Chương 13 - Lời tiên tri và khả năng tiên đoán
Những biến cố dĩ vãng
Cách tận dụng vinh quang
Lời tiên tri và khả năng tiên đoán
Ra mở mắt giữa một màn đen tuyệt đối. Một bóng tối sâu thẳm đến mức như xâm nhập vào tận giác quan, lấp đầy hốc mắt ông như những vũng dầu tràn ra. Ông chờ cho những cảm nhận của mình tự điều chỉnh lại. Không có chút sợ hãi nào. Ông biết rõ cảm giác khi được chủ nhân triệu hồi.
Lần này, trong tim ông mang theo hối hận. Cuộc phục kích ở Hầm Xương vẫn còn xé nát tâm trí ông, những câu hỏi không dễ tìm được lời đáp.
"Chúng thần đã suýt nữa giết được nó rồi."
Không có lời hồi đáp từ Hoàng Đế, nếu như liệu vị quân vương của ông có nghe thấy hay không.
Rồi, ánh sáng xuất hiện. Mờ nhạt. Vỡ vụn. Xa vời đến mức gây đau đớn. Ánh sáng hiện ra như những đốm kim châm, con mắt nguyên tử của các mặt trời xa xăm. Chúng điểm xuyết lấy khoảng không như những vết phát ban trắng sữa, lóe lên, nhấp nháy, mỗi ngôi sao dường như nhìn vào ông bằng ánh sáng đã mất cả một đời người để đến được nơi này.
Ông không có hình thể, không có dáng vóc. Ông chỉ đơn thuần hiện hữu trong hư không, một ý thức lơ lửng trên một thế giới đang được chiếc nôi vũ trụ ôm trọn, một hành tinh bị chiến tranh gặm nhấm dưới ánh sáng hạt nhân từ ngôi sao vàng tầm thường của nó.
"Terra," ông nói, không cần miệng, không hơi thở, không răng lưỡi.
+Terra.+ Giọng của Hoàng Đế vang dội trong hộp sọ ông. Vô hình, vô dạng, vĩnh hằng như bất kỳ ngôi sao nào. +Chỉ mới vài thế kỷ trước, giữa cơn lốc của các Cuộc Chiến Thống Nhất. Các Lãnh Chúa Chiến Tranh, các Nữ Đại Tư Tế, các vua pháp sư và các thủ lĩnh bộ lạc tranh giành những vùng đất hoang tàn của một thế giới tan vỡ. Đội Quân Thunder Legion của ta hành quân nghênh chiến. Đối đầu với tất cả.+
"Thần rất đau lòng vì không được chiến đấu bên cạnh Người trong những năm tháng đó, thưa Bệ Hạ."
+Lòng trung thành của ngươi đã được ghi nhận, nhưng nỗi đau đó không quan trọng.+
"Tại sao thần lại ở đây?" Ra vừa nghĩ vừa nói, không còn ranh giới giữa ý niệm và âm thanh.
+Vì ta muốn vậy.+
Đó là câu trả lời duy nhất ông cần, nhưng ông đã mong đợi điều gì đó hơn thế. Dù mục đích của sự khai sáng này là gì, nó vẫn còn vượt quá khả năng suy đoán của Ra.
Bỗng nhiên, các vì sao xoay cuộn. Ánh sáng cong vênh, gập lại. Màn đêm vô tận vừa chào đón ông vừa xua đuổi, vừa ôm lấy sự hiện diện của ông, vừa kháng cự giác quan ông khi ông cố hiểu vận tốc kinh hoàng mà mình đang lao qua khoảng không. Những tinh vân nở rộ trước mặt, vây quanh, dày đặc như những đám mây độc khí từ vũ khí cấm, nhưng lại hoàn toàn mù mịt trước mọi cảm quan khác. Các thế giới quay quanh những ngôi sao như con mắt của thần linh, một số bị thiêu cháy dưới ánh xanh lam thẫm của những mặt trời phình to, số khác lạnh cóng ở rìa xa nhất của vũ điệu thiên thể, như thể sống lưu đày giữa những khối băng đá câm lặng trôi dạt trong không gian chết chóc.
Quá nhiều trong số những quả cầu ngọc ngà đó thực ra không phải ngọc gì cả, hoàn toàn không thích hợp để nuôi dưỡng sự sống của con người. Dù cho bao nỗ lực cải tạo địa hình đã được thực hiện trên các thế giới rải rác khắp thiên hà trong thời đại Công Nghệ Tăm Tối, vẫn còn vô vàn hành tinh quay trong sự bình lặng độc hại của giông bão, của khí độc, nơi sự sống con người là điều bất khả thi.
Còn những viên ngọc thật sự thì lại đa dạng như sắc độ và ánh sắc. Những hành tinh sa mạc mang màu đất kiềm vàng nghệ tây, hoặc bị san phẳng bởi nền công nghiệp thuộc địa hóa, hoặc nứt toác bởi bất ổn địa chất. Các thế giới đại dương là viên ngọc Xa-phia dữ dội, là viên ngọc xanh lam nhấn chìm ánh sáng mặt trời trong tầng sâu mênh mông mà nhiều nơi trong số đó không giữ được màu nước thuần khiết, bị nhuộm màu chrysoberyl bởi những tầng mây vi khuẩn dày đặc, hoặc ánh đỏ mã não là nơi trú ngụ của vô số những con thủy quái aquacarnosaurs ăn thịt người.
Màu chồng lên màu, thế giới hòa vào thế giới, từng mảng lục địa pha trộn những sản vật riêng biệt của chúng. Ấy vậy mà, sắc xanh lam-lục của một Terra chưa bị tàn phá lại hiếm hoi hơn cả. Một tông màu trong trẻo, vô tội đến mức tưởng như trái ngược với điều tất yếu: ở bất kỳ nơi nào loài người đặt chân đến, họ xé toạc đất đai và rút cạn đại dương, họ thu hoạch và chế tạo. Họ đòi hỏi. Họ chinh phục. Họ hủy diệt.
