6. Nụ hôn trên sóng truyền hình
Haruka không thể tin được là cô đã đi xa tới mức này.
Vòng chung kết của đại hội Grand.
Cảm giác thật kỳ lạ, như thể tất cả là một giấc mơ vậy - một giấc mơ mà sẽ không kéo dài lâu, bởi cô vẫn còn một trận đấu vô cùng khó nhằn ở phía trước và cô cần phải tập trung và đưa bản thân trở về thực tại. Shuu muốn có được chiếc cúp đó nhiều như cô vậy, cậu và Pokemon của cậu chắc chắn sẽ cho cô một trận ra trò trong vài phút tới.
Có một phần trong Haruka không thể không nghĩ rằng cô có một con đường tới vòng chung kết dễ hơn. Cô đã chưa gặp bất kỳ đối thủ quen thuộc nào của cô ở trong vòng đối đầu này cả. Harley bị đánh bại ở Saori ở vòng 1, Saori bị Shuu đánh bại ở vòng bán kết (đó là một trận đấu căng thẳng đến tận giây cuối cùng; Shuu chỉ thắng với cách biệt cực kỳ nhỏ nhoi). Trong khi đó, Haruka đã phải đối mặt với những điều phối viên khác. Tuy họ rất tài năng, nhưng chắc chắn không thể bằng Shuu, Saori hay Harley được. Chắc là do sự may mắn của cô thôi, cô đoán vậy.
- Haruka-san? - Một trong những người trong ban tổ chức đến gần Haruka, cô đang ngồi một mình ở trên ghế trong phòng chờ gần như trống người. Nhiều điều phối viên khác đã rời đi sau khi bị loại hoặc là ngồi trên khán đài, một số ít hơn thì muốn nán lại vì ở trong này vẫn tốt hơn là ra ngoài.
- Vâng? - Haruka nhìn lên, lịch sự hỏi.
- Tôi chỉ đến để thông báo là chỉ còn 10 phút nữa là trận đấu của cô sẽ diễn ra thôi.
Mười phút sẽ trôi qua rất nhanh. Cô căng thẳng xoa hai bàn tay vào nhau, nhưng vẫn tỏ ra tự tin rồi trả lời người trong ban tổ chức.
- Tôi đã hiểu, cảm ơn anh.
Người trong ban tổ chức chỉ gật đầu rồi rời đi, có lẽ là để tìm Shuu và báo cho cậu thông tin tương tự.
Shuu...
Cô đã không thấy cậu nhiều kể từ sau lễ khai mạc đại hội. Ờ thì, điều đó cũng không hẳn là đúng. Cô thấy cậu rất nhiều mỗi khi Saori hoặc Harley hoặc là cả hai đều ở cùng. Nếu như bất kỳ ai trong hai người thậm chí chỉ thử để cho Haruka và Shuu ở một mình thôi, cô và cậu cũng sẽ tự tách nhau ra. Cả hai không thể để bất kỳ điều gì đang diễn ra giữa hai người (một điều mà Haruka cũng không thể chối cãi được nữa) làm phân tán họ và khiến họ mất tập trung, đặc biệt là nếu họ có phải đối đầu nhau ở vòng đối đầu.
Và, như số phận đã sắp đặt, hai người sẽ phải thi đấu với nhau ở trận chung kết.
Haruka biết là cô hay cậu đều không thể tránh mặt nhau mãi được. Cô đã thấy lo trong mấy ngày đầu của đại hội, nhưng cô đã thay đổi suy nghĩ của mình tối qua sau khi Saori đề nghị là cả bốn người họ cùng ăn tối với nhau, để vừa giải tỏa thất bại cho Harley và Saori, vừa làm giảm bớt tâm lý căng thẳng cho Haruka và Shuu.
---
- Mọi người biết không, bọn mình nên đi chung với nhau kiểu anh em như thế này. - Harley vui vẻ gợi ý. Anh ta có vẻ đối diện với thật bại này tốt hơn Haruka tưởng, nhưng cô cũng đoán là anh ta chỉ chấp nhận nó bởi vì đối thủ là chị Saori thôi. Nếu như người đánh bại anh là Shuu hay cô, chắc là anh ta sẽ cau có hơn nhiều.
- Saori và tui hay gặp nhau, Saori và Shuu cũng hay gặp nhau, còn Shuu và Haruka thì lúc nào cũng thân với nhau... Vậy nên để thôi gặp nhau lẻ tẻ thì cứ đi cùng nhau theo một nhóm lớn là được mà.
