oneshot
Có một thứ gì mênh mang lẩn khuất sau đôi mắt xanh biếc của Maka Albarn. Đôi lúc Soul thấy thứ nọ di chuyển, khi tâm trí nàng phiêu du nơi nào xa xăm, tính toán chuẩn xác cặn kẽ biện pháp giải quyết những gút mắc mới nhất phát sinh trên tấm lưới nhện rối rắm ngoài sức tưởng tượng kết nối từng sự kiện của vụ việc. Đáng kinh ngạc làm sao cái cách nàng nắn dòng mọi thứ sao cho tất cả chảy xuôi về cái đích nàng đặt ra, cái cách nàng cứng đầu đeo đuổi vụ việc đến cùng — thậm chí ví rằng như con chó cắn chặt khúc xương cũng chẳng ngoa — và khi sự vụ ngã ngũ thì hoá ra nàng đã đi đúng hướng ngay từ đầu. Vô cùng kỳ quái, đồng thời cũng hết sức xuất sắc. Nàng khiến anh cảm thấy nhỏ bé lạ kỳ, dù rằng nàng chỉ cao ngang bả vai anh, dáng người cũng mảnh mai. Anh bắt quả tang bản thân nhìn lén nàng thường xuyên đến mức anh chẳng muốn thừa nhận, cố gắng dò đoán bản chất của nàng, tìm xem lòng quyết tâm hừng hực không biết mệt mỏi của nàng rốt cuộc được tiếp lửa từ đâu.
(Ngoài ra thì chân váy bút chì làm nổi bật cặp mông tròn lẳn của nàng theo cái cách đáng lẽ nên bị coi là bất hợp pháp cũng không hại gì.)
Có lúc nàng bắt gặp anh nhìn sang, và ngay khi ánh mắt hai người giao nhau, anh sẽ thấy trong bụng quặn lên một cơn nôn nao khó tả và buộc lòng quay đi. Trong một khắc ngắn ngủi, đôi mắt nàng như xoáy sâu vào anh, mổ xẻ linh hồn anh, tuỳ ý cân đo đong đếm từng phần nhỏ nhất. Đối mặt với một cựu công tố viên như nàng thì phản ứng như vậy cũng dễ hiểu, anh tự nhủ. Nhưng không vì thế mà chuyện này kém phần đáng sợ, hay kích thích.
(Anh vẫn luôn là một kẻ ưa mạo hiểm, cố chấp theo đuổi những thứ bản thân không nên với tới.)
Tủ đồng hồ[1] trong hành lang bắt đầu điểm. Soul đếm được 12 tiếng. Vậy tức là từ nay đến lúc phiên xử bắt đầu còn đúng 38 giờ nữa. Anh nhấc tách cà phê, ngửa cổ dốc cạn.
Cách đó vài ghế về phía cuối bàn, Kid thở dài, một tay đưa lên vò đầu. Mái tóc đã rối bù sau không biết bao nhiêu lần bị dày vò, một trời một vực với vẻ chỉn chu hoàn hảo thường ngày. Anh lọt thỏm giữa hàng chồng hồ sơ, mỗi chồng ít cũng sáu tập. Dưới mắt anh đen sì quầng thâm. Trông anh như đã già đi tầm chục tuổi sau mười bảy giờ có lẻ không một phút ngơi nghỉ.
Soul hắng giọng, "Có lẽ hôm nay đến đây thôi?"
Maka đột ngột dứt mắt khỏi màn hình máy tính, liếc sang, "Anh nghĩ vậy à?"
"Tôi đã ngó ra ngoài cửa sổ suốt mười phút mà không làm gì nên hồn cả. Tôi nghĩ tôi hết xí quách rồi."
Kid nhắm mắt xoa bóp hai bên thái dương, "Tôi phải đồng ý với Soul. Phiên tòa sẽ sớm diễn ra. Chúng ta nhất thiết phải nghỉ ngơi để giữ vững cái đầu lạnh trong giai đoạn đặc thù này, khi mà ngoài đó có hàng bầy kền kền lúc nào cũng sẵn sàng nháy camera tanh tách và quang quác dồn dập ngay khi chớp được cơ hội."
Maka nhìn Kid, ánh mắt dịu xuống. "Nói vậy cũng đúng. Nguyên tuần này ngày nào chúng ta cũng tăng ca đến quá nửa đêm." Nàng đứng dậy vươn vai. Tuy cách nhau một cái bàn, Soul vẫn nghe tiếng xương sống nàng vặn lục cục. "Sếp về đi," nàng bảo Kid. "Tối nay để Soul với tôi dọn dẹp đóng cửa cho."
