Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Trong trái tim của một thành phố sụp đổ



Giống như là ở nhà

Vàng chứ không phải xám

Trong trái tim của một thành phố sụp đổ

KHI chạng vạng buông xuống tàn tích của thành phố, Argel Tal đứng trong bộ giáp sứt sẹo, nhìn mặt trời màu hổ phách chìm dần dưới đường chân trời. Đó là một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp, khiến anh nhớ đến Colchis, về quê hương, về thế giới mà anh đã không nhìn thấy trong gần bảy thập kỷ. Theo hồi ức gần như thực tế của mình, Argel Tal đã nhìn thấy mặt trời lặn trên 29 thế giới. Đây là lần thứ ba mươi và cũng đáng yêu như lần đầu tiên.

Bầu trời chuyển sang màu xanh lam và tím báo hiệu màn đêm sắp đến.

"Tuyên úy," anh nói, "đi theo tôi."

Xaphen rời khỏi các Word Bearer đang tập hợp lại, đi đến chỗ người Đội Trưởng ở cuối đường.

"Người anh em," Xaphen chào anh. Không có mũ trụ, người Tuyên úy nhìn mặt trời lặn bằng đôi mắt trần tục. "Cậu cần gì?"

Argel Tal gật đầu với bầu trời đang mờ dần. "Nó làm tôi thấy nhớ nhà quá."

Anh nghe thấy tiếng gầm gừ yếu ớt của các khớp nối áo giáp khi Xaphen di chuyển. Có lẽ là một cái nhún vai.

"Torgal và Đội xung kích đâu rồi?"

"Đang trinh sát dọc theo đỉnh tháp," viên Đội Trưởng nói. "Tôi sẽ rất vui khi thế giới này chịu tuân thủ, Xaphen. Cho dù hành tinh này cần một trận chiến, nhưng đây vẫn là một cuộc chiến rỗng tuếch."

"Như ý cậu nói, người anh em. Cậu cần gì?" viên Tuyên úy lặp lại.

Argel Tal từ chối giao tiếp bằng mắt.

"Câu trả lời," anh nói, "trước khi chúng ta quay trở lại quỹ đạo. Vị Primarch đã rời xa chúng ta trong một tháng, và các chiến binh-linh mục của Quân đoàn tụ tập trong im lặng. Điều gì đã xảy ra trong cuộc tụ tập của những người mặc đồ đen?

Xaphen khịt mũi, quay đi. "Bây giờ hầu như không phải lúc. Chúng ta có một thế giới cần phải tuân thủ."

"Đừng bước ra khỏi tầm mắt tôi, Tuyên úy."

Ánh mắt họ chạm nhau - tròng mắt xếch của viên Đội Trưởng dán chặt vào đôi mắt nheo lại của viên Tuyên úy.

"Ruốt cuộc là gì?" Xaphen hỏi. "Điều gì khiến cậu mất tập trung vậy?" Giọng điệu của ông ta êm dịu, mang tính hòa giải mặc dù có vẻ nghiêm khắc. Argel Tal biết rõ giọng nói đó. Đó là cách Xaphen nói khi các chiến binh bày tỏ sự yếu lòng của họ với ông ta. Không biết tại sao, Argel Tal nhận thấy điều đó đã làm nguội đi tính nóng nảy của anh.

Viên đội trưởng chĩa kiếm xuống phố, nơi có hai tiểu đội đang chăm sóc người bị thương. Phần lớn con đường đã bị xác của một con Obsidian chiếm chỗ, và những chiếc Mô-tô của Dagotal đang được Xi-Nu 73 sửa chữa trên chiến trường.

"Tất cả chúng tôi đều đã mù quáng," viên Đội Trưởng nói, "ngoại trừ ông. Chúng tôi đang chiến đấu theo mệnh lệnh, tiêu diệt một nền văn hóa dị giáo. Và ngài Aurelian đã đúng - đó là sự thanh lọc quá khứ và tốt cho dòng máu. Quân đoàn cần phải đứng lên trong chiến thắng sau khi tập hợp lại để tưởng niệm cho thất bại. Nhưng sau một tháng im lặng kể từ nấm mồ của thành phố hoàn hảo, chúng tôi vẫn mù quáng."

"Cậu muốn tôi nói gì?" Xaphen lại gần, găng tay của ông ta được nâng lên khi sự do dự đầy tính toán hiện lên trên nét mặt ông ta. Ông rút tay lại, cảm thấy nếu đặt nó lên vai Argel Tal, điều đó sẽ khiến viên Đội Trưởng tức giận hơn, không nên nhắc nhở cậu ta về mối quan hệ họ hàng.

"Tôi muốn ông trả lời câu hỏi và khai sáng cho các anh em của ông, đó là nhiệm vụ của ông."

Xaphen thở ra, sự kiên nhẫn của ông ta cũng biến mất theo hơi thở. "Các cuộc tụ họp của những người mặc đồ đen là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Không ai trong chúng tôi có thể tiết lộ những gì đã xảy ra. Biết vậy mà vẫn hỏi à? Cậu không nhớ gì về truyền thống sao, người anh em?"

