Chương 1 -Những Thiên Thần giả mạo
PHẦN MỘT - MÀU XÁM
Bốn mươi ba năm trước sự kiện ở Isstvan
I - Những thiên thần giả mạo
Tôi nhớ đến Ngày Phán Xét.
Bạn có thể tưởng tượng việc nhìn lên và thấy những ngôi sao rơi từ trên trời xuống không? Bạn có thể tưởng tượng được cảnh bầu trời đang trút cơn mưa lửa xuống thế giới bên dưới không?
Bạn nói rằng bạn có thể hình dung ra nó. Tôi không tin bạn. Tôi không nói về chiến tranh. Tôi không nói về mùi dầu cay nồng của promethium, hay mùi hóa chất cháy của ngọn lửa sinh ra từ các quả hoả tiễn. Hãy quên đi những đau đớn thô thiển của trận chiến và các cuộc bắn phá quỹ đạo. Tôi không nói về sự man rợ tầm thường - những tai ương mà người này gây ra cho người khác.
Tôi đang nói về sự phán xét. Sự phán xét của Chúa Trời.
Cơn thịnh nộ của một vị thần khi nhìn vào công trình của cả thế giới và những gì ông ta nhìn thấy khiến trái tim ông ta trở nên chua chát. Trong cơn ghê tởm của mình, ông ta cử các chuyến bay của các thiên thần đến để nguyền rủa. Trong cơn thịnh nộ của mình, ông ta gieo lửa và cơn mưa hủy diệt từ bầu trời lên trên những khuôn mặt đang ngẩng lên của sáu tỷ người thờ phượng.
Bây giờ hãy kể lại cho tôi nghe. Hãy nói lại với tôi rằng bạn có thể tưởng tượng việc nhìn thấy những ngôi sao rơi từ trên trời xuống. Hãy nói cho tôi biết bạn có thể tưởng tượng ra được thiên đường đang phun lửa xuống vùng đất bên dưới và một thành phố cháy sáng đến mức mọi hình ảnh đều bị thiêu đốt khỏi mắt bạn khi bạn nhìn nó chết đi.
Ngày phán xét đã cướp đi đôi mắt của tôi, nhưng tôi vẫn có thể soi sáng cho bạn. Tôi nhớ tất cả, và tại sao tôi lại quên cho được? Vì đó là điều cuối cùng tôi nhìn thấy.
Họ đến với chúng tôi trong những con kền kền bay trên bầu trời, với sắt xanh và ngọn lửa trắng.
Và họ tự gọi mình là Quân đoàn XIII. Các vị vua chiến binh của Ultramar.
Chúng tôi không gọi họ bằng những cái tên đó. Khi họ đuổi chúng tôi ra khỏi nhà, khi họ tàn sát những ai dám chống trả, và khi họ trút sự hủy diệt thần thánh lên mọi thứ chúng tôi đã xây dựng... Chúng tôi gọi họ là những thiên thần giả mạo.
Bạn đến gặp tôi để hỏi làm thế nào đức tin của tôi tồn tại được sau Ngày Phán Xét. Tôi sẽ nói với bạn một bí mật. Khi những ngôi sao rơi xuống, khi biển sục sôi và mặt đất bị thiêu cháy, đức tin của tôi vẫn không chết. Đó là lúc tôi bắt đầu tin rằng...
Chúa Trời là có thật và Ngài khinh ghét chúng ta.
- Trích từ "Cuộc hành hương" của Cyrene Valantion
Chương 1
Thành phố hoàn hảo
Những Thiên Thần giả mạo
Ngày phán xét
Ngôi sao rơi đầu tiên đã rơi xuống giữa lòng thành phố hoàn hảo.
Những đám đông luôn dày đặc và náo nhiệt trong các khu chợ lúc nửa đêm ở quảng trường, nhưng mọi thứ lại chìm vào im lặng khi bầu trời bị vạch ra thành những vệt sáng rực lửa và những ngôi sao rơi xuống mặt đất trong sự trôi dạt trang nghiêm.
