Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 - Chúa tể sắt



Chúa tể sắt

Iron Circle

Thiên tài phi thường



Chiến hạm Vengeful Spirit, neo trên quỹ đạo cao của Terran, ngày 9 tháng 4

Perturabo lên tàu Vengeful Spirit với tâm trạng cáu kỉnh.

Chiếc Stormbird của ông đậu trong một nhà chứa máy bay nhỏ nằm trên tháp chỉ huy của con tàu nơi các Sons of Horus trong bộ áo giáp lấp lánh đang chờ đợi ông với tất cả sự hào nhoáng về ngoại giao giữa các Quân đoàn. Nếu không có những chiếc đầu lâu bóng loáng treo trên áo giáp và những lá cờ màu đỏ tươi mang hình con mắt đầy hiểm nguy của Horus, buổi chào đón này có thể làm người tưởng nó đang xảy ra trong thời Đại Viễn Chinh.

Những ngày đó đã qua rồi. Perturabo nhìn xuyên qua màn hình. Chẳng có những vinh quang xưa cũ, mà cũng chẳng có tí vinh dự nào. Ông đang bị xúc phạm, Anh trai ông đã không đích thân tiếp đón ông, và ông chỉ nhìn thấy mối đe dọa trong bữa tiếp đón này, cảm giác càng dâng cao khi Horus Aximand bước tới chào ông.

"Ngài Perturabo," Aximand nói. "Chào mừng đến với Vengeful Spirit. Đã quá lâu kể từ khi ngài ban cho chúng tôi vinh dự vì sự hiện diện của mình."

Perturabo chưa bao giờ có thiện cảm với Horus Nhỏ. Hắn ta là một gã đàn ông kiêu hãnh và tự mãn. Sự giống nhau giữa hắn với Warmaster khiến hắn ta nghĩ mình giỏi hơn những người khác, khi tất cả những gì hắn có chỉ là hình ảnh của Horus phản chiếu trên bề mặt nước thải. Bây giờ khuôn mặt của hắn ta đã bị hủy hoại, hắn thậm chí còn xấu hơn xưa nữa.

"Bỏ qua màn chào hỏi này và đưa ta đến chỗ Horus mau," Perturabo càu nhàu. "Không có thời gian cho vở kịch câm này. Ta phải nói chuyện với anh trai của ta ngay lập tức."

Cửa sập bên hông của chiếc Stormbird hạ xuống xuống. Tiếng chân sắt dẫm lên kim loại vang lên từ bụng tàu. Các Iron Circle, đội vệ sĩ gồm sáu robot chiến đấu cao chót vót của Perturabo bước ra, tạo thành hình lưỡi liềm xung quanh chủ nhân của chúng và dộng những lá chắn kẻ sọc nguy hiểm của chúng lại với nhau để tạo thành một bức tường phía sau lưng ông ta.

"Tôi thấy ngài mang theo bạn đồng hành," Aximand nói. Nỗ lực nhướng mày của hắn chỉ thành công trong việc kéo đi vết sẹo trên khuôn mặt và khiến hắn ta càng xấu xí hơn.

"Iron Circle sẽ đi đến nơi nào ta đến," ông nói.

"Ngài mang theo nhiều lực lượng mà phải không? Tại sao ngài không gọi họ ra?"

"Luôn luôn có nhiều hơn thế," Perturabo nói.

Mười Iron Warriors trong bộ giáp Cataphractii đã được sửa đổi bước lên boong tàu và chiếm vị trí bên cạnh các cỗ máy chiến đấu. Họ chĩa vũ khí về phía chủ nhà.

"Có phải đây là đội trưởng Forrix mà tôi đang thấy ở đó không?" Aximand nhẹ nhàng nói, phớt lờ màn phô trương sức mạnh của họ.

"Hắn ta à?" Perturabo nói với vẻ hoàn toàn không quan tâm. "Đúng. Đó là Forrix."