Argel Tal hạ kiếm xuống. "Truyền thống gì?" anh cười. "Điều gì sẽ xảy ra nếu một Quân đoàn quỳ gối trong bụi đất và vị Primarch của chúng ta không làm gì khác ngoài sự im lặng trong một tháng? Tất cả chúng tôi cần câu trả lời, Xaphen. Tôi cần câu trả lời."

"Theo ý cậu muốn, Đội Trưởng. Nhưng tất cả những gì tôi có thể nói là những lời tôi đã nói trước đây. Chúng ta nhìn vào Chân Ngôn và tìm kiếm một con đường mới. Quân đoàn đã bị lạc lối và chúng tôi đang tìm kiếm câu trả lời để hướng dẫn nó một lần nữa. Cậu có ghen tị với chúng tôi điều đó không? Chúng ta có nên nán lại, lạc vào hư không, thoát khỏi ánh sáng của Hoàng đế hay không?"

Argel Tal cảm thấy nước bọt chua chát dưới lưỡi mình. "Trong khi đó, cả Quân đoàn chờ đợi và tiến hành chiến tranh, mù quáng như nhau ở cả hai phía. Các Tuyên úy có câu trả lời mà họ tìm kiếm chưa?"

"Đã có rồi, người anh em. Chúng tôi tin là vậy."

"Và khi nào ông dự định chia sẻ những sự thật này với chúng tôi?"

Xaphen rút chiến chùy của mình ra, nắm chặt nó bằng cả hai tay khi quay lại với tiểu đội đã tập hợp. "Cậu nghĩ tại sao chúng ta lại đến đây? Hoàn toàn chỉ là để chấm dứt những lời báng bổ khốn khổ này? Để xóa sạch đế chế thảm hại của một thế giới cô đơn này ra khỏi lịch sử?"

"Nếu ông thấy tôi thiếu hiểu biết," viên Đội Trưởng nói qua hàm răng nghiến chặt, "thì hãy khai sáng cho tôi."

"Bình tĩnh nào, người anh em của tôi. Lorgar biết giá trị của biểu tượng và sự thuần khiết của mục đích. Chúng ta đã đi theo một con đường sai lầm và kết thúc ở một thành phố đầy tro tàn. Ở một thành phố tro tàn khác, chúng ta sẽ bước những bước đầu tiên trên con đường chân chính. Ngài sẽ chỉ đường cho chúng ta và chúng ta sẽ thực hiện Nghi thức Tưởng nhớ như nó phải được thực hiện một cách đầy danh dự và chân thành. Không bị Hoàng đế trói buộc và bị hành hạ như những con chó săn phản bội."

Đây đã và không phải là một điều ngạc nhiên đối với Argel Tal. Không cần phải là nhà tiên tri để dự đoán ngài Primarch sẽ lên tiếng sau sự tuân thủ này, nhưng việc coi nó như bước đầu tiên trong một cuộc phiêu lưu mới vừa quyến rũ vừa đáng sợ.

"Tôi than thở bởi rằng hội Huynh đệ Tuyên úy đã giấu chúng tôi điều này, nhưng cuối cùng tôi rất cảm ơn vì ông đã nói ra."

"Có rất ít điều để nói trước khi vị Primarch trở về ngày hôm nay. Sự thật thì nó không có gì bí mật cả." Sự ấm áp trở lại trên khuôn mặt gồ ghề của Xaphen khi ông ta mỉm cười. "Tôi cho rằng tin tức đang lan truyền khắp Quân đoàn ngay bây giờ. Ngài Aurelian sẽ gặp chúng ta ở trung tâm thành phố, sau khi chúng ta tiêu diệt được sinh mệnh xấu xa cuối cùng của thế giới này. Và lần này, khi Quân đoàn quỳ gối trong bụi đất của một thành phố chết, đó là vì thành phố đó đã chết trong ngọn lửa chính nghĩa."

Bỗng nhiên có tin nhắn Vox.

"Thưa ngài? Thưa ngài?"

"Đây là Argel Tal. Nói đi, Torgal."

"Đội Trưởng, tôi xin lỗi vì một bất ngờ khó chịu khác, nhưng anh sẽ không tin những gì tôi đang nhìn thấy đâu."

Argel Tal chửi thề, những âm tiết Colchis bị cắt bớt không truyền tải được lời nói tục tĩu. Anh ngày càng mệt mỏi khi phải nghe những lời đó trên thế giới này.

NĂM CHIẾN BINH chém giết trong im lặng, lưỡi kích của họ quay tròn với lực và tốc độ của một cánh quạt tuabin phản lực, chém xuyên qua các chi và thân người dễ dàng như mũi dao xuyên qua sương mù. Cuối cùng, khi Quân đoàn tiến sâu vào thành phố, lực lượng Đế quốc đã gặp phải sự kháng cự của con người. Đội quân của những cỗ máy dường như đã bị đánh bại thành đống phế liệu. Lực lượng dân quân và dân thường đã chiến đấu tới chết, xuống đường với những món vũ khí hoàn toàn vô dụng, lãng phí mạng sống của mình hơn chịu là đầu hàng.