Đám đông tách ra, tạo thành một vòng tròn để chào đón sự xuất hiện khổng lồ khi nó lao xuống. Chỉ khi nó đến gần hơn thì người ta mới nhìn ra được sự thật. Đó hoàn toàn không phải là một ngôi sao. Nó không được tạo thành từ lửa - nó đang thở ra hơi thở của nó trong tiếng động cơ rào rú.
Một đám khói bốc ra từ con tàu đang lao xuống, bốc mùi dầu cháy và các hóa chất lạ. Thân tàu có hình một giống chim hung ác, thân của một loài chim ăn thịt có màu xanh coban và vàng xỉn. Phần bụng của nó lấp lánh màu cam, sáng rực nhờ sức nóng rít lên khi lao xuống quỹ đạo.
Cyrene Valantion là một trong số những người tụ tập nơi đây, còn ba tuần nữa là đến sinh nhật thứ mười tám của cô. Những lời thì thầm bắt đầu vang lên xung quanh cô - những lời thì thầm trở thành những câu kinh thánh, những câu kinh thánh trở thành những lời cầu nguyện.
Những tiếng Sấm lởm chởm vang vọng từ những con phố và quảng trường gần đó - tiếng gầm gừ của những động cơ lớn và tiếng kêu khò khè của động cơ đẩy. Thêm nhiều ngôi sao, mà không phải là ngôi sao đang rơi xuống từ trên trời. Không khí rung chuyển với tiếng vo ve của rất nhiều động cơ. Mỗi hơi thở đều có mùi vị của khí thải.
Vị thiên sứ với lớp vỏ đen trên bầu trời được trang trí bằng biểu tượng của con Đại bàng thần thánh, bị cháy đen khi lao qua bầu khí quyển. Thị lực của Cyrene đan xen, mờ nhạt giữa những gì cô đang thấy bây giờ và những gì cô đã thấy trong các tác phẩm nghệ thuật thời thơ ấu. Cô không phải là một trong những người mộ đạo nhất nhưng cô ấy biết các tạo vật này, chúng được thể hiện một cách công phu bằng những bức tranh vẽ bằng những nét mực sống động trên những cuộn giấy da. Hình ảnh như vậy rải rác khắp cuốn thánh thư.
Và cô biết tại sao những người cao tuổi trong đám đông lại khóc lóc và tụng kinh. Họ cũng nhận ra nó, nhưng không chỉ từ các thánh thư. Nhiều thập kỷ trước, họ đã chứng kiến những phương tiện tương tự lao xuống từ thiên đường.
Cyrene nhìn mọi người quỳ xuống, giơ tay lên bầu trời đầy sao và gào khóc những lời cầu nguyện.
"Họ đã trở lại," một bà già lẩm bẩm. Bà ta đành gián đoạn sự phục tùng của mình một lúc để dùng đầu ngón tay túm lấy chiếc áo choàng bồng bềnh của Cyrene. "Quỳ xuống đi, con điếm ngu dốt!"
Lúc này, cả đám đông đang tụng kinh. Khi bà già với lấy chân mình lần nữa, Cyrene vùng vẫy thoát khỏi cái móng vuốt nhăn nheo của mụ già.
"Đừng chạm vào tôi," Cyrene nói. Truyền thống là không bao giờ chạm vào những người mặc áo choàng shuhl màu đỏ nếu không có sự cho phép của cô gái đó. Với lòng nhiệt thành, bà lão đã phớt lờ phong tục cổ xưa. Móng tay của bà ta cào vào làn da của cô gái trẻ qua lớp lụa mỏng của bộ váy dạo phố.
"Quỳ xuống mau. Họ đã trở lại!"
Cyrene vớ lấy con dao qattari đeo trên bắp đùi trần của mình. Những mảnh thép trang trí mảnh khảnh lấp lánh màu hổ phách trong ánh lửa phản chiếu từ những cỗ máy trên không.
"ĐỪNG....CHẠM...VÀO...NGƯỜI....TÔI."
