Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Những tín ngưỡng xưa cũ



Những tín ngưỡng xưa cũ

Nhiên liệu của tâm hồn

Đôi mắt mới

Với kiểu kiêu ngạo khốc liệt chỉ có trong trái tim của những kẻ thực sự ngu dốt, nó được gọi là Cuộc chiến cuối cùng.

Cuộc chiến cuối cùng – cuộc xung đột để chấm dứt mọi xung đột.

"Ta nhớ ra rồi," Kor Phaeron thì thầm. "Ta nhớ mọi ngày và mọi đêm mà chúng ta đã chiến đấu, trong khi xung quanh chúng ta, Colchis đang bùng cháy."

"Sáu năm," nụ cười của Lorgar thật buồn bã, đôi mắt ông ta nhìn xuống sàn đá cẩm thạch trong phòng thiền định của mình. "Sáu năm dài nội chiến. Cả một thế giới bị xé nát nhân danh đức tin."

Kor Phaeron liếm những chiếc răng cửa sắc nhọn của mình. Căn phòng chỉ được thắp sáng bằng ánh nến và mùi tro tàn nồng nặc trong không khí.

"Nhưng chúng ta đã thắng," ông ta nói. Ngồi đối diện với vị Primarch, Kor Phaeron mặc chiếc áo choàng màu xám của đẳng cấp linh mục đã từng cai trị Colchis. Không có bộ giáp Kẻ hủy diệt, ông ta vẫn giống như Lorgar vẫn luôn biết đến: một người đàn ông già nua dù đã phẫu thuật cải tạo thể chất, hình dáng vẫn xương xẩu, ánh mắt vẫn hung dữ.

Lorgar không mặc gì ngoài một chiếc khố dệt thô, để trần thân hình to lớn nhưng mảnh khảnh một cách lưỡng tính vừa giống nam vừa giống nữ. Những vết thương theo nghi lễ, có hình dạng giống như chữ rune của người Colchis, chảy máu tự do dọc theo lưng, trong khi những vết sẹo bỏng cũ hơn đã đóng vảy với những vảy cứng. Những vết thương mới từ vết roi kẻ sọc dọc vai ông – những vết thương chồng lên nhau tạo thành một mạng nhện do ông tự đánh mình bằng roi.

Erebus ngồi cùng vị Primarch và vị chỉ huy của mình trên sàn, hắn mặc chiếc áo choàng đen của Tuyên úy Quân đoàn. Thật khó thở khi có máu của Lorgar trong không khí. Một mùi hương mặn nồng nồng nặc như vậy khiến người ta gần như choáng váng. Các Primarch không nhận vết thương trong chiến tranh. Đó là một sự báng bổ về mặt di truyền đối với một người có thể chảy máu.

"Đúng," Lorgar nói, gãi gãi phần râu ria trên quai hàm của mình. "Chúng ta đã thắng. Chúng ta đã chiến thắng và chúng ta đã truyền bá đức tin của mình trên khắp thế giới quê nhà." Ông liếm đôi môi vàng của mình bằng chiếc lưỡi đắng chát. "Và hãy nhìn xem chúng ta đang ở đâu sau chiến thắng đó. Một thế kỷ sau, chúng ta là những chúa tể của những điều vô nghĩa, những vị vua của Quân đoàn duy nhất từng thất bại trước người cha của ta."

"Ngài luôn dạy bảo chúng tôi, thưa ngài..."

"Nói đi, Erebus."

"Ngài luôn dạy chúng tôi nói sự thật, ngay cả khi giọng nói của chúng tôi đang run rẩy."

Lorgar ngẩng đầu lên, khóe môi nứt nẻ nở một nụ cười khi ông bắt gặp đôi mắt trang trọng của viên Tuyên úy. "Và chúng ta đã làm được điều đó chưa?"

Không có sự do dự. "Hoàng đế là một vị thần," Erebus nói. "Chúng ta đã đưa sự thật đến các vì sao và gieo mầm nó trên khắp Imperium. Chúng ta không nên cảm thấy xấu hổ về cách chúng ta hành động. Ngài không nên cảm thấy xấu hổ vì điều đó đâu, thưa ngài."

Vị Primarch lau mu bàn tay lên trán, phủi một vệt tro sang một bên để lộ ra lớp vàng bên dưới. Kể từ khi rời Khur chưa đầy một tuần trước đó, Lorgar lại phủ lớp tro bụi của Monarchia lên mặt của mình sau mỗi ngày mới. Đôi mắt được kẻ tròn bằng phấn kohl của ông tối sầm lại vì kiệt sức và nheo lại vì xấu hổ, nhưng cử chỉ duy nhất này là cử chỉ gần gũi nhất mà một trong hai chiến binh từng thấy với cảnh vị Primarch của họ tự tẩy trần kể từ khi bị sỉ nhục trước Hoàng đế.

