Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - Bày mưu lập kế


Bày mưu lập kế

Một sự lừa dối gây tò mò

Sự nuông chiều

"BỌN NGƯỜI TƯỞNG NHỚ này," XAPHEN nói với vẻ không hài lòng, "chúng có mặt ở khắp mọi nơi."

"Những người được chỉ định tới chỗ chúng ta đã đến trong tháng này. Không thể từ chối việc tiếp nhận bọn họ."

"Soái hạm của Horus đã có lũ chuột nhắt bò lổm ngổm trên boong tàu suốt hai năm nay rồi. Cậu có tin được điều đó không?"

Argel Tal nhún vai, không quan tâm. "Ba trong số các thi sĩ đó đã đọc thơ cho Đức Bà Chân Phước nghe, điều mà Cyrene vô cùng biết ơn. Và tôi có một bức ảnh đẹp về De Profundis mà một trong số họ đã chụp vào ngày đầu tiên. Trái Tim tôi gần như ngừng đập khi thấy con tàu trông tráng lệ đến vậy."

Xaphen cười khúc khích. "Cậu đang trở nên mềm yếu rồi đấy, người anh em."

Hai chiến binh đã lui về phòng cầu nguyện của Xaphen, một căn phòng khá khiếm nhã theo tiêu chuẩn của Argel Tal. Vị Chapter Master thích đồ nội thất kiểu khắc khổ và ít gây xao lãng hơn, nhưng phòng suy tư cá nhân của Xaphen được trang trí bằng vô số ngọn cờ và cuộn giấy cầu nguyện cũ kỹ treo khắp bàn và sàn nhà. Nhiều ngọn cờ là từ những chiến thắng khi chiến đấu với các Quân đoàn khác, khi họ đang trò chuyện, viên Tuyên úy đã bổ sung thêm một ngọn cờ khác vào hàng ngũ thiêng liêng của mình. Lá cờ này có hình đầu lâu bằng kim loại của các Iron Warrior, được trang trí bằng chữ rune xung quanh biểu tượng ở giữa.

Một trong số chúng trông giống các chòm sao ở Colchis. Argel Tal lần lượt kiểm tra từng cái một. "Cái gì đây?"

"Biểu tượng của Vòng Tròn của các Iron Warrior. Họ không đặt tên cho chúng là "Hội Kín Chiến Binh", như các Con trai của Horus vẫn gọi."

Argel Tal cởi mũ ra với một tiếng rít của áp suất không khí. Như thường lệ, căn phòng được trang hoàng của vị Tuyên Úy vẫn thoang thoảng mùi gia vị khô và hương liệu cũ kỹ.

"Ông đã đi lâu hơn dự kiến," Argel nói. "Các vấn đề gì không?"

"Những việc quan trọng không bao giờ được thi hành suôn sẻ cả."

Argel Tal uốn cong bàn tay của mình, đóng và mở chúng thành nắm đấm. Tay anh đang đau nhức. Chúng đã đau nhức nhiều ngày qua rồi.

"Điều đó vẫn chưa trả lời được câu hỏi của tôi."

Xaphen nói: "Không có vấn đề gì lớn cả. Tôi ở lại lâu hơn vì điều này cần phải thận trọng. Vòng Tròn của họ rất lớn, chiếm phần lớn quân đoàn, và cũng vì đó một giai đoạn quan trọng. Tôi không phải là viên Tuyên úy duy nhất ở đó."

Argel Tal nhướng mày, không nhận ra mình đang bắt chước nụ cười tự mãn đầy ngạc nhiên của Cyrene theo thói quen. "Ồ?"

"Maloq Kartho ở đó để giải quyết một nhóm chiến binh khác, và tôi đã được nghe một số bài giảng của hắn ta. Không khí sặc mùi diêm sinh khi hắn ta lên tiếng. Var Valas cũng ở đó. Cả hai đều gia nhập Iron Warrior sau thời gian dài gắn bó với World Eaters."

Xaphen thở dài - một âm thanh hài lòng phù hợp với ánh sáng trong đôi mắt ông ta. "Mạng lưới này rộng lắm, anh bạn ạ. Âm mưu của Lorgar trải rộng khắp các vì sao. Trong lần điểm danh cuối cùng, có hơn hai trăm Tuyên úy của chúng ta được biệt phái sang các hạm đội khác. Erebus hiện đang đứng về phe của Warmaster. Cậu có hình dung được không? Là chính Horus, ông ta đang chú ý đến lời nói của Erebus."

Xaphen cười khi ông ta dừng ở chỗ này. "Vậy là mọi sự bắt đầu rồi, người anh em."

