Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 - Cánh cổng đã được mở ra




Phá vỡ phòng tuyến

Cánh cổng đã được mở ra

Đại Mẫu


Tuyến phòng thủ ngoại vi của cung điện, Bức tường Daylight khu vực 16, ngày 15 tháng 4

Katsuhiro đang chạy khỏi đường hầm thì pháo đài 16 phát nổ. Những khối bê tông đá rực lửa trút xuống khu vực đó của chiến trường, nguy hiểm như bất kỳ loại vũ khí nào. Các phòng tuyến bên ngoài vắng tanh, và khi pháo đài biến mất thì không còn gì có thể cầm chân được kẻ thù. Chúng đổ quân xuống mặt đất tan nát. Những thứ tồi tệ hơn đang tham gia cùng chúng, xuất hiện từ làn khói và lửa để tham gia giết chóc. Bị bao quanh bởi ngọn lửa, Katsuhiro không nhìn thấy Angron từ trên trời rơi xuống, nhưng anh nghe thấy tiếng thét của hắn ta, và anh nhìn thấy những thứ mà vị Primarch sa ngã đã triệu hồi.

"Cha! Con đến vì cha đây!"

Những tiếng thét đó làm rung chuyển đất trời. Nỗi kinh hoàng và giận dữ tràn ngập tâm trí Katsuhiro, khiến anh phải đấu tranh với chính mình. Khi bọn World Eaters lao ra khỏi đám cháy với những thanh kiếm cưa xích và bắt đầu công việc khủng khiếp của chúng, chém người và chặt sọ người chết cũng như người sống, anh bỏ chạy trối chết. Một kẻ nhìn thấy anh và lao theo anh, khối lượng bộ giáp của gã chiến binh khiến mặt đất rung chuyển ngay cả khi bị bắn phá. Những chiếc đầu lâu nảy lên trên những sợi xích từ tấm chiến giáp có màu xanh trắng gần như bị che khuất bởi một lớp máu dày. Trong bộ chiến giáp của mình, gã Space Marine nhanh hơn nhiều so với những gì Katsuhiro có thể tưởng tượng, và hắn đang lao về phía anh, các khớp giáp nghiến ken két, cây rìu cưa xích gầm lên.

"Máu!" Gã chiến binh hét lên, giọng khàn đặc đến mức hắn ta khó nói được lời nào. "Sọ!"

Katsuhiro trượt chân, nằm dài trên mặt đất. Anh lăn qua và thấy con quái vật lao vào mình, vũ khí vung lên để chặt đứt đầu anh ra khỏi xương sống.

Hắn vừa vung rìu lên. Một tiếng nổ lớn và một luồng không khí cực nóng thổi mạnh vào người hắn ta.

Không có cây rìu nào được bổ xuống. Anh ngước lên và thấy chỉ còn lại một mình. Chỉ khi đứng dậy, anh mới thấy gã Space Marine đang nằm rải rác thành từng mảnh sủi bọt trên mặt đất.

Không có thời gian để suy nghĩ. Không có thời gian để quan sát kỹ. Thêm nhiều World Eaters đang lao vào đám cháy và vụ nổ. Những chiếc tù và bằng đồng thau thổi lên. Những kén thả rơi xuống đất và giải phóng các chiến binh khát máu. Các tháp công thành nằm trên mặt đất, phía sau là đám người phàm trần. Tất cả đều sẽ giết anh bất kể phương pháp của chúng là gì. Từ những bức tường, cái chết được ném ra một cách bừa bãi. Ở phía nam, một trong những lá chắn của tháp công thành lớn đã bị giật sập. Nó bốc cháy và phát nổ, bốc lên như ngọn đuốc bị quăng vào đống củi. Vài giây sau, những mảnh kim loại văng ra từ vụ nổ của tòa tháp công thành rơi xuống xung quanh anh, mặc dù anh may mắn không bị trúng miểng đạn, nhưng có nhiều tháp công thành hơn và nhiều nguy cơ tử vong hơn.

Tên khổng lồ da đỏ lao qua ngọn lửa giữa các tòa tháp, thanh kiếm của hắn quét về phía trước, tàn sát tất cả những gì hắn gặp phải. Súng ống trút mọi hình thức hủy diệt công nghệ xuống người hắn ta, nhưng về cơ bản hắn không hề hấn gì, và những thiệt hại gây ra đều tự lành lại, như thể vết thương đã được rửa sạch bởi cơn mưa máu.

"Máu và đầu lâu!" Gã khổng lồ gầm lên. "Máu dâng lên Thần Máu!"

Hắn hùng hổ lao về phía ba chiếc xe tăng bằng cách nào đó đã sống sót sau vụ phá hủy. Sừng của hắn đâm thủng một chiếc làm nó rung chuyển trên bánh xích. Tên khổng lồ thọc một tay vào dưới bánh xe và nhấc nó lên. Một phát bắn thẳng từ pháo chính của chiếc xe tăng đồng đội khiến con quái vật khổng lồ quay cuồng và gầm lên, nhưng hắn dường như chỉ tức giận trước phát bắn. Thanh kiếm cất lên tiếng hát khi chém xuyên qua không khí. Katsuhiro há hốc mồm khi nó cắt xuyên qua thân chiếc xe tăng, đốt cháy kim loại trong ngọn lửa đen.

Khi gã khổng lồ quay sang chiếc xe tăng thứ ba, sải bước xuyên qua cơn bão đạn Bolt để đâm lưỡi kiếm của mình vào khối động cơ của nó, Katsuhiro lại bỏ chạy.

Bằng cách nào đó, anh đã tránh được vô số hình thức tuyệt chủng đang đâm chém nhau, thổi tung và đập phá những chiến lũy đổ nát. Cuối cùng anh cũng leo lên được sườn núi đất vỡ toang nơi từng là  phòng tuyến đầu tiên, tiếng gầm của gã khổng lồ có cánh vang vọng sau lưng anh. Qua cơn bão lửa, anh nhìn thấy cánh cổng lớn, chính là Cổng Helios. Hầu như chẳng còn chiến lũy nào xung quanh nó nữa cả.

Cánh cổng chỉ cách đó vài trăm mét nhưng đang đóng chặt. Anh vấp ngã về phía nó, cạn kiệt sức lực, không biết mình sẽ làm gì. Nếu đến gần, anh sẽ chết dưới sự bắn phá của kẻ thù, và không có cách nào vượt qua được. Cách cổng không xa, một trong những tháp công thành vĩ đại đang tiến đến bức tường cuối cùng. Lao vào giữa chúng thì không có hy vọng. Thêm một phút để thở, anh nghĩ bụng. Thêm một khoảnh khắc nữa để nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, đó là tất cả những gì anh có thể hy vọng được.

Có những người lính khác từ khắp nơi tập trung về Cổng Helios, những người sống sót rải rác, một tỷ lệ nhỏ lính nghĩa vụ được gửi đi chiến đấu, nhưng về số lượng thì vẫn còn rất nhiều.