Aximand nói: "Tôi sẽ chăm sóc họ chu đáo."

"Họ sẽ ở lại đây. Họ ở lại để bảo vệ con tàu của ta", Perturabo nói. "Không cần mang nước giải khát đâu."

Aximand nhìn qua các Space Marines mặc bộ giáp Terminator và các automata, rồi thở dài một chút. "Sự thận trọng của ngài là điểm mạnh cho thiên tài của ngài, nhưng ngài nên tin tưởng anh trai mình, thưa lãnh chúa," Horus Nhỏ nói. "Ngài có vinh dự cao quý ở đây. Ngài không có gì phải sợ cả."

Perturabo trừng mắt. "Ta không sợ gì cả, nhưng ta không tin ai cả," chiếc áo choàng gắn đầy lưỡi kiếm kêu leng keng phía sau khi ông sải bước ngang qua Horus Nhỏ. "Ta không tin tưởng ai, kể cả anh trai ta."

Iron Circle trở nên sống động một cách ồn ào và đuổi theo chủ nhân của chúng.

Aximand nhìn Forrix. Chiến binh Iron Warriors chào hắn ta bằng cách cúi nhẹ xuống, không hơn không kém. Aximand nở một nụ cười méo mó và đi theo Perturabo từ nhà chứa máy bay, để lại các con trai của hai vị Primarch nhìn nhau qua họng súng của họ.


Perturabo - Chúa Tể Sắt


Perturabo bước nhanh qua Vengeful Spirit, các Iron Circle của ông ta kêu leng keng phía sau không mệt mỏi. Con tàu rùng mình theo tiếng pháo nổ. Lẩn trốn sau mặt trăng Luna trong vài tuần, nó đã xuất hiện và tham gia cuộc bắn phá Thế Giới Ngai Vàng. Horus đang thể hiện khả năng lãnh đạo từ nơi tiền tuyến. Một đội tàu khu trục và khinh hạm bảo vệ soái hạm khỏi các khẩu đội phòng thủ mà Perturabo lẽ ra đã phải phá hủy rồi, nếu anh trai của ông đã không giữ ông lại ở rìa hệ sao. Câu chuyện vẫn như cũ; Perturabo bị lưu đày, bị phớt lờ, chỉ được gọi tới như một giải pháp cuối cùng.

Ông sẽ không tha thứ cho điều đó. Đã là bậc thầy về khoa học vật liệu, ông thèm muốn sức mạnh của warp. Ông nhìn thấy những khả năng vượt xa mọi thứ mà thiên tài của ông có thể đạt được khi ông vẫn bị trói buộc vào vật liệu. Nhưng ông vẫn luôn cảnh giác. Cuộc điều tra của ông rất kỹ lưỡng. Ông sẽ không theo những người anh em của mình vào địa ngục và mù quáng lao vào lòng thương xót của các vị thần, mà ông sẽ đập vỡ chúng hoàn toàn và tự mình trở thành một vị thần.

Khi ông đi qua con tàu, các giác quan tự động của bộ giáp ông ghi lại mọi thứ để kiểm tra sau này.

Vengeful Spirit là một cuốn sách giáo khoa sống động về cách không nắm bắt được sức mạnh của warp. Về mọi mặt, nó đã thay đổi theo hướng tồi tệ nhất. Dấu vết của sự đột biến nằm trên tất cả mọi thứ. Perturabo phản đối sâu sắc điều này. Warp thật hỗn loạn. Nếu tiếp cận một cách bất cẩn, nó sẽ không thể kiểm soát được. Ông coi trọng trật tự. Ông sẽ áp đặt trật tự cho sự hỗn loạn ở những nơi mà các anh em của ông chưa làm được. Để đảm bảo sự thờ phượng của chính mình, Fulgrim đã lừa Perturabo nhưng cuối cùng, giống như Angron, hắn ta đã trở thành con rối cho chính đam mê của mình. Magnus đã chọn con đường bí truyền và đã sa ngã bởi nó. Mortarion đã chịu cúi đầu trước thứ sức mạnh này. Lorgar bị bỏ rơi bởi những sinh vật mà hắn ta đã giải phóng.

