Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

ⓙⓨ

Buổi sáng luyện đánh đấm cả buổi, tình trạng của mỗi người đều không tốt cho lắm, vừa hồi phục chưa lâu, cũng chưa triệt để lành lặn, trải qua buổi sáng lại thêm một lớp thương tích mới, giáo quan yêu cầu họ nghiêm túc đánh, đánh cho đến chết, ban đầu có người không nỡ ra tay, hậu quả là phải tập với giáo quan, một khi giáo quan gia nhập, học viên chỉ có đường ăn đánh, dần dần, vì để không tập với giáo quan mà bắt đầu nghiêm túc hơn, cũng chẳng đến mức đánh đến chết, chỉ là nặng tay hơn lúc đầu nhiều.

Đến giờ ăn, vốn tưởng vẫn là bánh bao trắng và dưa muối đơn giản, không ngờ lần này lúc về sân huấn luyện, nhìn thấy tận mấy giỏ nhựa lớn, trong bỏ là nhiều túi nhỏ màu xanh lục, trên đó viết thức ăn tự sôi của binh sĩ.

Trương Cực xếp chân ngồi trước mặt họ, lấy một túi từ giỏ ra, cũng không nói gì, yên lặng xé mở, lấy gói nguyên liệu và thức ăn kèm bên trong bỏ sang một bên, xé mở hai gói tự sôi, đổ nước vào trong, sau đó đóng kín túi bỏ qua một bên, rồi lại mở hộp cơm thô sơ ra, hộp cơm bằng giấy không thấm nước, bộ dụng cụ ăn đơn giản gồm một chiếc thìa, một đôi đũa và hai que tăm.

Túi tự sôi rất nhanh nóng, Trương Cực đang định đổ thức ăn bên trong vào hộp cơm thì mấy giáo quan khác cũng đi đến, Trương Cực vẫy vẫy tay với họ: "Mau lên, món cơm Tô Tân Hạo suốt ngày đòi ăn này."

"Ố." Tô Tân Hạo mắt sáng ngời, nhanh chân bước đến, lấy một túi rồi ngồi chung với Trương Cực.

Trương Cực đổ thức ăn đã hâm nóng vào trong hộp cơm, nó chỉ chiếm nửa hộp cơm, một bên là mì sợi, một bên là cơm, mì sợi trông rất khô khan, thậm chí nước sốt trên đó còn không đều, cơm nhìn khá cứng, bết dính lấy nhau, hạt nào trông cũng chẳng có hàm lượng nước.

Năm vị giáo quan ngồi thành hàng, các học viên lần đầu thấy giáo quan ăn cơm, nhét vài ngụm vào miệng, hai má phồng lên, từ xé mở túi, hâm sôi đồ ăn cho đến khi ăn hết dọn sạch sẽ, tổng cộng chỉ hơn hai phút, các học viên giờ mới nhận ra, bình thường cho họ 3 phút chỉ để gặm bánh bao là khoan dung đến nhường nào rồi.

Trương Cực đứng dậy, phủi bụi trên tay, chỉ vào giỏ nhựa nói với học viên: "Mau đi, mỗi người một túi." Thấy các học viên lề mề do dự, nhìn qua nhìn lại, Trương Cực mất kiên nhẫn thúc giục: "Làm gì đó? Muốn tôi bón vào bụng mấy cậu à?"

Sau khi lấy túi, thấy giáo quan nhìn chằm chằm vào họ, họ mới nhận ra, hóa ra hồi nãy năm vị giáo quan ăn thứ này trước mặt họ là để chỉ họ cách ăn, năm người, mỗi người một lần, góc độ và hướng nhìn chỉ dẫn đều khác nhau, còn không biết thì thôi rồi, họ lần lượt học theo giáo quan xé mở túi ra, hâm sôi đồ ăn, đổ vào hộp cơm, lúc cầm lên có người không kiềm được hô lên: "Nóng thế à?!"

Quả thực rất nóng, đồ ăn vừa hâm sẽ hơn trăm độ, đặt trong tay sao mà không nóng cho được, đến mép hộp giấy cũng nóng hổi, họ đã hiểu tại sao hồi nãy năm vị giáo mang đều đeo bao tay, không dùng đũa chỉ dùng thìa.

