Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xii. result

"đây sẽ là quyết định dại dột nhất của tôi." tôi buột miệng, không buồn để tâm tới hậu quả nữa. tôi kéo hắn vào thật sát, chân khóa lấy thân thể cao lớn ấy. tôi run rẩy tìm tới hắn, hai bờ môi cùng vội vã trong ham muốn. hắn đáp lại bằng những nụ hôn vồ vập, tay lần đến mọi nơi chúng có thể chạm được. mùi hương của hắn, những tiếp xúc cùng hắn, cảm xúc trong hắn lấn át lý trí của tôi. dù tôi có tính toán những nguy cơ thêm bao nhiêu lần đi nữa, kết quả vẫn chỉ có một mà thôi, tôi sẽ bị tổn thương, bằng cách này hay cách khác... nhưng tôi đã nhận ra, nỗi đau sẽ càng day dứt hơn nếu tôi không đánh cược.

hắn ghì chặt, chặt thêm, đến khi tôi chẳng thể thở nổi nữa. tôi rên rỉ một cách không kiềm chế khi tay hắn ôm lấy mặt, lấy cổ tôi, thúc ép tôi phải đón nhận hắn. sức nóng toả ra từ hắn đủ mãnh liệt để thiêu đốt bất cứ chỗ nào hắn chạm đến. tôi run rẩy, chơi đùa với lưỡi hắn, hương vị ngọt ngào mà tôi luôn thèm muốn khiến tôi ngã vào bờ ngực rắn chắc, tay níu lấy áo hắn.

hắn ngừng lại, hít một hơi thật mạnh. "đừng kháng cự nữa." hắn thì thầm. "hãy làm những gì em muốn làm với tôi đi."

một nụ hôn khác được áp lên môi tôi, rộn ràng với hơi ấm rạo rực và máu chảy rần rật trong mạch. tôi muốn sehun, tôi không thể chối cãi thêm dù chỉ một giây. đôi tay hắn lần cởi áo tôi, lột nó khỏi người rồi hắn mau chóng cướp lấy môi tôi một lần nữa. hắn quẳng chiếc áo xuống sàn, kệ, hắn đem nó làm giẻ lau cửa sổ cũng chẳng sao. nụ hôn trở nên mạnh bạo hơn, những ngón tay thon dài lang thang khắp thân thể tôi đầy khiêu khích. hắn giày vò hai bên ngực tôi, xoa nắn, vuốt ve. tôi bám chặt lấy mép bàn, vô tình gạt ống đựng bụt rớt xuống sàn, tiếng lách cách chìm nghỉm giữa những âm thanh của ham muốn.

tôi đầu hàng những xúc cảm mù quáng trong mình, tuột áo của hắn ra. ngón tay tôi rờ rẫm trên khuôn ngực cường tráng. làm sao tôi chịu đựng nổi? tôi hung hăng xô hắn ngồi xuống và lao vào như thiêu thân, hắn thở gấp vì bất ngờ khi tôi cởi quần hắn với vẻ vồ vập và vội vã. tôi đưa chiều dài của hắn vào miệng, khiến hắn rùng mình và lùa tay vào tóc tôi.

"luhan-" hắn rên rỉ khi tôi nhẹ nhàng âu yếm thằng nhỏ, rê lưỡi dọc theo mặt dưới của nó để được cảm thấy hắn run rẩy. rồi tôi ngậm lấy toàn bộ mà liếm láp, tất cả những ức chế tôi đã phải đè nén tiêu tan trong nháy mắt.

chỉ nhìn cũng là quá đủ để nhận ra hắn đang chìm trong những cảm giác dữ dội, sự tham lam và mê đắm dành cho đối phương đã trở nên quá sức chịu đựng. "tôi cần em luhan." hắn cố hớp từng ngụm không khi. mạch máu bên tai tôi giật thình thịch khi hắn gạt văng mọi thứ trên chiếc bàn làm việc, điện thoại, giấy tờ, cái đèn nhỏ đều bị quẳng xuống đất, rồi đè tôi lên mặt bàn gỗ sồi lạnh lẽo ấy, ánh mắt xoáy vào tôi, như thể tôi đã cướp mất hơi thở của hắn vậy. sự căng thẳng đang giết chết tôi. xé quần tôi nhanh đi!

"cơ hội cuối đấy luhan." hắn khẽ cắn môi. "không còn lối thoát đâu."

tôi muốn đáp lại, nhưng khó mà nói được dù chỉ một lời rành rọt, chỉ có thể gật, để hắn chậm rãi cởi bỏ những gì còn sót trên người mình, từng thớ thịt trên đùi căng cứng dưới những đầu ngón tay như có lửa. hai ngón tay vào cửa mình ẩm ướt.