Sau đó, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Những chiếc tù nhiều họng đang hát lên những tiếng kêu báo động của một dàn hợp sướng. Cánh cổng khổng lồ đang đóng bỗng mở ra với một âm thanh nghèn nghẹn do bản lề điều khiển, lùi lại và kéo lên. Cánh cửa mở ra, nghiền nát đống đổ nát xung quanh. Lúc đầu còn chầm chậm, nhưng khi trọng lượng khổng lồ được kích hoạt, tốc độ mở ra trở nên nhanh đến mức đáng kinh ngạc.

Ánh sáng tràn ra từ cánh cổng mở. Hỏa lực vũ khí của kẻ thù đâm vào cổng đã bị chặn lại bởi một lá chắn hư không đặt trên cổng vòm. Những hình thù nhỏ như con kiến xếp thành những tuyến hỏa lực bắn sau tấm khiên lấp lánh. Tất cả đều là các siêu chiến binh, bộ giáp màu vàng của họ tỏa sáng dưới ánh sáng của thành phố. Xe tăng và Dreadnought hỗ trợ họ chống lại kẻ thù đang tiến tới cổng.

"Hỡi những người đàn ông và phụ nữ trung thành của Đế quốc," một giọng nói được khuếch đại cực lớn vang lên từ cánh cổng. "Bây giờ hãy nhìn vào sự cứu rỗi của các ngươi. Hãy tìm đường đến với sự bảo vệ của Hoàng đế. Các ngươi có ba phút."

Một tiếng thét đau đớn vang lên từ những người lính đang chạy trốn. Quá kiệt sức, họ vẫn gắng gượng và chạy băng qua cánh đồng giết chóc với hy vọng được sống.

Bức tường Daylight, quận Helios, ngày 15 tháng 4

Những chiếc răng cưa xích gầm gừ trước mặt Raldoron với khoảng cách bằng một sợi tóc. Anh ngả người ra sau và chém xuống bằng thanh kiếm năng lượng của mình, cắt đầu rìu khỏi vũ khí của tên World Eater. Nó văng đi, răng trên lưỡi xích vẫn còn quay tròn. Tên chiến binh phản bội tung nắm đấm vào mặt Raldoron, khiến chiếc mũ trụ của anh va vào má rồi vật lộn với anh. Raldoron ấn khẩu súng lục của mình vào khớp cổ áo giáp của kẻ thù và bóp cò, xả sạch băng đạn và bắn nát đầu tên World Eater. Anh đẩy cái xác khập khiễng của gã chiến binh ra và đi tiếp.

Vài chục World Eaters đang ở trên tường thành. Thêm nhiều kén thả nữa đang gào thét khi từ trên trời rơi xuống. Tòa tháp công thành cuối cùng đang đến gần, giờ chỉ còn cách thành lũy vài chục mét. Tầng trên cùng cao hơn cả các lỗ châu mai, cây cầu kéo của nó được giữ bằng những sợi xích rỉ sét có độ dày bằng chân của một cỗ Titan và sẵn sàng để thả xuống. Kích thước của nó thật lố bịch; nó quá lớn đến mức lẽ ra không nên như vậy, vậy mà nó lại như vậy. Từ trên đỉnh có một mái vòm, bọn Death Guard trú phòng trên đó đang bắn xuống bức tường.

Có không gian bên trong tòa tháp đủ chỗ chứa cho hàng trăm chiến binh. Tất cả những thử thách mà các Blood Angels đã vượt qua trước đây sẽ trở nên vô nghĩa nếu tòa tháp công thành tiến vào được trường thành.

Ba tháp công thành đã ra khỏi trại địch. Hai tháp đang bốc cháy trên đường lăn tới bức tường, bị súng của Cung điện hạ gục, nhưng dường như không gì có thể ngăn chặn được tòa tháp thứ ba.

World Eaters đã tăng cường cho số ít Night Lords còn sót lại trên thành lũy. Bọn chúng chiến đấu với sự man rợ đáng kinh ngạc, không hề có suy nghĩ về chiến thuật hay cách nào để tự bảo vệ mình, mà chúng đã trở nên điên cuồng ngay khi Dreadclaw của chúng lao vào các thành lũy. Trường Aegis đã yếu đi đến mức các kén thả này đã rơi vào thành phố, đâm vào các ngọn tháp tổ ong và rơi xuống các quảng trường. Không có đủ chiến binh vượt qua được hệ thống phòng không để tự mình chiếm Cung điện, nhưng chúng đã có thể tàn sát đẫm máu cả binh lính lẫn dân thường trước khi bị hạ gục, trói chân lực lượng dự bị đáng lẽ phải tiến lên để cố thủ đỉnh tường trước cuộc tấn công chính.

Chữ rune hình đầu lâu chết chóc thu hút sự chú ý của Raldoron khi các chiến binh của Đại đội Một và Đại đội Bốn chết dần xung quanh anh. Hỏa lực vũ khí của Thane đã bị thu hút bởi tòa tháp trong khi người của anh ta tham gia vào một cuộc đấu súng với bọn Death Guard đang cưỡi trên nó.

Những World Eaters đã dành cả cuộc đời của mình trong những vụ nổ bạo lực dã man, chúng giết được ba người của Raldoron cho mỗi mạng chúng bỏ ra.

"Thanh toán chúng đi!" Radolon hét lên qua thiết bị liên lạc. "Đuổi chúng ra khỏi tường thành!"

Phía sau anh, một kén Dreadclaw khác đập vào tường ở một góc không tốt, xé toạc vài bia đá Merlon khổng lồ và bật ra. Khi rơi xuống, nó va vào tháp công thành, bị lá chắn bao quanh tháp công thành cắt làm đôi, cuối cùng lăn không kiểm soát và rơi xuống đất.

Kẻ thù tràn lên xung quanh chân tháp, chắc chắn rằng chúng sẽ đạt được mục tiêu: bọn dị nhân, kẻ phản bội, những sinh vật ghê tởm, sẵn sàng tràn lên các bậc thang của nó và tiến vào tòa tháp.

Cung điện đang trong tầm tay bọn Death Guard, tiếng thét của chúng truyền đến Raldoron từ tận bên dưới. Mặt đất đen kịt với chúng, lấm tấm những ngọn lửa từ những ngọn đuốc và những hình nộm đang cháy. Những phát đạn bao trùm từ Cổng Helios xé toạc chúng, tàn sát hàng chục người, nhưng không có vũ khí nào đủ mạnh ở phạm vi này có thể đe dọa được tòa tháp công thành.

"Đuổi chúng ra khỏi tường thành!" Radoron lặp lại.

Một World Eater tiến đến chỗ anh, áo giáp của hắn đầy máu. Những sợi xích đính vào xương hàm đầu lâu quất quanh người hắn ta. Hắn ta để đầu trần, không có gì ngoài sự giận dữ và căm thù thuần túy trên khuôn mặt, những sợi tua của đinh đồ tể cắm sâu vào sau da đầu hắn.

