74
ⓙⓨ
Trương Trạch Vũ về căn cứ được nửa đường đã ngủ thiếp đi, Trương Cực lẳng lặng chỉnh điều hòa cao hơn chút, tìm một trạm nghỉ ngơi để dừng xe, sau đó lấy áo khoác ở ghế sau đắp cho Trương Trạch Vũ, sau cả loạt thao tác, hắn yên tĩnh nghiêng người sang, cánh tay chống lên nắp của hộp tay vịn, cứ thế ngắm nhìn Trương Trạch Vũ.
Tướng ngủ của Trương Trạch Vũ rất tốt, mái tóc hơi dài rủ xuống theo cái đầu nghiêng nghiêng, lộ ra cần cổ trắng trẻo và vành tai ửng đỏ vì điều hòa.
Trương Cực cười cười không thành tiếng, hôn lên gò má Trương Trạch Vũ, vén vén tóc của cậu, lầm bầm: "Sau này, anh chắn chắn sẽ bảo vệ em thật tốt."
Hắn cũng không quan tâm Trương Trạch Vũ có nghe thấy hay không, dù sao thì hắn chỉ đang nói cho chính mình nghe thôi, càng giống như hắn đang lập lời hứa, nhất định phải thực hiện được.
Chiếc xe lần nữa được khởi động, Trương Trạch Vũ ngủ cũng rất ngon, cho đến khi xe vào đường núi hiểm trở, cậu bị lắc tỉnh, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ: "Mấy giờ rồi?"
Trương Cực nhấn mở điện thoại đang kẹp trên giá, đáp: "11 giờ rưỡi, còn khoảng 40 phút nữa là đến."
"Em ngủ bao lâu rồi." Trương Trạch Vũ nhìn bầu trời tối om ngoài cửa sổ, lắc lắc đầu.
"Khoảng tầm 3 tiếng."
Trương Trạch Vũ ngạc nhiên nhìn hắn, "Em ngủ lâu thế hả?"
"Bình thường." Trương Cực kéo tay Trương Trạch Vũ bóp bóp, "Gặp phụ huynh mệt lắm, vất vả cho em rồi bảo bối."
Trương Trạch Vũ ngộp ngộp cười: "Vậy anh càng vất vả mà không phải sao? Gặp phụ huynh mà còn phải lái xe lâu như thế, anh cũng không gọi em dậy, chúng ta luân phiên lái."
Trương Cực giơ ngón trỏ lắc lắc: "Sao giống nhau được? em phải dưỡng bệnh cho tốt, hơn nữa anh là người đàn ông của em, sao có thể để em bị thương còn phải chịu mệt chứ."
Trương Trạch Vũ điều chỉnh tư thế, dễ chịu Aiya một tiếng, ngồi một lát, cậu cũng thấy chán, đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ: "Em có thể chơi điện thoại của anh không?"
Trương Cực lấy điện thoại khỏi giá, mở khóa màn hình, lại nhấn thêm dấu vân tay trong phần cài đặt, đưa cho Trương Trạch Vũ: "Quét dấu vân tay vào trước đã."
Trương Trạch Vũ nhận lấy điện thoại, nhấn ngón cái lên nửa buổi, điện thoại rung một tiếng, vân tay mới được duyệt: "Em chơi nha, có thể xem album không? Có thể lục tệp tin không? Có thể xem tin nhắn wechat không?"
Trương Cực cười đáp: "Được được được, được xem hết, vân tay của em đều mở được mấy ứng dụng đó."
Trương Trạch Vũ bắt đầu nhàm chán, lục điện thoại Trương Cực một cách không mục đích, thực ra chẳng có gì để xem cả, tin nhắn cậu cũng không muốn đọc, album gì đó không cần nghĩ cũng biết bên trong toàn là cậu, dù sao trong khoảng thời gian nhập viện, ngày nào cũng thấy Trương Cực chĩa cam điện thoại về phía cậu, nhưng những việc có liên quan đến hắn, cậu đều muốn dính líu đôi chút, cho dù là Trương Cực đang lái xe, cậu cũng muốn có chút gì đó liên quan đến hắn.
Đang lục lọi thì cậu thấy một đoạn video, bìa video viết "súng lục năm 95", cậu giương mắt hỏi Trương Cực: "Được xem không?"
