Chương 3
[Chuyện xưa của [Kéo Thiến Niên Tiên Quân Xuống Thần Đàn], thật ra chính là nội dung về kiếp trước của Sư Vân Tịnh, nó được đắp nặn chỉ để mở ra cốt truyện trong nguyên tác. Nói chính xác không thể gọi là sáng tác, mà là một loại mở rộng.]
Ngu Thù nghe xong thì kinh ngạc mở to hai mắt.
Kiếp trước của Sư Vân Tịnh?
Chẳng lẽ còn có kiếp này?
[Đúng vậy.] Hệ thống rất nhanh trả lời nàng, [Trong nguyên tác, kỳ thật Sư Vân Tịnh mang theo ký ức sống lại, mà những khuất nhục hắn phải chịu ở kiếp trước, cũng chỉ có vài dòng văn tác giả dùng để sơ lược qua.]
[Ký chủ cũng biết môi trường văn học của các độc giả, bọn họ thích xem những thứ này. Cho nên có người liền lấy kịch bản của kiếp trước để viết ra [Kéo Thiến Niên Tiên Quân Xuống Thần Đàn], một phát thành công.]
[Nếu như kí chủ muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, có thể tham khảo noi theo.]
Tham khảo noi theo cái gì?
Bảo nàng cũng viết truyện đồng nhân rác rưởi về đại sư huynh? Sau đó lại viết tiếp truyện rác rưởi về mọi người?
Làm ơn, mặc dù nàng cũng có những tâm tư thầm kín, nhưng cũng không đến mức biếи ŧɦái như vậy! Đây đều là người thật sự bên cạnh nàng a!
Ngu Thù đã không biết nên nói cái gì cho phải.
Lại thêm hệ thống ngay sau đó liền đóng gói tất cả kịch bản tương quan về nguyên tác [Vô Danh Đạo] rồi nhét vào trong đầu của nàng, mang đến lực trùng kích càng khó có thể nói rõ.
Kiếp trước của Sư Vân Tịnh cũng không cần nhiều lời.
Mà trong nguyên tác, sau khi hắn sống lại cũng không có được trọn vẹn.
Dù có trở lại năm đó, có thể tránh đi những cạm bẫy đã từng thương tổn hắn, nhưng những sỉ nhục đau khổ rõ mồn một trước mắt kia, vẫn tàn phá tâm tình của hắn như trước.
Thiếu niên tiên quân hăng hái trước kia, hiện giờ chỉ còn lại sự tự ti vô tân, cùng với cừu hận nóng bỏng khó mà hóa giải.
Sư Vân Tịnh nhập ma.
Hắn dùng đao khoét đi khuôn mặt của mình, cắt đứt với những sư hữu ngày xưa. Âm thầm nghiên cứu cấm pháp bí thuật, sống thành loại người không thể thấy ánh mặt trời.
Về sau thế nhân gặp lại hắn, hắn đã là một quái vật dữ tợn không chút nào liên quan tới sự xinh đẹp.
Mà cuối cùng, hắn cũng không thể báo thù cho vì kiếp của chính mình.
Sư tôn ngày xưa tìm được hắn.
Một kiếm, đầu thân chia lìa.
Ngu Thù: "......"
Sống lâu mới thấy, tác giả này tuyệt đối muốn trả thù xã hội!
Hơn nữa, "Sư tôn ngày xưa" cuối cùng đã chặt đầu Sư Vân Tịnh này, hình như chính là sư tôn chung của bọn họ hiện tại!
Nàng đã rơi vào hỗn loạn.
Thật trùng hợp, bên ngoài động phủ có người đến thăm. Tiếng gõ cửa không nhanh không chậm, cơ hồ có thể liên tưởng đến vẻ mặt như băng tuyết của con người yên tĩnh kia.
Ngu Thù dừng lại một chút.
Nàng từ trên ghế đứng dậy, chân tê đến mức bị vấp, lại ổn định thân hình.
Mở cửa, đập vào mắt quả nhiên chính là gương mặt quen thuộc của Sư Vân Tịnh.
Nếu bình thường nhìn thấy đại sư huynh, Ngu Thù chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều.
Nhưng nàng mới vừa bị hệ thống cưỡng ép đọc [Kéo Thiến Niên Tiên Quân Xuống Thần Đàn], cùng với kịch bản tương quan của nguyên tác [Vô Danh Đạo].
Ở tầng ngoài cùng của ký ức, những tình tiết hỗn loạn, những câu chuyện máu thịt mơ hồ, thoáng cái đã làm tê liệt hơi thở của Ngu Thù.
[Mỹ lệ, vô hồn]
[Ai cũng có thể khinh nhục hắn]
[Một kiếm đầu thân chia lìa, đầu lâu rơi xuống đất, tựa như lời bái biệt giữa hắn và sư môn]
"......"