"sehun!" tôi nấc lên.

hắn đẩy sâu và sâu hơn, rồi bắt đầu di chuyển. "gọi tên tôi lần nữa." bàn tay chưa vướng bận tìm đến dương vật đang cương cứng của tôi.

"sehun..." tôi bật ra những tiếng thở đứt quãng. "sehun..."

hắn lắc đầu, dường như không thể trì hoãn lâu hơn dù chỉ một giây. "luhan, em đang-" đôi tay rắn chắc luồn xuống dưới đầu gối tôi. "em đang giết tôi." hắn khó nhọc nói.

phần đàn ông của hắn đang ở giữa hai bên đùi tôi, nó đã cứng ngắc rồi. hắn nhúc nhích thêm một chút để nó vào đúng chỗ, vẫn chưa chịu bắt đầu ngay mà chỉ cọ sát nhẹ bên ngoài, trêu đùa cả hai chúng tôi bằng những nhát cứa của sự thèm muốn. nhịp đẩy đầu tiên khiến lưng tôi ưỡn cong. "ah!" tôi bấu chặt lấy bắp tay hắn, níu giữ những mảnh vụn cuối cùng của lý trí trong mình.

"chết tiệt, luhan." hắn gầm gừ và chậm rãi tiến sâu hơn. rồi hắn đưa đẩy mạnh hơn, hơn nữa, đem toàn bộ chiều dài vào bằng một cử động gọn gàng, chuẩn xác.

đó là khoảnh khắc dữ dội nhất khi hai đứa bị cắt ngang bởi tiếng nắm đấm cửa bị xoay vặn từ bên ngoài. tôi hít một hơi thật mạnh nhưng lập tức bị bàn tay của sehun bịt miệng. một giọng nghèn nghẹt vọng vào, một tiếng lạch cạch nữa.

"nếu dừng lại lúc này tôi sẽ phát điên mất, luhan." ánh mắt hắn ghim vào tôi. hắn kéo tôi lên, thúc vào tôi sâu thêm nữa, còn tôi gắng hết sức để không gây ra một âm thanh nào. môi hắn áp lên môi tôi, đôi tay khoá chặt tôi trong lòng và bên dưới đưa những nhịp mạnh mẽ đến hoang dại.

tiếng gõ cửa vang lên, hắn thì thầm nhẹ và ấm như hơi thở. "dù đấy là ai, tôi cũng sẽ sa thải."

trong chớp mắt, hắn nhấc bổng tôi khỏi mặt bàn và ép lưng tôi vào tấm kính cửa sổ, tay và chân tôi quàng quanh hắn thật chắc. hẳn đẩy những nhịp đều đặn từ phía dưới, đặt những nụ hôn lên tai, lên cổ tôi, và tôi ghì chặt lấy tóc hắn. tôi ngả đầu về sau cùng cú thúc sâu tiếp theo của hắn. "luhan!" hắn rên rỉ. tôi cắn chặt môi khi hai đứa cùng chạm tới đỉnh, tiếng hét suýt bật ra bị môi hắn chặn đứng. một giây sau, tôi cảm thấy thứ chất lỏng ấm nóng lấp đầy bên trong mình, tôi cũng ra ngay trên bụng hắn, đợt bùng nổ dài nhất, ngọt ngào nhất.

chân tôi đã chạm đất, nhưng cơ thể vẫn không tìm cách chạy trốn. hắn ôm tôi, tìm đến môi tôi trong nụ hôn êm ái và dịu dàng. "luhan?" hắn gọi.

"hmm?" tôi đáp, mắt vẫn nhắm nghiền. cả cuộc đời, tôi chưa từng cảm thấy mệt rã rời như thế, nhưng hy vọng tràn trề rằng chúng tôi có thể trở thành một điều gì đó đã bừng lên đầy kích động.

"luhan?" hắn lại gọi, trong giọng nói nghe rõ cả nụ cười.

"hmm?" tôi khẽ đáp.

"luhan." hắn thì thầm.

tôi hé mắt và bật cười. hắn nhìn tôi đăm đăm, tôi chìm đắm trong chiều sâu của đôi mắt nâu sẫm ấy. hắn áp môi lên trán tôi, thật nhẹ, và tôi chợt nhận ra, giữa tôi và hắn không thể giải quyết bằng cách trốn chạy, hay giả vờ ghét bỏ hắn - tất cả những gì tôi phải làm, và muốn làm là quy phục.

mặc dù còn lâng lâng trong đam mê và sức quyến rũ, tôi vẫn nhớ rằng mình có việc phải hoàn thành. tôi ngắm hắn cài lại nút áo cho mình, kèm một nụ cười đầy vẻ do dự như đang nói rằng hắn không muốn làm thế.

