Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 -Vị Lãnh Chúa Đỏ Thẫm


PHẦN BA - MÀU ĐỎ THẪM

Bốn mươi năm sau


Chương 20

Ba tài năng

Cuộc Viễn Chinh Mới

Vị Lãnh Chúa Đỏ Thẫm

ISHAQ KADEEN vô cùng tự hào về bản thân, vì anh ta đã làm được ba việc trong đời bằng một kỹ năng mà ít người khác có thể sánh được.

Ba tài năng này đã giúp anh ta tiền bạc rủng rỉnh, không còn nghi ngờ gì nữa, đồng thời chúng cũng đã giúp anh thoát khỏi hố sâu nghèo đói đã nuốt chửng cha mẹ anh - và việc thoát khỏi khu ổ chuột đó là một điều quá xa vời đối với hầu hết mọi người ăn xin và đám ăn mày đường phố ở thành phố quê hương anh.

Ba tài năng. Đó là tất cả những gì nó cần.

Và chúng thậm chí còn không khó để thực hiện. Ishaq Kadeen là một trong những linh hồn may mắn bẩm sinh đã sống qua cuộc sống của họ trong thời điểm hiện tại. Anh không bao giờ thấy tiếc nuối việc mình đã lớn tuổi, không bao giờ cần phải tiết kiệm tiền và không bao giờ lo lắng quá mức về những gì đám người thi hành án tuần tra quanh góc phố tiếp theo có thể điều tra về hoạt động của mình.

Ba tài năng này đã giúp anh ta vượt qua cuộc đời, đẩy anh vào rắc rối, và thoát ra khỏi rắc rối.

Đầu tiên là chạy, kỹ năng mà anh đã mài giũa bằng cách sử dụng nó hiệu quả ở những khu vực phía dưới đầy rẫy tội phạm của thành phố tổ ong chính của Sudasia.

Thứ hai là nụ cười với sự pha trộn độc ác giữa quyến rũ, duyên dáng và thân mật, điều này đã đưa anh ta vào nhiều công việc khác nhau, từ một công việc hoàn toàn hợp pháp mà mình hoàn toàn xứng đáng, và thậm chí một lần mặc vào bộ đồ lót ren đen đẹp đẽ của em họ của một nữ bá tước - đêm dạ tiệc được tổ chức để chào mừng cô ấy trưởng thành.

Tài năng thứ ba, chính là thứ đã khiến anh ta được đưa vào tình huống hiện tại ngay từ đầu, là việc anh ta có thể chụp một bức ảnh tinh quái khi mình muốn.

Không một ngày nào trôi qua mà Ishaq không nghĩ lại cuộc trò chuyện đã đày đọa anh ở ngoài rìa không gian này. Anh ta đang ngồi trong một văn phòng khắc khổ, lơ đãng cào đất bẩn bằng đầu móng tay của mình trong khi một vị lãnh đạo cấp cao mặc áo choàng trong Hội Tưởng Nhớ liên tục nói về "những mục tiêu cao cả" và "nhu cầu rất thực tế" là ghi lại hiện tại cho thế hệ tương lai nghiên cứu một cách chi tiết đến tột cùng.

"Đó là niềm vinh dự vĩ đại nhất," một quý ông nghiêm khắc nhấn mạnh.

"Ồ, tôi biết rồi." Ishaq bắt đầu cắn manh tay của mình và giờ chúng đã sạch sẽ. "Vĩ đại nhất."

Người đàn ông lớn tuổi hơn kia có vẻ hồ nghi. Ishaq nghĩ ông ta trông giống như một con kền kền không chấp nhận một bữa ăn tiềm năng, phần lớn là vì con mồi vẫn còn sống.

"Hàng nghìn nhà lưu trữ, nhà điêu khắc, họa sĩ, nhiếp ảnh gia, thi sĩ, kịch tác gia đã được cử đến đây. Hàng chục nghìn người đã bị từ chối vì thiếu sự thấu đáo và tinh tế mà Cuộc Đại Viễn Chinh yêu cầu cho những Người Tưởng Nhớ xứng đáng với nghĩa vụ đó."