Trương Cực chẳng thèm nhìn đã đáp: "Xem đi, cũng có gì đáng giấu đâu."
Trương Trạch Vũ chỉ nhìn ảnh bìa, tưởng là kiến thức và ứng dụng lí luận, cậu liền ngồi thẳng lại chút, ngón tay nhấn vào hình tam giác ở giữa màn hình, tiếp đó, trong toa xe tràn ngập tiếng rên rỉ, Trương Cực nghe thấy thì giật mình giẫm phanh, Trương Trạch Vũ thấp giọng mắng một câu rồi tắt điện thoại vứt vào người hắn: "Sao anh lại đặt tên phim nghiêm chỉnh thế hả!"
Trương Cực vội mở điện thoại xóa đoạn phim đi, sau đó xóa luôn cả tệp tin đó, còn dọn sạch thùng rác, không hề lưu luyến, sau khi làm xong một loạt, hắn giơ 3 ngón tay lên bên tai, nghiêm túc nói: "Anh quên hết rồi, đều là mấy năm trước đó, Tô Tân Hạo gửi cho anh, anh thề luôn ngoan ngoan, từ sau khi thích em, anh không hề xem av kiểu này nữa, cho dù xem cũng là gv, chỉ đơn giản là muốn học hỏi thôi."
Trương Trạch Vũ tuyệt đối không ngờ đến Trương Cực lại xoắn quýt chuyện này, cậu kéo tay hắn xuống, dở khóc dở cười nói: "Có gì đâu, đều là con trai, mấy chuyện dục vọng rất bình thường mà, có thể hiểu được có thể hiểu được."
Trương Cực thở phào, tiếp tục lát xe, qua một lát, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắng hắng giọng, ra vẻ nghiêm túc hỏi Trương Trạch Vũ: "Trong điện thoại em cũng có phải không?"
Trương Trạch Vũ hơi ngập ngừng: "Không có."
"Trong máy tính?"
Trương Trạch Vũ chọn lánh nặng tìm nhẹ: "Trong máy tính công việc không có."
Nhưng Trương Cực vẫn tóm được sơ hở trong câu của Trương Trạch Vũ, thế là nói rất chắc chắn: "Tức là trong máy tính cá nhân thì có."
"Không đúng, chuyện rất bình thường mà Trương Cực, đều là con trai, hiểu cho nhau chút có được không." Thực ra chỉ cần Trương Cực nhắc, Trương Trạch Vũ có thể xóa hết, dù sao bây giờ cậu cũng chả có phản ứng gì với av nữa, nhưng thấy dáng vẻ ăn giấm của hắn, càng nhìn càng thấy vui, cậu chỉ muốn trêu Trương Cực.
Trương Cực không hài lòng: "Vậy cũng không được, em đã có anh rồi, sau này không cần tay của em nữa."
"Lỡ như hôm nào đó anh đi công tác thì sao?"
"Căn cứ cũng có cho đem máy tính cá nhân vào đâu, em cũng không thể xem, giữ lại vô ích, xóa đi."
"Không được, đó là diễn viên âu mỹ mà em thích nhất."
"Còn là âu mỹ nữa?" Trương Cực nâng tông muốn lạc cả giọng.
Trương Trạch Vũ nhịn lắm mới không bật cười: "Đúng đó, sao hả? Không được sao? Anh còn xem nhật bản cơ mà."
"Thì anh xóa hết rồi mà, thật đó, bây giờ trong điện thoại anh bất kể là Hatano Yui hay là Momoyu Yixiang, hay là Aoi, đều không còn nữa."
Trương Trạch Vũ liếc hắn: "Cmn anh cũng rành quá đó, xem không hề ít nhỉ đồng chí Trương Cực."
"Thật sự đều là trước đây thôi, bảo bối, đều là hồi trước." Trương Cực nói một nửa mới phản ứng lại, "Không đúng, bây giờ hai chúng ta đang nói chuyện muốn em xóa video mà."
"Nói xem sao anh rành nhiều diễn viên nữ thế rồi tính tiếp/"
"Em đồng ý với anh trở về xóa video đã."
"Chuyện nào ra chuyện đó, anh nói trước rồi tới em."
