Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i. stranger

lần đầu tiên tôi gặp hắn là ở một bữa tiệc mà tôi thậm chí còn không được mời đến. hắn tựa vào một trong những chiếc bàn, trông vẻ mặt chán chường như thể hắn thà làm gì đó khác còn hơn là đứng đây. chiếc áo sơ mi trắng, tay xắn cao đơn giản, nhưng hắn có mang cravat, nút thắt lỏng và vạt thả xuôi xuống ngực hắn. tôi lập tức nhận ra hắn thuộc loại đàn ông tự cho mình là số một. những ngón tay dài mảnh khảnh đang nâng ly sâm panh kia nói lên rằng hắn chưa từng phải động tay vào một công việc nặng nhọc nào. hẳn là một cậu ấm có người hầu kẻ hạ theo sát từng bước chân.

một vài cô gái vây quanh hắn và hắn rõ ràng là thích sự chú ý đổ dồn vào mình - vì hắn biết thừa là hắn đáng được như thế. hoàn toàn không phải mẫu người của tôi. tôi thích một người có chiều sâu tâm hồn cơ. nhưng mà, hắn hấp dẫn thật - kiểu mà bạn không thể rời mắt khỏi ấy. mái tóc màu nâu sẫm hơi loà xoà và khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt nâu mơ màng, tất cả đều báo trước cho rắc rối. suýt nữa tôi đã đánh rơi ly của mình khi hắn quay lại và nhìn tôi đăm đăm. tôi mau chóng ngoảnh đi hướng khác, vô cùng xấu hổ vì bị bắt tạt trận. nhưng sức nóng bao quanh vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, tôi có thể cảm nhận đôi mắt ấy dán chặt vào mình. kích thích. tôi hớp rượu thật nhanh, để hơi cồn xoa dịu sự hồi hộp. rồi tôi mạo hiểm, ngoái nhìn hắn thêm lần nữa.

hắn hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi. tôi nuốt khan. môi hắn hơi nhếch lên, hình như hắn đang mỉm cười. quả tim của tôi va vào xương ngực, mạch máu rung lên đến mức báo động. ăn tôi đi, tôi nghĩ. nghĩ rồi lại thầm lắc lắc cho mình tỉnh dậy, cái đó nghe không ổn. như thể mọi thứ chưa đủ dữ dội vậy, ánh mắt hắn lướt xuống dọc cơ thể tôi rồi mới trở lên - chưa bao giờ tôi cảm thấy thế này, giống như đang bị lột trần vậy. tôi cố ý quay đi, dồn hết sự chú ý vào bà chị gái.

"chị không nên đưa em đến đây." tôi nói.

chị vẫn không rời mắt khỏi đám đông, mỉm cười với những người không quen ấy với vẻ mặt của một chính trị gia. "bình tĩnh nào luhan, không ai phát hiện ra mình lẻn vào đây đâu, trừ khi mày để người ta biết."

tôi lườm chị muốn đứt đuôi mắt, lily là chị gái của tôi và tôi rất yêu quý chị - nhưng chúa ơi, chị ấy có thể hoá thành một cơn ác mộng tồi tệ. nhưng xét từ trước tới giờ thì đây chỉ là một trong những kế hoạch vô vị của chị. có lần, lily nói với tôi là chị đã mua một căn hộ mới, nên chúng tôi cứ chuyển tới và ở đó, được một tuần, rồi nhận ra rằng thật ra chị không thuê nó, mà là nó bị bỏ không, và chị cạy được khoá. nên vụ trốn giấy mời này là chuyện vặt - chẳng đáng lo. mặc dù tôi rất cáu vì đang ôn kiểm tra thì lại bị lôi ra khỏi nhà chỉ để đột nhập vào một bữa tiệc cưới. chị giải thích rằng đây là đám cưới của năm - hình như là của một nhà phát minh nổi tiếng nào đó, ông này đã sáng chế ra một cái máy pha cà phê kỳ quặc.

tôi vừa định rủ lily về thì một cô gái trạc tuổi tôi tiến lại gần.

"cậu là bạn của chú rể?" cô lịch sự hỏi.

tôi cứng lưỡi, đến tên thằng cha đó tôi còn chẳng biết nữa là. "vâng."

cô ta mỉm cười. làm ơn đừng nói chuyện với tôi, làm ơn đừng nói nữa, tôi thầm cầu nguyện. tôi không muốn bị phát hiện rồi bị quăng ra ngoài như một tên ăn xin đâu. tôi thầm rủa lily. tôi càng mất tinh thần khi cô gái đó tiếp tục. "hai người quen nhau thế nào?"

