Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Nơi Những Cảm Xúc Lệch Hướng Tìm Về (3)

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Oriana hoàn toàn không còn cách nào để lại gần Vincent.

Khi còn là người yêu, Vincent luôn tỏ rõ sự quan tâm từ những ngày đầu tiên. Anh không hề giấu diếm tình cảm của mình, khiến Oriana-người từng cảm thấy ngại ngùng trước một người hoàn hảo như anh-dần mở lòng.

Vincent, bằng cách nào đó, đã cố tình thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"Cậu ấy như ở một thế giới khác, khó mà với tới được nhỉ."

Oriana nhớ lại cuộc trò chuyện vu vơ với vài người bạn cùng lớp trước đây. Khi ấy, cô đã mỉm cười đáp: "Vincent cũng chỉ là một chàng trai 17 tuổi như chúng ta thôi mà."

Cả hai kiếp sống của mình, Oriana đều tin điều đó là thật. Nhưng giờ đây, khi đứng ở một khoảng cách xa, cô mới chợt hiểu lý do tại sao mọi người luôn e dè khi lại gần anh.

Với những ai muốn bước đến gần, Vincent luôn là một người khó chạm tới.

Anh giống như mặt trăng trên cao-đẹp đẽ, thanh tao, và hoàn hảo đến mức không ai dám mạo phạm. Vincent dường như không thiếu điều gì, cũng chẳng mong cầu thêm gì. Anh là hiện thân của sự đủ đầy, khiến người khác không thể tìm được lý do chính đáng để lại gần.

Kiếp trước, mình chưa từng nghĩ đến việc chạm tới cậu... Mình chỉ đứng từ xa mà ngắm nhìn, như cách người ta nhìn mặt trăng. Nhưng khi mặt trăng tiến lại gần, mình nhận ra nó ấm áp và dịu dàng đến mức mình quên mất nó từng xa cách đến nhường nào.

Nhưng giờ đây, khi bị đẩy ra xa, Oriana cảm thấy Vincent lại trở nên quá đỗi xa vời. Xa đến mức chỉ cần nghĩ đến việc vươn tay về phía anh thôi cũng khiến cô thấy mình thật ngớ ngẩn.

Vị trí mà vài ngày trước còn thuộc về Oriana, giờ đây đã được Sharon lấp đầy. Cô nghĩ rằng có lẽ sẽ có những người khác ùa đến xung quanh Vincent, nhưng không. Vincent vẫn là Vincent, luôn cô độc giữa đám đông, một cách lạnh lùng nhưng không thể rời mắt.

Một buổi chiều, khi đang cố tập trung trong phòng tự học, Oriana bất ngờ thấy Vincent bước vào cùng Miguel và Sharon. Cô chọn một chỗ cách xa họ, nhưng cảm giác ngột ngạt trong cùng một không gian khiến cô lặng lẽ thu dọn sách vở và rời đi.

Chẳng lẽ mình sẽ tiếp tục trải qua những khoảnh khắc tủi nhục thế này mãi sao?

Cô bước ra khu vườn trung tâm, ngồi xuống một băng ghế. Kéo dài đôi chân mệt mỏi, Oriana ngước lên bầu trời mờ nhạt của buổi chiều tà.

Nếu không thể ở cạnh cậu ấy... liệu mình còn lý do gì để cố gắng học hành như trước nữa không?

Chợt, những suy nghĩ ấy vụt qua tâm trí Oriana.

Từ trước đến nay, Oriana vốn không yêu thích việc học.

Cô không sở hữu sự tò mò, niềm đam mê hay khát khao tiến bộ mà những người thông minh thường có. Thay vào đó, cô chỉ dựa vào chút trí nhớ còn sót lại từ kiếp trước, ép bản thân phải cố gắng ghi nhớ từng chút một, như thể đang níu lấy những mảnh vụn của một cuộc đời đã qua.

Nếu mình từ bỏ việc học, thay vào đó kết bạn, tập trang điểm... cùng bạn bè dạo phố, tham gia câu lạc bộ... giống như kiếp trước...

Oriana bất giác ôm lấy đầu gối mình.

Con đường mà cô đã lựa chọn, nơi cô bỏ lại mọi thứ của kiếp trước để liều lĩnh tiến về phía trước, giờ đây khiến cô bất an. Có phải mọi nỗ lực ấy đều là sai lầm?

Không, mình không được phép cảm thấy mệt mỏi. Vì so với mọi thứ mình từng có, điều mình muốn nhất vẫn là Vincent được sống.

Cô đã tự hỏi bản thân điều này không biết bao nhiêu lần. Nhưng dù câu trả lời có ra sao, Oriana vẫn luôn chọn đặt Vincent lên trên hết. Đó là điều cô đã chuẩn bị tinh thần để chấp nhận.

Mình không muốn mọi nỗ lực trở nên vô ích... Và hơn thế, liệu cậu ấy có thực sự sống sót đến ngày mai hay không, mình vẫn chưa biết.

Nếu cô từ bỏ việc học, hạ thấp thứ hạng và bị chuyển sang lớp khác, sợi dây liên kết mỏng manh cuối cùng với Vincent sẽ hoàn toàn tan biến.

Khi đó, tất cả những gì cô có thể làm chỉ là đứng từ xa, cầu nguyện anh vượt qua những ngày tháng tới.

Không, mình không muốn thế. Dù bị cậu lảng tránh, dù không thể hòa hợp với các bạn cùng lớp, mình vẫn phải ở lại lớp này. Mình không thể rời xa cậu ấy.