Kid nở nụ cười mệt mỏi, "Vậy thì cám ơn hai người nhé." Anh bỏ mấy tập tài liệu vào cặp. "Hẹn mai lại gặp. Chúc ngủ ngon."
"Ngủ ngon," hai người đồng thanh, và rồi chỉ còn có anh và Maka, riêng mình một gian phòng.
Họ đã trưng dụng phòng họp nhỏ của văn phòng cho vụ án lần này. Một phía tường phòng hoàn toàn làm bằng kính, nhìn ra thành phố bên dưới. Soul ngồi phịch trở lại xuống ghế, mắt lim dim nhìn lên vầng trăng lơ lửng phía trên những toà nhà chọc trời.
"Cô thật lòng tin rằng Strickland vô tội chứ?" Anh bất ngờ hỏi, không hề nhìn nàng.
"Hình như dạo này ai đó có theo dõi bản tin nhỉ. Một từ thôi: đừng."
"Tôi muốn 'đừng' cũng chẳng được," anh càu nhàu. "Người ta bàn luận vụ án chết tiệt này khắp hang cùng ngõ hẻm. Đến Nancy Grace[2] cũng nhai nhải về nó."
"Rồi sao? Những chuyện đó không can hệ. Nhiệm vụ của chúng ta là không để cho Strickland bị bỏ tù, và chúng ta chỉ cần làm đúng như thế."
"Tôi biết, tôi biết." Anh đứng dậy, kèm theo một tiếng rên. "Chỉ là vẫn cứ căng thẳng muốn rồ thôi. Lũ chúng mình sẽ trông như một cái rạp xiếc nếu anh ta hoá ra lại có tội — và kết quả được vậy còn là khả quan. Nên là, ừ, không áp lực gì đâu." Anh nhìn nàng thu dọn giấy tờ. Vài lọn tóc tuột khỏi búi, chân không giày. Cảm giác thật lạ khi nhìn nàng trong dáng vẻ này: không điểm trang, không nghiêm nghị, không mạnh mẽ. Dáng vẻ mà có lẽ nàng nhìn thấy trong gương khi ở nhà, khi nàng không cần phải gồng mình hay chứng tỏ bản thân.
Nàng ngẩng lên và bắt gặp cái nhìn ngây ngẩn của anh. "Sao vậy?"
Trái tim anh lỡ mất một nhịp — như mọi khi. Anh hắng giọng. "À... Cô có vẻ mệt mỏi?"
"10 điểm cho tài quan sát," nàng châm biếm. "Thế anh có định giúp không?"
"Cô ghê gớm lắm đấy cô biết không?"
"Đống hồ sơ này không tự dưng mà gọn gàng được đâu."
Họ làm việc trong im lặng. Soul ý thức sâu sắc sự hiện diện của nàng — trong căn phòng này, một mình, với anh. Anh tự hỏi nàng sẽ phản ứng ra sao nếu anh vỗ nhẹ vào lưng nàng chào tạm biệt. Nếu anh vén lọn tóc loà xoà ra sau tai nàng. Nếu anh nghiêng người nhòm trộm khoảng mênh mang ẩn sau đôi mắt xanh biếc đó và hôn nàng.
Anh đã làm việc quá sức với quá nhiều caffeine và quá ít ngủ nghỉ. Anh nên ngừng suy nghĩ xem đồng nghiệp của mình sẽ rên lên như thế nào nếu anh cắn khẽ cần cổ mềm mại trắng ngần như hoa bách hợp của nàng mà kiếm bữa tối tử tế lót dạ mới phải. Hy vọng anh không đỏ mặt.
Chẳng mấy chốc mà họ đã làm xong — hay là mãi mới làm xong? Soul liếc nhìn hành lang. Tất cả các phòng khác đều đã tắt điện, khoá cửa. "Chà, vậy là xong rồi nhỉ."
"Ừ." Nàng nhấn công tắc, đột ngột nhấn chìm tất cả vào bóng tối. Anh quay lại và suýt nữa nhảy dựng lên. Nàng đứng ngay đó, nặng nề ngẩng nhìn anh. Lần đầu tiên trong suốt buổi tối hôm nay, anh tỉnh táo hoàn toàn.