"họ hàng." tôi buột miệng.

vẻ bối rối thoáng qua nét mặt cô ta, tôi lập tức hiểu rằng mình đã mắc sai lầm. "lạ nhỉ." cô ta ngừng lại, ngắm kỹ gương mặt tôi. "tôi là cháu gọi chú rể bằng bác."

mẹ, tôi muốn chửi thề. tự dưng tôi thấy choáng váng, tôi sẽ bị tóm mất, và cả tôi cùng lily sẽ bị mắng chửi và nhục nhã đến chết. tôi hoảng sợ, bắt đầu băn khoăn liệu lẻn vào dự tiệc có phải là tội phạm hình sự không. chúa ơi, sắp đi tù tới nơi rồi. một cặp chị em bị bắt quả tang đột nhập vào đám cưới của năm - tôi gần như nghe được tiếng những tít báo giật, tiếng còi xe cảnh sát và tiếng mọi người xì xào và-

"tôi xin phép." tôi mấp máy ra được vài từ đó rồi lỉnh luôn.

tôi len lỏi qua đám đông ăn mặc sang trọng ấy. tất cả những gì tôi còn nhận ra được là miệng và miệng... trò chuyện, ăn, uống, tôi nghĩ là mình đang bị doạ chết khiếp rồi. tiếng ồn lùng bùng bên tai như một tiếng nổ quái đản - tôi cần phải thoát khỏi đây trước khi cô cháu gái của chú rể kia gọi cảnh sát. tôi liếc nhìn cái chỗ trông giống lối ra ở cuối hành lang và lấy điện thoại ra, đang định gọi lily thì chuông đã reo trước.

"mày đang ở đâu rồi luhan? lượn thôi." lily thở gấp. "tao nghĩ là bọn mình bị lộ rồi."

tôi cười gian vì chị cứ làm như cái lốt đó kín đáo lắm vậy. "em tin là em lộ rồi. đang đến cửa ra rồi. gặp chị bên ngoài nhé."

tôi đẩy cánh cửa cứu sinh ấy, và hoá ra nó dẫn vào hầm rượu. khốn nạn, tôi rủa. chỗ này hơi tối và đáng sợ so với một không gian hẹp như vậy. có vài thùng rượu nằm bên cạnh và ở tít cuối là ô cửa hình vòng cung dẫn tới một cái cổng nhỏ, đó hẳn là lối ra rồi, tôi nghĩ. dù bóng tối dày đặc, tôi đã lê được đến đó. vừa kịp lúc, tôi nhìn ra dáng một người đàn ông đứng bên lối đi và hơi chần chừ không dám bước qua.

người ấy khẽ nói. "theo tôi đến tận đây thật à?" giọng có vẻ cáu kỉnh.

tôi mở miệng toan đáp, nhưng còn chưa kịp thở thì hắn đã thì thầm: "đã muốn thì tôi chiều." gã đó đột ngột cướp lấy môi tôi, đôi tay vuốt ve sống lưng, khiến toàn thân tôi tê dại và run rẩy, và, vẫn tuỳ hứng như vậy, hắn ngừng lại. trán hắn chạm nhẹ vào trán tôi, hơi thở nóng hổi thật gần, hương bạc hà làm tôi thêm một phen rùng mình. tôi biết hắn đã nhận ra tôi không phải kẻ mà hắn lầm tưởng. và tôi cũng biết rõ là mình nên đẩy hắn ra - nhưng tôi không thể. tay hắn vẫn đặt trên người tôi, một ở gáy, một ở lưng, và tôi biết mình đang muốn nhiều hơn nữa.

một cơn ớn lạnh dồn cục trong ruột tôi khi hắn lại dùng chất giọng êm ái đó mà hỏi. "cậu là ai?"

tôi lùi bước để thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng hắn đã phản ứng, giữ tôi chặt hơn. "không ai cả." tôi lắp bắp. "tôi đang tìm cửa ra." tôi cố nặn ra một tiếng cười lúng túng. thảm hại quá mày, một giọng nói trong đầu tôi lên tiếng.

tôi tưởng hắn sẽ xô tôi ra rồi trực tiếp quẳng tôi khỏi cửa, nhưng thay vì làm thế, hắn tiếp tục giữ lấy tôi. "tên?"

