Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Quyền lãnh đạo một quân đoàn



Quyền lãnh đạo một quân đoàn

Nối thống khổ của cõi Empyrean

MỘT GIỜ TRƯỚC, Lorgar đang dựa vào lan can ban công để nhìn ra thành phố. Ngôi đền Chóp Nhọn của Hiệp ước vì nó mang đến một tầm nhìn tuyệt vời về Vharadesh, và vị Primarch hít mùi hương của gia vị, hoa và cát khi ông ngắm nhìn l mặt trời lặn phía sau đường chân trời.

Magnus đứng bên cạnh ông, vẫn mặc bộ áo giáp đen, làn da màu đồng của ông ta thỉnh thoảng ửng hồng vì mồ hôi. Trong số hai anh em, Magnus cao hơn, và thậm chí trong những năm trước khi mất đi một mắt, ông ta hầu như không giống người cha Vương Giả của họ. Lorgar là một hình ảnh không thể biết được của Hoàng đế khi còn trẻ - một người bất tử ở độ tuổi ba mươi.

"Cậu đã làm được những điều tuyệt vời ở đây," Magnus nói, cũng nhìn chằm chằm vào khung cảnh của Vharadesh. Những tòa tháp xoắn ốc, được trang trí bằng những lối đi dốc, giống như những chiếc sừng xoắn... Một đại dương của những ngôi nhà có tường đỏ... Những công viên hoa huệ mặt trăng tuyệt vời mọc trên vùng đất khắc nghiệt, sẵn sàng trải rộng trên các con đường và ban công khắp thành phố...

"Tôi đã nhìn thấy Tizca," nụ cười của Lorgar rất chân thành, "và tôi luôn rất vinh dự khi anh có thể rời khỏi Thành phố Ánh sáng của mình mà vẫn ca ngợi công trình của người dân tôi ở đây."

Magnus cười khúc khích với âm vang như tuyết lở. "Không ngờ vẻ đẹp như vậy lại có thể đến từ cát ven sông và gạch bùn nén chặt. Thành phố Hoa Xám là một thiên đường đối với tôi, Lorgar. Cậu đã kết hợp công nghệ và sự cổ xưa với kỹ năng hoàn hảo. Nó khiến tôi nhớ đến những thành phố đầu tiên được nhân loại xây dựng, trong cái sa mạc mà họ buộc phải gọi là nhà."

Lorgar cười, lắc đầu. "Tôi chưa từng thấy hình ảnh nào như vậy trong các cuộn giấy, anh trai à."

"Tôi cũng vậy," vị vua chột mắt mỉm cười. "Nhưng trong giấc mơ. Trong lúc Thiền định. Khi vượt qua những con sóng và độ sâu của Đại Dương."

Nụ cười của Lorgar tụt xuống một bậc. Khi nói đến các anh em của mình, Magnus là người ông dành nhiều tình cảm nhất, không chỉ vì ông ta là người đầu tiên trong gia đình mà Lorgar được gặp mặt, mà bởi vì ông ta là một trong số ít người mà lãnh chúa của Word Bearer có thể đàm đạo. Những người khác, ở những mức độ khác nhau, là những kẻ ngu ngốc hoang dã, những công cụ chiến tranh lạnh lùng hoặc những tên lãnh chúa kiêu ngạo.

Tất nhiên là ngoại trừ Horus. Không ai có thể ghét Horus được.

Ông yêu mến Magnus như một trong số ít người ông có thể nói chuyện cùng, nhưng ông chưa bao giờ tin rằng mình ngang hàng với anh trai mình. Năng khiếu tâm linh của Magnus là vô song - họ thường nói về những điều Magnus chứng kiến trong những chuyến du hành tâm linh xuyên qua cõi vô tận. Quá khứ. Tương lai. Trái tim và khối óc của nhân loại.

"Cairus," Magnus nói, giọng ông ta giờ đã nhẹ nhàng hơn. "Alixandron. Hơn hết thảy là Babalun vì nó sở hữu một khu vườn treo hoa đẹp tuyệt vời giống như khu vườn mà thành phố của cậu đội lên như vương miện hoa bạc."

Lorgar cảm thấy ấm lòng trước hình ảnh đó. Những vẻ đẹp của quá khứ, trỗi dậy qua nguồn cảm hứng của con người.

"Như tôi đã nói với anh trước đây," Lorgar nói, "đó không phải là thành phố của tôi. Tôi đã góp tay vào việc đó nhưng tôi không phải là người duy nhất chịu trách nhiệm về những điều kỳ diệu mà chúng ta thấy ở đây."

"Lúc nào cũng vậy, sự khiêm tốn này." Giọng điệu của Magnus có chút không hài lòng, có lẽ đang ám chỉ một bài giảng sắp tới. "Cậu đang sống cuộc sống của mình vì người khác, Lorgar à. Có một ranh giới khi lòng vị tha trở nên không lành mạnh. Nếu tất cả những gì cậu đang làm chỉ là nâng đỡ người khác khỏi sự ngu dốt, thì khi nào cậu có thời gian để tự mình học hỏi thêm? Nếu tất cả những gì cậu tìm kiếm là một mục đích lớn lao hơn trong sự tồn tại, thì niềm vui trong cuộc sống của chính cậu đang ở đâu? Hãy nhìn về tương lai nhưng hãy trân trọng hiện tại."