"Tất cả bắt đầu ở Colchis," Lorgar nói. "Và chúng ta đã mắc sai lầm kể từ đó. Những viễn tượng của ta về sự xuất hiện của Hoàng đế. Những trận chiến trong cuộc chiến cuối cùng. Tất cả bắt đầu với niềm tin rằng thần thánh đáng được tôn thờ, hoàn toàn vì đó là thần thánh." ông cười không chút hài hước. "Ngay cả bây giờ, ta vẫn đau lòng khi nghĩ đến những đức tin mà chúng ta đã phá hủy để nhường chỗ cho đức tin của bản thân chúng ta".

"Thưa ngài," Erebus nghiêng người lại gần hơn, đôi mắt hắn ta say mê nhìn vị Primarch của mình. "Chúng ta đang đứng trên bờ vực của sự diệt vong. Quân đoàn... đức tin của nó đã tan vỡ. Các Tuyên úy vẫn kiên định, nhưng họ đang bị bao vây bởi những chiến binh xin đến gặp họ với sự ngờ vực. Và với việc ngài đã bị lạc lối, không có ánh sáng dẫn đường, những người mang theo chiến chùy không có câu trả lời nào dành cho những người mặc giáp xám."

Lorgar chớp mắt, những vệt tro từ lông mi của ông ta rơi xuống đùi của mình.

Ông nói: "Ta không có câu trả lời nào để đưa ra cho các vị Tuyên úy."

"Có lẽ là vậy," Erebus đồng ý, "nhưng ngài vẫn còn quá sa lầy trong sự hối hận. Hãy lấy cảm hứng từ quá khứ. Hãy sử dụng nó để định hình tương lai. Đừng để nó bóp nghẹt ngài vì nỗi hổ thẹn".

Lorgar khịt mũi, mặc dù trong âm thanh không có chút ác ý nào. "Ngươi vừa trích dẫn lại những câu văn của ta cho chính ta nghe, đúng không Erebus?"

"Chúng đều là sự thật," viên Tuyên úy nói.

"Ngài cứ nghĩ mãi về Colchis," đôi mắt Kor Phaeron lấp lánh ánh nến phản chiếu. Đối với Erebus, lão ta trông có vẻ tuyệt vọng ở một mức độ bí mật, tinh tế nào đó. Một cảm giác đói khát vô độ, không thể ăn được làm sáng lên đôi mắt của người lớn tuổi, ăn mòn lão ta từ bên trong. Kẻ không có nhân cách nhất.

"Nếu con có điều gì muốn nói, con trai của ta..." Bàn tay gầy gò của Kor Phaeron đặt lên đôi vai vàng đầy sẹo roi của Lorgar, "...thì hãy cứ nói ra điều đó."

Vị Primarch nhìn về phía người đồng minh lâu đời nhất của mình, với cái nhìn chết chóc luôn đọng lại trên khuôn mặt của ông già đó. Tuy nhiên, Lorgar đã nhìn xa hơn điều đó, theo cách mà ít người khác có thể làm được, nhìn thấy lòng tốt, sự quan tâm.

Tình yêu của người cha dành cho đứa con trai bất hạnh.

Lorgar mỉm cười với sự ấm áp thực sự lần đầu tiên sau ba ngày, và đặt bàn tay đầy hình xăm của mình lên những ngón tay quá giống con người, yếu ớt hơn của người cha nuôi.

"Cha có còn nhớ sự xuất hiện của Hoàng đế không? Sự hân hoan trong lòng chúng ta, rằng chúng ta đã được chứng minh là đúng không? Cha có còn nhớ sự minh oan dã man sau sáu năm chiến tranh chính nghĩa không?

Người đàn ông lớn tuổi gật đầu. "Cha vẫn nhớ đó chứ."

NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRẺ TUỔI với làn da hoàng kim khuỵu một gối, những giọt nước mắt màu bạc lấp lánh trên nét mặt hoàn mỹ như những giọt dầu thánh.

"Con biết Người sẽ đến," anh ta khóc. "Con biết Người sẽ đến."

Vị thần của các vị thần đưa bàn tay bọc thép của mình cho chàng trai trẻ đang quỳ gối. "Ta là Hoàng đế," ông ta mỉm cười, hiện thân của lòng nhân từ, ánh hào quang tỏa ra từ ông ta với một luồng khí có thể cảm nhận được khiến mọi người nhìn đều đau mắt. Hàng ngàn người xếp hàng trên đường phố. Hàng trăm linh mục, mặc trang phục màu xám bồ câu của các giáo sĩ của giáo hội giao ước, quỳ gối cùng Lorgar trước sự xuất hiện của Hoàng đế.

"Con biết Người là ai," vị Primarch hoàng kim nói qua những giọt nước mắt trang nghiêm. "Con đã mơ về Người trong nhiều năm, thấy trước thời điểm này. Thưa cha, Hoàng đế, thưa chúa tể... Chúng con là giáo hội giao ước của Colchis, và chúng con đã giành được thế giới này nhờ sự tôn thờ vì Cha, vì vinh quang của tên tuổi của cha."

LORGAR QUAY đầu để bắt gặp ánh mắt của Kor Phaeron.