"luhan."

hắn phát ra một âm thanh nghe giống như hắn thấy hứng thú vậy. "bạn chú rể à?"

tôi nhớ đến sai lầm vừa nãy. "không. không phải bạn của nhà sáng chế máy pha cà phê kỳ quặc đâu."

kẻ lạ mặt bật cười, ngay cả tiếng cười ấy cũng thật êm tai. "nhà sáng chế máy pha cà phê kỳ quặc?" hắn cười thêm một tràng nữa. "đó là cha tôi."

ôi đệt. "tôi rất xin lỗi. tôi không cố ý - ý tôi là cái máy đó kỳ quặc, không phải người phát minh ra nó. thật ra là không - không phải kỳ quặc, chỉ là lạ thôi - không phải lạ. nhưng, thôi được rồi. tôi trốn giấy mời, anh phải hiểu là chị tôi không được bình thường, và chị ấy lôi tôi tới đây, và chắc là tôi đã bị lộ hai lần rồi. tôi nên đi khỏi đây. đúng - tôi nên đi."

tôi chưa kịp lùi ra thì tên lạ mặt đó đã lại kéo tôi vào lòng hắn, để tôi đặt tay lên ngực. "cậu đang hoảng à?"

"không, khi căng thẳng tôi sẽ nói nhanh."

"tôi hiểu." hắn nói.

sau đó là im lặng một hồi, tôi mừng là ở đây không có đèn - vì như thế sẽ còn bất tiện hơn. tất cả những gì tôi nghe được là tiếng hắn thở đều. tôi muốn rụt tay lại, nhưng không làm nổi. bình thường thì tôi ổn với những cám dỗ, nhưng không hiểu sao, lần này tôi lại yếu đuối đến thế. khi tôi bám lên ngực hắn để đứng vững hơn, tôi cảm thấy một miếng vải dài chừng ngang thân, tôi liền lần tay xuống phần tay áo, chúng được xắn cao. "ô." tôi hơi nhăn mặt.

"sao thế?" kẻ lạ đó hỏi.

"tôi nghĩ là tôi đã nhìn thấy anh, anh đứng cạnh cái bàn với mấy cô gái. áo trắng, cravat nới, mắt nâu."

hắn khựng lại. "cậu là người mặc áo polo xanh, đi cùng một cô áo hồng hình như là chị gái cậu." hắn cười khẩy, trong chớp mắt, hắn đã ghì tôi vào bên cửa, tay hắn đặt lên bức tường phía sau. "cậu đã nhìn tôi chăm chăm."

và anh cũng nhìn lại nữa. tôi cựa quậy một cách kém thoải mái, nhưng không làm gì để thoát khỏi hắn - tôi cũng đâu muốn trốn. hình ảnh hắn lúc nãy khiến tôi cảnh giác, và ngay cả trong bóng tối, những đường nét của hắn vẫn thừa quyến rũ. đầu ngón tay hắn tìm tới môi tôi, chầm chậm vờn nó, giờ thì não tôi đơ rồi. chưa một ai có loại tác động này lên tôi.

rất từ tốn, cơ thể hắn áp sát tôi, cho đến khi khoảng cách giữa chúng tôi gần như bằng không. bàn tay chưa vướng bận đặt sau ót tôi, rồi môi áp môi. lần này, nụ hôn khác đi nhiều, nhẹ nhàng và không vội vã. tôi nếm được cả vị sâm panh hắn đã uống.

trí khôn của tôi có lẽ đã đi du lịch rồi, vì tôi đang ôm lấy hắn, kéo hắn lại gần.

chắc chắn hắn cũng như tôi, cảm nhận được sức nóng đang dấy lên. hắn đưa nụ hôn vào sâu hơn, có phần khao khát, cái lưỡi linh hoạt trêu đùa. kiểu này sai hết kế hoạch rồi, tôi nghĩ. nhưng cơ thể tôi nào có buồn nghe tiếng phản đối của bộ não vô dụng, môi tôi cũng vờn đuổi môi hắn với một sự hoà quyện hoàn hảo, đôi tay vuốt ve khắp tấm lưng rộng. hắn bắt đầu thở thật nặng nề, như thể vẫn chưa đủ, tôi cảm thấy bàn tay hắn luồn vào dưới áo mình, cử động ấy khiến tôi nóng mặt.