Argel Tal không có cùng sở thích với người anh em của mình. Vẻ mặt cau có làm tối đi những nét mặt đang ngày càng trở nên sứt sẹo hơn trong suốt nửa thế kỷ qua.

"Tôi không thích từ ngữ đó," anh nói, trầm và chậm rãi.

"Từ nào?"

"Từ và anh vừa sử dụng. Âm mưu. Nó hạ thấp tầm nhìn của ngài Primarch. Nó hạ thấp tất cả chúng ta."

Xaphen vuốt phẳng lá cờ chiến tranh màu đen lên tường trước khi lùi lại để chiêm ngưỡng nó. "Cậu quá nhạy cảm rồi," ông ta lẩm bẩm.

"Không, không có đâu. Đó là một từ ngữ sai lầm, ám chỉ những âm mưu được ấp ủ và sự bí mật hèn hạ."

"Hãy gọi nó theo cách cậu muốn," vị Tuyên úy nói. "Chúng ta là những kiến trúc sư cho sự thăng thiên của nhân loại, và mạng lưới cần thiết cho sự lừa dối này là rất bao la."

"Tôi chọn một góc nhìn theo cách cao đẹp hơn. Bây giờ hãy kết thúc những gì ông muốn nói. Tôi đang điều động Gal Vorbak và đang chuẩn bị những bước cuối cùng."

Vị Tuyên Úy cảm nhận được sự ngoan cố của Argel Tal. Thật khó để không làm vậy. "Cậu đang giận tôi."

"Tất nhiên là tôi giận ông rồi. Tôi có năm trăm chiến binh, và họ đã không gặp một vị Tuyên úy nào từ Quân đoàn của mình trong gần một năm. Ông đã quá hạn nhiều tháng để chiến đấu với các Iron Warrior. Oros, Damane và Malaki vẫn còn ở cùng các hạm đội nhỏ hơn của Perturabo, mở rộng cái âm mưu đó." Anh cười khẩy câu nói vừa rồi.

"Còn Sar Fareth thì sao rồi?"

"Chết rồi."

"Cái gì?"

"Bị giết mười tháng trước, ngay sau khi ông rời đi. Bị giết bởi một con người, một con người thực thụ. Một cú đâm xui xẻo bằng một ngọn giáo gỗ." Argel Tal gõ hai đầu ngón tay lên cổ mình. "Cắt gần hết cổ họng cậu ta, để lộ nó đến tận xương. Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như vậy. Máu của các vị thần ơi, tôi sẽ cười thật to nếu nó không bi thảm đến thế. Cậu ta chảy máu đến chết trước khi các Dược Sư kịp tiếp cận và vẫn cố gắng gào thét lên suốt thời gian đó."

"Chuyện gì đã xảy ra với kẻ giết cậu ấy?"

Argel Tal đã đích thân chứng kiến nó. Sar Fareth đã nắm lấy vai và chân của gã con người đó rồi giật mạnh. Kết quả là ba mảnh máu thịt chảy ra trước khi vị Tuyên úy qua đời.

"Công lý đã được thực thi."

Xaphen thở ra một hơi không hẳn là tiếng thở dài. Sar Fareth là một trong số những người của ông: được chính tay ông huấn luyện để sử dụng một cây chiến chùy nhân danh Lorgar.

Argel Tal khoanh tay trước tấm giáp ngực. "Các Iron Warrior sẽ tham gia cùng chúng ta chứ?"

Nụ cười của vị Tuyên úy đã trở lại. "Còn sao nữa? Quân đoàn của Perturabo đã từ bỏ Cuộc Đại Viễn Chinh. Tôi đã ở cùng họ trên Olympia."

Điều đó không thể xảy ra được. "Olympia?" Argel Tal cố gắng lên tiếng. "Sao mà sớm quá vậy?"

"Tất cả các kế hoạch của ngài Primarch đang dần thành hiện thực. Thực ra đó là lý do tại sao tôi quay về đây. Olympia đang nổi dậy công khai chống lại Imperium, và các Iron Warrior đã tuyên chiến với chính người dân của họ trong tuyệt vọng nhằm bình định thế giới quê hương của họ. Người anh em ơi, cậu không thể tưởng tượng được cảnh tượng đâu. Bầu trời đen kịt với các chiến đấu cơ và tàu thả quân của Perturabo, trong khi mặt đất rung chuyển từ sáng đến tối dưới cơn thịnh nộ của nửa triệu cỗ máy chiến tranh."

