Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 -Thiêu rụi mặt đất


Các Primarch tập trung tại một trong những phòng chiến lược nhỏ hơn trên chiếc Invincible Reason. Căn phòng tối tăm, và mặc dù có kích thước hẹp, Sanguinius thấy dường như những bức tường đã tách ra khỏi bàn chiến thuật, bao bọc mình trong những bí mật và bóng tối.

Hình ảnh ba chiều của chiếc bàn là một miệng núi lửa lớn trên bề mặt của hành tinh Davin. Nó được bao quanh bởi một dãy núi lởm chởm. Ở trung tâm của nó có một ngôi đền. Ngôi đền đó là cấu trúc lớn nhất mà máy quét đã phát hiện được và vị trí của nó trong một trong những đặc điểm địa lý khác biệt nhất của hành tinh cho thấy tầm quan trọng của nó. Các báo cáo được gửi từ Davin bởi Quân đoàn XVI, những hồ sơ sai lệch đã được làm rõ ràng, chúng gọi cấu trúc đó là Delphos.

Một hẻm núi hẹp chạy từ miệng núi lửa, cắt xuyên qua những ngọn núi. Quá trình quét đã phát hiện ra những đồ tạo tác khác của con người dọc theo chiều dài của nó. Một sự trưng bày, Sanguinius suy luận. Hẻm núi trông giống như một đại lộ dẫn tới Delphos.

Ở rìa khu vực được lập bản đồ, một ngọn núi hình nón đơn độc mọc lên từ một vùng đồng bằng, giống như một hình ảnh đảo ngược của sự hình thành miệng núi lửa. Nó có một tòa nhà thuộc loại nào đó trên đỉnh cao. Tuy nhiên, công trình xây dựng nhỏ hơn nên nó trở thành mục tiêu thứ yếu. Các màn hình ảnh ở vùng ngoại vi của bàn ba chiều đang tóm tắt các chỉ số auspex của phần còn lại của hành tinh.

"Không có gì ở dưới đó cả," Lion nói.

Sanguinius chỉ vào ngôi đền. "Tôi khó có thể gọi đó là không có gì," ngài nói. "Chúng ta ai cũng biết người Davin còn rất nguyên thủy – những con tàu mà chúng ta nhìn thấy là bằng chứng cho điều đó. Họ chỉ là có thể dựa vào các thứ phế liệu nghèo nàn. Ngôi đền này lại là một công trình kiến trúc hoành tráng."

"Cứ cho là vậy đi," Lion nói. "Nhưng không có gì bất thường về nó cả. Sau những gì chúng ta đã gặp phải, chúng ta sẽ đặt bao nhiêu trọng tâm lên một thứ được làm bằng đá, bởi bàn tay con người?"

"Chúng ta sẽ bỏ qua nó sao?"

"KHÔNG. Quan điểm của tôi là không có bất kỳ hoạt động nào. Hành tinh này bị bỏ hoang. Mọi bằng chứng đều cho thấy đã có một cuộc di cư hoàn toàn."

"Tới Pandorax," Guilliman nói.

"Ít nhất là một phần. Có lẽ ở nơi khác cũng vậy. Nhưng không còn ai ở đây cả. Điều đó làm cho đường lối hành động của chúng ta trở nên rõ ràng."

"Thật vậy không?" Guilliman hỏi.


"Tôi ngạc nhiên là anh vẫn chưa đề xuất điều đó, Roboute. Chúng ta nên phóng ngư lôi lốc xoáy ngay lập tức. Nếu chúng ta tiêu diệt Davin, chúng ta sẽ mở đường tới Terra."

Sanguinius lắc đầu. "Nó không thể đơn giản như vậy được."

"Nó nằm trong Hệ sao Episimos."

"Anh không thể cứ vờ như các tình huống đều giống hệt nhau."

"Giống hệt nhau, không. Có thể so sánh được, đúng."

"Bởi vì khu vực hoại tử? Bởi vì có những cấu trúc ma quỷ khổng lồ trong cả hai trường hợp?"

"Ngoài trừ kích thước, bản chất của các vật thể khá khác nhau." Guilliman chỉ ra.


"Nguyên tắc vẫn giữ nguyên," Lion nói. "Chúng ta đã nhìn thấy nó hai lần rồi. Chúng ta không thể tự mình phá hủy các vật thể đó, nhưng nhắm đúng mục tiêu, sức tàn phá mà chúng ta gây ra phải là toàn diện."

"Tôi không đồng ý," Sanguinius nói. "Anh nghĩ chúng ta nên tiêu diệt cả Pyrrhan thay vì tấn công vào nhà máy manufactorum?"


"Với một nhận thức muộn màng, đúng vậy."

"Không," Sanguinius lên tiếng. "Không." Ngài tựa nắm đấm lên bàn chiến thuật. Ngài nhìn chằm chằm vào hình ảnh ba chiều của Delphos, mong muốn nó tiết lộ bí mật với mình. "Nếu làm vậy, chúng ta vẫn sẽ bị mắc kẹt ở phía bên kia cánh cổng đó, hoặc bị hệ thống phòng thủ của nó làm cho bốc hơi."

"Anh có vẻ rất chắc chắn nhỉ," Guilliman nói, tỏ ra dè dặt một cách bất thường, giữ lại quan điểm chiến thuật của riêng mình. Hiện tại, ông dường như đang tự giới hạn chính mình trong vai trò của một người hay nghi ngờ.

Điều gì làm cậu khó chịu thế, em trai? Sanguinius thắc mắc. Tôi nghĩ cậu đang suy nghĩ một cái gì đó rất sâu sắc.

"Tôi đang rất chắc chắn," Sanguinius nói với Guilliman. Ngài cảm nhận được ký ức trên cơ bắp của mình về nhát kiếm đã đưa ngài vượt qua số phận và phá hủy nhà máy manufactorum. Ngài đã cắt đứt mối ràng buộc của số phận và bóng tối. "Những gì tôi đã trải qua trong lò rèn..." Ngài nghĩ về những gì mình có thể nói, nghĩ cả về những người anh em của mình.