Mặt của Haruka ửng hồng khi nghe thấy Harley nói về cô và Shuu như thế. Mặt khác, Shuu thì có vẻ không để tâm khi cậu chỉ nghịch ống hút trong cốc mình với đá, nhưng cậu vẫn rất chú ý đến cuộc nói chuyện. Cậu nhìn sang Haruka và tặng cho cô một nụ cười vừa nhếch mép vừa chân thành.
- Có lẽ là vậy. - Saori nói. - Đấy là nếu như tất cả bọn mình đều đi chung một vùng cho chuyến hành trình tới.
- Ôi, bà chị, đừng có nói về hành trình tới khi mà chuyến hành trình này chưa tới hồi kết. - Harley nhắc nhở.
- Tất nhiên rồi. - Saori nói, mắt liếc nhìn Haruka và Shuu, hai người đang ngồi đối diện nhau. - Hai em vẫn còn một trận đấu quan trọng vào ngày mai đấy.
Shuu ngừng nghịch ống hút.
- Đúng vậy... - Cậu nói nhỏ. Haruka ngẩng đầu lên nhìn khi thấy giọng cậu chợt đăm chiêu bất thường.
- Sao vậy? - Cô trêu cậu. - Sợ là tớ sẽ cho cậu một trận đòn muối mặt à?
- Không hề chút nào. - Shuu hất tóc trả lời.
- Thế có chuyện gì vậy?
- Không có gì. - Shuu nhún vai. - Nhưng, tớ phải thừa nhận, trong khi tớ rất phấn khích trước viễn cảnh sẽ được nghiền nát cậu và Pokemon của cậu trong trận đấu sáng mai và kiếm cho mình chiếc cúp đó, tớ cũng sẵn sàng cho tất cả chuyện này kết thúc để 'chúng mình' có thể tiếp bước.
Chỉ có Haruka mới hiểu được ý nghĩa kép trong từ "chúng mình" của cậu và cô lại đỏ mặt. Ý mà Shuu có thể đang nói là sau khi tất cả những chuyện liên quan tới đại hội Grand này kết thúc, lúc mà mối thù của họ đã qua đỉnh điểm, đã dừng lại, thì họ có thể xem xét cùng nhau hướng tới một mối quan hệ thực sự... một ý tưởng mà cô cũng nghĩ đến, đặc biệt là sau cuộc nói chuyện qua điện thoại hôm đó với Hikari.
- Cậu biết không... - Haruka nói nhỏ. - Tớ cũng muốn vậy.
---
Cô không thể để những suy nghĩ về chuyện tình cảm làm rối tung tâm trí của mình lúc này được. Không, không phải bây giờ. Bây giờ là thời điểm tồi tệ nhất để điều đó xảy ra. Chỉ còn 7 phút nữa thôi. Cô hít một hơi thật mạnh, cố gắng trấn an lại bản thân mình. Sẽ không tốt chút nào nếu cô bước ra đó thi đấu với một cái đầu rối tung rối mù đâu.
- Haruka, hãy bình tĩnh nào.
Cô ngay lập tức ngẩng đầu lên.
- Saori! - Cô thốt lên và đứng dậy. - Sao chị biết...?
- Nó khá là dễ để thấy được. - Saori trả lời, khoanh tay và mỉm cười. - Nhìn cái cách mà em đang bồn chồn đấy.
Haruka thõng hai tay xuống và nhìn xuống chân mình một cách ngại ngùng.
- Thế, chị đang làm gì ở đây thế? - Cô lịch sự hỏi sau một lúc.
- Chị đoán là em sẽ cần chút động viên. Và có lẽ là chị đã đúng.
- Nhưng như vậy là không công bằng với Shuu, đúng không? - Haruka nói. Trong khi cô ấn tượng với Saori và coi bà chị như một người thầy cố vấn, cô cũng nhận thấy là Shuu còn thân hơn với Saori hơn nhiều. Họ cứ như là chị em ruột vậy, chí ít là từ phía Saori. Cô không thể biết rõ Shuu thì thấy thế nào, nhưng chắc chắn là cậu tôn trọng bà chị cực nhiều.
- Ôi, em biết Shuu mà. Nó không cần mấy lời khích lệ này đâu, chẳng bao giờ luôn ấy. - Saori vẫy vẫy tay giải thích. Haruka cười nhẹ, điều đó đúng thật. Shuu luôn luôn tư tin trước mọi cuộc đối đầu mà.