Argel Tal hít một hơi thật chậm, buộc trí tưởng tượng bất đắc dĩ phải hình dung ra lời của Xaphen. "Một vị Primarch đã mất quyền kiểm soát thế giới quê hương của mình."

"Cậu nói như thể cậu chưa bao giờ tin rằng ngày này sẽ đến vậy."

Argel Tal không nói gì, ra hiệu cho viên Tuyên úy nói tiếp.

"Tất cả đều được dàn dựng ở mức độ tinh vi tốt nhất. Cơn thịnh nộ của các Iron Warrior là một cảnh tượng đáng để nhìn ngắm. Họ đã thúc giục một trận diệt chủng chống lại chính người dân của họ. Bây giờ họ còn sự lựa chọn nào khác đây? Lời kêu gọi sẽ sớm đến: Horus đã tập hợp lực lượng của mình, thanh lọc bọn họ khỏi những phần tử không xứng đáng. Những Emperor's Children, Death Guard và World Eaters đều ở cùng ông ta. Phần lớn mỗi Quân đoàn tập hợp trong hệ sao Isstvan, trong khi Perturabo đã phản bội Imperium vì nhu cầu báo thù. Ông ấy sẽ sát cánh cùng chúng ta khi Lorgar cởi bỏ xiềng xích của tên Hoàng đế giả hiệu".

Sự nhiệt thành trong giọng nói của ông ta không phải là mới đối với Argel Tal, nhưng việc không có sự hiện diện của vị Tuyên Úy trong gần một năm, niềm đam mê háo hức của Xaphen đã phai nhạt trong trí nhớ của anh. Anh thấy sự nhiệt tình của anh trai mình đáng sợ hơn bất cứ điều gì khác.

"Khi nào chúng ta tới chỗ ngài Primarch?"

"Sớm thôi." vị Tuyên úy bắt gặp ánh mắt của người anh em của mình. "Tôi đã nói rồi, tôi quay lại vì thời điểm đó đã đến. Chẳng bao lâu nữa, lời kêu gọi sẽ đến từ Terra."

Xaphen kích hoạt màn hình treo tường, lướt qua các hình ảnh bản đồ sao. Ông đã thêm từng lớp các dấu hiệu hạm đội chồng lên nhau. Argel Tal quan sát màn trình diễn đang thành hình, rất phức tạp trong quá trình hoàn thiện.

"Hãy cho tôi biết cậu đang thấy cái gì," Xaphen mỉm cười nói.

Argel Tal liếc nhìn ông ta. "Tôi thấy sự kiên nhẫn của mình đã chết. Tôi thấy sự tức giận của mình ngày càng tăng khi ông đưa ra tất cả những câu trả lời này hoàn toàn dựa trên vị trí của ông trong hội anh em Tuyên úy. Tôi thấy mình nên bước ra khỏi căn phòng này vì không nhận được câu trả lời nào thẳng thắn."

"Cậu thật là tràn đầy khí thế," vị Tuyên Úy cười khúc khích. "Rất tốt. Đây là hệ sao Isstvan. Ở đây, phía xa nhánh xoắn ốc phía tây, là Terra. Hãy lưu ý đến việc tuân thủ đang được thực hiện trong các tiểu khu vực gần Isstvan nhất. Bây giờ, hãy nói chuyện hài hước với tôi xem. Cậu đang thấy gì?"

Argel Tal nhận ra các chữ rune tượng trưng từ bốn Quân đoàn - và không còn chữ rune nào khác. Nó hình thành một mô hình gây tò mò, đáng chú ý là việc thiếu các hạm đội chiến đấu của Quân đội Đế quốc hoặc của Mechanicum , cũng như sự vắng mặt hoàn toàn của nhiều Quân đoàn trứ danh.

Argel Tal nói: "Tôi nhìn thấy bàn tay của Warmaster đang sắp xếp tất cả. Ông ấy đã bố trí một số hạm đội gần mình nhất tại Isstvan. Những hạm đội này có thể tiếp cận hệ sao trong vòng vài ngày. Những hạm đội ở vòng cung bên ngoài sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng... Đây là một cuộc hội quân khổng lồ." Argel Tal nhìn Xaphen, miễn cưỡng rời mắt khỏi vở múa ballet lấp lánh. "Bây giờ hãy nói cho tôi biết tại sao."

"Hãy tha thứ cho tôi, người anh em. Tôi không hề nhận ra sự thất vọng vì bị cô lập mà cậu phải chịu đựng trong một hạm đội bị gánh nặng bởi sự giám sát của các Custodes. Nhiệm vụ của cậu là duy trì sự dối trá và cậu đã làm điều đó một cách hoàn hảo. Nhưng cậu đáng được giác ngộ."