"Chúng ta đã không thể chiến thắng bằng vũ lực. Chúng ta đã đối đầu với các biểu tượng. Các cuộc tấn công thành công của chúng ta cũng mang tính biểu tượng. Chúng là những thứ duy nhất có thể và nhắm vào trái tim của những gì cản đường chúng ta. Cuộc chiến này đã đưa chúng ta vượt xa lãnh vực của lý trí. Và hãy nghĩ xem tại sao chúng ta lại ở đây. Tại sao các cậu nghĩ tiêu diệt Davin sẽ đánh bại được cơn bão Ruinstorm? Bởi vì đây là nơi Horus đã sa ngã và cũng là nơi chiến tranh bắt đầu. Logic mang tính biểu tượng. Rất tốt rồi. Chúng ta phải đi theo cái biểu tượng đó cho đến cùng. Chúng ta phải đứng dậy ở nơi Horus đã ngã xuống."

"Tôi chấp nhận lập luận của cậu về Pyrrhan," Lion nói. "Tôi không hiểu được bản chất của những gì xảy ra ở bên trong nhà máy." Rõ ràng Lion không hài lòng trước sự bí ẩn này. "Tuy nhiên, điều đó đóng một vai trò quan trọng là rõ ràng. Nhưng chúng ta có kẻ thù ở Pyrrhan. Hành tinh này thì bị bỏ hoang."

"Tôi tự hỏi liệu Horus có tự tin vào giả định của mình khi đến đây không." Lion trừng mắt. "Tôi không phải là Horus."

"Không," Sanguinius nói, giữ giọng bình tĩnh. "Anh không phải. Và anh không phải là những gì hắn ta đã trở thành. Nhưng hãy nhớ nhé người anh em. Hãy nhớ hắn ta là cái gì. Tôi thì nhớ. Tôi nhớ tôi đã nghĩ cha chúng ta thật khôn ngoan khi phong hắn ta làm Warmaster. Tôi vẫn nhớ những nghi ngờ của Horus, cách hắn ta tự hỏi liệu mình có xứng đáng với nhiệm vụ đó hay không. Làm thế nào mà người anh em này có thể phản bội chúng ta? Hãy nhớ rằng không ai trong chúng ta thấy được sự phản bội của hắn đang đến. Cha chúng ta không thấy điều đó sẽ đến. Hãy nhớ tất cả những điều này, và hãy nhớ rằng đây là nơi Horus đã sa ngã."

Ngài dừng lại. "Bây giờ hãy nói cho tôi biết anh có chắc chắn rằng không có gì bên dưới hay không."

"Anh ấy nói đúng đấy," Guilliman nói. "Tôi rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Horus."

"Cậu nghĩ tôi không muốn biết à? Và nếu Sanguinius đúng thì sao? Chiến lược của chúng ta có phải là lặp lại sai lầm của Horus hay không?"

Guilliman quay lại nhìn Sanguinius và nhướng mày.

"Cậu đang đứng ở phía nào, Roboute?" Sanguinius cuối cùng đã hỏi. "Tại sao cậu không nói cho chúng ta biết?"

"Tôi muốn nghe cả hai anh nói. Chúng ta có rất nhiều dữ liệu, nhưng nó không chỉ ra một hướng rõ ràng." Ông chỉ về phía bên ngoài thân tàu. "Chúng ta vừa xem qua bằng chứng rõ ràng về tầm quan trọng của Davin. Nhưng thế giới hoại tử không cho chúng ta biết cách giải quyết vấn đề mà thế giới này mang lại."

Guilliman gõ ngón tay lên bàn. "Nói cho công bằng, tôi đồng ý với Lion. Kẻ thù của chúng ta không có ở đây. Nó ở đâu đó trong thế giới hoại tử. Anh cũng đã thấy nó, Sanguinius. Anh đã chiến đấu với nó rồi."

Hơn cả những gì cậu biết đấy, Thiên thần nghĩ.


Guilliman nói: "Chúng ta không thể chống lại nó cho đến khi nó xuất hiện."

"Tôi đồng ý. Tiêu diệt Davin có thể giải thoát nó ra ngoài. Trong mọi trường hợp, tôi nghĩ việc hạ cánh ở đây chính là cách nó muốn dẫn dụ chúng ta."

"Sẽ không đâu," Sanguinius nhấn mạnh. "Chúng ta phải biết bên dưới đó có gì. Chúng ta phải đi thôi."

Ngài nhìn chằm chằm vào giữa bản đồ, nghĩ về cuộc hành trình, những rào cản to lớn ngoài tầm hiểu biết đã cố gắng ngăn chặn họ như thế nào và họ đã vượt qua như thế nào. Đối với ngài, chiến thắng của họ vừa bất khả thi, vừa không thể tránh khỏi. Chúng ta đang đi về phía hành tinh, ngài nhận ra. Chúng ta không có sự lựa chọn. Số phận đã quyết định điều đó. Khoảnh khắc ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu ngài, ngài đã từng ngờ vực nó. Ngài đã nghi ngờ số phận kể từ Pyrrhan.

Ngài bị giằng xé giữa sự chắc chắn và hy vọng. Ngài không biết nên ôm lấy cái nào. Ngài nhìn qua nhìn lại giữa Lion và Guilliman. Cả hai đều không có thứ trải nghiệm giống như ngài. Cả hai đều không sống cái chết của chính mình. Cả hai đều không thể thực sự nhận thức được số phận một cách cụ thể. Họ không hiểu đầy đủ ý nghĩa của việc ở đây, bây giờ, nơi mọi thứ đã bắt đầu. Họ nghĩ họ đã làm vậy. Họ có thể đánh giá cao tính đối xứng của việc quay trở lại nguồn gốc của cuộc chiến. Nhưng về mặt bản năng, họ không thể cảm nhận được những chuỗi tất yếu và số phận đang lôi kéo họ đến mối liên hệ này, điểm kỳ dị này trong không gian và thời gian.