Với một tiếng chửi thề rít lên, bà lão quay lại cầu nguyện.
Cyrene hít một hơi thật sâu, tìm cách làm chậm lại nhịp tim điên cuồng của mình. Không khí nung nóng cổ họng của cô, khiến lưỡi cô ngứa ngáy với mùi than của khói khí thải động cơ. Vậy là họ đã quay trở lại. Các thiên thần của vị Chúa Đế đã trở lại thành phố hoàn hảo.
Cô không cảm nhận được sự tôn kính dâng trào. Cô cũng không quỳ xuống và tạ ơn Chúa Đế vì sự xuất hiện lần thứ hai của các thiên thần của ngài. Cyrene Valantion nhìn chằm chằm vào ngoại hình như con kền kền của con tàu bằng sắt, trong khi đó một câu hỏi lóe lên trong mắt cô.
"Họ đã trở lại," bà già lại lẩm bẩm. "Họ đã quay trở lại với chúng ta."
"Đúng," Cyrene nói. "Nhưng tại sao?"
Chuyển động từ con tàu đến mà không báo trước. Những cánh cửa dày mở rộng và một đoạn đường dốc rung chuyển khi khí nén kêu cót két. Giữa những tiếng thở hổn hển và tiếng la hét đầy lo lắng, tiếng tụng kinh tôn kính ngày càng lớn hơn. Mọi người đọc những lời cầu nguyện từ Chân Ngôn, và những người đang đứng cuối cùng đã quỳ xuống. Cyrene là người duy nhất còn đứng vững được.
Thiên thần đầu tiên bước ra từ đám khói mỏng. Cyrene nhìn chằm chằm vào hình dáng đó, đôi mắt cô nheo lại bất chấp sự đúng đắn cao cả của thời điểm này. Một cơn lạnh giá thấm vào máu cô.
Như thể lời thì thầm phản đối của một cô gái có thể thay đổi chuyện đang xảy ra, cô ấy chỉ nói một lời.
"Chờ chút đã."
Bộ giáp nặng nề của thiên thần ngay lập tức trái ngược với những hình ảnh trong cuốn thánh kinh. Nó không được trang trí bởi những tấm giấy thánh bằng da ghi chi tiết sự linh thiêng của nó bằng dòng chữ trôi chảy, cũng như không được phủ trong màu xám mùa đông của các thiên thần thực sự của vị Chúa Đế. Bộ giáp của người này, giống như món đồ thủ công vậy, được phủ màu xanh coban đậm và đẹp, được trang trí bằng đồng nhiều đến mức sáng bóng gần như là bằng vàng. Đôi mắt của đối phương có những khe màu đỏ xéo lên trên trong một cái mặt nạ khắc kỷ
"Chờ chút đã...." Cyrene lặp lại, lần này to hơn. "Đây không phải là những Người Mang Chân Ngôn."
Bà già rít lên vì lời báng bổ của cô và nhổ nước bọt lên đôi chân trần. Cyrene phớt lờ bà ta. Ánh mắt của cô không hề rời khỏi người chiến binh mặc áo giáp màu xanh coban, khác biệt một cách tinh tế và rõ rệt so với những câu kinh thánh mà cô buộc phải học khi còn nhỏ.
Những người anh em của thiên thần bước ra từ bên trong tối tăm của tàu đổ bộ và đi xuống quảng trường. Tất cả đều mặc áo giáp màu xanh giống nhau. Tất cả bọn họ đều mang theo những vũ khí quá khổ, quá nặng nề để một người phàm trần có thể nhấc lên mà không cần tới sự trợ giúp.
"Họ không phải là những Người Mang Chân Ngôn," cô cao giọng át tiếng tụng kinh. Một số người quỳ xung quanh đáp lại cô bằng những lời thì thầm gay gắt và những tiếng chửi rủa mạnh mẽ. Cyrene đang hít thở để đưa ra lời buộc tội lần thứ ba thì các thiên thần, đồng loạt di chuyển, giơ vũ khí lên và nhắm vào đám đông đang thờ phượng. Cảnh tượng đó khiến cô nghẹn thở.
