1.9. Vì sao tác giả viết
Vì sao tác giả viết
Có rất nhiều lý do để một người chấp bút làm tác giả. Trong khóa học này, bạn sẽ được nghe những tác giả nổi tiếng nói về công việc của họ.
Dưới đây là một số tiểu thuyết gia kể về lý do họ bắt đầu viết, bao gồm Alex Garland, Michèle Roberts, Tim Pears, Abdulrazak Gurnah, Monique Roffey và Louis de Bernières.
*Lời người dịch: Ở đây có một audio nhưng audio không tải được, đổi lại thì có một file pdf chứa script (lời của audio) nên mình sẽ dịch chúng ra. Ai cần link script Tiếng Anh hãy vào comment của dòng này. Nếu không vào được link mà rất muốn có cái script bản Tiếng Anh thì hãy nhẹ nhàng pm mình qua wattpad và mình sẽ gửi mail cho bạn.
NGƯỜI DẪN CHUYỆN: Có rất nhiều lý do để một người chấp bút làm tác giả. Trong khóa học này, bạn sẽ được nghe những tác giả nổi tiếng nói về công việc của họ.
Dưới đây là một số tiểu thuyết gia kể về lý do họ bắt đầu viết, bao gồm Alex Garland, Michèle Roberts, Tim Pears, Abdulrazak Gurnah, Monique Roffey và Louis de Bernières.
ALEX GARLAND: Tôi thích viết từ hồi tôi còn vẽ mấy mẩu comic. Bố tôi là nhà vẽ tranh hoạt họa và tôi lớn lên trong comic. Tôi đọc tất cả và tôi, kiểu bố tôi vẽ, nên tôi, vì còn bé mà, bắt đầu bắt chước ông và vẽ các thứ và ừm, tôi từng nghĩ sau này tôi sẽ làm nghề đó đấy. Hình như vào thời điểm tôi khoảng 21 tuổi, có hai việc xảy ra. Đầu tiên, tôi đã nhận ra thực ra tôi không vẽ đẹp đến mức đấy và nếu muốn làm nghề này tôi sẽ phải vẽ thật tử tế và nghiêm túc. Tôi bắt đầu khó chịu vì làm xong một truyện mất quá nhiều thời gian. Đầu tiên anh sẽ phải viết ra nó và vẽ lại và việc vẽ sẽ mất cả đời người mà thành quả thì dở tệ, rồi cuối cùng tôi bỏ việc vẽ và chỉ gắn bó với mấy dòng chữ thôi.
MICHÈLE ROBERTS: Tôi nghĩ tôi bắt đầu viết, à tất nhiên đây là câu chuyện sau này tôi lớn lên rồi mới nhớ lại, và nó cũng thay đổi khoảng 10 năm trước, khi tôi đã trải đời hơn. - Tôi nghĩ tôi bắt đầu viết để tạo một cái danh tính cho tôi, bởi vì tôi có một nửa là người Anh và một nửa là người Pháp, đấy cũng là cái mâu thuẫn lớn nhất đời tôi.
Tôi nghĩ theo đạo Thiên Chúa là một bước đi quan trọng. Một phần thì nó cũng khá tích cực vì nó giúp tôi có nhiều trải nghiệm - Đạo Thiên Chúa là cái kho của mấy thứ thực tế kỳ bí - mấy thứ điên rồ mà thần thánh làm - phép màu, và kiểu kiểu vậy.
Công giáo không bao giờ là môi trường tốt cho một người phụ nữ. Nó là một tôn giáo khinh miệt phụ nữ - tôi nghĩ nó bắt nguồn từ sự sợ hãi, cụ thể là sợ cơ thể nữ giới. Tôi cảm thấy như bị nó nghiền nát. Và cũng bị phát rồ bởi việc ngồi trong nhà thờ nghe mục sư phẫn nộ và đặc biệt là với người trẻ, lảm nhảm lè nhè về tội lỗi và sự xấu xa và sự bất bình đẳng của chúng ta. Và tôi nghĩ, bởi vì tôi lúc đó còn là một bà cô trẻ giận dữ, tôi bắt đầu tự nói chuyện trong đầu mình, tôi bỏ nhà thờ và đọc ngấu nghiến và sống một cuộc sống tự do. Tôi bắt đầu viết ra tất cả sự phẫn nộ trong đầu tôi và chúng biến thành những câu truyện.
Vậy nên chắc là tôi đã luôn yêu thích ngôn ngữ, bởi vì tôi sống tromg một ngôi nhà song ngữ với người bà rất hay kể chuyện bằng tiếng Anh, cha tôi lại muốn viết về trải nghiệm của ông trên chiến trường còn mẹ tôi dạy ngữ văn tiếng Pháp, xung quanh tôi chỉ có kể chuyện và sách vở, và thơ và ngữ liệu và mọi người trách móc nhau và dùng ngôn ngữ mạnh, rồi tôi bắt đầu bắt được những chủ đề. Ngày nay mọi người hỏi tôi viết về cái gì thì tôi trả lời - ăn uống, tình dục và Chúa. Kết chuyện đấy.
TIM PEARS: Từ bé tôi đã muốn trở thành nhà văn, tôi nghĩ là bởi vì tôi hồi nhỏ hơi kiểu không hạnh phúc lắm. Ở cuốn sách thứ hai của tôi "In the Land of Plenty", nhân vật chính là con giữa của một gia đình gọi là nhà Freeman, và họ luôn tin vào vận may của mình. Anh ta có một nửa là phản ánh từ tôi, anh ta là một thợ ảnh, một phần muốn cố hiểu thế giới qua ống kính máy ảnh, phần còn lại là để trốn tránh một thứ gì đó. Và tôi nghĩ, đối với tôi thì viết lách cũng như vậy. Nói cách khác thì đó là lý do tôi làm nhà văn. Bởi vì, tôi vẫn luôn bối rối trước cuộc sống và trước con người và việc lớn lên và thế giới, và viết văn là cách để tôi hiểu chúng, đồng thời cũng là nơi tôi có thể tránh khỏi chúng.
