Chương 3: Tôi Sẽ Không Lùi Bước
Đây là rose. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phát hành hàng tuần cả các chương chính và các chương phụ 0.5. Hy vọng các bạn sẽ thích chương này. Tặng các bạn một bông hồng ✿
Tác giả fanfic Rose
==+==
Lịch Trung Tâm 19/04/1639, Lâu đài Higashinohate, Higashinohate, Vương quốc Fenn, 8:40
Những cơn gió sớm mai lạnh lẽo thổi từ đại dương, mang theo những con sóng nhẹ nhàng đập thẳng vào bến cảng của thị trấn nhỏ bé Higashinohate. Nằm ở điểm cực đông của vương quốc Fenn, thị trấn này được định mệnh trở thành cửa ngõ dẫn vào phần còn lại của vương quốc đối với những người từ phía đông đến. Đó cũng chính là mục đích của cảng biển rộng lớn nơi đây. Tuy nhiên, qua hàng thế kỷ kể từ khi Fenn trở thành một quốc gia độc lập, thị trấn Higashinohate chưa bao giờ đạt được lưu lượng giao thương như kỳ vọng, chỉ tiếp nhận một vài thương nhân mỗi chu kỳ mặt trăng, phần lớn là những người bị lạc hướng hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.
Trong khi các cảng phía tây như Nishinomiyako sôi động với hoạt động kinh tế, cảng phía đông này lại tĩnh lặng, chỉ là nơi sinh sống của khoảng 5.000 dân, chủ yếu là ngư dân và gia đình họ. Dù thiếu đi sự nổi bật trong mọi khía cạnh, thị trấn này lại là nơi trú ngụ của lãnh chúa trong vùng, và vì thế, một lâu đài tráng lệ xứng tầm quý tộc sừng sững vượt qua đường chân trời đơn điệu của thị trấn. Mái ngói đen phương Đông hòa hợp với cấu trúc chắc chắn nhưng đầy phong cách, được sơn màu trắng rực rỡ.
Từ đỉnh tháp của lâu đài, lãnh chúa vùng Amaya đứng nhìn ra cảng qua một ô cửa sổ. Dù kiến trúc mang đậm phong cách Nhật Bản, người Fenn không ngại tiếp thu những điều mới lạ từ bên ngoài, điều này được phản ánh qua diện mạo của Amaya. Vẫn giữ thanh kiếm cong truyền thống được Kiếm Vương ban tặng bên hông, nhưng chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi và chiếc quần dài tối màu kiểu phương Tây lại là những bổ sung kỳ lạ. Trông ông giống như một kiếm sĩ trung thành của thời kỳ mạc phủ cuối cùng trong thời kỳ Minh Trị Duy Tân(2).
"Một buổi sáng thật..."
Amaya thở dài, ánh mắt ông hướng về bóng dáng mờ ảo của một con tàu trắng nổi bật, neo đậu ở khoảng cách vừa đủ ngoài cảng Higashinohate.
"Cái quái gì... ta đang nhìn thấy gì đây?"
Hơn cả sự bối rối, ông nghi ngờ khi quan sát con tàu khổng lồ. Dù đó là một con tàu không buồm, nhưng những người duy nhất ông biết sử dụng tàu không buồm là người Parpaldia. Tuy nhiên, con tàu này, dù kỳ lạ, lại mang đến cảm giác rằng họ không đến từ đế quốc đáng sợ ở phía tây. Nó không thải khói đen, không có pháo trên thân tàu, và quan trọng hơn, nó không treo cờ đỏ và vàng của đế quốc. Thay vào đó, nó mang một lá cờ đỏ trắng xa lạ mà Amaya chưa từng thấy bao giờ.
Ông do dự.
Ông nghi ngờ ý định của con tàu, nhưng cũng nhận thức rõ hậu quả của những mệnh lệnh ông có thể ban ra. Mặt khác, ông cũng hiểu rõ rủi ro của việc không hành động, bởi theo quy tắc ứng xử của người Fenn, con đường của chiến binh(1), không kiềm chế họ trong tư thế phòng thủ, mà chủ động cấm hành động vội vàng. Nhưng con tàu không thể hiện hành vi thù địch, dù ông không chắc liệu nó chỉ đang kìm nén. Khi những suy nghĩ của ông tiếp tục va chạm dữ dội, tiếng cửa trượt trong phòng mở ra khiến ông ngừng trầm tư.
Quay lại đối diện với cánh cửa, ông nhìn thấy một người đàn ông lực lưỡng trong trang phục thủy thủ, nhưng không phải thương nhân, bởi bên hông ông ta cũng đeo một vỏ kiếm thanh nhã truyền thống của Fenn. Dù không quen biết người này, Amaya biết ông ta là một quan chức Fenn. Tuy nhiên, người kia đã bước vào lãnh địa của ông, nên trách nhiệm thể hiện sự tôn trọng không thuộc về Amaya.
"Chào ngài, Lãnh chúa Amaya."
Người thủy thủ cúi đầu sâu thể hiện sự kính trọng.
"Tôi là Kakeru, thuyền trưởng của tàu Kakae."
À, Amaya nghĩ thầm, khuôn mặt căng thẳng của ông giãn ra sau khi nghe tên con tàu của Kakeru.
