Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

ⓙⓨ

Trời giữa tháng bảy ngày càng nóng, hạ chí trôi qua, mặt trời đã từ hồi chí tuyến Bắc di chuyển đến Nam, nhưng nhiệt độ vẫn không giảm bớt, mỗi ngày đều nóng toát hết mồ hôi, cởi đồng phục ra là ướt sũng, tắm nước lạnh cũng dần dần từ chưa thích ứng đến một bước bắt buộc của ngày hạ, hơi mát lạnh thấm sâu vào tim truyền khắp cơ thể.

Chu Chí Hâm và Lục Thần Phong đang nắm thành giường của giường tầng trên để thi đấu xà đơn, Lâm Tử Hào quỳ ngồi trên giường để giữ Lục Thần Phong, cảm nhận chiếc giường lắc lư kêu cót két, mới một lát cậu đã không chịu được, sáp đến trước mặt Lục Thần Phong: "Anh Phong, hai người thi 200 cái rồi, tha cho em đi, nếu lát nữa giường bị lật đổ, hai chúng ta đều gặp chuyện đấy."

"Nhóc con em hăng hái vào, nhìn A Mao với Dương Dương người ta đi, đều chẳng sợ." Lục Thần Phong thở dốc, cơ bắp trên cánh tay cũng nhô lên theo động tác co giãn, ánh mắt nhìn sang Chu Chí Hâm đang hưng phấn, liền gia tăng tốc độ.

"Hai người họ cùng giữ mà, em có mỗi một mình." Lâm Tử Hào sắp khóc, nhìn xung quanh tìm cứu binh, thấy Trương Trạch Vũ đi ngang qua, vội nhào tới tóm lấy cậu, "Anh anh anh anh anh, cứu em với, em còn muốn sống tiếp mà."

Trương Trạch Vũ kéo cổ tay cậu ấy mà không kéo được, bất lực cười cười: "Em để anh uống ngụm nước đã, anh của em còn không uống thì sẽ khát chết đó."

"Anh mau lên nha."

Trương Trạch Vũ qua loa gật gật đầu, uống xong nước thì trèo lên giường tầng trên dưới cái nhìn cầu cứu của Lâm Tử Hào, vừa ngồi ổn định, Lâm Tử Hào đã nhào tới, dán mặt vào bụng cậu cọ cọ: "Anh không biết đâu hồi nãy em sắp sợ chết rồi, nếu em mất rồi thì anh cưới ai chứ."

"Thực ra ấy Hào Hào," Trương Trạch Vũ xoa xoa đầu cậu ấy, "Nếu em thật sự có hứng thú với chuyển giới, tụi anh cũng sẽ không cười em đâu, không cần lấy anh làm cái cớ."

Lâm Tử Hào tỏ vẻ xấu hổ đấm vào ngực Trương Trạch Vũ: "Đáng ghét, người ta rõ ràng là vì anh mà."

Trong phòng bùng lên tiếng cười hô hào, Lục Thần Phong và Chu Chí Hâm cũng không thi tiếp nữa, đứng trên đất chống thắt lưng ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Hào, Chu Chí Hâm khổ não xoa mi tâm: "Tôi thật sự sợ đến lúc ra trận Hào Hào sẽ ảnh hưởng lòng quân."

Lâm Tử Hào hứ vài tiếng, lại vùi vào vòng tay Trương Trạch Vũ: "Chồng ơi, anh nhìn họ kìa, bắt nạt em."

"Sao đây? Ông xã báo thù cho em?"

"Nhưng hình như anh không đánh lại anh Chí Hâm....."

Trương Trạch Vũ trầm mặc một hồi, đẩy Lâm Tử Hào ra, dùng tốc độ sấm sét nhảy khỏi giường trên, vững vàng tiếp đất: "Từ bây giờ trở đi, em đã bị tôi bỏ rồi, thích tìm ai thì tìm."

Lâm Tử Hào cũng nhảy xuống đất, chiếc thang giống như vật bày trí vậy, lẻ loi hiu quạng, cô đơn lạnh lẽo, không thể chạm vào chân ai được nữa, sau khi bị vứt bỏ, Lâm Tử Hào liền ngã vào vòng tay của Lục Thần Phong: "Anh Phong, anh sẽ không chê người ta từng li hôn đâu ha."