Sau khi vào miệng ngụm đầu tiên thì lại có người nghị luận.

"Ngọt quá."

"Sao lại ngọt nhỉ."

Trương Trạch Vũ luôn cau mày, nóng tay thì thôi đi, cơm trong này chắc chắn rất nhiều đường, khẩu vị của cậu luôn rất nặng, cực kì thích ăn cay, hồi trước lúc ở bệnh viện, đồ ăn khuya thường đặt tôm hùm đất cay, mấy đồng nghiệp ngồi vây lại, cho dù ngày thường ăn cơm ở căn tin cũng phải bỏ mấy thìa ớt cay để đậm vị, bây giờ thì ít nhiều cũng mất khẩu vị với món cơm không hợp miệng, mà vị còn hơi ngọt này, 

Trương Cực giơ đồng hồ nhìn nhìn, nói: "Mấy cậu còn 1 phút 35 giây để ăn, đừng chê ngọt, ngọt là để bổ sung năng lượng, để mấy cậu có thể tác chiến lâu hơn, trên chiến trường có ăn là tốt rồi, mấy cậu còn dám kén?"

Bữa ăn này đến Chu Chí Hâm cũng phải nhíu mày nuốt xuống, trước đây lúc ở chi đội lực lượng cảnh sát vũ trang, tuy rằng khi tác chiến cũng từng ăn món tiện lợi, nhưng điều hiện tốt hơn ở đây nhiều, mùi vị cũng đỡ hơn.

Sau bữa ăn, Trương Cực đưa họ đến sân tập bắn, bên cạnh là sân huấn luyện kiểu nhỏ, trong đó đặt nhiều thùng lớn màu xanh, trên đất rải đầy bánh xe mà xếp chồng lên nhau cũng phải cao hơn một mét, phía trên còn mấy chiếc thùng đựng đầy cát sỏi được treo bằng dây xích sắt, trong cùng của sân huấn luyện là vài tấm bia hình người.

Trương Cực đeo kính bảo hộ lên, mặc trang bị vào, gật đầu ra hiệu cho Tả Hàng, Tả Hàng kéo cần điều khiển, chiếc thùng treo bằng dây xích ở phía trên bắt đầu lắc lư trái phải rất nhanh, tấm bia hình người ở trong cùng cũng bắt đầu di chuyển trái phải, quả bom có nguy hại thấp trong sân cũng bùng nổ, nhất thời cát sỏi văng tứ tung, khắp nơi đều mơ hồ, trông vô cùng loạn mắt.

Đây là chiến trường bản mô phỏng!

Trương Cực không nghĩ ngợi gì mà xông lên, đồng thời rút súng lục 92 trong túi da ra, lăn vòng vài cái nhanh nhẹn trốn khỏi chiếc thùng đang bay đến, rồi nhảy lên vượt qua chồng bánh xe cao khoảng ngang vai, ổn định đáp xuống rồi xoay người ngồi xổm sau chiếc thùng gần nhất, né viên đá to đang bay đến, trôi qua vài giây, hắn lại xông lên, lên nòng cho súng, nổ liên tục vào mấy tấm bia hình người đang di chuyển, tất cả đều trúng hồng tâm.

Sau khi hoàn thành, hắn giơ tay lên, Tả Hàng gạt cần điều khiển lên.

Cơ quan bên trong dừng lại, Trương Cực đứng giữa khói bụi mịt mù, thân hình thẳng thóm, hắn tháo băng đạn theo từng bước, kéo phần trượt vài cái để xác nhận không có đạn trong nòng súng mới đẩy khoá nòng lên, khóa trượt, rồi tắt chốt an toàn, sau đó lắp băng đạn về, xoay người rời khỏi sân.

(*) 套筒 phần trượt; 枪膛 nòng súng; 挂机卡笋khóa nòng ; 空仓挂机 khóa trượt; 保险复位 chốt an toàn; 弹夹 băng đạn; tui đã bỏ cả buổi để tra cấu tạo súng lục chứ chả biết gì về nó hết, nhưng vẫn không đảm bảo mấy bộ phận này chính xác nha, đọc vui thôi chớ hết cách rồi =((

Trương Trạch Vũ cứ thế nhìn Trương Cực bước ra từ làn khói, từ mơ hồ đến rõ ràng, ngẩng đầu ưỡn ngực, ung dung bình tĩnh, mặt không biểu cảm, hô hấp và bước chân cũng rất ổn định, cứ như vừa nãy chỉ là ngủ một giấc, trong lòng cậu không kiềm được tưởng tượng, Trương Cực trên chiến trường sẽ là một người chỉ huy mạch lạc tỉnh táo ra sao, giết địch dứt khoát thế nào, chiến thắng vinh quang khải hoàn kiểu gì.