Raldoron bắn hạ hắn, biến hộp sọ của hắn thành sương mù. Gã chiến binh ngã xuống, máu chảy ra từ cổ, nắm đấm đập vào thành lũy khi cơ thể hắn gục xuống đất.

Ở phía nam, quân tiếp viện trung thành cuối cùng đã đến, củng cố hàng ngũ Blood Angels đang mỏng dần đến từ hướng Tháp Dawn đã bị phá hủy. Tiếng hú và tiếng thét xung trận tràn ngập trong kênh liên lạc của anh. Việc hiểu được tình hình một cách chiến lược là điều không thể.

Một đòn tấn công bằng pháo Lance đã xuyên qua lá chắn cách đó vài kilomet, cắt đứt một ngọn tháp nhỏ phía sau công sự. Phát đạn đã đốt cháy, cắt chéo tòa nhà. Nó sụp xuống kèm theo tiếng rít của kim loại bị đay nghiến, phần trên rơi xuống tường thành, vỡ vụn khi va vào và chặn lối đi trên tường.

Một World Eater khác lao tới chỗ anh. Raldoron giơ kiếm đỡ đòn. Tia sét của trường phân hạch bao trùm cả hai khi lưỡi kiếm của anh chặt đứt cánh tay của gã chiến binh. Tên phản bội hầu như không nhận thấy việc mình đã bị cắt cụt chi mà húc đầu vào anh. Raldoron lách sang một bên để gã chiến binh lao mình lên nền thành lũy và đâm xuyên lưng hắn ta. Nhát đâm đã phá hủy bộ năng lượng của tên World Eater và tấm ốp lưng bên dưới, khiến xương sống của hắn trơ ra với không khí.

Tháp công thành đầu tiên chỉ cách đó vài mét và trời đang đổ mưa.

Bị bao vây bởi các Blood Angels từ phía bắc và phía nam, chỉ còn lại ba World Eaters, sau đó không còn lại một ai, bị bắn hạ nhanh chóng bởi hai hàng quân đoàn trung thành gặp nhau. Một kén thả quân khác lao về phía bức tường, các động cơ đẩy cổ điển đang cháy để chuẩn bị cho nó hạ cánh hoàn hảo trên thành lũy, nhưng khi nó chuẩn bị cắt tia phản lực và thả xuống, các khẩu súng trong Cung điện đã bắn nát nó thành từng mảnh, rải từng mảnh vỡ của nó xuống tường thành.

"Tập hợp lại!" Raldoron gầm lên. Anh nhìn vào tháp công thành. Chỉ vài giây nữa thôi là nó sẽ hạ cây cầu xuống. Các tấm chắn bọc thép của các cổng bắn kêu cọt kẹt, nòng súng của máy cắt tan chảy căng ra và dốc xuống.

"Đứng cách xa ra!" Anh hét lên. "Hai hàng! Hai hàng ngang đường đối diện!"

Các trung sĩ ra lệnh cho các biệt đội Blood Angels, củng cố cho các đơn vị đã kiệt sức của Raldoron. Họ chạy bộ trên một mặt đất gồ ghề với những xác chết mặc áo giáp, Night Lords, World Eaters và Blood Angels nằm xen lẫn, đôi giầy của họ trơn trượt đầy nguy hiểm vì máu dưới chân.

"Hãy sẵn sàng!" Radoron hô to. "Hãy sẵn sàng!"

Tháp công thành di chuyển về phía trước chậm hơn anh mong đợi. Nó rùng mình dưới làn đạn và điều chỉnh hướng đi. Một loạt đạn bắn ra từ mái vòm của nó, buộc các Blood Angels phải cúi xuống phía sau các lỗ châu mai, việc bắn trả không hiệu quả do góc khuất.

Raldoron kiểm kê người của mình. Ba trăm người còn lại từ hai đại đội đang chờ đợi những kẻ đang cưỡi trong tòa tháp. Một mùi hôi thối khủng khiếp bốc ra từ cỗ máy công thành này, mùi của bệnh tật và những vết thương thối rữa, anh có thể ngửi thấy ngay cả khi áo giáp của anh đang bị phong ấn.

Nhiều quân tiếp viện đang đến. Người của Thane đang chạy xuống từ cổng của tường thành, nhiều người hơn đến từ phía bắc, và đại đội sáu Blood Angels đang tăng tốc dọc theo con đường phía sau hàng phòng thủ. Đây là một hành động đầy rủi ro. Tòa Tháp công thành này, nếu họ có đẩy lùi được nó, khu vực Helios của Bức tường Daylight sẽ giữ vững.

"Chúng ta sẽ chiến thắng," anh tự nhủ. "Chúng ta xứng đáng với chiến thắng."

Tiếng kèn đồng của tù và trận trên cổng thu hút sự chú ý của anh khỏi tháp công thành. Lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ, anh trải qua nỗi sợ hãi. Ngay cả nỗi kinh hoàng ma quái của Signus Prime cũng không làm anh lo lắng; những gì anh nhìn thấy là Cổng Helios.

Cánh cổng đang được mở ra.

Cánh cổng vung rộng, đổ ánh sáng thuần khiết của thành phố xuống chiến trường. Tim anh đập thình thịch. Nếu cánh cổng mở ra, nó sẽ bị thất thủ.

"Thane! Thane!" Anh gọi. "Cánh cổng đang mở ra! Angron đang ở bên ngoài! Thane! Cổng mở dựa trên thẩm quyền của ai? Chúng ta có bị phản bội không?"

Có một luồng không khí dồn dập phía sau anh và tiếng giày bốt nện lên đá. Anh quay lại thì thấy Sanguinius đang đứng trên tường, thanh kiếm tuốt trần trong tay trái, Ngọn giáo Telesto ở bên phải của ngài, máu chảy ròng ròng trên bộ giáp vàng.

"Cánh cổng mở theo thẩm quyền của ta, đội trưởng." Sanguinius sải bước đến bên Raldoron.

"Thưa ngài, tại sao vậy?" Trong một khoảnh khắc khủng khiếp, Raldoron nghi ngờ lòng trung thành của cha mình và sợ rằng cuối cùng ông ấy đã quay lưng lại với Imperium. Nếu vậy thì, bọn Death Guard sẽ không còn là mục tiêu nữa vì họ sẽ phải chiến đấu với Đại Thiên Thần bằng tất cả sức mạnh của mình. Bộ giáp của ngài phát sáng với những phát đạn va chạm, nhưng ngài tỏ ra khinh thường những đòn sát thương đó, thậm chí đôi cánh trần của ngài vẫn vẹn nguyên và ngài chỉ nói.

"Anh trai ta, Khan, đã nhắc nhở ta rằng chúng ta không được quên nhiệm vụ cao cả nhất của mình. Hoàng đế phụng sự cho cả nhân loại, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ không quên từng cá nhân những người đàn ông và phụ nữ đã tạo nên tổng thể đó."

Ngài quét ngọn giáo của mình qua thành lũy. Những nhân vật nhỏ bé bị quân đoàn đột biến của Horus thúc đẩy đang chạy về phía cổng, trong khi Angron hung hãn tấn công cả bạn lẫn thù.