Những điều này sẽ không xảy ra với ông, vì ông là Perturabo. Ông rất logic khi những người khác bốc đồng. Có phương pháp khi những kẻ khác lại nóng vội. Không đam mê trong khi kẻ khác buông thả. Ông là Chúa tể Sắt, và ông giỏi hơn tất cả bọn họ.

Nếu Vengeful Spirit là con tàu của ông, ông sẽ đốt cháy thứ mục nát này. Horus thậm chí còn không buồn che giấu điều đó. Sự tha hóa ở khắp mọi nơi. Mùi thịt thiu thối bốc ra từ các máy lọc khí quyển. Thủy thủ đoàn và các chiến binh mang dấu vết của sự đột biến xác thịt. Khi bước lên một cầu thang lớn dẫn lên boong chỉ huy, ông bắt gặp toàn bộ bức tường được bao bọc bởi một tấm da thịt đang nhức nhối, một tấm thảm da thể hiện sự điên cuồng với những đôi mắt trợn ngược và những lỗ miệng chảy nước dãi. Khi các automata đi qua nó, mỗi cỗ máy đều đưa ra cảnh báo và truyền năng lượng vào vũ khí của mình. Đó là một quyết tâm đáng nể của Perturabo khi ông ra lệnh cho họ dừng lại và không cử họ đi cắt bỏ thứ bệnh ung thư này.

Perturabo nhìn thấy những điều mà những người khác không thấy. Khả năng tâm linh của ông không là gì so với một số người, nhưng ông vẫn là một Primarch và có niềm yêu thích với warp. Ông luôn có thể nhìn thấy vết thương đang khóc trong cõi thực tế mà ông đã đặt tên là Ocularis Terribus. Ở trên Vengeful Spirit giống như nhìn vào độ sâu của Ocularis và không thể rời mắt. Có một sự thay đổi của thực tế ở nơi đây. Không có gì là thật cả. Sự giả dối đã lẻn vào đằng sau mỗi nguyên tử.

Ông muốn thoát khỏi Vengeful Spirit càng sớm càng tốt. Nó sặc mùi nô lệ và Perturabo không phải là nô lệ của ai cả.

Ông đã đi được một khoảng cách khá xa khỏi nhà chứa máy bay mà không bị Aximand chọc tức, nhưng con chó đã đuổi kịp và cắn vào gót chân ông.

"Thưa ngài," Aximand nói, chạy bộ để theo kịp Perturabo. "Ngươi muốn gì, Aximand?" Perturabo nói.

"Ngài đang đi đâu vậy?"

"Cung điện của Lupercal. Ta biết đường rồi, ngươi không cần phải theo ta như đứa trẻ đi lạc. Đi đi, ta ở đây để nói chuyện với Warmaster, không phải với một bản sao chép bị hỏng."

"Horus không có ở trong cung điện Lupercal," Aximand nói.

Perturabo dừng lại. Ngay khi ông ta làm vậy, Iron Circle cũng vậy. "Anh ta đang ở đâu?"

"Trong ngôi đền của ông ấy. Đó là một vị trí mới trên tàu. Tôi phải đưa ngài đến đó."

"Nên thế," Perturabo nói.

Aximand dẫn cả nhóm xuống cầu thang và hướng tới một thang máy lớn. Perturabo nhìn chằm chằm vào nó một cách nghi ngờ trước khi ông và những người máy bảo vệ của mình leo lên thang máy.

"Ta thích cầu thang bộ hơn," ông nói. "Ít cơ hội ám sát thông qua can thiệp cơ học."

Aximand không nói gì mà chỉ vận hành bộ điều khiển, đưa bọn họ xuống chân tháp chỉ huy.