Không đâu điều này đúng hơn chính nơi các hành tinh xoay quanh Mặt Trời của Terra. Ra đã chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi lần đầu nhìn thấy Terra từ quỹ đạo, thấy Thế Giới Ngai Vàng phủ một màu be ố bệnh, bị ô nhiễm bóp nghẹt, cào xước bởi những vết thương của những cuộc chiến tranh dài bất tận. Sao Hỏa từng được cải tạo thành một thiên đường cung điện, nơi trí tuệ loài người khiến cây cỏ mọc lên từ vùng đất chết, giờ đã bị chiến tranh đẩy trở lại trạng thái hoang mạc cằn cỗi như thời tiền thuộc địa.
Nhưng lúc này Ra đã ở rất xa những thế giới ấy. Ông lơ lửng không thân xác giữa hư không, đối diện một hành tinh khác bị mây bao phủ, một quả cầu với toàn bộ lục địa hợp nhất với chỉ vài vùng biển khiêm tốn. Những đô thị hiện lên như vết bầm xám trên lục địa, rồi chuyển thành những chấm sáng li ti khi màn đêm trùm qua một nửa bán cầu. Chỉ vài nhịp tim sau, bình minh lại tràn đến, dập tắt những ánh đèn đô thị và biến chúng trở lại thành các vệt mờ xám, như bất kỳ nền văn minh nào nhìn từ quỹ đạo. Hàng triệu người chắc hẳn đang sống trên hành tinh đó. Có thể là hàng tỷ.
"Đây là thế giới nào vậy?" Ra hỏi vào khoảng không.
Không có hồi đáp. Và rồi, chỉ trong một nhịp thở, ông bị ném qua bầu trời đêm một lần nữa, lướt đi như trong mộng, không trọng lượng, không quán tính.
Một cơn đau nửa đầu nhức nhối hình thành ngay trước các giác quan ông, tô vẽ khoảng không bằng sắc nhòe chói lòa như ung thư não giai đoạn cuối. Các vì sao đốt cháy những đám khí tinh vân quanh chúng, gửi đi những dải độc sắc lấp lánh vào hư không. Chúng vừa cháy vừa bị bóp nghẹt trong dòng thủy triều lưu động của một thứ chất lạ không phải khí, mà cũng chẳng hẳn là thật.
Ocularis Malifica. Một cơn bão warp. Cơn bão warp, nơi thực tại thay thế của warp phá vỡ ranh giới và tràn vào không-thời gian, khiến hàng chục hệ sao thối rữa trong màn sương độc thù địch. Nơi đây là điểm nơi hai vũ trụ gặp nhau, và cả hai đều rên xiết trong sự hòa hợp đau đớn ấy.
Ông nhìn chằm chằm vào con mắt thối rữa đang làm vẩn đục hư không. Nó cũng nhìn lại ông, bằng cách nào đó, nó như đang sôi lên, chất chứa ác ý dù chẳng có chút nhận thức nào.
"Vì sao Người cho thần thấy tất cả những điều này, thưa Bệ Hạ?"
+Ta không cho ngươi thấy. Không hẳn vậy. Đây chỉ là cách tâm trí ngươi xử lý những điều ngươi đang lĩnh hội khi ý nghĩ của hai ta kết nối nhau. Trí óc ngươi đang dần điều chỉnh để thích nghi với quy mô của tri thức mà ta đang khắc lên nó.+
Sự trung thành tuyệt đối khiến ông cảm thấy được trấn an bởi lời của Hoàng Đế. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông hiểu được điều gì rõ ràng.
"Thưa Bệ Hạ?" ông lại hỏi vào hư không.
Hư không trả lời bằng cách ném ông đi lần nữa, lướt qua không gian, không hình dạng, không trọng lượng, giữa tiếng thét giãy chết của một chủng loài sắp tuyệt diệt. Những năm trước. Hàng thế kỷ trước, khi phần lớn lãnh thổ nhân loại trong thiên hà còn đang ngụp lặn trong ngọn lửa nghẹt thở của các cơn bão warp thời Đêm Trường Tăm Tối.
Tại đây, giữa giống loài Eldar, mọi sự vẫn bình yên. Ông thấy những trạm không gian cấu thành từ xương cốt phù thủy, mảnh mai đến mức tưởng như một cơn gió mặt trời nhẹ cũng có thể làm chúng vỡ tan. Ông thấy những thế giới xanh tươi, nơi các tháp tinh thể và wraithbone biết hát đang kiến tạo nên những cột sống khổng lồ, nối liền nhau bằng những cây cầu không tưởng, nơi cổng webway rực sáng không ngừng trong các tháp canh của những huyết thống cao quý. Ông thấy một chủng tộc không ngừng đòi hỏi, đòi hỏi nhiều hơn nữa; nhiều âm nhạc nữa để kích thích não bộ; rượu như ngọn lửa thiêu cháy hệ thần kinh; thú vui và giải trí thay thế cả danh dự, để hòa tan tất cả trong sự bàn hòa ca điên loạn.
Ông thấy những thứ đội lốt da thịt của bọn Eldar lẩn khuất trong bóng tối xã hội của chúng, mơn trớn bằng dao găm, sát hại bằng những nụ hôn tàn độc, uống máu và ăn thứ xác thịt cấm kỵ với nụ cười lộ ra hàm răng dũa nhọn.
Sự thật bùng phát từ làn da nhợt nhạt của bọn dị chủng đó. Nó tuôn trào ra ngoài. Những móng vuốt xé toạc lũ Eldar từ bên trong; những cánh cửa làm bằng thịt máu bật mở trong thân xác và tâm trí đã mềm nhũn vì sa đọa và lười biếng. Bọn sinh vật của warp bò ra từ tai, từ mũi, từ khóe mắt, làm vỡ sọ vật chủ khi chúng trồi lên và phát triển. Bầy quỷ dữ, vừa nam vừa nữ, nửa bọ cạp nửa trinh nữ, vừa gào thét vừa ra đời, máu vẫn đẫm mình dưới bầu trời cháy rực.