Sau khi Trương Cực bước ra, bốn người còn lại mặc xong trang bị đứng bên ngoài, Trương Cực đi đến vị trí cần điều khiển, khoảnh khắc kéo cần điều khiển lên lần nữa, trong sân lại là khung cảnh tương tự, có điều bia hình người ban đầu được đổi bằng bia mới, Dư Vũ Hàm và Trương Tuấn Hào khom người đi phía trước, Tả Hàng Tô Tân Hạo bọn họ thì quay lưng vào nhau đi đằng sau, lần này có thể nhìn rõ biểu cảm của họ, nghiêm túc kiên định biết bao!

Dù ở đây không phải chiến trường, dù chỉ là đợt huấn luyện đã tiến hành vô số lần, bia ở đây không phải kẻ địch chảy đầy máu tươi, dù họ sớm đã thuộc lòng đống cơ quan đó, họ vẫn nghiêm túc cẩn thận, vẫn nghiêm chỉnh như lần đầu đến đây vậy, đây là sự dày công rèn luyện của họ, cũng là kí ức bắp thịt của họ.

Họ vẫn cầm súng lục 92, nhóm hai người thay nhau tấn công yểm hộ, khu vực nhỏ nhưng hỗn loạn, bốn người xuyên qua vẫn nhẹ nhàng tốc độ, bất kể là chướng ngại nào cũng không làm khó được, động tác dứt khoát nhanh nhẹn, mỗi phát súng đều trúng hồng tâm của bia, sau khi Trương Cực kéo tắt cần điều khiển, họ kiểm tra súng theo quy trình, không thiếu bước nào, sau khi hoàn tất thì bỏ súng vào túi da rồi rời khỏi sân, đều đặn chào quân đội với Trương Cực, hắn cũng chào quân đội đáp lại họ. 

Nếu ngôn ngữ cơ thể biết nói, thì đó chắc chắn là "Báo cáo đội trưởng! Thành công hoàn thành nhiệm vụ!" "Đã rõ! Chúc mừng các vị khải hoàn!"

Trương Cực đi tới trước học viên đang ngây người, vỗ vỗ tay, học viên hoàn hồn nhìn hắn, trong mắt tràn ngập ngưỡng mộ sùng bái, Trương Cực quá quen thuộc với ánh mắt kiểu này, hắn cũng từng bộc lộ ánh mắt tương đồng với giáo quan của mình.

"Ngầu không?"

"Ngầu!"

Tiếng vỗ tay thi nhau vang lên, Trương Cực đưa tay nén xuống ra hiệu họ dừng lại: "Ngầu cũng vô dụng, bây giờ mấy cậu chưa xứng chơi thứ này." Hắn chỉ vài sân tập bắn sau lưng họ, "Đứng nghiêm theo vị trí các viên gạch trên đất."

"Báo cáo!"

Trương Cực nhìn học viên đó là biết y muốn hỏi gì, nhưng vẫn gật gật đầu: "Nói."

"Khi nào bọn tôi mới xứng?"

"Đợi sau khi mấy cậu biết cầm súng."

"Nhưng bây giờ bọn tôi đều biết..." Mỗi một người trong số họ đều có cơ bản, bộ đội cũ cũng có luyện tập bắn và tư thế cầm súng.

"Biết hay không không phải mấy cậu nói, mà là bọn tôi thấy." Trương Cực vẫn không có biểu cảm gì, không nhìn ra vui buồn, "10 giây, cút qua kia."

Học viên xoay người chạy đi, đứng nghiêm trước viên gạch.

Trương Cực gật gật đầu với Dư Vũ Hàm, Dư Vũ Hàm đi qua, lấy súng lục 92 trong túi đựng súng ra: "Bây giờ tôi dạy mấy cậu cách cầm súng, cách cầm vững nó."