Tiếng súng nhỏ đánh coong coong lên bộ giáp rèn bằng hoàng kim của các chiến binh khi họ chiến đấu qua con phố đông đúc. Các đội dân quân chống lại họ mang theo những khẩu súng trường bắn ra những viên đạn không to hơn những viên đạn Bolter với cỡ nòng nhỏ nhất. Mối liên hệ tổ tiên của nền văn hóa này với thời kỳ tiền Đế quốc của nhân loại đã được chứng minh là không thể chối cãi - tuy nhiên họ vẫn bị nguyền rủa bởi sự lạc hậu của mình.

Bất chấp đống vũ khí vô giá trị, họ vẫn đứng vững trong chỗ ẩn nấp hoặc dàn trận cho đến khi bị áp đảo. Hành tinh của họ đã kết thúc và thành phố cuối cùng của họ đang bốc cháy. Không có nơi nào để chạy, hầu hết chỉ đơn giản là không muốn chạy. Họ chết trong bộ đồng phục có màu xám giống với kiến trúc của thành phố. Những tấm kính trong suốt vỡ tan dưới những lưỡi dao đâm khi các chiến binh cầm giáo lao vào một đội quân dân quân khác.

Thủ lĩnh của đội Custodes rất nổi bật khi dẫn đầu cuộc tiến công, chiếc mũ trụ hình nón của ông ta có một chùm lông ngựa màu đỏ. Trong tay mình, một thanh kiếm hai tay cầm khổng lồ trải dài theo hình vòng cung mờ ảo, vung lên và chém xuống, đâm và cắt thịt. Ai nấy ngã nhào khỏi ông ta, một số người la hét, tất cả đều tan thành từng mảnh sau mỗi cú đánh của ông ta. Ông ta giết và giết và giết, không bao giờ dánh trật một đòn chí mạng nào, không bao giờ chậm lại bước tiến của mình. Dưới chân ông ta, con đường đỏ rực - khởi đầu của một dòng sông bệnh hoạn và đẫm máu.

"Aquillon," Argel Tal kêu lên từ vị trí thuận lợi phía trên cuộc tàn sát. Anh lắc đầu khi nói ra cái tên đó. Sự kinh ngạc không giấu giếm làm giọng anh dịu đi. "Tôi chưa bao giờ thấy trận chiến của các Custodian."

Một vài Word Bearer ngồi xổm trên mép mái nhà nhìn ra đường. Argel Tal, Torgal và đội xung kích của viên trung sĩ. Các chiến binh vàng lao về phía trước với vẻ duyên dáng hoàn hảo, vũ điệu của lưỡi giáo của họ làm lu mờ bất cứ thứ gì mà con người có thể biểu diễn.

"Tôi chưa bao giờ thấy điều gì giống như vậy," Torgal nói. "Chúng ta có nên tham chiến cùng họ không?"

Từ bên dưới, một tiếng hét vang lên phía trên lò mổ. Vì Hoàng đế - một tiếng thét xung trận chưa từng rời khỏi môi các Word Bearer kể từ trên Monarchia. Thật kỳ lạ, nó nghe gần như xa lạ với đôi tai của Argel Tal.

"Không," Đội Trưởng trả lời. "Vẫn chưa tới lúc."

Torgal quan sát thêm vài giây nữa, một ngón tay lơ đãng vuốt ve cò khởi động của thanh kiếm cưa xích của mình. "Có điều gì đó về cách họ chiến đấu," hắn ta nói. "Một số sai sót mà tôi không thể chỉ ra."

Argel Tal quan sát Aquillon, Lưỡi giáo của chiến binh Custodian chém vào vô số sinh mạng và không thấy sai sót gì.

Torgal lắc đầu, vẫn quan sát. "Tôi không thể diễn tả được. Họ thiếu... thứ gì đó. Họ đang chiến đấu... sai cách rồi."

Và lần này, ngay khi Argel Tal quay lại nhìn trận chiến trên đường phố, anh đã nhìn thấy nó ngay lập tức. Cách chiến đấu của các Custodes có vẻ gần giống với các Astartes; phải có con mắt được đào tạo mới có thể nhận ra những khác biệt tinh tế. Viên Đội trưởng đã bỏ lỡ cơ hội đầu tiên khi tập trung vào một chiến binh duy nhất. Bây giờ khi đã có thời gian để nhìn được toàn cảnh, anh đã thấy...

"Đó," Argel Tal nói. "Tôi cũng thấy vậy."

Đó có phải là một sai sót không? Có lẽ theo tiêu chuẩn của các Astartes, những người đã tiến hành chiến tranh và sống cuộc sống với tình anh em đã khắc sâu vào mã gien di truyền của họ. Nhưng Custodes là con trai của một quá trình phức tạp hơn và tốn thời gian hơn - thao tác sinh học đã sinh ra những vệ binh của Hoàng đế, đã tạo ra những chiến binh không bị xiềng xích bởi mối ràng buộc trung thành với bất kỳ ai ngoại trừ vị đại lãnh chúa của Đế quốc của họ.

"Họ không có tình anh em," Argel Tal nói. "Hãy xem cách họ di chuyển kìa. Hãy xem cách mỗi người chiến đấu trong cuộc chiến của riêng mình, chiến đấu đơn độc, không có sự hỗ trợ của những người khác. Họ không giống chúng ta. Họ là những chiến binh, không phải binh lính."

Ý nghĩ đó khiến anh nổi da gà. Nó chắc hẳn cũng có tác động tương tự đối với Torgal, vì hắn ta đã nói lên được tiếng lòng của vị Đội Trưởng của mình.