"Anh chê em."

Lâm Tử Hào gào lên, giơ tay: "Tôi tuyên bố, tối nay là ngày chịu khổ của Hào Hào, vì thế hạ giá bao đêm, một tệ khởi điểm, bắt đầu đấu giá."

"Tôi xin đòi lại 100."

"Đòi lại 200."

"Đòi lại 205!"

"Đòi lại....."

"Được rồi dừng!" Lâm Tử Hào hô dừng, "Tôi đòi lại 1 tệ bán cho chồng cũ." Cậu đi về phía Trương Trạch Vũ, ôm lấy cánh tay cậu ấy, "Anh nhìn đi em vẫn yêu anh mà."

Lúc này Trương Trạch Vũ muốn rút tay ra kiểu gì cũng không được, nơi làn da dán chặt đã toát mồ hôi, Trương Trạch Vũ hơi sụp đổ, nhưng hết cách với Lâm Tử Hào: "Anh cho em 10 nghìn tệ, em buông tay anh ra."

"Vâng ạ kim chủ ba ba." Lâm Tử Hào lập tức buông tay, đứng thẳng thóm, lát sau, cậu hơi cong người, xoa xoa nơi dạ dày, "Em đói quá."

"Mau ngủ đi, ngủ rồi sẽ không đói." Trương Trạch Vũ vỗ vỗ đầu cậu, đi về giường tầng, Lâm Tử Hào cũng bĩu bĩu môi, vác cái mặt xị nằm lên giường.

Đồ ăn vặt trái cây mà họ đem theo đã bị thu hết từ lâu, sau đó vẫn luôn giữ mạng bằng cơm của giáo quan, nhưng chẳng đủ no bụng gì, dù đã qua tuần địa ngục, không được cho phép thì cấm ăn trái cây, họ cũng không dám làm trái.

Sáng hôm sau, sau tiếng chuông báo thức, Trương Trạch Vũ còn chưa mở mắt đã bắt đầu máy móc mặc đồ vào, dây lưng quất nhẹ lên đùi cậu, khiến cậu giật cả mình, mượn ánh sáng từ cửa sổ rọi vào, có thể nhìn rõ vết trầy da nhẹ, cậu thở dài, đôi khi chính là thế, lúc vô ý con người thường bị thương bởi những thứ không ngờ đến.

Sau vài hôm huấn luyện ném mìn, cuối cùng đã chào đón khóa huấn luyện mới, trước mặt là một con dốc nghiêng, đầy cỏ dại thưa thớt, mặt đất còn hằn dấu bánh xe, Trương Cực đứng dưới con dốc, chỉ vào hai mươi mấy chiếc mô tô hai bánh và mô tô địa hình bốn bánh: "Sớm đã nghe nói có người muốn thử, hôm nay cho mấy cậu trải nghiệm thử xem." Tay của hắn chỉ vào con dốc phía sau, "Hôm nay, mấy cậu lái từ đây lên kia, men theo đường núi, giáo quan A Thuận sẽ dẫn đường cho mấy cậu."

"Sao mà lái lên đó được...."

Con dốc này thực sự rất nghiêng, từ bên cạnh nhìn đã thấy không 90 thì cũng 70 mấy độ, lái xe lên mà bất cẩn thì cả người lẫn xe đều lăn xuống, bình thường nhìn giáo quan lái xe rất ngầu, gặp phải con dốc nhỏ còn có thể bay lên, nhưng đến lượt họ thì không thể lái trên con đường hiểm trở này.

"A Thuận Bánh Chẻo! Thị phạm đi, A Hạo Cá Mập đi chuẩn bị!"

"Rõ!"

Trương Tuấn Hào và Tả Hàng đeo kính bảo hộ, kéo cổ áo đen lên cao để bảo vệ chóp mũi, mỗi người một xe mô tô hai bánh, sau khi vặn tay ga thì chiếc xe phát ra tiếng ầm ầm, Trương Tuấn Hào xuất phát trước, Tả Hàng theo sát phía sau, họ xông thẳng đến con dốc nghiêng đó, các học viên thi nhau nín thở.

