Chương 31
Vừa mới bước xuống xe, Từ Lộ đã trông thấy có rất nhiều chiếc xe dừng trước cổng, nhưng xe bảo mẫu của mình lại tiếp tục chạy về sân bay.
"Còn có mấy diễn viên khác cũng sắp đến rồi. Xe ít nên chỉ có thể sắp xếp như vậy thôi. Chạy từng chuyến một.' Trợ lý sớm đã nghe ngóng xong sắp xếp của chỗ này, nói.
Từ Lộ nhìn ngắm bốn phía. Thành phố này rất trong lành. Vùng núi phía xa xa là một mảng xanh ươm. Thành phố rừng rậm quốc gia quả nhiên là danh bất hư truyền. Cô hít sâu mấy hơi. Không khí tươi mát rót vào cơ thể, vô cùng thoải mái.
"Còn có ai tham gia nữa?" Từ Lộ hỏi.
Trợ lý lấy điện thoại ra, lướt đến giao diện của nhân viên công tác liên hệ, nhấn vào một bảng Excel mà đối phương gửi đến. Sau khi mở tài liệu ra, cô ấy lướt xuống dưới . Từ Lộ cũng rướn người qua, hai người cúi đầu cùng nhau xem.
"Còn có..." Trợ lý đang định mở miệng nói chuyện thì hai người liền nghe phía sau lưng cách đó không xa vang lên một tiếng nói trong trẻo, mang theo ý cười.
"Lộ Lộ, sao em lại ở chỗ này?"
Từ Lộ và trợ lý nghe thấy, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn ra phía sau lưng.
"Thấm Thấm? Chị bay từ đâu đến vậy?" Từ Lộ cũng không dám tin vào mắt của mình. Không ngờ Lý Thấm vậy mà cũng tham gia hoạt động này.
"Chị từ Bắc Kinh đến. Công việc gần đây của chị không nhiều. Sau khi họ nói cho chị biết thì chị liền tham gia. Ừm... họ mới nói với chị vào mấy ngày trước thôi." Lý Thấm vội vàng giải thích, nói. Cô ấy cũng không muốn khiến cho Từ Lộ hiểu lầm, giống như bản thân là âm hồn bất tán.
Từ Lộ nghe ra hàm ý trong lời nói của cô ấy, xấu hổ cười cười.
"Chị vừa mới đến à?" Từ Lộ nhẹ giọng hỏi.
"Máy bay của chị vừa đến vào sáng nay. Lộ Lộ, em không thoải mái à?" Lý Thấm nhìn thấy sắc mặt của Từ Lộ không tốt lắm, quan tâm hỏi han. Mặc dù mang theo lo lắng nhưng cô ấy vẫn giữ vững khoảng cách nửa mét với Từ Lộ.
Từ Lộ theo bản năng dùng mu bàn tay đè lên hốc mắt của mình. Có lẽ do mấy ngày gần đây đều không được nghỉ ngơi tốt, đôi mắt vẫn luôn cảm thấy đau nhức.
"Nghỉ ngơi sớm một chút đi." Lý Thấm thấy cô không muốn nói chuyện, thế là cũng không hỏi thêm nữa.
Từ Lộ cảm kích cười một tiếng. Lý Thấm vốn luôn ân cần như vậy, trước giờ chưa từng ép buộc người khác. Bỗng nhiên, trong đầu Từ Lộ nghĩ đến Văn Vịnh San, trái tim không khỏi đau nhói một chút. Có phải tình yêu sẽ khiến người ta có chỗ dựa nên sẽ không lo sợ không?
"Ngày mai mới bắt đầu tập luyện." Trợ lý nói chen vào.
Sau khi hai người vẫy tay tạm biệt nhau, Từ Lộ quay về phòng của mình. Vừa mới vào phòng, Từ Lộ đã cảm nhận được cảm giác chật hẹp bên trong. Căn phòng kia không thể sánh với khách sạn năm sao xa hoa ở Thượng Hải, nhưng mà cô có thể hiểu được. Dù sao hoạt động lần nảy cũng là diễn xuất trong thể chế, cũng không phải biểu diễn thương mại, dĩ nhiên phải tuân thủ theo qui định tương ứng để làm việc.
Từ Lộ cũng không đóng cửa phòng, mở rộng cửa thu dọn đồ đạc của mình. Lúc cô sắp dọn dẹp xong, bóng dán của Lý Thấm lại xuất hiện ở cửa ra vào.
"Lộ Lộ, sắp đến giờ ăn cơm rồi, đi chung nha." Lý Thấm nói rất nhẹ nhàng.
Từ Lộ vốn định mở miệng từ chối, nhưng vừa nghĩ đến chuyện cô ấy cố tình đến mời cô, lại đổi giọng đồng ý.