Thiên thần đầu tiên lên tiếng, giọng trầm và thô, được lọc qua chiếc loa ẩn trên mặt nạ.
"Người dân Monarchia, thủ đô của của hành tinh 47-10, hãy nghe những lời này. Chúng ta, những chiến binh của Quân đoàn XIII, đã tuyên thệ cho đến thời điểm này, tuyên thệ danh dự với nghĩa vụ này. Chúng ta đến mang theo sắc lệnh của Hoàng đế đến thế giới thứ mười chịu sự tuân thủ bởi Lực Lượng Viễn Chinh số 47 của cuộc Đại Viễn Chinh của nhân loại."
Trong lúc đó, hàng chục thiên thần nâng vũ khí nhắm vào những thường dân đang quỳ gối. Cyrene có thể thấy những chiếc họng súng cháy đen như thân tàu kền kền, sẫm màu do bắn những quả đạn pháo có kích thước khổng lồ.
"Sự tuân thủ của các ngươi với Đế Chế Nhân Loại đã được duy trì trong 61 năm. Với sự tiếc nuối lớn nhất, Hoàng đế Nhân loại yêu cầu tất cả các linh hồn sống nơi đây phải rời bỏ thành phố Monarchia ngay lập tức. Cách đây không lâu, các nhà lãnh đạo hành tinh của các ngươi cũng đã nhận được cảnh báo tương tự. Thành phố này sẽ được sơ tán trong vòng sáu ngày. Vào ngày cuối cùng, các nhà lãnh đạo hành tinh của các ngươi sẽ được phép gửi đi một cuộc gọi cấp cứu duy nhất."
Đám đông giữ im lặng, nhưng cái nhìn của họ bây giờ đầy bối rối và hoài nghi, chứ không phải tôn kính. Như thể cảm nhận được sự chú ý của họ đang trôi đi, thiên thần chĩa vũ khí của mình lên không trung và bắn một phát đạn duy nhất. Tiếng súng vang lên như tiếng sấm vang dội khắp thung lũng, vang dội như cơn bão trong im lặng.
"Không ai được ở lại Monarchia trước bình minh của ngày thứ bảy. Bây giờ hãy về nhà của các ngươi. Thu thập đồ đạc của các ngươi. Di tản khỏi thành phố. Phản kháng sẽ gặp phải đổ máu."
"Chúng tôi sẽ đi đâu?" một giọng nữ cất lên từ đám đông đang sững sờ. "Đây là nhà của chúng tôi!"
Thiên thần đầu tiên quay vũ khí của mình, nhắm thẳng vào Cyrene. Phải mất vài giây cô gái trẻ mới nhận ra mình là người lên tiếng. Mất ít thời gian hơn nhiều để những người ở gần cô bỏ chạy và bỏ trốn, để lại cô trong một vòng tròn cô lập đột ngột ngày càng mở rộng.
Thiên thần lặp lại lời nói của mình, điệu bộ vô cảm không khác gì trước đó.
"Không ai được ở lại Monarchia trước bình minh của ngày thứ bảy. Bây giờ hãy về nhà của các ngươi. Thu thập đồ đạc của các ngươi. Di tản khỏi thành phố. Phản kháng sẽ gặp phải đổ máu."
Cyrene nuốt khan, không nói gì thêm. Tiếng la hét và chế nhạo vang lên từ đám đông. Một cái chai bị ném vào mũ trụ của một trong những thiên thần, vỡ tan thành mưa thủy tinh, và khi một số người khác hét lên yêu cầu được biết chuyện gì đang xảy ra, Cyrene quay người bỏ chạy. Đám đông chưa kịp chạy trốn cùng cô, cô đã vượt qua đám đông.
Tiếng rung chấn khàn khàn từ vũ khí của các thiên thần bắt đầu vài giây sau đó, khi các sứ giả của vị Chúa Đế nổ súng vào đám đông đang gây náo loạn.