Ishaq gây một tiếng ồn ào vô thưởng vô phạt để khuyến khích Vị lãnh đạo cấp cao tiếp tục, đồng thời thầm suy nghĩ về số lượng các ngành nghề phục vụ cho nghệ thuật. Họa sĩ, nhiếp ảnh gia , thi sĩ , kịch tác gia...

"Vì vậy, các bạn thấy đấy, để được chọn như thế này... Các bạn phải hiểu mình may mắn như thế nào."

"Vậy còn những người múa rối thì sao?" Ishaq hỏi.

"Tôi... cái gì?"

"Không có gì. Đừng bận tâm."

"Ồ vâng , tốt thôi. Tôi chắc chắn rằng anh có thể đánh giá được mức độ nghiêm trọng của thái độ này." Vị lãnh đạo cấp cao lại nhếch mép khinh bỉ như một con kền kền. Ishaq mỉm cười đáp lại - mắt của anh sáng lên; một cử động mờ nhạt của lông mày gợi ý một điều gì đó nhăn nhó thú vị; và một hàm răng phơi bày có tính toán trong một khoảnh khắc săn mồi - nhưng vị lãnh đạo cấp cao kia không phải là phụ nữ cũng như không bị hấp dẫn bởi nam giới, và điều đó đã tước đi thứ vũ khí tốt nhất của Ishaq.

"Quý ngài Kadeen?" người đàn ông đó nói. "Anh có đang làm nghĩa vụ của mình một cách nghiêm túc không? Anh có muốn được chuyển đến sao Hỏa để kết thúc những năm tháng của mình trong thân phận một con servitor hay không?

Ishaq thực sự không muốn vậy. Nếu phải lựa chọn giữa việc trả giá cho tội ác của mình theo cách truyền thống hoặc bắt một con tàu vận tải đi nửa vòng thiên hà để làm một Người Tưởng Nhớ... Chà, đó không phải là một sự lựa chọn tốt đẹp gì cả. Anh sẽ không dành cả cuộc đời mình để đi lao động khổ sai.

Vì vậy, Ishaq đảm bảo với vị lãnh đạo cấp cao của những Người Tưởng Nhớ rằng anh ta thực sự rất coi trọng công việc này. Trong hai giờ tiếp theo, anh ta đã dệt nên một câu chuyện hư cấu hấp dẫn về tham vọng giữa các vì sao và tinh thần khám phá đã phải chịu đựng trong sự giam cầm ngột ngạt của khu ổ chuột nơi mình sinh ra. Giờ đây, cuối cùng, anh sẽ được tự do dạo bước trên các vì sao, ngắm nhìn những mặt trời mới, ghi lại sự tiến bộ của loài người, để...

Lời nói dối chui qua kẽ răng của anh.

Ishaq, ở tuổi 35, không phải là một người có học thức, và anh khá chắc chắn rằng ở một số điểm, anh đã phát minh ra những từ vựng mới hoặc phát âm sai những từ mà anh chỉ đọc thoáng qua trước đây, nhưng những điều đó cũng khá hữu ích. Ba ngày sau, những công việc nhàm chán của anh với tư cách là Nhiếp ảnh gia cho những gia đình gần như giàu có ở các thành phố tổ ong, và chụp ảnh hiện trường tội phạm đã kết thúc - cũng như chính Terra và tổ ong tồi tệ nơi anh sinh ra.

Đó thực sự là một vinh dự phải không? Tất cả điều đó phụ thuộc vào nơi anh được gửi đến.

Trong cuộc họp giao ban, Ishaq đã hy vọng một cách vô vọng về một vị trí thực sự có ý nghĩa gì đó. Trong khi các hạm đội viễn chinh lớn đã tràn ngập những Người Tưởng Nhớ, vẫn còn rất nhiều vị trí khả thi trong các hạm đội nhỏ hơn.

