặt Robin lộ vẻ tinh nghịch, ánh mắt cô đặt trên người nàng, trên môi nở nụ cười nham hiểm.
"Cậu nói gì về tôi đấy?" Nàng cảm nhận được mặt mình nóng bừng lên.
"A, thứ lỗi cho tôi nhé, cô nàng ngọt ngào của tôi." Sanji đổi giọng trầm dịu, "Được nói tiếng mẹ đẻ của mình nên tôi phấn khích quá. Lúc nãy tôi chỉ nói với quý cô Robin đây là cậu cũng thạo nhiều ngôn ngữ thôi."
"Hmm, phải rồi. Cậu ấy chỉ nói thế thôi." Đó là một lời nói dối trắng trợn, nhưng Nami nào còn tâm trí đâu mà phát hiện ra nữa. "Cơ mà, nói tôi nghe đi, em nói được những ngôn ngữ nào vậy?"
"À, cũng không thạo lắm, nhưng em nói được tiếng Thụy Điển với đọc được tiếng Latin."
"Tuyệt, nhưng rất xin lỗi vì phải nói điều này nhé, tôi tưởng là em cũng phải học tầm một, hai ngoại ngữ nếu em là một nhà khảo cổ văn minh cổ điển cơ." Mặc dù những lời ấy dường như chẳng có ác ý gì, lòng tự trọng của nàng vẫn cảm giác nhoi nhói.
"À, dạ vâng, em không phải nhà khảo cổ văn minh cổ điển. Em chuyên về khảo cổ địa lí hơn, đặc biệt là chuyển đổi dữ liệu, phục vụ cho các phương pháp khảo sát địa vật lí." Cả Chopper và Sanji dường như không lấy gì làm thoải mái cho lắm trước cuộc hội thoại chuyên ngành quá mức phức tạp đang diễn ra.
Ngay sau khi Robin xin lỗi vì gây ra sự hiểu lầm ban nãy, các vị học giả của chúng ta đã đánh chén sạch sẽ bữa ăn nhẹ giữa ngày. Sanji, như thường lệ, đứng lên dọn bàn, nhân lúc đó thì Robin nháy số điện thoại cho Chopper, phòng khi cậu chàng cần giúp đỡ. Chàng trai trẻ phấn khởi cười toe, hứa sẽ giữ liên lạc thường xuyên. Robin tách nhóm, có vẻ như sẽ trở về căn hộ, hội Nami thì về nhà.
Một hồi im lặng trôi qua, Chopper rốt cuộc cũng lên tiếng:"Tớ hiểu rồi."
Nami nhìn về phía cậu chàng, "Hiểu gì cơ?"
"Hiểu tại sao cậu thích chị Robin. Chị ấy tốt lắm, lại còn sắc sảo nữa!"
Sanji thở dài, miệng phả một hơi thuốc, "Tôi còn thích hơn nếu như người yêu tôi là một trong hai quý cô xinh đẹp các em kìa," Nami đã sẵn sàng cho cậu ta một lời nhắc nhở nhanh gọn về xu hướng tính dục của nàng-một cú bạt tai thẳng mặt, "Cơ mà, hai người lại thực sự rất đẹp đôi đấy." Khuôn mặt cậu chàng đần cả ra; với Nami, có lẽ đó là biểu cảm đỡ nhất trên mặt gã ngốc chết mê chết mệt vì đàn bà này rồi.
"Cảm ơn vì lời công nhận nhé.", nàng đảo mắt, "Cái này sẽ lưu lại trong bộ nhớ của tôi."
"Thực sự là tớ mong hai người về với nhau lắm," Chopper cất lời, "sau này tụi mình đi chơi với chị ấy lúc nào cũng được!" Cậu chàng có vẻ phấn khích, biểu cảm dễ thương đến nỗi cơn giận dữ dồn nén trong lồng ngực Nami như tiêu tan trong nháy mắt.
Thứ Ba, ngày 23 tháng 9, 7:48 tối.
Hôm nay nói chuyện vui lắm. Gặp bạn em thích thật, với cả cho tôi xin lỗi lần nữa về vụ hiểu lầm kia. Có lẽ giờ hai ta hòa nhau rồi nhỉ?
Làm rõ lại nhé, câu cuối chỉ là đùa thôi.
cười zl chắc là z đi :) xin lỗi cj vì hai tên kia tự dưng làm "trật đường ray". đúng là đồ phiền phức mà, cười chớt mất.
Lo gì, hôm nay tôi vui lắm. Chopper gửi ảnh bữa tối Sanji nấu hôm nay cho tôi nè, trông ngon ghê.
ngon thật luôn nha! độ phiền phức của cậu ta tỉ lệ thuận với tài bếp núc đấy!! mà em in ra hết mấy cái đơn cho buổi học ngày mai rồi nhé
Cảm ơn em. Em muốn tuần nào mình cũng hẹn nhau ở quán cà phê không, thay vì gặp nhau ở văn phòng? Trong đấy ngột ngạt kinh khủng.
dạ được ạ!
-o-O-o-
Ghi chú của tác giả:
Xin lỗi nha, đoạn hội thoại tiếng Pháp là tôi dùng Google Dịch thôi chứ có biết gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com