Ở phía dưới, hắn ta dẫn Perturabo đi dọc một hành lang dài có cửa sổ bên mạn trái cho thấy một tầm nhìn tuyệt đẹp ra toàn hạm đội và phía mạn phải của hành lang này là những điều vô nghĩa từ hàng ngàn cái miệng đang huyên thuyên. Lúc này họ đến một ô cửa trang trí công phu được chạm khắc bằng đá đen, phát sáng mờ với những khuôn mặt liếc nhìn đầy thú tính. Perturabo đã từng nhìn thấy hòn đá như vậy trước đây, ở hành tinh Tallarn đáng nguyền rủa. Nhận ra cánh cửa là một đồ tạo tác của warp, ông tham lam bật các thiết bị trên bộ giáp của mình để phân tích nó. Như mọi khi, viên đá hiển thị những thông tin trống rỗng lên thiết bị của ông ta.

"Iron Circle phải ở bên ngoài," Aximand nói, làm gián đoạn cuộc khảo sát của ông ta.

"Máy móc của ta không gây ra mối đe dọa nào cho Horus," ông nói, vẫn quét dụng cụ của mình lên hòn đá đen.

"Dù ngài có nói như vậy," Horus Nhỏ nói. "Nhưng làm sao mà tôi có thể biết được?"

Đôi mắt xám giận dữ của Perturabo nhìn chằm chằm vào hắn ta, nhưng ông chỉ giơ nắm đấm lên và siết chặt nó, và Iron Circle đồng thời lùi lại một bước. Những cây búa của chúng đập mạnh xuống sàn, chúng giơ khiên ngang qua cơ thể và ngừng hoạt động như một, chìm vào im lặng với một tiếng rít do áp lực được giải phóng.

"Thỏa mãn rồi chứ?" Chúa Tể Sắt nói.

Horus Nhỏ cúi đầu; một lần nữa lại có vẻ giễu cợt trước lối thể hiện sự tôn trọng của hắn ta.

"Ngài có thể vào, thưa ngài." Cánh cửa liền mở ra.

Perturabo nhìn chằm chằm vào Horus Nhỏ đủ lâu để thể hiện sự ghê tởm của ông trước khi đi qua cánh cổng.

Cánh cửa đóng lại sau lưng, nhốt ông vào một căn phòng mà lẽ ra ông không nên ở trong đó.



Những người máy Iron Circle


Perturabo bắt gặp một lính gác đang đứng im lặng không nói tiếng nào trong các hốc tường; lối đi được nâng cao; lớp dầu đen trong các rãnh đào sâu vào sàn trông sống động một cách kỳ lạ; những cửa sổ nhìn ra vũ trụ bên ngoài.

Horus ngồi trên một chiếc ngai ở cuối lối đi, ngai vàng được làm bằng đá đen bóng loáng giống như cánh cửa. Ông ta nằm dài một cách bất cẩn, đôi chân bọc thép chìa ra trước mặt, bàn tay đặt trên những cái đầu yêu tinh đang la hét tựa vào tay vịn. Một cảm giác bất an xâm chiếm Perturabo; warp đang ở gần đây, thủy triều của thế giới khác gần như đang vỗ vào chân ông. Ánh sáng mờ ảo nhưng chúng tỏa sáng với những bước sóng đau đớn không có ở thế giới vật chất, và Perturabo nheo mắt nhìn anh trai mình.

Horus đang mặc giáp, đôi tay của ông ta được bọc trong một bộ máy khổng lồ với những móng vuốt năng lượng, cây chùy khổng lồ của ông ta tựa vào ngai. Ông ta cựa quậy và ngồi thẳng dậy. Tiếng máy móc trên chiến giáp của ông ta kêu ầm ĩ trong sự yên tĩnh của nấm mồ.

"Người anh em," Warmaster nói. "Thật hay khi được gặp lại cậu."