Và ở nơi xa, xa khỏi những kinh hoàng ấy, nhân loại vẫn đang bị giam cầm trong sự cô lập của Đêm Trường Tăm Tối. Một triệu thế giới, không thế giới nào liên lạc được với nhau, mỗi nơi đều cô đơn trong hoàng hôn rực cháy của những cơn bão warp vĩnh cửu tàn phá không-thời gian. Chỉ khi một giống loài diệt vong, loài khác mới có thể trỗi dậy.
Eldar suy tàn, bị nguyền rủa bởi chính thói truỵ lạc của chúng, thứ đang gặm mòn các lớp bảo hộ quanh linh hồn tâm linh của chúng. Những cơn bão warp từng giày xéo khắp các hành tinh giờ bắt đầu tan dần, quy tụ lại thành vài cụm cuối cùng: Maelstrom, Ocularis Malifica, và vài điểm nhỏ hơn nữa. Loài người trỗi dậy, Đêm Trường Tăm Tối nhường chỗ cho bình minh khi những cơn bão bất tận dần rút lui.
Một vị thần mới đã ra đời. "Slaanesh!" bọn Eldar gào khóc và rên rỉ, "Slaanesh! Slaanesh!" Nhưng phần còn lại của dải ngân hà đột ngột lặng im ấy lại đang hít những hơi thở đầu tiên của một kỷ nguyên mới.
Những con tàu bắt đầu lướt đi. Các đế chế giữa các vì sao bắt đầu hình thành. Một trong những đế chế ấy sẽ trở thành đế chế duy nhất: Đế Chế Nhân Loại, vương quốc song sinh của Terra và Sao Hỏa kết hợp lại để chinh phục bầu trời đêm giờ đã yên tĩnh.
Một cuộc Đại Viễn Chinh, rồi một đế quốc, tất cả dưới ngọn cờ của một con người duy nhất.
+Mọi chuyện đã xảy ra, sẽ xảy ra một lần nữa. Đó là quy luật vĩnh hằng. Nhưng cái chết của nhân loại sẽ vượt xa sự diệt vong của loài Eldar gấp mười lần, vì chúng ta đang tiến hóa thành một giống loài có sức mạnh tâm linh vượt trội hơn nhiều. Năng lượng tâm linh không kiểm soát sẽ xé toạc thực tại. Bọn sinh thể trong warp sẽ rút tỉa xác thịt thiên hà. Phải có sự kiểm soát, và kiểm soát ấy phải được duy trì.+
"Kiểm soát..." Ra lặp lại. Quy mô của hoài bão ấy...
+Đó là điều tất yếu. Nếu không, nhân loại sẽ phải đối mặt với một diệt vong còn tàn khốc hơn cả Eldar. Linh hồn của bọn họ tỏa sáng rực rỡ trong warp, khiến bầy quái vật trong dòng chảy đó bị thu hút đến. Sớm thôi, mỗi linh hồn con người cũng sẽ trở thành một ngọn hải đăng bằng lửa.+
Bằng cách nào? Ra tự hỏi. Làm sao Người biết chắc được chứ? Người còn nhìn thấy những tương lai không tưởng nào nữa? Làm sao mà có thể kiểm soát được cả quy trình tiến hóa?
+Bằng viễn kiến, Ra à. Chúng ta coi warp như một thực tại thay thế, và đúng là vậy. Nó là một tấm gương, phản chiếu mọi ý nghĩ và hành động của chúng ta. Mỗi thù hận, mỗi cái chết, mỗi ác mộng và mỗi giấc mơ, tất cả vang vọng vĩnh viễn. Chúng ta xâm nhập vào nơi đó, một cõi lưu giữ mọi đau đớn và thống khổ của mọi con người từng tồn tại, và ta dùng nó để du hành giữa các vì sao. Vì chúng ta buộc phải làm thế. Vì cho đến nay, chưa có lựa chọn nào khác.+
"Webway," Ra khẽ thì thầm vào màn đêm tĩnh lặng.
+Webway. Nhân loại đang thăng thiên, Ra à. Nhân loại đang tiến một bước dài trong sự phát triển, tiến hóa thành một giống loài tâm linh. Nhưng những psyker bị mất kiểm soát chính là nam châm hút lấy warp. Một giống loài toàn là psyker sẽ chịu chung kết cục với Eldar. Với Eldar, bước ngoặt tiến hóa này chính là bước cuối cùng trước diệt vong. Ta sẽ không để nhân loại bị tiêu diệt như thế. Bọn Eldar đã có câu trả lời trong tầm tay, nhưng chúng quá ngây thơ, quá kiêu hãnh nên chẳng thể tự cứu được mình. Chúng có Webway, thứ lẽ ra đã có thể cứu rỗi chúng. Nhưng chúng chưa bao giờ thực sự cắt đứt mối liên hệ với Warp. Ngọn lửa linh hồn của chúng đã gọi tới diệt vong cho cả chủng tộc.+
Ra biết điều này, nhưng chưa bao giờ nó được truyền đến ông bằng những lời lẽ như vậy, những lời nhuốm sắc màu của lời tiên tri. Với Webway, nhân loại sẽ không còn cần tới các Navigator. Họ sẽ không bao giờ phải phụ thuộc vào những lời thì thầm khó lường của các Astropath. Những con tàu sẽ không còn phải vào Warp để rồi bị lạc lối hoặc xé nát bởi lũ sinh thể cư ngụ trong đó. Nhưng chẳng phải Eldar cũng đã làm như thế sao?
+Không. Chúng loại bỏ sự lệ thuộc vào warp, nhưng chưa bao giờ cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ giữa cả giống loài chúng với nó. Ta sẽ làm điều đó thay cho nhân loại, một lần và mãi mãi.+
Ra xoay trở trong cõi hư vô, quay lại để nhìn về ánh sáng từ muôn vàn vì sao xa xôi. Ông nhìn về phía Terra mà không rõ tại sao lại biết được phương hướng ấy, chỉ biết chắc rằng mình đúng. Một trong những chấm sáng bé nhỏ kia là Thái Dương Hệ, nằm cách xa vô cùng tận.