Nơi số phận có thể bị thay đổi.

Không. Họ không thể hiểu được. Tuy nhiên, có một người sẽ làm như vậy. "Tôi phải nói chuyện với Konrad," Sanguinius nói.

Lion khịt mũi ngạc nhiên. "Anh nghĩ hắn ta sẽ thuyết phục được tôi à?"

"Không," Sanguinius nói. "Tuy nhiên, tôi sẽ nói chuyện với hắn."

Lion nhún vai. "Quyết định của tôi đã được đưa ra."

Khi Sanguinius đến cửa phòng chiến lược, Lion nói, "Tôi sẽ hành động. Không chậm trễ."

"Anh sẽ phạm sai lầm khi làm như vậy," Sanguinius nói và rời đi.

Hắn lại nhìn thấy tương lai. Rào cản tầm nhìn của hắn sụp đổ khi tiếng rên rỉ xuyên não chấm dứt. Đã có sự chắc chắn thêm một lần nữa. Ngôi mộ của vũ trụ mở ra trước mắt hắn, từng bước hiện đến trong khoảnh khắc trước khi nó đến. Không có sự thoải mái trong việc này. Không có sự thoải mái trong bất cứ điều gì. Sự thoải mái là ảo tưởng của kẻ yếu đuối. Tuy nhiên, vẫn có sự hài lòng. Curze có thể nhìn lại trò hề bệnh hoạn của thời gian và một lần nữa chia sẻ niềm hài hước. Trong một thời gian dài, sự hài hước là tất cả những gì hắn có. Những khoảnh khắc nối tiếp nhau không thay đổi. Con tàu đã rời đi. Nó đi vào warp. Nó dịch chuyển trở lại cõi thực. Curze cảm nhận được những thay đổi, nhưng chúng chẳng có ý nghĩa gì. Phòng giam của hắn cũng có thể là một trường ngưng đọng. Những người canh gác ẩn danh đã đổi ca. Lion không quay lại nói chuyện với hắn nữa. Thời gian trì trệ. Curze không có hành động nào để thực hiện, không có quyết định nào trong tình trạng lấp lửng về mặt thể chất.

Cuối cùng, tình trạng lấp lửng đã kết thúc. Hắn ngước lên, đôi môi nứt nẻ bong ra khỏi kẽ răng. Trước khi tiếng bước chân vang lên, Kẻ Ám Đêm đã mỉm cười. Điều này tốt hơn nhiều so với cuộc trò chuyện thứ hai với Lion. Tốt hơn nhiều.

Cánh cửa phòng giam mở ra và Sanguinius bước vào. Ngài đứng trước Curze, không nói gì.

Cậu không biết phải bắt đầu thế nào à, người anh em? Curze nghĩ. Vậy hãy để ta giúp cậu. "Vậy ra," hắn nói, "Cậu đến để giải thoát cho ta à."

"Ta có làm vậy hay sao?"

"Cậu có nghi ngờ sự sáng suốt của ta không?"

"Ta thì nghi ngờ sự trung thực của ngươi."

"Cậu biết rõ hơn thế. Ta chưa bao giờ nói dối cậu, Sanguinius. Sự thật là một thứ vũ khí vĩ đại." Hắn co giật các ngón tay, tê liệt vì áp lực của còng tay. Hắn muốn các móng vuốt của mình. Chúng là sự thật được ban cho hình thức. Chúng cắt và chém như chúng đã làm. Chúng như bị điếc trước những lời van xin. Tuy nhiên, sự thật về bóng tối vẫn luôn ở đó. Nó luôn là của hắn. Và cuối cùng, nó sẽ thực hiện việc cắt, chặt và giết thịt, cho dù hắn có thể phát âm được nó hay không.

"Ngươi có biết chúng ta đang ở đâu không?" Sanguinius hỏi.

"Lion đã không hỏi ý kiến ta về hành trình," Curze nói. Và rồi hắn nghe thấy những lời tiếp theo của Sanguinius trong đầu trước khi Thiên thần nói ra chúng.

"Chúng ta đang ở trên quỹ đạo xung quanh Davin."

"Chà. Ta đang rất tò mò muốn biết tại sao đó là lý do cậu lại thả ta ra."

Sanguinius phớt lờ hắn ta. "Có gì ở dưới đó thế?" ngài hỏi.

"Máy quét của cậu hỏng rồi à? Roboute chắc phải có. Để ta kiểm tra với cậu ta nhé."

"Các bản quét không hiển thị gì cả. Điều gì đang chờ đợi chúng ta ở đó, hả Konrad?"

Và đột nhiên có sự mơ hồ. Tương lai tiềm năng nhân lên xung quanh từ chúng ta. Ở một nhánh, Sanguinius muốn nói đến chính ngài và Curze. Trong một trường hợp khác, ngài muốn nói đến chế độ tam đầu chế. Tương lai bị chia cắt, chia tách hết lần này đến lần khác trước khi nối lại vào những thời điểm quan trọng. Cái chết là một đại lượng không đổi. Nó kéo các sợi chỉ lại với nhau. Nhưng một màn sương mù vẫn vây quanh nó.


"Ta không biết trên bề mặt đó có gì," Curze nói. "Làm sao ta có thể biết? Ta thậm chí còn không biết chúng ta đã ở Davin cho đến tận bây giờ."