"em cần chuẩn bị cho buổi họp ngày mai." tôi trề môi bất lực.

mắt tôi không rời sehun khi hắn kê chiếc bàn lại đúng chỗ, môi không ngăn nổi nụ cười. tôi bật đèn lên, nheo nheo mắt vì ánh sáng tràn tới. rồi hai đứa cùng thả mình xuống sàn nhà trải thảm, xung quanh là giấy tờ, tài liệu tôi cần phải xem xét. hắn ngồi ngay sát cạnh tôi. "nếu em muốn nghỉ một ngày, tôi có thể đổi lịch họp." hắn nói.

tôi cảm thấy biết ơn lắm, nhưng tôi sẽ không để hắn làm thế. "không, em sẽ xong trong đêm nay thôi." tôi hứa chắc rồi quay lại với báo cáo tài chính từ ulsan.

"được." hắn đáp, rồi nằm xuống, lấy đùi tôi làm gối trước ánh mắt ngỡ ngàng của tôi. trái tim tôi nhảy múa vì cử chỉ nhẹ nhàng mà thân mật ấy. "tôi sẽ đợi em làm xong vậy." hắn nói rồi nhắm mắt lại, tay khoanh trước ngực.

tôi âu yếm lùa tay vào tóc hắn, mỉm cười. "sehun, không cần đâu mà. có lẽ sẽ muộn lắm."

hắn nắm lấy tay tôi, những ngón tay đan nhau thật chặt khiến tôi rùng mình. "sehun-ah." hắn nói. "gọi tôi là sehun-ah."

tôi giấu đi nụ cười, đặt lên môi hắn một nụ hôn. "sehun-ah." tôi khẽ gọi.

một đêm diệu kỳ, đầy những tiếng gọi tên nhau, đầy những nụ hôn và thương mến. lúc ấy, tôi có thể thề rằng mình đã quyết định đúng. hắn khác với tất cả những người tôi từng gặp - mãnh liệt, táo bạo, hoàn hảo đến nhói lòng. tôi làm việc kiểu gì khi hắn cứ ở bên thế này?

"tôi đi mua đồ ăn, nhé?" hắn nói và đứng dậy. "em muốn gì khác không?"

"gì cũng được. mà..." tôi đáp, rồi thêm vào khi hắn ra đến cửa. "...em lo lắm, người vừa gõ cửa ấy, liệu có còn ngoài đó không?"

hắn nở một nụ cười đáng ngờ. "người ta nên lo mới phải, tôi bắt gặp là sa thải thẳng tay luôn."

tôi khẽ bật cười khi hắn rời khỏi phòng, nhân cơ hội đó mà làm việc cho tử tế, kiểm tra tài liệu, lập một file powerpoint. tôi nghiên cứu bản sao mà trưởng chi nhánh ulsan đã đưa mình, và dù không có quyền can thiệp, tôi dám chắc rằng có chuyện không minh bạch. các tính toán đều khớp, so với tổng tài sản thực tế, nhưng sự tăng giá sản phẩm mấy tháng gần đây rất vô lý. vấn đề ở chỗ, tôi không thể trình bày điểm này với ban lãnh đạo cho tới khi có bằng chứng xác đáng. rồi tôi quyết định sẽ đưa ra một bản tóm tắt.

một giờ sau, sehun quay lại với mấy hộp đồ ăn từ một nhà hàng nhật bản. hắn ngồi xuống và đưa cho tôi hộp cơm có nhiều loại sushi và sashimi, mấy miếng yakiniku trang trí đẹp mắt. đang đói nên tôi không chần chừ gì, lập tức thưởng thức món ăn xa xỉ ấy.

"em thích hải sản?" hắn hỏi khi để ý thấy biểu cảm của tôi.

"rất rất thích." tôi vừa ăn vừa đáp. "anh thì sao?"

"ddukbokki." tôi phá lên cười, nhận lại một ánh mắt khó hiểu từ hắn. "sao nào? em nghĩ là gan ngỗng hay thứ gì đắt đỏ à?"

"chuẩn."

tôi quay sang, để nhìn hắn mỉm cười và đưa tay quệt nhẹ môi tôi. "dính mép kìa."

sự tiếp xúc ấy khiến mặt tôi đỏ bừng. "anh đã quyết định sẽ giới thiệu gì trước cấp trên chưa?"