"Sáng hôm đó. Khi cha quỳ trước Hoàng đế, với các giai cấp thánh thiện của thế giới quê hương đang tụng kinh... Với những mái vòm bằng đá đỏ của Vharadesh tạo thành màu hổ phách khi bình minh lên. Cha có thấy điều con đã thấy không?"

Kor Phaeron nhìn đi chỗ khác. "Con sẽ không thích câu trả lời đâu, Lorgar."

"Gần đây con không thích điều gì cả, nhưng con vẫn muốn biết." Ông chợt cười nhẹ nhàng. "Hãy nói sự thật, ngay cả khi giọng nói của cha đang run rẩy."

"Ta nhìn thấy một vị thần mặc áo giáp vàng," Kor Phaeron nói. "Hình ảnh của chính con, nhưng già đi theo cách mà ta không thể nắm bắt được. Ta chưa bao giờ thấy nhân vật đó là một người nhân từ. Sự hiện diện tâm linh của ông ấy làm ta đau mắt, và ông ấy sặc mùi máu đổ, sự thống trị, và nhiều thế giới đã bị đốt cháy thành tro sau khi ông ấy tỉnh giấc. Ngay cả khi đó, ta vẫn sợ rằng chúng ta đã tiến hành sáu năm chiến tranh một cách sai lầm, tàn sát một đức tin chân chính để thay thế nó bằng một đức tin sai lầm. Trong mắt ông ấy – đôi mắt rất giống con – ta nhìn thấy sự hứa hẹn của sự hám lợi, sự thèm khát của lòng tham. Những người khác không thấy gì ngoài hy vọng. Kể cả con....Thế nên ta nghĩ, có lẽ, ta đã nhìn nhầm. Ta đã tin vào trái tim của con, Lorgar. Không phải của riêng ta."

Lorgar gật đầu, đôi mắt trầm ngâm lại quay đi. Erebus lắng nghe trong im lặng, vì hiếm có khoảnh khắc nào mà hắn ta có được cái nhìn sâu sắc về cuộc đời của vị Primarch trước khi đoàn tụ với Quân đoàn.

"Trong tất cả các con trai của Hoàng đế," Kor Phaeron nói, "con là người giống cha con nhất về khuôn mặt và hình dáng. Nhưng con không bao giờ có thể thực hiện những hành động tàn ác và hủy diệt khi đang nở nụ cười. Những người khác, các anh em của con, có thể làm điều này. Họ làm vui lòng Hoàng đế theo cách đó, còn con thì không."

Lorgar hạ ánh mắt xuống.

"Kể cả Magnus hay sao?" ông hỏi.

MỘT NGƯỜI KHỔNG LỒ ĐỨNG ĐỐI DIỆN với Hoàng đế – một nhân vật khoác áo choàng xanh màu đại dương của các thế giới bên ngoài. Một mắt nhìn chằm chằm vào cái người đang quỳ. Con mắt còn lại bị chột mất, một vết sẹo đánh dấu sự thiếu vắng của nó.

"Xin chào, Lorgar," gã khổng lồ cơ bắp nói. Anh ta còn cao hơn cả vị Thần giáp vàng và mái tóc dài của anh ta được tạo kiểu với chiếc bờm màu đỏ tươi, giống như của một con sư tử của một vùng đất kiêu hãnh. "Tôi là Magnus. Người anh em của cậu."

"Kể cả MAGNUS." KOR Phaeron có vẻ miễn cưỡng thừa nhận điều đó. Nét mặt ông ta vẫn căng thẳng. "Mặc dù ta rất tôn trọng anh ta, nhưng có một sự tàn ác sâu sắc, sinh ra từ sự thiếu kiên nhẫn, xuyên suốt trong tâm hồn anh ta. Ta đã nhìn thấy điều đó trên khuôn mặt anh ta ngày hôm đó và mỗi cuộc gặp kể từ đó."

Lorgar nhìn xuống bàn tay mình, nhuốm tro với những vệt máu hình trăng lưỡi liềm bên dưới móng tay.

"Tất cả chúng ta đều là con của cha chúng ta," ông nói.

"Các con đều là những khía cạnh khác nhau của Hoàng đế," Kor Phaeron sửa lại. "Con là những khía cạnh được rút ra từ mối di truyền. Lion là sự lý trí của cha con, có kỹ năng phân tích của ông ta, không bị lương tâm đè nặng. Magnus là khả năng tâm linh và trí óc háo hức của ông ta, không bị kiềm chế bởi sự kiên nhẫn. Russ là sự hung dữ của ông ta, không bị lý trí kiềm chế. Kể cả Horus..."

"Tiếp tục đi," Lorgar nói, lúc này mới nhìn lên. "Còn Horus thì sao?"