Lorgar gật đầu với lời nói của anh trai mình và ngắm mặt trời lặn. Ngay cả khi trời tối dần ở phía chân trời, nó vẫn đủ sáng để làm nhức mắt người phàm. Lorgar không gặp rắc rối trước những mối bận tâm như vậy của con người.

"Lại một cuộc diễu hành nữa," ông nói, nhìn con phố phía xa đầy những người đang vui chơi.

"Trông cậu có vẻ u sầu nhỉ," Magnus nhận xét. "Người dân của cậu đang rất vui vì cậu đã trở về nhà, người anh em. Điều đó không làm cậu vui hơn chút nào sao?"

"Sự thật là có. Nhưng đó không phải là một cuộc diễu hành để vinh danh tôi. Nó dành cho những người tị nạn của Monarchia. Tôi đã yêu cầu đưa bảy người họ đến đây sau khi mặt trời lặn. Xét theo quy mô của đám đông, tôi đoán đó là cuộc diễu hành tôn vinh Đức Bà Chân Phước."

Magnus tựa đôi bàn tay to lớn của mình lên lan can ban công, như thể việc nghiêng người về phía trước sẽ khiến con đường phía xa kia trở nên rõ nét hơn.

"Tại sao một trong những người tị nạn của cậu lại được quý trọng hơn những người khác?"

"Đó là quy luật của mọi sự," Lorgar nghiêng đầu về phía cuộc diễu hành. "Cô gái ấy là người phụ nữ duy nhất và tôi được biết cô ấy có vẻ đẹp tuyệt vời. Kết hợp điều đó với thực tế là cô ấy là người duy nhất thực sự chứng kiến sự hủy diệt của Monarchia. Đạn quỹ đạo đã làm cô ấy bị mù. Sự hy sinh như vậy đã thu hút quần chúng."

Vẻ mặt quý phái của Magnus đanh lại. "Tôi vừa nghe thấy những toan tính của Kor Phaeron trong giọng nói của cậu, người anh em. Tôi đã cảnh báo cậu trước đây về việc quá để ý đến lời nói của lão ta quá kỹ và quá thường xuyên. Nỗi cay đắng bùng cháy bên trong lão ta."

Lorgar lắc đầu. "Ông ấy lo lắng mình không xứng đáng, thế thôi. Nhưng anh đã nhầm - những người tị nạn này không liên quan gì đến Kor Phaeron, mặc dù tôi thú nhận rằng Hiệp ước rất khao khát lợi dụng sự nổi tiếng của họ. Tôi yêu cầu họ có mặt ở đây tối nay vì tôi muốn gặp họ. Không hơn không kém."

Magnus đã được xoa dịu. Sự im lặng kéo dài giữa họ. Như với tất cả những người anh em thân thiết, đó là khoảng lặng thoải mái, ý nghĩa và xứng đáng như những lời họ chia sẻ.

Chỉ có một vấn đề vẫn còn nguyên.

"Làm thế nào mà nó đi đến nước này?" Cuối cùng Magnus hỏi. "Tôi biết về các cuộc chiến tranh tôn giáo ở Colchis. Tôi nhớ ngày tôi cùng đến với Cha và cậu đã dâng hiến cho ông ta một thế giới dành cho sự thờ phượng. Nhưng chúng ta đã sa ngã quá xa và quá nhanh. Làm thế nào mà nó đi đến nước này?"

Lorgar không nhìn vào mắt anh trai mình. Ông tiếp tục nhìn xuống thành phố.

"Cả thế giới này bị thiêu rụi dưới cuộc Viễn Chinh mà tôi lãnh đạo gần hai thế kỷ trước. Tôi mơ thấy Chúa Trời đến. Tôi bị ảo giác, ảo ảnh, ác mộng và lâm vào trạng thái xuất thần nhập định. Đêm này qua đêm khác. Đôi khi, tôi thức dậy vào lúc bình minh và thấy máu chảy ra từ mắt và tai, khuôn mặt của Cha in sâu vào tâm trí tôi. Tất nhiên, tôi còn quá trẻ, quá ngây thơ để nhận ra mình là ai. Làm sao tôi có thể biết được sức mạnh tâm linh nào đang sôi sục trong tôi, đang tìm kiếm sự giải thoát? Tôi không phải là anh, ngay từ khi sinh ra đã biết cách kiểm soát giác quan thứ sáu của mình. Tôi không phải là Russ, để có thể tru lên và khiến mọi con sói trên thế giới cùng tru lên theo tôi. Sức mạnh của tôi luôn bùng nổ từng đợt, đến trong những bữa tiệc hay nạn đói. Lúc tôi tám tuổi, tôi nhận ra rằng một số người có những giấc mơ êm đềm thay vì những cơn ác mộng bất tận. Không gì có thể khiến tôi bị sốc hơn thế."