Tốc độ lái xe vặn cao nhất, bánh xe lăn qua làm cát đá văng tứ tung, trước mắt lập tức trở nên mù tịt, sỏi đá lăn từ trên dốc xuống, xe mô tô xông qua mạnh như vũ bảo, chớp mắt đã lên đỉnh cao, men theo lái đến gần đó, rồi lại từ trên dốc xông xuống, vững vàng dừng trước mặt đám đông.

Trương Tuấn Hào và Tả Hàng xuống xe, đồng thời Dư Vũ Hàm và Tô Tân Hạo đã chuẩn bị xong, mô tô địa hình bốn bánh, không đi con đường thẳng lúc nãy mà lái lên theo đường xéo, người trên xe cũng xốc lên, nửa người nghiêng về hướng xéo mới giữ thăng bằng được, tránh lật xe lăn xuống, họ không lái lên dốc mà cách vài cm liền chuyển hướng xéo quay xe xuống dốc.

"Nhìn hiểu chưa?" Trương Cực hỏi.

"Hiểu rồi." Nhưng cũng chỉ dừng ở hiểu, thật sự phải lái thì không thể đảm bảo sẽ an toàn.

"Hai bánh mã lực mạnh, bốn bánh vững, có lợi có hại, mấy cậu tự chọn." Trương Cực dặn dò, "Đeo chắc kính bảo hộ và cổ áo, đến lúc đó cát bay vào mắt lăn xuống thì tôi không đảm bảo mạng của mấy cậu vẫn còn đâu, cát bay vào miệng ăn no rồi thì không cần ăn cơm nữa, hành động!"

Trương Trạch Vũ lái một chiếc Harley hai bánh, xông lên dốc núi với đội hình, khoảnh khắc lên trên, tim sắp chạm vào cổ họng, trước mặt có người nên cậu không dám vặn ga, nhưng không thể không vặn, cho dù vặn hết cỡ xe cũng không xông mạnh lên trên dốc, trước mắt mù tịt không nhìn rõ đường, chỉ đành dựa vào cảm giác để giữ vững xe, đến nơi cao nhất, xe lắc lư khiến cậu cũng xốc lên một cái, xém chút xốc cả cơm ra ngoài.

Xe dần lái đến con đường rộng rãi, bằng thẳng hơn nhiều, chỉ là có quá nhiều đá sỏi, viên đá cũng rất lớn, lúc cán qua xe còn đong đưa không vững, tốc độ này mà lắc lư thì kinh hồn bạt vía, sống chết trong gang tấc.

Phàm chuyện gì cũng chú ý tập nhiều sẽ thạo, thạo nhiều thành giỏi, lái nửa ngày trời, dần dần tìm được cảm giác, trong đội ngũ đôi khi còn phát ra tiếng hoan hô, từng chiếc mô tô ổn định lao vút, chẳng cần người dẫn đường, Trương Tuấn Hào bọn họ ở dưới dốc đợi các học viên chơi chán rồi trở về.

Trương Cực ngồi trên xe bốn bánh ngả người ra sau, nhìn mặt trời qua kính râm, trong miệng ngậm cọng cỏ ngậm cả nửa buổi: "Tôi thấy hơi chán."

Tô Tân Hạo thở dài: "Tôi cũng thế, hồi trước đều là chúng ta chơi, bây giờ họ đến nên cái gì cũng phải nhường hết."

Tả Hàng ngó cậu, nói: "Khổng Dung bốn tuổi nhường lê, cậu sắp 30 chục rồi, nhường đám nhỏ này thì có sao đâu."

"Hế? Tôi chỉ oán trách vài câu." Chốc lát Tô Tân Hạo liền không vui, đá Trương Tuấn Hào, "Ngủ ngủ ngủ, chỉ biết mỗi ngủ."

Trương Tuấn Hào mơ màng cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhíu mày hoàn hồn cả buổi, than vãn: "Trương Cực, tôi chán quá."

"Trùng hợp chưa, cậu ấy cũng chán." Dư Vũ Hàm cười nói.