ABDULRAZAK GURNAH: Vì sao thì tôi cũng không rõ. Tôi nghĩ lý do cũng là một thứ xuất hiện đồng hành với việc viết, nhưng bằng cách nào thì nó như kiểu chìm đắm vào nó hơn, bạn biết đấy, có kỳ vọng vào một cái tuổi nào đó và tuyên bố - Tôi biết tôi sẽ làm gì rồi, tôi sẽ bắt đầu viết, thay vì là muốn viết. Bước đầu của tôi có lẽ là khi tôi tới Anh. Ý tôi là trước đấy tôi cũng đã viết các thứ rồi, như kiểu ở trường, viết mấy thứ lẻ tẻ kỳ kỳ, nhưng lúc đấy chỉ viết chơi chơi thôi, viết vì mấy đứa bạn bảo thế và các thứ. Không phải là "tác giả" mà ở đây chúng ta nói tới.
Nhưng sau khi tới Anh tôi bắt đầu nghĩ về cảm giác xa nhà, rời xa những người thân quen và bắt kịp với thực tại, à thì không phải cái nào cũng tốt đẹp hết. Và trong quá trình suy ngẫm và nhận ra vị trí của mình thì tôi viết thôi, chỉ mấy thứ. Nhưng sau một hồi viết thì bạn sẽ nghĩ, mình có thể làm gì với cái đống này. Rồi dần dần bạn nhận ra có thứ gì đó đang phát triển hay đang lớn lên và ngu đến mức nói: tôi có thể viết sách! Và đấy, nó chỉ có thế thôi.
MONIQUE ROFFEY: Tôi nghĩ nó dạng như, ừm, cảm giác, tôi đã bắt đầu viết từ khi còn rất bé giống như mấy ông bẩm sinh có năng khiếu về âm nhạc hay thích côn trùng hoặc giỏi tennis hay kiểu, thích phát điên mấy đoàn tàu, xêm xêm vậy. Từ khi còn bé tôi đã viết nhật ký và tôi nghĩ nó cứ thế thôi. Một thời gian tôi từng làm nhà báo và ừm, thực ra tôi vẫn luôn muốn viết thứ khác, một kịch bản phim hay một vở hài kịch hoặc một telethis hay gì đó. Tôi nghĩ đến cuối cùng khi bạn đủ trưởng thành rồi và bạn biết, bạn muốn nghiêm túc hơn trong cuộc sống và nói phải rồi - tôi sẽ làm bước tiếp theo và tôi sẽ viết một quyển tiểu thuyết, tôi sẽ làm. Vậy nên nó là thứ mà tôi vẫn hay làm, không có một quyết định rành mạch nào cả.
*Lời người dịch: "telethis" mà các bạn thấy trong script ghi là "tele this" và nó không có nghĩa. Mình thử ghép chúng lại và tra thì có đúng hai trường hợp. Có thể là tên con trai, hoặc liên quan tới quyển tiểu thuyết "Isle of Telethis" của Matt Quarterstein. Mình chưa đọc quyển này nên cũng không biết là có liên quan hay không. Thế mới biết là ngôn ngữ kinh khủng như thế nào ha!
LOUIS DE BERNIÈRES: Tôi luôn biết là tôi sẽ thành nhà văn. Bố tôi viết thơ nên mấy thứ như vậy trong nhà là chuyện bình thường. Tôi đã xác định rõ từ sớm, tôi nghĩ là khoảng hồi 12 tuổi. Và ừm tôi có rất nhiều giáo viên tiếng Anh cực kỳ đỉnh, cả ba yếu tố gộp lại là một nguồn cảm hứng vững chắc và cũng hướng dẫn cho tôi bước tiếp.
Và cả thanh xuân tôi dành để viết thơ, hầu hết là mấy cái thơ tình sến súa đáng xấu hổ mà ai cũng viết như 'Sao em không yêu anh?' và 'Anh sẽ tự kết liễu mình', kiểu thế. Và rồi ừm, vào những năm 20 tuổi tôi gần như quên mất tôi sẽ thành nhà văn vì tôi nghĩ tôi sẽ thành ngôi sao nhạc rock, hồi đó tôi viết nhạc và mấy thứ khác cơ. Nhưng tôi vẫn tiếp tục viết qua ngày tháng. Cho đến khi tôi 35 tuổi và tôi gặp tai nạn xe mô tô, tôi đã phải treo chân 6 tháng và quãng thời gian ấy tôi không thể ra ngoài nhiều, nên là tôi giải trí bằng cách viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình.
Trong khi nghe, hãy để ý:
Họ bắt đầu viết như thế nào? Vì sao họ bắt đầu viết? Có sự tương đồng giữa trải nghiệm cá nhân của từng người về viết lách không?
Ở bước tiếp theo, bạn sẽ thảo luận những suy nghĩ của mình.
(Text: © The Open University; Images: © The Open University/J Vespa (Garland)/Jeremy Sutton-Hibbert (Roberts)/David Levenson (Gurnah). Ben Stansall (Roffey)/Ulf Andersen (de Bernières) - all via Getty Images/Rory Carnegie (Pears); Audio: © The Open University/Alex Garland/Michèle Roberts/Tim Pears/Abdulrazak Gurnah/Monique Roffey/Louis de Bernières.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com