Magnus vẫn im lặng. Bất chấp tất cả những cuộc nói chuyện của họ, tất cả sự gần gũi của họ, đây là một câu chuyện mà ông chưa từng được nghe từ miệng của em trai mình trước đây.

Lorgar nhắm mắt lại và tiếp tục.

"Tôi đã tiến hành cả một cuộc thánh chiến nhân danh một người cha, người cuối cùng đã từ trên trời đáp xuống, nhìn thấy đại dương máu và nước mắt đổ ra nhân danh ông ấy, và ông ấy đơn giản là không quan tâm. Tôi đã lãng phí tuổi trẻ của mình với những câu kinh thánh và nguyên tắc tôn giáo, lên kế hoạch cho sự xuất hiện của đấng cứu thế, tin rằng Cha sẽ mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của toàn thể nhân loại- điều mà hàng ngàn nền văn hóa nhân loại đang mãi mãi tìm kiếm. Và tôi đã sai lầm."

"Hoàng đế mang đến ý nghĩa," Magnus nói. "Chỉ là không phải ý nghĩa mà cậu mong đợi thôi."

"Ông ấy đưa ra nhiều câu hỏi cũng như câu trả lời. Cha chúng ta rỗng tuếch, bị xâm chiếm bởi những bí mật. Tôi ghét điều đó ở ông ta. Ông ta là một sinh vật không thể tin tưởng được."

Một khoảng dừng khác xuất hiện giữa họ.

Cuối cùng, Lorgar mỉm cười ảm đạm và không mấy vui vẻ. "Có lẽ Cha đã mang lại ý nghĩa. Nhưng ông đã không mang lại ý nghĩa mà nhân loại cần. Đó mới là điều quan trọng."

"Nói tiếp đi," Magnus nói. "Hãy nói ra hết suy nghĩ của cậu."

"Kể từ đó tôi đã đi khắp đế chế của ông ấy trong hơn một thế kỷ, nuôi dưỡng các biểu tượng và niềm tin vào hình ảnh của ông ấy - và chỉ bây giờ ông ấy mới phản đối? Sau một trăm năm, bây giờ tôi mới được biết rằng tất cả những gì tôi đã làm là sai lầm?"

Magnus giữ im lặng. Sự nghi ngờ mà ông ta cảm thấy tỏa sáng qua con mắt đang nheo lại của mình.

"Magnus," Lorgar mỉm cười khi nhìn thấy cảm xúc trên khuôn mặt anh trai mình, "chỉ những người thực sự thiêng liêng mới phủ nhận thần tính của họ. Nó được viết như vậy trong vô số nền văn hóa của con người. Ông ấy chưa bao giờ phủ nhận tư cách thần thánh của mình khi lần đầu tiên đến Colchis để đưa tôi đến với các vì sao. Anh đã ở đó mà. Ông ấy đã chứng kiến nhiều tuần lễ ăn mừng tôn vinh ông ấy, chưa một lần quở trách tôi vì đã ca ngợi ông ấy như một vị thần. Và kể từ đó? Ông ấy đã theo dõi tôi chiến đấu mà không bao giờ nói một lời nào về những gì tôi đã làm. Chỉ đến bây giờ, tại Monarchia, ông ấy mới giáng cơn thịnh nộ của mình xuống. Thời điểm ông ấy quyết định đức tin của tôi phải tan vỡ sau hơn một thế kỷ."

"Đức tin là một từ ngữ xấu xí," Magnus nói, lơ đãng vuốt ve gáy cuốn sách dày cộm mà ông luôn xích bên hông hình.

"Tại sao chúng ta sinh ra để làm chiến binh?" Lorgar hỏi vu vơ, chẳng có ý gì cả.

"Cuối cùng cậu đã nói ra," Magnus mỉm cười, "chúng ta đã tới được lý do khiến cậu triệu tập tôi đến Colchis. Tại sao chúng ta lại là chiến binh à? Một câu hỏi hay, với một câu trả lời đơn giản. Chúng ta là những chiến binh vì đó là điều mà Hoàng đế, người được mọi người yêu quý, yêu cầu ở chúng ta trong quá trình giành lại thiên hà này."

"Tất nhiên rồi. Nhưng đây là thời đại vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, và thay vì những triết gia và những người có tầm nhìn xa trông rộng... nó được lãnh đạo bởi các chiến binh. Có thứ gì đó độc hại trong đó, Magnus. Một cái gì đó thối rữa. Nó không đúng."

Magnus nhún vai và bộ giáp của ông vang lên lời thì thầm. "Cha là người có tầm nhìn xa trông rộng. Ông ấy cần những vị tướng quân ở bên cạnh mình."

Lorgar nghiến răng. "Nhân danh ngai vàng, tôi phát ngán khi nghe những lời đó. Tôi không phải là một người lính. Tôi không có mong muốn trở thành một kẻ như vậy. Tôi không phải kẻ hủy diệt, Magnus. Không giống như những người khác. Anh nghĩ tại sao tôi lại dành quá nhiều thời gian để thiết lập sự tuân thủ và tạo ra những thế giới hoàn hảo? Trong sự sáng tạo, tôi được minh oan. Trong sự hủy diệt, tôi..."