- Với cả, chị cũng nói chuyện với cậu nhóc sáng nay rồi. - Cô gái tóc cam tiếp tục. - Chị phải thừa nhận, đây là lần đại hội Grand đầu tiên mà chị không thể cổ vũ cho riêng ai cả. Chị sẽ khá buồn cho dù kết quả là gì đi chăng nữa.
- Và cả vui nữa đúng không? - Haruka hỏi.
- Và cả vui nữa. - Saori gật đầu nói. Người trong ban tổ chức lại vào và thông báo cho Haruka là chỉ còn 3 phút nữa. Haruka gật đầu, sau đó kiểm tra lại hai bóng chứa Pokemon của mình trên người.
- Haruka... - Saori khuyên nhủ. - ... cứ thở đều nhé. Em đã cố gắng rất nhiều để đến được đây. Cho dù là thắng hay thua, em đi xa tới mức này cũng là một thành tích rồi.
Haruka gật đầy rồi hít thở như được khuyên.
- Cứ tươi tỉnh lên. - Cô gái nói tiếp. - Và đừng để đôi mắt của Shuu làm em mất tập trung đấy.
Haruka nháy nháy mắt rồi ngay lập tức đỏ mặt.
- Sa... - Cô định lên tiếng, nhưng thời gian đợi đã hết. Người trong ban tổ chức giục cô ra sân đấu và cô nghe theo. Haruka liếc nhìn lại thì thấy Saori mỉm cười và vẫy tay chào cô.
Đột nhiên, điện thoại trong túi của cô rung lên. Cô nhận ra là mình đã quên bỏ nó lại trong phòng chờ rồi. Không thể cưỡng lại được, cô mở máy ra thì thấy một tin nhắn, là từ Shuu!
Chúc cậu may mắn. Cậu sẽ cần đến nó đấy.
Có điều gì đó chợt được thắp lên từ sâu thẳm trong cô: Ngọn lửa của tinh thần thi đấu, một thứ mà Shuu luôn truyền cho cô. Tuy nhiên, lần này, ngọn lửa đó còn mang thêm cả cảm giác biết ơn đến sâu sắc đối với cậu và cả mối thù giữa hai người. Nhưng sự biết ơn đó không có nghĩa là cô sẽ nương tay và để cậu thắng đâu. Cô và Pokemon của cô cũng sẽ chiến đấu hết mình, đó cũng chính là điều mà cậu sẽ mong đợi.
Sự tự tin của cô lại được dâng cao, cô bỏ điện thoại lại vào túi và lên sân khấu với một quyết tâm.
Khán giả cổ vũ cuồng nhiệt khi cô và Shuu bước ra sân đấu. Cô nhanh chóng tập trung nhìn về phía trước và thấy Shuu đang đứng đó với nụ cười nhếch mép kiêu ngạo. Đôi mắt xanh lục của cậu vẫn nổi bật như thường lệ, ngay cả khi nhìn từ xa thế này.
Tuy nhiên, cô sẽ không để nó làm mình mất tập trung. Cô mỉm cười lại, lấy ra hai quả bóng chứa của mình.
- Bashamo! Kameil! Stage on!
----------
- Chỉ còn lại hai phút nữa, điểm số của hai người vẫn gần như ngang bằng nhau! - MC thông báo. - Chúng ta đã được chứng kiến những màn phô diễn sức mạnh tột độ đến từ hai điều phối viên và Pokemon của họ! Nhưng ai sẽ là người giành chiến thắng đây?
- Rosarade! Dùng Lá ma thuật! - Shuu ra lệnh rồi nhìn lên đồng hồ. Cậu sắp hết thời gian để kết thúc trận đấu rồi; cả hai đều như vậy.
- Bashamo, phản đòn bằng Lửa xoáy!
Vòng xoáy lửa cắt ngang đòn tấn công tốc độ của Rosarade và phóng tới nó với tốc độ còn nhanh hơn.
- Flygon, dùng chiêu Phun lửa!
Flygon lao tới trước mặt Rosarade để bảo vệ nó, rồi sau đó phóng ra một luồng lửa mạnh để đỡ lại đòn tấn công của Bashamo. Shuu thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cậu biết là nếu chiêu Lửa xoáy đó trúng Rosarade, nó sẽ bị đánh gục ngay lập tức.
- Giờ thì Flygon, dùng Bão cát! Đừng dừng lại dù bất cứ lý do nào!
