xix. four
còn bốn ngày nữa, người đàn ông mà tôi yêu sẽ thuộc về kẻ khác. đáng lẽ, đã buông rồi thì phải cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng cái ngày ấy càng đến gần, sự dứt khoát và quyết đoán của tôi càng bị lung lay. đúng như ông bác sĩ nói, đến sáng là tôi đã khoẻ, dù lily khăng khăng muốn ép tôi ở thêm một đêm nữa, nhưng tốt nhất là không nên. nằm cả ngày ở nơi tôi cùng sehun chấm dứt mọi thứ chẳng có vẻ gì giống một ý tưởng thông minh. tôi nhồi đại áo quần vào vali và liếc nhìn jaesun đang đứng đợi ngoài cửa. anh tình nguyện đưa hai chị em tôi về, và lily, không ngoài dự đoán, gật đầu cái rụp. tôi muốn chiều đi làm luôn, vì tôi quá cứng đầu nên jaesun dù phản đối cũng đành để mặc tôi.
hẳn là trên mặt tôi có dính cái gì kỳ lắm. những khuôn mặt đầy vẻ dè chừng pha lẫn tò mò hướng theo từng bước chân tôi, từ bảo vệ tòa nhà tới các vị trưởng phòng cùng đi thang máy. lạ ở chỗ, họ chỉ nhìn tôi chứ không phải jaesun. tôi cũng không hỏi gì anh, nhưng vừa tới văn phòng, tôi thẳng tiến vào buồng vệ sinh và kiểm tra toàn thân bằng tấm gương - không có vụn bánh mì dính môi, áo không bẩn tí nào, và tạ ơn chúa, lily không làm thủng lỗ nào trên quần tôi khi là ủi. tôi trộm nghĩ, có khi vì mọi người nghe tin tôi phải nhập viện, nhưng mà, sao cả bảo vệ cũng quan tâm đến thể trạng của tôi chứ. cách nhanh nhất để tìm ra nguyên nhân tại sao là đi tìm bà tám nổi tiếng, lola.
tôi bước vào phòng nghỉ, minnie cùng lola đang túm tụm lại với nhau, buôn-dưa-chiều là một màn hai người này không bao giờ bỏ lỡ. vừa nhìn thấy tôi, họ lập tức im lặng. lại ánh mắt đó.
"sao rồi?" tôi vô tư hỏi.
lola liếc qua minnie, rồi tới mặt bàn, sau cùng dừng lại nơi tôi. "không có gì nhiều."
tôi trố mắt ra nhìn cô nàng. "không tin đâu."
"bọn tôi nghe nói hôm qua bồ phải vào viện..." minnie khẽ nói. "giờ khoẻ chưa?"
"rồi." tôi đáp và ngồi xuống kế bên, nhất định phải nghe cho hết. "chỉ là sốt thôi."
"hôm qua bồ xuất viện luôn à?" cô nàng xoay xoay tách cà phê trong tay. nhìn qua cũng đủ hiểu họ đang rất ngứa ngáy muốn hỏi tôi chuyện gì đó.
"không, mới sáng n-"
"làm sao bồ quen biết với tổng giám đốc?" lola đặt cốc xuống.
mắt tôi tròn lên nhìn hai khuôn mặt vừa tò mò vừa phấn khích kia. "ừm... gì-"
"ai cũng thấy rồi mà." lola chồm tới, làm tôi hoảng hốt lùi lại.
chúa ơi. phải cái vụ sex trên bàn làm việc không?
lola tiếp tục. "gần như tất cả đều đã thấy anh ấy bế bồ ra khỏi adze."
ôi. phù.
"hiểu nhầm rồi bà ơi." tôi bật cười một cách căng thẳng, hai hàm răng nghiến chặt. "tôi? quen tổng giám đốc á? sao được chứ?"
"không quen thật à?" minnie hỏi. rõ ràng là hai cô này rất thất vọng.
"tất nhiên là không!" tôi thốt lên, như thể chuyện trái đất hình vuông còn hợp lý hơn chuyện tôi biết con trai chủ tịch vậy. "tôi ngất, vừa đúng lúc anh ta ở đó."
"nếu ngất mà được anh ấy bế như thế, tôi ngất ngay bây giờ cho coi." mắt lola sáng rỡ. "vậy, trước đây chưa gặp qua lần nào à?"