Anh ta có thể không bao giờ được nhìn thấy ngài Warmaster, hoặc nhìn thấy những hình ảnh mà anh mô tả là sự vinh quang của một vị Primarch như Fulgrim, nhưng anh ta vẫn không mất đi niềm hy vọng đầy tuyệt vọng, hoảng loạn rằng mình sẽ được giao cho một trong những người được gọi là " Quân đoàn vinh quang". Ultramarines, những người xây dựng đế chế hoàn hảo... Dark Angels, được chỉ huy bởi vị tướng tài ba... Và Word Bearers, nổi tiếng vì đã mang cơn thịnh nộ của Hoàng đế chống lại các thế giới của kẻ thù...

Cuối cùng, anh đã được chỉ định. Một cuộc chạy nước rút hoàn toàn qua doanh trại của đơn vị đã diễn ra sau đó, với những Người Tưởng Nhớ chen lấn nhau để đến được danh sách được đăng ở sảnh. Mọi phẩm giá bị gạt sang một bên trong cơn vội vã - các nghệ sĩ, thi sĩ, kịch tác gia nổi loạn ẩu đả nhau để xem họ sẽ được gửi đến đâu trong thiên hà. Thậm chí có người đã bị đâm khi thân thể bị đè bẹp - có lẽ vì ghen tị, vì nhiếp ảnh gia đó đặc biệt đã được bổ nhiệm vào một hạm đội do các Emperor's Children chỉ huy, và một chức vụ như vậy ngay cả trong một hạm đội khiêm tốn cũng có giá trị bằng vàng.

ĐÂY RỒI:

KADEEN, ISHAQ - NHIẾP ẢNH GIA

Hạm đội viễn chinh số 1.301

ĐIỀU ĐÓ có nghĩa là gì? Có lực lượng Quân đoàn nào đi cùng hạm đội đó không? Anh đã đẩy một phụ nữ trẻ sang một bên để sử dụng một trong những thiết bị đầu cuối thông tin của doanh trại và gõ mã khóa của mình bằng những ngón tay run rẩy.

Đúng. Đúng. Từng dòng chữ khiến tim anh đập nhanh hơn.

Hạm đội viễn chinh số 1.301.

Được chỉ huy bởi Hạm trưởng Baloc Torvus.

3 đại đội của Quân đoàn XVII Astartes: Word Bearers.

Được chỉ huy bởi Lãnh Chúa Đỏ Thẫm , Thủ Lĩnh của Gal Vorbak.

Các trích dẫn được ghi chú thêm: Được vinh danh bởi sự hiện diện của Đội cận vệ Custodian của Hoàng đế, được chỉ huy bởi Aquillon Althas Nero Khai Marithamus... cái tên dài quá thể, nhưng điều đó không thành vấn đề.

Anh đã được bổ nhiệm vào một trong những Quân đoàn lớn nhất, nổi tiếng nhất, hung hãn nhất, thi hành các chiến dịch tuân thủ nhiều hơn bất kỳ quân đoàn nào khác trong nửa thế kỷ qua - và một hạm đội, dù nhỏ hay không, đã vinh dự được chứa đựng một số chiến binh vàng của chính Hoàng đế. Các chiến binh Custodian. Những bức ảnh có thể đến từ đây... Sự nổi tiếng... Sự chú ý... Đúng vậy. Đúng. ĐÚNG.

"Cô đã được điều tới chỗ ai?" Anh hỏi cô gái bên cạnh.

"Hạm đội 277."

"Blood Angels à ?"

"Là Raven Guard."

Anh nở một nụ cười thương hại rồi quay về phòng, đảm bảo sẽ kể cho mọi người trên đường về vị trí anh đã được chỉ định. Điều này chỉ phản tác dụng có một lần, khi một nhà điêu khắc kiêu ngạo trả lời một cách chế nhạo:

"Những Word Bearer? À phải rồi, họ đã chinh phục được nhiều hành tinh trong những năm gần đây để sửa chữa những sai lầm trước đây của mình... nhưng họ không phải là Son of Horus, phải không nhỉ?"

Chuyến bay gia nhập Hạm đội viễn chinh 1.301 kéo dài mười chín tháng dài, trong đó Ishaq đã ngủ với 28 thành viên của thủy thủ đoàn tàu vận tải, bị ba người trong số họ tát, anh chụp gần 11.000 bức ảnh về những hoạt động tẻ nhạt trên tàu, và bất tỉnh vì rượu do tàu sản xuất nhiều lần đến mức anh không thể nhớ được.