+Ta đã chinh phục thế giới cội nguồn của nhân loại. Ta đã chinh phục cả thiên hà, để có thể định hình sự phát triển của nhân loại khi cuối cùng nó bước vào thời kỳ tiến hóa thành một giống loài tâm linh. Không một cộng đồng đơn lẻ nào của giống loài chúng ta được phép tồn tại ngoài vòng kiểm soát, bởi vì trong sự ngu dốt của chúng, chúng có thể rước lấy diệt vong cho toàn thể loài người. Ta đã đập tan xiềng xích của tín ngưỡng và sợ hãi đang trói buộc tâm trí con người. Mê tín và tôn giáo phải tiếp tục bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, vì chúng là những cánh cửa dễ dàng để sinh thể trong warp xâm nhập vào trái tim nhân loại. Đó là những gì chúng ta đã làm. Và sắp tới, ta sẽ ban cho nhân loại một phương thức du hành giữa các vì sao mà không cần đến lá chắn Geller và các Navigator. Ta sẽ ban cho họ một cách thức giao tiếp giữa các thế giới mà không cần dựa vào giấc mộng warp của các Astropath. Và khi Đế Chế che chở cho toàn thể giống loài này trong khuôn khổ của luật pháp Pax Imperialis, khi nhân loại được giải thoát khỏi ảnh hưởng của warp và thống nhất dưới tầm nhìn của ta, thì cuối cùng ta mới có thể dìu dắt sự tiến hóa của nhân loại thành một giống loài tâm linh.+
Các Primarch, Ra nghĩ bụng. Quân Đoàn Thunder Legion. Những Cuộc Chiến Thống Nhất. Đại Viễn Chinh. Các Quân Đoàn Space Marine. Chân Lý Đế Quốc. Dự Án Webway. Những Con Tàu Đen, với các psyker co ro trong hầm tàu, bị Hội Chị Em Câm Lặng canh giữ. Tất cả đều là vì....
+Kiểm soát. Bạo quyền chuyên chế không phải là cứu cánh, Ra. Kiểm soát tuyệt đối chỉ là phương tiện để đạt đến cứu cánh.+
Sự ngạo mạn... Ra không thể ngăn được ý nghĩ phản nghịch và thầm lặng đó, khi ông nhận ra chiều sâu ẩn giấu trong hoài bão của vị chúa tể của mình. Một sự ngạo mạn vô song, không ai sánh kịp.
+Là điều tất yếu.+ Giọng của Hoàng Đế vang lên lạnh như băng.
+Không phải ngạo mạn. Không phải huyễn hoặc hão huyền. Mà là điều tất yếu. Ta đã nói với ngươi rồi, Ra. Nhân loại cần có kẻ thống trị. Giờ thì ngươi đã hiểu vì sao. Một vụ giết người chỉ là một đầu mút của quang phổ, bởi vì kẻ thống trị đem lại luật pháp. Còn hy vọng của cả giống loài thì nằm ở đầu bên kia, bởi vì ta, với vai trò là người thống trị để mang đến sự cứu rỗi.+
Ra nhìn về phía Terra xa xăm, không rõ là mình đang cảm thấy khiêm nhường hay đang bị chạm đến bởi một cảm xúc lạ lẫm gần như là sợ hãi.
+Ngươi đang rơi lệ, Ra.+
Bất ngờ, Custodian đưa những ngón tay bọc vàng chạm vào hai gò má xăm trổ của mình. Những ngón tay rút về lấp lánh những giọt nước nhè nhẹ dưới ánh sáng từ các vì sao xa.
"Trước giờ thần chưa từng như vậy."
+Không đúng. Ngươi đã khóc vào đêm mẹ ngươi mất. Chỉ là ngươi không còn nhớ mà thôi.+
Ra vẫn nhìn vào giọt nước mỏng manh trên đầu ngón tay. Thật lạ lùng. "Xin người tha thứ cho sự yếu đuối này, bệ hạ."
+Không có gì để tha thứ cả. Hoài bão của ta quá lớn lao để tâm trí phàm nhân có thể chứa nổi. Dù cho phàm nhân đó là một trong Mười Ngàn Chiến Binh của ta, những kẻ sống gần như vĩnh hằng.+
Và thế mà, Ra nghĩ thầm, trong một làn suy tưởng phản nghịch khác, mọi thứ lại đang bị đe dọa, đang rạn nứt và sắp vỡ tan.
+Các Primarch,+ Hoàng Đế đồng tình. +Hãy chiêm ngưỡng chúng.+
***
Ra hít vào một hơi lạnh buốt. Ngay lập tức ông cảnh giác, ngọn giáo đã nằm sẵn trong tay, ánh mắt sắc bén quét khắp xung quanh, tìm kiếm mọi mối đe dọa. Nhưng dù nhìn về phía nào, ông cũng chỉ thấy một cảnh quan bằng phẳng đến mức không thể là tự nhiên. Chân trời chỉ là một đường nhạt nhòa, nơi vùng đất trơ trụi, vô dụng đụng phải bầu trời không mây. Ngay cả các chỉ số hiển thị trên mắt cũng xác nhận: nơi đây phẳng đến độ phi lý. Đây là công trình của đám Mechanicum và các cỗ máy địa hình hóa lục địa của họ.
Ngay khoảnh khắc đó, ông biết mình đang ở đâu.
"Ullanor." Giọng ông vang vọng lạ lẫm. Theo như ông cảm nhận, có lẽ bản thân là sinh vật sống duy nhất còn hiện diện trên thế giới này. Gió cuốn lấy lời nói ông và mang nó đi xa.