"chưa từng." tôi đáp chắc nịch. "tôi và tổng giám đốc chưa bao giờ g-"
cửa phòng nghỉ bật tung và dạ dày tôi rớt bịch xuống đất. sehun ngó qua khe cửa, tay vẫn giữ núm vặn. "luhan." hắn gọi. "phòng tôi."
căn giờ chuẩn ghê cơ.
né tránh ánh mắt dò xét của lola và minnie, tôi nhanh chân bước ra khỏi phòng. tôi không muốn phải giải thích tại sao quý ngài tổng giám đốc mà tôi vừa sống chết nói là không quen kia lại tìm gặp riêng tôi. sehun đã lên trước rồi, tôi mau chóng soạn ra mấy tập tài liệu mình có thể cần đến. tôi vừa đoán, vừa mong hắn gọi tôi chỉ vì có việc, dù gì thì hôm qua cũng đã làm rõ, chấm dứt tất cả rồi.
khi tới chỗ hắn và thấy heejin cũng ở đó, tôi thầm rủa bản thân vì một thoáng thất vọng trong lòng. sehun ra hiệu cho tôi qua ngồi cạnh heejin. chỉ chốc lát sau, jaesun xuất hiện.
phiên tòa công khai à?
"chủ tịch lệnh cho tôi yêu cầu sự giúp đỡ từ phòng tài chính về dự án ulsan." sehun nói với bộ mặt lạnh tanh. con người hắn khi thuần tuý tập trung vào công việc thật đáng sợ. "jaesun, anh phụ trách việc phân tích những thất thoát có thể xảy ra." hắn chỉ tôi rồi quay qua heejin. "luhan, cậu sẽ nhận biết các khoản thiếu hụt và nguyên do. còn em, đối chiếu với nhu cầu thị trường của tập đoàn jung, xem có khớp không."
jaesun và heejin cùng gật đầu một cách đầy tôn trọng. kể cũng hay, bốn người chúng tôi có một cuộc gặp không bao gồm những ánh mắt ngại ngùng và những hành động lén-lút-dưới-gầm-bàn.
"luhan?" hắn cao giọng. "cậu đang nghe đấy chứ?"
"dạ có." tôi nuốt khan.
"buổi họp quan trọng trong một tiếng nữa, phòng 32a." sehun đứng dậy. "trình bày về kế hoạch hoạt động của cậu."
không nói thêm lời nào, cũng không ngoái lại lấy một lần, sehun trở về chỗ ngồi ở bàn làm việc, tập trung ký giấy tờ. hắn như một con người khác - một người lạ với tính cách hoàn toàn mới. jaesun hiểu ý và ra hiệu cho tôi đi theo, tôi không thể không tự hỏi liệu mình có thật sự muốn thế này không. đây hiển nhiên là một sự thay đổi mạnh mẽ - từ mối liên hệ say đắm mãnh liệt đến quan hệ công việc đơn thuần.
x
tôi tới phòng họp sớm, kế hoạch đã lên xong từ vài tuần trước rồi, từ lúc sehun và tôi đi ulsan. tôi mở cửa, đang định bước vào thì nghe hai giọng nam lớn tiếng với nhau. chẳng hiểu sao tôi luôn đến sai địa điểm, sai thời điểm thế này, jaesun và cha của anh có vẻ đang rất căng thẳng. tôi quay đi, cuộc đối thoại của họ không phải thứ tôi được phép nghe lén, nhưng khi jaesun lên tiếng, tôi bỗng như hóa đá tại chỗ.
"đừng so sánh tôi với sehun nữa." gương mặt anh đã trở nên cứng đơ. một cảnh tượng không mấy dễ chịu, đặc biệt là khi jaesun chưa từng tỏ ra giận dữ hay mất bình tĩnh. "nếu muốn có một đứa con tốt hơn, thì ngài cũng nên làm một người cha tử tế mới phải."
"đồ vô ơn-!" giọng trầm đục của ông ta làm tôi rùng mình. "mày còn chưa bao giờ làm được trò trống gì để chứng tỏ bản thân mình! chẳng trách tại sao mày cứ ôm cái ghế đấy suốt tháng này qua năm khác. tao không so mày với sehun..." ông ta cay độc nói. "không hề, sun-ah, mày còn không bằng một nửa nó cơ mà."
những gì ông lee nói xuyên vào trái tim tôi, tê dại. jaesun cảm thấy đau đớn ra sao, tôi còn không muốn hình dung. từ đầu, luôn là tôi tìm cách để xoa dịu vết thương của mình, là tôi lợi dụng lòng tốt của anh để tự an ủi bản thân. một chút về anh, về những gì anh đã phải trải qua, tôi cũng không biết. tôi nên thấy hổ thẹn.