"Ta sẽ không bỏ rơi những người lính đó, bỏ rơi họ cho cái chết hèn hạ này trong khi một số có thể được cứu. Ở họ, ta nhìn thấy sự dũng cảm, ta thấy lòng trung thành, nhưng trên hết ta thấy niềm tin vào tầm nhìn của Cha ta. Ta sẽ không để họ chết trong khi cơ thể ta vẫn còn máu và sức mạnh ở tứ chi. Đừng sợ, con trai ta, Imperial Fists đang cố thủ được cổng vòm, và thậm chí bây giờ các đồng minh cũng đến trợ giúp họ. Bây giờ, hãy chuẩn bị đi. Kẻ thù đang tấn công chúng ta và chúng ta phải lo cho nhiệm vụ của mình."

Hỏa lực từ mái vòm của tháp công thành đang cắt đứt hàng ngũ của các Blood Angels. Các mảng đạn Melta phía trước phóng điện, chùm tia của chúng khuấy động các nguyên tử đến mức hủy diệt. Một cơn mưa như trút nước bốc hơi thành hơi nước bốc mùi thịt. Các lỗ châu mai rực lên màu đỏ, rồi màu cam, rồi màu trắng và sụp đổ thành xỉ nóng chảy. Nơi những tia sáng cắt ngang cơ thể của những người đã ngã xuống, da thịt nổ tung. Gốm thép cầm cự lại các chùm tia chỉ trong vài giây trước khi sụp đổ thành bụi cám.

Blood Angels chờ đợi ở hai bên đường đi của tia sáng, cách nhau bởi một rãnh bê tông nóng chảy.

Sanguinius đứng vững bất khuất giữa cơn bão đạn Bolt, các con trai của ngài ngã xuống nhưng ngài vẫn bình an vô sự.

"Chúng ta sẽ đẩy lùi chúng!" Ngài lên tiếng.

"Thưa ngài, con cho rằng việc con bảo ngài rời khỏi bức tường sẽ không có tác dụng gì", Raldoron nói. "Nhưng con rất vinh dự được nói rằng ngài nên làm vậy. Chúng con không thể mất ngài."

Sanguinius cười, một âm thanh du dương, thuần khiết trong cơn mưa máu và sự tàn sát. "Con nói đúng, con trai của ta. Ta sẽ không rời xa các con nếu ta đã chắc chắn rằng đây sẽ là kết thúc của ta," ngài nói. Rồi ngài lại nói những lời khủng khiếp mà Raldoron đã nghe rất nhiều lần gần đây.

"Nhưng ta biết hôm nay ta sẽ không chết."

Những sợi xích khổng lồ rung lên. Cây cầu kéo của tháp công thành đổ về phía trước, những chiếc răng rỉ sét ở mặt dưới cắn vào lớp vải mềm của bức tường. Tiếng súng bắn từ phía trên gầm lên.

Từ bên trong, một đám đông Death Guard chạy ra, ca ngợi Mortarion và vị thần mới tìm thấy của chúng, rồi tràn lên tường thành.

"Vì Hoàng đế!" Sanguinius hô to và dẫn các con trai của mình vào cuộc chiến.

****

Imperial Fists nổ súng với kỷ luật đáng kinh ngạc, giết chết cả bọn người phản bội lẫn quái vật, nhưng vẫn tránh được phần lớn người lính đang chạy trốn.

Những người lính nghĩa vụ chạy vào giữa những vị cứu tinh của họ, loạng choạng tiến vào nơi an toàn của thành phố. Những người ngã xuống đều được đỡ lên và mang đi. Katsuhiro chạy về phía hàng ngũ những chiến binh vàng, không dám ngoái đầu nhìn lại. Anh nghe thấy tiếng la hét của kẻ thù phía sau và tiếng gầm của gã khổng lồ có cánh màu đỏ. Trước sự hoài nghi hoàn toàn của anh, anh đã vượt qua được những tiếng phát đạn Bolt đang huýt sáo để đến được hàng ngũ của các Imperial Fists, bị tóm và kéo qua. Súng xung quanh cổng vòm bắn xuống. Imperial Fists quét sạch chiến trường. Anh không dám cho rằng mình an toàn, anh quay đầu nhìn lại, và lập tức hối hận.

Qua kẽ chân của những người chiến binh, anh thấy gã khổng lồ đang tiến gần đến họ. Hắn đắm mình trong cơn thịnh nộ của mình và đang lao thẳng đến cổng thành đang mở. Hàng chục nghìn, có lẽ là hàng trăm nghìn quả đạn bolt đã bắn trúng hắn ta, làm nổ tung da thịt, che khuất phần lớn cơ thể hắn bằng những tia chớp tập trung của những vụ nổ nhỏ. Tia las đục lỗ bốc khói sâu vào cơ thể hắn. Dòng plasma đốt cháy từ cơ tới tận xương. Hắn sẽ không ngã xuống, nhưng hắn đang chạy chậm lại, gặp phải một chướng ngại vật nào đó mà Katsuhiro không nhìn thấy được, dựa vào đó như một người đang chống chọi với một cơn bão. Gã khổng lồ gầm lên thất vọng. Da thịt hắn bị thiêu rụi sau một cuộc tấn công không liên quan nhiều đến vũ khí của quân đoàn. Lửa chạy khắp cơ thể hắn. Răng của Katsuhiro đau nhức. Miệng lưỡi anh đầy vị kim loại.

"Cha!" Gã khổng lồ gầm lên. "Con sẽ tiêu diệt Cha!"

Nhưng gã khổng lồ không đi xa hơn được nữa. Có cái gì đó đang giữ chân hắn lại.

Một sự bế tắc điên cuồng đã đạt đến. Kẻ thù chết hàng loạt ở ngưỡng cửa. Thủ lĩnh quỷ dữ của chúng không thể tiến thêm được nữa.

Sẽ cần có nhiều gã khổng lồ hơn để cân bằng lại tình thế này.

Mặt đất rung chuyển theo từng nhịp đều đặn, Katsuhiro quay lại nhìn vào Cung điện. Trước sự ngạc nhiên của anh, một nhóm Titan đang tiến xuống con đường chính dẫn đến Cổng Helios, màu xanh lá cây, đỏ và trắng. Họ thổi tù và trận trong những tiếng thét phẫn nộ, xếp hàng ở cổng, đứng vững trên đôi chân dang rộng và nạp năng lượng cho vũ khí của mình. Katsuhiro co ro dưới chân cỗ Titan, chịu đựng cú sốc đau đớn khi đi qua lá chắn hư không của họ. Họ lại hát vang bài thánh ca chiến tranh, và sau đó bài hát lớn nhất bắt đầu.

"Hoàng đế bảo vệ chúng ta."

Họ nổ súng.