"Không phải là một người lính à?"

"Không phải là một người lính," Lorgar gật đầu. ông trông có vẻ kiệt sức. "Có những điều tuyệt vời hơn trong cuộc đời này hơn là xuất sắc trong việc gây đổ máu."

Magnus nói: "Nếu cậu không phải là một người lính, thì cậu không có quyền lãnh đạo Quân đoàn. Astartes là vũ khí, em trai ạ. Không phải thợ thủ công hay kiến trúc sư. Bọn họ là những ngọn lửa thiêu rụi các thành phố chứ không phải những bàn tay vực dậy chúng."

"Vậy là hôm nay chúng ta đang thảo luận về chuyện đạo đức giả à?" Lorgar cố nở một nụ cười. "Thousand Sons của anh chịu trách nhiệm về phần lớn vẻ đẹp của Tizca, chưa nói đến sự khai sáng của Prospero."

"Đúng vậy," Magnus mỉm cười đáp lại, hoàn toàn chân thành hơn, "và họ cũng chịu trách nhiệm về rất nhiều chiến dịch tuân thủ mà không mắc sai lầm. Còn Word Bearer, theo chiều ngược lại, thì không."

Lorgar im lặng.

"Đây có phải là về Monarchia không?" Magnus hỏi.

"Mọi thứ đều xoay quanh Monarchia," Lorgar thừa nhận. "Tất cả đã thay đổi vào thời điểm đó, anh trai à. Cách tôi nhìn ra thế giới mà chúng ta chinh phục. Niềm hy vọng của tôi về tương lai. Mọi thứ."

"Tôi có thể tưởng tượng ra."

"Đừng đối xử với tôi với thái độ bề trên," Lorgar ngắt lời. "Với tất cả sự tôn trọng, Magnus, anh không thể tưởng tượng được điều này. Có phải chúa tể của toàn bộ sinh mạng của nhân loại đã giáng xuống đầu anh, đốt cháy những thành tựu vĩ đại nhất của anh thành tro bụi, rồi nói với anh rằng anh - và chỉ một mình anh- là kẻ thất bại? Có phải ông ta đã ném Thousand Sons quý giá của anh xuống đất và nói với toàn bộ Quân đoàn của anh, rằng mọi linh hồn mặc áo giáp của bọn họ đều có một cuộc đời lãng phí không?

"Lorgar....."

"Cái gì? Cái gì? Tôi đã dành nhiều thập kỷ ở Colchis để mơ về ngày chính vị thần sẽ đến và dẫn dắt nhân loại đến thiên đường. Tôi đã xây dựng một tôn giáo để vinh danh ông ấy. Trong hơn một trăm năm, tôi đã truyền bá niềm tin vào tên tuổi của ông, tin rằng ông ấy phù hợp với mọi giấc mơ, mọi lời tiên tri, mọi bài thơ thần thoại về sự thăng thiên của loài người. Bây giờ tôi được biết cuộc đời tôi là dối trá; rằng tôi đã hủy hoại vô số nền văn minh bằng niềm tin sai lầm; rằng tất cả những người anh em của tôi đang cười nhạo tôi vì đã tìm kiếm mục đích lớn hơn trong cuộc đời, họ đều đúng khi cười nhạo kẻ ngốc duy nhất cùng chung huyết thống của họ."

"Em trai, bình tĩnh đi nào...."

"KHÔNG!" Lorgar theo bản năng với lấy một cây chiến chùy không có ở đó. Những ngón tay ông cuộn tròn trong cơn thịnh nộ không thể giải phóng được. "Không... Đừng có "em trai" với tôi với ánh mắt bao dung như vậy. Anh là người khôn ngoan nhất trong số chúng ta và anh không thấy điều gì là sự thật trong chuyện này cả."

"Vậy thì giải thích đi. Và kiềm chế tính nóng nảy của cậu, tôi không muốn bị nhận lời oán trách. Hay cậu sẽ đánh tôi như cậu đã đánh Guilliman?"

Lorgar do dự. Một lúc sau, ông dùng lòng bàn tay vàng của mình phủi một cánh hoa trắng trên lan can. Cơn giận dịu đi, không hề phai nhạt hoàn toàn khi cánh hoa bay xuống không trung. Ông bắt gặp ánh mắt của Magnus.

"Tha thứ cho tôi. Sự tức giận của tôi bùng lên và tôi mất kiểm soát. Anh đã đúng."

"Tôi luôn như vậy," Magnus mỉm cười. "Đó là một thói quen."

Lorgar nhìn lại thành phố. "Đối với Guilliman... Anh không biết cảm giác tuyệt vời thế nào khi hạ gục được anh ta đâu. Sự kiêu ngạo của anh ta thật không thể tin được."

"Chúng ta sẽ gặp nhiều phước lành hơn nếu có thêm nhiều anh em thỉnh thoảng bộc lộ tính khiêm tốn," Magnus mỉm cười, "nhưng đó là lúc khác. Nói những gì phải nói đi. Cậu đang sợ hãi phải không."