"Không muốn, em nói trước, phải ưu tiên bảo bối."
"Chuyện này không cần ưu tiên em."
......
Cả hai cứ thế tranh chấp suốt dọc đường, cho đến khi vào căn cứ, dừng lại xuống xe trước cửa phòng Trương Cực, cả hai vẫn đang nói, Trương Trạch Vũ nhịn cười đau cả bụng, Trương Cực tranh với cậu đến đỏ bừng mặt mũi.
Trương Cực mở cửa, kéo Trương Trạch Vũ vào, rầm một tiếng đóng cửa lại, giữ vai cậu nhấn lên cửa, không nghe giải thích mà hôn lên, còn dùng tay tóm lấy hai cổ tay Trương Trạch Vũ giữ trên đỉnh đầu cậu.
Thế nhưng chính vào lúc này.......
"Đùng!"
"surprise!"
"Hoan nghênh trở....."
Ánh đèn bật lên, tiếng hoan hô của mọi người chốc lát dừng ở giữa không trung, ruy băng rải rác rơi lên người Trương Trạch Vũ và Trương Cực, còn cả hai vẫn đang giữ tư thế cưỡng hôn vừa nãy của hắn, bầu không khí lúng túng dần dần lan tỏa, Trương Cực nhanh chóng phản ứng lại, buông cổ tay Trương Trạch Vũ ra đứng thẳng người, cậu ho nhẹ một tiếng, chỉnh lại tà áo.
Tô Tân Hạo kinh ngạc tròn mắt, không kiềm được lên tiếng: "Đậu.... biết cách chơi thế Trương Cực.... đồng chí Tiểu Bảo sức khỏe còn chưa khỏi hẳn mà...."
"Thôi đi, nghĩ gì thế hả." Trương Cực trừng cậu ấy, ánh mắt liếc qua Dư Vũ Hàm ở bên cạnh, anh còn đang khoác vai Đồng Vũ Khôn đã kinh ngạc ngớ người, thấy cảnh này, hắn liền thấy yên lòng, đôi này trải qua ngàn khó khăn, cuối cùng cũng đến với nhau, trước đây lúc ở bệnh viện hắn chẳng có cảm giác gì nhiều, chắc vì bây giờ tâm trạng rất tốt, nên cũng suy nghĩ nhiều hơn.
"Không, tôi có nghĩ bậy đâu." Tô Tân Hạo cao giọng, "Tôi tận mắt thấy mà Trương Cực, mọi người đều thấy hết."
"Gì thế chứ! Gì thế chứ!" Trương Cực đi tới, một tay đẩy Tô Tân Hạo, một tay đẩy Trương Tuấn Hào, đẩy họ ra cửa, lúc đó còn đá vào ai chẳng biết nữa, "Đi đi đi, mau đi đi, ra ngoài kia mà chơi."
"Trương Cực! Tôi thật sự không hề nói bậy, Trương Trạch Vũ bây giờ sức khỏe không tốt! Cmn cậu đừng......"
"Rầm!"
Tô Tân Hạo chưa nói xong đã bị cánh cửa cản lại: "Đậu? Tôi có lòng tốt khuyên cậu ta?"
Tả Hàng đi tới khoác vai kéo cậu ấy đi, cười nói: "Cậu ấy tự có tính toán."
"Trương Cực đáng sợ thật...." Tô Tân Hạo lắc đầu cảm thán.
"A——" Lâm Tử Hào đột nhiên gào lên, chốc lát thu hút ánh mắt của mọi người, cậu quay đầu muốn ôm Chu Chí Hâm, bị Chu Chí Hâm né người, đồng thời, Chu Chí Hâm còn kéo Lục Thần Phong qua, vỗ vỗ vai cậu ấy: "Không cần cảm ơn."
Lâm Tử Hào thành công ôm được một người, cũng không quan tâm là ai, vùi đầu bắt đầu gào lên: "A—— Anh của em—— Không được, em không thể chấp nhận được, sao anh của em lại bị.... Anh trai em không sạch nữa rồi....."
"Em nhỏ tiếng thôi." Lục Thần Phong nhắc nhở, "Cẩn thận lát King nghe thấy lại xử lí em."