Perturabo do dự. Ông nên đến gặp anh trai mình. Sự thận trọng đã khiến ông chùn bước. Rất nhiều điều sai trái đang hiện hữu nơi đây. Số lượng Word Bearers còn đông hơn rất nhiều so với hai Justaerin đứng canh gác ở lối vào, sự hiện diện của họ là sự thừa nhận duy nhất rằng đây vẫn là con tàu của Sons of Horus. "Em trai," Horus lặp lại. "Run rẩy không phải là phong cách của cậu. Hãy đến đây và chào ta. Cậu đã thể hiện rất tốt. Tôi muốn cảm ơn cậu. Chúng ta đang có rất nhiều điều cần thảo luận."

Chúa Tể Sắt tiến lên đều đặn để che giấu nỗi lo lắng của mình. Perturabo không cảm thấy sợ hãi, nhưng ông đang hoang tưởng đến tận cốt lõi, và giọng nói thì thầm của sự phản bội và cái chết ăn sâu vào những nếp gấp ẩn giấu trong tâm trí ông, chúng đang hét lên yêu cầu ông phải nói ra.

"Anh trai," Perturabo thốt lên. Ông tin rằng mình đã che giấu mâu thuẫn nội tâm của mình, nhưng Horus đang theo dõi ông một cách sắc bén, ông lo sợ rằng màn trình diễn này đã phản tác dụng.

Gặp chút khó khăn, vướng víu vì bộ chiến giáp nổi tiếng của mình, Logos là một tác phẩm đồ sộ, Perturabo liền quỳ một chân trước anh trai mình.

"Xin ra mắt ngài, Warmaster," ông nói.

"Đứng dậy đi, Chúa tể Sắt," Horus nói.

Perturabo không có lựa chọn nào khác. Ông đành phải vâng lời. Món quà của Horus là khả năng chỉ huy. Cách đây rất lâu, ông ta đã làm điều đó một cách nghệ thuật thông qua tranh luận và thuyết phục cũng như sức mạnh của ý chí. Sức thu hút lớn đến mức ông ta có thể thuyết phục được những người khác vui vẻ đi theo mình. Bây giờ sự hiện diện của ông ta đòi hỏi sự vâng lời. Bên trong Horus đang có một thứ sức mạnh như vậy, nhưng ông ta cũng đã thoái hóa hơn trước, đến mức Perturabo gần như không nhận ra anh trai mình nữa. Sự hống hách đã thay thế sự cao quý. Nụ cười gần gũi đã trở thành một nụ cười hiểu biết. Vẻ mặt trầm ngâm nay đã trở nên hơi hoang dã, cho thấy một sự khôn ngoan quá khủng khiếp để có thể nắm giữ. Tuy nhiên, có một cái nhìn thoáng qua về Horus của ngày xưa khi ông ta đứng dậy ngai vàng của mình và nhìn Perturabo một cách trìu mến, khiến Chúa tể Sắt thêm hồ nghi điều mình đang thấy.

"Chúng ta sẽ nói chuyện một lúc, cậu và ta," Horus nói.

Một cơn sốt nóng bừng bốc lên từ Warmaster. Ánh sáng vô nguồn chiếu lên từ cổ áo nhuộm màu da ông ta thành màu đỏ tươi khủng khiếp. Rất nhiều sức mạnh đã được truyền vào Horus. Khi Perturabo nhận ra sự uy nghi của sức mạnh này, mặc dù ông sẽ tránh xa những thứ có thể làm tổn thương mình nhất có thể, nhưng ông vẫn miễn cưỡng phục tùng Horus.