Hắn không mong đợi mình có được kiến thức đó. Sự chắc chắn của hắn tập trung vào mục đích của hắn và thời điểm trước mắt. Không, hắn sẽ không bao giờ mong đợi được biết chuyện gì đang xảy ra với Davin. Tuy nhiên, thực tế là hắn không quan tâm. Sự thiếu hiểu biết của hắn là lời nhắc nhở về sự trống rỗng trước đó. Không có lý do gì để kết nối cả hai, nhưng hắn vẫn cảm nhận được mối liên kết đó và cảm giác bất an lại xâm chiếm huyết quản của mình. Đôi môi mím lại, khiến nụ cười của hắn trở nên nhăn nhó. Đây không phải là cách mọi thứ hoạt động. Hắn là Kẻ Ám Đêm. Hắn là kẻ mang đến những cơn ác mộng, kẻ giết chết giấc ngủ. Nỗi bất an là do hắn ban ra, chớ không phải của hắn để phải chịu đau khổ.

"Ta tin rằng số phận đang ở dưới đó," Sanguinius nói. "Đó là số phận của ai? Của ngươi hay là của ta?"

"Của Horus."

"Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."

"Ta nghĩ đó có thể là số phận."

Curze đã nhìn thấy câu trả lời trước khi miệng mình tuôn ra. Tính tất yếu trong lời nói của hắn đã khiến chúng trở thành sự thật, mặc dù hắn không biết tại sao. "Ta nghĩ cậu đã đúng," hắn nói. Sự thật và sự không chắc chắn đã va chạm. Nỗi bất an ngày càng lớn.

Sanguinius nghiêng đầu, lắng nghe điều gì đó trên hạt vox của mình. Đôi mắt ngài đanh lại. "Roboute đang quay trở lại chiến hạm Samothrace."

"Ta có thể thấy điều này đang làm cậu lo lắng."

"Lion có kế hoạch bắn phá Davin bằng ngư lôi lốc xoáy."


Một lần nữa các viễn cảnh ập vào đầu Curze trước khi chúng được thốt ra từ miệng hắn. Sự bất an đã đạt đến điểm khủng hoảng. Tương lai lao tới, rực sáng ở các điểm đứt gãy quan trọng. Ở một nhánh, Sanguinius đứng trên bề mặt Davin, và hành tinh này tan vỡ dưới sự bắn phá của Lion. Ngoài ra còn có một nhánh khác, u ám hơn, không chắc chắn hơn nhiều, đang lơ lửng ở rìa tiềm năng. Nó làm mờ đi sự chia cắt của tương lai. Nó làm cho cả hai khả năng đều có thể xảy ra.

"Tại sao cậu lại đến để giải thoát cho ta?" Curze hỏi. Việc Sanguinius định đưa hắn ra khỏi phòng giam đột nhiên trở nên sắp xảy ra, biến thành một điều tất yếu cụ thể trong vài giây qua. Những lý do của Sanguinius vẫn nằm ngoài tầm với của hắn khi chúng chập chờn và thay đổi trong từng phần triệu giây, bị cuốn vào cơn bão táp của sự không chắc chắn của Thiên thần.

Một cái loa bắt đầu vang lên. Sự nghi ngờ biến mất khỏi khuôn mặt Sanguinius. Ánh mắt của ngài đầy quyết tâm. "Ngươi không hiểu à?" ngài nói. "Bởi vì ngươi sẽ không chết trên Davin. Và cả ta cũng vậy."

Sanguinius rời khỏi phòng giam. Ngài quay sang những người lính canh đang đứng cách đó vài mét. "Ta sẽ mang tù nhân đi theo cùng. Chuẩn bị áp giải hắn."

Hai Dark Angel do dự. "Bẩm Lãnh chúa Sanguinius," một trong số họ nói, "chúng tôi chưa nhận được lệnh nào từ ngài Lion về việc này."

"Sẽ không có đâu." Tiếng loa vang vọng khắp hành lang. Invincible Reason đang cơ động vào vị trí để tiến hành oanh tạc quỹ đạo. "Ta không có thẩm quyền đối với các ngươi. Tuy nhiên, ta đang đưa ra mệnh lệnh này. Ta sẽ không muốn bị chống đối."

Sanguinius đặt tay lên chuôi thanh kiếm Encarmine. Ngài không rút nó ra. Hành động đó ít đe dọa hơn là một lời nhắc nhở. Ngài không có ý định làm hại hai chiến binh này. Tuy nhiên, việc phản đối ngài về mặt hành vi là nhiều hơn những gì họ có thể làm. Ngài dang rộng đôi cánh của mình, nâng chúng lên cao. Ngài lấp đầy cả hành lang. Ngài cao hơn hẳn các Dark Angel.

"Hãy làm những gì danh dự của các ngươi yêu cầu. Hãy biết rằng trách nhiệm về những gì xảy ra bây giờ là của ta, không phải của các ngươi. Những sự kiện này nằm ngoài khả năng kiểm soát của các ngươi."

Những chiến binh không di chuyển, nhưng họ không giơ súng lên.

"Cũng nên biết điều này," Sanguinius nói. "Những gì ta đang làm, ta làm vì Imperium. Lion cũng thế. Không có gì xảy ra bây giờ có thể thay đổi sự thật này."

"Chúng tôi không thể để ngài đi qua, thưa ngài Sanguinius," người chiến binh kia cuối cùng đã lên tiếng.

"Ta hiểu," ngài nói. "Và ngươi có được sự tôn trọng của ta."

Sanguinius rút thanh kiếm Encarmine và phang lưỡi kiếm thẳng vào mũ trụ của một người chiến binh, làm nó vỡ ra và khiến cho Dark Angel đó choáng váng. Ngài quay người và tóm lấy người chiến binh còn lại trước khi hắn ta kịp nổ súng. Ngài nhấc bổng Dark Angel lên và đập hắn vào tường. Hơi thở của ngài rít lên giận dữ trước sự cần thiết của việc ngài phải làm, ngài dùng lưỡi kiếm chém vào cả hai chiến binh khiến họ bất tỉnh.