tôi ngó vào lần nữa và thấy ông lee đang tiến về phía mình. hoảng quá. tôi liền đứng nép vào tường, sát bản lề cửa. khi ông ta đi ra, cánh cửa kẹp tôi bẹp dí, nhưng may là không bị phát hiện. tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe jaesun gọi. "luhan, vào được rồi đấy."
tôi lạnh người vì lo sợ và bước vào, mặt cúi gằm. hẳn là anh đã biết tôi nhìn trộm và nghe lén. nơi này không lớn như tôi tưởng, chỉ rộng hơn phòng tôi một chút, ở giữa có một bàn tròn đủ cho sáu người. jaesun đang ngồi, tay đặt trên bàn, anh có vẻ hơi bối rối, và tôi cảm thấy rất đau. tôi ngồi xuống cạnh, đợi anh lên tiếng trước.
"xin lỗi đã để em phải chứng kiến mấy chuyện chẳng hay ho gì." anh không nhìn tôi, và tôi phải kiềm nén lắm để không quay gương mặt anh về phía mình.
"em rất tiếc..." tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.
một nụ cười gượng hiện trên môi jaesun. "đừng nói thế. anh biết em không cố tình nghe mà..."
"không." tôi siết lấy vai anh mạnh hơn. "em tiếc cho cha anh vì ông chẳng hiểu gì về anh cả."
anh nhìn thẳng vào tôi, như thể rất muốn tôi nói ra. nhưng tôi sẽ không nói, nếu chỉ vì anh muốn hay cần được nghe. tôi nói vì đây là sự thật. "ông không biết anh xuất sắc đến thế nào." tôi quả quyết. "và đó là thiệt thòi cho ông. tuyệt đối không phải lỗi của anh."
"luhan-ah..." jaesun khẽ nói, nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên vai anh.
khi ánh mắt chạm nhau, tất cả những gì tôi nghĩ đến là sự ích kỷ của mình trong những ngày qua. giờ tới lượt tôi chứng minh cho người bạn này rằng anh không đơn độc. tôi mỉm cười khích lệ, và dù tôi không nói gì thêm, chắc chắn anh cũng hiểu, chúng tôi sẽ ổn thôi.
sehun hắng giọng, cùng vị hôn thê của hắn bước vào. như trẻ con bị bắt quả tang, jaesun và tôi vội vã buông tay, làm bộ như không ai kịp thấy gì, nhưng rõ ràng cả heejin và sehun đều đã nhìn hết.
"làm việc." sehun ném một mớ giấy tờ xuống mặt bàn. "đấy là lý do chúng ta có mặt ở đây."
ai chẳng biết.
jaesun mở tài liệu ra và trình bày phương hướng hoạt động của anh. "lãi suất của công ty tính riêng trong dự án này là 50 phần trăm, nửa kia dĩ nhiên là tập đoàn jung. trường hợp này, thất thoát có thể xảy ra sẽ nằm ở hàng tồn và quản lý ở đôi bên. vì lần đầu tư này hoàn toàn công khai, nên cần sự rõ ràng rạch ròi từ hai phía. chúng ta cũng phải tuân theo luật giao dịch chứng khoán 1934 , báo cáo tài chính định kỳ, sẽ có khó khăn. thêm vào đó, quy tắc với những yêu cầu có điều chỉnh cũng cần thiết." anh khoanh tay lại. "chi phí phụ trội bao gồm phát sinh của báo cáo tài chính, phí kiểm toán, liên kết đầu tư và giám sát sổ sách."
"phương hướng?" sehun nhướn mày.
"đơn giản." jaesun đáp. "kế hoạch thực tế, dự thảo ngân sách và bảo lưu chuẩn, điều chỉnh phí tổn và kiểm soát tín dụng."
ý tôi là thế đấy.
tôi huých jaesun thật nhẹ bằng cùi chỏ và nở nụ cười với anh.