Vương quốc Fenn là một quốc gia ngoại vi, cách nói nhẹ nhàng cho thuật ngữ chính thức "ngoài vùng văn minh". Vì vậy, sức mạnh quốc gia của họ, như các quốc gia ngoại vi khác, rất yếu so với các quốc gia trong vùng văn minh. Điều này thể hiện qua quy mô nhỏ bé của hạm đội, chỉ gồm 15 tàu chiến với kích cỡ và vũ khí khác nhau. Vì số lượng ít ỏi, người ta dễ dàng nhớ tên từng con tàu, một trong số đó là Kakae. Amaya nhớ đã thấy một tàu chiến Fenn neo tại cảng, nên ông nhanh chóng nối được các manh mối.
"Ngài đến đây có việc gì, Thuyền trưởng Kakeru?"
Vị thuyền trưởng rắn rỏi trở lại tư thế thẳng đứng, chỉnh lại chiếc mũ sờn trước khi trả lời lãnh chúa.
"Thưa lãnh chúa vĩ đại, tôi mang đến tin tức đáng ngạc nhiên. Những người trên một con tàu trắng tuyệt đẹp đã đến gặp chúng tôi, yêu cầu thiết lập quan hệ ngoại giao với vương quốc của chúng ta. Họ nói rằng họ đến từ một quốc gia ở phía đông."
Amaya nhướng mày, dù sự nghi ngờ của ông đủ để khiến cả trăm câu hỏi khác nổi lên.
Con tàu bí ẩn chở các sứ giả đến gặp họ là điều đáng ngờ, nhưng không quá bất ngờ. Điều thực sự khiến ông nghi ngờ là những người này tuyên bố đến từ một quốc gia ở phía đông. Ngoài thần quốc Gahara, một nền văn hóa thân thiện trên đảo bên cạnh, phía đông chỉ là một vùng biển xanh vô tận. Không có đất liền, không có con người, không có quốc gia nào ở góc đó trên la bàn. Dù vậy, Amaya gạt những câu hỏi này sang một bên để dành cho các sứ giả và kiềm chế suy nghĩ của mình trong cuộc trò chuyện hiện tại.
"Thật vậy. Tôi đã thấy con tàu... nổi bật của họ dưới kia. Ngài có chắc họ không đến từ các siêu cường như Mu hay Thánh chế Mirishial?"
Kakeru cúi đầu lắc nhẹ.
"Tôi e rằng không, thưa lãnh chúa vĩ đại. Điều đáng ngạc nhiên là những người trên tàu không biết đến cả hai quốc gia đó. Họ trông như cá mắc cạn vậy."
Nghe vậy, lãnh chúa Amaya không khỏi bật cười, bởi ông chỉ nghĩ ra một kết luận duy nhất: có lẽ những người này đến từ một vùng đất chưa được khám phá, từ phía bên kia đại dương vô tận. Nếu đúng như vậy, điều đó sẽ giải thích tại sao họ không biết đến quy tắc của thế giới.
"Thú vị thật. Nếu họ thực sự là những người chưa từng được liên lạc, làm sao ngài giao tiếp được với họ? Liệu họ có thực sự biết ngôn ngữ chung?"
"Ư..."
Thuyền trưởng gãi đầu, mắt ông đảo quanh như thể đang bối rối không biết dùng từ nào; không, đúng hơn là ông thiếu ý chí để nói ra điều ông đã biết. Thấy vậy, Amaya lại bắt đầu căng thẳng, háo hức muốn nghe Kakeru nói gì nhưng đồng thời do dự khi đối mặt với hậu quả của việc biết được điều đó. Tuy nhiên, cả hai người đều là những người Fenn kiêu hãnh, và quy tắc ứng xử của họ đòi hỏi một ý chí sắt đá để thực hiện nhiệm vụ. Khi vị thuyền trưởng lúng túng tìm được chỗ đứng, vị lãnh chúa do dự cũng tự trấn an mình.
"Tôi không thể nói chắc chắn tại sao hay như thế nào, nhưng dù họ không biết nói ngôn ngữ thương mại và ngoại giao chung, họ lại biết ngôn ngữ của tổ tiên chúng ta. Trời ơi, cứ như thể tôi đang nói chuyện với ông nội tôi vậy!"
Lời tiết lộ khiến Amaya vừa sốc vừa tò mò.
Ngôn ngữ của Fenn, được người dân gọi là "lời của tổ tiên", là một ngôn ngữ độc lập giữa biển ngôn ngữ ở cả Philades lẫn Rodenius. Dù họ nhanh chóng thích nghi với ngôn ngữ chung, bản tính kiêu hãnh của người Fenn khiến họ giữ gìn bản sắc văn hóa, bao gồm cả ngôn ngữ độc đáo của mình. Dù ngôn ngữ bản địa của họ đã thay đổi qua nhiều thế kỷ kể từ khi lập quốc, chịu ảnh hưởng từ từ vựng ngoại lai, vẫn còn lại những dấu vết lớn của ngôn ngữ gốc.
Giờ đây, ngôn ngữ độc đáo của Fenn, niềm tự hào của họ, hóa ra cũng được nói bởi những người ngoại quốc đến từ những vùng đất chưa biết. Đây là một phát hiện quan trọng, nhưng cần nghiên cứu để xác minh và hiểu rõ, điều mà cả Amaya lẫn Kakeru đều không thể làm. Để lại việc đó cho các học giả, cả hai người hài lòng với việc có một điểm chung giữa hai dân tộc.
Dù vậy...
"Thật là kỳ lạ. Tôi sẽ liên lạc với các học giả ở kinh đô để điều tra ngay lập tức, nhưng trước tiên, chúng ta phải chào đón những người này đến với đất nước chúng ta. Tuy nhiên, như tất cả bạn bè của chúng ta, họ phải chứng minh giá trị của mình trước. Nói chung ngôn ngữ của chúng ta thì có ích gì nếu họ không chia sẻ giá trị của chúng ta?"