"Đúng vậy," Lorgar thú nhận. "Tôi sợ Hoàng đế sẽ tiêu diệt Word Bearer - và tiêu diệt tôi. Bọn tôi có thể được chọn để ra đi cùng với những người anh em mà chúng ta không còn được phép nhắc đến nữa."

Sự im lặng khó có thể thấy an ủi được.

"Đúng chứ?" Lorgar hỏi.

"Có thể lắm," gã khổng lồ một mắt nói. "Đã có tin đồn về chuyện đó trước Monarchia."

"Cha có đến gặp anh để hỏi suy nghĩ của anh không?"

"Cha đã làm thế," Magnus thừa nhận.

"Và ông ta đã đến chỗ các anh em của chúng ta?"

"Tôi cũng tin là vậy. Đừng hỏi ai theo phe nào, vì tôi không biết hầu hết họ đứng về phía nào. Russ đã bênh vực cậu, Horus cũng vậy. Trên thực tế, đây là lần đầu tiên Vua Sói và tôi có cùng quan điểm về bất cứ điều gì quan trọng."

"Leman Russ đã nói điều có lợi cho tôi à?" Lorgar cười lớn. "Quả thực, chúng ta đang sống trong thời đại của những điều kỳ diệu."

Magnus không chia sẻ niềm vui đó. Con mắt duy nhất của ông ta có màu xanh Bắc Cực đậm đà khi nó nhìn chằm chằm vào Lorgar. "Anh ta đã nói những điều có lợi cho cậu. Sói Không gian là một Quân đoàn có đức tính cao cả, theo một cách bị kìm hãm và mù quáng của riêng bọn họ. Fenris là một cái nôi tàn nhẫn, và nó đã nuôi dưỡng những thứ như vậy bên trong họ. Russ biết điều đó, mặc dù anh ta không đủ thông minh để lên tiếng. Thay vào đó, anh ta thề rằng mình đã mất hai người anh em rồi, và không muốn mất thêm người thứ ba."

"Hai người đó đã mất rồi." Lorgar nhìn lại thành phố. "Tôi vẫn còn nhớ bọn họ..."

"Thôi đủ rồi," Magnus cảnh báo. "Hãy tôn trọng lời thề mà cậu đã thực hiện ngày hôm đó."

"Tất cả các anh đều thấy thật dễ dàng để quên đi quá khứ. Không ai trong số các anh muốn nói về những gì đã mất. Nhưng anh có thể làm lại được không?" Lorgar nhìn vào mắt anh trai mình. "Anh có thể đứng về phía Horus hoặc Fulgrim và không bao giờ bênh vực tôi chỉ vì một lời hứa nữa không?"

Magnus sẽ không bị lôi kéo vào chuyện này. "Những Word Bearer sẽ không đi cùng con đường với những người bị lãng quên và bị thanh trừng. Tôi tin cậu, Lorgar. Đã có tin đồn rằng 47-16 đã đạt được sự tuân thủ với tốc độ đáng khen ngợi. Hạm đội định cư đang trên đường tới nơi phải không?"

Lorgar phớt lờ câu hỏi hoa mỹ này.

"Tôi cần sự hướng dẫn của anh, Magnus. Tôi cần nhìn thấy những thứ anh đã nhìn thấy." Vị Primarch da vàng nhìn đoàn rước len lỏi qua các con phố, tiến lại gần hơn sau từng phút.

"Anh biết về thần thoại của người Colchis và Cuộc hành hương tới nơi các vị thần và con người gặp nhau. Anh biết nó phù hợp với niềm tin của rất nhiều thế giới khác như thế nào. Cõi empyrean. Sự Thật nguyên thủy. Thiên đường. Mười nghìn cái tên trong mười nghìn nền văn hóa. Đó không thể chỉ là mê tín dị đoan nếu các pháp sư và thầy phù thủy theo nhiều cách nói khác nhau đều có chung một niềm tin. Có lẽ cha đã sai. Có lẽ các ngôi sao còn ẩn giấu nhiều bí mật hơn. Có lẽ các vì sao thực sự đang che giấu các vị thần."

"Lorgar..." Magnus cảnh báo lần nữa. Ông ta quay người từ ban công và quay trở lại căn phòng rộng rãi trên đỉnh Đền Tháp. Trần nhà hình vòm bằng kính, mang đến tầm nhìn ngoạn mục ra bầu trời khi màn đêm buông xuống. Những ngôi sao bắt đầu lộ rõ, những đốm sáng bé nhỏ trên bầu trời xanh ngọc.

"Đừng săn lùng thứ gì đó để tôn thờ," Magnus nói, "chỉ vì đức tin của cậu đã được chứng minh là sai lầm."

Lorgar đi theo anh trai mình, những ngón tay mảnh khảnh đùa giỡn với gấu tay áo choàng màu xám của mình. Vị Primarch của Word Bearer đã dành phần lớn thời gian của mình ở Colchis trong đài quan sát trên đỉnh chóp này, nhìn lên các vì sao. Chính tại đây, ông đã theo dõi và chờ đợi sự xuất hiện của Hoàng đế từ nhiều thập kỷ trước, lầm tưởng rằng ông ấy sẽ là một vị thần đáng được tôn thờ.