"Những con Sư Tử," viên trung sĩ nói. "Họ là những con sư tử, không phải sói, đi săn một mình thay vì đi theo bầy. Họ là màu vàng," anh nói thêm và gõ nhẹ vào tấm giáp ngực, "không phải màu xám."

"Có đôi mắt tinh tế đấy, người anh em." Argel Tal vẫn chăm chú quan sát. Bây giờ anh đã nhận thức được sự mất đoàn kết, đó là tất cả những gì anh có thể tập trung vào. Đây là một điểm yếu, một điểm yếu man rợ, chỉ được che đậy bởi những kỹ năng anh hùng của mỗi chiến binh và sự vô dụng của kẻ thù mà họ phải đối mặt.

Một cảm giác bất an lan khắp người anh khi anh đang chứng kiến. Những lời nói cổ xưa đó của Hoàng đế đã đến với anh, tín điều đầu tiên của Legiones Astartes: Và họ sẽ không biết đến sợ hãi.

Argel Tal là một trong những người hiểu tín ngưỡng theo nghĩa đen nhất của nó, tin rằng khả năng cảm nhận nỗi sợ hãi đã được viết lại ở anh ở cấp độ di truyền. Nhưng dù vậy, việc chứng kiến những người anh em họ không có anh em này đánh nhau khiến anh lạnh sống lưng. Họ còn thiếu sót rất nhiều, bất chấp sự hoàn hảo của cá nhân họ.

Argel nói: "Để thoát khỏi tình anh em, họ cũng hy sinh sức mạnh của mình. Chiến thuật của tập thể. Niềm tin vào những người chiến đấu bên cạnh mình. Tôi nghi ngờ những bí mật đan xen trong cơ thể, gen và máu của họ đã ràng buộc họ với lòng trung thành còn cao hơn - có lẽ người anh em duy nhất mà họ có chính là Hoàng đế."

Torgal vẫn nhạy bén hơn bao giờ hết. "Anh không còn ngưỡng mộ họ nữa," hắn nói. "Tôi nghe thấy điều đó trong giọng nói của anh."

Argel Tal mỉm cười, chọn cách để sự im lặng trả lời thay mình.

Bên dưới họ, các Custodian vẫn tiếp tục chiến đấu. "Có vẻ như họ đang gặp rắc rối," một người trong đội xung kíchchỉ tay xuống đường. Họ quan sát một cỗ máy bằng kính từ một con phố đang tiến vào đại lộ và bắt đầu đi xuống con đường hướng tới những chiến binh vàng.

Bây giờ Argel Tal đứng dậy. "Đi nào, các anh em. Hãy xem sói săn mồi cùng sư tử như thế nào nhé".

"Theo lời của ngài," họ đồng thanh một cách hoàn hảo, và mười bộ động cơ đẩy cùng hú lên.

LỜI CHÀO CỦA AQUILLON đầy thận trọng. Ông ta làm dấu hiệu aquila trên tấm giáp ngực của mình, nơi biểu tượng đại bàng hai đầu của Hoàng đế đã được trang trí công phu.

"Chào anh, Đội Trưởng."

Argel Tal đáp lại lời chào bằng cách đấm nắm đấm vào tấm che ngực trước ngực - dấu hiệu của lòng trung thành với Đế quốc trong Chiến tranh Thống nhất Terran.

"Custodian. Rất hân hạnh được phục vụ," Argel Tal chỉ một trong những lưỡi kiếm của mình vào cỗ máy đổ nát. Nó nằm chết trên đường, bị chém và bị đập nát, bị vây quanh bởi đám dân quân bị giết chết.

"Một kiểu chào kỳ lạ, thưa Đội Trưởng, sử dụng một kiểu chào đã không còn được ưa chuộng ngay trước cả khi bắt đầu cuộc Đại Viễn Chinh ."

Những Word Bearer đã tập hợp phía sau và xung quanh Argel Tal, ngay khi những Custodian đến bên cạnh Aquillon. Đó không hẳn là một cuộc đối đầu, nhưng không có chiến binh nào bị mù mà không thấy bóng ma căng thẳng giữa họ.

Argel Tal đã không mắc bẫy. "Dường như ông cần sự giúp đỡ. Tôi rất vui vì chúng tôi đã ở đây để hỗ trợ các ông."

Aquillon cười khúc khích và bước đi, không nói gì thêm. Đội quân Custodes tập hợp theo đội hình và tiến về phía trước. Rõ ràng là viên thủ lĩnh của họ cũng không thèm gây chuyện thêm gì cả.

"Thưa ngài?" Torgal hỏi. "Chúng ta có nên đi cùng họ không?"

Argel Tal đang mỉm cười bất chấp chính mình.

"Có. Chỉ còn chút ít việc phải làm, chúng ta sẽ chiến đấu cùng họ."

ĐẾN LÚC BÌNH MINH, cơn giãy chết đau đớn tột cùng của thành phố thủy tinh đã kết thúc.