"Anh đã đợi quá lâu để triệu tập tôi tới đây," Perturabo chua chát nói. "Tại sao anh không cho phép tôi hạ cánh cùng với nhóm đổ bộ của Mechanicum? Tôi đã kiểm tra công trình của chúng, hoàn toàn nghiệp dư. Tuyến công sự vây hãm của chúng đầy rẫy những điểm yếu. Nếu Dorn có một nửa trí thông minh mà hắn luôn tự hào, hắn đã tràn ngập các trại bao vây cả chục lần rồi. Thật may mắn cho chúng ta là hắn quá kiêu ngạo và sợ hãi nên chọn cách ẩn nấp sau các bức tường của mình. Hãy để tôi đến chỗ Mechanicum để cho thấy nỗ lực của Dorn yếu đuối đến mức nào. Hãy để tôi được đáp xuống Terra, thưa ngài, và tôi sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này cho anh. Anh đã hứa sẽ trao cho tôi danh dự và sự tôn trọng này, và rồi lại để tôi chờ mòn mỏi ở rìa hệ sao để đào chiến hào. Chúng ta đang trì hoãn trong khi đáng lẽ nên tấn công, chúng ta..."

"Perturabo," Horus lên tiếng khiến ông phải im lặng.

Khuôn mặt lạnh lùng của Perturabo tỏ ra ngạc nhiên khi lời nói của mình bị mắc kẹt trong cổ họng và không thể thốt ra được.

"Đừng phàn nàn nữa. Cho đến khi cậu nghe ta nói xong." Horus bước xuống khỏi ngai vàng để đến bên cạnh em trai mình.

"Thưa ngài," Perturabo thở hổn hển.

"Người anh em thân mến của ta," Horus nói. Ông ta đặt móng vuốt khổng lồ của mình lên vai Perturabo. Răng và xương của Perturabo đau nhức trước sức mạnh của một thế giới khác phát ra từ Warmaster. "Luôn luôn để mắt đến chất độc trong thịt và không bao giờ nhìn vào bữa tiệc. Cho đến bây giờ, ta đã không triệu tập cậu vì có lý do chính đáng, và ta đảm bảo với cậu rằng điều đó hoàn toàn trái ngược với những nghi ngờ đang quẩn quanh trong tâm trí cậu. Cậu thấy sự đày ải khi ta bắt cậu làm những việc này, vì cậu là người duy nhất trong số những người anh em của chúng ta mà ta tin tưởng. Hãy biết điều này. Cậu không nhìn ra được tình cảm ta dành cho cậu. Điều này đã xúc phạm ta."

"Thưa ngài..." Perturabo ngập ngừng.

"Fulgrim thì lông bông phù phiếm," Horus nói. "Angron đang nổi cơn thịnh nộ. Mortarion đã gục ngã bởi niềm kiêu hãnh của mình. Không thể tin cậy được Magnus vì hắn ta chỉ phục vụ cho bản thân hắn. Nhưng cậu đang ở đây, Perturabo, cậu vẫn mạnh mẽ. Cậu không hề hèn nhát cầu xin lòng thương xót của Tứ Thần. Cậu thấy ở ta sức mạnh thực sự của warp có thể mang lại." Ông giơ tay còn lại lên. "Ta là chủ nhân của Pantheon, không phải đầy tớ của chúng. Những kẻ còn lại là những sinh vật đã suy thoái, nô lệ cho bóng tối. Kẻ lạc lối và kẻ bị nguyền rủa." Horus mỉm cười tiếc nuối. "Họ không đủ mạnh. Họ cống hiến hết mình cho một khía cạnh nhỏ của warp. Nhưng còn cậu, Perturabo, cậu quá khôn ngoan để làm điều đó. Quá thông minh. Cậu bảo tồn được cá tính của mình khi những kẻ khác đánh mất cá tính của chúng mà không nhận ra bản thân chúng đã lạc lối."

Perturabo thừa nhận: "Tôi đã đoạn tuyệt với Hoàng đế để được tự do chứ không phải làm nô lệ cho những người chủ còn tồi tệ hơn".

Horus cười khúc khích, một tiếng gầm gừ vang lên đâu đó đằng sau tiếng cười. "Tứ Thần đang lắng nghe cậu đấy. Sự kiêu ngạo của cậu làm họ thích thú. Họ tôn trọng cậu. Những kẻ khác thì..." Ông lắc đầu. "Chúng là công cụ. Chúng không đáng được tôn trọng. Không giống như cậu, hỡi Chúa tể Sắt."