"Hai tiếng rồi." Trương Cực nhìn đồng hồ đeo tay, "Nên gọi họ về rồi." Hắn đứng  dậy chỉnh lại quần áo, bước lên một chiếc Harley, ngón tay kéo mép cổ áo, "Mấy cậu đi chuẩn bị, họ trở về là vác nặng 25 cây số địa hình 15 cây số."

"Đã rõ——"

Trương Cực phóng nhanh đi tìm học viên, vượt qua bên cạnh cả đội, xem xuyên bên mép bụi cỏ, cán qua mặt đất không bằng phẳng và đá sỏi khắp nơi, đến trên cùng các học viên mới ra dấu tay rồi bắt đầu lái xuống núi, học viên phía trước hiểu ý của hắn, đuổi theo phía sau như gà con theo gà mái, Trương Cực cứ thế đưa họ trở về.

"Chơi đã rồi nhỉ." Trương Cực quét mắt nhìn gương mặt họ, chỉ cần tháo cổ áo ra thì vẻ mặt đều là sự thoải mái sau khi phát tiết, không tháo cổ áo thì nhìn từ cánh tay đang nắm tay ga cũng thấy sự hưng phấn của họ, "Một phút dừng xe, trở về chuẩn bị cho vác nặng địa hình 25 cây số."

"Rõ!"

Trương Trạch Vũ đỗ xe, kéo kính bảo hộ kên kẹp trên mũ nồi, phủi đất trên người, thắt chặt lại bao tay bị lỏng, sau lưng cậu toàn là mồ hôi, được tiết ra sau khi adrenalin tăng vọt.

Lâm Tử Hào ôm mông dán đến: "Mông của em tách làm tám miếng luôn rồi."

Trương Trạch Vũ thuận tay sờ sờ, còn vỗ vài cái, nói: "Để tối dán lại cho em."

Cảnh này bị Trương Cực thu vào tầm mắt, trong lòng hắn không thoải mái, sao càng nhìn càng thấy không đúng, chẳng phải Trương Trạch Vũ nên vì hận sinh yêu với hắn sao, chẳng phải nên có ý đồ với hắn à? Sao bây giờ lại động tay động chân với Lâm Tử Hào? Như thế chắc được xem là gặp một người thì tán một người nhỉ, trước tiên không nói Trương Trạch Vũ ra sao, chỉ nhìn phản ứng của Lâm Tử Hào, càng nhìn càng giống đã bị Trương Trạch Vũ nắm chắc trong lòng bàn tay, hắn bực bội lái xe vượt qua hai người, cả hai đang nói chuyện liền bị ăn phải một mồm toàn bụi.

Lâm Tử Hào phun nửa ngày, vuốt mặt mấy cái, Trương Trạch Vũ tức giận nhìn bóng lưng không xa của Trương Cực: "Có bệnh, thật sự có bệnh, bệnh không hề nhẹ."

Đột nhiên, cậu đá trúng một thứ, cúi đầu nhìn thấy viên đá nhỏ, cậu nhặt lên xốc xốc trong tay, sau đó không do dự ném về phía Trương Cực, văng lên lưng hắn.

"Đậu." Trương Cực thắng xe, quay đầu nhìn biểu cảm khiêu khích của Trương Trạch Vũ, cho đến khi cậu đi ngang qua hắn, cậu nói một câu: "Đáng đời."

"Đậu má?" Trương Cực lầm bầm, "Cậu và tình nhân nhỏ âu yếm trước mặt tôi, bây giờ còn đưa tình nhân nhỏ của cậu đến khiêu khích tôi?" Hắn bực mình, hét lên, "Trương Trạch Vũ cậu muốn lên trời à!"

Trương Trạch Vũ không nói gì cũng không quay đầu, nhàn nhã giơ ngón cái lên, dần dần đổi thành ngón giữa.

Trương Cực trầm mặc cạn lời, muốn tìm lí do phạt thêm Trương Trạch Vũ, để Trương Trạch Vũ nếm chút khổ.