Anh cũng bị mất một chiếc răng trong trận ẩu đả với một người chồng giận dữ, mặc dù anh vẫn tuyên bố chiến thắng về mặt đạo đức trong trận đấu đó. Với tất cả những điều này và lối sống trước đó, sẽ công bằng - nhưng không hoàn toàn chính xác - nếu cho rằng Ishaq Kadeen không quan tâm gì đến công việc của mình.

Anh không coi mình là kẻ lười biếng. Chỉ là rất khó để tìm ra những thứ đã truyền cảm hứng cho bản thân anh, chỉ vậy thôi.

Bức ảnh đầu tiên mà anh thực sự quan tâm kể từ khi chụp được toàn bộ hạm đội 1.301, và theo quan điểm không thể đánh giá được của anh, nó là một vẻ đẹp tuyệt đối. Nó đã được ca ngợi như một kiệt tác trong kho lưu trữ của hạm đội, và anh đã nhận được một bức thư do chính Lãnh Chúa Đỏ Thẫm mang đến, cảm ơn anh ta về bức ảnh.

Khi họ đến nơi, sau một năm rưỡi trôi dạt trong vòng xoáy tẻ nhạt của cõi warp để tiếp cận hạm đội chiến đấu, Ishaq đã không thể cưỡng lại việc bị cuốn vào khoảnh khắc đó.

Với chiếc máy ảnh trong tay, có kích thước và trọng lượng bằng một cây dùi cui, anh hướng ống kính mắt vào khung cửa sổ, quan sát và ghi lại những con tàu chiến lớn đang băng qua.

Và rồi, nó ở đó. Tòa Pháo đài- chiếc soái hạm với lớp thiết giáp màu xám của Lãnh chúa Argel Tal, im lặng và thanh bình mặc dù được trang bị hàng loạt vũ khí có khả năng hủy diệt cả thế giới.

De Profundis. Ngôi nhà mới của Ishaq.

Kinh ngạc đến há hốc mồm khi nhấp vào từng bức ảnh. Một trong số chúng - một trong những bức ảnh đầu tiên anh chụp - cho thấy chiếc chiến hạm đang rực sáng, với một góc nhìn sắc nét: một pháo đài bằng đá và thép của sức mạnh của Đế quốc. Ánh sao hắt lên những ánh sáng chói lóa lên lớp giáp dày đặc của nó, trong khi bức tượng của vị Primarch nhô ra từ cột sống của tòa pháo đài - lãnh chúa Lorgar, hai cánh tay giơ lên ​​trong khoảng không, tỏa vầng hào quang bởi mặt trời xa xôi của hệ sao.

Bấm máy, bấm máy và bấm máy, Ishaq Kadeen yêu thích tác phẩm của mình biết bao.

Chuyện đó đã xảy ra cách đây ba tuần. Ba tuần chờ đợi, cảm hứng lại xuất hiện. Đã ba tuần chờ đợi cho ngày hôm nay.

Boong chứa máy bay mạn phải là một mê cung lộn xộn gồm các gunship thả quân, phương tiện vận tải và thùng chở hàng, nơi sinh sống của một đội quân gồm những servitor, những tech-adept và thủy thủ đoàn con người đang làm công việc của họ. Những chiếc Thunderhawk đang được nạp đạn, những chiếc cánh sà xuống của chúng đang bị đè nặng bởi các giá đỡ tên lửa, trong khi các hộp tiếp liệu đạn Bolter được lắp đặt vào các tháp pháo phòng thủ. Xung quanh là tiếng lạch cạch, tiếng leng keng của máy móc hạng nặng, chẳng có ảnh hưởng gì đối với cơn say của Ishaq.