Flygon vỗ cánh thật mạnh liên tục, tạo nên một cơn bão cát bao phủ gần như toàn bộ sân đấu. Haruka nheo mắt. Đây là một chiêu cực kỳ tá bạo của Shuu - chắc chắn nó sẽ gây sát thương cho cả Pokemon của cậu chứ không chỉ Pokemon của cô.
Bão cát đã khiến Bashamo và Kameil mờ dần khỏi tầm mắt của cô. Haruka phải cố kiềm chế lại sự hoảng loạn trước khi cô không thể nhìn thấy hai Pokemon của mình nữa.
Lấy tay che mắt mình, cô ra lệnh:
- Bashamo, Quá nhiệt!
Ngọn lửa của Bashamo kết hợp với cơn bãi cát và biến thành một vòng xoắn ốc cực kỳ mãn nhãn, khiến khán giả phải trầm trồ.
Khi cơn bão kết thúc, chỉ còn hai Pokemon đứng vững: Flygon và Bashamo. Rosarade và Kameil đã bị đánh gục hoàn toàn. Giờ sẽ là trận 1 đánh 1.
- 30 giây nữa!
Không còn thời gian để phí nữa, Shuu lên tiếng:
- Flygon, Cánh thép!
- Lửa xoáy, ngay lúc này!
- Né đi!
Flygon khéo léo di chuyển tránh ngọn lửa rồi lao tới tấn công trực diện gà lửa bằng đôi cánh phát sáng của nó. Bashamo bị hất văng về phía sau. Nó cố vực dậy nhưng không thể, chỉ sau 2 giây, nó đã nằm đo sàn.
Điểm số của Haruka ngay lập tức giảm về 0.
Haruka chợt cảm thấy trùng xuống. Vậy là đã kết thúc rồi.
Kỳ lạ thay, cô không hề cảm thấy bức xúc. Thất vọng không? Tất nhiên là có chứ. Nhưng cũng có một phần trong cô cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, và cả phấn khích nữa. Cô nhìn lên, xem phản ứng của Shuu, trông cậu đang thật sự đang không tin chuyện xảy ra vào mắt mình nữa
Cậu đã thắng rồi.
Cậu là Điều phối viên hàng đầu của vùng Johto.
Haruka không khỏi cảm thấy tự hào về cậu ấy. Kể từ khi biết cậu suốt 3 năm qua, cô hiểu là cậu đã luôn cố gắng và vô cùng chăm chỉ. Cô biết được là cậu mong muốn có chiếc cúp đó đến thế nào, và giờ cậu đã có được nó.
Cô mỉm cười đắc ý khi nhớ rằng giờ cậu cũng có thể có cả cô luôn nữa.
Shuu nhanh chóng gọi cô ra giữa sân đấu cùng cậu và cô làm theo. Cả hai đều biết tinh thần này rồi: cho dù thắng hay thua, cả hai đấu thủ sau khi thi đấu sẽ bắt tay với nhau ở giữa sân, và đó là tất cả những gì mà cô và Shuu định sẽ làm.
"Định sẽ làm" là vấn đề ở đây. Thực tế thì, những gì sắp xảy ra sẽ khiến mọi chuyện trở nên cực kỳ phức tạp.
- Cậu và Pokemon của cậu đã thi đấu rất hay đấy, Haruka. - Shuu nói, bắt tay với cô. - Tớ có thể thành thật rằng đó là trận đấu khó nhằn nhất mà tớ từng trải qua.
Haruka mỉm cười ngọt ngào.
- Tớ cũng vậy. Chúc mừng cậu nhé, cậu rất xứng đáng với chiến thắng này sau suốt khoảng thời gian cố gắng vừa qua.
Thời gian trên sân đấu bỗng nhiên trở nên chậm lại, tiếng hò reo của khán giả giờ gần như chỉ là một âm thanh thoáng qua với hai người. Cái bắt tay đã chấm dứt, nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Shuu đưa tay lên và vén mái tóc của cô, đặt nó vào gò má. Chuyện này đã xảy ra đủ nhiều để Haruka biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp, nhưng cô không hề ngăn cản cậu. Trái lại, cô chỉ khuyến khích cậu bằng một nụ cười ngượng ngùng. Các khán giả trên khán đài, cũng như khán giả xem truyền hình, nhìn thấy cử chỉ âu yếm của hai người với sự bất ngờ, nhưng họ không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Nhận được sự tán thành của cô, cậu ghé sát vào và nhẹ nhàng hôn bờ môi đó. Haruka, không do sự (và cũng không thật sự suy nghĩ thấu đáo như cậu), vui mừng đón nhận lấy nó. Cô đặt một tay mình lên vai trái cậu rồi kéo nhẹ, giúp cho nụ hôn của hai người được sâu hơn. Mặc dù không thực sự quá ngọt ngào, nhưng nụ hôn vẫn chứa đầy những cảm xúc mà đã bị cả hai kìm nén trong suốt thời gian qua..