"Là tham vọng của Hoàng đế, không bị khuất phục bởi sự khiêm nhường. Hãy nghĩ đến tất cả các thế giới nơi Quân đoàn của chúng ta tiến hành chiến tranh cùng với Luna Wolves. Con đã thấy nó cũng như ta đã thấy. Horus che giấu sự kiêu ngạo của mình, nhưng nó vẫn ở đó – một lớp bên dưới làn da của ông ta, một tấm màn che phủ tâm hồn ông ta. Niềm kiêu hãnh chảy trong cơ thể ông ta như máu vậy."

"Vậy còn Guilliman?" Lorgar lại đặt tay lên đầu gối. Một nụ cười nhích dần trên nét mặt của ông.

"Guilliman." Đôi môi hẹp của Kor Phaeron nhếch lên thành một nụ cười nhăn nhó, trái ngược với nụ cười nhếch mép của vị Primarch. "Guilliman là tiếng vang, trái tim và tâm hồn của cha con. Nếu mọi chuyện không như ý muốn, cậu ta sẽ là người thừa kế đế chế. Horus là ngôi sao sáng nhất và con mang khuôn mặt của cha con, nhưng trái tim và tâm hồn của Guilliman lại được đặt trong ngôi sao đó. Hình ảnh của hoàng đế."

Lorgar gật đầu, vẫn mỉm cười trước sự cay đắng của viên cố vấn của mình. "Người anh em Macragge của con dễ bị đọc tâm như một cuốn sách mở. Nhưng còn con thì sao, Kor Phaeron? Chắc chắn con mang nhiều nét hơn cha con. Con đã thừa hưởng khía cạnh nào của sự hóa thân của Đế quốc?"

"Thưa ngài?" Erebus ngắt lời. "Cho phép tôi nói được không?"

Lorgar nghiêng đầu cho phép. Từng là một chính khách, Erebus không cần thời gian để tự sáng tác câu trả lời.

"Ngài là hiện thân của niềm hy vọng của Hoàng đế. Ngài là niềm tin của ông ta vào một lối sống tốt đẹp hơn và là mong muốn của ông ta trong việc nâng cao nhân loại để đạt được tiềm năng lớn nhất. Ngài cống hiến hết mình cho những mục đích này, mãi mãi vị tha, hoàn toàn trung thành, phấn đấu vì sự tốt đẹp hơn của tất cả mọi người."

Sự thích thú lấp lánh trong mắt vị Primarch - đôi mắt rất giống Hoàng đế.

"Đầy chất thơ nhưng khoan dung, Erebus. Còn những thất bại của ta thì sao? Nếu ta không kiêu hãnh như Horus Lupercal, cũng không thiếu kiên nhẫn như Magnus đỏ thẫm... Lịch sử sẽ nói gì về Lorgar Aurelian đây?"

Nét mặt trang nghiêm của Erebus nứt ra. Một khoảnh khắc nghi ngờ thoáng qua trên nét mặt hắn, và hắn liếc nhìn Kor Phaeron. Cử chỉ đó khiến vị Primarch của họ cười thầm.

"Cả hai người đều là những kẻ đầy âm mưu," ông cười, âm thanh nhẹ nhàng. "Đừng sợ cơn thịnh nộ của ta. Ta đang tận hưởng trò chơi này. Nó đang khai sáng. Vậy nên hãy khai sáng cho ta trong lần cuối cùng này."

"Thưa ngài," Kor Phaeron bắt đầu, nhưng Lorgar khiến ông ta im lặng, đưa tay chạm vào bàn tay của người cha nuôi khi nó đặt trên vai ông.

"KHÔNG. Cha biết rõ hơn thế, Kor. Con không phải là "ngài". Chưa bao giờ với cha."

"Lịch sử sẽ nói rằng nếu Vị Primarch thứ mười bảy có một điểm yếu thì đó chính là niềm tin của ông ấy vào người khác. Sự tận tâm vị tha và lòng trung thành không thể phá vỡ của ông ta đã khiến ông đau buồn vượt quá khả năng chứa đựng của trái tim phàm trần. Ông ta đã quá cả tin."

Lorgar không nói gì trong một lúc, không đồng ý cũng không phản đối. Đôi vai ông nâng lên hạ xuống theo từng hơi thở lặng lẽ, những vết roi nóng bừng và giận dữ, cháy bỏng với ánh sáng mờ nhạt của mồ hôi phủ đầy cơ thể. Những vết thương còn mới cháy bỏng trên lưng ông giờ đang đóng vảy.

Cuối cùng, ông đã lên tiếng, đôi mắt nheo lại thành khe hở.

"Cha của ta đã sai về ta. Ta không phải là một vị tướng như các anh trai của ta. Và ta từ chối định mệnh đó. Ta sẽ không mù quáng bước đi trên con đường mà họ đã đi. Ta sẽ không bao giờ hiểu được chiến thuật và hậu cần một cách dễ dàng như Guilliman hay Lion. Ta sẽ không bao giờ sở hữu được kỹ năng với thanh kiếm được thể hiện bởi Fulgrim hoặc Khan. Ta có được nhẹ tội đi vì đã nhận ra lỗi lầm của mình không? Ta không tin như vậy."