Lãnh chúa vĩ đại quyết định gặp những người mới đến, nhưng dù họ có vẻ liên quan thế nào, họ vẫn phải tuân theo các quy trình chuẩn. Để thiết lập quan hệ ngoại giao, họ phải nói chuyện với quốc vương, Kiếm Vương Shihan, người định hình chính sách đối ngoại và quan hệ của vương quốc. Trước khi được diện kiến ngài, họ phải chứng minh rằng họ xứng đáng.
Amaya bước về phía góc phòng sáng sủa. Dưới một bức thư pháp được viết tinh xảo treo trên tường là một bệ đỡ, trên đó đặt một thanh kiếm trong vỏ tím thanh nhã. Nhẹ nhàng và cung kính nhấc thanh kiếm lên, ông quay lại nhìn Kakeru với vẻ mặt háo hức.
"Giờ thì, thuyền trưởng. Đưa tôi đến gặp những người này."
*****
"Achoo!"
Một tiếng hắt hơi vang lên, âm thanh vọng qua lại trong căn phòng tường gỗ. Ngồi quỳ trên chiếu tatami là nhà ngoại giao Tanaka Noboru, lóng ngóng lau mũi bằng tay không sau khi hắt hơi, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài sắc sảo và trang trọng thường ngày.
"Ugh. Chắc có ai đang nói về tôi."
"Trời ơi, ít nhất anh cũng nên tuân thủ quy tắc vệ sinh khi hắt hơi chứ? Anh sẽ làm ô nhiễm chỗ này mất!"
Người trợ lý ngồi bên trái ông, cũng quỳ tương tự, lặng lẽ trách móc.
"Muộn rồi còn đâu? Chúng ta đã ở trong lâu đài của họ, có thể đã bị lây nhiễm vi khuẩn lạ rồi."
Nhà ngoại giao đáp lại một cách thiếu tinh tế, nhưng cuộc tranh cãi mới chỉ bắt đầu.
"Và đó là lỗi của ai? Chính phủ bảo chúng ta phải tuân thủ quy tắc vệ sinh, nhưng anh cứ đồng ý với lời mời của họ mà không thèm nhắc đến chuyện đó!"
"Tôi có phản kháng mà? Nhớ lúc tôi do dự mười giây không?"
"Anh gọi đó là phản kháng?!"
"Đám đàn ông trưởng thành các anh có thể ngừng cãi nhau được không? Trời ơi, xin lỗi, nhưng..."
Một trợ lý khác bên phải Tanaka quở trách cả hai, nhưng họ chỉ hạ thấp âm lượng tranh cãi.
"Sẽ ổn thôi! Dù chúng ta có khỏe mạnh hay không, các bác sĩ cuối cùng cũng có một trường hợp để đánh giá cho các chuyến thám hiểm tiếp theo."
"Vậy anh bảo là chết cũng được sao?!"
"Ừ. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chết. Dù sao cũng là vì lợi ích của đất nước."
"Nhưng anh không nghĩ đến cảm nhận của chúng tôi?!"
"Được rồi. Các anh sẵn sàng chết chưa?"
"Không đời nào!"
"Thì thôi. Chúng ta đã ở đây rồi, và các anh chẳng làm được gì đâu. Chỉ vì chúng ta là dân chủ không có nghĩa là các anh muốn gì được nấy."
Người trợ lý tiếp tục lẩm bẩm chửi rủa Tanaka, nhưng nhà ngoại giao chỉ đơn giản là phớt lờ.
Ông nhìn quanh.
Kiến trúc, sự tinh xảo và cảm giác tổng thể của căn phòng, từ những bức tường tre mỏng đến cửa trượt lót giấy, đến kích thước sàn tương thích với chiếu tatami; tất cả đều gợi lên phong cách Nhật Bản. Cứ như thể họ đã dịch chuyển về thời kỳ Edo... hoặc đến một nhà trọ truyền thống ở vùng nông thôn. Tuy nhiên, một số thứ khiến họ nhận ra rằng đây không phải Nhật Bản: những chiếc đèn kiểu phương Tây, các hoa văn rực rỡ trên giấy cửa trượt, và bức thư pháp treo trên tường bên phải được viết bằng một loại chữ không thể giải mã.
"Cứ như một phiên bản Disneyland của Nhật Bản thời Edo."
Suy nghĩ nội tâm của Tanaka vô tình bật ra thành lời.
"Disneyland? Đó là gì?"
Tiếng đáp lại vang lên từ phía bên kia cửa trượt. Chắc chắn là tiếng Nhật, nhưng giọng điệu là thứ mà các nhà ngoại giao và các nhà ngôn ngữ học đồng hành không thể xác định.
Cửa trượt bất ngờ mở sang bên trái, để lộ một người đàn ông ưỡn ngực, mang theo khí chất của sự lãnh đạo và chủ động. Đặc điểm khuôn mặt của ông rõ ràng là Đông Á, nhưng ngoài hai thanh kiếm cong truyền thống bên hông, trang phục của ông lại gợi nhớ đến người phương Tây thế kỷ 19. Bước vào trước sự hiện diện của các nhà ngoại giao Nhật Bản với phong thái uy nghiêm nhưng tôn trọng, họ ngay lập tức nhận ra ông là một quan chức cấp cao.
Tanaka, cùng với những người khác, đứng dậy và cúi chào người đàn ông.