Hai khẩu pháo hạng nặng phun ra sức nóng núi lửa. Vũ khí las có quy mô khủng khiếp khiến Katsuhiro chết lặng khi nó phóng hai ngọn giáo ánh sáng vào đám đông kẻ thù. Cả hai ngọn giáo đều đánh trúng gã khổng lồ da đỏ đang nổi cơn thịnh nộ, kẻ đang trên đường tiến vào thành phố, ném hắn trở lại và làm bốc hơi phần lớn Quân đoàn đang tấn công theo hắn. Các Titan khác nổ súng, tù và trận vẫn hú vamg, cơn thịnh nộ bùng cháy khắp bầu trời. Kẻ thù đang tiến tới cánh cổng mở đã bị tiêu diệt, những kẻ sống sót rút lui trong hỗn loạn.

Tiếng tù và trận lại vang lên. Chân duỗi thẳng, cỗ Titan cuối cùng của Legio Solaria sải bước ra khỏi Cung điện Hoàng gia, vũ khí vẫn đang khai hỏa.

****

Sanguinius đã tiêu diệt bọn Death Guard với tốc độ và sức mạnh siêu phàm. Tất cả những gì chống lại ngài đều chết. Với những đòn tấn công từ ngọn giáo và cú quét bằng thanh đại kiếm của mình, ngài đã chấm dứt sự phản bội của chúng một lần và mãi mãi. Ngài nhảy từ bức tường này sang cây cầu kéo khác, hạ gục biết bao nhiêu kẻ thù từ rìa khi ngài trực tiếp tàn sát; sau khi dọn sạch một khoảng trống, ngài nhảy khỏi cây cầu, đập cánh và bay lên theo một vòng cung, đáp xuống nóc tòa tháp công thành, và ở đó với lưỡi kiếm của mình, chấm dứt trận mưa hỏa lực khiến các con trai ngài đang lo lắng. Ở rìa bức tường, các Blood Angels đã chiến đấu trong một hàng ngũ chống lại những người anh em sa ngã của họ, không có mệnh lệnh nào và chẳng có ai đưa ra mệnh lệnh gì. Một trạng thái cân bằng được duy trì ở đây, cơn thịnh nộ của Blood Angels phù hợp với sự bền bỉ của Death Guard. Quân đoàn XIV bền bỉ hơn nhiều so với các con trai của Sanguinius, chịu được những đòn đánh và vết thương có thể khiến các quân đoàn khác bất lực, nhưng chúng quá chậm chạp, béo phì vì bệnh tật và tàn tật vì dịch bệnh. Các Blood Angels di chuyển một cách mượt mà uyển chuyển mà đối thủ của họ không thể sánh bằng và khó có thể chống lại. Máu hôi thối đổ ra cũng nhiều như những dòng thuần khiết, và phòng tuyến vẫn được giữ vững. Bị đám chiến binh đứng phía sau dồn đẩy, đám con trai bệnh tật của Mortarion rơi xuống từ hai bên cây cầu dốc của chúng, hàng rào mỏng manh màu đỏ vẫn không thể bị xuyên thủng.

Sanguinius bị quyến rũ bởi cảnh tượng những người con trai dũng cảm của mình đang ngăn chặn làn sóng của những kẻ phản bội. Niềm tự hào đó khuấy động trong ngài trước sự hy sinh của họ, nỗi đau buồn đến mức ngài chỉ có thể chứng kiến lòng dũng cảm của họ thêm vài lần nữa trước khi ngày tàn cuối cùng của cuộc đời ngài diễn ra.

Cho đến thời điểm đó, ngài vẫn an toàn. Ngài không thể chết được. Ngài sẽ không chết. Đó là lợi thế của ngài.

Thời gian đang chống lại họ. Đám đông kẻ thù đang hội tụ trên tòa tháp. Chúng sẽ tiếp tục tiến đến, dũng cảm trong cơn điên loạn của mình, và cho dù Raldoron và các chiến binh của anh ta có giết bao nhiêu đi chăng nữa, cuối cùng kẻ thù cũng sẽ áp đảo được quân phòng thủ. Tòa tháp công thành này nhất định phải sụp đổ.

Viện quân đã ở trong tầm tay. Năm cỗ máy hình người cao chót vót đang đi ra khỏi cổng. Sanguinius quan sát họ từ tháp công thành. Họ cao gấp nhiều lần chiều cao của cỗ máy chiến tranh, chính sự tồn tại của tòa tháp đã tạo ra sự nhạo báng các định luật vật lý. Không một kỹ sư phàm trần nào có thể tạo ra một thứ như vậy và hy vọng nó có thể đứng vững trước trọng lực, nhưng, ngài tự nhắc nhở mình, giờ đây họ đang chiến đấu trong cuộc chiến của các vị thần.

Tuy nhiên, cõi phàm trần vẫn có sức mạnh của riêng mình.

"Đại Mẫu, ta rất vui vì cô đã chú ý đến lời kêu gọi của ta", ngài lên tiếng. "Ta hoan nghênh cô vì đã bỏ qua sự chia rẽ bè phái nhân danh mục đích cao cả hơn. Chúng ta sẽ sát cánh cùng nhau trong chiến thắng."

"Thứ khí tài công thành đang áp sát trên bức tường, ngài muốn nó biến mất phải không?" Esha Ani của Legio Solaria đã trả lời.

"Đúng vậy," Sanguinius nói. "Chiến thắng hay thất bại nằm trong tay cô."

"Nếu vậy thì xin hãy tránh xa nó ra," cô nói.

Trong buồng chỉ huy của Luxor Invictoria, Esha Ani Mohana Vi đã vẽ một hạt lên mục tiêu của mình. Các bộ phận tăng cường mới đang gây rắc rối cho cô, nhưng chúng có những lợi thế nhất định, đưa cô đến gần hơn với linh hồn đang gầm thét của cỗ Titan Warlord thông qua sự thống nhất thiêng liêng giữa sát thép và xác thịt.

Qua đôi mắt của nó, cô nhìn thấy phía sau tòa tháp quỷ quái, nơi gắn một động cơ hơi nước khổng lồ được đan bằng gân thịt và được cấp năng lượng bởi lò nung của những linh hồn bị nguyền rủa. Từ động cơ đó có các piston lớn dẫn tới các bánh dẫn động của tòa tháp. Nó đang chạy không tải do đã hoàn thành mục đích là đưa tòa tháp vào chân tường, và cô đã có một kế hoạch thông minh cho việc này.

"Tăng lò phản ứng lên công suất tối đa," cô ra lệnh. "Tháo bỏ các giao thức an toàn. Loại bỏ các giao thức giới hạn. Chuẩn bị cho lò phản ứng bùng nổ."

Trong các cuộc chiến thông thường, mệnh lệnh của cô sẽ bị các enginseer của cỗ Titan tra hỏi nghiêm ngặt. Việc chế ngự lõi plasma của cỗ máy thần thánh của cô có nguy cơ cao khiến nó bị tự hủy, nhưng đây không phải là một cuộc chiến bình thường nữa.