Anh giơ thẳng cánh tay, tay này xòe lòng bàn tay ra, tay kia cầm súng đặt lên trên: "Bước đầu tiên, dùng ngón cái và ngón trỏ cầm chắc rãnh phía sau súng, khép ba ngón lại nắm chặt tay cầm, cho đến khi cảm nhận được ngón cái ngón trỏ của mấy cậu đang hướng lên một cách tự nhiên."

Các học viên thi nhau làm theo.

"Tay còn lại." Dư Vũ Hàm vươn tay trái ra, đè cổ tay xuống, "Đè xuống dưới, đến khi không đè được nữa." Anh giữ tư thế này dán tay trái vào sát súng, "Bên nòng súng có một rãnh lõm vào, ngón tay và cánh tay phải ngang bằng với nó, cố định! Không được nhúc nhích! Đồng thời, tay phải đẩy về trước, tay trái nén ra sau, tay phải nghiêng trái, tay trái nghiêng phải, kẹp súng chính giữa."

Dư Vũ Hàm đi tới giữa các học viên: "Cầm chắc vào, đừng nhúc nhích." Anh treo viên gạch trên từng họng súng, hô to, "Giữ nguyên! Cảm nhận tư thế hiện tại của mấy cậu, hình thành kí ức bắp thịt."

Súng lục tuy nhẹ nhưng viên gạch đủ nặng, chỉ có tay cầm không có điểm tựa, tay cầm cũng ngắn, tương đương với nhấc vật nặng bằng hai tay và duỗi thẳng, so với súng trường còn mệt hơn, súng trường tốt xấu gì còn có thể gác trên vai, còn bây giờ họ đang lơ lửng giữa không trung.

Dư Vũ Hàm đi tới trước mặt một học viên, tóm lấy cánh tay y lắc lắc, vừa lắc đã đong đưa, liền đá vào khuỷu tay của y: "Kẹp chặt! Cậu kẹp kiểu gì đây?!"

Học viên đó thả siết chặt cơ thể, lúc Dư Vũ Hàm đến lắc lần nữa thì thấy tình trạng tốt hơn lần đầu, nên tha cho y rồi đến học viên tiếp theo, cứ vậy cho đến khi tới trước mặt Đồng Vũ Khôn, Dư Vũ Hàm lần này đổi thành nắm lấy cổ tay Đồng Vũ Khôn lắc lắc, không lắc được liền thấp giọng nói: "Được rồi, tiếp tục duy trì."

Đây là bước đầu tiên anh chủ động bước ra, tuy rằng không quá lộ liễu, nhưng trong lòng cũng đã do dự rất lâu mới đưa ra quyết định này, anh muốn chủ động phá vỡ lớp băng dày với cậu, nhưng anh cũng không biết, chỉ cần anh chịu bước tới một bước, Đồng Vũ Khôn sẽ không chút do dự chạy về phía anh.

Ánh nắng như thiếu đốt tất cả mọi người, mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt, trên cánh tay cũng ướt đẫm, mồ hôi trong lòng bàn tay khiến súng của họ hơi trượt xuống, phải dùng sức mới có thể giữ vững động tác ban đầu, nhưng cánh tay ngày càng tê nhức, tuy súng bị nắm chặt không trượt được, nhưng họ bắt đầu run rẩy, khiến viên gạch cũng bắt đầu đung đưa.

Trương Trạch Vũ vừa run vừa thử chuyển hướng sự chú ý của bản thân, cậu bắt đầu nhớ ngày tháng còn đi học, ngày tháng đi chơi cùng bạn bè, càng nghĩ càng thấy mình có bệnh, cuộc sống thoải mái không chịu, cứ phải thử thách bản thân, cậu có bệnh Trương Cực cũng có bệnh, ngày ngày kích thích cậu, nếu không cũng chẳng khơi dậy lòng háo thắng của mình.

Nghĩ đến đây, Trương Trạch Vũ oán trách nhìn Trương Cực, nhưng vừa hay bắt gặp ánh mắt của hắn, Trương Cực ngây người, sau đó nở nụ cười châm chọc.

Trương Trạch Vũ nặn ra vài chữ từ kẽ răng: "Má nó." Cậu thật sự muốn để Trương Cực nghe thấy, cách mà cậu đang thầm mắng hắn!

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com