Xaphen tắt hình ảnh bản đồ và tiếp tục. "Horus và Lorgar đang chống lại Hoàng đế. Warmaster đã thề trung thành với các vị thần ẩn giấu và giờ đây đang bước đi trong ánh sáng của họ. Hiện tại, Warp đang mang trong mình tình trạng bất ổn, khiến phần lớn Imperium bị mù. Nhiều con đường trong warp đã bị cắt đứt với nhau bởi các cơn bão aetheric. Sự hỗn loạn sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn, cho chúng ta đủ thời gian để thực hiện ý muốn của ngài Primarch mà không sợ bị quân Hoàng Gia trừng phạt. Đây chính là ảnh hưởng của các vị thần thực sự. Bản thân cõi warp là bức tranh của họ và họ vẽ lên những đường nét để làm hài lòng chúng ta."

Chủ nhân của Mặt Trời Răng Cưa để cho vẻ mặt cau có của mình nói lên điều đó. Anh cảm thấy khó chịu với cách Xaphen nói bóng gió rằng họ không còn là người thuộc phe Hoàng gia nữa, hoàn toàn là vì ý định tự sát. Chúng ta đang lật đổ một trật tự cai trị trì trệ và thiếu hiểu biết. Chúng ta đang mang lại sự giác ngộ cho người dân của mình chứ không phải chấm dứt một Đế Chế.

"Nói tiếp đi," anh nói.

"Một lời kêu gọi sẽ sớm đến với chúng ta - một lời cầu xin hoảng loạn mà mọi nhà thiên văn học trong hạm đội sẽ nghe thấy ngay lập tức. Một cuộc gọi từ Terra. Hoàng đế sẽ sớm biết về cuộc nổi loạn của Horus, và hắn ta có lựa chọn nào khác? Hắn ta phải ra lệnh cho các Quân đoàn gần nhất tiêu diệt lực lượng phản bội của Warmaster."

Argel Tal hình dung ra những dấu hiệu của các Quân đoàn đang nhấp nháy gần một mặt trời có tên là Isstvan.

"Horus sẽ bị tiêu diệt."

Vị Tuyên Úy cười lớn, tận hưởng khoảnh khắc này. "Ông ta sẽ cố thủ trên một thế giới bất khả xâm phạm, chỉ huy bốn Quân đoàn. Điều gì có thể tiêu diệt ông ta?"

"Bảy quân đoàn được giao nhiệm vụ làm việc đó. Ngay cả khi có các Iron Warrior ở bên cạnh chúng ta, năm Quân đoàn còn lại vẫn nằm dưới sự bảo trợ của Hoàng đế. Sáu đấu với năm. Tổn thất của chúng ta sẽ rất thảm khốc. Làm sao chúng ta có thể khai sáng cho Terra khi các Quân đoàn tuyên thệ với Lorgar và Horus đang đổ máu và tan vỡ?"

Xaphen không trả lời ngay. Argel nhận ra điều gì đó trên gương mặt ông ta - sự bất an dâng trào, gần như là sự ngờ vực.

"Cậu không tin tưởng vào các Tuyên úy của Quân đoàn của mình đến mức, nghĩ rằng công việc của chúng tôi đã thất bại trong việc xoay chiều các Night Lord hay Quân đoàn Alpha hay sao? Lorgar đã làm công việc này suốt nửa thế kỷ để truyền bá sự thật đến những đôi tai xứng đáng được nghe nó. Mọi Quân đoàn chúng ta cần sẽ ở bên cạnh chúng ta. Những người trung thành sẽ không tìm thấy gì ngoài sự diệt vong đang chờ đợi họ trên bề mặt Isstvan V. Họ sẽ không bao giờ có thể rời khỏi bãi đáp của mình mà vẫn còn sống, Argel Tal à. Tôi hứa với cậu điều đó."

"Âm mưu này," Argel Tal nói, "nó làm tôi ghê tởm."

"Đó là kế hoạch của vị Primarch, do chính Horus thực hiện."

Argel Tal lắc đầu. "Không. Đây không phải là việc làm của Aurelian. Đây là việc làm của Erebus và Kor Phaeron. Mùi hôi thối nguy hiểm của bọn chúng tỏa ra từ hình ảnh này theo từng đợt. Lorgar là một linh hồn hoàng kim, một sinh vật với ánh sáng. Trò chơi bóng tối này xuất phát từ giấc mơ của những kẻ hèn mọn hơn, đen tối hơn nhiều. Vị Primarch, cầu thần linh ban phước lành cho ông ấy, yêu mến cái kẻ khốn nạn hôi hám đó. Ông ấy đang ôm một con rắn lục vào ngực và gọi nó là cha."