Vác nặng địa hình tiến hành theo thường lệ, chạy một nửa thì Trương Trạch Vũ chỉnh lại dây đeo balo, cố gắng bình ổn hô hấp, bất kể tập luyện bao nhiêu lần, tập luyện bao lâu, thể lực tốt đến mấy, chạy địa hình vẫn mệt muốn chết, sự nhẹ nhõm và phát tiết sau khi lái xe cũng tiêu tan sạch sẽ, chỉ còn lại mùi gỉ sắt trong khoang miệng.

"A!"

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu, Trương Trạch Vũ giật mình, quả nhiên là Lâm Tử Hào, Lâm Tử Hào đang ôm cổ chân ngã trên đất, mặt tái mét, mồ hôi không biết toát ra vì mệt hay đau, bên cạnh có vài người vây quanh.

"Khoan hãy đụng vào cậu ấy."

Hai giọng nói đồng thời vang lên, Trương Trạch Vũ theo theo tiếng nói nhìn sang, vừa hay bắt gặp ánh mắt Trương Cực nhíu mày, cậu ngây ra, vội chạy đến bên cạnh Lâm Tử Hào: "Hào Hào, em sao rồi?"

"Đau, anh, em đau." Giọng của Lâm Tử Hào đã đau đến run lên.

Trương Cực nhẹ tay tháo dây giày Lâm Tử Hào rồi rút giày ra, lại lấy dao rạch tất, đập vào mắt là màu tím bầm, mắt cá chân còn sưng to.

"Không thể tập nữa." Trương Trạch Vũ ra kết luận, "Còn tập nữa thì chân sẽ phế mất."

Trương Cực giơ tay muốn gọi nhân viên cứu hộ, bị Lâm Tử Hào giữ lại, Lâm Tử Hào đỏ mắt nhìn hắn: "Dừng gọi, em còn tập được."

"Hào Hào, em nghe lời, không thể tập nữa, bây giờ em cần nghỉ ngơi chữa trị." Trương Trạch Vũ an ủi cậu.

Trương Cực phiền muộn cắt ngang: "Được rồi, cậu ta có thể tập hay không chẳng liên quan đến cậu, nếu cậu còn muốn ở lại thì tiếp tục huấn luyện đi." Hắn lại nói với Lâm Tử Hào, "Cậu không thể huấn luyện tiếp nữa, bây giờ phải chữa trị, đây là mệnh lệnh."

"Em không thể......" Lâm Tử Hào không biết nên nói gì, đã đến bước này rồi, khó thế đều vượt qua được, nếu bảo cậu bỏ cuộc, không bằng một phát bắn chết cho xong.

"Hào Hào, nghe lời, còn cơ hội mà."

"Cậu không hiểu lời tôi nói sao?" Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ, trong mắt tràn ngập giận dữ, "Cậu ta ra sao không liên quan tới cậu, bây giờ cậu cần làm là tiếp tục huấn luyện, nếu không hai cậu cùng cút xéo cho tôi."

Trương Trạch Vũ vừa định phản bác, Lâm Tử Hào nắm tay cậu: "Em không sao, Tiểu Bảo, anh đi huấn luyện đi, em không thể liên lụy anh."

Trương Trạch Vũ còn muốn nói gì đã nghe thấy Trương Cực mất kiên nhẫn chậc một tiếng.

"Đậu." Trương Trạch Vũ đứng dậy, lo lắng nhìn Lâm Tử Hào, quay người rời đi dưới sự tỏ vẻ kiên cường của Lâm Tử Hào.

Trương Cực nhìn bóng lưng đó, lưu luyến nhưng đoạn tuyệt, tim hắn đột nhiên đau nhức, đoạn tuyệt đó là dành cho hắn, còn lưu luyến thì không, hắn bắt đầu nghi ngờ, thứ tình cảm hắn luôn cho rằng Trương Trạch Vũ dành cho mình liệu có thật sự giống hắn nghĩ hay không.

Có điều bây giờ hắn không có tâm tư nghĩ nhiều như thế, chỉ đành bảo nhân viên cứu hộ khiêng Lâm Tử Hào đến phòng y tế, sau khi Lâm Tử Hào đi, hắn nhìn con đường rời đi của Trương Trạch Vũ, nếu Trương Trạch Vũ thật sự không có suy nghĩ dư thừa gì với hắn, thì hắn rõ ràng nên thấy nhẹ nhõm mới đúng, không cần lãng phí tâm tư nghĩ cách để đánh tan suy nghĩ của cậu dành cho mình, nhưng tại sao bây giờ, trong lòng lại trống rỗng, đây là cảm giác hắn chưa từng trải qua trong gần 30 năm nay.