"Ullanor," Hoàng Đế xác nhận. Ra quay lại, thấy chủ nhân mình trong bộ giáp vàng chói lòa, từng lớp ánh kim lấp lánh, trang trí bằng vô số biểu tượng aquila Đế Quốc như thể một pháp sư cổ đại tự khắc bùa ngải lên da thịt để xua đuổi tà ma. "Ngươi còn nhớ lần cuối cùng bước trên mảnh đất này là khi nào không, Ra?"
Làm sao mà quên được? Đó là ngày Khải Hoàn, khi hàng triệu binh sĩ tập hợp để tiễn biệt Hoàng Đế trước khi Người rời khỏi cuộc Đại Viễn Chinh và quay về Terra. Ngày ấy, chín, là chín vị Primarch đã cùng đứng bên Người Cha của họ.
Ngày Horus được xưng danh Warmaster.
Chỉ trong một nhịp thở, Ra lại đứng giữa khung cảnh ấy. Các cánh đồng muối, sản phẩm của kỹ thuật địa hình hóa tầm vóc hành tinh, giờ đây tràn ngập màu sắc: Quân kỳ, cờ hiệu, binh lính, xe tăng, Titan. Con mắt không thể bao quát hết cảnh tượng. Trí óc không thể nào lĩnh hội được quy mô của nó. Đám Mechanicum đến từ Sao Hỏa đã xẻ cả một lục địa để tổ chức buổi diễu binh ấy, san bằng núi non, lấp đầy thung lũng, định hình lại cả lớp vỏ hành tinh cho cuộc tụ hội hùng vĩ nhất kể từ khi Đại Viễn Chinh được tuyên bố.
Và âm thanh, âm thanh ấy. Tiếng gầm của hàng ngàn động cơ hợp lại thành một cơn thịnh nộ sống động như như tiếng rồng rầm rí. Các trung đoàn chiến binh trong giáp phục chỉnh tề đứng dưới chiến kỳ vừa được chế tác, đồng thanh gào lên khúc khải hoàn ca. Mỗi bước chân của một con Titan là một tiếng sấm nện vang rền. Một lực lượng cỡ sư đoàn của những cỗ máy chiến tranh khổng lồ có thể tạo nên cơn địa chấn làm sụp đổ cả thành phố. Nơi đây có gấp ba lần số lượng đó, và còn hơn nữa. Những cỗ máy khổng lồ đến từ Sao Hỏa sải bước giữa hàng triệu quân sĩ, để lại những dấu chân khổng lồ khắc sâu lên mặt đất, cuối cùng cũng tạo ra địa hình cho vùng đất vốn bằng phẳng vô hồn này.
Các Luna Wolves đứng đầu đoàn diễu binh, hàng ngũ chỉnh tề, vẫn trong giáp phục trắng ngà cao quý chứ chưa khoác lên mình màu xanh đục tự nguyền rủa khi trở thành Sons of Horus.
Và cùng với bọn chúng? Là hàng hàng lớp lớp chiến binh đến từ mọi Quân Đoàn. Dù một vài Primarch vắng mặt, các chiến binh của họ vẫn hiên ngang dưới hàng triệu lá chiến kỳ tung bay trong gió sa mạc.
Các Primarch đứng riêng ra, chiếm cứ một bệ đài khổng lồ được dựng riêng cho họ. Họ cao lớn hơn cả các cỗ Titan Imperator hay Warmonger, thứ mà không một chiến xa nào có thể sánh kịp. Mỗi vị tướng do Hoàng Đế rèn gen đều đắm mình trong hoặc chịu đựng tiếng reo hò của đám đông được tổ chức bên dưới.
Lần lượt từng người bước ra để chào đón đoàn quân tụ hội. Angron giương vũ khí lên cao, được cả đạo quân xưng tụng như ngày xưa dân chúng từng tung hô hắn trong đấu trường khi hắn còn là Angronius xứ Nuceria, Chúa Tể vùng Cát Đỏ.
Lorgar Aurelian, Sứ Giả của Hoàng Đế dang rộng hai tay, mời gọi hàng triệu tín hữu gào thét lớn hơn, mạnh hơn. Hắn là một nhà hùng biện đang đứng trước một đám đông không trao cho hắn gì hơn ngoài sự tôn vinh.
Sanguinius là người tiếp theo. Sanguinius đầy do dự, đầy phẫn nộ và đầy tình cảm, người con mang đôi cánh đại bàng của Hoàng Đế, hiện thân sống động của Đế Chế Nhân Loại. Những tiếng gào thét vang lên khi ngài xuất hiện là lớn nhất trong tất cả, và hàng chục triệu đàn ông, đàn bà tụ họp phía dưới quá xa để thấy được cái cách sự tôn thờ gần như sùng bái đó ánh lên một chút do dự trong mắt Thiên Thần. Dù vậy, khi họ gào thét và khẩn cầu, ngài vẫn rút kiếm và giơ lên chào những đám đông nhân loại tràn ngập khắp bình nguyên. Họ gào đến khản cổ khi ngài dang rộng đôi cánh khổng lồ. Một chiếc lông vũ đơn độc rơi xuống, xoay tròn trong gió. Chiếc lông đó sau này trở thành thánh tích của trung đoàn Quân Đội Đế Chế nhặt được nó, với hình ảnh chiếc lông trắng mãi mãi được thêu trên cờ hiệu chiến dịch của họ ở vị trí trang trọng nhất.
Từng người một bước ra trình diện, cho đến khi Chúa Tể Nhân Loại tiến lên vị trí của mình.
Và mọi tiếng hò reo cuồng nhiệt lịm tắt. Mọi ánh mắt đều hướng về thân hình dát vàng đang ngự giữa trung tâm lễ đài. Những người ở quá xa, cách đến hàng cây số khỏi trung tâm buổi diễu binh, thì dõi theo hình ảnh qua các màn hình được kết nối với những hộp sọ servo truyền tín hiệu đang trôi nổi.
