Chương 11 - Cơn thịnh nộ của người thú
Vinh quang cuối cùng của Thernia
Cơn thịnh nộ của người thú
Chúng ta sẽ án binh tại đây
Loman's Promise, không phận thuộc bình nguyên Katabatic, ngày 25 tháng 2
Con tàu Loman's Promise đã bị rung chuyển hoàn toàn. Những người đàn ông còn đầy phấn khích vài phút trước đó đã hét lên kinh hãi. Động cơ gầm rú như sắp chết, đồ vật rung chuyển giận dữ. Kim loại hét lên và bị xé toang. Các hệ thống phụ phát ra những tia lửa làm bùng cháy mọi khí tài của trung đoàn. Nhiệt độ bên trong tăng vọt lên, bầu không khí tra tấn khủng khiếp gào thét xé nát thân tàu. Khói cuồn cuộn từ những cánh cửa mở, khói tỏa trên trần nhà như một con quái vật lao ra làm họ ngạt thở. Chuông báo động vang lên từ mọi hướng, chế nhạo tiếng la hét của những người đàn ông này. Tiếng ồn ào rất khủng khiếp, nhưng tiếng súng của địch bắn vào bên ngoài càng lớn hơn, và càng rơi xuống thì càng khủng khiếp hơn.
Một tiếng nổ chói tai đã làm ù đi thính giác của Hanis. Con tàu nghiêng mạnh về phía trước, khiến một đoàn người và các vật thể lộn ngược đổ chồng lên nhau, phá hủy những tiện nghi nhỏ bé mà họ đã tạo ra cho mình. Cánh tay của Hanis bị giật ra phía sau. Một người đàn ông đè trên đầu hắn ta. Hắn cố gắng tìm cách thoát khỏi mớ chăn và cũi lộn xộn. Nước và chất thải chứa trong chậu được xối lên trên đầu họ. Hắn cảm thấy mình đang chết đuối. Hắn đấm và đá và chiến đấu với đồng đội của mình trong sự tuyệt vọng để được tự do.
Hắn bò ra khỏi đám rối nùi và thấy con tàu đã tự đứng thẳng khi hắn cố gắng vùng vẫy. Bây giờ sàn tàu chỉ dốc một chút, nhưng một cơn gió dữ dội đang rít qua một trong những cánh cửa, kéo theo làn khói ra ngoài, và tiếng súng địch càng lúc càng dồn dập.
"Chúng ta đã bị tấn công, chúng ta đã bị tấn công!" Có ai đó đang hét lên. Hắn ta là một trong số ít người không la hét. Hanis loạng choạng khi có thứ gì đó đấm mạnh vào con tàu từ bên dưới. Một nốt nhạc của mảnh đạn vang lên đâu đó, rồi một cú khác, và một cú nữa. Hắn ta nhảy lùi lại khi một chùm ánh sáng las màu xanh lam thiêu đốt chiếu lên từ boong tàu, xé toạc một người đàn ông cách hắn ta chưa đầy bốn bước. Ba tiếng nổ nhanh thông báo thêm nhiều phát đạn va chạm, một màn ánh sáng chết chóc nhảy từ sàn tàu lên trần nhà, biến mất trước khi hắn kịp chớp mắt. Một người đàn ông nắm lấy cánh tay bị đứt lìa của mình và vội vã đi ngang qua Hanis.
Con tàu xóc lên khi lướt qua bầu trời. Các bóng đèn lumen nhấp nháy rồi tắt, khoang tàu nhấp nháy cùng với ánh chớp của đạn phòng không khí bắn ra bên ngoài, lọt vào qua những lỗ thủng trên thân tàu. Bầu không khí của Terra hét vào mặt họ. Lần đầu tiên trong đời, Hanis được hít thở bầu không khí quê hương của nhân loại.
Nó đang có mùi kim loại cháy.
Vài giây cuối cùng là sự hỗn loạn đẫm máu, của nỗi kinh hoàng và ánh sáng. Đạn bắn vào thân tàu, lúc này đến từ bên cạnh cũng như từ bên dưới. Hanis ngã xuống và co mình lại như quả bóng, răng nghiến chặt.
Tiếng va chạm lớn nhất vang lên từ boong tàu, tiếng động cơ gầm lên rồi im bặt.