"Anh bảo vệ em, anh Phong, anh bảo vệ em." Lâm Tử Hào lẩm bẩm xong thì lại bắt đầu gào: "A—— Anh ấy hôn anh trai em thì thôi đi, ảnh còn đá em, xém chút đá em ngã luôn, em phải mách anh trai em!"
"Em mách ai cơ? Hơn nữa anh hôn anh trai em lẽ nào không đúng sao?"
Giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng, Lâm Tử Hào vội buông Lục Thần Phong ra, run rẩy quay đầu, nhìn thấy Trương Cực lạnh mặt đứng đó thì giật cả mình: "Không không không.... đâu, đâu có ai, đúng mà đúng mà, em nói chơi thôi."
Trương Cực di chuyển tầm mắt, chống nạnh nhíu mày khó hiểu hỏi: "Sao mấy cậu lại xuất hiện trong phòng tôi."
Mọi người nhìn nhau, sau đó vẫn phải Tả Hàng đứng ra giải thích: "Vốn dĩ bọn tôi còn xoắn quyét là đến cổng chào đón hai người hay chỗ khác, sau đó Trương Tuấn Hào nói mai phục trong phòng để tạo bất ngờ cho cậu, nên mới thế....."
Trương Tuấn Hào không thấy quan tài không đổ lệ châm chọc: "Mới vài hôm chưa về căn cứ thôi Trương Cực, năng lực quan sát tệ thế rồi sao? Đến hai mươi mấy người bọn tôi trốn trong phòng cũng không nhận ra? Ồ——" cậu cố tình kéo dài âm tiết, "Bận tình tứ chứ gì? Có thể hiểu mà có thể hiểu mà."
Trương Cực liếc cậu ấy, kết quả Trương Tuấn Hào càng hưng phấn, dùng động tác cực lớn nhìn vào cánh cửa đóng chặt sau lưng Trương Cực: "Chắc không phải đồng chí Trương Trạch Vũ của chúng ta ngại rồi đó chứ."
Trương Cực cũng quay đầu nhìn theo: "Đang thay đồ thôi, em ấy chê mùi cồn trên người."
"Sao cậu không giúp cậu ấy đi? Kì quá thật Trương Cực."
"Hế? Cậu thiếu đòn à?" Trương Cực vén tay áo ra vẻ muốn đấm cậu ấy, vừa bước lên thì cửa sau lưng đã mở ra.
Trương Trạch Vũ vẻ mặt bình tĩnh, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì, rất tự nhiên đứng cạnh hắn, nhìn mọi người: "Mấy cậu đứng đây làm gì? Canh gác à?"
"Quậy động phòng!" Không biết ai to gan mở đầu, đám đông bắt đầu hoan hô, nhất thời hỗn loạn một đống.
Trương Trạch Vũ và Trương Cực bất lực nhìn nhau, cậu đột nhiên nhớ ra gì đó, dựa vào người Trương Cực, đợi đám người ồn ào xong mới nói: "Mấy cậu quậy đôi bên kia chưa?" Nói xong, cậu hất hất cằm về phía Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm.
Đồng Vũ Khôn vốn đang cười thì lập tức ngây ra, ngó Dư Vũ Hàm đang mỉm cười một cái, vành tai đỏ ửng.
"Tan hội đi tan hội đi." Trương Trạch Vũ vẫy vẫy tay, "Trước đây nhiều cơ hội thế cũng không nắm chắc, chỉ biết dốc sức tóm hai bọn tôi."
Trương Cực thuận theo nói: "Sáng mai thức dậy 30 cây số, ai cũng đừng hòng làm biếng."
Trương Trạch Vũ gật gật đầu theo.
Lâm Tử Hào chọc chọc Lục Thần Phong: "Họ đang bắt nạt người ta sao?"
Trương Cực nhìn cậu ấy, lộ ra nụ cười đáng sợ, chậm rãi nói: "Đúng thế, không, được, sao?"
Lâm Tử Hào khóc không ra nước mắt, rõ ràng thường nói đàn ông yêu vào sẽ bị tình yêu làm cho dịu dàng, tại sao Trương Cực không chỉ không dịu dàng, mà còn ngày càng tàn nhẫn thế?
ⓙⓨ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com