"Hãy tha thứ cho ta," Ngài bỏ họ mà đi tới một căn phòng nhỏ cách hành lang vài bước. Đó là một trạm gác. Ngài bước vào đó, mở một cái hầm bằng thép dẻo và lấy những sợi xích và vòng tay thần kinh mà ngài tìm thấy bên trong. Ngài quay lại chỗ Curze và làm việc trong im lặng khi áp giải Night Haunter từ chiếc cùm trên tường sang dây trói mới. Tiếng loa vẫn tiếp tục vang lên, đếm ngược thời gian trước khi Davin bị hủy diệt.

"Không có mối đe dọa nào à?" Curze hỏi. "Không có cảnh báo nào rằng ta sẽ chết nếu cố trốn thoát sao?"

"Trốn đi đâu, hả Konrad?"

"Nói hay lắm. Không có lối thoát nào cho bất kỳ ai trong hai ta, phải không?"

Có lẽ là không, Sanguinius nghĩ. Tuy nhiên, ngài không chắc chắn lắm nên ngài cảm thấy hy vọng. Số phận đang thắt nút Davin. Ngài có thể cảm thấy hành động của mình bị điều khiển bởi những sự kiện đang tiến về phía trước, không thể ngăn cản, đến những mục đích mà ngài không thể nhận thức được. Nhưng ở Pyrrhan, ngài đã cắt đứt được nút thắt đó. Có khả năng là ngài không muốn nói rõ vì sợ dập tắt ngọn lửa mong manh và quý giá đó. Ngài hy vọng chẳng bao lâu nữa nó sẽ đủ mạnh để ngài có thể nói về nó.

Ngài hạ Curze xuống khỏi tường. Cùm hai tay của Night Haunter ra sau lưng nhưng vẫn để chân hắn được tự do.

Curze nghiêng đầu khi nghe tiếng loa. "Ta nghe thấy tiếng ầm ĩ đó đang nói rằng thời gian của cậu sắp hết."

"Có đủ thời gian," Sanguinius nói. Ngài nghĩ về những gì Curze đã làm với các con trai mình. Ngài nghĩ đến cái chết của các Vệ binh Sanguinary ở Macragge và cánh tay bị chặt đứt của Azkaellon. Ngài phải đối mặt với cơn thịnh nộ của chính mình trước tội ác của người anh em của mình. Sau đó ngài đã làm những gì cần thiết cho Imperium và cho cha mình. Ngài giật mạnh sợi dây xích đeo trên cổ Curze và lôi Kẻ Ám Đêm chạy dọc hành lang.

Curze cười to khi họ chạy băng ngang qua những lính canh đã ngã xuống. "Cậu đã cố gắng hết sức để mang lại cho ta niềm vui, người anh em."

"Sanguinius," Lion hét lên qua hạt vox của Thiên thần. "Cậu đang làm cái gì thế hả?"

"Tôi phải làm điều mình cần phải làm. Giống như anh. Nhưng anh đã sai rồi."

"Cậu đang khiến chúng ta chống lại lẫn nhau. Điều này thật điên rồ."

"KHÔNG. Đó là điều cần thiết, và đó là định mệnh." Ngài tắt kênh, cắt ngang tiếng gầm của Lion.

Sanguinius đã mở một kênh vox tới các Chapter Master của mình, biết ơn về sự chuẩn bị mà ngài đã thực hiện trước khi đưa các Thunderhawk đến Invincible Reason.

"Phóng các kén đổ bộ xuống," ngài ra lệnh. "Lập tức hạ cánh ngay ở khu vực lân cận của ngôi đền. Tất cả lực lượng hãy rút lui ngay!"

Ngài và Curze chạy xuống hành lang của chiến hạm Dark Angels, chạy đua về phía vịnh nơi chiếc gunship của mình đang đợi. Kẻ Ám Đêm cứ cười mãi, càng cười lớn hơn khi Lion cử quân đến ngăn chặn bọn họ, và Sanguinius đã hạ gục bọn họ. Với mỗi Dark Angel mà ngài làm hại, Sanguinius cảm thấy nút thắt của số phận đang khép lại, ngày càng chặt chẽ hơn, bóp nghẹt hết tương lai này đến tương lai khác. Ngài không biết Lion sẽ đi bao xa để ngăn mình lại. Sanguinius đang thúc ép bản thân mình một cách mạnh mẽ, mạo hiểm niềm tin mong manh tồn tại giữa hai anh em. Chúng ta chỉ thực sự tin tưởng vào chính mình, ngài nghĩ. Nếu chúng ta thậm chí có thể được cho là sẽ làm điều đó.

"Quân đoàn số 9 đang đổ bộ với số lượng lớn," Holguin quan sát thấy.

Lion nắm chặt lấy ngai chỉ huy của mình. Ông ta hít một hơi, buộc mình phải nhìn rõ qua làn khói đỏ giận dữ.

"Sanguinius chắc bị điên rồi," Farith Redloss nói.

"Có lệnh phóng từ khoang thứ ba mươi," giọng máy móc của con servitor vang lên. Thông báo đơn điệu báo hiệu chuyến bay của chiếc Thunderhawk Vyssini rời khỏi Invincible Reason.

"Auspex," Lion nói, "cho ta biết quỹ đạo của nó."

"Họ đang bay về phía Davin, thưa ngài."

"Mệnh lệnh của ngài là gì?" Stenius hỏi.

Ý ngươi là chúng ta có bắn hạ người anh em của ta hay không đó à? Lion nghĩ. Gỗ kêu cọt kẹt dưới bàn tay ông. Quỷ tha ma bắt cậu, Sanguinius. Đồ chết tiệt, cậu đang ép buộc tôi phải lựa chọn rồi đó.

"Theo dõi nó suốt chặng đường," ông nói, biết Thiên thần đang hướng tới đâu. Lion đưa ra mệnh lệnh chỉ vì mọi người cần có một mệnh lệnh.