"Legio Solaria," cô gửi tin vox tới các Titan khác trong đội maniple hỗn hợp của mình. "Chúng ta lại đứng bên bờ vực hủy diệt một lần nữa. Hãy chiến đấu hết mình để đây không phải là lần ra quân cuối cùng của chúng ta. Giữ kẻ thù tránh xa tôi càng lâu càng tốt trong khi tôi hỗ trợ Lãnh chúa Sanguinius, và chuẩn bị rút lui ngay lập tức."

Tâm trí của cô đã hòa quyện với tâm trí của cỗ Titan của mình. Họ vẫn chưa biết rõ về nhau, cô và Luxor Invictoria, nhưng họ có một mối liên kết chung là nỗi đau buồn dành cho người mẹ đã mất của Esha Ani, và điều đó đã khiến họ cùng nhau trở nên mạnh mẽ. Hệ thống của nó đã cho cô cái nhìn sâu sắc về cỗ máy ghê tởm mà họ phải đối mặt, và hồn máy táo bạo của nó đã chọn ra cho cô hai mục tiêu, mỗi một mục tiêu được chỉ định cho mỗi khẩu pháo Vulcan của cỗ Titan, hai phát bắn sẽ hạ gục cái thứ bị nguyền rủa đó đó.

Những tiếng cảnh báo vang vọng bên tai, các dàn loa rít lên khi nghe thấy cô. Những lời cảnh báo nhẹ nhàng của đội quân servitor trong cỗ Warlord thì thầm trong tâm trí cô, giọng nói của họ vẫn là giọng nói của con người, mặc dù họ chỉ có một điều để nói.

"Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm."

Solaria đã bị phát hiện. Hỏa lực trừng phạt từ sự chống đối của kẻ thù nhắm vào họ. Các chỉ báo của lá chắn hư không nhấp nháy với những dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy chúng sắp sụp đổ. Cô không có nhiều thời gian. Trước đầu gối của Luxor Invictoria, các Warhound và Reaver hỏa thiêu đám bộ binh và thiết giáp của đối phương bằng plasma, lửa và đạn. Kẻ thù đông quá.

Cô không thể thất bại được.

Tiếng rên rỉ của lò phản ứng tăng lên. Cỗ máy thần thánh khổng lồ run rẩy với sức mạnh vừa đủ. Nhiều cảnh giác khác ập đến trong cơ thể cô, thúc giục tâm hồn cô xuyên qua hệ thống manifold.

Đồng hồ đo trượt vào màu đỏ. Khóa mục tiêu hét vào mặt cô. Hồn máy của những khẩu pháo Vulcan cầu xin được giải phóng. Tuy vậy cô vẫn không nổ súng. Cô chờ đợi sức mạnh tối đa, đỉnh cao của sự hủy diệt.

Những tiếng chuông báo động vang lên. Thời điểm đã đến.

"Legio Solaria, chuyển hỏa lực, nhắm tất cả vũ khí vào tháp công thành ngay lập tức."

Ngay lập tức, các cỗ máy thần thánh đều tuân lệnh, vung những chi to lớn của mình để nhắm và nổ súng. Các lá chắn của tòa tháp vốn đã bị suy yếu trong quá trình tiến vào bức tường cuối cùng đã sụp đổ dưới sức ép của các họng súng của các Titan.

"Bắn," cô ra lệnh.

Luxor Invictoria thở phào với niềm vui máy móc khi những khẩu đại bác của nó được phóng ra. Chuông báo động hét lên. Một tiếng rên rỉ hống hách vang lên khắp toàn bộ cỗ máy, hứa hẹn sự hủy diệt sắp xảy ra, nhưng cô vẫn không tắt dòng năng lượng cho đến phút cuối cùng.

Những chùm tia las khổng lồ đập vào động cơ của tòa tháp, bản thân nó còn lớn hơn cả một con Warlord. Luồng đạn đốt cháy lớp đồng thau đã được tôi luyện trong warp, dập tắt cái lò lửa địa ngục đó.

Lò phản ứng của con Titan gầm lên.

"Xả hết chất làm mát. Tất cả các Titan rút lui về Cổng Helios."

Những đám mây khí siêu nóng bùng lên từ lỗ thoát nhiệt của nòng pháo, bao phủ bộ điều khiển trong hơi nước trắng tinh. Chuông báo động vẫn kêu, vẫn bị trúng hỏa lực dữ dội, Luxor Invictoria quay lại khi động cơ của tòa tháp ma quỷ phát nổ.

Chất lỏng nóng bỏng bắn ra mọi hướng. Tòa tháp rung chuyển, làm sụp đổ những hình ảnh nhỏ bé đang chiến đấu với các Space Marines từ cây cầu dốc rộng lớn của nó. Những vụ nổ nối tiếp nhau lan lên nhiều tầng, làm bùng lên ngọn lửa từ các khe bắn và cửa sổ. Các ổ đạn bốc lửa. Nguồn năng lượng phát nổ.

Esha Ani không nhìn thấy sự sụp đổ cuối cùng của tòa tháp; cô vật lộn với ham muốn được chiến đấu của cỗ Titan của mình trong khi đội quân công nghệ của cô đang cố hạ nhiệt độ bên trong của nó xuống, cho đến khi đó, nó vẫn phun khí nóng bỏng, cô quay trở lại Cổng Helios và trở lại bức tường.

Những khẩu đại bác bắn trúng tòa tháp, làm nó rung chuyển từ trên xuống dưới. Sanguinius loạng choạng. Bọn Death Guard đang đi lên cầu thang chính để đối đầu với ngài đã phải lùi lại. Sanguinius lợi dụng sự mất tập trung để nhảy vào chúng, thiêu rụi chúng bằng năng lượng từ ngọn giáo của mình và lại bay vút lên không trung.

"Rút lui khỏi cây cầu, các con trai của ta!" Sanguinius hét lên. Ngài bắn ngọn giáo Telesto trực tiếp vào trận hỗn chiến, năng lượng kỳ lạ của nó khiến các chiến binh của ngài không hề hấn gì, nhưng lại biến bọn Death Guard thành những mảnh áo giáp vỡ vụn.

"Lùi lại!" Raldoron nói, truyền lại mệnh lệnh của Sanguinius. "Lùi lại!"

Các Blood Angels nhường chỗ, và Death Guard tràn từ cầu kéo lên thành lũy. Trong một khoảnh khắc, các con trai của Mortarion đã chiến thắng. Chúng nổ súng khi tiến lên, giết chết nhiều Blood Angels đang rút lui, và rồi ảo tưởng của chúng tan vỡ cùng với tòa tháp.

Vụ nổ đầu tiên ở quá xa nên bị chìm trong tiếng gầm khủng khiếp của trận đại chiến, nhưng khi những vụ nổ sau tăng tốc lên, tiếng ồn lớn dần thành sấm sét điếc tai, làm rung chuyển toàn bộ tòa tháp khiến bọn chiến binh ngã xuống la hét cho đến chết, cho đến nửa trên tòa tháp đã bị nuốt trọn trong một ngọn lửa xanh, và một cơn bão mảnh đạn tràn qua thành lũy, giết chết các chiến binh của cả hai bên. Một áp lực tích tụ trong đầu Raldoron và được giải phóng lần nữa khi một sự hiện diện ác độc gầm lên từ bên trong tòa tháp bị vỡ, một đàn ruồi đen từ đó bay lên. Những đôi mắt phát sáng nhìn chằm chằm từ giữa bầy ruồi, rồi lũ ruồi tản đi khắp bầu trời đêm, đôi mắt lụi tàn kèm theo tiếng hú khiến người ta phải nôn mửa.