Hắn ta nhìn lên. Ánh sáng nhảy múa chiếu qua một vết rách trên thân tàu. Người chết nằm la liệt. Những người bị thương khóc lóc rên rỉ.
Cửa chất hàng ở cuối thân tàu, cánh cổng mà Hanis từng thấy chỉ mở một lần trước đây, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong số bốn đèn lumen cảnh báo xung quanh chúng, chỉ có một lumen hoạt động và nó nhấp nháy hai lần trước khi hỏng với một tiếng bốp nhỏ. Các cơ chế mở cửa cố gắng chống lại kim loại méo mó để kéo cánh cửa mở ra, rồi lại bỏ cuộc giữa chừng.
Ánh đèn báo động tràn ngập căn phòng. Hanis nhìn xuyên qua khoảng không để thấy một cảnh tàn sát tột độ. Những con tàu lao xuống từ trên trời đang bốc cháy, nôn mửa từng đám người trên một đồng bằng nhân tạo khi chúng hạ cánh. Phía sau chúng là những bức tường cao chót vót của Cung điện Hoàng gia, và phía sau đó nữa là những ngọn tháp cao vút, tất cả đều được che chắn bởi những lá chắn hư không phát sáng đang liên kết với nhau. Những khẩu súng phun ra một bức tường năng lượng chết người và trút mưa đạn pháo vào đám quân lính của Warmaster, trong khi những công sự đáng kể che chở cho một đội quân đối lập sẵn sàng giết bất kỳ ai đến được dưới lớp váy của trường Aegis. Máy bay tiêm kích của cả hai bên đang đấu tay đôi trên chiến trường.
Một trung đoàn vô tình đi vào một bãi mìn và bị xóa sổ hoàn toàn trong một vụ nổ hình nón.
Các chuyến bay của lực lượng trung thành tràn xuống, tấn công tàu đổ bộ.
Một khẩu đại bác plasma khổng lồ đã thiêu rụi hàng trăm người chỉ trong một phát bắn, chỉ để lại đá nóng chảy.
Một con tàu phát nổ ở độ cao hàng trăm mét trên không, làm cháy các thi thể và nhiên liệu dành cho đội quân bên dưới.
Nhìn đâu cũng chỉ có cái chết, cái chết và nhiều cái chết hơn nữa.
Con tàu lại rung chuyển. Những quân trú phòng trên tường đã phát hiện ra sự sống bên trong.
Những tiếng la hét phát ra từ hành lang bên ngoài hội trường. Những sĩ quan cuối cùng của trung đoàn bước vào, tay cầm dùi cui điện và quất không thương tiếc những người lính còn sống sót.
"Đứng lên! Đứng lên! Đứng lên!" Họ hét lên.
Hanis không cần sự khuyến khích. Hắn ta nhìn quanh để tìm vũ khí và thật ngạc nhiên, nhìn thấy khẩu súng của chính mình với ngôi sao bát giác được khắc trên báng đang nhìn hắn. Hắn mỉm cười với nó như thể đó là một người bạn cũ.
Hắn vấp phải xác của Fendo trong khi những người lính đã tụ tập lại với nhau và xếp thành một vài hàng đối diện với cửa sập. Đại tá của họ đứng phía trước để dẫn đầu họ, giống như ông đã làm trong trận 63-10, khi trung đoàn giành được lá cờ nhiều màu sắc do chính Horus ban tặng. Nhìn vào Cung điện khiến Hanis có cảm giác chính nghĩa. Cả cuộc đời hắn đã dẫn đến khoảnh khắc này.
Gã Đại tá không thốt ra lời động viên nào. Ông ta không cần tới chúng. "Vì Warmaster!" Ông ta hét lên.
"Vì Warmaster !" Trung đoàn Thernian đáp lời.
Những tiếng còi vang lên, và trung đoàn Thernian bắt đầu cuộc tấn công cuối cùng của họ.
Tàu chở gia súc, không phận thuộc bình nguyên Katabatic, ngày 25 của Secundus
Azmedi không còn biết nói năng gì nữa.