"Cậu không nên miệt thị Bậc Thầy của Đức Tin."

"Bậc thầy của..." Argel Tal cười lớn. "Kor Phaeron á? "Bậc thầy của đức tin"? Lão ta khoác lên mình những danh hiệu giống như cách một con dao sát nhân tẩm thuốc độc. Quả thật tôi đã bị cô lập khỏi quân đoàn quá lâu rồi, nếu Kor Phaeron giờ đây được quần chúng yêu quý. Thì chính ông, Xaphen à, trên hết thảy mọi người, ông ghê tởm lão ta. Một tâm hồn không trong sạch. Một Astartes giả hiệu. Lời của chính ông đấy, người anh em."

Cuối cùng Xaphen cũng quay mặt đi, không muốn hoặc không thể giữ ánh mắt của mình được nữa. Không có gì phá vỡ giao tiếp bằng mắt tốt hơn được nỗi hổ thẹn.

"Thời thế đã thay đổi rồi," vị Tuyên Úy nói.

"Có vẻ như vậy." Argel Tal nắm tay lại thành nắm đấm để xoa dịu cơn đau trong xương. Nó không có tác dụng. Các đốt ngón tay của anh tiếp tục đau nhức. "Tôi sẽ cố làm quen với nó. Tôi còn cả một thế giới cần phải tuân thủ."

"Nếu cậu vui lòng, tôi có câu hỏi của riêng mình."

"Hãy hỏi đi," Argel Tal nói, "và tôi sẽ trả lời."

"Cyrene," Xaphen bắt đầu. "Cô ấy đã trải qua nhiều đợt điều trị trẻ hóa hơn."

"Đừng có nhìn tôi, ông cũng không nên buộc tội cô ấy là phù phiếm. Một mệnh lệnh thiên văn đã đến từ chính ngài Primarch cách đây một thời gian. Cha vẫn đánh giá cao cô ấy và bày tỏ mong muốn cô ấy sẽ trải qua một chu kỳ điều trị khác."

Xaphen gật đầu. "Còn Aquillon thì sao?"

Vẻ mặt của Argel Tal thật khó hiểu. "Vẫn như trước. Ông ta vẫn không biết gì cả, và thậm chí còn ít nghi ngờ hơn. Những thông điệp của ông ta gửi cho Hoàng đế không bao giờ rời khỏi hạm đội."

"Biện pháp an toàn của tôi sao rồi?"

"Vẫn còn hiệu lực."

"Cậu đã tự kiểm tra chưa?" Viên Tuyên úy biết người anh em của mình thấy một số phương pháp thật đáng ghê tởm. "Điều quan trọng là cậu phải tự kiểm tra."

"Tôi có làm rồi," Argel Tal nói. "Không có gì thay đổi cả, hãy gạt nó ra khỏi tâm trí ông đi."

"Vậy thì tôi có thể lạc quan rồi. Tuy nhiên, tối nay tôi sẽ gia hạn cho kết giới." Ông ta bước tới bàn đọc sách của mình và mở một cuốn sách lớn được xích vào thắt lưng. Chậm rãi, đầy tôn kính, ông ta lật giở từng trang của cuốn sách bìa da khổng lồ- qua từng trang kinh thánh trang nhã, những thiết kế toán học, biểu đồ chiêm tinh, những lời cầu nguyện được tụng kinh và các công thức tiến hành nghi lễ.

Argel Tal đau lòng bước lại gần và đọc được những bí mật tuôn ra từ tâm trí của vị Primarch. Thực sự, Lorgar đã chia sẻ rất nhiều điều với hội anh em Tuyên úy của Quân đoàn.

"Ông đã bổ sung thêm nhiều điều cho cuốn sách này," Argel để ý.

"Có chứ. Cứ mỗi tháng, bọn tôi nhận được các chương và bài thơ mới cho cuốn sách thánh này. Tâm trí của ngài Primarch luôn rực cháy với hết ý tưởng này tới ý tưởng khác, và bọn tôi rất vinh dự được nghe chúng trước tiên. Tới nay đã có hàng ngàn lá thư của sứ đồ truyền giáo được viết trên những trang sách này."