Trung tâm của sự hỗn loạn có tổ chức chính là mắt bão, nơi không gian đã được dọn sạch cho chuyến đến theo lịch trình. Ishaq đứng ở rìa khu vực vừa được dọn dẹp- anh chỉ là một trong nhiều nhân chứng cho sự kiện buổi sáng. Liếc nhìn sang bên trái, anh sẽ thấy một loạt những Người Tưởng Nhớ khác: có Marsin, một họa sĩ, đang viết nguệch ngoạc trên cuốn sổ phác thảo của mình. Lueianna, một con người nhỏ bé gầy gò và xanh xao, người đã sáng tác toàn bộ buổi hòa nhạc dựa trên nhiều cách sắp xếp các loại sáo khác nhau. Hellic, người gần như chắc chắn đang nợ Ishaq một số tiền từ lần cuối họ chơi bài.

Hellic đã từng làm nghề gì nhỉ? Có phải hắn cũng là một nhà soạn nhạc? Ishaq không chắc chắn. Dù anh bạn Hồi Tưởng của anh có làm gì để thể hiện bản thân thì hắn vẫn là một tay cờ bạc dở tệ.

Dĩ nhiên, Đức Bà Chân Phước đang ở đây - nổi bật so với những người hầu gái và những người hộ tống của mình trong bộ váy màu đỏ tươi như máu, trông phù hợp với một phòng khiêu vũ ở trên Terra hơn là trên boong một chiến hạm bị bôi dầu mỡ đen ngòm. Cô ta trông không già hơn độ tuổi cuối hai mươi, mặc dù cô ta hẳn đã ở cùng với trong hạm đội được khá lâu rồi, các cuộc phẫu thuật trẻ hóa chắc hẳn đã được sử dụng nhiều lần trong thời gian gần đây của cô ta.

Ishaq đã mất vài phút chỉ để quan sát cô ta. Cô ta có làn da ngăm đen, không đen bằng Ishaq, nhưng rõ ràng là con dân sinh ra ở sa mạc, và thật dễ hiểu tại sao cô ta được coi là người được ban phước. Anh chưa bao giờ thấy ai di chuyển từ tốn, uyển chuyển như vậy, hay mỉm cười rạng rỡ tinh tế như vậy. Mỗi lần cô ta chia sẻ một lời nào đó với một người trong đoàn tùy tùng của mình, cô ta dường như đang mỉm cười với vẻ ngượng ngùng đáng yêu trước một trò đùa bí mật nào đó giữa họ.

Ishaq quyết định ngay lúc đó rằng, anh muốn có cô ta.

Trong một khoảnh khắc, anh chắc chắn rằng cô ta đang quay sang nhìn mình. Không phải cô ta bị mù sao? Hay đó là một sự bịa đặt? Một tin đồn để nâng cao sự huyền bí của cô ta?

Một đội vệ binh danh dự của Quân đội Đế quốc cũng đã hạ cố để lộ mặt. Các sĩ quan mặc đồng phục trắng của Euchar số 54 đứng thành hàng ngay ngắn, trang phục lịch sự của họ rất ấn tượng với sự trang trí công phu của nó. Mỗi sĩ quan đặt bàn tay đeo găng lên thanh kiếm đeo bên hông, trong khi bàn tay còn lại của họ vẫn đặt ở phía sau lưng khi họ đứng nghiêm. Ở giữa hàng ghế đầu, Ishaq nhìn thấy hình dáng nửa người máy, tóc hoa râm của Đại Tướng Arric Jesmetine.

Vị đại tướng này có một danh tiếng đáng sợ trên tàu: tất cả những lời bàn tán xung quanh những Người Tưởng Nhớ đều cho rằng Ông Già Arric là một tên bạo chúa và một người chặt chẽ trong việc bắt người khác làm việc tích cực. Trước đây họ chỉ gặp nhau một lần, ở hành lang tầng trên trong khi Ishaq mới đặt chân đến tàu, và đang tìm kiếm thứ gì đó có thể truyền cảm hứng cho anh.

Jesmetine đã phục vụ cho hạm đội suốt sáu mươi năm, và mỗi năm tháng đó đều thể hiện rõ ràng. Ông ta bước đi với một cây gậy bạc, và hầu hết phần bên phải của cơ thể ông ta đang kêu vo ve nhờ các thiết bị sinh học bên dưới bộ đồng phục của một sĩ quan già. Bộ râu của ông ta được cắt tỉa sát với khuôn mặt hốc hác, một lớp da trắng mịn xung quanh nếp nhăn giống như một đường xẻ trên tấm da cũ.