"rồi. có thể em không biết, nhưng thứ gì xuất hiện trong đầu tôi cũng thành công rực rỡ." hắn nở nụ cười ngạo nghễ. "tôi là một thiên tài."

tôi đảo tròn mắt. "-và là một tên phô trương. không ai thích nổi."

hắn nhích lại gần. "hình như em có thích."

chúng tôi bị cắt ngang bởi hai tiếng gõ lên cửa rồi nó mở tung ra. jaesun đứng đó, tôi vì quá bất ngờ mà không khép miệng lại được, đôi đũa vẫn còn sát môi. sehun vẫn bình thản đối diện với ánh mắt của jaesun, hơi cau mày. "hyung chưa về à?"

jaesun nhìn tôi, rồi tới sehun và mấy hộp đồ ăn nhật trên sàn, cuối cùng anh cũng tìm lại được giọng nói của mình. "tôi định hỏi chuyến đi thế nào." anh ta quay qua tôi.

"đầy tính thuyết phục." sehun đáp.

cảm thấy hơi lo, tôi đứng dậy. "tốt, thưa sếp, nhưng có vài điểm khiến tôi phân vân."

"chúng ta có thể kiểm tra cùng nhau." jaesun nói. "mai đến hãy qua phòng tôi ngay."

tôi gật đầu, nhưng trước khi rời đi, anh ta còn nói vọng lại. "này nhóc, đừng làm phiền luhan nữa." rồi anh đóng cửa vào.

tôi ngồi xuống bên sehun, và gom hết tài liệu vào, cuống quít làm một bản tóm tắt. cứ gặp sếp xong là tôi lại thế này. sehun im lặng một hồi lâu, ăn nốt phần mình. "tôi không làm phiền em, phải không?"

bằng tất cả sự chân thành, có. nhưng tôi cũng thích hắn ở cạnh mà. "tất nhiên là không." tôi đáp.

"mai đừng qua phòng anh ấy." hắn nhìn thẳng vào tôi. "đến chỗ tôi đi."

sự vô lý của hắn làm tôi hơi nao núng. "tại sao? giờ anh có cả chứng chỉ kế toán á?"

vẻ mặt hắn chẳng có chút đùa giỡn nào. "tôi sẽ giúp em." hắn cảnh cáo bằng giọng trầm thấp. "không phải anh ấy."

tôi nheo mắt, liếc nhìn hắn. "em cần gặp sếp jaesun, phải so sánh các ghi chép, kiểm tra một vài con số, tính toán cùng nhau, mà anh ấy lại thông minh và giỏi t-"

"luhan-ah." hắn cắt ngang. "tôi nói là không."

hơi hoang mang vì cơn cáu kỉnh đột ngột hiện rõ trên mặt hắn, tôi cố nén một tiếng cười. "anh đang ghen à?"

"không." hắn đáp cộc lốc.

nhưng quá rõ ràng mà, mắt hắn toé lửa, toàn thân căng cứng như vừa hoạt động mạnh. và tôi chưa từng nghĩ mình có thể thích hắn nhiều hơn hiện giờ nữa. "anh như vầy dễ thương lắm." tôi trêu.

"tôi không thích bị gọi là dễ thương." hắn đáp một cách khó chịu. nhưng tôi ưng tất cả. tôi tiến lại ôm cổ hắn từ phía sau, đặt lên gáy, lên tai hắn thật nhiều nụ hôn, để mùi hương của hắn ngấm vào cơ thể mình. hắn đáp lại bằng cách níu tay tôi, nghiêng đầu để môi hai đứa chạm nhau. lúc ấy, tôi biết, mình sẽ không bao giờ chán ghét hắn. hắn cứ kéo cho tới khi tôi ngả vào lòng hắn, khoá chặt tôi bằng một nụ hôn đầy nhục cảm, vừa âm ỉ thúc giục vừa vô cùng nhẫn nại.

ánh trăng le lói qua cửa sổ ôm lấy gương mặt hắn, và ký ức về căn hầm rượu ùa về. tôi mệt mỏi, nhưng lại rất lạc quan về tương lai - về chúng tôi. tôi đã luôn là một kẻ tính toán, luôn chỉ nhón một chân khỏi vành đai an toàn trong các mối quan hệ. nhưng tôi quyết định sẽ đặt cược hết những gì mình có vào sehun. ngày mai, tôi tự thuyết phục, tôi sẽ hỏi xem với hắn tôi là gì, sẽ làm rõ mọi thứ giữa hai đứa, và sẽ nói cho hắn biết tôi muốn nhiều hơn thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com