Khí thải tràn ngập hầm vận tải khi đoàn tàu lao xuống. Nó có mùi đắng, nhưng lúc đó hắn đã không còn quan tâm nữa, và khi hít phải nó, phần còn lý trí cuối cùng của hắn đã biến mất. Giọng của tên Sứ đồ không ngừng vang lên khi họ lao từ không trung xuống đất, mặc dù lời nói của ông ta giờ đây chẳng có ý nghĩa gì với Azmedi, sự tàn sát giờ tràn ngập phổi hắn. Con tàu đâm sầm xuống khiến hành khách choáng váng, sau đó các bệ đỡ bị thổi bay, chất nổ xé toạc chúng và giết chết hàng chục người thú ở quá gần cửa.
Họ không cần sự khuyến khích để xung trận. Azmedi không hiểu gì cả. Suy nghĩ của hắn chỉ là một mảng màu đỏ. Cùng với những đồng loại còn lại của mình, hắn lao mình ra khỏi tàu, lao xuống cách mặt đất năm mét. Hắn vấp ngã nhưng không ngã mà lao đi trong cơn bão lửa và sự hủy diệt. Từ nửa tá đường dốc thả quân, các hầm chứa khác đã trống rỗng, và một đàn thú đang chạy ra ngoài.
Tiếng súng nổ không làm hắn sợ hãi, chỉ làm tim hắn đập nhanh hơn. Bàn chân của hắn được sắp xếp giống như của một con thú, với những cái hông mạnh mẽ và bàn chân thon dài với mắt cá chân giơ cao khỏi sàn, để hắn chạy bằng một ngón chân của móng guốc. Diện mạo như vậy đã mang lại cho người thú tốc độ tuyệt vời, và họ vượt xa những người thuần chủng và những người đột biến cũng đang đổ bộ. Azmedi chạy điên cuồng theo gió, bờm tung bay phía sau, cái lưỡi sưng tấy thè ra từ quai hàm đầy bọt. Phía trước có một vầng sáng đang quằn quại và dịch chuyển. Hắn lao vào nó, cảm thấy nó cố xé hắn ta làm đôi, nhưng hắn cố gắng vượt qua và thoát ra khỏi nó, và xuất hiện bên trong trường Aegis.
Phía trước là tuyến phòng thủ thứ ba, những đoạn công sự đúc sẵn được chôn một nửa trong đá dăm. Được che chắn bởi lực lượng phòng thủ của nó, hàng nghìn người đang chờ sẵn, lasgun nạp đầy đạn, sẵn sàng nổ súng.
Ở độ cao ba trăm mét, quân trú phòng nổ súng. Các đồng loại thú nhân ở bên phải và bên trái của Azmedi kêu be be, nhào lộn điên cuồng với tốc độ của họ, trước khi họ gục xuống và chết trên mảnh đất của Terra. Azmedi gầm lên, mắt trợn ngược. Chạy xuyên qua hàng rào ánh sáng las về phía tuyến phòng thủ, hắn hú lên nỗi đau và sự căm thù của mình. Nhân loại đã phủ nhận nhân tính của hắn. Nhân loại đã chà đạp hắn. Bây giờ đến lượt hắn trả thù.
Một luồng ánh sáng cháy rực quất vào vai hắn, khiến lỗ mũi hắn phồng lên với mùi tóc cháy sém và mùi thịt nướng của chính mình. Hắn hầu như không cảm thấy điều đó nhưng vẫn tiếp tục chạy tới, co mình lại khi đến gần để nhảy chồm. Đôi chân ghê tởm của hắn chụm lại để búng hắn bay qua thành lũy trong một bước nhảy mà không con người tiêu chuẩn nào có thể sánh được. Hơn chục đồng loại đang nhảy theo sau hắn.
Hắn đáp xuống trên một người đàn ông đang sợ hãi. Trong tay Azmedi nắm chặt một chiếc vồ đơn giản, một thanh ren có đai ốc cỡ nắm tay đàn ông được vặn vào đầu. Hét lên điên cuồng, tiếng kêu be be nhiều hơn lời nói, hắn đập nát chiếc mũ trụ của người đàn ông chỉ bằng một đòn, phá hủy hộp sọ bên dưới. Rút vũ khí ra, hắn ta quay nhanh, khiến người chết ngã nhào khỏi vị trí bắn. Một con người thuần chủng nhìn chằm chằm vào hắn ta, đôi mắt mở to với vẻ kinh tởm trên khuôn mặt phẳng lì của anh ta. Anh ta vung khẩu súng las của mình ra. Azmedi tát văng lưỡi lê sang một bên, cúi đầu và húc về phía trước. Sừng của hắn cắm vào bụng người đàn ông sâu đến tận trán. Azmedi điên cuồng khuấy sừng vào bên trong bụng người lính, giật những sợi dây ruột ra ngoài khi hắn ta hất sừng của mình ra. Người đàn ông hét lên trong đau đớn. Azmedi đá thẳng vào mặt anh ta rồi lao đi tiếp.