Hai người cũng không dẫn theo trợ lý, chỉ có hai người họ yên lặng đi trên con đường lạ lẫm. Từ Lộ nhìn phong cảnh hai bên đường. Mặc dù thành phố này không lớn, nhà cao tầng cũng không nhiều, nhưng khắp nơi đều là cây cối xanh um, tươi tốt, màu xanh trải khắp tầm mắt có thể xua tan tâm trạng u ám.
"Bộ phim kia, quay thế nào rồi?" Lý Thẩm mở lời, hỏi.
"Rất tốt, đạo diễn vô cùng hài lòng." Từ Lộ nói thật.
Lý Thấm gật đầu, nở nụ cười xinh đẹp, vừa định nói tiếp thì lại bị Từ Lộ kéo tay, nghiêng về phía của cô, suýt nữa cô ấy đã giẫm lên chân của Từ Lộ.
"Cẩn thận, có xe điện." Từ Lộ buông tay ra, nói.
"Được rồi." Tâm trạng của Lý Thấm lập tức chuyển biến tốt đẹp. Giọng nói càng thêm trong trẻo, trả lời.
"Chắc chắn hai người diễn chung rất tốt. Em và Văn Vịnh San lão sư ăn ý thế cơ mà." Cuối cùng Lý Thấm nói ra lời trong lòng, nhưng lời này không hề mang theo chút ghen tuông nào, giọng điệu vô cùng chân thành.
Từ Lộ nghe thấy ba chữ Văn Vịnh San, trái tim lập tức căng thẳng, trong lòng bắt đầu nhớ mong không biết bây giờ Văn Vịnh San đang làm gì? Có ăn cơm hay không? Có phải cũng có công việc như cô không?
"Em không muốn nói thì không cần nói. Chị thực sự rất mong đợi tác phẩm của hai người." Lý Thấm thấy cô không nói lời nào, chỉ có thể lên tiếng.
"Không phải không muốn nói, là không biết nên nói như thế nào." Từ Lộ trả lời một câu.
"Hai người tốt như vậy, là sợ rải cẩu lương cho chị à? Vậy em cũng quá xem thường chị rồi. Chị từ lâu đã bách độc bất xâm rồi." Lý Thẩm nửa đùa nửa thật tự giễu.
Từ Lộ phì cười thành tiếng, nhìn thấy có một quán ăn không tệ, đưa tay chỉ chỉ.
"Quán ăn kia có viết mấy món đặc sản. Xem ra là quán ăn chính gốc địa phương rồi. Chúng ta đi thử xem?" Từ Lộ nói.
"Được." Lý Thấm lại phóng khoáng trả lời.
Hai người còn chưa đi đến quán ăn thì chuông điện thoại của Từ Lộ đã reo lên. Cô dừng bước lấy điện thoại ra xem thử. Trên màn hình hiển thị số điện thoại của trợ lý. Cô nhướng mày, nhận cuộc gọi.
"Lộ lộ, chị San về HongKong rồi, nhìn thấy ảnh sân bay trên mạng." Lời nói của trợ lý từ ống nghe truyền vào tai của Từ Lộ.
"HongKong? Chị ấy về HongKong rồi?" Từ Lộ lặp lại một lần để xác nhận lại.
"Ừa, nhìn thấy ảnh sân bay. Để em gửi cho chị." Trợ lý trả lời vô cùng chắc chắn.
Vừa mới cúp điện thoại, Từ Lộ đã nhận được mấy bức ảnh chụp liên tiếp từ trợ lý và một đoạn video. Hình ảnh chính là Văn Vịnh San cười mỉm chào hỏi với người hâm mộ.
Lý Thấm nhìn thấy sắc mặt của Từ Lộ càng lúc càng thâm trầm. Cô ấy nghe thấy hai chữ HongKong, biết là có liên quan đến Văn Vịnh San, thế là cũng không nói nhiều, chỉ đứng bên cạnh Từ Lộ chờ cô.
Từ Lộ xem hết những bức ảnh này, cảm xúc trăm mối ngổn ngang. Mặc dù bản thân và chị ấy cãi nhau không vui, nhưng khi có chuyện vẫn sẽ nói với Văn Vịnh San. Nhưng chị ấy thì sao? Vậy mà lại không nói tiếng nào đã quay về HongKong.
"Lộ Lộ, em không sao chứ?" Lý Thấm cẩn thận dè dặt, hỏi.
"Không có gì, đi ăn cơm thôi." Từ Lộ miễn cưỡng lộ ra nụ cười, nhưng trong đầu lại không thể khống chế mà suy nghĩ về Văn Vịnh San. Rốt cuộc chị ấy đến HongKong để làm gì?
Nhưng hai người còn chưa đi đến quán ăn thì Từ Lộ lại dừng bước.
"Em gọi điện thoại cho chị ấy. Chờ em một chút." Từ Lộ thực sự chịu không nổi nữa, cuối cùng không nhịn được bấm số điện thoại của Văn Vịnh San.
Nhưng nằm ngoài dự liệu của cô, đầu dây bên kia ngoài âm thanh tút tút thì cũng không có ai nghe máy.
.--- .. .- -.-- .- -.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com