Raldoron chộp lấy lá cờ từ một người cầm cờ đã chết và vẫy nó trên đầu mình. Lá cờ rách nát bên dưới cánh chim nhỏ giọt máu.

"Xông lên cùng ta, những người con trai của Sanguinius ! Xông lên!"

Death Guard đã gánh chịu hậu quả nặng nề của vụ nổ, nhưng chúng lại cứng rắn hơn bao giờ hết và khoảng hàng chục người trong số chúng đang ở trên thành lũy. Các Blood Angel tập hợp lại để chiến đấu trong tình thế cam go, họ cùng tấn công từ cả hai phía và lao đến bức tường làm bằng gốm thép  mục nát và ý chí sắt đá.

"Chúng ta sắp giành chiến thắng rồi! Đừng chùn bước!" Radoron hét lên. "Hãy ném chúng ra khỏi thành lũy! Vì Hoàng Đế! Vì Sanguinius !"

Được kêu gọi từ trên cao bằng tên  của mình, Sanguinius, người con hoàn hảo nhất trong số các Primarch lao vào giữa các Death Guard. Cú hạ cánh của ngài đã giết chết ba tên ngay cả trước khi ngài phóng ngọn giáo và kiếm của mình qua chúng, chém gục chúng một cách dễ dàng.

"Tới chỗ ngài Primarch! Tới chỗ ngài Primarch!"

Đạn Bolt và tiếng hét gầm rú, hai hàng ngũ Blood Angels lao trở lại phần tường đổ nát, tàn sát hoàn toàn những kẻ phản bội, không một ai còn sống sót.

Sanguinius quét ánh mắt của mình qua tàn quân của các Blood Angels. Ngài giơ ngọn giáo của mình lên.

"Mọi chuyện đã kết thúc rồi!" Sanguinius hét lên, và các con trai của ngài cùng hô vang.

"Thưa ngài! Coi chừng!" Raldoron kéo cánh tay của cha mình, nhưng không Space Marine nào có thể lôi kéo được một Primarch.

Angron đang bay thẳng về phía họ, đập cánh, hú lên điên cuồng, thanh kiếm đen rút ra để tấn công. Các Blood Angels đã nổ súng. Những loạt đạn Bolt bật ra từ áo giáp và da thịt của hắn, không có lấy một vết thương.

Nhưng Sanguinius vẫn đứng đó và hạ vũ khí xuống.

"Thưa ngài!" Radoron hét lên đầy đau khổ.

"Đừng sợ hãi. Hắn ta không thể vượt qua. Sự bảo hộ của Hoàng đế đang suy yếu, và bọn Neverborn sẽ sớm đáp xuống Terra, nhưng hiện tại, ngay cả Angron cũng sẽ không thể vào được Cung điện."

Có sự thật trong lời nói của Sanguinius. Angron dang rộng đôi cánh và dừng lại cách bức tường đủ xa. Hắn sà tới lui, đôi mắt vàng dán chặt vào anh trai mình.

" Sanguinius," Angron gầm lên. "Ra đối mặt với ta. Chúng ta hãy chiến đấu một trận, ngươi và ta."

Sanguinius nói: "Ngươi không được vượt qua những bức tường này, cũng không được đi qua hoặc đi qua chúng cho đến khi Cha của chúng ta cho ngươi đi qua. Ngươi biết điều này là sự thật mà."

Angron gầm lớn. "Vậy thì hãy ra ngoài và chiến đấu với ta, thiên thần đỏ đấu với thiên thần máu, trên chiến trường này nơi Cha không thể can thiệp được nữa."

Sanguinius chào anh trai mình như thể Angron vẫn là gã chiến binh đầy rắc rối như trước đây.

"Chúng ta sẽ chiến đấu, người anh em của ta, nhưng không phải hôm nay."

Angron gầm lên, xoay người lại nhưng chắc chắn hắn đã nhìn ra sự thật trong lời nói của Đại Thiên Lời, bởi vì hắn không cố gắng vượt qua bức tường mà bay trở lại vùng đồng bằng đang bốc cháy bên dưới, nơi những người lính phòng vệ cuối cùng không may mắn trốn thoát đang bị truy lùng.

Sanguinius đứng ở rìa phần tường đổ nát. Các lỗ châu mai đã bị loạt đạn Melta nung chảy hoàn toàn, và thành lũy bị lõm sâu. Phần gốc của tháp công thành đã bị thiêu rụi cách đó không xa. Ngài nhìn ra đám đông của Horus, dị nhân và Space Marine phản bội, ngài giơ kiếm và hét lên.

"Không ai trong số các ngươi được phép đi vào bên trong!" Ngài đang nói với bọn chúng. "Tất cả các ngươi sẽ phải chết! Đây là sự phán xét của Hoàng đế. Hãy nhớ những lời này, vì chúng sẽ ám ảnh các ngươi khi thời khắc cái chết của các ngươi đến và các ngươi sẽ phải biết thế nào là hối hận về sự phản bội của mình."

Ngài quay lưng lại với tất cả.

"Hãy dọn xác đi, Raldoron. Đốt bọn Death Guard và ném tro ra khỏi tường. Yêu cầu các Librarius kiểm tra các vết nhơ. Các con trai của Mortarion có những năng lực rất mới lạ."

"Vâng thưa ngài," Raldoron nói.

"Và hãy nghỉ ngơi khi còn có thể." Sanguinius nhìn lên trời. "Chúng sẽ tấn công đi tấn công lại. Bức màn giữa các thế giới đang suy yếu đi. Bọn Neverborn đang đến."

Người cha của Radoron không nói thêm lời nào với anh mà phóng lên trời và bay như một vệt lông vũ màu vàng và trắng nhấp nháy về phía trung tâm Cung điện.

Raldoron nhìn ra khu vực chiến sự trên bức tường. Các Dược Sư và các kỹ sư sẽ có rất nhiều việc phải làm. Hàng chục Blood Angels đã chết hoặc sắp chết. Bức tường bị hư hỏng nặng. Nơi các công trình phòng thủ ngoại vị dưới chân tường đã bị bọn đầy tớ của quân thù tràn ngập. Khi người của anh làm việc nhiều giờ liền để giải quyết mọi việc ổn thỏa, cuối cùng các báo cáo cũng được gửi đến từ bộ tư lệnh Bhab. Tại mọi địa điểm, cuộc tấn công của kẻ thù đều thất bại.

Những bức tường đã được giữ vững.

Đợt tấn công này đã kết thúc.