Horus bước vài bước từ ngai vàng để nhìn ra những màn trình diễn sống động qua khung cửa sổ.

"Cậu quá quan trọng để bị lãng phí. Các con trai của cậu cũng vậy, chúng rất có giá trị! Tại sao ta lại phải gửi cậu xuống để chảy máu với đám cặn bã? Ta có những điều lớn lao hơn dành cho cậu."

"Các con trai của Mortarion đã đáp xuống mặt đất," Perturabo cáu kỉnh nói. "Chúng tôi bất khuất, bất khuất hơn cả Death Guard. Bọn chúng không phù hợp với trận chiến này. Lẽ ra tôi nên xuống dưới đó và chiến đấu ngay bây giờ."

Horus gạt bỏ sự bất mãn của ông chỉ bằng một cử chỉ. "Bọn chúng có một vai trò khác với vai trò mà ta dành cho cậu. Các con trai của Mortarion sẽ chết khi thực hiện nhiệm vụ của mình. Ta đang để dành lại cậu và các con trai của cậu, em trai của ta à, cho trận chiến thực sự."

Cái cau mày của Perturabo tạo thành hàng trăm nếp nhăn khác nhau xung quanh các dây cáp đầu vào cắm vào da đầu ông. "Đã có khi nào anh quan tâm đến mạng sống của các con trai tôi hoặc tài năng của tôi hay chưa?"

Horus nhìn ông đầy thương hại. "Đã có khi nào không à? Cậu là người giỏi nhất trong số bọn họ, em trai à! Đây là một trận công thành chiến. Đây là một cuộc vây hãm, Perturabo. Sẽ không bao giờ có một trận chiến nào như thế này nữa. Cậu là kỹ sư giỏi nhất trong thiên hà. Ta đang bảo vệ khối tài sản tốt nhất của mình. Ta bảo quản chúng vào thời điểm thích hợp. Cậu không được vứt bỏ lợi thế của mình."

"Vậy... sau cùng thì anh cũng thừa nhận giá trị của tôi à?" Perturabo cứng nhắc nói.

"Sau cùng là thế nào? Ta luôn thừa nhận giá trị của cậu!" Horus nói. "Đó là lý do tại sao ta đang nói chuyện riêng với cậu. Ta phải đối xử với các anh em còn lại như những đứa trẻ con, nhưng không phải với cậu, Perturabo táo bạo, dũng cảm. Chúng ta có thể nói chuyện như đàn ông với nhau. Cậu và ta, chúng ta giống nhau hơn những người còn lại. Gần như ngang bằng về quy mô trí tuệ và phạm vi tham vọng của chúng ta."

Perturabo nổi giận. Ông coi trí thông minh của mình vượt trội hơn tất cả những người khác, thậm chí cả Horus.

"Tất nhiên Quân đoàn của cậu sẽ hoạt động tốt hơn Ordo Reductor và tay sai của Sota-Nul," Horus tiếp tục, mỉm cười bao dung trước niềm kiêu hãnh của Perturabo. "Tất nhiên là quân đoàn của cậu sẽ phải giải quyết bức tường rồi. Không phải cậu là người đã phát hiện ra những lỗ hổng của trường Aegis hay sao? Không phải cậu là người đề xuất mô hình của cuộc tấn công trên không hay sao? Ta trông cậy vào cậu, em trai à. Đây là thời khắc nguy hiểm. Sự chú ý của ta là... ở nơi khác. Chúng ta phải thận trọng, không xông vào nơi mà các thiên thần cũng sợ hãi không dám bước chân vào."

