Chương 12
Từ Lộ nhấc chân bước nhanh mấy bước, đuổi kịp Văn Vịnh San, kéo cánh tay của cô, cùng đi vào khách sạn. Vừa bước qua khỏi cổng, Từ Lộ đột nhiên dừng bước, quay người giữ chặt lấy Văn Vịnh San.
"Chị San, vlog!" Từ Lộ vừa nói vừa lấy điện thoại ra, trực tiếp hướng về phía đối diện Văn Vịnh San.
Văn Vịnh San cười ha ha, hướng về phía ống kính làm động tác bắn tim, nghĩ thầm cô nhóc này tinh lực thật dồi dào, bây giờ còn có thể nghĩ đến chuyện quay video.
"Bây giờ mình và chị San đã đến đài truyền hình Tây Thái Hồ, sắp đi khách sạn để nghỉ ngơi rồi." Từ Lộ nói xong thì lại chuyển sang camera trước, sau đó cùng Văn Vịnh San xuất hiện trong khung hình.
"Hai tụi mình đều xấu quá rồi. Quầng thâm mắt đều lộ hết cả ra." Văn Vịnh San vội vàng che mặt mình lại, nói.
"Chị San, chị không xấu đâu. Sáng nay em cũng không kịp trang điểm." Từ Lộ cười hi hi, thoát khỏi ống kính, chỉ quay một mình Văn Vịnh San.
"Được rồi, được rồi. Đoạn video này không thể để cho người khác nhìn thấy. Mất hết hình tượng rồi." Văn Vịnh San mặc dù ngoài miệng từ chối nhưng vẫn nhìn về phía ống kính mỉm cười, để mặc Từ Lộ quay mình.
Đi thẳng vào bên trong căn phòng, lúc này Từ Lộ mới buông điện thoại xuống, thở phào một hơi, đặt mông ngồi lên ghế.
"Quay chị khiến em mệt mỏi như vậy à?" Văn Vịnh San nhìn cô hít thở nặng nề, giống như cố tình kiếm chuyện, hỏi.
"Không mệt, không mệt, quay phim cho chị San là việc em đặc biệt nhiệt tình." Từ Lộ gấp giọng nói, lập tức bắn khỏi ghế, vẫy vẫy cánh tay, chuẩn bị lấy điện thoại lên tiếp tục quay video.
"Giỡn thôi, ham muốn sống sót mạnh như vậy." Văn Vịnh San đi đến trước mặt cô, ấn cô ngồi lại xuống ghế, quay người tìm được một đôi dép lê duy nhất từ trong tủ giày, đặt cạnh chân cô.
Từ Lộ thấy nàng đối xử với mình như vậy, trong lòng vô cùng cảm động, đứng thẳng người lên ôm lấy Văn Vịnh San, vùi đầu vào vai của nàng, dùng sức cọ xát.
"Chị San, nếu như bốn năm trước chúng ta là kiểu quan hệ như thế này thì chị sẽ kết hôn chứ?" Từ Lộ đột nhiên hỏi.
Nghe thấy câu hỏi này, Văn Vịnh San bỗng sửng sốt, cứng đờ tại chỗ. Bàn tay đang định ôm lấy cô cũng khựng lại giữa không trung.
"Chị..." Văn Vịnh San nhất thời không biết nên trả lời câu hỏi của cô như thế nào.
"Sẽ sao?" Từ Lộ tiếp tục truy hỏi. Cô giống như mê muội, nội tâm khát vọng nghe được một câu trả lời. Cho dù giờ phút này Văn Vịnh San nói dối thì cô cũng hi vọng sẽ nghe được một câu trả lời.
"Sẽ." Văn Vịnh San khẽ nói xong thì tránh khỏi cái ôm của Từ Lộ, lặng yên ngồi trên ghế, cúi đầu không nhìn đến cô.
Từ Lộ hạ thấp mí mắt, cảm giác chua xót trong lòng dâng tràn. Một giả thiết mà thôi, nhưng chị ấy cũng không chịu nói dối, lừa gạt mình.
"Chắc chắn sẽ có một ngày em có thể hiểu ra thôi." Văn Vịnh San ngẩng đầu, nhẹ nhàng khép mắt lại, dùng sức cố kìm nén những giọt nước mắt. Nàng không muốn lúc hai người ở bên nhau lại phá hỏng bầu không khí tốt đẹp như vậy.
Tự Lộ tự trách mình nhiều lời. Giả thiết như vậy tại sao lại muốn hỏi chứ. Rõ ràng thời gian không thể nào nghịch chuyển. Dù là bất cứ chuyện gì thì cũng sẽ không xảy ra thay đổi.
"Chị San, chị đừng trách em." Từ Lộ đi đến bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng.
Văn Vịnh San lẳng lặng tựa vào lòng Từ Lộ. Trên người cô vô cùng ấm áp, có loại cảm giác an toàn như lúc còn nhỏ được người lớn ôm chầm. Nhưng lúc này, loại cảm giác an toàn đó lại đến từ một cô gái nhỏ hơn nàng sáu tuổi.
"Chúng ta đều không sai." Văn Vịnh San dứt lời, lùi ra khỏi lồng ngực của cô, sau đó giơ tay, dùng sức ôm lấy tấm lưng của Từ Lộ, vuốt ve nơi nhạy cảm của nàng.