Các ngân hàng dữ liệu của lực lượng 1301 sẽ không bao giờ được phép lưu trữ các bản sao kỹ thuật số của cuốn kinh thánh của vị Primarch, vì những thông tin như vậy có thể bị truy cập bởi những linh hồn sai trái. Thay vào đó, các Tuyên úy của Mặt Trời Răng Cưa, mỗi người đều mang theo những bản sao của riêng mình được xích vào áo giáp - mãi mãi bổ sung thêm khi Chân Ngôn được phát triển và lan rộng - sử dụng chúng để thuyết giảng trong các bài giảng bí mật. Argel Tal đã lấy cuốn Sách Lorgar của Sar Fareth từ xác của gã Tuyên úy xấu số, đốt nó trên chiến trường; phạm tội báng bổ cần thiết để ngăn chặn cuốn sách rơi vào tay ai đó ngoài ý muốn.

Xaphen chậm rãi thở dài. "Tôi đã rời đi quá lâu rồi, Argel Tal. Cậu nói đúng. Tôi đã lạc lối trong việc thao túng những kẻ ngu ngốc của Quân đoàn IV, trong khi thực ra tôi không mong muốn gì hơn là được ở đây cùng các anh em của mình, rao giảng Chân Ngôn đang được phát triển bởi ngài Lorgar."

"Lời xin lỗi được chấp nhận," Lãnh Chúa Đỏ Thẫm nói. "Và ông có ba mươi tám phút trước khi hành tinh sụp đổ. Tôi sẽ gặp ông trên boong trước của tàu Rising Sun."

Xaphen đang đọc các bảng dữ liệu cuộn trên thấu kính mắt của mình. "Có lệnh cho cuộc giao tranh sắp tới, cho phép sự hiện diện của những Người Tưởng Nhớ trong các hoạt động chiến đấu. Điều đó không thể đúng được, vì tôi biết cậu sẽ không bao giờ chấp nhận một điều như vậy."

Argel Tal càu nhàu điều gì đó không hẳn là một câu trả lời rồi đi ra cửa.

"Chờ đó."

Argel Tal đứng sững lại ở cửa buồng. "Gì?"

"Hãy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra, người anh em. Tập trung vào cách các sự kiện diễn ra nhanh hơn hướng tới cuộc nổi dậy không thể tránh khỏi. Cậu có cảm thấy điều gì bên trong mình không? Bất kỳ...thay đổi nào?"

Bàn tay của vị Chapter Master đột nhiên đau nhức dữ dội. Như thể các khớp ngón tay và cổ tay của anh bị mảnh kính vỡ nghiến chặt vậy.

Không biết tại sao mình lại làm vậy, Argel Tal đã nói dối. "Không có gì hết đâu, người anh em. Không có gì. Còn ông thì sao?"

Xaphen chỉ mỉm cười.

GÂY CHIẾN với một nền văn hóa khác của loài người luôn là một loại chất độc đặc biệt, và Argel Tal ghê tởm mỗi khi điều đó trở nên cần thiết.

Đây là những cuộc chiến ô uế, và những cuộc chiến với sự cay đắng đã gieo vào mọi tâm hồn có ý định cầm vũ khí chống lại Imperium. Không phải việc kẻ thù dám chống cự đã khiến vị Lãnh Chúa Đỏ Thẫm thất vọng, cũng không phải việc tiêu hao đạn dược hay thực tế là mỗi thế giới này đều có những người bảo vệ mà anh ngưỡng mộ vì sự kiên trì của họ. Những khía cạnh đó khiến anh đau buồn, nhưng sự lãng phí sinh mạng và tiềm năng từ sự thách thức của họ - đó là điều để lại vết sẹo trong lòng anh.

Trước đây anh đã cố gắng nêu quan điểm này với Xaphen. Với sự thẳng thắn đặc trưng, Vị Tuyên úy đã giảng dạy cho anh về tính đúng đắn của chính nghĩa của họ và sự bi thảm cần thiết để đè bẹp những nền văn hóa này. Cuộc thảo luận như vậy đã cho Argel Tal biết những điều mà anh chưa biết. Các cuộc đàm phán tương tự với Dagotal và Malnor cũng tiến triển theo cách tương tự, cũng như với Torgal. Gal Vorbak đã loại bỏ tất cả các cấp bậc bên ngoài Argel Tal, khiến tất cả các chiến binh của nó đều bình đẳng dưới quyền của Chapter Master, và cựu trung sĩ đội xung kích đã phải cố gắng hết sức để hiểu Argel Tal đang cố giải thích điều gì.

"Nhưng họ đã sai rồi," Torgal nói.