BA NGÀY SAU, Cyrene vẫn còn ở trong thành phố.
Giống như nhiều người gọi Monarchia là quê hương, nước da bánh mật của Cyrene là di sản của tổ tiên cô sống ở sa mạc xích đạo, và cô có đôi mắt đẹp màu nâu nhạt, nhưng trông giống như màu nâu vàng cháy hơn. Mái tóc màu hạt dẻ được phơi nắng buông xõa xuống vai cô.
Ít ra thì, những người tình say đắm của cô đã mô tả cô bằng những từ ngữ như vậy.
Đây là bức tranh mà tâm trí cô đã vẽ ra, mặc dù cô không còn nhìn thấy nó khi nhìn vào gương. Bây giờ mắt cô đã sưng húp sau hai đêm không ngủ và miệng cô chua chát vì mất nước.
Chính xác thì mọi chuyện đã đi đến thời điểm này như thế nào vẫn còn là một bí ẩn. Trên khắp thành phố, cuộc kháng chiến chống lại quân xâm lược diễn ra ác liệt trong khoảng một giờ đồng hồ. Vụ thảm sát lớn nhất đã diễn ra ở Cổng Tophet, khi các cuộc biểu tình trở thành bạo loạn, bạo loạn trở thành chiến trường. Cyrene quan sát từ nơi trú ẩn của một nhà thờ gần đó, mặc dù chẳng có gì nhiều để xem. Người dân bị chém gục và bị thiêu sống, tất cả vì tội dám bảo vệ quê hương của mình.
Một chiếc xe tăng chủ lực màu đồng và màu xanh coban đã bắn vào Cổng Tophet, và mặc dù cuộc tàn sát là một thảm kịch nhưng đây vẫn là sự xúc phạm trắng trợn. Nghiền nát các xác chết dưới bánh xích xe tăng, chiếc xe tăng bắn một loạt đạn vào tòa nhà cao chót vót. Những khẩu đại bác của nó để lại những vết sẹo đau đớn trước mắt Cyrene, nhưng cô không thể rời mắt đi được.
Cổng Tophet sụp đổ, khối đá cẩm thạch của nó vỡ thành nhiều mảnh sau khi đập xuống quảng trường. Một khối tài sản bằng đá trắng và vàng lá, tượng đài cho các thiên thần thực sự của vị Chúa Đế bị phá hủy bởi những kẻ xâm lược tự xưng là trung thành với Imperium.
Cyrene có thể nhận ra thi thể bất động của những bức tượng đổ nát, đổ kềnh ra từ cánh cổng sụp đổ. Cô biết rõ họ vì đã từng tham dự nhiều phiên chợ nửa đêm ở quảng trường Tophet. Mỗi lần như vậy, các thiên thần bằng đá cẩm thạch đều nhìn chằm chằm vào cô từ vị trí được điêu khắc trên bề mặt cánh cổng. Đôi mắt xếch, vô hồn nhìn không chớp. Những bộ áo giáp không cánh được tạo ra một cách tinh xảo trên đá mịn. Đây không phải là những thiên thần giả mạo, có lông vũ trong thần thoại Terran cổ đại, mà là hiện thân của sự thánh thiện - những thiên thần của cái chết - được hình thành trong khía cạnh đáng sợ của của vị Chúa đế. Những cái bóng của Ngài, những đứa con của Ngài, những Người Mang Chân Ngôn.
Qua lớp bụi, những bóng dáng dị giáo tiến lại gần chiếc xe tăng. "Những vị vua chiến binh của Ultramar", Cyrene đã lẩm bẩm vào thời điểm đó. "Quân đoàn XIII."
Tất cả đều là những kẻ báng bổ. Sự giống nhau của bọn chúng với những Người Mang Chân Ngôn chỉ làm tăng thêm sự ô uế của chúng.
Vox của hành tinh đã ngừng hoạt động. Cô đã nghe từ một người bán hàng rong rằng những kẻ xâm lược đã phá hủy tất cả các vệ tinh của Khur trước khi chúng bay qua các đám mây. Dù đúng hay không, việc liên lạc với các thành phố khác - ngay cả trong chính Monarchia - chỉ giới hạn ở mức truyền miệng.