"Xin chào! Rất vinh hạnh được diện kiến ngài, thưa lãnh chúa vĩ đại!"
Với thái độ tốt nhất và lựa chọn từ ngữ dễ nghe, Tanaka bày tỏ sự kính trọng trước quan chức Fenn. Vì lý do nào đó, vị quan chức này thả lỏng căng thẳng với một tiếng thở nhẹ, kèm theo một nụ cười.
"Thật đáng kinh ngạc. Các vị quả nhiên nói được ngôn ngữ của tổ tiên chúng tôi. Không chỉ được ban phước với ngôn ngữ của chúng tôi, mà các vị còn biết cách cư xử."
Vị quan chức yêu cầu Tanaka đứng thẳng trước khi giới thiệu mình.
"Tôi là Amaya, lãnh chúa của vùng Higashi thuộc vương quốc Fenn đáng kính!"
"Rất hân hạnh, thưa lãnh chúa Amaya! Tôi là Tanaka, được trao vinh dự và trách nhiệm đại diện cho Nhật Bản Quốc."
Amaya trầm ngâm về tên quốc gia của Tanaka. Dù cái tên Nhật Bản nghe cực kỳ quen thuộc, và ông muốn tìm hiểu thêm, ông kiềm chế bản thân khỏi việc theo đuổi ý nghĩ đó.
"Nhật Bản... Một cái tên thú vị cho một quốc gia, nhưng tôi e rằng tôi không biết nơi đó. Ngài có thể cho tôi biết thêm về vị trí của nó không?"
"Tất nhiên rồi. Tôi không rõ đơn vị đo khoảng cách ở thế giới này, nhưng chúng tôi đã mang theo một bản đồ phác thảo thô sơ về khu vực xung quanh, bao gồm cả vương quốc của ngài."
Amaya bị xáo trộn bởi cụm từ "ở thế giới này" mà Tanaka sử dụng, lặp đi lặp lại câu nói trong đầu để xem liệu mình có nghe nhầm không. Khi đang định gạt bỏ nó như một lỗi dịch thuật, Tanaka đưa cho ông một tờ giấy mịn với hình ảnh được vẽ trên đó. Đặt mắt vào tờ giấy, Amaya giật mình trước những gì ông thấy, vượt qua cả ấn tượng về chất lượng của giấy.
"Quốc gia của các vị gần đến vậy sao?!"
Trên tờ giấy là đường nét quen thuộc của các đảo Fenn và Gahara, với phần gần hơn của lục địa Philades chỉ cách một quãng ngắn về phía tây. Về phía đông nam, ở khoảng cách gần hơn so với giữa Fenn và Philades, là một quần đảo mà Amaya chưa từng thấy trên bất kỳ bản đồ nào. Trái với kết luận ban đầu rằng Nhật Bản là một vùng đất xa xôi bên kia đại dương phía đông, các đảo của họ lại gần đến mức Fenn và Gahara có thể coi đó là sân sau của mình.
Những suy nghĩ chạy qua tâm trí Amaya. Làm sao có thể như vậy? Trước đây chưa từng có đảo nào ở khu vực này của đại dương. Dù bằng cách nào đó, do một sự bất khả thi đáng kinh ngạc, họ đã bỏ sót các đảo này trước đây, họ cũng chưa từng được liên lạc bởi một nền văn minh tiên tiến đến mức sở hữu những con tàu thép không buồm từ phía đông. Mọi thứ trở nên cực kỳ đáng ngờ, với góc nhìn của Amaya đầy rẫy những dấu hiệu cảnh báo. Tuy nhiên, những thông tin đáng ngờ này lại đi kèm với những sự thật điên rồ và khó tin.
Bị choáng ngợp khi cố gắng xử lý mọi thứ cùng lúc, Amaya quyết định tạm gạt những nghi ngờ và nghi vấn sang một bên. Dù ông có nghi ngờ về tính xác thực của vị trí và nguồn gốc của những người này, sự thật là họ đang đứng trước mặt ông, sống động, thở và mang theo những cảm xúc và phẩm chất của riêng họ. Dù đã được thông báo về ý định của họ, ông vẫn muốn nghe trực tiếp từ họ.
"Hm. Được rồi, Tanaka của Nhật Bản Quốc. Là đại diện của quốc gia mình, các vị đến vương quốc này có việc gì?"
"Quốc gia chúng tôi đang tìm kiếm bạn bè và đối tác thương mại. Là một trong những vùng đất gần nhất với chúng tôi, chúng tôi muốn thiết lập quan hệ và thương mại với vương quốc của ngài."
"Để làm được điều đó, các vị cần gặp quốc vương của chúng tôi, Shihan Bệ hạ, Kiếm Vương. Ngài quyết định ai là bạn của vương quốc và ai được phép giao thương với chúng tôi."
"À, tôi xin chân thành cảm ơn. Nếu ngài cho phép..."
Amaya giơ tay phải lên về phía Tanaka, một dấu hiệu phổ quát cho sự từ chối, nhưng cũng là để ngăn lại.
"Trước khi tôi trao cho các vị vinh dự được diện kiến Bệ hạ, các vị cần đáp ứng một số tiêu chí."
"Những tiêu chí đó là gì?"
"Đó là bí mật, tạm thời. Nhưng đây là cách các vị sẽ đáp ứng chúng."
Lãnh chúa lấy vỏ kiếm tím cố định bên hông trái và đưa nó cho nhà ngoại giao. Tanaka và những người khác ban đầu bối rối trước cử chỉ này, nhưng họ nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa của nó.