Ông nhìn xuống tay mình một lần nữa. Những ngón tay mảnh khảnh, gần như không có vết chai, bàn tay của một nghệ sĩ hay một nhà thơ. Cây chùy của ông – cây chiến chùy arcanum bằng sắt đen – vừa là một quyền trượng vừa là một món vũ khí.

"Có phải điều đó là quá sai lầm?" ông đã hỏi những cố vấn thân cận nhất của mình. "Ta có sai lầm không khi đi theo con đường của một người có tầm nhìn, một triết gia, thay vì một người lính đơn giản? Điều gì ở cha ta khiến ông ấy khát máu đến vậy? Tại sao sự hủy diệt lại là câu trả lời cho mọi câu hỏi mà ông ấy được hỏi?"

Kor Phaeron ôm chặt vai Lorgar hơn. "Bởi vì, con trai của ta, ông ấy có nhiều thiếu sót. Ông ấy là một vị thần không hoàn hảo."

Vị Primarch bắt gặp ánh mắt của người cha nuôi trong bóng tối của căn phòng, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng. "Đừng nói những gì cha định nói."

"Lorgar..." Kor Phaeron cố gắng, nhưng ánh mắt trừng trừng của vị Primarch khiến ông ta im lặng. Đôi mắt sắc bén với vẻ cầu xin chứ không phải giận dữ.

"Đừng nói ra điều đó," Lorgar thì thầm. "Đừng nói rằng chúng ta đã xé nát thế giới quê nhà của mình nhiều năm trước đây dưới danh nghĩa thờ phượng sai lầm. Con không thể sống nổi với điều đó. Việc Hoàng đế phỉ báng tất cả những gì chúng ta đã đạt được với tư cách là một Quân đoàn là một chuyện, nhưng điều này lại khác. Cha có thể nhổ lên giáo hội hiệp ước và nền hòa bình của Colchis mà chúng ta đã tạo ra sau sáu năm nội chiến không? Cha sẽ gọi người cha ruột của con là một vị thần giả mạo à?"

"Ngài vừa nói ra sự thật," Erebus cắt ngang, "ngay cả khi giọng nói của ngài đang run rẩy."

Lorgar úp khuôn mặt lấm lem tro vào đôi bàn tay bẩn thỉu của mình. Trong khoảnh khắc đó, Erebus và Kor Phaeron chạm mắt nhau. Người sau gật đầu với người trước, và viên Đội Trưởng Đại Đội Một lại nói.

"Con biết đó là sự thật, Lorgar. Ta sẽ không bao giờ nói dối con. Đây là điều mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt. Chúng ta phải chuộc lại tội lỗi này."

"Các Tuyên úy luôn sát cánh cùng ngài, thưa ngài." Erebus hòa thêm giọng nói của mình vào Kor Phaeron. "Trái tim của mọi tu sĩ chiến binh trong Quân đoàn cùng nhịp đập với ngài. Chúng con sẵn sàng hành động theo lời của ngài."

Lorgar nhún vai trước những lời nói vô vị của họ cũng như bàn tay trấn an của cha nuôi. Cử động đó làm rách những vết vảy đang lành trên bả vai, tạo ra những dòng máu đen nhỏ giọt trên tấm lưng vàng óng của ông.

"Ngươi đang gọi cả cuộc đời ta là một sự giả dối chăng."

"Ta chỉ đang nói rằng tất cả chúng ta đã sai lầm, con trai của ta. Đó là tất cả." Kor Phaeron nhúng bàn tay xương xẩu của mình vào bát tro bên cạnh Lorgar. Bụi của Monarchia tràn qua những ngón tay cong queo của lão ta, bốc mùi đá cháy và sự thất bại. "Chúng ta đã dâng lời cầu nguyện lên nhầm vị thần vì những lý do chính đáng, và Monarchia đã phải trả giá cho sai lầm của chúng ta. Nhưng không bao giờ là quá muộn để chuộc lỗi. Chúng ta đã thanh lọc thế giới quê hương của mình khỏi Đức tin Cũ, và giờ con đang lo sợ như tất cả chúng ta đang lo sợ: Colchis thịnh vượng theo những lối sống cũ và những truyền thuyết về nó, cho đến khi chúng ta tàn phá nó dưới một danh nghĩa dối trá."

"Đây là dị giáo," Lorgar run rẩy, gần như không kiềm chế được cảm xúc của mình.

"Đó là sự chuộc tội, con trai ạ." Kor Phaeron lắc đầu. "Chúng ta đã sai lầm quá lâu rồi. Chúng ta phải thanh lọc tận gốc rễ lỗi lầm của mình. Nguồn cơn nằm ở Colchis."

"Đủ rồi." Tro tàn trên má Lorgar bị chia cắt bởi những giọt nước mắt. "Cả hai người... Để ta yên, một mình."

Erebus tuân theo và đứng dậy, nhưng Kor Phaeron lại đặt tay lên vai vị Primarch một lần nữa. "Ta thất vọng về con, chàng trai. Tự hào đến mức không thể đối mặt với thất bại và sửa đổi."