"Về câu hỏi của anh lúc nãy," nàng mở lời, giọng nói hạ thấp như thể đây là chốn linh thiêng nào, "Tôi biết cậu ấy có tội, vì chúng tôi chơi thân từ xưa và bố cậu ta là một kẻ cặn bã. Lão già khốn kiếp gieo gió gặt bão thôi. Blake không đáng phải chết rục trong tù vì đã cố gắng làm theo lẽ phải."
Anh há hốc miệng nhìn nàng.
"Tôi xin lỗi," nàng thì thầm. "Tôi chỉ- Tôi muốn ai đó ngoài tôi biết được rủi ro lần này." Nàng hít một hơi sâu, mắt nhắm nghiền. "Tôi không nói với Kid được, và ở đây anh là người duy nhất tôi có thể coi là bạn, và- Trời ơi, nếu chuyện này lộ ra-"
"Maka," anh khẽ gọi. Miệng nàng thoắt mím lại, và lúc ấy anh mới thấy rõ sự căng thẳng đến hoảng loạn trong nàng, thấy rõ bờ vực sụp đổ cách nàng chỉ còn vài bước chân. Gạt phăng những lo sợ bấy lâu, Soul vươn tay qua khoảng cách trước giờ vẫn chắn giữa hai người và kéo nàng vào lòng.
Nàng run lên trong vòng tay anh. Anh xoa nhẹ lưng nàng. Nàng ấm áp, rắn rỏi, và khi nàng đáp trả vòng ôm, bụng dạ anh như lộn nhào trong vòng tay mãnh liệt của nàng và chỉ riêng việc hít thở đã là cả một sự cố gắng. Đầu nàng tựa dưới cằm anh vừa khít. Khi nàng nhìn anh, hơi thở anh hầu như đứt đoạn. Mũi hai người cách nhau chỉ một vài mi-li. Đôi mắt nàng phóng đại trước mắt anh, kéo anh vào thật sâu như cặp giếng trọng lực chứa đầy những bí ẩn chưa ai từng khám phá.
Nàng hôn anh. Anh ngã xuống. Túi đồ của hai người đồng loạt rơi trên sàn, hoàn toàn bị lãng quên. Miệng nàng ấm áp, bé nhỏ, và mùi vị của nàng phảng phất hương dâu. Trái tim anh đập loạn trong lồng ngực. Khi hai lưỡi chạm nhau, anh run lên như thể bị sét đánh đỉnh đầu. Có phải anh đang mơ? Có phải cơ thể anh trong thế giới thực đang nằm nhoài trên cái bàn đằng sau mà ngủ mê mệt, có phải tâm trí anh, hòng tránh khỏi vòng kìm kẹp của hiện tại, đã chạy tới xứ sở hoang đường của trí tưởng tượng? Không muốn biết lời đáp cho những câu hỏi ấy, vòng ôm của anh quanh nàng thêm chặt chẽ, bàn tay anh quấn quýt mái tóc mây. Nụ hôn kéo dài mãi như trải đến tận vĩnh hằng, cho đến khi nàng dứt ra, cho đến khi họ nhìn nhau, hơi thở hỗn loạn dồn dập. Mái tóc nàng thêm rối. Áo khoác của nàng nhăn nhúm. Nàng chưa từng đẹp hơn thế, anh nghĩ mơ màng.
"Chúng ta không nên..." Nàng nhỏ giọng, "Ý tôi là, ở đây."
"Không ư?" Anh cúi xuống, miệng ghé sát bên cổ nàng.
"Không," nàng thở dài. Tay nàng giơ lên và bắt đầu làm loạn với nút áo của anh. "Không không khôngggg," nàng rên lên vì răng anh day khẽ trên cổ. "Hmm... Nhỡ đâu... có ai... đi vào..."
Anh ậm ừ. Tiếng phát ra lại nghe giống gầm gừ hơn. "Vậy mới vui."
Nàng cắn tai anh, không hề nhẹ nhàng, "Có khi bị đuổi việc đấy."
Anh hít mạnh và bóp mông nàng một cái, "Kịch tính, cưng ơi."
Tay nàng chạy dọc bờ ngực trần trụi của anh. Anh run rẩy. Lòng bàn tay mềm mại, sự đụng chạm tò mò. Anh buông vội một nụ hôn đạp nước lên thái dương nàng.
Nàng tìm ra vết sẹo của anh và lần theo nó, từ cơ hoành đến vai, lại về nơi nó mờ dần và biến mất dưới thắt lưng anh. "Đã xảy ra chuyện gì?" Nàng lẩm bẩm.
Anh nhăn nhó. "Tai nạn mô-tô. Tuổi trẻ không hiểu sự đời ấy mà. Mất cả năm mới đi lại được bình thường."