"Tanaka của Nhật Bản Quốc. Ngài sẽ phải đối đầu với tôi trong một trận đấu tay đôi."
"?!"
Người Nhật không thể giấu nổi sự ngỡ ngàng trước lời mời của Amaya. Bỏ qua những hệ quả ngoại giao rõ ràng khi một quan chức chính phủ Nhật Bản đấu tay đôi với một lãnh chúa từ quốc gia khác, các nhà ngoại giao cũng lo lắng về sự an toàn của Tanaka. Với việc quốc gia này gợi lên cảm giác của một Nhật Bản xưa cũ, mang tính võ thuật hơn, lãnh chúa Amaya cũng không ngại thể hiện hình ảnh rằng ông rất thành thạo kiếm thuật. Nhật Bản đang cần bạn bè mới và các con đường kinh tế trong thế giới mới mà họ thấy mình cô lập, nhưng liệu có đáng để một trong số họ bị giết?
"Tôi chấp nhận."
Càng đáng lo và ngạc nhiên hơn là câu trả lời táo bạo và kiên quyết của Tanaka.
"Anh điên rồi sao?! Anh thực sự định để mình bị giết vì chuyện này?"
"Tôi đã nói rồi. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chết."
"Và?! Anh nghĩ thua trận đấu này sẽ thực sự đưa chúng ta đến gặp Kiếm Vương sao?"
Tanaka im lặng, bởi chính ông cũng không biết điều gì sẽ xảy ra nếu ông thua trong trận đấu. Nhưng đã quá muộn để cân nhắc lại, vì ông đã nhận thanh kiếm từ Amaya. Dù những người khác muốn ông bỏ vũ khí xuống, họ vẫn nhường chỗ cho ông và lãnh chúa để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, một sự chấp nhận cam chịu trước những sự kiện sẽ diễn ra.
"Sẵn sàng chết, huh? Hoàn hảo."
Khuôn mặt đầy quyết tâm, Amaya nhanh chóng rút kiếm, kéo lưỡi thép lấp lánh ra khỏi vỏ gỗ được chế tác tinh xảo. Cầm kiếm cao và sẵn sàng, ông nhìn thẳng vào mắt Tanaka với vẻ mặt nghiêm nghị khi vào vị trí. Cứ như thể đây là một nghi lễ; điều mà Amaya và các lãnh chúa khác đã làm trước đây với các quốc gia muốn kết bạn với vương quốc. Với họ, Tanaka và Nhật Bản không khác gì.
Tháo cúc áo khoác đen để dễ di chuyển hơn, Tanaka tiếp tục rút thanh kiếm được trao ra khỏi vỏ. Ông kiểm tra nhanh, điều chỉnh tay cầm và cân bằng theo trọng lượng của nó, nặng hơn nhiều so với thanh shinai tre ông từng dùng khi học kendo(3) ở trường trung học. Khi những ký ức từ thời đó trở lại, cơ bắp ông phản ứng như trước đây, đặt cơ thể vào tư thế sẵn sàng tấn công kẻ thù.
Được rồi. Vậy là thế này sao? Tốt thôi. Dù tôi biết mình sẽ thua với kỹ năng kendo tệ hại của mình, tôi sẽ không lùi bước.
Tanaka đã quyết tâm. Nếu đây là bản chất của thế giới mà Nhật Bản đang đối mặt, thì cứ vậy đi.
Hai người đàn ông tiếp tục nhìn nhau với thanh kiếm giơ cao, sẵn sàng chuyển sang tư thế phòng thủ hoặc tấn công. Amaya nhìn ông với vẻ mặt không cảm xúc, giữ sự nghiêm túc không lay chuyển, trong khi Tanaka cố gắng hết sức để không run rẩy trước người mang đến cái chết của mình. Trong một khoảng thời gian, không có gì xảy ra, nhưng không khí tràn ngập dấu hiệu rằng điều gì đó sắp xảy ra.
Rồi toàn bộ cơ thể Amaya chuyển động. Ông lao tới với tốc độ chóng mặt, lưỡi kiếm sắc bén nhắm thẳng vào thái dương của Tanaka. Dù tự cho mình là vụng về, ký ức cơ bắp của Tanaka không làm ông thất vọng, ngay lập tức chuyển sang tư thế phòng thủ bằng cách giữ toàn bộ chiều dài thanh kiếm chặn đường mối đe dọa. Rõ ràng lúc này, đây sẽ là một trận đấu, và Tanaka sẽ phải chịu đựng sự tấn công nhanh như chớp của người Fenn.
Tuy nhiên, tiếng "keng" từ thép của hai lưỡi kiếm va chạm không bao giờ đến. Không có tia lửa, không có lực mạnh đè xuống tay Tanaka khi ông vật lộn với sức mạnh của đòn tấn công.
Thay vào đó, chỉ có hình ảnh Amaya giữ thanh kiếm cách thanh kiếm của Tanaka chỉ vài phân. Ngay lập tức, vẻ mặt không nao núng của lãnh chúa tan biến, nhường chỗ cho một nụ cười rộng chiếm phần lớn khuôn mặt. Rồi, một tiếng cười khúc khích.
"Heh. Tuyệt vời. Ngài không hề chùn bước. Và ánh mắt đó... Ngài thực sự sẵn sàng chết, phải không?"
Amaya bật cười sảng khoái khi thả lỏng tư thế, cuối cùng hạ cánh tay cầm kiếm từ vị trí chiến đấu và tra kiếm vào vỏ. Dù người Nhật vẫn còn bối rối, căng thẳng trong phòng đã tan biến, khiến họ vô thức thả lỏng cảnh giác. Bản thân Tanaka cũng hạ kiếm xuống.