Lúc đó, nhiều thú nhân hơn đã tràn vào thành lũy, nhảy bổ qua đống đá và bê tông đá. Chúng không có đội hình, không có kỷ luật, chỉ có nhiều năm tổn thương được khuếch đại bởi những chất kích thích chiến đấu được tiêm vào chúng. Sự tàn ác mà thuật giả kim này gây ra là quá đủ. Những người lính nghĩa vụ hoảng sợ. Những loạt đạn họ bắn có sự phối hợp kém và nhắm toàn trật. Azmedi lại bị trúng đạn, nhưng mặc dù sự thoái hóa đã cướp đi trí thông minh và tuổi thọ của giống loài của hắn, nhưng nó đã khiến hắn trở nên cứng cỏi. Cần phải có nhiều phát đạn mới có thể hạ gục lũ thú nhân. Ngay cả khi bị trọng thương, chúng vẫn chiến đấu với cơn thịnh nộ không hề suy giảm, kéo theo những kẻ đã giết chúng theo cùng vào trong warp.
Azmaidi vẫn sung sức như lần trước và phớt lờ đòn tấn công. Những cú đâm bằng lưỡi lê yếu ớt không thể sánh được với sức mạnh của hắn. Những ngón tay to của hắn giật mạnh vũ khí khỏi những bàn tay run rẩy. Cái vồ của hắn nghiền nát lồng ngực, đập vỡ đầu, lõm vào mặt, gãy chân tay. Dọc theo thành lũy, đám quân lính của Warmaster đang tràn tới, mở rộng khe hở do các thú nhân tạo ra. Các đơn vị phản bội của Quân đội Đế quốc đã bổ sung hỏa lực của chúng vào cơn thịnh nộ của lũ quái thú. Thiết lập vị trí ở tuyến phòng thủ hướng về phía trước, bọn chúng bắt đầu tấn công tuyến thứ hai bằng vũ khí hạng nặng và những loạt súng lasgun tập trung. Thấy phòng tuyến thứ ba bị cắt đứt, các sĩ quan ở thành lũy thứ hai cách đó khoảng ba trăm mét ra lệnh cho quân lính nổ súng vào hậu cứ của phòng tuyến thứ ba. Khi quân tiếp viện chạy dọc tuyến thứ hai, cường độ của cuộc trao đổi hỏa lực này ngày càng gia tăng. Các thú nhân bị trúng đạn trực diện. Những người lính nghĩa vụ còn lại phải chịu đựng nhiều hơn. Azmedi nhấc bổng một người đàn ông khi anh ta còn đang la hét như một lá chắn sống trước làn đạn của phe trung thành. Chẳng bao lâu sau, hắn đã thoát khỏi nơi tồi tệ nhất, vẫn lao đi hoàn toàn theo bản năng, lao theo đàn thú đang rơi rụng dần của mình để tấn công vào đại đội bộ binh tiếp theo.
Hắn ta vứt bỏ chiếc khiên thịt người đã chết của mình sang một bên. Ngẩng đầu lên trời, hắn gầm lên và gầm lên, cho đến khi sự căm ghét bản thân mà hắn ta mang theo cả đời phun ra hết và thay vào đó là cuộc chém giết vô tận.
Bức tường Daylight, quận Helios, ngày 25 tháng 4
"Thưa ngài, chúng ta đã bị đột phá ở khu vực mười sáu, cách pháo đài chỉ huy ba kilomet."