"Trời ạ."
"Dạy cho tôi biết ngoan đi," Anh thì thầm, "Nhờ em đấy."
"Mm."
Nàng tựa sát vào người anh và hôn lên vết sẹo từ điểm đầu tiên trên vai, mỗi nụ hôn nhẹ như lông vũ quét qua. Anh ngửa đầu, tựa lên khung cửa. Nàng hôn tiếp, dọc theo chiều dài vết sẹo xuống tận eo. Hơi thở của anh mỗi lúc một nặng nề. Nàng ngẩng đầu nhìn anh. Và rồi, thật chậm rãi, thật nhục dục, nàng men theo đường cũ đưa lưỡi ngược trở lại lên trên. Chân anh gần như không đứng vững nổi, và anh suýt nữa đã cướp cò tại chỗ. Nơi vết thương đó vẫn nhạy cảm hơn cả, và được người trong mộng ve vuốt nơi ấy khiến đầu óc anh chỉ chực tan chảy.
"Hừm." Ra vẻ là một cậu học trò giỏi, anh lập tức cúi xuống hôn nàng thật sâu, rồi nâng nàng trên tay và bế đến bàn. Cơ thể nàng rắn chắc hơn anh mường tượng. Anh khẽ khàng đặt nàng xuống và hôn lên gò má ửng hồng lộ rõ dù xung quanh chỉ có ánh trăng và đèn đường mờ ảo hắt vào.
"Chờ chút." Nàng lẩm bẩm, tay với xuống kéo khoá váy. Thế giới của anh nháy mắt thu bé lại chỉ bằng cặp đùi trắng mịn và đôi đai tất kéo dọc qua chúng. Bên dưới bộ đai là quần lót ren màu đen, tinh xảo và quyến rũ đến nhức nhối. Nàng quẳng váy xuống sàn, tiếp tục với áo blouse. Sau lớp áo ngoài là chiếc áo ngực đồng bộ, chủ yếu là đai, không gì khác ngoài đai, vừa khít đường cong bầu ngực tròn trịa xinh xắn của nàng, nối với hai bông hồng tinh xảo đặt hờ hững trên đầu ngực. Nàng kéo tuột búi tóc. Anh nhìn nàng chăm chăm, đầu óc không còn tỉnh táo. Thấy vậy, nàng nhếch mép và nhảy khỏi bàn.
Chúa ơi, nàng lực phải biết, trông những thớ cơ săn chắc bám lấy khung xương mảnh dẻ của nàng mà xem. Có lẽ hạ nốc ao anh cũng không thành vấn đề. Riêng đôi chân ấy cũng có thể nghiến chết anh. Bộ lót ren tôn lên từng đường cong của nàng, và khi nàng xoay người lại, anh gần như mất hết lý trí. Mông nàng chỉ có hai sợi vải kéo căng chia ra dọc mỗi bên bờ che chắn, tô điểm nhờ dải ren quấn quanh eo. Tất chân làm nổi bật cặp chân thon dài của nàng, bót lại nơi mắt cá chân duyên dáng. Một bên bờ hông nhỏ nhắn của nàng điểm một nốt ruồi. Vùng bụng nàng sắc nét, đôi cánh tay như được tạc ra. Vành tai nàng vén tóc qua khiến anh ngạt thở. Ở khúc quanh của cổ nàng anh nhìn thấy thiên sứ. Tại đoạn xương quai xanh gồ lên anh gặp được thánh thần.
Anh tiến lên, gần như là kính sợ. "Em thật đẹp," anh nói, giọng trầm xuống, khàn đi.
Nàng mỉm cười, "Tôi cũng chỉ mong có vậy."
"Có phải," cổ họng bỗng nghèn nghẹn, buộc anh phải hắng giọng. Nhìn cô lần nữa, anh hít sâu rồi nói, "Có phải em đã tính trước...?"
"Phần nào đó."
"Chỉ phần nào thôi sao?" Anh đặt tay lên vai nàng. Xuôi dọc cánh tay, cảm nhận sức mạnh tiềm tàng dưới làn da mềm mại. Bàn tay anh bao trọn lấy tay nàng, nâng ngang môi anh. Ngón tay nàng mảnh khảnh và thanh tú. Trên khớp ngón tay nàng có vết chai, và anh hôn lên từng dấu. Khi anh ngẩng lên, môi nàng hơi hé ra, hầu như không thể nhận thấy.