"Tại sao ngài ấy lại tóm theo Curze?" Holguin nói. "Điều đó có ý nghĩa gì?"

"Không hề có ý nghĩa gì," Redloss nói. "Ngài ấy bị điên rồi chăng ?"

"Cậu ta hành động theo niềm tin của mình," Lion nói. "Câu ta đã sai rồi. Và chúng ta phải hành động vì Imperium."

"Hạm đội đã vào vị trí," Stenius nói. "Các mục tiêu bắn phá đã bị khóa."

"Ta biết rồi, hạm trưởng," Lion nói.

Sau đó Guilliman liền liên lạc qua vox. "Anh không thể khai hoả lúc này," Lion liền ngắt kết nối vox.

"Thưa ngài," Holguin lên tiếng.

"Ta muốn sự im lặng," Lion nói với hắn ta.

Tiếng ồn của đài chỉ huy lắng xuống chỉ còn tiếng thì thầm rì rào. Davin lấp đầy trên các màn hình, bầu khí quyển của nó bị xáo trộn bởi ngọn lửa của các kén đổ bộ đang lao xuống.

Thời khắc quyết định hiện ra trước mắt Lion. Ông phải làm điều đó ngay bây giờ. Hành động điên rồ của Sanguinius càng thuyết phục ông một cách chắc chắn hơn về sự cần thiết phải huỷ diệt Davin. Thế giới này thật nguy hiểm. Nó vẫn đang tấn công họ ngay cả bây giờ, mặc dù tất cả các lần quét vẫn không cho thấy bất kỳ hoạt động nào. Có lẽ sự tồn tại của nó là đủ. Đó là một điều xấu xa và phải bị thanh lọc khỏi thiên hà.

Vậy đây có phải là điều tôi phải làm không? Phá hủy nó và giết Sanguinius? Gây chiến tranh với Quân đoàn 9? Và có thể với cả Ultramarines nữa?

Điều đó sẽ có lợi cho Horus.

Và giải pháp thay thế là gì? Hãy khoá tay khoá chân của tôi và để sự điên rồ này diễn ra sao? Cho phép Davin bị tàn phá? Chúng ta đã đi tới nước này rồi chỉ để rơi vào một cái bẫy thôi sao?

Việc tiêu diệt Davin là một đòi hỏi tuyệt đối. Nếu ông còn sót lại bất kỳ sự ngờ vực nào sau Episimos, chúng sẽ bị hành động của Sanguinius thiêu cháy. Các thế giới thối nát phải chết, và Davin chính là nguồn gốc của sự thối nát đó.

"Vyssini đã đi vào bầu khí quyển," Stenius nói.

Hãy ra lệnh đi, giọng nói bên trong Lion, giọng nói của sự tàn bạo cần thiết lên tiếng. Ngươi biết những gì phải được thi hành mà.

Lion gật đầu với chính mình. "Hạm trưởng. Chuẩn bị..." ông ta dừng lại.

Máu của ông đông cứng trước sự nghiêm trọng của những gì mình sắp nói.

"Hủy bỏ cuộc oanh tạc," ông hét lên. "Chuẩn bị cho một cuộc đổ bộ lớn. Chúng ta sẽ đánh chiếm Davin."

Lion xông ra khỏi đài chỉ huy. Ông lao mình qua các hành lang, cơn thịnh nộ của của ông cảnh báo tất cả, các chiến binh lẫn người phàm tránh xa đường đi của ông . Ông không dừng lại cho đến khi tới phòng giam của Curze. Ông giải tán đám lính canh. Ông không có lý do chính đáng để đến đây. Lúc đầu ông đã không hề có ý thức tới việc mình sẽ đi đâu.

Ông đứng trong phòng giam, quay mặt vào tường, nhìn chằm chằm vào chiếc cùm tay trống rỗng. Chớp mắt và giơ tay phải lên. Có một sự run rẩy nhẹ ở những ngón tay của anh. "Suýt chút nữa l," ông thì thầm. Ông đã suýt giết chết người anh em của mình, chỉ bằng một mệnh lệnh duy nhất.

Một ảnh hưởng nham hiểm đã tác động lên bản thân ông.

Một ảnh hưởng quá tinh vi khiến ông không thể cảm nhận được tác động của nó và chống lại nó. Một cách chậm rãi và kiên nhẫn, nó đã khiến ông đi tới sự hủy hoại.

Lion nhắm mắt lại một lúc. Khi mở mắt ra, phòng giam dường như có vẻ quá chào đón, như thể ông đến đây để lên án chính mình. Ông càu nhàu và bước vào hành lang. Đóng sầm cửa lại sau lưng.


Ông không cảm thấy tự do hơn. Xung quanh ông có những sợi xích, càng mạnh mẽ hơn vì ông không chắc về bản chất của chúng.

Ông truyền tin vox với Guilliman. "Roboute, cậu phải cẩn thận."

"Anh vừa làm cái gì thế?" Guilliman hỏi. "Anh không thể bắn phá...."

"Tôi không có," Lion ngắt lời. "Nhưng tôi suýt nữa đã làm như vậy."

Guilliman im lặng, tiếp thu ẩn ý.


"Roboute," Lion lại nói, "hãy cẩn thận với chính mình. Đừng tin vào sự bốc đồng của cậu. Hãy chắc chắn về quyết định của cậu. Tôi suýt nữa đã tiêu diệt tất cả chúng ta."

Lion bước tiếp. Bước chân ông nặng trĩu. Nỗi kinh hoàng về điều ông suýt nữa đã làm đang xen lẫn với sự tức giận với Sanguinius và sự thiếu tin tưởng vào bản thân. Ông khao khát được giáng một đòn vào kẻ thù đã thao túng và làm ông thấy hổ thẹn. Có lẽ kẻ thù chính là cái bóng mà Sanguinius đã nhìn thấy trong warp.