"dừng." cuối cùng cũng nói được rồi.

"gì?" hắn thản nhiên hỏi lại.

gì á? chẳng có gì, chỉ là anh đang hôn hít mơn trớn một người lạ thôi mà.

"tôi phải đi, chị tôi đang đợi."

"thế à?"

"ừm." nghe giống như tôi đang tự thuyết phục mình hơn.

"ờ thôi vậy."

"ừ."

nhưng không ai cử động gì.

chẳng nói chẳng rằng, hắn nhấc bổng tôi lên và ấn tôi vào tường, chân tôi quấn lấy eo hắn. lần này, đôi môi hắn tấn công vùng da nhạy cảm ngay dưới tai tôi. hơi thở nóng rực khiến toàn thân tôi bừng bừng theo. tôi không buồn chống cự nữa - có cố gắng cũng vô ích. môi hắn khoá chặt môi tôi một cách mạnh bạo và gấp gáp. rồi chúng miết những vệt ướt át khắp cổ và yết hầu tôi - và bất kỳ đâu chúng có thể chạm tới. khi hắn dường như đã quyết rằng thế này vẫn không đủ, hắn cởi phăng áo tôi trong nháy mắt và quẳng nó xuống sàn. tôi chẳng quan tâm. tôi đang bán khoả thân với một kẻ lạ mặt trong một hầm rượu mà ai cũng có thể bất chợt xông vào, nhưng tôi không quan tâm. tôi ở trần, bất lực và có phần vô lực nữa. mùi hương, sự lôi cuốn của hắn khiến tôi như chìm đắm thật sâu trong khao khát.

trong thoáng chốc, những mảng bóng che khuất dung mạo hắn mờ đi, lộ ra những đường nét sắc sảo. khuôn mặt điển trai tràn đầy ham muốn, sự mê đắm loé lên trong đôi mắt nâu. tôi không thể kháng cự, đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt ấy, rồi tôi hôn lên cổ, cạ răng lên xương đòn của hắn. hắn rùng mình, bất ngờ.

"mẹ kiếp." hắn gầm gừ. bế bổng tôi lên một cách dễ dàng, hắn bước qua phía bên kia căn phòng và đặt tôi lên một trong mấy thùng rượu nọ. tôi biết điều gì sắp xảy ra, sự phấn khích làm tôi say. tôi muốn. tôi muốn hắn. ngay bây giờ.

hắn cởi khuy quần tôi. chỉ riêng cảm giác phần nhạy cảm của mình bị tay hắn đụng vào cũng đủ buộc tôi bám vào mép thùng để giữ thăng bằng. mỗi giây dài đằng đẵng như cả đời người, cơ thể tôi nóng như bị thiêu đốt. nhưng khi hắn định kéo khoá xuống, tôi chợt nghe tiếng chân từ bên ngoài. khốn nạn, đừng phá ngang mà. không phải bây giờ, làm ơn đi. tôi tin rằng hắn cũng nghe thấy, nhưng hắn không ngừng lại.

"có người tới." tôi thở mạnh. "dừng đi."

hắn thở gấp. "tôi không thể."

anh không thể nghĩa là thế quái nào cơ?

tôi ngồi thẳng dậy, đầu ong ong. hắn thẳng tay đập cái thùng một phát thật mạnh. "mẹ kiếp!"

vai tôi hơi gồng lên vì ngạc nhiên, tôi nhanh tay cài lại khuy quần, vẫn còn run vì những phút giây dữ dội vừa qua. kẻ lạ mặt kia áp tay lên má tôi, kéo tôi lại gần. "tôi chưa từng yêu cầu ai làm chuyện này." hơi thở hắn nặng nề. "nhưng cậu đi cùng tôi chứ?"

"đi đâu?" tôi đáp, hơi hoảng vì mình đón nhận ý kiến của hắn quá nhanh.

"bất kỳ đâu."

"đến tên anh tôi còn không biết."

hắn đặt ngón cái lên môi dưới của tôi, chậm rãi ấn nhẹ nó. rồi hắn lách lưỡi qua khe hở nhỏ mà hắn vừa tạo ra ấy. đầu gối tôi mềm nhũn, bất luận chỗ nào, tôi sẽ cùng hắn đi tới bất cứ đâu. hắn từ tốn mút nhẹ môi tôi. "sehun." hơi thở ấm áp vờn trên da tôi. "tên tôi là sehun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com