"Đó là cách anh nhìn nhận về tôi à?" Lorgar hỏi Magnus, giọng ông nhẹ nhàng hơn trước. Sự tổn thương ánh lên trong mắt ông, lấm tấm sự tức giận đang chôn giấu. "Đó là cách anh đánh giá hành động của tôi à? Rằng tôi đã vô tình trở nên ngạo mạn, khao khát một điều gì đó, bất cứ điều gì, để nghe được lời cầu nguyện của tôi?"

Magnus ngắm nhìn những ngôi sao ló dạng trong đêm. Ông ta đã lưu ý đến một số chòm sao - hình dạng của chúng được lấy và ban tặng cho các Chapter trong Quân đoàn Word Bearer. Ở đó, hình ảnh mờ nhạt của một chiến chùy đội vương miện bằng đầu lâu; ở đó, chiếc ghế cao, được coi là biểu tượng của Ngai vàng; và ở đó, vòng tròn rực lửa của mặt trời có răng cưa.

"Đó là cách lịch sử sẽ phán xét cậu," Magnus nói, "nếu cậu vẫn cống hiến cho con đường này. Sẽ không ai nhìn thấy mong muốn nâng cao nhân loại hoặc nâng cao cả giống loài của cậu lên một mức độ giác ngộ chưa biết nào đó. Họ sẽ thấy cậu bị sỉ nhục và yếu đuối, tuyệt vọng vì có điều gì đó để tin vào."

"Nhân loại chẳng là gì nếu không có đức tin," Lorgar thì thầm.

"Và chúng ta cũng đâu cần tôn giáo để lý giải vũ trụ. Ánh sáng của Hoàng đế khai sáng tất cả."

"Đó là điều mà anh luôn không thể nhìn thấy," Lorgar đi đến một chiếc bàn có vài ly rượu pha lê. "Anh nghĩ đức tin là về sự sợ hãi. Cần sự lý giải chỉ là việc làm của những đầu óc ngu dốt. Đức tin là yếu tố đoàn kết vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Niềm tin là tất cả những gì giữ cho ánh sáng hy vọng bùng cháy qua hàng thiên niên kỷ trên hàng nghìn thế giới mà chúng ta hiện đang giành lại trong cuộc Viễn Chinh này."

"Vậy đó là ý cậu muốn, em trai." Magnus nhún vai. "Cậu sẽ không được đánh giá tử tế vì niềm tin đó."

Lorgar rót một ly rượu màu đen, hương thơm của nó càng tăng thêm nhờ bột gia vị được thêm vào trong quá trình lên men. Thiếu khí hậu thích hợp cho các vườn nho, rượu của người Colchis hầu như luôn được làm từ quả chà là. Thứ đồ uống đắng làm môi Lorgar đỏ bừng khi ông nhấp một ngụm rượu.

"Chúng ta là những kẻ bất tử," Lorgar chỉ ra. "Tại sao chúng ta phải lo lắng cho tương lai khi chúng ta vẫn còn ở đây để giúp định hình nó?"

Magnus đánh liều không trả lời.

"Anh đã nhìn thấy điều gì đó," Lorgar nhấn mạnh. "Thứ gì đó ở Đại Dương. Một cái gì đó trong warp mà anh thường xuyên nhìn vào. Một số... một số gợi ý về những gì đó có thể xảy ra. Một tương lai vẫn chưa đến?"

"Nó không hoạt động theo cách đó đâu, em trai."

"Anh đang nói dối. Anh đang nói dối tôi."

Magnus hướng ánh mắt khỏi bầu trời đang tối dần. "Đôi khi cậu chỉ nhìn và nghe thấy những gì cậu mong muốn. Cậu sai rồi, Lorgar. Cha không phải là thần. Không có vị thần nào cả."

Cuối cùng, Lorgar mỉm cười như thể mình đã đợi hàng giờ để những lời đó được nói ra.

"Có phải ông ta là một tinh linh bầu trời huyền diệu trú ngụ bên trong một thiên đường thần thoại? Không, tôi không phải là một kẻ ngốc. Ông ấy không phải là một vị thần như các nền văn hóa nguyên thủy từng hiểu khái niệm này. Nhưng Hoàng đế chỉ là một vị thần ngoại trừ cái tên, Magnus. Ông ta là sức mạnh tâm linh được hiện thân trong một lớp vỏ vật chất. Khi ông ta nói chuyện, môi ông ta không bao giờ cử động và cổ họng ông không phát ra âm thanh. Khuôn mặt của ông ta là hàng ngàn khuôn mặt cùng một lúc. Khía cạnh duy nhất của con người mà ông ta sở hữu là vẻ ngoài mà ông ta khoác lên mình để tương tác với người phàm."

"Đó là một nhận định rất khoa trương."

"Và đó là sự thật. Sự khác biệt duy nhất giữa anh và tôi là anh gọi ông ấy là Cha, còn tôi gọi ông ấy là Thần."