Nếu chỉ nhìn từ phía Lâm Tử Hào, hắn cũng không dễ chịu, từng chút nhìn đứa nhỏ này tiến bộ, thậm chí còn dặn Dư Vũ Hàm huấn luyện mặt bắn tỉa cho Lâm Tử Hào, nhưng lại xảy ra sai sót vào lúc này, đây là điều không ai ngờ đến.

Hắn nói với Tả Hàng chuyện vừa xảy ra, dặn Tả hàng tiếp tục coi huấn luyện, tự mình đến phòng y tế, lúc phủ tay lên chốt cửa, hắn hít sâu một hơi, vặn mở, nhìn thấy Lâm Tử Hào đang ngồi trên giường, hai mắt đỏ ửng, cũng không khóc, không giống cậu ấy, bình thường chuyện nhỏ cũng phải gào khóc nửa ngày, nhõng nhẽo với mấy anh trai mới là cậu ấy, bây giờ người đang yên tĩnh ngồi đây không nên là Lâm Tử Hào.

"Sao rồi?" Trương Cực nhìn Tề Thịnh.

"Bong gân phần mô mềm rồi." Tề Thịnh chườm khăn nóng lên cổ chân bị thương của Lâm Tử Hào, nói với cậu. "Đừng nhúc nhích chân."

"Cần khoảng bao lâu mới hết." Trương Cực khoanh tay dựa vào tường, nhìn Lâm Tử Hào mặt không cảm xúc.

"Hơn một tháng." Tề Thịnh đáp.

"Tôi cho cậu thời gian nửa tháng, không thể nhiều hơn, cậu chữa trị cho cậu ấy, kinh phí do căn cứ thanh toán, Lâm Tử Hào." Lâm Tử Hào ngẩng đầu nhìn Trương Cực, hắn nói tiếp, "Nghe lời bác sĩ, ngoan ngoãn dưỡng bệnh, sau nửa tháng tôi muốn thấy cậu trên sân huấn luyện."

Lâm Tử Hào sững sờ, hỏi: "Em... em không cần rút lui ạ?"

Trương Cực cười một tiếng, đi tới xoa xoa đầu cậu: "Tôi chưa từng bảo cậu rút lui."

Lâm Tử Hào ôm lấy thắt lưng Trương Cực bắt đầu gào khóc, tiếng khóc thảm như đưa tang, Trương Cực ngây ra, sau đó bắt đầu giãy giụa, không dám mạnh tay khiến Lâm Tử Hào bị thương lần hai, nửa ngày cũng không có tác dụng chỉ đành mặc cho Lâm Tử Hào ôm hắn khóc lóc, hắn bất lực thở dài, khó chịu đặt tay lên lưng Lâm Tử Hào lạ lẫm vỗ vỗ: "Đừng khóc nữa......"

Hồi lâu, Lâm Tử Hào mới bình tĩnh, buông cánh tay đang ôm Trương Cực, lúng túng cười cười, Trương Cực lập tức lùi sau một bước, để lại một câu Chăm chỉ dưỡng bệnh rồi ra ngoài, chưa đi vào bước đã gặp một hàng người, đám đông thấy hắn cũng dừng lại, chột dạ chào hỏi: "King..... tụi tôi đến.... đến thăm Hào, à, Lâm Tử Hào."

Tầm mắt của Trương Cực dừng trên người Trương Trạch Vũ, nhìn cậu một lát, gật gật đầu: "Đi đi, đừng làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi, thăm xong thì mau về huấn luyện."

"Rõ!"

Trương Trạch Vũ chẳng nói câu nào, yên lặng nhìn Trương Cực, sau đó, nhấc chân bước đi, sượt qua bờ vai của hắn.

Trương Cực nghiêng đầu, không nhìn bóng lưng Trương Trạch Vũ, đứng yên hồi lâu mới rời đi.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com