"Anh kia," vị đại tướng đó đã nói. "Anh đang đi lạc à?"

Ồ, không, anh không bị lạc. Nhưng anh ta cũng không được phép có mặt ở trên boong tác chiến.

"Đúng. Vâng, đúng là tôi bị lạc đường."

"Anh là kẻ nói dối dở tệ, con trai à."

Điều này đã xúc phạm Ishaq rất nhiều, nhưng anh không để nó thể hiện ra ngoài. "Hình như là vậy."

"Anh cười nhiều quá. Nếu tôi có con gái, tôi sẽ giết anh vì dám đến gần con bé."

"Với lòng tôn trọng, thưa ngài, tôi không có tâm trạng để bị nhạo báng như vậy. Và ít ra thì tôi đúng là đang hơi bị lạc đường."

"Thấy chưa? Anh lại cười toe toét nữa rồi, anh sẽ không quyến rũ tôi bằng cách đó đâu. Anh là ai?"

"Ishaq Kadeen, Người Tưởng Nhớ đang làm việc chính thức." Anh thích cảm giác mà đầu lưỡi có thể cảm nhận được nên anh ta nói điều đó thường xuyên nhất có thể.

"Ồ." Ông già hắng giọng với âm thanh như đang súc miệng bằng đá sỏi.

"Anh không phải là thi sĩ đâu nhỉ?"

"Không, thưa ngài. Tôi là một nhiếp ảnh gia."

"Thật là tiếc. Đức Bà Chân Phước rất thích nghe thơ ca. Mặc dù vậy, hừ hừ, tốt nhất là anh đừng bao giờ xuất hiện trước cửa phòng cô ấy, tôi nghiêm túc đấy."

Đó là trước khi anh biết Đức Bà Chân Phước là ai, nhưng chỉ lời càu nhàu đó cũng đủ khiến anh thề sẽ phá cửa nhà cô ta càng sớm càng tốt, dù cô ta có là ai đi chăng nữa.

"Vậy là cậu đang tìm cảnh đẹp để chụp à?"

"Tôi đã phạm một tội lỗi," Ishaq dừng nụ cười toe toét trước khi nó kịp chạm đến môi anh, "mà tôi đã bị quy kết từ trước."

Ông già gãi gãi bộ râu gọn gàng của mình, những ngón tay tạo ra những tiếng lạo xạo, cọt kẹt vào thứ gì đó không hơn gì râu ria. "Đây là một chiến hạm, anh biết đấy. Anh có thể gặp rất nhiều rắc rối khi đi loanh quanh như thế này. Quay trở lại tầng dưới và đợi viên Tuyên Úy đến như những người khác. Lúc đó anh sẽ có được tất cả các bức ảnh của mình."

Ishaq coi đó là một thỏa thuận công bằng, nhưng khi quay người rời đi, anh quyết định thử vận may của mình thêm một chút.

"Thưa ngài?"

"Gì?" Ông già đã bước đi, gậy gõ gõ lên sàn nhà.

"Ngài không có vẻ là nỗi kinh hoàng tàn nhẫn mà những Người Tưởng Nhớ luôn kháo nhau, họ luôn sợ hãi ngài."

Đại Tướng Arric mỉm cười, khiến vết rạch trên mặt ông càng kém hấp dẫn. "Đó chỉ là vì anh không phải người của tôi thôi, Người Tưởng Nhớ Kadeen à. Bây giờ hãy rời khỏi boong điều hành và quay trở lại quầy rượu tồi tàn của mình. Tôi biết lũ bọ chét các anh đã bố trí cái nơi đó trong bóng tối của con tàu được ban phước này."

"Nó được gọi là Hầm rượu."

"Thật là một cái thích hợp," ông già thở dài khi bước đi.

Vậy là anh đã đợi được mười một ngày, và đúng như hình thức cũng như đánh giá của viên tướng, anh đã dành mười một ngày đó trong quán rượu.