"Oriana."

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, cô giật mình khi nghe thấy giọng nói từ phía xa. Cô vội vàng quay đầu lại.

"...Miguel!?"

Oriana, người vừa cố nuốt nước mắt vì cô đơn, gần như đứng bật dậy và chạy về phía Miguel. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô suýt nữa đã lao vào vòng tay cậu.

Oriana tuy ngây thơ, nhưng không phải là một cô gái khờ dại. Cô biết rõ việc ôm lấy một người đàn ông không phải người mình yêu sẽ không bao giờ khiến cô cảm thấy thoải mái, cả về cảm xúc lẫn ánh nhìn của người khác.

Miguel, với mái tóc tết đỏ đặc trưng, bước từ tòa nhà chính ra ngoài. Dù luôn mang một dáng vẻ ấm áp, cậu vẫn có chiều cao nổi bật không kém Azrak.

Đứng trước Oriana, Miguel nhún vai với vẻ mặt khó chịu, cây kẹo que trên miệng khẽ lắc lư.

"Phản bội bạn bè hả?"

"...Hả?"

"Dù cậu có ngừng làm bạn với Vincent, cũng đâu cần cắt luôn quan hệ với tớ chứ, đúng không?"

"Mi-Miguel!"

Cô bật khóc gọi tên cậu, cảm giác tủi thân bỗng chốc tan biến khi nhìn thấy người bạn thân quen ấy.

Oriana, trong cơn khát khao sự an ủi từ con người, suýt chút nữa buột miệng nói "thích cậu lắm". Nhưng may mắn thay, lý trí vẫn đủ để ngăn cô lại. Nếu Miguel là con gái, chắc chắn 280% cô đã thốt ra câu ấy rồi.

Biết ơn sự quan tâm của Miguel, Oriana mời cậu ngồi xuống chiếc ghế dài cô vừa ngồi lúc nãy.

"Vì thấy tớ trông cô đơn nên cậu đến đây đúng không?"

"Không đâu. Vì tớ cảm thấy cô đơn nên mới đến thôi."

"Đây chính là... Miguel trăm trận trăm thắng đây sao...!"

"Gì nữa vậy, nghe như tên sách tiểu thuyết ấy."

Miguel phá lên cười, điệu cười hồn nhiên làm rung cây kẹo đang ngậm trên môi. Cây kẹo ấy, thật khéo, lại mang sắc màu ấm áp như ánh hoàng hôn buổi chiều tà.

"Ê, muốn kẹo không? Muốn cái tớ đang ngậm hay cái mới?"

"Đương nhiên là cái mới!"

Miguel thò tay vào trong chiếc áo choàng và lấy ra một nhúm kẹo đầy sắc màu. Oriana không chút ngần ngại chọn ngay một cây màu tím đậm, dẹt và có vẻ ngọt lịm.

"Ăn đi."

"Ơ... bây giờ á?"

"Ừ. Ăn đồ ngọt vào, sẽ bớt lo lắng thôi mà."

...Cậu ấy nói mà nghe thuyết phục ghê.

Cả Vincent và Miguel đều rất giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc. Oriana chưa từng thấy Miguel lớn tiếng hay giận dữ, bao giờ cũng mang một phong thái bình thản đến lạ kỳ.

Cô mở giấy gói và cho viên kẹo vào miệng.

Vị ngọt từ từ lan tỏa, thấm qua đầu lưỡi, dịu dàng như một lời vỗ về. Cảm giác ấy dâng tràn đến tận khóe mắt, và nước mắt cô cứ thế chảy ra không ngừng.

Mỗi lần lưỡi chuyển động để đón lấy vị ngọt, nước mắt cô lại tuôn rơi, như thể mọi nỗi đau dồn nén cuối cùng cũng tìm được lối thoát.

Mặt cau lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào không gian phía trước, Oriana mím môi chậm rãi thưởng thức viên kẹo trong khi những giọt nước mắt tiếp tục rơi.

Miguel, sau khi đưa kẹo cho cô, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh. Không nói gì, không hỏi gì, chỉ đơn giản ở đó, đợi cô khóc cho thỏa. Như thể việc Oriana khóc là điều hết sức tự nhiên, không hề khiến cậu bất ngờ hay bận tâm.

"Chết rồi, Miguel..."

"Sao nữa đây?"

"Bây giờ... tớ muốn rủ cậu qua nhà làm tiệc ngủ quá..."

Oriana vừa nói vừa dùng một chiếc khăn tay nhăn nhúm rút từ trong áo choàng để lau mũi. Mặc kệ khăn tay có như thế nào, miễn lau sạch nước mũi là được.

Miguel nhìn cô gái đang ngậm kẹo, khóc sướt mướt, mũi đỏ bừng và vừa hỉ mũi vừa than thở. Cậu chỉ cười nhẹ, nụ cười vẫn vô tư như mọi khi.

"Ô, làm không? Tớ siêu muốn luôn! Chắc phải đi mua bộ đồ ngủ đáng yêu trước đã."

"Tớ sẽ tết tóc cho cậu, rồi cả Yana nữa. Tụi mình sẽ mặc mấy bộ đồ ngủ siêu dễ thương, xong Azrak sẽ mua một hộp kem bự chà bá, cả đám dùng chung một cái thìa để xúc ăn..."

"Nghe tuyệt đấy nhỉ."

Miguel bật cười, nụ cười ấy khiến người ta thực sự tin rằng cậu đang chờ đợi điều đó một cách háo hức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com