Trên thân Từ Lộ một trận ngứa ngáy, tê dại, nhịn không được cười thành tiếng.
"Xem ra mười tiếng chạy xe chị San không hề mệt mỏi chút nào. Vậy thì buổi tối em không khách sáo đâu nhé." Eo của từ Lộ bị nàng vuốt ve giống như có một dòng điện lướt qua, lại nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của Văn Vịnh San, tưởng tượng chắc chắn nàng sẽ mệt đến mức không thể phản kháng, như một con cừu non, mặc mình khi dễ.
Văn Vịnh San nghe vậy thì lập tức trợn tròn mắt, vội vàng buông tay ra, dùng cánh tay bảo vệ trước ngực của mình.
"Tư thế phòng thủ yếu như vậy, sao có thể thành công chứ?" Từ Lộ càng nhìn thấy nàng như vậy thì trong lòng càng vui vẻ, nhích lại gần hôn lên má của nàng.
Văn Vịnh San thấy cô muốn giở trò xấu, liếc cô một cái rồi vội vàng đứng lên đi đến nhà vệ sinh, quay đầu nhìn về phía Từ Lộ, nói.
"Không bằng được đứa nhóc như em. Chị phải đi ngủ đàng hoàng." Dứt lời, nàng mở vali, lấy một túi trang điểm từ bên trong ra, đi thẳng vào trong nhà vệ sinh, sau khi đóng cửa lại còn cố tình khóa trái.
Đây là lần đầu tiên Văn Vịnh San khóa trái cửa. Chuyện này càng khơi dậy suy nghĩ muốn giở trò xấu của Từ Lộ. Cô kiên nhẫn đợi đến khi trong nhà vệ sinh vang đến tiếng nước chảy, sau đó thấp giọng hắng giọng một cái.
"A! Chị San! Ở đây... ở đây có con gián!" Từ Lộ cao giọng la thất thanh. Giọng điệu này khiến cho bản thân cô nghe thấy cũng phải âm thầm tán thưởng. Sao lại có lực xuyên thấu mạnh như vậy chứ.
Đừng nói là văn Vịnh San trong nhà vệ sinh, chỉ sợ mỗi căn phòng ở tầng này đều có thể nghe thấy tiếng hét của cô. Ngay khi giọng nói của cô còn đang vang vọng thì Văn Vịnh San đã lập tức xông ra khỏi nhà vệ sinh.
"Ở đâu? Ở đâu?" Văn Vịnh San hỏi liên tục mấy tiếng. Cô biết Từ Lộ là người phương bắc, không thích côn trùng phương nam.
"Sao chị còn chưa đi tắm nữa?" Từ Lộ nhìn thấy Văn Vịnh San quần áo chỉnh tề, vốn dĩ không phải cảnh sắc mỹ diệu như trong dự liệu của bản thân thì bĩu môi, qua một lúc mới cất tiếng hỏi.
"Đi tắm? Nãy giờ đang xả nước lạnh. Nước nóng ở chỗ này mất một lúc mới có." Văn Vịnh San khó hiểu, trả lời, nhưng ngay lập tức, nàng nhìn thấy xung quanh vị trí Từ Lộ đang đứng đều vô cùng sạch sẽ gọn gàng, làm gì có con gián nào.
Giờ phút này, Từ Lộ thực sự muốn đào một cái hố dưới đất, là cái hố siêu to để chui vào.
"Em cố ý?" Văn Vịnh San nhìn khuôn mặt xấu hổ và luống cuống của cô, biết đứa nhóc này chắc chắn trêu đùa mình chưa thỏa mãn, thế là sắc mặt trở nên nghiêm nghị, ra vẻ cứng rắn, nói ra từng chữ.
Não của Từ Lộ giống như được lên dây cót, nhanh chóng khởi động, đột nhiên trong đầu lập tức lóe sáng.
"Em học theo Cố Hiểu Mộng đó. Em nhớ có một cảnh phim Cố Hiểu Mộng hét thất thanh bắt chuột. Tất cả mọi người đều sốt ruột, lo lắng đến gõ cửa, chỉ có chị Ngọc không xuất hiện. Chính là mô phỏng lại cảnh phim đó á." Từ Lộ vô cùng chân thành trả lời.
"Không phải em livestream nói Hiểu Mộng đã ra khỏi Cầu trang rồi sao? Sao lại còn nhớ kỹ trong kịch bản có gì như vậy chứ?" Văn Vịnh San giả vờ châm chọc, nói. Nàng nhớ lại lần livestream kia, bản thân dùng nick clone, toàn bộ quá trình đều lắng nghe trong âm thầm.
Từ Lộ bị nàng đâm một kích như vậy, lập tức khí huyết dâng trào.
"Làm gì có. Em còn kêu fan yêu thích <Phong thanh> đi xem nhiều một chút nữa mà." Từ Lộ không chút do dự phản bác.
"Lần đó chị cũng có xem." Khóe miệng Văn Vịnh San hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm lần livestream nào của cô thì bản thân nàng cũng có mặt. Chuyện gì liên quan đến cô đều không thể qua mặt được nàng.
.--- .. -. -.-- .- -.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com