Địa điểm được chọn để tập hợp của Quân đoàn đã mở rộng một cách không cần thiết, nhưng vẫn nằm sâu trong khu đô thị rộng lớn. Những tòa tháp pha lê đã được thanh tẩy tới sinh mạng cuối cùng bởi các Terminator tinh nhuệ vẫn đứng nguyên vẹn xung quanh một công viên rộng lớn. Mặt đất nhanh chóng bị biến thành bùn dưới bánh xích xe tăng và giày trận của hàng trăm nghìn Astartes. Bản thân công viên đã vươn xa hàng kilomet về mọi hướng. Trong thời kỳ đỉnh cao hơn, nó từng là nơi hòa bình và ăn mừng cho người dân thành phố; bây giờ nó được dùng để ăn mừng sự hủy diệt của họ, và Argel Tal tìm thấy niềm vui thầm lặng trong mẩu chuyện mỉa mai nho nhỏ đó.

Đại đội 7 lần lượt tiến vào - không phải đầu tiên, nhưng cũng không phải là cuối cùng - và đảm nhận các vị trí đã được chỉ định. Xi-Nu 73 và bốn chiến binh robot của hắn ta biết vị trí của mình và không cố gắng tiếp cận các hàng ngũ của các Word Bearer đang tập hợp. Đội trưởng và các trưởng nhóm của anh ta chào tạm biệt những Adept công nghệ ở rìa đội hình của Quân đoàn, và hình ảnh cuối cùng mà Argel Tal thấy về vị linh mục Mechanicum là với Incarnadine, con Conqueror Primus của hắn ta. Con robot hơi khom người bên cạnh chủ vậy mà vẫn cao vượt trội so với những người có cấy ghép tăng cường, thấu kính mắt vô hồn của nó theo dõi trái và phải với sự kiên nhẫn của một cái máy ảnh. Xi-Nu 73 lơ đãng vuốt ve lớp áo giáp của nó, như thể nó là một con thú cưng được vuốt lông vậy.

Mặc dù họ đứng tách biệt khỏi các Astartes nhưng họ không hề đơn độc. Đội quân Carthage bao gồm hàng chục maniple, trong số bốn đơn vị của Xi-Nu chỉ là một đơn vị đang ở đây. Có vẻ như có nhiều đội tiến công đã được viện trợ từ lực lượng Legio Cybernetica, liên minh với Quân đoàn XVII, vì hơn một trăm robot đang đứng kiêu hãnh trong bộ giáp màu đen và đỏ tươi.

Một số đơn vị hiếm hoi có giấy da tuyên thệ và cuộn kinh thánh gắn trên áo giáp của họ, đánh dấu họ là những người có thành tích đặc biệt trong trận chiến. Những robot này thuộc nhiều chủng loại và thiết kế khác nhau, đã được ghi danh vào kho lưu trữ của Fidelitas Lex với tư cách là thành viên danh dự của Quân đoàn Word Bearer.

Incarnadine là một trong số chúng. Con Robot mang biểu tượng Mặt Trời Răng Cưa được mạ vàng trên trán.

Aquillon và các Custodian đứng riêng lẻ khi Argel Tal và những người anh em của anh bắt đầu vào hàng ngũ.

"Chúc sức khỏe, Đội Trưởng," người chỉ huy đội Custodian nói và đưa ra một lời chào khác.

Argel Tal gật đầu chào đón người chiến binh. "Cả ông cũng vậy, Occuli Imperator."

Sau đó, các Custodes đi qua Quân đoàn đang tập hợp lại để đứng thành một nhóm nhỏ. Hàng trăm chiếc mũ xám theo sát các động tác của các chiến binh này, quan sát, phán xét, căm ghét.

Argel Tal và Xaphen chuyển lên hàng đầu cùng với Chapter Master Deumos và các chỉ huy khác của Serrated Sun. Xem xét chiến thắng của họ ở đây, những lời chào hỏi trở nên dịu dàng một cách kỳ lạ. Phải mất một lúc Argel Tal mới nhận ra lý do.

"Anh đã ở với họ bao lâu rồi?" Deumos hỏi.

Argel Tal liếc nhìn màn hình hiển thị thời gian đếm ngược trên mép màn hình che mặt của mình. "8 giờ 41 phút."

Deumos để đầu trần, và khuôn mặt nứt nẻ theo thời gian của ông ta hiện lên một ánh nhìn đầy mong đợi.

"Mọi thứ ổn chứ?"

"Ồ, cái gì cơ?" Argel Tal hỏi. "Tôi có phạm sai lầm gì à?"

"Dĩ nhiên là không. Cậu không có gì để báo cáo à?

"Tôi có, thưa ngài." Argel Tal hướng mặt về phía trước. "Nhưng nó có thể đợi được."

"Nhìn họ đi, người anh em." Deumos quá cẩn thận trong cử chỉ, nhưng hàm ý của ông ta vẫn rõ ràng. "Hãy xem cách bọn họ đứng cách xa chúng ta mà vẫn mong được nghe rõ lời của ngài Primarch."