Magnus thở dài, hơi thở của ông ta ầm ầm khi ông cố kìm nén tiếng gầm gừ. "Tôi hiểu cậu đang dẫn đến đâu với điều này. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao cậu lại mời tôi tới đây. Và Lorgar à... tôi sắp sửa rời đi."

Lorgar chìa bàn tay vàng ra, đưa tay về phía anh trai mình. "Làm ơn đi, Magnus. Nếu Hoàng đế là như vậy thì có thể có những sinh vật khác nắm giữ sức mạnh tương tự. Làm thế nào mà rất nhiều truyền thuyết về thần thánh, từ rất nhiều nền văn hóa khác nhau, lại có thể đồng ý về những sức mạnh khác tồn tại bên ngoài bức màn? Phải có các vị thần trong vũ trụ. Hầu hết các bản năng tự nhiên của giống loài chúng ta đều không thể sai được."

"Sặc một mùi tuyệt vọng," Magnus thở dài. "Cậu có nghĩ rằng Cha đã cảnh cáo cậu là có lý do không?"

"Không có gì xấu hổ khi tìm kiếm sự thật, Magnus. Anh và tất cả các linh hồn của anh nên biết điều đó. Anh chưa thấy gì về điều này trong chuyến du hành qua Đại Dương hay sao? Không có sinh vật nào mà nền văn minh nhân loại có thể coi là thần hay quỷ dữ hay sao?"

Magnus không trả lời. Ánh mắt ông ta đang đốt cháy người anh em của mình.

"Tâm trí tôi tràn ngập những câu hỏi," lãnh chúa Word Bearer thú nhận. "Các vị thần và con người sẽ gặp nhau ở đâu trong thiên hà này?"

Môi gã khổng lồ cong lên. "Đại dương ẩn chứa nhiều điều dưới thủy triều của nó, Lorgar. Cả hai chúng ta đều đã bước qua những thế giới nơi warp chảy vào thực tại của chúng ta, chỉ để bị thao túng bởi những người theo nghi thức ngoại đạo và bị hiểu sai là "phép phù thủy". Cậu có tự lừa dối mình như họ không?"

"Ở lại đi," Lorgar cầu xin. "Hãy giúp tôi."

Magnus lắc đầu. "Giúp cậu nhìn chằm chằm vào vực thẳm hay sao? Cậu muốn tôi hướng dẫn cậu đi theo những con đường mà những người nguyên thủy và những kẻ man rợ đã đi qua?"

Lorgar hít một hơi run run trước khi đáp lời.

"Hãy giúp tôi tìm kiếm sự thật đằng sau những vì sao. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đang tiến hành một cuộc Viễn Chinh sai lầm? Đây có thể là một cuộc chiến tàn khốc... Thế giới này nối tiếp thế giới khác bị thanh trừng hoặc buộc phải tuân thủ... Chúng ta có thể đang bóp nghẹt sự thật - một sự thật được vô số nền văn hóa tin tưởng dưới hình thức này hay hình thức khác... Chúng ta... Chúng ta... Tôi nghe thấy điều gì đó đang kêu gọi tôi, ngày và đêm. Một cái gì đó trong khoảng không. Đó có phải là số phận? Đây có phải là cách chúng ta nhìn nhận tương lai? Bằng cách nghe giọng nói của định mệnh thì thầm tên của chúng ta?"

Lorgar rơi vào im lặng khi Magnus đến gần ông, người anh trai cao lớn hơn nắm lấy đôi vai mặc áo choàng của người kia. Đôi môi của vị Primarch vàng đang run rẩy. Những ngón tay của ông co giật và run rẩy.

"Người anh em của tôi, cậu đang si mê quá đấy," Magnus nói. "Nhìn tôi này. Bình tĩnh, Lorgar. Bình tĩnh. Hãy nhìn tôi này."

Lorgar đã làm như được yêu cầu. Magnus Đỏ thẫm, Vị Vua Đỏ, nhìn thẳng vào mắt em trai mình bằng con mắt còn lại của mình.

"Mắt của anh đã đổi màu," Lorgar thì thầm. "Tôi nghe thấy họ gọi, Magnus. Định mệnh. Định mệnh. Tôi nghe thấy hàng ngàn giọng nói của định mệnh..."

"Tập trung vào tôi này," Magnus nhấn mạnh, nói chậm và nhẹ nhàng. "Hãy nghe kỹ lời tôi nói. Cậu đang nói từ nỗi sợ hãi. Sợ thất bại lần nữa. Nỗi sợ hãi về việc hủy diệt một thế giới khác. Sợ rằng Cha sẽ ra lệnh loại bỏ Quân đoàn thứ ba và đứa con trai thứ ba ra khỏi lịch sử."

"Nỗi sợ hãi đã tan biến. Tôi không còn sợ hãi nữa. Tôi đã được truyền cảm hứng."