Các Titan lắc lư qua Cổng Helios, những bước chân nặng nề của chúng làm rung chuyển mặt đất. Một lần nữa những lá chắn hư không lại tràn qua Katsuhiro, khiến tâm hồn anh phát ốm. Legio Solaria cất hồi kèn tang thương cho những người đã ngã xuống khi con Titan cuối cùng đã bước vào.

Vẫn bắn vào kẻ thù không từ bỏ ý định tự sát ở cổng thành, những người con trai của Dorn lùi lại, được yểm trợ bởi xe tăng và súng của các bức tường.

"Đóng cổng lại!" tiếng kêu từ sau vang lên, được mọi người truyền khẩu lại.

Ba phút. Đó là những gì họ đã làm. Đó là tất cả những gì có thể làm. Katsuhiro nhìn thấy những người đàn ông tuyệt vọng đang lao về phía cánh cổng. Ba phút trôi qua nhanh như cả cuộc đời.

Một lần nữa dàn kèn chiến tranh ở cổng lại vang lên giai điệu của chúng, chính Cung điện cũng đưa ra lời chúc phúc cho những người đã chết. Mặt đất rung lên bởi những cỗ máy mạnh mẽ, và những cánh cổng thu vào trong. Một vài người lính nghĩa vụ cuối cùng chạy nhanh qua khi cổng khép lại. Katsuhiro cố gắng đi đến chỗ họ, nhưng anh bị kéo ra khỏi cổng bởi những tiếng la hét của những người mà anh gần như không thể nghe thấy.

Những bàn tay kéo anh lên chiếc giường thấp ở rìa hẻm núi lớn phía sau bức tường. Ở đó, nhân viên y tế đã tiến hành phân loại một nhóm binh sĩ bẩn thỉu, chịu cú sốc bởi đạn pháo. Hàng nghìn người đã từng tham chiến ở các công sự ngoại vi. Katsuhiro ước tính chỉ còn lại ít hơn một nghìn.

Imperial Fists ở cổng đã thay đổi đội hình để tăng cường hỏa lực xuyên qua khe hở của cánh cổng đang khép lại. Nó đóng lại với tốc độ ngày càng tăng.

Súng nổ gần đó. Một nhóm chiến binh được trang trí bằng đầu lâu chạy về phía sau cánh cổng từ trong thành phố và bị hạ gục bởi hỏa lực mạnh mẽ từ các Space Marine trung thành, những người đang nhắm bắn mục tiêu một cách suôn sẻ.

Các Titan lại hát vang khi họ tiến vào Cung điện. Anh nhìn họ ra đi. Họ di chuyển rất nhanh bất chấp bước chân chậm chạp của họ. Sau đó, cánh cổng đóng sầm lại, dập tắt trận chiến và nỗi kinh hoàng bên ngoài bức tường, thu hút sự chú ý của anh trở lại.

Katsuhiro nhìn chằm chằm vào phía sau cánh cổng đóng kín. Những siêu chiến binh di chuyển khắp quảng trường phía sau cổng thành. Bây giờ trận chiến đã kết thúc, họ tiến hành tái vũ trang và sửa chữa mà không gặp phải sự mệt mỏi và cú sốc sau trận chiến mà những người phàm trần đang trải qua.

Một đội trưởng đi ngang qua, hét lên mệnh lệnh từ loa vox của mình.

"Làm ơn, thưa ngài," Katsuhiro nói, giơ tay lên.

Anh tưởng mình sẽ bị phớt lờ, nhưng người đội trưởng dừng lại trước giường anh và cúi đầu nhìn xuống anh.

"Tại sao các ngài lại cứu chúng tôi?" Katsuhiro hỏi.

Space Marine đó đang đội mũ trụ. Katsuhiro không thể đoán được biểu cảm của ông ta. Thị kính xanh lá cây chăm chú nhìn anh, đôi mắt vô hồn đó khiến anh hối hận vì đã hỏi.

"Bọn ta được lệnh phải làm vậy," Space Marine đó nói.

"Vậy thì các ngài có nghĩ đây là sự lãng phí tài nguyên không," Katsuhiro nói. "Tôi không trách các ngài. Tôi là một kẻ hèn nhát. Mỗi lần tôi nghĩ mình đã vượt qua được nỗi sợ hãi, thì một nỗi kinh hoàng mới lại ập đến, và tôi lại trở thành một kẻ hèn nhát. Thành phố đã suýt gặp nguy hiểm khi cứu chúng tôi. Tôi xin lỗi."

Vị Space Marine nhìn chằm chằm vào anh. Ông ta rất cao lớn, rất xa xôi, một chút nhân tính cuối cùng của ông ta ẩn sau chiếc mặt nạ góc cạnh, và khi ông ta lên tiếng, giọng gần như là giọng máy nhờ loa vox; nhưng Katsuhiro đã nghe thấy một chút lòng trắc ẩn của ông ta, thậm chí nghe cũng rất con người.

"Hãy nghe ta nói này, người con trai của Terra. Không ai trong số các ngươi, những người chiến đấu trên phòng tuyến đó là những kẻ hèn nhát cả. Các ngươi đã làm những gì mình được yêu cầu. Các ngươi đã thực hiện nghĩa vụ của mình. Ta tự hào gọi các ngươi là đồng đội của mình, bất kể phải trả giá bằng máu và nguy cơ khi đưa các ngươi vào trong những bức tường này. Ta, Maximus Thane xin thề với các ngươi. Nghỉ ngơi đi. Ngươi sẽ lại được gọi đi chiến đấu tiếp."

Vị Space Marine bỏ đi. Một nhân viên y tế đến chỗ Katsuhiro và nhẹ nhàng đẩy anh xuống giường. Nhưng Katsuhiro nhìn thấy thứ gì đó đằng sau thân hình to lớn màu vàng của Thane khiến anh ngồi bật dậy.

"Gã đàn ông đó! Gã đàn ông đó! Chặn hắn ta lại!"

"Đó là người chỉ huy cánh cổng." Nhân viên y tế lẩm bẩm với những servitor của mình. "Mê sảng. Sốc vì trận chiến. Mau gây mê đi."

Mặt nạ bằng nhựa mềm được kéo lên mặt Katsuhiro. Anh vùng vẫy chống lại những bàn tay đang đẩy anh xuống. Khí rít xuống các ống ngưng tụ.

Thane tiếp tục bước đi, ra lệnh với người của mình, để lộ Ashul ở rìa đám đông, gã đàn ông mà Katsuhiro từng gọi là Doromek. Thằng phản bội.

"Chặn hắn ta lại, chặn hắn ta lại," Katsuhiro lẩm bẩm, rồi bất tỉnh.

Ashul giơ tay chào một cách mỉa mai. Katsuhiro nhắm mắt lại. Anh cố mở mắt ra thêm một lần nữa, nhưng Ashul đã biến mất.

Tiếng thở khò khè tràn ngập các giác quan, và Katsuhiro chìm vào giấc ngủ không mộng mị, giấc ngon lành nhất từ trước đến giờ.


Maximus Thane - Đại đội trưởng của Đại Đội 22 , quân đoàn Imperial Fists

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com