Bất đắc dĩ, ông nhìn lại từng bước đi của cuộc hành trình kể từ Macragge. Mọi thứ ông đã thấy, mọi trận chiến và mọi chiến thắng đều dẫn đến điểm này. Các sự kiện đã định hình ông. Các sự kiện đã cho ông thấy sự cần thiết phải tiêu diệt Davin.

Ông không biết mình đang chiến đấu với cái gì. Ông bước đi nhanh hơn để chuẩn bị cho cuộc chiến. Ông không thể thoát khỏi cái bóng đang bám theo mình, xói mòn mọi điều chắc chắn, gieo rắc nghi ngờ như bệnh dịch.

Hãy cẩn thận với chính mình.

Mặc dù lời nói của Lion nhằm mục đích tạo ra một lá chắn cho mình, nhưng chúng lại đâm vào ông như những con dao găm.

"Chuẩn bị tàu cho chúng ta," Guilliman ra lệnh. "Chúng ta tấn công Davin ngay lập tức."

"Chúng ta nên chuẩn bị những gì?" Gorod hỏi.

"Chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất."

Sau đó Guilliman bỏ qua họ và đi về phía căn phòng của mình, nơi các con dao athames đang chờ đợi. Ông đã giấu đi sự bối rối trên khuôn mặt và lời nói của mình. Máu của ông đang lạnh dần. Hãy chắc chắn về quyết định này? Ông ta nghĩ vậy. Các người không biết ta đã ngờ họ bao lâu rồi.

Và ông đã đúng khi làm như vậy. Lion gần như đã làm điều tồi tệ nhất có thể. Chúng ta thật mong manh. Chúng ta chỉ huy được sức mạnh to lớn như vậy, và chúng ta có thể dễ dàng bị sa ngã.

Ông chạm vào cổ mình nơi con dao găm của Kor Phaeron đã đâm vào da thịt. Ông xem xét lại các quyết định, đặt câu hỏi về logic và nhìn ra khuôn mẫu. Lý do đẩy ông đến sự hủy hoại luôn rất mạnh mẽ. Sức mạnh của nó là sự cám dỗ của nó. Nó ngụy trang bản chất thực sự của nó.

Có một số quyết định, có thể Guiliman sẽ không bao giờ có thể đánh giá đúng đắn. Ông chắc chắn rằng Imperium Secundus sẽ theo đuổi ông với sự ngờ vực cho đến khi ông chết. Tuy nhiên, những người khác thì ông nhìn thấy rõ ràng thời điểm khủng hoảng này. Ông đã sử dụng các hoa tiêu của Word Bearers, và bởi vì ông đã sử dụng thành công vũ khí của kẻ thù một lần, nên ý định giữ lại những lưỡi dao athames cho riêng mình ngày càng mạnh mẽ hơn. Ông tự hỏi cái giọng nói trong đầu đó đã nói chuyện với mình được bao lâu, định hình suy nghĩ của ông dù ông không nghe thấy nó.

Ông đến phòng ở của mình và mở cửa hầm. Ông tắt trường ngưng đọng và lấy con dao găm ra. Ông xử lý chúng một cách cẩn thận. Chúng là những con dao găm thô sơ, vô tri và còn hơn thế nữa. Ông đặt chúng trên phiến đá ở giữa căn phòng.

Phía sau cái bàn của ông là một cánh cửa sắt. Nó được chạm nổi bằng màu xanh và vàng. Con đại bàng aquila ôm lấy một thanh kiếm lấp lánh bằng đôi cánh của nó. Guilliman mở cửa và bước vào phòng chứa vũ khí riêng của mình. Những vũ khí trước mặt ông hoàn toàn trái ngược với các lưỡi dao athames. Những con dao găm của sự huỷ hoại đó là những thứ thô thiển và xấu xí. Sẽ không ai nhận ra được mối đe dọa khủng rồi khiếp từ chúng. Còn các vũ khí cá nhân của Guilliman là những tác phẩm uy nghiêm. Chúng là đỉnh cao của nghệ thuật chế tạo vũ khí. Chúng là công cụ của chiến tranh, của cái chết, của sự hủy diệt, nhưng phục vụ cho lý trí và ánh sáng, và mục đích của chúng cũng rõ ràng như mục đích của các con dao athames. Chúng đã mang lại sự trong sạch cho chiến trường. Cách thức của chúng là chiến tranh, nhưng mục đích của chúng là hòa bình và trật tự. Nhìn vào sự phức tạp của các hình khắc trên nòng súng Arbitrator và chuôi kiếm của thanh Gladius Incandor, Guilliman cảm thấy rõ ràng. Con đường của ông bây giờ đã rõ ràng.

Tất cả chúng ta đều đi trên con đường được chỉ định.

Không. Ông bước đi theo bổn phận của mình, nhưng ý chí của ông là của riêng ông.

Guilliman với lấy Bàn Tay Thống Trị. Quả đấm năng lượng này là sự thể hiện thuần khiết nhất ý chí của ông và hành động mà ông biết mình phải thực hiện. Ông kéo chiếc găng tay vào và tạo thành một nắm đấm. Một tia sét màu xanh kêu lách tách quanh các đầu ngón tay. Đó là ánh sáng của sự thuần khiết, sức mạnh của bổn phận.

Phương trình trước mắt ông giờ rất đơn giản.

Về mặt lý thuyết – các con dao athames là một chất độc.

Về mặt thực tế - hãy tiêu huỷ chúng.

Guilliman quỳ xuống trước các con dao athames. Ông giơ cao Bàn Tay Thống Trị...