Bây giờ anh đang ở đây, sau khi lê lết xác chết đói của mình qua nhà chứa máy bay chính bên mạn phải, chờ đợi cùng với đám cặn bã và các sĩ quan hàng đầu để vị Tuyên úy đến.

"Tôi tưởng Lãnh Chúa Đỏ Thẫm lẽ ra phải ở đây," anh thì thầm với Marsin. Người Tưởng Nhớ kia chỉ nhún vai, vẫn ghi chép và phác thảo những hình vẽ mơ hồ.

Ít ra thì các Astartes đó cũng ở đây, mặc dù Ishaq cảm thấy ít vui vẻ hơn khi có sự hiện diện của họ so với anh mong đợi. Tất cả là hai mươi người cả thảy: những bức tượng màu xám xếp thành hai hàng mười, không có một chuyển động nào dù là nhỏ nhất của họ. Những khẩu súng khổng lồ được kẹp chặt vào ngực của các Word Bearers, trong khi những thanh kiếm cưa xích được giữ bên hông. Những cuộn giấy và biểu tượng đánh dấu họ là những chiến binh của Đại đội xung kích thứ 37.

Ishaq bám sát cuộc trò chuyện về việc triển khai: hầu hết Đại đội 37 đều sẵn sàng tham chiến xuống thế giới bên dưới, tiến hành một cuộc chiến tuân thủ cùng với các trung đoàn Euchar của Đại Tướng Arric.

Anh chụp một vài bức ảnh về các Astartes cao chót vót, im lặng, nhưng góc chụp của anh còn lâu mới hoàn hảo, và mép khung hình đã bị phá hủy bởi những servitor xấu xí ở hậu cảnh. Anh cho rằng phải có điều gì đó vinh quang và đầy cảm hứng về các chiến binh, nhưng anh cảm thấy khó nuốt trôi nếu nhìn quá lâu về phía họ. Họ không truyền cảm hứng chút nào. Chỉ có mỗi sự... sự bệ vệ. Xa xôi. Lạnh lẽo.

"Chú ý!" Vị Đại Tướng hét lên.

Ishaq đáp lại điều lệnh này bằng cách đứng thẳng lưng một chút. Các sĩ quan thuộc đội Euchar đã đứng nghiêm. Các Astartes vẫn không di chuyển.

Chiếc gunship tiến vào nhà chứa máy bay một cách êm ả, các động cơ đẩy dẫn đường phun ra không khí có áp suất khi nó hạ cánh xuống. Lớp giáp màu đỏ thẫm phủ lên chiếc Thunderhawk một lớp vảy khô, trong khi các tháp pháo phòng thủ hạng nặng xoay sang trái và phải - các con servitor được gắn vào hệ thống tháp pháo luôn cảnh giác trước các mối đe dọa.

Càng đáp hạ cánh hôn vào mặt sàn. Cuối cùng, đoạn đường thả quân hạ xuống nhờ hệ thống thủy lực kêu cót két. Ishaq bấm hình vào cái miệng đang ngáp dài của chiếc gunship

Từ rìa nhà chứa máy bay, thêm nhiều Astartes bước vào - năm chiến binh mặc giáp có thiết kế mới hơn, tinh gọn hơn so với những người anh em màu xám của họ, được sơn màu đỏ tươi và bạc, với mũ trụ màu đen nhìn về phía trước. Những Người Tưởng Nhớ quay đầu lại như một, thì thầm và lẩm bẩm, chụp ảnh bằng nhiều cách khác nhau, ghi chú và phác họa những gì họ nhìn thấy.

Gal Vorbak, lời thì thầm vang lên từ nhiều người.

Dẫn đầu họ là một chiến binh với chiếc áo choàng đen khoác trên vai và biểu tượng Quân đoàn ẩn bên dưới những cuộn giấy da màu vàng mô tả chiến công của ông ta. Ông ta bước ngang qua những Người Tưởng Nhớ đang tụ tập, các khớp nối của bộ giáp chiến đấu Mark IV ngân nga một bài thánh ca mượt mà. Những hộp sọ của bọn lãnh chúa ngoài hành tinh bị giết kêu lạch cạch trên lớp gốm sứ tối màu của ông ta khi chúng treo lủng lẳng trên những sợi dây xích sắt.