"Tôi khen ngợi ngài vì sự chủ động, trái tim và lòng quyết tâm. Ngài biết quốc gia mình muốn gì, và ngài sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để đạt được điều đó. Đó là những gì khiến ngài xứng đáng được diện kiến Vua Kiếm."
Nghe vậy, người Nhật cuối cùng cũng có thể thở phào, trút bỏ căng thẳng tích tụ trong phổi. Với nụ cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt, họ vỗ nhẹ vào lưng Tanaka như một cử chỉ đánh giá cao công việc được hoàn thành tốt. Tanaka, khuôn mặt thả lỏng như thường lệ, như thể đã đoán trước được kết quả này, đưa thanh kiếm đã tra vỏ lại cho Amaya.
"Lời cảm ơn chân thành nhất của tôi, thưa lãnh chúa Amaya. Giờ thì, nếu ngài vui lòng chỉ đường cho chúng tôi đến gặp Bệ hạ..."
"Các vị có thể sẽ gặp ngài trong hai ngày tới. Chúng tôi cần thông báo cho ngài về sự hiện diện của các vị trước khi sắp xếp một cuộc gặp..."
Tanaka vỗ tay vào nhau, cân nhắc liệu mình có thể tận dụng sự tôn trọng mới có để được đối xử tốt hơn.
"Hoàn cảnh buộc chúng tôi phải hoàn thành việc này sớm nhất có thể. Liệu có thể diện kiến ngài trong ngày hôm nay không?"
"Heh. Tôi thích hướng đi này. Nếu các vị có phương tiện di chuyển nhanh hơn ngựa hay tàu buồm, thì tôi có thể đi cùng để ủng hộ trường hợp của các vị khi chúng ta đến kinh đô."
"Thực ra, chúng tôi có phương tiện như vậy..."
*****
20km phía nam Iriomote và Ishigaki, 9:30
"Chúng ta phải làm gì đây..."
Đứng trên boong tàu carrack nhìn ra biển, thuyền trưởng Qua-Toyne, Midori nắm chặt lan can khi mồ hôi chảy dài trên trán, cổ và lưng.
Mọi chuyện bắt đầu từ một thời gian trước.
Sau khi quyết định theo dấu vết trên bầu trời do vật thể bay bí ẩn để lại trên Myhark, Thuyền trưởng Midori và con tàu carrack của ông đã tiến xa hơn về phía bắc. Dù dấu vết cuối cùng đã tan biến, các hoa tiêu đã ghi lại hướng đi của nó, và con tàu cỡ vừa của hạm đội Qua-Toyne không ngừng cưỡi sóng trên đại dương rộng mở. Dù họ có ý định tìm hiểu vật thể bay đến từ đâu, Midori và thủy thủ đoàn không biết sẽ tìm thấy điều gì.
Nếu tiếp tục đi về phía bắc, họ chắc chắn sẽ chạm vào bờ biển đông nam của lục địa Philades, nơi bị thống trị bởi Đế quốc Parpaldia, thế lực thống trị của Vùng Văn minh Thứ Ba. Người Qua-Toyne không thực sự nghĩ rằng họ là thủ phạm, nhưng đó là kỳ vọng tốt nhất mà họ có thể nghĩ ra. Dù sao, họ sẽ sớm tìm ra sự thật.
Tuy nhiên, điều họ không lường trước được là họ sẽ sớm phát hiện ra điều đó đến mức nào.
"Đất liền, ngay phía trước!"
Một người quan sát hét lên.
"Đất liền?! Đã đến rồi sao?!"
Midori kêu lên trong sự hoài nghi, nghi ngờ của ông được cả thủy thủ đoàn chia sẻ. Khi các thủy thủ tò mò vội vã chạy về phía dây buồm hoặc mũi tàu carrack, thuyền trưởng lấy ra chiếc kính viễn vọng đáng tin cậy của mình. Hướng nó về phía đường chân trời theo hướng con tàu đang đối diện, ông nhìn qua ống kính, và quả nhiên; ông thấy đất liền. Nghi ngờ của ông đến trước, nên ông không hành động theo cảm xúc bối rối. Tiếp tục quan sát đường nét của đất liền, ông gọi các hoa tiêu.
"Các anh có thể xác minh chúng ta đang ở đâu không? Dù đã qua thời gian đó, chúng ta vẫn chưa thể đến được bờ biển Philades."
"Đúng vậy, thuyền trưởng. Tôi vừa cập nhật vị trí của chúng ta cách đây vài phút, và chúng ta chưa đi được nửa đường đến Philades."
"Vậy tôi tự hỏi tại sao tôi đã thấy đất liền giữa chốn không đâu."
Khi con tàu carrack tiếp tục lắc lư vì những con sóng nó gặp phải, Midori giữ vững tầm nhìn vào đường chân trời. Ông có thể nhận ra đường nét của tán lá xanh bao phủ những gì trông giống như đồi núi, và từ thính giác, ông thậm chí nghe thấy tiếng kêu của mòng biển khi chúng bay lượn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đất liền đang ở ngay trước mặt.
Dù vậy, đáng lẽ không nên có đất liền ở phần này của đại dương.