Và ý nghĩ nảy ra rằng hành động của mình có thể đoán trước được. Sẽ là điều đơn giản nhất để lôi kéo ông thực hiện chính xác hành động này. Nhân danh sự trong sạch, ông sắp phủ nhận bản thân, Quân đoàn của ông và Imperium về những gì họ đã chiến đấu, cũng như những vũ khí nguy hiểm đối với bọn quỷ dữ.

Thử ra một đòn đi, là ngươi sẽ tự làm hại chính mình.

Nắm đấm của ông đã bị khựng lại. Bị mắc kẹt bởi một mạng lưới nghi ngờ.

Hãy cẩn thận với chính ngươi. Đừng tin vào sự bốc đồng của ngươi.

Sự thúc đẩy nào mạnh mẽ hơn sự thôi thúc phá hủy các con dao athames? Ngài nghĩ đến Lion, sẵn sàng phạm phải điều không thể tưởng tượng được, tin chắc rằng mình đang hành động để cứu Imperium, chuẩn bị giết anh trai mình và mở ra một mặt trận mới cho cuộc chiến giữa các Quân đoàn. Nếu lúc đó ông không rút lui, ba Quân đoàn sẽ bị đốt cháy bên trong quả cầu xương.

Bàn Tay Thống Trị dao động.

Dòng nước hủy diệt xoáy quanh Guilliman. Cơn bão đã tóm lấy ông, ông biết điều đó, và ông không thể tìm được lối thoát khỏi bóng tối dày đặc. Cơn bão đã đẩy Lion đến một sự lựa chọn khủng khiếp, và nó buộc ông phải hành động trên quy mô khổng lồ. Cơn bão đã khiến Guilliman rơi vào một cái bẫy nguy hiểm hơn. Thay vì buộc bản thân phải liều lĩnh, nó lại khiến ông rơi vào sự nghi ngờ và thiếu quyết đoán. Hành động mà ông có thực hiện hay không sẽ không có tác dụng ngay lập tức bên ngoài căn phòng của mình.

Phạm vi và kỹ năng của đòn tấn công khiến ông nghẹt thở. Kẻ thù cùng lúc chống lại ông và những người anh em của ông trên các chiến trường nhỏ nhất và lớn nhất. Độ chính xác của nó có thể gây chết người. Bây giờ ông có thể nhìn thấy cuộc tấn công, nhưng ông không biết làm thế nào để chống lại nó, và kẻ thù vẫn vô hình, không thể chạm tới.

Sanguinius, ông nghĩ. Nó đã tấn công anh như thế nào? Anh có nhận ra được nó đã tấn công anh hay không? Anh đã đưa ra lựa chọn của mình chưa? Anh đã có ý định tiêu diệt chúng tôi phải không?

Suy nghĩ của ông mãi lang thang. Ông bắt đầu phân tích hành động của Thiên thần từ cuối Imperium Secundus cho đến nay. Ông thả lỏngnắm đấm ra. Lion nói đúng. Hãy chắc chắn về quyết định của mình trước khi phạm sai lầm.

Ông nên cất lại các con dao athames vào hầm chứa.

Máu của ông đông cứng lại. Ông đã nhìn thấy những gì mình đang làm. Ông thấy mình rơi vào tình trạng bị động và giữ lại những con dao độc ác, tha hoá này. Nếu không hành động ngay bây giờ, ông sẽ không bao giờ thoát khỏi được chúng.

Một cơn bão nghi ngờ ập tới, nhưng cánh tay ông vẫn cử động. Có quá nhiều lực trong cú đánh. Chỉ trong tích tắc trước khi Bàn Tay Thống Trị giáng xuống các athames, ông bị giằng xé giữa hy vọng và sợ hãi. Ông cố gắng ngăn mình lại và chiến đấu với nó đó. Ông hét lên, tiếng gầm làm rung chuyển các bức tường.

Sấm sét nổ vang. Guilliman giơ nắm đấm lên. Cán của cây athames được làm bằng kim loại xoắn, dẹt. Lưỡi kiếm của chúng đã vỡ thành hàng chục mảnh, tất cả đều sắc bén hơn bóng tối.

Guilliman xé nát những suy nghĩ đang cố gắng kềm giữ ông lại. Vẫn gầm lên, lao mình vào cơn điên cuồng vượt quá lý trí, ông đập đi đập lại vào những lưỡi dao. Ông tạo ra một cơn bão khác trong căn phòng của mình, một cơn bão sét và một cơn thịnh nộ tuyệt vọng. Ông đập xuống boong tàu, oằn nó lại, khiến cả con tàu rung chuyển. Những mảnh vỡ của athames trở thành cát, rồi tan thành bụi. Phần còn lại biến mất. Ông tiếp tục đấm xuống cho đến khi tiếng gầm kết thúc, ông ngã ngửa ra sau, kiệt sức.

Ông đã thấy mình bị tê liệt. Điều đó tốt hơn là sự nghi ngờ gay gắt.

Guilliman loạng choạng bước ra khỏi miệng núi lửa. Ông quay trở lại phòng trưng bày và lấy Arbitrator từ chiếc hộp bằng đồng thau của nó. Rồi ông đi tới lối vào căn phòng. Khung cửa bị cong vênh, nứt nẻ khiến cánh cửa bị kẹt. Một cú đánh của Bàn Tay Thống Trị đã đánh bật cánh cửa và đập nó vào bức tường phía xa. Gorod và một tiểu đội Invictus đang chạy dọc hành lang. Họ dừng lại khi Guilliman xuất hiện.

"Lãnh chúa Guilliman?" Gorod hỏi.

"Ta ổn, Drakus." Ít nhất thì cũng đủ ổn.

"Chuyện gì vừa xảy ra thế?"

"Ta đã đánh xong trận đầu tiên trong chiến dịch này. Ta đã chiến thắng."

Ông sẽ giữ vững vị trí này cho đến khi buộc phải từ bỏ nó. "Đã đến lúc ta phải đáp xuống Davin và chiến đấu bên cạnh các anh em của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com