Ông ấy đây rồi, những lời thì thầm lại bắt đầu. Vị Lãnh Chúa Đỏ Thẫm.

Người chiến binh tiến đến bên cạnh Đức Bà Chân Phước, sau đó anh ta hơi nghiêng đầu với cô ấy và nói ra cái tên "Cyrene" với một tiếng gầm gừ xác nhận.

"Xin chào, Argel Tal," cô mỉm cười mà không ngước lên nhìn anh. Đoàn tùy tùng gồm những hầu gái và cố vấn của cô tản ra trở lại với sự chậm rãi trang nghiêm khi Gal Vorbak chiếm chỗ xung quanh nữ chủ nhân của họ.

Ishaq chụp một bức ảnh khác: người chiến binh to lớn trong chiếc mũ sắt đen gầm gừ, và hình dáng nhỏ nhắn bên cạnh anh ta, cả hai đều được bao quanh bởi các Astartes mặc giáp đỏ.

Một người khác bước xuống từ chiếc Thunderhawk, ông ta mặc bộ giáp phù hợp với những người anh em của mình trên Gal Vorbak, mặc dù đồ trang trí của ông ta được gia cố bằng xương và đồng thau, còn mũ của ông ta có hình chữ rune tiếng Colchis sơn bằng vàng lá.

Tuyên úy Xaphen bước xuống đoạn đường dốc thả quân, ôm chầm lấy Argel Tal.

"Cyrene," viên Tuyên úy nói sau đó.

"Xin chào, Xaphen."

"Trông cô trẻ hơn rồi đấy."

Cô đỏ mặt, không nói gì hơn.

Argel Tal chỉ tay về chiếc Thunderhawk. "Anh em chúng ta ở quân đoàn IV thế nào rồi?"

Giọng nói ầm ầm của Xaphen cũng bị hủy hoại bởi loa Vox như Argel Tal. "Các chiến binh Iron Warrior rất tuyệt vời, nhưng thật tốt khi được trở lại ."

"Tôi cho rằng chúng ta có rất nhiều điều để thảo luận."

"Tất nhiên," vị Tuyên Úy trả lời.

"Vậy thì đi nào. Chúng ta sẽ nói chuyện trong khi chuẩn bị cho sự sụp đổ của hành tinh."

Các chiến binh đi ngang qua, và đám đông có trật tự bắt đầu chia thành từng nhóm quay trở lại nhiệm vụ của mình. Cứ như thế thì mọi chuyện đã kết thúc.

"Anh cũng đi chứ?" Marsin hỏi Ishaq.

Ishaq đang nhìn xuống bức ảnh của mình, tăng cường hình ảnh trên màn hình nhỏ. Nó cho thấy hai vị chỉ huy của Gal Vorbak đứng cạnh nhau, với Đức Bà Chân Phước ở gần đó, cô ta nghiêng đầu nhìn họ bằng đôi mắt vô hồn - một cái nhìn tôn thờ lòng nhân từ khắc trên nét mặt đáng yêu của mình. Một trong những Astarte mang chiến chùy màu đen: vũ khí được trang trí công phu đeo trên vai. Người còn lại, Lãnh Chúa Đỏ Thẫm mặc áo choàng, sử dụng những móng vuốt bằng sắt đỏ đang ngừng hoạt động, mỗi nắm đấm năng lượng quá khổ kết thúc bằng bốn móng vuốt dài như những chiếc lưỡi hái.

Cả hai bộ giáp đều lấp lánh những mảnh ngọc màu vàng khi chúng phản chiếu ánh sáng màu cam trên đầu. Cả hai chiếc mũ đều có thấu kính mắt sapphire xếch lên, dường như nhìn thẳng vào ống kính ngắm của Ishaq.

Điều này, anh tự nghĩ, có thể là một tác phẩm kinh điển khác.

"Anh có đi theo không?" Marsin lặp lại.

"Cái gì? Ồ. Vâng, chắc chắn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com