"Họ đang nổi dậy ở Quận Quami," người bán hàng rong nhấn mạnh. "Không chỉ Tophet. Gulshia cũng vậy. Hàng trăm người đã chết. Có lẽ tận hàng nghìn." Anh ta nhún vai như thể những điều đó chỉ là sự tò mò. "Tôi sẽ rời đi đêm nay. Đánh nhau với ác quỷ thì không còn hy vọng gì đâu, shuhl-asha."
Cyrene không nói gì, mặc dù cô mỉm cười trước cách anh ta sử dụng danh hiệu cổ xưa trong nghề nghiệp của cô một cách lịch sự. Nhưng còn gì để mà nói nữa? Những kẻ xâm lược đã phong tỏa thành phố. Hạt giống nổi loạn sẽ không bao giờ bén rễ trên vùng đất cằn cỗi như vậy.
Từ quận này tới quân khác, cuộc di cư khỏi Monarchia bắt đầu sau những cuộc thanh trừng đầu tiên. Khi cánh cổng được mở ra, một dòng người không ngừng tràn ra khỏi thành phố.
Khi màn đêm buông xuống, cuộc sơ tán hàng loạt đã được tiến hành hoàn toàn. Những công dân giàu có nhất của Monarchia - hầu hết là thương gia hoặc giáo sĩ cấp cao đóng vai trò là Người phát ngôn- đảm bảo phương tiện đi lại của riêng họ, rời thành phố để đến các khu đất thứ cấp ở các thị trấn khác. Không khí buổi sáng phía trên đầu Monarchia dày đặc những con tàu con thoi lao đi đến những thiên đường khác, chở những người giàu có và quan trọng, quan trọng về mặt kinh tế và những người được giác ngộ về mặt tinh thần đến một thánh địa ở nơi nào khác.
Cyrene vẫn chưa rời đi. Thực ra, cô không chắc mình sẽ rời đi. Cô đứng trên ban công khu nhà ở tầng hai - đâu đó giữa một căn phòng và một phòng trong Khu chung cư Jiro, một trong những khu vực rẻ nhất của thị trấn.
Các tháp loa gần đó phát đi thông điệp của họ liên tục. "Quy định về trọng lượng nghiêm ngặt có hiệu lực đối với đồ dùng cá nhân trên tàu sơ tán. Tất cả cư dân của Quận Inaga phải báo cáo với cảng hàng không Yael-Shah hoặc Cổng Thương mại số 12 ngay lập tức. Giới hạn cân nặng nghiêm ngặt là..."
Cyrene phớt lờ những lời cảnh báo, quan sát mọi người đổ xô qua những con phố bên dưới, bóp nghẹt giao thông bằng những hàng dài diễu hành chậm chạp của họ. Ở đó, ở cuối con phố, một người trong Quân đoàn XIII chỉ đạo đàn người như đàn gia súc. Trong tay hắn, tên thiên thần giả mạo mang vũ khí giống như những người anh em của hắn, khẩu súng trường cỡ lớn với nguồn đạn phát nổ.
Cyrene tựa vào lan can ban công, làm chứng cho sân khấu vĩnh cửu của kẻ áp bức và kẻ bị áp bức, của kẻ chinh phục và kẻ bị chinh phục. Quận của cô ấy sẽ được sơ tán vào sáng mai. Quá trình này diễn ra một cách trì trệ, với rất nhiều lời nguyền rủa và những lời than thở đổ dồn lên những tên thiên thần giả mạo đang im lặng.
"Giới hạn trọng lượng nghiêm ngặt đang có hiệu lực," những cái loa lại vang lên. Những tháp vox đó đã được sử dụng cho các buổi tụng kinh cầu nguyện ba lần mỗi ngày của thành phố, nói lên những lời bao dung và soi sáng cho tất cả những người đang trú ẩn trong thành phố. Bây giờ sự thánh thiện của chúng đã bị xuyên tạc, khi chúng trở thành cơ quan ngôn luận của quân xâm lược.