"Ta biết rồi", Raldoron nói. Anh ta đang quan sát tình hình trong sự an toàn tương đối của Cổng Helios khi phần đầu tiên của phòng tuyến bị thất thủ. "Di chuyển quân tiếp viện ra ngoài từ tuyến một đến tuyến hai. Hình thành tuyến hỏa lực giữa ba và hai." Anh ra một phép tính nhẩm nhanh chóng. Với tốc độ kẻ thù đang lao ra khỏi điểm đột phá, họ không còn bao nhiêu thời gian nữa. "Cách pháo đài 15 một kilomet về phía bắc, cách pháo đài 16 năm trăm mét về phía nam."
"Thật là điên rồ," Maximus Thane nói. "Tôi chưa bao giờ chứng kiến một trận chiến nào như thế này. Chúng chiến đấu mà không quan tâm đến mạng sống của mình."
"Tôi không tin là chưa từng có một trận chiến như thế này", Raldoron nói.
Phía trên trường Aegis, các tiêm kích đang đấu tay đôi như bầy ong bắp cày giận dữ. Cuộc bắn phá vẫn ầm ầm vào lá chắn năng lượng, nhưng nó vẫn được giữ vững. Ngoài vùng đồng bằng, vô số tàu thuyền đang bị hạ gục dưới hỏa lực dày đặc. Hơn một nửa đã đâm xuống mặt đất trước khi hạ cánh. Không chiếc nào trong số chúng rơi xuống mà không bị hư hại. Chúng đáp xuống gần bức tường một cách nguy hiểm. Với con dốc Katabatic ở phía nam và phía đông, và dãy núi Himalazia ở mọi hướng khác, kẻ thù không có nhiều lựa chọn, nhưng đó là một chiến lược tốn kém. Hàng nghìn khẩu súng càn quét vùng đồng bằng trước khi chúng kịp hành động. Không có thời gian và không gian để kẻ thù có thể dựng trại cho riêng mình. Chúng chỉ có thể tấn công ngay sau khi tiếp đất, nếu là trong trường hợp chúng không chết trên đường đáp xuống.
"Không ai trong số những người anh em phản bội của chúng ta lộ diện," Thane nói. "Horus có vô số người phàm có thể phung phí. Đây là một chiến lược bệnh hoạn." Anh ta nhìn xuống các công sự ngoại vi, nơi những cơn bão lửa las nhấp nháy đánh dấu những điểm xung đột căng thẳng. "Còn hơn thế nữa vì chúng ta phải nán lại đây, trong khi những người đàn ông và phụ nữ mà chúng ta được giao nhiệm vụ bảo vệ lại phải đi bán mạng một mình."
"Chúng ta phải ở lại đây. Cuộc tấn công này là một mưu đồ."
"Điều đó làm tôi lo lắng," Thane nói, chỉ vào trận chiến trên không. "Về mặt lý thuyết, trường Aegis là bất khả xâm phạm. Nhưng tên Warmaster sẽ không phát động một cuộc tấn công như vậy nếu không có cách nào vượt qua. Có rất nhiều tàu tấn công hạng nặng trong hạm đội của hắn ta. Tôi nói chúng đang chờ để phá vỡ các lá chắn và tấn công các cứ điểm của chúng ta."
"Chúng ta đều biết những tấm khiên là không hoàn hảo," Raldoron nói. "Có những khiếm khuyết. Perturabo chiến đấu cho tên Warmaster. Nếu ai có thể tìm thấy điểm yếu trong hàng phòng ngự thì đó sẽ là hắn ta."
Giọng của Thane trở nên giận dữ nghe đến Chúa tể Sắt, nhưng anh ta không phản đối. "Chúng đang tràn xuống khắp Terra," Thane nói. "Những kẻ bị tước đoạt, bị hắt hủi và bị ảo tưởng chạy trốn trước toàn bộ sức mạnh của các khẩu pháo của Rogal Dorn. Hàng triệu người đã chết nhưng chúng vẫn đến. Horus không quan tâm đến những sinh vật mà hắn ta ném vào chúng ta, nhưng mặc dù chúng có thể bị tiêu hao đối với hắn ta nhưng mất mát này sẽ không bị lãng phí. Có lý do đằng sau sự điên rồ này."
"Vậy thì," Raldoron nói, "chúng ta hãy quan sát, chờ đợi và tàn sát kẻ thù trên đồng bằng. Khi chúng đến gần bức tường, đó là lúc các Quân đoàn sẽ chiến đấu. Cho đến lúc đó, chúng ta sẽ án binh tại đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com