Chẳng bao lâu sau, Midori và thủy thủ đoàn bắt đầu liên kết phát hiện đất liền của họ với vật thể bay bí ẩn đã bay qua họ vài giờ trước. Thật kỳ lạ khi thời điểm phát hiện đất liền lại trùng khớp với sự xuất hiện của con chim vô tri chưa từng thấy. Nếu đó thực sự chỉ là trùng hợp, thì nó quá khó tin. Chúng phải có liên quan, Midori nghĩ.
"Lạy Astarte thân yêu..."
Sự tò mò của ông đã vượt qua bản năng đang bảo ông quay lại. Tất cả những gì còn lại là ông hiện thực hóa khao khát mãnh liệt muốn tìm hiểu thêm.
"Lại gần hơn nào!"
Ông không biết rằng còn nhiều bất ngờ đang chờ đợi họ.
Khi tiến gần hơn, họ nhận ra rằng vùng đất họ tình cờ phát hiện thực ra là một nhóm đảo; đáng chú ý là hai hòn đảo lớn cách nhau một khoảng. Tuy nhiên, hòn đảo bên phải là thứ thu hút sự chú ý của họ nhất. Chiếm bờ biển phía nam của hòn đảo là một khối trắng sáng bóng. Ban đầu, Midori và những người khác nghĩ rằng đây chắc chắn là một vách đá lớn vừa bị xói mòn. Tiến gần hơn, khối trắng sáng bắt đầu trở nên chi tiết hơn, các đặc điểm của nó rõ ràng hơn.
"Cái quái gì vậy Astarte...?!"
Những giọt mồ hôi bắt đầu làm ướt lòng bàn tay của Midori, làm lỏng lẻo cái nắm tay run rẩy của ông trên kính viễn vọng. Sự hiểu biết của ông không thể giải thích những gì mắt ông đang thấy: vô số tòa tháp bạc mạ vàng vươn lên trời ở độ cao không thể tưởng tượng. Chẳng bao lâu, rõ ràng rằng những cấu trúc này là nhân tạo, vì mỗi tòa tháp, dù tương tự về màu sắc và thiết kế, lại độc đáo trong cách xây dựng. Những gì họ ban đầu cho là chỉ một hòn đảo giờ đây dường như có người sinh sống, nhưng bởi nền văn minh nào?
"Những tòa tháp đó... Chúng được xây dựng thật lộng lẫy và cao!"
Dù lời nói mang tính khen ngợi, giọng ông run rẩy vì sợ hãi.
"Chúng ta đã vấp phải cái gì thế này?! Đây hoàn toàn không phải là Parpaldia!"
Thủy thủ đoàn bắt đầu đưa ra những nghi ngờ, từ hợp lý đến hoàn toàn đáng ngờ.
"CÓ lẽ người Mu hoặc Đế quốc đã xây dựng ở đây? Tôi nghe nói họ có những thiết bị bay không sống."
"Nhưng điều đó không giải thích được việc trước đây không có đảo ở đây. Liệu chúng có thể đã trồi lên từ biển?"
"Và đã có nền văn minh trên đó? Tôi không thích, nhưng có lẽ là đế quốc ma thuật cổ đại... Người ta nói rằng họ có những thiết bị bay thần thánh từng gieo rắc địa ngục lên các giống loài..."
Một cơn rùng mình kinh hoàng lan khắp thủy thủ đoàn. Nhớ lại đế quốc ma thuật cổ đại đáng sợ và những chiến công của nó từ lâu, nó chắc chắn phù hợp với tất cả những hiện tượng không thể giải thích gần đây. Từ lâu đã có giả thuyết rằng họ sẽ trở lại, được tiên tri rằng sẽ được báo trước bởi bầu trời tối đen và mặt đất rung chuyển không ngừng khi đất liền biến thành biển và biển biến thành đất liền. Gần như ngay sau khi nhớ lại lời tiên tri, các thủy thủ bị cuốn vào cơn hoảng loạn và kinh hoàng. Chạy khắp boong tàu về phía thuyền trưởng, họ đồng loạt cầu xin ông quay lại.
"Làm ơn, thuyền trưởng! Quỷ dữ đã trở lại!"
"Chúng ta phải quay lại, kẻo gây ra cơn thịnh nộ của chúng!"
Thuyền trưởng Midori ngẩng lên, đôi mắt ông lạc lối trong sự cam chịu trước bản năng, giờ đây vừa chiến thắng sự tò mò của ông. Quay lại với thủy thủ đoàn với vẻ mặt kiên quyết, ông đưa ra mệnh lệnh mà họ khao khát nghe.
"Được rồi! Quay tàu lại để chúng ta có thể–"
HONK!!!!!
Trước khi ông kịp hoàn thành câu nói, một âm thanh trầm thấp, chói tai làm phiền màng nhĩ của họ. Đánh giá nguồn gốc của tiếng kêu khó chịu từ phía mạn phải, thủy thủ đoàn Qua-Toyne ùa về bên phải. Ở đó, trên vùng biển được cho là trống rỗng chỉ vài phút trước, là một con tàu trắng, mũi tàu đối diện với mạn phải của họ. Sau đó, nó chuyển hướng song song với họ với tốc độ nhanh đến đáng sợ, thách thức những kết quả logic mà người Qua-Toyne đã dự đoán. Tất cả điều này mặc dù nó không có buồm.
Con tàu trắng lộng lẫy nhưng xa lạ giữ khoảng cách một cánh tay với tàu carrack của họ. Đứng cạnh lan can tàu, Midori không thể không cảm thấy sợ hãi khi kiểm tra con tàu lạ.
"Chúng ta phải làm gì đây..."