Đội Custodes đứng thành hai hàng mười người, những chiếc mũ lông ngựa tung bay trong gió. Những cây kích dựng đứng nghiêm trang giống như khi chúng xuất hiện trước sự chứng kiến của Hoàng đế. Sản phẩm của một quá trình tinh chế, trong khi các Astartes lại là hàng sản xuất hàng loạt - thật dễ dàng để tưởng tượng những hiệp sĩ mạ vàng này được ca ngợi là những người tài giỏi nhất của nhân loại, chỉ kém các vị Primarch về sự vĩ đại. Đó là bản năng tự nhiên của những người chưa qua đào tạo và thiếu kinh nghiệm mới để tâm tới điều đó. Đối với những người nhận ra khuyết điểm của mình, mọi vấn đề sẽ trở nên rõ ràng và dứt khoát hơn.

Argel Tal vẫn chưa quyết định được anh cảm thấy thế nào về họ. Họ rất ấn tượng trong trận chiến, nhưng lại có nhiều thiếu sót. Aquillon được chỉ định để canh chừng Quân đoàn và báo cáo hành động của nó với Hoàng đế, tuy nhiên ông ta - khó chịu một cách vừa đủ- lại rất đáng yêu trong suốt những giây phút họ chiến đấu cùng nhau, và ông ta là một chiến binh có sự nghiêm túc rõ ràng.

Những Word Bearer đứng dưới lá cờ đầy thánh thư của Đại đội 7 và biểu tượng Mặt Trời Răng Cưa, khi họ chờ đợi những người anh em của mình vào vị trí.

Argel Tal nói: "Carthage đứng cách xa chúng ta, nhưng họ sẽ nghe thấy ngài Primarch."

"Điều đó thì khác," Deumos gầm gừ. "Quyền tối thượng của Carthage đã được ký kết và tuyên thệ hơn một thế kỷ trước. Gần chục cỗ máy chiến tranh của họ đã được vinh danh là chiến binh danh dự của Quân đoàn kể từ đó. Ngài Aurelian sẽ ra lệnh cho họ rời đi, hãy ghi nhớ lời tôi nói, nhưng ít nhất họ cũng giành được quyền sát cánh cùng chúng ta."

"Nếu có thời gian, Aquillon có thể có được vị trí tương tự."

Deumos cười lớn, âm thanh đột ngột làm những cái đầu gần đó quay về phía ông ta. "Anh thực sự tin điều đó à, hả đội trưởng?"

Argel Tal rời mắt khỏi nhóm Custodian đang tụ tập. "Không, thưa ngài. Không một chút nào."

NGAY CẢ TRONG tia chớp chói lòa của việc dịch chuyển tức thời, mọi chiến binh đều nhận thấy điều tương tự. Lorgar xuất hiện không phải trong bộ giáp của lãnh chúa các Word Bearer, mà trong bộ áo choàng của một vị đại tư tế ở thế giới quê hương của họ.

Kor Phaeron và Erebus đứng hai bên vị Primarch, như tất cả đã mong đợi, và đúng như truyền thống quy định. Tuy nhiên, họ cũng mặc áo choàng có mũ trùm đầu của giới tu sĩ Colchis, thân hình cường tráng của họ được khoác trên mình tấm vải nhiều lớp màu tro của đất.

Những tờ giấy tuyên thệ được ghim trên áo giáp của viên đội trưởng bay phần phật và cuộn tròn theo hơi thở của không khí bị dịch chuyển. Từng hàng ngũ, từ đầu đến cuối, một trăm ngàn chiến binh đều quỳ xuống trên một đầu gối. Mỗi hàng ngũ đều tạo ra một tiếng uỵch thống nhất của gốm ceramite trên mặt đất khi họ quỳ xuống. Chỉ có những lá cờ vẫn được giương cao trên một đại dương đá granite màu xám xịt.

Lorgar vác cây chiến chùy của mình trên vai, phản chiếu tư thế của mọi Tuyên úy trong Quân đoàn đứng trước mặt ông ta. Bất chấp sự tàn bạo của nó, thứ vũ khí nghi lễ này không hề lạc lõng trong vẻ ngoài chuộng hòa bình của vị Primarch này.

Không có áo giáp, ông không thể nói chuyện qua vox. Để bù đắp, các serf của quân đoàn đã triển khai các hộp sọ servo- hộp sọ được lột da, tẩy trắng, tăng cường của những servitor trước đây của quân đoàn , những người được chọn để tiếp tục phục vụ các Word Bearer ngay cả khi đã chết. Những chiếc đầu lâu lơ lửng trên những cơ cấu treo chống trọng lực kêu vo vo, hốc mắt của chúng chứa những máy tạo ảnh hình ảnh, hàm răng cười toe toét của chúng được thay thế bằng những chiếc loa vox.

Một trong số chúng lướt qua Argel Tal trong hành trình tìm đường nhàn nhã, và một ý nghĩ bất an hiện lên khi chiếc đầu lâu lướt qua. Đây có thể là số phận của Cyrene một ngày nào đó. Nếu cô ấy đạt được mong muốn được phục vụ Quân đoàn trong những thập kỷ tới... Argel Tal quay lại quan sát các hộp sọ servo, tò mò trước sự khó chịu đột ngột của chính mình. Hầu hết các serf phàm trần đều thích thú với lời hứa rằng họ có thể được ban cho sự bất tử ngay cả theo cái cách gây sốc này. Nhưng mà còn Cyrene...

"Cậu đang làm gì thế?" Xaphen rít lên. "Tập trung đi."

