Chương 3
Cơn mưa nhỏ rơi tí tách, tựa như những sợi chỉ đứt đoạn vương bên bậu cửa sổ.
Sakuya đứng trong bếp, xé chiếc bánh mì kem hạt phỉ cuối cùng làm đôi, đặt vào đĩa rồi thong thả bước vào phòng khách.
"Hôm nay không tăng ca sao?" Cậu tùy miệng hỏi.
Sion đang ngồi trước cửa sổ sát đất đọc sách, ngẩng đầu cười với cậu: "Bệnh nhân phụ trách hôm nay đã bị Yushi bắt đi rồi. Yushi nói tuần sau em có kỳ thi, bảo tôi đến giúp em ôn tập."
Sakuya đứng trước mặt anh, hơi cúi đầu, khuôn mặt trắng trẻo có chút không tự nhiên mà tránh ánh nhìn. Cậu đưa nửa miếng bánh mì kem qua, giọng điệu cố tỏ ra bình tĩnh: "Thưởng cho anh đấy."
Sion nhướn mày: "Thưởng?"
"Vì đã đến đây... còn giúp em ôn tập."
"Vậy thì tôi phải chuẩn bị thật tốt rồi." Anh nhận lấy miếng bánh nhưng không ăn, trái lại nhìn Sakuya một cái: "Còn em?"
Sakuya không nhúc nhích.
Cậu nhìn miếng bánh trong tay Sion, bỗng thấy hơi khó chịu, trầm giọng nói: "Anh không ăn thì em lấy lại đấy."
"Ăn chứ." Sion nói rồi cắn một miếng.
Sakuya liền đưa tay định lấy lại nửa miếng còn lại trong tay anh: "Anh cắn miếng này không đều rồi."
Sion ngẩn ra: "...?"
"Đưa em." Sakuya có vẻ mất kiên nhẫn nhận lấy miếng bánh từ tay anh, tiện tay xé một lỗ nhỏ nhưng không buông tay, mà trực tiếp đưa lên sát miệng anh: "Cắn lại một lần nữa đi."
Động tác ấy diễn ra liền mạch, tự nhiên, nhưng lại mang theo một sự thân mật không thể khước từ.
Sion không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay của Sakuya, im lặng hai giây, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng cắn một miếng.
Vị ngọt của kem dính trên khóe môi anh.
Sakuya thu tay lại, thản nhiên nói: "Không đều vẫn là không đều."
"Nhưng vị rất ngon." Sion liếm khóe môi, cười nhạt, "Cảm ơn em."
Sakuya không đáp, ngồi về chỗ cũ, cúi đầu tiếp tục lật cuốn giáo trình hầu như chẳng có ghi chép nào.
Đêm đó, cậu viết trong ghi chú: 【Ngày 19 tháng 4】 Thử nghiệm mập mờ thành công. Khoảng cách cơ thể có thể chấp nhận. Không từ chối, không né tránh, giai đoạn một hoàn tất.
Cậu đặt tên cho sự kiện này là: "Phép thử đút ăn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com