"luhan?" sehun quay qua tôi. "cậu thế nào?"
bị giật mình, tôi vội đáp. "ừm... tôi ổn, thưa sếp."
hắn hơi chồm tới trước, mắt nheo lại thành hai đường hẹp. "báo cáo, cậu luhan."
mặt tôi đổi sang màu tím như sắp lên cơn nhồi máu cơ tim. tôi liếc nhìn jaesun, biểu cảm của anh như đang giục tôi nói. "bên cạnh những thu hoạch lúc- lúc chúng ta ừm tới ulsan." tôi mờ lời một cách khó khăn. "nhiều khoản thiếu hụt thu hút sự quan tâm của tôi dù chúng đều xuất phát từ một điểm, là sự tăng phí sản xuất. sau khi nghiên cứu sâu thêm, tôi đã tìm ra, nguyên nhân ở những máy móc nhập vào phục vụ quy trình đúc khuôn và tái chế vật liệu chứa sắt."
"phương hướng?" sehun hỏi.
"tìm những khu vực khác, những khoản chi khác có thể cắt giảm. và, sắp xếp lại ngân quỹ cho những bộ phận có năng lực."
dù rất thoải mái vì đã bịt miệng được sehun, nhưng tôi nhận thấy hắn có vẻ còn kém vui hơn trước và thật lòng mà nói thì tình thế hiện giờ hơi hơi đáng ngại. tôi suýt quên là heejin cũng ở đây vì cô ta không nói gì cả, thậm chí trông cô ta cũng như đang buồn bực chuyện gì đó.
"nếu được thì ngày mai tôi muốn tới ulsan." jaesun nhìn thẳng vào sehun.
"dĩ nhiên, nếu cần thiết." sehun đồng ý.
"tôi sẽ đưa luhan theo." jaesun thông báo theo kiểu cậu-không-thể-nói-không. tôi chớp mắt, nhìn cơ mặt sehun gồng cứng lên.
"có cần thiết không?" hắn nạt lại.
"cực kỳ." jaesun đáp dứt khoát.
tôi im lặng ngó họ trao nhau những ánh mắt toé lửa, sợ rằng một trong hai người sẽ bốc cháy ngay tại chỗ.
"tôi ừm-" giọng tôi hạ xuống chỉ còn ngang tiếng thì thầm. "tôi đi được..."
"rồi." sehun chấp thuận. hắn lườm tôi rồi bỏ ra khỏi phòng. trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, ánh mắt hắn chuyển từ giận dữ sang một trạng thái khác, tò mò, bí hiểm, và cũng vì thế mà đáng sợ gấp nhiều lần.
x
khi tôi về nhà, lily đang xem show truyền hình ưa thích của chị, the daltons. the daltons là câu chuyện về một gia đình trúng xổ số, rồi họ mù quáng vì tiền và trở nên bất ổn. rất lâm li bi đát và chị mê nó vô cùng, mỗi tập đều đã xem vô số lần. từ khi ở chung với chị, tôi cũng đã được xem tới năm lần. lúc này, chị đang nhấm nháp một hộp kem sôcôla bạc hà, chân gác lên mặt bàn và bên cạnh là một núi khăn giấy.
"nhìn donna béo quá." tôi ngồi xuống cùng chị. donna là vợ của dalton, lily lấy các thói quen và hành động của cô ta làm kiểu mẫu cho mình, hiển nhiên là một hình mẫu không mấy tốt đẹp.
"đây là sau khi chia tay mà, cô ấy ăn cho bớt stress." chị đáp, mắt vẫn dán chặt lên màn hình. "đi làm thế nào?"
"bình thường." tôi lấy thìa của chị và xúc cho mình một muỗng kem. "giờ thành một đội rồi, bốn người bọn em."
"ồ." tôi ngay lập tức hút được sự chú ý từ lily. "chị thề là cái cuộc đời mày còn bi kịch hơn cái phim này."
"ngoại trừ việc em thích có cuộc sống bình thường hơn." tôi thở dài.
vừa lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông, lily liền quay lại với bộ phim để tôi nghe máy.
"đệt." tôi buột miệng khi cuộc gọi kết thúc. "chúa ơi."
"gì thế?"
"mai là em xuống địa ngục đây." tôi nhắm nghiền mắt và ngọ nguậy một cách khó chịu.
"adze à?"
"một nhánh khác dẫn tới âm phủ." tôi tuyên bố. "đi ulsan với họ."
chị há hốc miệng. "với ai?"
"bọn họ." tôi thốt lên. "đáng lẽ chỉ có jaesun thôi... nhưng giờ cả sehun và con phù thuỷ cũng đi."
ôi cuộc đời, rốt cục tao đã làm gì nên tội chứ?
"kem không?" lily chìa cái thứ đầy calo kia ra trước mũi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com