Argel Tal lấy lại sự chú ý, đối mặt với vị Primarch. Lorgar đã chọn điểm đến của mình một cách hết sức cẩn thận, đứng trên đỉnh một ngọn núi tự nhiên của vùng đất trước hàng ngũ chiến binh có trật tự đã thề dưới cái tên của ông ta.

Trước khi nói, chiếc mũ trùm đầu đã hạ xuống, được kéo ra với sự kiên nhẫn siêu phàm, lộ ra những nét đẹp trai, khỏe mạnh của ông ta - những đường nét của cha ông ta, nhưng có màu vàng như mực, với đôi mắt được bao quanh bởi phấn kohl. Ông chính là hình ảnh của một nhà thuyết giáo quyền uy của đế quốc Gyptus cổ đại: thầy tế lễ thượng phẩm của faroah, người phục vụ cho các tín hữu.

"Những đứa con trung thành của ta. Trong quá khứ, các con đã quỳ gối trong mỗi Nghi thức tưởng nhớ, và ngay cả bây giờ các con cũng quỳ gối. Nhưng không còn nữa. Những Word Bearer ... Hãy đứng lên đi."

Kỷ luật đã bị nguyền rủa, các Astartes bắt đầu liếc nhìn nhau, sửng sốt trước lời nói của vị lãnh chúa. Điều này là chưa từng có và nó chỉ mới bắt đầu. Sự ngạc nhiên và bối rối thực sự đã khiến hầu hết các Astartes bất chấp mệnh lệnh của Primarch.

"Đứng lên," Lorgar nói, một tiếng cười nhẹ nhàng xen lẫn trong bài phát biểu của ông ta. "Tất cả các con hãy đứng dậy. Bây giờ không phải là lúc để phục tùng."

Xaphen đứng dậy ngay lập tức. Tất cả các Tuyên úy đều đã làm như vậy. Argel Tal đứng khựng lại, nhìn bạn mình.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" anh hỏi.

"Rồi cậu sẽ thấy," Xaphen nói.

Những lời tiếp theo của Lorgar không dành cho các con trai ông. Ông ra hiệu bằng bàn tay còn lại của mình, làn da vàng óng trong ánh bình minh, hướng về đội quân chiến binh nhỏ ở phần rìa của quảng trường ngổn ngang.

"Và chúng ta có gì ở đây nào?" Lorgar hỏi. Những hộp sọ servo truyền tải lời nói của ông tới hàng nghìn người đang tụ tập, duy trì giọng nói nhẹ nhàng ngay cả khi các hộp sọ phát ra tiếng vo vo. "Những giám thị được bổ nhiệm của ta. Ta gửi lời cảm ơn từ quân đoàn thứ mười bảy tới các ông, vì sự trợ giúp của các ông trong việc khiến thế giới dị giáo này phải tuân thủ."

Hai mươi Custodes cúi đầu, không hoàn toàn đồng tình.

Argel Tal ở quá xa để có thể nghe được lời của Aquillon, nhưng người chỉ huy Custodes đã cúi thấp hơn đồng đội của mình và chỉ tay hướng về Quân đoàn đang tụ tập.

Câu trả lời của Lorgar được đưa ra với thái độ ngoại giao nhẹ nhàng giống như lòng biết ơn của ông ta vậy.

"Ông nói đúng đấy, Custodian Aquillon. Nhiệm kỳ của ông với Quân đoàn thứ mười bảy bắt đầu dưới bầu trời tối tăm. Tuy nhiên, ta phải cầu xin sự khoan dung của ông lần này. Những lời ta muốn chia sẻ với các con trai mình không nên lọt vào tai người ngoài".

Một lần nữa, Argel Tal không còn hy vọng nghe được câu trả lời của Aquillon. Lorgar mỉm cười đáp lại, ra dấu aquila. Khi vị Primarch tạo biểu tượng trên chiếc áo choàng màu xám của mình, những bàn tay vàng cũng làm dấu aquila giống với những biểu tượng đánh dấu tấm giáp ngực của các vệ binh của chính Hoàng đế. Argel Tal nghi ngờ bất kỳ hiện thực nào cũng có thể bỏ lỡ tính chất biểu tượng của động tác này.

"Các con trai của ta đã bị sỉ nhục và phải chịu đựng sự tan vỡ niềm tin của chúng. Ta đưa họ đến thế giới này không chỉ để rèn luyện họ trong chiến trận mà còn để nói về tương lai. Và điều đó sẽ được nói ra với các con trai của ta, và chỉ các con trai của ta mà thôi. Hãy nhìn về phía nam, nơi ngay cả đồng minh Mechanicum của chúng ta cũng đang rút lui vì sự tôn trọng."

Argel Tal nhìn qua tấm giáp vai của mình, thấy lời nói của vị Primarch đang thành hình khi các Mechanicum đang út lui. Chỉ còn lại một số ít robot được vinh danh của Quân đoàn Incarnadine đứng bất động, lá cờ của các Word Bearer khoác trên vai nó như chiếc áo choàng vương giả.