Lorgar nghiến chặt hàm răng hoàn hảo của mình, nước bọt lấp lánh trên môi. "Cha muốn quay trở lại Colchis, cái nôi của Quân đoàn của chúng ta, và xin lỗi về hai triệu người chết, sáu năm chiến tranh và cống hiến cả thế giới để tôn thờ một vị thần không xứng đáng trong gần một thế kỷ?"

"Đúng," Kor Phaeron nói, "bởi vì việc sửa chữa sai lầm của mình là dấu hiệu của sự vĩ đại. Chúng ta sẽ uốn nắn lại Colchis, cũng như mọi thế giới mà chúng ta đã chinh phục kể từ lần đầu tiên rời thế giới quê hương của mình để tham gia cuộc Đại Viễn Chinh."

"Và mọi thế giới mà chúng ta chiếm giữ trong tương lai," Erebus nói, "phải tuân theo một đức tin mới, thay vì tôn thờ Hoàng đế."

"Không có đức tin mới gì cả! Cả hai người đều rao giảng sự điên rồ. Các người nghĩ việc cả quân đoàn của ta quỳ gối trong tro bụi khiến cho ta thấy xấu hổ sao? Monachia chẳng là gì so với việc cưỡng bức cả thế giới quê hương của ta chỉ vì một lời nói dối?"

"Sự thật không quan tâm đến những gì chúng ta mong muốn, thưa ngài," Erebus nói. "Sự thật đơn giản là vậy."

"Con đã nghiên cứu Tín ngưỡng Cũ," Kor Phaeron nói. "Bản thân con đã tin vào điều đó khi còn là một người truy cầu trẻ tuổi, trước những hình ảnh của con về sự xuất hiện của Hoàng đế. Con biết cách để khám phá xem đó là đức tin sai lầm hay đức tin thuần khiết."

Lorgar lau những giọt nước mắt bạc khô trên mặt. "cha muốn chúng ta theo đuổi một huyền thoại xuyên qua các vì sao." Đôi mắt ông nhìn lướt qua cả hai người, sáng và tập trung. "Bây giờ chúng ta hãy nói rõ ràng hơn bao giờ hết. Cha muốn chúng ta dấn thân vào một cuộc phiêu lưu ngu ngốc xuyên qua thiên hà, để tìm kiếm chính những vị thần mà chúng ta đã phủ nhận hàng thập kỷ."

Lorgar cười, âm thanh đầy vẻ ghê tởm. "Ta nói đúng phải không? Cha muốn chúng ta thực hiện Cuộc hành hương."

"Chúng tôi chẳng là gì nếu không có đức tin, thưa ngài," Erebus nói.

"Nhân loại," Kor Phaeron chắp tay cầu nguyện, "phải có đức tin. Không có gì đoàn kết nhân loại bằng cách tôn giáo truyền cảm hứng cho sự đoàn kết. Không có cuộc xung đột nào diễn ra khốc liệt như các cuộc thánh chiến. Không có chiến binh nào giết người bằng niềm tin của một thập tự quân. Không có gì trong cuộc sống tạo ra những mối ràng buộc và tham vọng lớn hơn những mối ràng buộc và ước mơ được rèn giũa bởi đức tin. Tôn giáo mang lại hy vọng, sự thống nhất, luật pháp và mục đích. Nền tảng của nền văn minh. Niềm tin không gì khác hơn là cột sống của một giống loài có tri giác, nâng nó lên trên các con vật, người máy và bọn người ngoài hành tinh."

Erebus rút thanh kiếm của mình một cách mượt mà, đảo ngược chuôi kiếm và đưa thanh kiếm cho Lorgar.

"Thưa ngài, nếu ngài thực sự đã từ bỏ đức tin của mình, thì hãy cầm lấy thanh kiếm này và kết liễu mạng sống của tôi ngay bây giờ. Nếu ngài tin rằng không có chân lý theo các tín ngưỡng cũ - nếu ngài tin rằng nhân loại sẽ thịnh vượng mà không cần đức tin, thì hãy moi ra hai trái tim từ ngực tôi. Tôi không muốn sống nếu mọi nguyên tắc dẫn lối cho Quân đoàn của chúng ta bị phá vỡ dưới chân ngài."

Lorgar cầm lấy lưỡi kiếm với bàn tay run rẩy. Xoay nó sang bên này và bên kia, ông nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu dưới ánh nến của mình trên lưỡi kiếm – một hình ảnh vàng trên thép bạc.

"Erebus," ông nói. "Đứa con trai thông minh nhất, cao quý nhất của ta. Đức tin của ta bị tổn thương, nhưng Đức tin của ta vẫn còn. Hãy đứng dậy và đừng quỳ gối. Tất cả đều ổn cả."

Viên Tuyên úy tuân theo, vẫn kiên trì như mọi khi, tiếp tục vị trí của mình khi đối diện với Lorgar.