Quá muộn rồi, Cyrene nhận ra mình đã được chú ý.
Không khí trở nên đặc hơn và nóng hơn do khí thải của động cơ, khi một chiếc tàu bay nhỏ bay trên đường ngang tầm với ban công của cô. Một phương tiện dành cho hai người, lớp vỏ của nó được tạo thành từ bộ giáp dốc màu xanh lam, bị treo lơ lửng trên những tuabin kêu rền rĩ khi nó lao đi trong không trung. Các thiên thần giả mạo ngồi trong buồng lái của nó quét qua cửa sổ tầng hai của các tòa nhà khi họ đi qua.
Cơn rùng mình của Cyrene sắp trở thành một cơn run rẩy, nhưng cô vẫn đứng yên tại chỗ.
Con tàu bay lại gần hơn. Quạt cánh đang quay thổi khí nóng từ động cơ phản lực của con tàu. Thiên thần giả mạo ngồi trên ghế xạ thủ nghiêng người về phía trước, điều chỉnh bộ điều khiển ẩn trên cổ áo giáp của hắn.
"Công dân," giọng nói khàn khàn của người chiến binh là tiếng sủa thô thiển phát ra từ động cơ của con tàu cao tốc. "Khu vực này đang được sơ tán. Hãy tới mặt đường ngay lập tức."
Cyrene hít một hơi và không cử động.
Người chiến binh liếc nhìn người bạn đồng hành của mình trên ghế phi công, rồi nhìn lại Cyrene với vẻ thách thức lặng lẽ.
"Công dân, khu vực này đang được sơ tán..."
"Tôi nghe thấy rồi," Cyrene nói, đủ lớn để vượt qua âm thanh khủng khiếp của con tàu.
"Hãy tiến tới mặt đường ngay lập tức," chiến binh đó nói.
"Tại sao các người làm điều này?" cô hỏi, giọng vẫn cao lên.
Xạ thủ lắc đầu và nắm chặt tay cầm của giá treo vũ khí cỡ nòng lớn, nhắm thẳng vào Cyrene. Người phụ nữ trẻ nuốt nước bọt - họng súng to bằng đầu của cô. Từng đốt xương trong cơ thể cô giật lên hoảng sợ, van xin cô hãy chạy đi.
"Tại sao các người làm điều này?" cô hỏi, nhấn chìm nỗi sợ hãi bằng sự tức giận. "Tội lỗi nào đã làm vấy bẩn tất cả chúng tôi đến nỗi chúng tôi phải rời bỏ nhà mình? Chúng tôi trung thành với Đế Chế! Chúng tôi trung thành với vị Chúa Đế!"
Các thiên thần giả mạo vẫn bất động trong vài giây. Cyrene nhắm mắt lại, chờ đợi cú va chạm mạnh như búa tạ sẽ báo hiệu sự hủy diệt của cô. Bất chấp khoảnh khắc đó, cô cảm thấy một nụ cười nhột nhột trên môi mình. Đây là một cách chết điên rồ. Sẽ không còn gì để chôn cất cả.
"Công dân."
Cô mở mắt ra. Người chiến binh đã hạ thấp nòng của khẩu pháo. "Hoàng đế, được mọi người yêu mến, đã ra lệnh cho Quân đoàn XIII đến đây và ra lệnh cho bọn ta hành động. Nhìn bọn ta đây. Hãy nhìn vào áo giáp của bọn ta và vũ khí bọn ta mang theo. Bọn ta là chiến binh của ngài ấy, và bọn ta làm theo ý muốn của ngài ấy. Hãy tới mặt đường và sơ tán khỏi quận."
"Vị Chúa Đế yêu cầu chúng tôi từ bỏ mạng sống hay sao?"
Người chiến binh gầm gừ. Đó là một tiếng gầm gừ của máy móc, chỉ được thể hiện bởi con người bởi sự tức giận bên trong. Đây là cảm xúc đầu tiên Cyrene nghe được từ những kẻ xâm lược.