Hoàng Đế đứng trước tất cả bọn họ, mặc áo giáp, mang vũ khí, nhưng sẽ không bao giờ cùng họ ra trận nữa. Mọi người đàn ông và đàn bà nhìn lên Người, không hề hay biết rằng mình đang khóc nức nở. Ngay cả nhiều chiến binh quân đoàn cũng để lộ vết nước mắt lằn trên khuôn mặt được biến đổi bằng gien, nếu như mặt họ không bị che sau chiếc mũ giáp kiểu Crusade hay Iron.
Horus được tuyên xưng là Warmaster. Những tiếng hoan hô quay trở lại. Chiến thắng được ăn mừng. Vinh quang cho Đế Chế. Vinh quang cho Hoàng Đế. Vinh quang cho Warmaster.
Mọi chuyện diễn ra đúng như dự liệu. Không ai nghĩ Hoàng Đế sẽ cất lời lần nữa sau khi buổi Khải Hoàn kết thúc. Người còn gì để nói nữa chứ? Tất cả những linh hồn có mặt ở đây đều biết Người định làm gì. Người sẽ giao lại cuộc Đại Viễn Chinh cho những người con của mình, trở về Terra để giám sát guồng máy của Đế Chế đang mở rộng không ngừng. Chắc chắn chẳng lời nào có thể xoa dịu nỗi đau từ sự rời bỏ ấy.
Thế nhưng, Người vẫn nói thêm một lần nữa. Một lần cuối cùng.
"Ta rời đi không phải vì ta chọn như vậy," Người hứa với họ. Giọng Người vang xa khắp cao nguyên bị địa khai hóa, được khuếch đại bởi những máy phát thanh và thiết bị vox bố trí dày đặc quanh khu vực tập kết. "Ta rời đi không phải vì ta chọn như vậy. Ta rời đi vì ta buộc phải làm vậy. Hãy ghi nhớ điều đó, và ghi nhớ cả nỗi tiếc nuối của ta, nhưng cũng phải hiểu rằng ta quay về Terra là vì lợi ích của Đế Chế chúng ta."
Trong hàng ngũ Vệ Binh Custodian đứng gần đó, phía sau các Primarch, có hai hóa thân của Ra đang lặng lẽ quan sát. Một người đội mũ giáp và đứng nghiêm chỉnh, tay nắm chắc ngọn giáo hộ vệ, tự thân đã là một hình ảnh phản chiếu hoàn hảo của các Custodian đứng cạnh. Người còn lại không đội mũ, khẽ mỉm cười như đang sống lại khoảnh khắc huy hoàng đó một lần nữa.
Hoàng Đế rời mắt khỏi đám đông, bước đi giữa vòng vây những á thần đang vây quanh Người. Ngay khi ấy, họ đã nhìn Người Cha và nhìn nhau bằng ánh mắt dè chừng. Một người trong số họ đã được nâng lên trên tất cả, không còn chỉ là người đứng đầu trong những kẻ ngang hàng, mà là người được chỉ đích danh là kẻ đứng đầu. Giống như bất kỳ gia đình nào, phản ứng và cảm xúc của họ trước điều đó rồi sẽ... rất đa dạng.
"Ra," Hoàng Đế gọi ông. Những nhân vật vĩ đại quanh hai người vẫn tiếp tục trò chuyện, không còn chú ý gì tới họ nữa.
"Tất cả những điều này," Custodian nói. Ông không chỉ ra các Primarch, mà còn chỉ vào toàn cảnh, toàn bội lục địa đã được định hình lại, bầu trời đầy những tàu đổ bộ, biển người bên dưới đang gào khóc, đang reo hò. "Tại sao, thưa bệ hạ? Khi đó thần không dám hỏi, nhưng thần luôn tự đặt câu hỏi từ ngày ấy. Tại sao lại cần làm tất cả những điều này?"
"Vì vinh quang," Hoàng Đế đáp. "Để tôn vinh những sinh vật tự xưng là các con trai của ta. Những công cụ cần thiết. Chúng sống bằng vinh quang như thể đó là thứ dưỡng chất có thể chạm vào được. Là vinh quang của bản thân chúng, dĩ nhiên rồi, không khác gì các vị vua và hoàng đế thời cổ đại. Trong đầu chúng hầu như không bao giờ có ý niệm rằng vinh quang chẳng nghĩa lý gì với ta. Ta có thể có một hành tinh đầy vinh quang bất kỳ lúc nào khi ta còn bước đi dưới cái bóng của nhân loại trong thời tiền sử. Chỉ có ba đứa trong số chúng từng hỏi vì sao ta chọn thời điểm ấy để lộ diện."
Ra nhìn lên hàng ngũ Primarch đang đứng thành hàng. Ông không hỏi ba người ấy là ai. Thật lòng mà nói, ông cũng chẳng bận tâm. Những chi tiết như thế không quan trọng.
"Và vì thế ta trao cho chúng Ullanor," Hoàng Đế nói. "Chúng khao khát được ghi nhận vì danh dự và chiến tích của mình, và buổi Khải Hoàn là biểu tượng tối thượng của điều đó. Xét về mặt đó, chúng chẳng khác gì các vị thần Akhean và nữ thần xứ Ulimpos trong truyền thuyết."
Ra biết những huyền thoại đó. Zoas người cha sấm sét, Avena Kẻ Đem Đến Chiến Tranh, Hermios Người Chạy Nhanh, Heraklus Bán Thần, những vị thần hiếu chiến, hay cãi vã, có sức mạnh vượt bậc và hành xử với nhân loại tùy theo ý mình mà chẳng cần lý do.
"Cái nhìn của nhân loại về các thực thể thần thánh xưa nay chưa từng nhất quán," Hoàng Đế trầm ngâm. "Ban cho bất kỳ sinh linh nào quyền năng vĩ đại cùng tự do hành động không bị giới hạn, và điều ngươi có được sẽ không khác gì những thần thoại cổ xưa. Cơn thịnh nộ của các vị thần sấm sét. Trống trận của những quốc gia thờ cúng thần chiến tranh. Sự điên loạn và suy đồi của các bậc vương giả quyền uy. Đó luôn là thứ mà quyền lực thật sự gây ra cho tâm trí phàm nhân, những yếu tố của con người bị phóng đại, trở nên 'người' hơn cả con người. Dưới ánh sáng đó, các Primarch chẳng phải cũng là thần đó sao?"