Lorgar cười nụ cười giống như của cha mình, cắt ngang câu trả lời của Aquillon. "Mỗi Quân đoàn đều có những nghi thức và sự tuân thủ riêng, thưa ngài Aquillon à. Nghi thức tưởng nhớ là một trong những nghi thức thiêng liêng của chúng tôi. Liệu ông có trừng phạt lũ Sói xứ Russ khi chúng tru lên quanh những ngôi mộ đá của những chiến binh đã ngã xuống của chúng hay không? Liệu ông có xúc phạm Những đứa con của Prospero khi họ suy ngẫm về sự hoàn thiện tiềm năng của con người hay không?"

Aquillon bước tới trước. Một hộp sọ servo lơ lửng nhận được câu trả lời của ông và truyền những lời đó tới Quân đoàn đang tập hợp.

"Nếu Hoàng đế, người được mọi người yêu quý, ra lệnh cho ta trông chừng những Quân đoàn đó..."

Lorgar đan hai tay vào nhau, nụ cười bao dung tha thiết đến mức gần như chế nhạo.

"Ta đã ở đó khi anh trai Guilliman của ta ra lệnh cho ông, Aquillon. Ông phải đảm bảo rằng các Word Bearer sẽ toàn tâm toàn ý tham gia vào cuộc Đại Viễn Chinh. Và ta - bọn ta, tất cả bọn ta - cảm ơn sự hiện diện của các ông. Nhưng bây giờ ông đang vi phạm phép lịch sự. Ông đang thể hiện sự thiếu tôn trọng và vi phạm truyền thống của bọn ta."

"Tôi không có ý xúc phạm," Aquillon nói, "nhưng nhiệm vụ của tôi rất rõ ràng."

Lorgar gật đầu, giả vờ thông cảm với ý định của họ. Đó là một màn trình diễn chua chát và Argel Tal không chắc mình nên cười hay cảm thấy hổ thẹn vì điều đó.

"Nhưng ông đừng nên vượt quá phận sự của mình," vị Primarch nói. "Ông không có quyền trông chừng ta như một lũ cai ngục. Ta là con trai của Hoàng đế, được định hình bởi quyền lực Người, để thi hành ý chí của Người. Ông chỉ là một đống đồ chơi di truyền được ghép lại với nhau trong phòng thí nghiệm từ những lọ phế phẩm sinh học. Ông thấp kém hơn ta đến mức ta sẽ không tè lên cơ thể ông ngay cả khi ông đang bốc cháy. Vì vậy... hãy để ta nói thẳng, trên tinh thần nhằm ngăn chặn những hiểu lầm mới trong tương lai."

Aquillon bước tới trước, nhưng Lorgar chặn bước ông ta bằng một cái tên duy nhất.

"Kor Phaeron."

Ngay khi cái tên được nói ra, giọng của viên Đội Trưởng Đại Đội Một vang lên trong vox. "Tất cả các Word Bearer, hãy nhắm bắn vào các Custodes."

Không giống như mệnh lệnh đứng lên, mệnh lệnh này không hề mang đến sự do dự. Hàng ngũ của các Word Bearer đã nâng khẩu Bolter hoặc bấm nút để thanh kiếm cưa xích của họ gầm lên.

"Chúc thượng lộ bình an," Lorgar nói, vẫn giữ nụ cười của cha mình. "Chúng ta sẽ sớm gặp lại các ông trên quỹ đạo."

Hai con servitor cùng vác ra cái một đèn hiệu dịch chuyển cồng kềnh có kích thước và hình dạng bằng một thùng dầu được gia cố. Những tên nô lệ sinh học này bước ra từ hàng ngũ phía trước của Astartes, vứt bỏ kỳ quan kỹ thuật bằng đồng và sắt đen xuống đất một cách thô bạo. Khi Aquillon đứng bất động, nhìn chằm chằm vào Lorgar, ngọn đèn hiệu dịch chuyển đó đổ kềnh xuống bãi cỏ.

"Ông có thể sử dụng thứ này để quay trở lại Fidelitas Lex," vị Primarch nói. "Đi bình yên nhé."

"Tốt thôi," Aquillon do dự trước khi đưa tay xuống để đặt đèn hiệu về đúng vị trí. "Theo ý muốn của ngài."

"ÔNG TA CHỈ RỜI ĐI THÔI SAO?" Cyrene hỏi. Mũi cô nhăn lại, vì bối rối hoặc chán ghét, Argel Tal không chắc đó là vì điều gì.

"Ông ấy không có lựa chọn nào khác," viên Đội Trưởng trả lời.

"Và sau đó chuyện gì đã xảy ra?"

"Và sau đó... vị Primarch nhìn ra Quân đoàn. Ông ấy quan sát chúng tôi, thời khắc đó như dài cả một thế kỉ vậy. Và cuối cùng, ngay trước khi nói ra, ông ấy đã mỉm cười."

"Ông ấy đã nói về điều gì?"

"Hai điều." Argel Tal rời mắt khỏi cô. "Đầu tiên, một tín ngưỡng cổ xưa gọi là Cuộc hành hương, nhằm tìm kiếm nơi thần linh và con người gặp nhau. Và sau đó, ông ấy nói về Colchis."

"Thế giới quê hương của anh à?" có sự ngạc nhiên trong giọng nói của cô ta. Colchis. Cái nôi của các thiên thần.

"Đúng," Argel Tal trả lời, nhìn thấy vẻ tôn kính trên nét mặt cô. "Chúng tôi đang sắp trở về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com