"Cậu không thể giấu tôi chỉ bằng lời nói được đâu, em trai. Và cậu đã đúng khi lo sợ điều gì đó có thể xảy ra. Cậu đứng trên bờ vực của sự hủy diệt và vẫn suy nghĩ về con đường sẽ khiến cậu rơi xuống vực thẳm. Tôi hiểu nỗi đau của cậu. Mọi thứ cậu đạt được ở Colchis đều là vì một niềm tin sai lầm. Mỗi thế giới tuân thủ là một thế giới mà Quân đoàn của cậu phải xem xét lại và định hình lại. Nhưng cậu không thể sống mãi trong nỗi sợ mắc phải một sai lầm khác."

Lorgar không nói gì trong một lúc. Cuối cùng, vai ông rũ xuống.

"Lẽ ra anh có thể giúp tôi, Magnus." Vị Primarch của các Word Bearer nhấc tay anh trai mình ra và bước trở lại bàn rượu. "Chúng ta có thể cùng nhau thực hiện Cuộc hành hương và tìm kiếm nơi mà các ngôi sao bị ảnh hưởng bởi thần thánh. Anh nhìn vào Đại Dương tốt hơn bất cứ ai khác. Anh có thể là Hoa Tiêu của tôi."

Magnus nheo mắt lại. Đồng cảm, vết sẹo nhăn nheo đánh dấu sự vắng mặt của con mắt còn lại của ông ta đang co lại.

"Cậu định làm gì, Lorgar? Cậu không biết mình đang tìm kiếm điều gì đâu."

"Tôi sẽ tiếp tục cuộc Đại Viễn Chinh," Lorgar mỉm cười, uống thêm một ngụm rượu đen. "Tôi sẽ đưa hạm đội của mình đi khắp thiên hà và khiến mọi thế giới mà chúng ta tìm thấy phải tuân thủ. Và khi chúng ta dong buồm trên bầu trời, chúng ta sẽ giống như những người hành hương tìm kiếm một vùng đất thánh. Nếu có sự thật đằng sau những truyền thuyết mà nhiều nền văn hóa chia sẻ, thì tôi sẽ tìm ra nó. Và với nó, tôi sẽ khai sáng cho nhân loại."

Magnus không nói gì. Sự hoài nghi đã cướp đi lời nói của ông ta.

Lorgar uống cạn rượu. Nó lại làm vấy bẩn đôi môi vàng của ông. "Tôi sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh của Quân đoàn của mình cho cuộc Đại Viễn Chinh và không bao giờ dựng lên một tượng đài nào khác dưới hình ảnh Hoàng đế. Tôi sẽ làm tất cả dưới sự giám sát của những chú chó săn Custodes của ông ấy. Chắc chắn không có hại gì khi ghi lại những câu chuyện cổ xưa về tín ngưỡng từ các nền văn hóa mà chúng ta gặp phải? Chính anh đã đảm bảo với tôi rằng tất cả đều sai. Cha cũng nói như vậy."

"Tôi đi đây," Magnus lặp lại và di chuyển đến giữa phòng. Đặt bàn tay đeo găng của mình lên cuốn sách bìa da lớn được xích vào thắt lưng, vị Primarch nhìn lại em trai mình. Họ sẽ không gặp lại nhau trong gần bốn mươi năm và thiên hà sẽ là một nơi rất khác vào thời điểm họ tái ngộ.

Cả hai đều cảm nhận được điều này. Nó mang lại giữa họ cái nhìn chằm chằm kéo dài đó: nửa thách thức, nửa cầu xin.

"Điều gì đang ngụp lặn trong Đại Dương mà anh luôn giấu chúng tôi?" Lorgar hỏi, răng nghiến chặt. "Bí mật nào ẩn giấu bên trong warp? Tại sao anh lại dành cả cuộc đời mình để nhìn chằm chằm vào nó, nếu chẳng có gì ở đó cả? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi hỏi cha chúng ta về chuyến du hành bí mật của anh vào cõi aether?"

"Tạm biệt, Lorgar."

Lãnh chúa Word Bearer kéo mũ trùm đầu ra sau, những đường nét đẹp trai của ông biến thành vàng thật dưới ánh nến.

"Có nơi nào mà cõi thực tế và phi thực tế hội tụ không? Một empyrean, một thiên đường mà nhân loại luôn hiểu lầm? Một thế giới nơi các vị thần và con người gặp nhau? Trả lời tôi đi, Magnus."

Magnus lắc đầu khi những đốm sáng mờ ảo bắt đầu hình thành xung quanh ông. Một khóa dịch chuyển tức thời từ chiến hạm của ông trên quỹ đạo. Gió, từ đâu đó, bắt đầu nổi lên.

"Những giọng nói đang gọi tôi là gì?" Lorgar hét lên trước những cơn gió đang nổi lên. "Ai đang nói chuyện với tôi?"

"Nếu cậu không thay đổi con đường của mình thì chỉ có một điều đang chờ đợi cậu trên các vì sao," Magnus nói.

Lorgar nhìn chằm chằm trong sự im lặng say mê, khao khát câu trả lời, nhưng Magnus chỉ nói một từ duy nhất trước khi biến mất trong một luồng ánh sáng rực rỡ và tiếng ồn nhiễu trắng.

"Thật thảm hại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com