Ra khẽ gằn giọng, không tán đồng cũng chẳng phản đối. "Thần không có ý đó, thưa bệ hạ. Ý thần là... làm sao họ có thể phản bội người mà không một lời báo trước? Vì sao người không lường trước được điều đó?"
Lần đầu tiên trong ký ức của Ra, Hoàng Đế ngập ngừng. Ông tự hỏi liệu mình có phải là người đầu tiên trong số Vệ Binh Custodian, có khi còn là người đầu tiên trong toàn Đế Chế từng dám hỏi điều này. Hội Mười Ngàn đã bàn tán chuyện đó hàng trăm lần. Nhưng đồng thuận là điều bất khả thi. Bổn phận của họ là sống trung thành và chết vì nghĩa vụ, không phải đặt câu hỏi trong hồ nghi.
"Ngươi đang hỏi về bản chất thật sự của năng lực tiên tri," Hoàng Đế nói. "Từ lời nói và giọng điệu của ngươi, ta hiểu rằng ngươi cho nó chẳng khác gì việc nhìn lại một con đường đã đi qua, thấy được những nơi chốn và con người đã từng gặp."
Ra không thể rời mắt khỏi các Primarch. Fulgrim vẫn nở nụ cười, lúc nào y cũng cười; Magnus nghiêm nghị, giả vờ kiên cường để che đi nội tâm rối bời. Ở gần họ, ngay trong khoảnh khắc huy hoàng này, đặc biệt là chính trong khoảnh khắc huy hoàng này khiến lòng Custodian dâng trào cơn buồn nôn. Từng thớ thịt trong ông thôi thúc được giết sạch bọn họ.
"Chẳng phải đó là bản chất của tiên tri sao, thưa bệ hạ? Nhìn thấy tương lai trước khi nó xảy ra?"
"Ngươi đang ngụ ý đến sự toàn tri."
"Thần không có ý gì cả, nếu có thì cũng chỉ là vì sự ngu muội của bản thân. Thần chỉ tìm kiếm sự khai sáng."
Hoàng Đế dường như đang cân nhắc lời của viên hộ vệ mình. "Ta hiểu."
"Thần không có ý xúc phạm, thưa bệ hạ."
"Ta biết mà, Ra. Ta không thấy phiền lòng vì những câu hỏi đó đâu. Vậy hãy suy ngẫm điều này. Ta đã chuẩn bị cho tất cả bọn chúng, cái nhóm bán thần kiêu ngạo luôn khẳng định mình là người thừa kế của ta. Ta đã cảnh báo chúng về hiểm họa của cõi warp. Cùng với đó, bản thân chúng cũng biết rõ mối nguy hiểm ấy. Đế Chế từ thuở sơ khai đã dựa vào các Navigator để du hành giữa các vì sao, và Astropath để liên lạc giữa các thế giới. Chính nhờ những linh hồn kiên định đó mà Đế Chế mới có thể tồn tại. Không một thủy thủ không gian hay kẻ có tâm lực nào lại không biết đến sự rình rập tà ác của cõi warp. Những con tàu vẫn thường xuyên bị mất tích trong các hành trình bất ổn. Astropath luôn chịu khổ vì năng lực của mình. Navigator vẫn luôn thấy những điều kinh hoàng bơi lội trong dòng xoáy lạ lùng kia. Ta đã ra lệnh giải tán các đơn vị Librarius như một lời cảnh báo chống lại việc sử dụng năng lực tâm năng một cách mất kiểm soát. Một trong những công nghệ quý giá nhất của chúng ta, trường Geller tồn tại là để bảo vệ tàu khỏi ảnh hưởng ăn mòn của warp. Đó không phải là bí mật, Ra, cũng chẳng phải tri thức huyền bí dành riêng cho một nhóm nhỏ. Ngay cả việc bị các thực thể của warp nhập xác cũng không phải chưa từng xảy ra. Số mười sáu đã từng chứng kiến điều đó tận mắt, rất lâu trước khi nó thuyết phục các anh em của nó đi theo con đường phản nghịch. Cái mà chúng ta gọi là warp chính là một vũ trụ song song cạnh thế giới này, đầy rẫy thù hằn xa lạ và vô hạn. Các Primarch luôn biết rõ điều đó. Thế thì, nếu ta gọi những thực thể kia là bầy quỷ dữ hay các hắc thần, liệu có gì khác biệt không?"
"Thần không biết, thưa bệ hạ. Thần không thể đoán điều gì có thể đã thay đổi. Thần không thể nhìn vào những tấm lụa của vận mệnh."
Hoàng Đế im lặng một thoáng. "Ngươi nói về khả năng nhìn thấy tương lai," cuối cùng Người đã lên tiếng, "mà chẳng hề biết giới hạn của chính điều mà ngươi đang nói đến."
Trong chớp mắt, cuộc Khải Hoàn Ullanor biến mất, tan như khói. Ra và Hoàng Đế đứng một mình trên bờ biển đầy đá, mắt cá chân ngập trong làn nước mặn lạnh buốt. Trước mặt họ là một vách đá khổng lồ, cao đến hàng trăm mét, có chỗ dựng đứng, có chỗ nghiêng dốc. Ngay khi Ra nhìn lên, vài tảng đá lỏng lẻo rơi xuống, bắn nước tung tóe không xa chỗ họ đang đứng.
"Nơi ngươi đứng lúc này," Hoàng Đế nói, "là hiện tại. Ngươi có thấy đỉnh vách đá không?"
"Dĩ nhiên là có, thưa bệ hạ."
"Đó là tương lai. Ngươi thấy nó. Ngươi biết nó là gì. Giờ thì hãy lên tới đó đi."
Ra ngần ngừ. "Ngay bây giờ sao?"