"Tôi biết họ đã sai. Đó là nỗi bi kịch. Chúng ta mang lại sự giác ngộ thông qua sự thống nhất với thế giới quê hương của nhân loại. Chúng ta mang lại hy vọng, tiến bộ, sức mạnh và hòa bình bằng sức mạnh vô song. Tuy nhiên, họ chống lại. Tôi đau buồn vì sự diệt chủng thường là câu trả lời. Tôi thương hại họ vì sự u mê của họ, nhưng ngưỡng mộ họ vì thực tế họ sẽ chết vì bảo vệ lối sống của mình."

"Điều đó không đáng ngưỡng mộ. Điều đó thật ngu ngốc. Họ thà chết vì sai lầm còn hơn học cách đón nhận sự thay đổi."

"Tôi chưa bao giờ nói bọn họ thông minh. Tôi nói rằng tôi rất đau lòng khi phải tạo ra một thế giới trong sạch chỉ vì sự u mê."

Torgal suy ngẫm về điều này, nhưng không lâu lắm. "Nhưng họ đã sai rồi," hắn ta lại nói.

"Chúng ta cũng đã sai một lần." vị Chapter Master giơ nắm tay đeo găng lên để nhấn mạnh: nó có màu đỏ thẫm, nơi trước đây từng có màu xám. "Chúng ta đã từng sai lầm khi tôn thờ Hoàng đế."

Torgal lắc đầu. "Chúng ta đã sai và chúng ta đã thích nghi thay vì bị tiêu diệt. Tôi không hiểu nguồn gốc của sự bất bình của anh, người anh em ạ."

"Nếu chúng ta thuyết phục được bọn họ thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu khuyết điểm nằm ở chính chúng ta, rằng chúng ta chỉ thiếu lý lẽ để thu phục họ về phe chúng ta? Chúng ta đang tàn sát loài của chính đồng loại của mình."

"Chúng ta chỉ đang tiêu hủy một đám gia súc."

"Hãy quên những gì tôi vừa nói đi," vị Chapter Master thừa nhận. "Dĩ nhiên là cậu nói đúng rồi."

Torgal sẽ không bị lay chuyển. "Đừng than khóc cho sự ngu dốt , người anh em. Họ được cung cấp sự thật và họ đã từ chối. Nếu chúng ta chống lại sự thật cho đến chết, thì chúng ta sẽ phải chịu số phận của mình, giống như những kẻ ngu dốt này đáng phải chịu số phận của họ vậy."

Argel Tal sẽ không thử thêm lần nữa. Một ý nghĩ bội bạc và không xứng đáng đã dày vò anh trong những khoảnh khắc nghiệt ngã nhất đó - bao nhiêu trong số những người anh em của anh, có bao nhiêu niềm tin không thể lay chuyển được sinh ra từ chính trái tim của họ, và bao nhiêu phần được nhân giống bởi hạt giống gen của họ? Có bao nhiêu linh hồn mà anh đã tự mình giao phó cho sự hủy diệt, âm thầm bị thúc đẩy lao vào cơn đổ máu bởi thứ gien di truyền phù thủy này?

Một số câu hỏi không có câu trả lời.

Miễn cưỡng tạo gánh nặng cho Cyrene với những rắc rối của chính anh khi cô đã từng là người xưng tội cho hàng trăm Astartes và binh lính Euchar, lần duy nhất anh nói về sự bất an của mình là với một linh hồn mà anh biết mình cần phải đề phòng.

Aquillon đã hiểu.

Ông ta hiểu vì ông ta cũng cảm thấy như vậy, chia sẻ lời than thở tinh tế của Argel Tal về việc cần phải tiêu diệt toàn bộ một đế chế chỉ vì các nhà lãnh đạo của họ mù quáng trước thực tế của thiên hà.

Thế giới mới nhất sắp bị hủy diệt được cư dân của nó gọi là Calis và 1301-20 bởi Hạm đội Viễn chinh 1301. Một cuộc xâm lược trên toàn hành tinh đang diễn ra ngay cả khi hệ thống phòng thủ quỹ đạo lỗi thời của Calis sụp đổ, bốc cháy và lao xuống bầu khí quyển.

Toàn bộ dân chúng đã bị kết án tử hình vì họ đã qua lại với các giống loài xenos. Mã sinh học thuần chủng của các công dân Calis đã bị hư hỏng một cách không thể thay đổi được do sự du nhập những di truyền ngoài hành tinh. Người dân ở thế giới bên dưới sẽ không cung cấp thông tin chi tiết chính xác cho Imperium, nhưng từ mẫu máu cho thấy rõ ràng rằng người Calis đã nuôi cấy axit deoxyribonucleic của người ngoài hành tinh vào tế bào của chính họ vào một thời điểm nào đó.