"Nhân loại cần đức tin," vị Primarch nói. "Nhưng đức tin phải là sự thật, nếu không nó sẽ dẫn đến sự tàn phá – như những người anh em của chúng ta trong Quân đoàn thứ mười ba đã chứng minh một cách tàn nhẫn. Và... và như chúng ta đã biết về sáu năm chiến tranh vô nghĩa trước khi Hoàng đế đến Colchis. Đã đến lúc chúng ta học được từ những sai lầm của mình. Đã đến lúc ta học được từ những sai lầm của mình."

"Có một người khác mà con có thể nhờ cậy," Kor Phaeron tiếp tục, ủng hộ quyết tâm ngày càng cao của vị Primarch, "một người anh em mà con đã tranh luận về bản chất của vũ trụ. Con thường kể về những đêm đó – thảo luận về triết học và đức tin trong cung điện của chính Hoàng đế. Con biết ta đang nói đến ai mà."

Erebus gật đầu trước lời nói của Đội Trưởng Đại Đội Một. "Ông ta có thể nắm giữ chìa khóa để chứng minh, thưa ngài. Nếu Đức Tin Cổ Xưa lấy cốt lõi của sự thật làm trọng tâm, ông ta có thể biết nên bắt đầu cuộc hành trình từ đâu."

"Magnus," Lorgar nói cái tên đó với vẻ trầm ngâm nhẹ nhàng. Nó có ý nghĩa. Người anh trai của ông, người có sức mạnh tâm linh và trí thông minh mãnh liệt khiến tất cả những bộ óc khác phải xấu hổ. Họ thường đàm đạo trong Đại Sảnh Leng – căn phòng lạnh lẽo, vương giả trên Terra xa xôi – tranh luận với những nụ cười và nói về bản chất của vũ trụ.

"Nó sẽ được thực hiện. Ta sẽ đi gặp Magnus."

Kor Phaeron cuối cùng cũng mỉm cười. Erebus cúi đầu khi Lorgar tiếp tục.

"Và nếu những nghi ngờ của chúng ta được chứng minh là đúng, chúng ta sẽ thực hiện Cuộc hành hương. Chúng ta phải biết liệu tổ tiên người Colchils của chúng ta có nói sự thật khi họ thành lập đức tin hay không. Nhưng chúng ta cũng phải hành động một cách thận trọng. Những con chó săn của Hoàng đế lảng vảng xung quanh chúng ta, và cũng khôn ngoan như cha ta vậy, ông ta đã cho thấy sự mù quáng của mình trước những sự thật cơ bản của vũ trụ."

Kor Phaeron bây giờ cũng đang cúi đầu, bắt chước Erebus. "Lorgar. Con trai của ta. Đây sẽ là sự chuộc tội của chúng ta. Chúng ta có thể soi sáng nhân loại bằng sự thật này và rửa sạch những vết nhơ của quá khứ. Thực ra... ta đã lo sợ khoảnh khắc này từ lâu rồi."

Lorgar liếm đôi môi nứt nẻ của mình. Ông nếm ra mùi tro. "Nếu vậy thì tại sao cha lại phải chờ đợi để chia sẻ những lo lắng của mình? Nhận thức muộn màng là một sự bào chữa mạnh mẽ, người bạn của con ơi, nhưng không ai trong chúng ta thấy trước điều này sẽ xảy ra. Không phải cha, không phải con."

Đôi mắt của Kor Phaeron hửng sáng lên. Vị Trưởng lão nghiêng người về phía trước, như thể mùi hương của một cuộc đi săn khải hoàn nào đó tràn ngập các giác quan của ông ta.

"Ta có điều này phải thú nhận, thưa lãnh chúa vĩ đại," Kor nói. "Một sự thật chắc chắn sẽ khiến con thích thú vì thời điểm đó đã đến."

Lorgar quay sang cha nuôi với vẻ đe dọa chậm rãi. "Con không thích giọng điệu này của cha."

"Thưa ngài, thưa ngài Primarch, ta không nói dối khi nói rằng ta lo sợ ngày này sẽ đến. Ta đã thực hiện những biện pháp nhỏ nhất, khiêm tốn nhất để chống lại sự xuất hiện của nó, và..."

Những câu chữ chết lặng trong cổ họng ông ta, bị mắc kẹt trong bàn tay của vị chúa tể. Lorgar siết chặt chiếc cổ gầy gò, nhỏ bé của người đàn ông lớn tuổi, cắt đứt lời nói và không khí chỉ bằng một chút sức lực. Erebus căng thẳng, đôi mắt hắn ta di chuyển giữa hai người.

Lorgar kéo Kor Phaeron lại gần hơn, thở sâu như muốn chế nhạo tiếng thở hổn hển bị bóp nghẹt của vị trưởng lão.

"Không còn tiết lộ gì nữa, Kor Phaeron. Đêm nay chúng ta đã thú tội đủ những sai sót của mình hay chưa?"

Ông nới lỏng tay đủ để Kor Phaeron có thể thốt ra từng lời.