Một tiếng ồ kinh ngạc vang lên trên khắp khán đài. Và rồi sau đó... là sự im lặng.
- Quả là một bất ngờ thú vị. Có vẻ như hai điều phối viên Haruka và Shuu còn hơn cả là đối thủ đơn thuần. Tôi nghĩ là tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy bất ngờ bởi mối quan hệ mới này của hai bạn. - MC chợt lên tiếng.
---------
Hikari ré lên một tiếng và suýt nữa đánh rơi Pochama xuống đất vì lấy tay để che miệng lại. Cô đang cùng với Nozomi, Satoshi và Takeshi ngồi xem đại hội Grand vùng Johto ở trung tâm Pokemon thành phố Mekyabetsu. Nozomi hôm trước vừa mới giành được ruy băng thứ 5 ở Contest tổ chức ở đây và quyết định ở lại để xem Haruka thi đấu cùng với những người khác.
- Ôi trời ơi... - Nozomi thốt lên, mắt mở to. - Đó là ai vậy? Cậu con trai mà hôn cậu ấy ý?
- Đó là Shuu, đối thủ đầu tiên của Haruka đấy. - Takeshi giải thích, vẻ mặt bất ngờ không kém.
- Hikari... - Nozomi quay sang nhìn cô bạn của mình. - Sao cậu không kể cho tớ về người này lúc tham gia cúp Mikuri thế? Ý tớ là... trời ạ!
Cô chợt bật ra một tiếng cười. Hikari hạ tay xuống và tiếp tục ngắm nhìn mọi thứ trên vô tuyến với một niềm vui.
- Cậu ấy có nói, nhưng nhanh lắm. - Hikari nhớ lại. - Với cả lúc đó cậu ấy vẫn chưa nhận ra là bản thân đã yêu cái cậu tóc xanh đó.
- Yêu ư? Từ bao giờ mà Haruka thừa nhận là em ấy đã yêu Shuu vậy? - Takeshi hỏi. - Ý anh là, anh biết là hai đứa cũng có chút này và nọ lúc ở Hoenn và Kanto, nhưng...
- Em đã nói chuyện với cậu ấy vài tuần trước. - Hikari thú nhận. - Và cậu ấy đã kể cho em tất cả. Em biết là mọi chuyện sau đó với hai cậu ấy chỉ còn là vấn đề về thời gian thôi... nhưng em chắc chắn không ngờ là lại như thế này!
- Tớ không nghĩ là có ai ngờ được chuyện này đâu. - Nozomi khúc khích cười. - Thôi thì cũng tốt cho họ cả.
- Khoan đã... - Satoshi nhìn mọi người, vẻ mặt bối rối. - ... Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Tất cả mọi người đồng thanh thở dài.
----------
- Mình ơi! - Mitsuko gọi to, mắt vẫn dán vào màn hình vô tuyến. - Mình ơi, đến đây nhanh lên!
Bố của Haruka đang ở trong phòng khách, định gọi cho con gái để an ủi cô sau trận thua sát nút vừa rồi, liền phi như bay tới chỗ vô tuyến, điện thoại vẫn cầm trên tay.
- Ôi thôi, mình bỏ lỡ mất rồi! - Mitsuko than thở và Senri nhướng mày.
- Sao cơ? Lỡ gì? Giám khảo phát hiện ra lỗi kỹ thuật và giờ Haruka thắng à? - Ông hỏi với chút hi vọng.
- Không phải đâu bố. Haruka-nee và anh Shuu vừa nhổ nước bọt vào mồm nhau trên sóng truyền hình đấy ạ. - Masato cau mày lè lưỡi trả lời.
Sắc mặt của ông Senri tối lại, điện thoại trên tay ông rơi xuống. Miệng ông bắt đầu lẩm mấy câu gì đó. Nhìn thấy hành vi này của chồng mình, bà Mitsuko bèn lên tiếng:
- Ôi, mình à, nụ hôn đầu của con gái mình... - Bà chợt đổi giọng từ thấp lên cao vút. - Thật đúng là đáng yêu mà! Em đã luôn quý cậu nhóc Shuu đó đấy! Cậu nhóc ấy đã rất ra dáng lúc ở trong viện mà!