"Mau ra đường." Người chiến binh lại chĩa khẩu pháo ra. "Ngay bây giờ hoặc ta sẽ giết ngươi ngay tại chỗ, nếu ngươi còn dùng những lời lẽ ngoại đạo ngu dốt của mình một lần nữa để xướng danh vị Hoàng đế được mọi người yêu quý."
Cyrene nhổ nước bọt về phía ban công. "Tôi sẽ đi, chỉ vì tôi tìm kiếm sự khai sáng. Tôi sẽ tìm ra sự thật trong tất cả những điều này và tôi cầu nguyện sẽ có sự phán xét."
"Sự thật sẽ được tiết lộ," người chiến binh nói khi con tàu chuẩn bị bay đi. "Khi mặt trời mọc vào ngày thứ bảy, hãy quay lại và nhìn lại thành phố của ngươi. Ngươi sẽ chứng kiến sự khai sáng mà ngươi khao khát."
VÀ VẬY LÀ BÌNH MINH ĐÃ ĐẾN vào ngày thứ bảy.
Bầu trời sáng dần cho thấy Cyrene Valantion đang đứng trên đỉnh một ngọn đồi ở Chân đồi Galahe, chiếc váy truyền thống của cô giấu bên dưới chiếc áo khoác dài được giữ chặt trước cơn gió mùa thu đang ngày càng tồi tệ. Mái tóc cô buông xõa bồng bềnh, và cô ngắm nhìn thành phố đang hoàn toàn im lặng, hoàn toàn tĩnh lặng ở phía đông. Trong những giờ qua, những vệt mờ cháy đã bay lên trên: mỗi chiếc là một tàu đổ bộ thuộc Quân đoàn XIII, mỗi chiếc đều trở về thiên đường khi công việc của các chiến binh của họ đã hoàn thành.
Với sự tất yếu leo thang, mặt trời đã chạm tới đường chân trời. Màu vàng nhạt - lạnh lẽo vì độ sáng nhẹ nhàng của nó - tràn ngập các ngọn tháp và mái vòm của Monarchia. Một thành phố có vẻ đẹp vô song, những mũi nhọn của mười nghìn tòa tháp chuyển sang màu vàng vào lúc bình minh.
"Máu thánh ơi," người phụ nữ trẻ thì thầm, không thể tìm thấy giọng nói của mình và cảm thấy hơi ấm ẩm ướt của những vệt nước mắt trên má. Nghĩ rằng nhân loại có thể tạo ra những điều kỳ diệu như vậy. "Máu thánh của vị Chúa Đế ơi."
Bầu trời đang sáng hơn - quá sáng, quá nhanh. Vừa mới qua bình minh, mà trời đã sáng như buổi trưa.
Cyrene ngẩng đầu lên, nhìn với đôi mắt rưng rưng khi những đám mây trên trời bừng sáng với ánh bình minh thứ hai.
Cô nhìn thấy ngọn lửa rơi xuống từ trên trời, những ngọn giáo ánh sáng không thể tin được đang đâm vào thành phố hoàn hảo từ trên những đám mây. Nhưng cô không xem được lâu. Ánh sáng vô song của mặt trời đã đánh cắp thị lực của cô chỉ sau vài khoảnh khắc đầu tiên, khiến cô chìm trong bóng tối khi lắng nghe âm thanh của một thành phố đang chết dần. Thế giới rung chuyển dưới chân Cyrene, hất cô xuống đất. Tệ nhất là đôi mắt cô ngứa ngáy khi chúng bị hỏng, và hình ảnh rõ ràng cuối cùng cô nhìn thấy là Monarchia sụp đổ, những tòa tháp của nó chìm vào biển lửa.
Bị mù loà và bị số phận phản bội, Cyrene Valantion hét lên trời cao và cầu nguyện cho sự phán xét, trong khi thành phố nơi cô sinh ra bị thiêu trụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com