"Davin, mười bảy năm trước," vị trưởng lão thì thầm. "Corossa, hai mươi chín năm trước. Uvander, tám năm trước..."

"Những thế giới chịu sự tuân thủ," Lorgar rít vào mặt cha nuôi của mình. "Những thế giới mà bản thân cha vẫn ở lại để bắt đầu học về Chân Lý Hoàng Gia."

"Tuân thủ... với Chân Lý Hoàng Gia. Nhưng than hồng của... nền văn hóa... vẫn được phép... tồn tại."

"Cái gì. Than hồng." Lorgar gầm gừ.

"Niềm tin... phù hợp với... Tín ngưỡng cũ... của quê hương... Ta không thể để...sự thật..tiềm năng... chết đi..."

"Con có thể không kiểm soát các chiến binh của mình hay không?" Lorgar rùng mình hít một hơi, và có thứ gì đó lặng lẽ kêu lách cách bên trong cổ họng Kor Phaeron. "Con có phải là người anh trai Curze của mình đang đấu tranh để kiểm soát một Quân đoàn đầy sự dối trá và lừa dối không?"

"Thưa ngài, ta... ta..." Đôi mắt của Kor Phaeron trợn tròn vào hộp sọ của ông ta. Chiếc lưỡi của ông ta bây giờ đã sẫm màu, ngọ ngoại vào đôi môi mỏng của mình.

"Thưa ngài," Erebus bắt đầu. "Thưa ngài, ngài sẽ giết ông ta mất."

Lorgar nhìn chằm chằm vào Erebus một lúc, và vị Tuyên úy không chắc lãnh chúa của mình có nhận ra hắn ta nữa hay không.

"Có," cuối cùng Lorgar nói. "Có. Ta có thể giết ông ta." ông mở các ngón tay ra, để Kor Phaeron ngã xuống sàn buồng trong một đống tay chân mặc áo choàng. "Nhưng ta sẽ không."

"Chúa tể của tôi..." người trưởng lão hớp lấy không khi qua đôi môi xanh. "Có nhiều điều để học... từ những nền văn hóa đó... Chúng đều là tiếng vang của đức tin của tổ tiên loài người... Giống như con...Ta không phải là tên đồ tể... Ta mong muốn cứu rỗi... truyền thuyết của muôn loài..."

"Đây là thời điểm có nhiều điều được khám phá," vị Primarch thở dài. "Và con không bị mù mà không biết tại sao cha lại làm điều này, Kor Phaeron. Giá mà con cũng thể hiện được suy nghĩ và lòng thương xót như vậy."

Erebus liền trả lời. "Ngài đã tự mình đặt ra câu hỏi đó, thưa ngài. Điều gì sẽ xảy ra nếu có Chân Lý trong những nền văn hóa mà chúng ta tiêu diệt? Kor Phaeron đã cứu được một số ít, nhưng cuộc Đại Viễn Chinh đã tiêu diệt hàng ngàn. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta lặp đi lặp lại tội lỗi của Colchis?

"Và tại sao," Kor Phaeron cố nở một nụ cười yếu ớt khi chạm vào cổ họng đã đổi màu của mình, "nhiều nền văn hóa lại có cùng niềm tin như thế giới quê hương của chúng ta? Chắc chắn điều đó gợi ý một sự thật tiềm ẩn..."

Vị Primarch thứ mười bảy gật đầu, động tác chậm rãi và chân thành. Ngay cả trước lời thú nhận mới nhất này, tâm trí ông đã hướng về tương lai, đón nhận những khả năng vô tận. Đây là món quà di truyền của ông trong hành động: một nhà tư tưởng, một người mơ mộng, trong khi lĩnh vực của các anh em của ông lại là những chiến binh và kẻ giết người.

"Chúng ta đã dựng nhầm bàn thờ hơn một trăm năm rồi," Kor Phaeron nói, giọng điệu của ông ta đã trở lại.

Lorgar sàng lọc bát tro, nắm một vốc khác và bôi lên mặt.

"Đúng," ông nói, sức mạnh đã trở lại trong giọng nói của mình. "Chúng ta đã nhầm. Erebus?"

"Xin chờ lệnh ngài, thưa ngài."

"Hãy chuyển lời của ta tới các Tuyên úy, kể cho họ nghe tất cả những gì đã xảy ra trong những ngày ta tự cô lập mình ở đây. Họ xứng đáng được biết trái tim của vị Primarch của họ. Và khi các người quay lại để tư vấn thêm vào ngày mai, vui lòng mang cho ta giấy da và cây bút. Ta có nhiều điều để viết. Sẽ mất nhiều ngày. Nhiều Tuần. Nhưng nó phải được viết ra, và ta sẽ không rời khỏi nơi cô lập của mình cho đến khi nó được viết xong. Cả hai người sẽ giúp ta sáng tác tác phẩm tuyệt vời này."

"Tác phẩm gì, thưa ngài?"

Lorgar mỉm cười, và chưa bao giờ ông trông giống cha mình đến thế.

"Chân ngôn mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com