Khẽ khàng, anh đẩy nàng lùi lại, cho đến khi nàng ngồi xuống trên cạnh bàn. Anh khuỵu gối, hôn lên ngón chân nàng sau lớp tất, bàn tay phủ lên đầu gối nàng. Nàng quả là, anh thoáng nghĩ, một tuyệt tác nghệ thuật. Một bức tượng điêu khắc từ thứ đá cẩm thạch xa xỉ nhất. Hay một điệu sonata vĩ cầm, mà dương cầm của anh không có quyền hợp tấu, ấy thế mà anh vẫn ở đây, va vấp khắp các hợp âm, những đoạn arpeggio[3] run rẩy, những quãng tám[4] dồn dập. Nàng sẽ là khoá Sol trưởng, anh nghĩ. Khoá này gợi nhắc anh về bầu trời mênh mang và ánh nắng chói loá. Về thiên đàng.
(Đã lâu lắm anh không đến nhà thờ.)
Anh đưa tay lên bóp bắp đùi nàng, kề mặt vào giữa hai chân nàng, thả từng cái hôn dọc làn da mềm mại. Khi chạm tới cửa ngõ của nàng, anh rướn lên, áp môi vào đó, chỉ còn cách một tầng vải mỏng manh. Mùi hương của nàng hẳn là một chất gây nghiện. Anh khẽ khàng đẩy quần lót của nàng sang bên. Khi anh liếm lên những nếp gấp ngoằn ngoèo, nàng rên rỉ, khuỷu tay chống xuống đỡ lấy cơ thể cong lên, hông nâng cao, tiến sát hơn về phía anh. Nàng cần anh, không chút gì che giấu.
Như có sét đánh ngang đầu, anh bỗng có thôi thúc mãnh liệt muốn giải phóng chiếc quần lót dưới thân nàng. Anh lần sờ mớ dây đai của nàng, tuột xuống, mặt anh vùi vào nàng, lưỡi rướn lên luồn lách thật sâu. Tiếng rên nàng thốt lên khiến cậu bé của anh cương cứng. Đầu ngón tay anh chôn xuống đùi nàng. Bình tĩnh nào, anh thầm nhủ. Anh lần đến nhuỵ hoa và bắt tay vào tưới tắm, nào liếm, nào mút, bàn tay ôm trọn bờ mông nàng, mặc cho nàng co quắp lấy anh, cho tiếng nàng rên rỉ cao vút và lớn dần lên, cho hơi thở nàng mỗi lúc một dồn dập, gấp gáp, cho đến khi nàng tan chảy trong những tiếng nức nở khe khẽ khiến anh suýt chút nữa khuỵu ngã. Anh lưu luyến bỏ lại một nụ hôn cuối rồi đứng thẳng dậy, lẩy bẩy vì nỗi khát khao cháy bỏng.
Quệt miệng, anh nhìn nàng nằm ngửa trên mặt bàn sơn mài, lồng ngực phập phồng, làn da lấp lánh mồ hôi trong căn phòng mờ tối, đôi chân đeo tất buông xoải trên cạnh bàn.
Maka Albarn, mềm nhũn dưới tay anh. Đũng quần anh chật chội đến là khó chịu.
Anh đặt tay lên hông nàng. Nghiêng người, hôn lên làn da mềm mại nơi ổ bụng, ngược trở lên để mặt vùi vào bầu vú vẫn bó trong áo lót. Một lát sau, anh cảm thấy có đôi bàn tay lùa nhẹ vào tóc, và khi ngẩng lên, tâm can anh run rẩy vì người ấy đang nhìn anh, và trong ánh mắt chăm chú của nàng là sự dịu dàng khiến anh quên mất cách hít thở.
Nàng nhỏm dậy, với ra sau lưng cởi đi chiếc áo lót, để lộ bầu ngực xinh xắn với hai điểm hồng nhỏ trên đỉnh đồi. Anh ngậm lấy một bên vào miệng, sung sướng hưởng thụ tiếng nấc khẽ gây ra bởi điều ấy trong hơi thở của nàng. Một tay anh lần lên, bao lấy bên còn lại. Rồi anh cắn nàng, tiếng thở gấp bén nhọn thúc giục anh cắn thêm lần nữa, rồi lại lần nữa, đến khi miệng anh kề trên cổ nàng, cơ thể nàng vặn vẹo bên dưới anh, tiếng rên rỉ như mật rót vào tai anh. Đôi chân nàng quấn lấy anh, siết chặt, và theo bản năng, anh thúc vào nàng, để rồi muộn màng nhận ra rằng mình vẫn còn mặc nguyên quần. Ngón tay anh run rẩy đẩy tuột nó xuống, rồi đến quần lót, rồi anh trần trụi đứng trước nàng.