Ngay lúc đó, con tàu lại phát ra tiếng kêu kinh hoàng, khiến người Qua-Toyne phải bịt tai trước âm thanh khó chịu và có phần đau đớn.
HONK!!!!!
Lần này, tiếng kêu trầm được tiếp nối bởi một loạt tiếng chirp cao vút, lặp lại hoàn hảo trong các khoảng thời gian đều đặn. Sau năm lần lặp lại tiếng chirp, con tàu lại gầm lên tiếng kêu trầm. Bị làm phiền bởi loạt âm thanh liên tục, khó chịu mà họ không hiểu, người Qua-Toyne bắt đầu cảm thấy sợ hãi, bối rối và chán ghét. Ngay cả Midori cũng không biết phải diễn giải thế nào từ những tiếng kêu của con tàu và cách phản ứng.
Rồi, cuộc tấn công âm thanh đột ngột dừng lại, được thay thế bởi giọng nói to bất thường của một người.
"Đây là Cảnh sát biển Nhật Bản! Các người đang tiến vào vùng biển lãnh thổ của quốc gia Nhật Bản! Hãy xác định danh tính và cảng xuất phát của các người!–"
Tuy nhiên, họ không hiểu bất kỳ lời nói vô nghĩa nào của người đó.
Midori quan sát con tàu trắng, tập trung vào những đặc điểm mà ông khó xác định. Giữa những thiết bị xa lạ của con tàu, mắt ông bắt gặp một thứ ông nhận ra ngay lập tức: biểu cảm bối rối của một người trông giống con người đang nhìn lại ông từ phía sau những gì dường như là cửa sổ kính. Người đàn ông trên tàu có đôi mắt biểu lộ sự bối rối, gần như thể gã đó đang nhìn một con tàu ngoài hành tinh, cảm giác mà chính ông cũng đang bị ám ảnh vào lúc này. Dù ban đầu họ cho rằng đây là sản phẩm của đế quốc ma thuật cổ đại, con tàu này cũng được điều khiển bởi con người, cũng sợ hãi trước điều chưa biết.
Ông cảm thấy một sự thôi thúc trong cánh tay, muốn thu hút sự chú ý của họ. Với những lời không thể hiểu được mà người trên tàu trắng vừa thốt ra, có khả năng họ cũng sẽ không hiểu bất kỳ ngôn ngữ nào mà họ biết. Tuy nhiên, nếu họ thực sự là con người, họ có thể hiểu được ý nghĩa của các cử chỉ của họ. Sau cùng, ông đã có thể đọc được biểu cảm của người phía sau cửa sổ kính.
Chiều theo sự thôi thúc, Midori vung tay cao, cố gắng làm mình nổi bật.
"Này!!!"
Những từ ngữ vô thức tuôn ra khỏi miệng ông, dù ông đã biết rằng họ có thể không hiểu ông.
Không lâu sau, hành động của ông đã mang lại kết quả; họ bắt đầu thấy bóng dáng những người xuất hiện trên boong tàu trắng, mặc đồng phục xanh lạ lẫm và vẫy tay lại với họ.
"Họ chỉ là con người?"
"Họ là ai?"
Những thủy thủ Qua-Toyne từng ngỡ ngàng giờ đây trở nên khiêm tốn trước hình ảnh thủy thủ đoàn của con tàu lạ, hóa ra là thứ gần gũi hơn với những gì họ tưởng tượng. Thấy những người trên con tàu lạ vẫy gọi họ đến gần hơn, ánh mắt họ tò mò và thận trọng như của họ, điều đó khiến họ tự hỏi tại sao họ lại tìm thấy điều gì đó quen thuộc trong hoàn cảnh quá đỗi kỳ lạ. Họ bắt đầu cảm thấy bị cuốn hút; sự tò mò bẩm sinh của họ được kích thích thêm bởi những câu hỏi xung quanh sự xuất hiện bí ẩn của những hòn đảo chưa biết, những con tàu đẹp đẽ, và những con chim lớn đáng sợ. Đến lúc này, họ nhẹ nhõm khi thấy thuyền trưởng quay lại với họ với biểu cảm phản ánh của họ, và cảm giác như họ đang ở ngưỡng của việc khám phá một điều gì đó to lớn.
"Các anh em... Hãy đi xem họ muốn nói gì!"
==+==
Chú thích:
(1): Đây là một tham chiếu đến khái niệm tương tự như "Bushido" trong văn hóa Nhật Bản, ám chỉ quy tắc ứng xử của người Fenn, tương tự Bushido của Nhật Bản, nhấn mạnh danh dự, lòng dũng cảm và sự kiềm chế.
(2): Minh Trị Duy Tân (1868-1912) là thời kỳ Nhật Bản hiện đại hóa, chuyển từ chế độ phong kiến mạc phủ sang chế độ quân chủ lập hiến, kết hợp văn hóa phương Tây và truyền thống Nhật Bản.
(3) Kendo là môn võ thuật Nhật Bản hiện đại, sử dụng kiếm tre (shinai) để luyện tập, dựa trên các kỹ thuật kiếm thuật samurai truyền thống.
(Những chú thích phụ):
+ Tatami là loại chiếu truyền thống của Nhật Bản, được làm từ rơm và thường dùng để lót sàn trong các ngôi nhà hoặc phòng theo phong cách Nhật.
+ Ryokan là nhà trọ truyền thống Nhật Bản, thường mang phong cách cổ xưa với các yếu tố như chiếu tatami, cửa trượt và kiến trúc gỗ
==+==
Tác giả: therose_ninomae
Dịch giả: N.P.NamHL
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com