Sư Vân Tịnh đứng trước cửa, thấy sư muội không nói một lời, trong lòng có chút buồn bực.
Rõ ràng là Ngu Thù muốn hắn tới, nhìn dáng vẻ này kiểu nào cũng không giống đang hoan nghênh hắn.
Thiếu niên mở miệng: "Tiểu Ngu?"
"Tiểu Ngu?"
Âm thanh của Sư Vân Tịnh không lớn lắm nhưng rất rõ ràng, kéo sự suy nghĩ hỗn loạn của Ngu Thù trở lại.
Nàng thu hồi lại biểu tình không cần thiết, làm như thể không có việc gì mời hắn đi vào động phủ, pha ấm trà mới.
Thiếu niên hơi mím môi, ý cười như có như không vẫn như thường ngày.
Nếu như xem xét kỹ càng thì khuôn mặt của Sư Vân Tịnh cũng không phải kiểu diễm lệ.
Làn da hắn mỏng mạnh trắng nõn, đôi mắt xanh nhạt, cả người toàn là hàn khí do tu tập Băng Tuyết Kiếm. Ngay cả đuôi mắt hẹp hơi cong lên cũng thể hiện ra mấy phần lạnh nhạt không có nhân tình.
Làm cho người ta nghĩ đến ánh trăng, nếu như cứ mãi mãi luôn treo ở trên cao liền làm người ta thành kính ước vọng. Nhưng chỉ cần có chút dấu hiệu sắp rơi xuống thì sẽ có vô số đám chuột nhắt nghe tin mà đến, giống như tằm ăn sạch sẽ.
Trước đây Ngu Thù không cảm thấy như vậy, bây giờ gặp lại đại sư huynh lại thật sự cảm thấy hắn có chút quá... hấp dẫn.
Cứ như mọi việc được sắp đặt trước, thấy Sư Vân Tịnh không bị tổn hại chút nào, lại tưởng tượng đến cảnh hắn rách thịt nhiễm máu, tan vỡ mỹ lệ. Thấy hắn băng thanh ngọc khiết liền có một loại du͙© vọиɠ mong hắn rơi vào trong vũng bùn rục rịch nổi lên.
Dưới sự ảnh hưởng của cốt truyện, ý chí đạo đức của người bình thường vậy mà một kích liền tan vỡ.
Ngu Thù: "!!!"
Đó là một ý niệm thật đáng sợ, ngay cả nàng cũng không thể tự chủ được mà suy nghĩ lệch lạc đi trong chốc lát.
Nàng dùng sức lắc đầu, đuổi suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Nếu như thật sự có suy nghĩ như vậy thì bản chất của nàng so với những tên sài lang ở kiếp trước lột da lóc thịt Sư Vân Tịnh có gì khác nhau chứ.
Thậm chí Ngu Thù còn cảm thấy hoài nghi, ở kiếp trước của Sư Vân Tịnh không phải nàng là đồng lõa đó chứ...?
Hệ thống ngắt suy nghĩ của nàng đúng lúc: [Kí chủ đừng nghĩ nhiều, ngươi chỉ là pháo hôi thôi, lúc trước kia khi Sư Vân Tịnh bị hãm hại thì đã chết rồi, mà cho dù ngươi muốn làm chút chuyện biếи ŧɦái gì đó cũng chỉ là có tâm vô mệnh thôi]
Có điều suy đoán của ký chủ cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Kiếp trước Sư Vân Tịnh bị chúng bạn xa lánh, cho dù là ký chủ còn sống cũng sẽ không có gì thay đổi.]
[Có thể nói cái sư môn này đều là bằng mặt không bằng lòng. Huống hồ có những chuyện vài người khác phải trải qua... cũng không thua kém là bao so với Sư Vân Tịnh]
...Thật là tạo nghiệt.
Nàng thầm nghĩ.
[Hiện tại Sư Vân Tịnh vẫn còn chưa trọng sinh, nhưng chính là trong một hai ngày này.] Hệ thống lên tiếng nhắc nhở [Ký chủ có thể suy xét trước một chút xem nên đổi thái độ như thế nào đối mặt với hắn.]
Ngu Thù trầm mặc không lên tiếng.
Nàng âm thầm quan sát Sư Vân Tịnh, thấy thần thái đối phương bình thường, lấy ra hai quyển sách kiếm phổ đã ố vàng từ trong giới tử ra đặt lên trên bàn.
Sư Vân Tịnh lên tiếng: "Bây giờ nước đến chân mới nhảy còn kịp sao? Người của Triêu Thiên tông đã đến chân núi, mà ngươi ngay cả kiếm cũng không tìm được."
Nói xong lại dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Thu dọn một chút đi, theo ta đi đến Kiếm Mộ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com