"Tới đây," nàng thì thầm, vươn tay mời gọi, và anh tuân lệnh. Đùi nàng quấn lấy eo anh, sức ép khiến anh run rẩy. Khi anh tiến vào, nàng thở dài, lưng nàng ưỡn lên, áp sát anh. Anh hôn nàng, và nàng đáp trả, ngấu nghiến, thèm khát. Anh quên mất bản ngã trong vòng ôm của nàng, trong vị mặn trên làn da mướt mồ hôi của nàng, trong hơi ấm siết chặt ngọt ngào của nàng, trong những đường trắng bạch móng tay nàng ghi lại dọc lưng anh; lưỡi chạm lưỡi, răng kề cổ.
"Ừm," nàng khẽ kêu, hơi thở nóng hổi bên tai anh, "chính ở đó," móng tay nàng bấu lấy anh, thân thể nàng gồng lên, và sau mỗi lần anh găm vào tiếng rên của nàng lại lớn thêm theo một dải crescendo[5] bùng nổ và anh chỉ có thể giữ đúng nhịp độ sao cho đàn chẳng sai nốt. Nàng đạt cao trào lần thứ hai cùng một tiếng hét, cơ thể nàng bủn rủn, sóng tình của nàng khẽ vỗ vào anh, đẩy anh đến tận cùng. Phút cực khoái không giống như bất kỳ thứ gì anh từng trải qua; trong một khoảnh khắc, cả con người anh chỉ còn là xúc cảm trắng xoá nóng bỏng, một niềm vui sướng thuần tuý không chút pha tạp rộn ràng khắp mình anh.
Khi thần trí trở lại và tri giác hồi phục vừa đủ để anh rời đi và nhìn vào nàng, anh thấy được sự mãn nguyện của chính mình phản chiếu trên gương mặt nàng. Hai người nhìn nhau và bật cười, hổn hển, vui sướng, và anh cầm lòng chẳng đặng mà hôn lên nụ cười của nàng, hết lần này đến lần khác, vì anh chưa từng biết nàng cũng sẽ cười như thế.
"Cảm ơn anh." Cô nói khẽ, sau khi hai người loạng choạng mặc lại áo quần và dọn dẹp bãi chiến trường.
"Không, cảm ơn em chứ." Anh đáp, và trong phút bốc đồng, vẫn còn chuếnh choáng vì endorphin và vì nàng, anh hôn lên mái tóc nàng.
Họ khoá cửa và cùng đi thang máy xuống. Khi lao vào cái lạnh của buổi đêm bên ngoài toà nhà, cả hai bỗng khựng lại và nhìn nhau. Tóc nàng, vẫn còn xoã dài, khẽ vung vẩy trong làn gió nhẹ mới ghé qua. Má nàng vẫn còn vương vệt hồng. Đôi mắt nàng lộ vẻ mệt mỏi, song lại sáng rực.
"Để tôi đưa em về nhé?"
"Thôi, không sao đâu. Anh về đi, đi đường cẩn thận nhé." Nàng lí nhí.
"Ừm, em cũng vậy." Anh nhìn nàng, rực rỡ trong quầng sáng từ đèn đường. Anh muốn đưa nàng cùng về nhà. Muốn thức dậy bên cạnh nàng, muốn làm pancake cho bữa sáng, muốn cùng nàng xem chiếu bóng. Nhưng anh nuốt lại tất cả. "Ừ, ngủ ngon nhé," anh sửa miệng, giọng nói có phần cứng nhắc.
Nàng mỉm cười, như thể đọc được những gì anh mơ mộng. "Chúc anh ngủ ngon," nàng nói, và hai người quay lưng bước dọc lối đi bộ về hai hướng ngược nhau, hoà vào màn đêm.
______
[1] Grandfather clock: kiểu đồng hồ quả lắc có con lắc dài ngoằng chứa trong tủ gỗ cao.
[2] Một chương trình thời sự trên đài HLN, dẫn bởi host cùng tên, phát sóng từ năm 2005 đến năm 2016.
[3] Thuật ngữ âm nhạc, nói đến một đoạn hợp âm trong đó các nốt nối đuôi nhau thật nhanh thay vì cùng vang lên.
[4] Octave leap, thuật ngữ âm nhạc.
[5] Thuật ngữ âm nhạc, nói đến sự tăng dần trong âm lượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com