Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tác giả: Trương Nhược Dư | Dịch: Hạ Chí

Thời Diên đi rồi.

Sau khi bị tôi hất cà phê vào người, anh ta chỉ sững sờ vài giây rồi lập tức bình tĩnh lau mặt, bỏ lại hai chữ: "Về đây."

Có điều, vừa mới đi được hai bước, anh ta lại ngoái đầu nhìn tôi: "Tăng Du, một năm qua tôi đối xử rất tốt với cô mà nhỉ? Chúng ta chia tay trong hòa bình, sau này có gặp cũng khỏi cần chào."

Anh ta chưa cho tôi thời gian tiêu hóa câu nói kia mà đã đi luôn.

Tôi im lặng mấy giây, đứng dậy cầm cốc cà phê nóng của chàng trai ngồi bàn bên cạnh, nói tạm một câu "Xin lỗi" với họ rồi đuổi theo ra ngoài quán, hất thẳng cốc cà phê vào người Thời Diên.

Cà phê nóng nhưng không nóng đến mức gây bỏng, chẳng qua bị hất thế này rất bẽ mặt.

Vậy mà Thời Diên chỉ dừng bước, anh ta đứng thẳng lưng nhưng không hề ngoảnh lại nhìn tôi.

Tôi nhìn chằm chằm bộ quần áo bị ướt của anh ta: "Thời Diên, đây mới gọi là chia tay trong hòa bình."

Dứt lời, tôi cầm cốc trở vào trong quán.

Trả cốc cho nhân viên rồi gọi hai cốc cà phê khác cho cặp đôi kia.

Cô gái không hề có ý trách tôi, trái lại còn bật ngón cái khen: "Ngầu lắm!"

Tôi mỉm cười, không trả lời.

Thật ra tôi là một người lầm lì, ít nói, hướng nội, nhạy cảm, trầm tính và nhàm chán.

Gương mặt tạm gọi là xinh đẹp này thu hút rất nhiều bạn nam tán tỉnh, thế nhưng đều là những người tán tỉnh theo kiểu quăng lưới bắt cả đàn. Tôi mới từ chối được một giây, người ta đã quay quắt đi tìm đối tượng khác để tỏ tình.

Thế nên, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được ai đó trao cho một tình yêu sâu đậm.

Trớ trêu sao, một năm trước, Thời Diên xuất hiện.

Anh ta thích theo cách ồn ào, theo đuổi theo cách mạnh mẽ, quan tâm săn sóc mọi mặt, dễ dàng đẩy tôi rơi vào cạm bẫy dịu dàng của anh ta.

Trong một năm yêu nhau, tôi chưa từng làm điều gì có lỗi với anh ta. Tôi cũng đang học cách yêu một người, học cách đối xử tốt với anh ta.

Vậy nhưng khi tôi vừa học được thì anh ta đã quay gót trở thành chỗ dựa vững chắc cho bạn gái cũ.

Bước ra khỏi quán cà phê, tôi trở về trường học.

Nói rằng đã kết thúc nhưng thật ra tôi vẫn chưa chấp nhận được.

Thế nên người hãy còn đang hoang mang là tôi đây đã va phải người khác ngay khi mới bước vào trong trường.

Khoảnh khắc tôi suýt ngã, người đó đã đỡ eo tôi nhưng rồi bỗng rụt ngay tay lại.

Và tất nhiên, tôi cứ thế ngã phịch xuống đất.

Người đó vội vàng đỡ tôi dậy: "Tăng Du, em... không sao chứ?"

Giọng nói nghe quen quen, tôi được anh đỡ dậy, lúc này mới ngẩng lên xem là ai.

Là anh khóa trên Giang Chất.

Cũng là bạn cùng lớp với Thời Diên.

"Em không sao."

Được anh đỡ dậy, tôi đang định cảm ơn nhưng nghĩ đến cú ngã đau điếng của mình thì bỗng không muốn cảm ơn cho lắm.

Anh chau mày: "Bài đăng mới của Thời Diên?"

Tôi cười: "Công khai hẹn hò với bạn gái cũ đã chia tay ba năm trước của anh ta."

Được mào đầu trước, tôi không nhịn được kể lể: "Em là bạn gái vậy mà phải đợi đến tận một phút trước khi anh ta công khai hẹn hò trên mạng mới nhận được thông báo chia tay, anh thấy có nực cười không?"

Giang Chất không trả lời tôi, chỉ xoay người đi mất.

Tôi đứng hình rồi tự mắng mình lắm chuyện.

Cũng phải thôi, anh chỉ là tiền bối khóa trên chẳng thân thiết là bao, sao tôi lại kể cho anh nghe câu chuyện tình yêu thảm hại của mình chứ? Có khi người ta còn thấy phiền cũng nên!

Tôi thôi không nhìn theo bóng dáng kia nữa, xoay người về ký túc xá.

Còn đường về ký túc của tôi càng thêm yên lặng. Thỉnh thoảng có người quen đi qua, tôi đều cố tình lảng tránh ánh mắt họ, rảo bước nhanh hơn.

Tôi rất sợ họ sẽ hỏi: "Tăng Du, cậu và Thời Diên chia tay khi nào thế? Mấy hôm trước tớ còn thấy hai người đi ăn với nhau cơ mà, tại sao anh ta đột nhiên thay bạn gái?"

Nếu bị hỏi như thế, tôi không biết nên trả lời ra sao nữa.

Bị người ta công khai với cả thế giới rằng tôi bị đá, tôi chỉ cảm thấy xấu hổ lắm thôi.

Tôi bước thật nhanh về ký túc xá, thay quần áo rồi trèo lên giường, chùm chăn kín đầu.

Tôi muốn khóc, mà đúng hơn là tôi muốn trút hết nỗi lòng.

Tôi rất muốn lôi cổ Thời Diên ra đánh cho anh ta một trận, tôi hơi hối hận, biết vậy lần thứ hai đã hất hẳn hai cốc cà phê.

Bỗng dưng điện thoại đổ chuông, là bạn cùng phòng A Hoa gọi đến: "Tăng Du, cậu đang ở đâu thế?"

Tôi lật chăn ra, mệt mỏi đáp: "Ký túc xá, sao vậy?"

"Thời Diên bị đánh rồi!"

Tôi lập tức lấy lại sức sống.

Cảm giác ức nghẹn quẩn quanh trong lồng ngực đột nhiên vơi bớt.

Lặng người hai giây, tôi mới hỏi: "Anh ta xích mích với ai vậy?"

Hình như A Hoa đang có mặt ở nơi đánh nhau, âm thanh bên ngoài hơi ồn, mấy giây sau tôi mới nghe thấy cô ấy đáp: "Là anh Giang Chất đấy. Ôi chết mê, anh ấy ngầu quá đi mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com