- Mẹ không biết bình thường anh ấy thế nào đâu. - Masato rên rỉ. Senri thì vẫn lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa, còn Mitsuko thì lờ hai người họ đi và lại nhìn vào vô tuyến.
- Anh biết không, em đoán là nụ hôn đó giờ đã lên mạng rồi đấy! - Bà đột nhiên nói, nét mặt của bà bỗng trở nên rạng rỡ hơn. - Masato, lấy máy tính ra đây. Để mẹ xem xem trên mấy trang mạng họ đã đăng lên chưa.
Masato, vẫn cảm thấy ghê vì chuyện vừa rồi, nghe lời mẹ và đi lấy máy tính, trong khi Senri cuối cùng cũng đứng vững được.
- K...Khoan đã... - Ông lắp bắp. - Nó không thể nào lên mạng nhanh như thế này được, đúng không?
- Chuyện lớn như thế này cơ mà bố, lại còn sau trận chung kết nữa nên là... chắc chắn sẽ có rồi. - Masato nói với chiếc laptop trong tay. - Con đoán là bây giờ hẳn cả trăm người đã đăng lên rồi ý, thậm chí là nhiều hơn cơ.
Ông Senri cảm thấy là giờ ông có thể ngã lăn ra và đột quỵ bất cứ lúc nào mất thôi.
----------
- Úi giời ơi... - Harley thốt lên. Anh đang ngồi cùng với Saori ở phòng chờ cho điều phối viên. Đôi mắt cả hai đều dán vào TV, cũng như nhiều đôi mắt của nhiều điều phối viên khác.
- Chuyện đó vừa xảy ra. Chuyện đó thực sự vừa xảy ra đấy.
- Lại còn trên sóng truyền hình quốc gia nữa chứ. - Saori nói. Harley liền nhìn cô.
- Vậy thì tôi cũng phải công nhận, chị nói đúng đấy, Saori. - Anh thở dài. - Đúng là có chuyện gì đó giữa hai đứa nó thật. Tôi chưa bao giờ nghĩ là Shuu lại có gan để thổ lộ tình cảm trước mặt mọi người như thế đấy.
- Tôi nghi ngờ rằng Shuu không phải là người đầu tiên hành động đâu.
Harley nhìn cô gái với vẻ hoài nghi.
- Umm, Saori, chị không thấy chuyện gì vừa xảy ra sao? Shuu là người chủ động mà, chứ đâu phải ngược lại.
- Đúng. - Saori đồng ý. - Nhưng đó chắc chắn không phải nụ hôn đầu tiên của hai đứa nó đâu.
- Chị nghĩ vậy sao? - Harley nhướng mày và Saori gật đầu.
- Bọn nó không hề cảm thấy ngại một chút nào mà lại còn rất tự nhiên và thoải mái nữa. - Cô trả lời. - Tôi nghĩ là đã có chuyện xảy ra ở Contest thị trấn Echiba, hoặc có thể là cả trước đó nữa cơ.
- Vậy chị nghĩ là cô bé mới là người đã hôn cu cậu trước à? - Harley hỏi với vẻ tò mò.
- Có lẽ là vậy. - Saori trả lời. - Shuu rất hay giấu kín cảm xúc của mình và ít khi bộc lộ ra. Haruka thì ngược lại. Tôi sẽ không bất ngờ nếu cô bé là người "khơi mào" và khiến cho mọi chuyện mất kiểm soát từ đó. Tôi tin chắc là vì thế nên Shuu cũng cởi mở hơn khi biết rằng cô bé cũng có tình cảm với nó.
- Huh... - Harley trầm ngâm. - Vậy thì giờ chuyện gì sẽ xảy ra?
Saori liền nhếch mép cười, một hành động mà hiếm khi người ta thấy ở cô.
- Chỉ việc lấy bỏng ngô ra và ngồi tận hưởng thôi anh bạn. Bởi vì vài ngày sắp tới sẽ rất rất thú vị đấy!
- Tức là hông được can thiệp nữa hả? - Harley hỏi, giọng hơi buồn.
- Thật ra... can thiệp chút cũng được. - Saori nói.
- Tốt lắm. - Harley cười toe toét. - Bởi vì đó là phần mà tôi thích nhất đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com