Nụ cười toe toét của Horus trở nên rộng mở không thể tưởng tượng được khi ông ta sử dụng câu cách ngôn cổ xưa này. "Một quả trứng là vật chứa mạnh mẽ cho sự sống mà nó che giấu..." Ông giơ bàn tay đầy móng vuốt của mình lên. "Áp suất, áp suất, áp suất, quả trứng vẫn nguyên vẹn, cho đến khi áp suất quá lớn và quả trứng bị nứt ra."

Móng vuốt của ông ta cắt vào nhau tạo ra âm thanh như tiếng kiếm chém. "Một vi phạm nhỏ, một cuộc tấn công đơn độc, những vi phạm nhỏ này có thể được quân phòng thủ khắc phục. Cung điện phải căng mình trên mọi mặt trận cùng một lúc. Cuộc tấn công của chúng ta phải mạnh mẽ và lan rộng đến mức chúng không thể chống lại được."

Nụ cười của Horus không có tính con người. Đó là sự nhại lại của một tượng đầu thú của các dân tộc ngoại giáo.

"Cậu sẽ đáp xuống mặt đất. Cậu sẽ chỉ đạo Quân đoàn của mình bao vây các bức tường của Cung điện bằng những tuyến bao vây không thể bị phá vỡ. Phải rồi, cải tiến cho tuyến bao vây có sẵn. Đúng, hãy nhờ Stor Bezahsk của cậu chỉ cho những kẻ khác cách tiến hành một cuộc tấn công. Nhưng đây không phải là tất cả những gì ta mong cậu đạt được. Chẳng bao lâu nữa, sự kiểm soát của Hoàng đế đối với warp xung quanh Terra sẽ được nới lỏng. Mortarion, Angron và Fulgrim sau đó sẽ xuất hiện, và các đồng minh Neverborn mà những người bảo trợ của chúng ta đã hứa sẽ xuất hiện ngay sau đó. Cậu sẽ..."

Horus đột ngột ngừng nói và nhìn lên, lắng nghe tiếng gọi mà Perturabo không thể nghe thấy. Ánh mắt của Warmaster lướt dọc theo hàng ngũ của các Word Bearers đứng bất động. Ông ta nhìn chằm chằm vào cõi hư vô một lúc, rồi lại nhìn em trai mình.

"Vậy là tôi không còn gì để làm ngoài việc đào thêm chiến hào trong khi các vị thần giả mạo cướp đi chiến thắng của tôi à?" Perturabo nói.

"Không, em trai thân yêu của ta. Tất cả các quỷ dữ được sinh ra kể từ khi bắt đầu sẽ không mang lại chiến thắng cho chúng ta. Các Legiones Astartes cũng vậy. Chúng ta cần một sức mạnh lớn hơn."

"Những Titan," Perturabo nói một cách dứt khoát. "Hạ cánh các Titan của chúng ta mà không bị tiêu diệt là điều mấu chốt. Ở quá xa Hoàng Cung, chúng có nguy cơ bị phản công. Quá gần thì tàu đổ bộ của chúng sẽ bị nhắm mục tiêu và bị bắn hạ."

Horus gật đầu. Một chiếc lưỡi nhọn trượt dọc theo hàm răng trông có vẻ sắc bén trong chốc lát.

"Cậu sẽ có được chiến thắng của mình và tất cả những chiến thắng đó đều thuộc về cậu. Khi cậu hoàn thành nhiệm vụ ta giao cho cậu, mọi sinh vật trong thiên hà sẽ biết đến tên tuổi của cậu, tất cả sẽ kính sợ cậu. Không ai có thể nghi ngờ sự tài giỏi của cậu nữa."

Perturabo lắng nghe một cách say mê.

"Chỉ có cậu mới có thể làm điều này." Horus nắm chặt vai của Perturabo bằng cả hai tay và nhìn chằm chằm vào mắt em trai mình. Hơi nóng từ cơ thể Warmaster làm ấm áo giáp của ông. "Cậu sẽ tìm cho ta cách đưa các Titan vượt qua bức tường, Perturabo," Horus nói, "và đi thẳng vào Cung điện Hoàng gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com