VI - Lời từ biệt
VI - Lời từ biệt
Cảm xúc của tôi lúc này rất giống với anh, khi nghĩ đến sự an toàn của một linh hồn trong khi cả thế giới đang bùng cháy dưới chân anh. Tôi đã trấn an anh rằng anh đã sai khi lo lắng; rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, như mọi khi vẫn vậy.
Bây giờ còi báo động đang vang lên và hành lang vang vọng tiếng súng. Biện pháp phòng ngừa mà anh ra lệnh như một sự an ủi giờ đây là hy vọng phòng thủ cuối cùng, và tôi không phải là một kẻ ngốc - tôi biết họ sẽ không thể bảo vệ tôi trước những gì sắp xảy ra.
Tôi viết những dòng này nhanh nhất có thể, khi nghe thấy tiếng lưỡi kiếm va vào nhau ngày càng gần hơn. Tôi có thể cố gắng trốn chạy, nhưng tôi sẽ không làm vậy. Câu trả lời rất rõ ràng: họ sẽ tìm thấy tôi bất kể tôi ở đâu, và tôi không thể chạy nhanh hơn những kẻ thù như vậy. Họ sẽ tìm thấy tôi nếu tôi trốn trong hầm hàng, hoặc ngồi thoải mái trong căn phòng riêng của mình. Với những bí mật mà tôi nắm giữ có nghĩa là họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đến tìm tôi, và mặc dù anh đã để lại những người hộ vệ thật tuyệt vời này, tôi vẫn không thể nuôi hy vọng. Họ sẽ đến và họ sẽ tìm thấy tôi. Khi tôi chết, tôi sẽ chết mà không phản bội Quân đoàn của mình. Tôi hứa với anh điều đó.
Cuộc đời tôi đã quá dài và tôi không hề hối tiếc. Ít người có thể nói được điều như vậy, và càng ít người có thể làm được điều đó một cách chân thành. Kể cả anh cũng không thể khẳng định điều đó được, Argel Tal à.
Khi anh đọc những lời này, hãy biết rằng tôi chúc mọi sự may mắn sẽ đến với anh trên thế giới. Tôi đã nghe anh nói về Calth và những cuộc chiến sắp tới, đồng thời tôi tin tưởng vào tầm nhìn và niềm đam mê của anh đối với cuộc viễn chinh vì chính nghĩa mà Quân đoàn của chúng ta sẽ dẫn đầu. Anh sẽ mang lại sự giác ngộ cho thiên hà này. Tôi có niềm tin vào điều đó, không bao giờ nghi ngờ nó dù chỉ một phút giây.
Hãy sát cánh cùng Xaphen như ông ta luôn sát cánh bên anh. Anh là con trai của một vị thần và là đại diện được chọn của các vị thần thực sự. Không ai có thể tước đoạt điều đó từ anh. Tôi đang nghe thấy tiếng lưỡi kiếm đập vào cánh cửa, xin hãy nhớ lấy điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com