"Có nhiều khả năng là để chữa khỏi bệnh di truyền hoặc thoái hóa," Torvus gợi ý. Nhưng lý do đó là vô nghĩa. Sự sai lệch như vậy không thể được dung thứ.

Các trung đoàn Euchar của Đại Tướng Jesmetine được giao nhiệm vụ đánh chiếm 12 thành phố lớn trên khắp vùng đất bạt ngàn của Calis, mỗi trung đoàn có sự hỗ trợ từ một số biệt đội Astartes.

Thành phố thủ đô - một vùng rộng lớn của sự ô nhiễm công nghiệp có tên là Crachia - cũng là trụ sở của nhóm người cai trị hành tinh, kẻ đã tuyên bố danh hiệu được truyền thừa của mình là "psychopomp".

Chính người phụ nữ này, Psychopomp Shal Vess Nalia IX, đã từ chối sứ giả của Word Bearers. Và chính người phụ nữ núc ních vì béo phệ này, đã ký vào án tử hình cho nền văn hóa của mình.

"Hãy giữ nguyên thủ đô," Argel Tal thông báo cho Baloc Torvus tại hội đồng chiến tranh trước đó. "Ta sẽ điều động Gal Vorbak tấn công Crachia và tự mình lấy đầu nữ hoàng của chúng."

Hạm đội trưởng gật đầu. "Còn những Người Tưởng Nhớ thì sao? Họ mới ở với chúng ta được hai tuần, vậy mà tôi đã phải chịu đựng hàng giờ van xin từ những người đại diện của họ, họ cầu xin được phép chứng kiến một cuộc tấn công."

Lãnh Chúa Đỏ Thẫm lắc đầu. "Kệ bọn chúng đi. Chúng ta đang chinh phục một thế giới, Baloc, không phải chăm sóc các khách du lịch."

Baloc Torvus càng trở nên kiên nhẫn sâu sắc khi tuổi đã cao, đó là một trong nhiều đức tính của vị hạm đội trưởng mà người của ông ngưỡng mộ và các chỉ huy đồng đội của ông tin cậy. Argel Tal giờ đã nhìn thấy những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt bọc sắt đó, hiện rõ qua những nếp nhăn quanh mắt người đàn ông lớn tuổi, và cách ông chỉnh lại chiếc áo choàng trắng để bình tĩnh lại trước khi trả lời.

"Với lòng kính trọng, thưa ngài...."

Argel Tal giơ tay cảnh báo. "Đừng nói chuyện xã giao, chỉ vì ông không đồng ý với ta."

"Với tất cả sự tôn trọng, Argel Tal, tôi đã thay mặt ngài phớt lờ họ kể từ khi họ đến và hơn một năm trước đó. Tôi đã nói ra những lời vô vị và soạn ra những công văn từ chối cho họ tiếp cận hạm đội, viện ra hàng trăm lý do khác nhau rằng việc hợp tác với họ là không phù hợp, không thể hoặc không thực tế. Bây giờ họ đang ở đây và được trang bị các dấu ấn Hoàng gia từ chính vị Quan Giữ Ấn, yêu cầu họ được phép ghi chép lại Cuộc Đại Viễn Chinh. Nói ngắn gọn là được chụp ảnh cho nó - và ngài đừng nghĩ ta tôi không thể nhìn thấy nụ cười đó - làm sao tôi có thể tiếp tục trì hoãn bọn họ?"

Argel Tal cười khúc khích, lần đầu tiên vị hạm đội trưởng chứng kiến cách phá vỡ tâm trạng khó chịu của mình ngày hôm nay. Bất cứ tin tức nào mà vị Tuyên úy vừa trở về đã mang đến, chúng đều không làm hài lòng ngài Chapter Master này.

"Ta thấy luận điểm của ông rồi. Có bao nhiêu người đã gia nhập hạm đội?"

Torvus tham khảo một bảng dữ liệu. "Một trăm mười hai."

"Tốt rồi. Bắt họ chọn ra mười người. Chúng ta sẽ mang họ theo trong đợt đầu tiên và cho họ một đội quân hộ tống tối thiểu từ quân Euchars. Những người còn lại có thể đi theo sau khi bãi đáp được đảm bảo an toàn."

"Điều gì sẽ xảy ra nếu họ gặp phải một sự cố đáng kể nào đó?"

"Vậy thì họ chết." Lãnh Chúa Đỏ Thẫm rời khỏi phòng. "Dù sao thì tôi cũng không quan tâm."

Torvus mất vài giây để chắc chắn rằng Argel Tal không nói đùa.

"Theo ý muốn của ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com