"Leo lên đi, Custodian. Ngươi đã chất vấn bản chất năng lực tiên tri của ta. Ta đang cho ngươi câu trả lời."
Ra tiến đến vách đá, quan sát lớp đá, tìm điểm bám đầu tiên. Ông thử bám lên chúng, có những chỗ chắc chắn, vẫn chịu được cả trọng lượng bộ giáp của ông. Những chỗ yếu thì ông tránh.
Chưa tới mười nhịp tim thì một tảng đá vỡ vụn trong bàn tay bọc giáp. Ra trượt chân, giữ được thân mình nhờ bám được vào một khối đá khác; nhưng nó cũng vỡ tan, khiến ông rơi nốt đoạn còn lại xuống đất trong một màn bụi trắng.
"Ngươi tìm chỗ để bám chắc," Hoàng Đế nói, "thế mà vẫn sẩy tay. Ngươi không biết chỗ đá đó lại yếu."
"Nó trông có vẻ chắc chắn."
Hoàng Đế mỉm cười, và đó là nụ cười khó chịu nhất mà Ra từng thấy trong đời. Cảm xúc hiện lên trên một gương mặt người, giả tạo không khác gì chiếc mặt nạ dạ hội. "Đúng vậy," Hoàng Đế đồng tình. "Nó trông là thế đấy. Và ngươi chỉ biết được sự thật khi đã quá muộn. Giờ thì leo tiếp đi."
Ra lại một lần nữa ngập ngừng, sự ngập ngừng ấy gần như là một sự phản kháng. Như thể điều đó là khả thi đối với một kẻ như ông, khi đang đứng trước mặt Chủ Nhân của mình.
"Không cần thiết đâu, thưa bệ hạ. Thần nghĩ giờ thần đã hiểu rồi."
"Vậy sao? Hãy nhìn ra biển đi, Ra."
Ra trở lại đứng cạnh Hoàng Đế và làm theo lời chỉ bảo. Mặt nước gợn sóng nhẹ, lách tách quanh những tảng đá dọc bờ biển. Tại đường chân trời xa tít, ông có thể thấy rìa phản chiếu của một vùng đất khác.
"Thần thấy một vùng đất khác. Có lẽ là một hòn đảo."
"Đó là Albia, cách đây hàng ngàn năm. Nhưng điều đó không thành vấn đề. Ngươi thấy bờ bên kia. Ngươi biết nó ở đó. Ngươi biết mình có thể đến đó bằng thuyền, bơi, hay bay. Đó là những gì ngươi biết."
Đôi mắt đen của Hoàng Đế trở nên xa xăm. Người nhìn về phía bờ xa, nhưng Ra không nghĩ rằng Người đang thực sự nhìn thấy nó.
"Vậy là ngươi lên đường. Nhưng điều ngươi thấy chỉ là đích đến. Ngươi không thấy những con thủy quái bên dưới mặt nước luôn chực chờ xé xác kẻ lữ hành. Ngươi không biết gió có thổi lệch ngươi khỏi hành trình hay không. Và nếu gió có thổi, liệu nó sẽ cuốn ngươi về phía đông? Hay tây? Bắc? Nam? Hay nó sẽ phá tan con thuyền của ngươi? Có thể dưới nước là những tảng đá ngầm, không thể thấy được cho đến khi chúng cào xé thân tàu. Có thể cư dân ở bờ bên kia sẽ bắn phá con thuyền trước khi ngươi kịp đặt chân lên đất liền."
Hoàng Đế quay lại nhìn Ra, nhưng lạ thay, ánh mắt Người vẫn chưa trở nên tỉnh táo.
"Nhưng ngươi có thể thấy bờ bên kia, Ra à. Vậy ngươi có dự đoán được hết những mối nguy đó không?"
"Có lẽ thần đã lường trước tất cả, thưa bệ hạ. Có lẽ thần đã cân nhắc mọi khả năng có thể xảy ra."
"Có thể vậy. Nhưng còn những tình huống mà ngươi không thể đoán được thì sao? Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều chứa đựng hàng trăm ngàn khả năng. Người thợ nữ đóng thuyền cho ngươi có thể lên cơn đau tim trước khi kịp tặng ngươi con thuyền. Hoặc bà ta quyết định không tặng nữa. Ngươi nói sai một lời. Ngươi trả nhầm loại tiền. Bà ta nói dối ngươi, bởi vì bà ta là kẻ trộm. Một kẻ thù bí mật đã phá hoại con thuyền trước khi ngươi ra khơi. Ngươi đi được nửa đường, rồi lại thấy một vùng đất hấp dẫn hơn về phía đông hoặc tây. Giây phút nối tiếp giây phút, khả năng chồng lên khả năng, ngả rẽ nối tiếp ngả rẽ. Tất cả đều là những biến số mà từ vị trí hiện tại, ngươi không thể thấy được."
Hoàng Đế vươn tay như thể có thể nghiền nát bờ đất kia bằng găng tay vàng của Người. Vẻ mặt Người lạnh lùng với sự dữ dội nhợt nhạt.
"Ta có thể thấy được bờ bên kia, Ra. Ta biết điều gì đang chờ ta ở đó. Nhưng ta không thể thấy hết vô vàn biến cố xảy ra trên hành trình từ đây tới đó."
Cuối cùng, Người hạ tay xuống.
"Đó chính là khả năng tiên tri, Ra à. Biết đến hàng nghìn tỷ khả năng của tương lai, nhưng lại bị bỏ mặc để đoán lấy vô hạn con đường dẫn đến từng cái. Việc chỉ vẽ nên một khả năng duy nhất, tính đến mọi lựa chọn của mọi sinh vật sống, mà lựa chọn ấy lại ảnh hưởng đến vô số sinh vật khác sẽ cần đến tất cả những kiếp sống mà ta từng trải qua. Cách duy nhất để biết chắc một điều gì đó..."
Người ngừng lại, đưa tay chỉ về phía bờ xa.
"Là đến được bờ bên kia," Ra tiếp lời.
Hoàng Đế gật đầu. "Khi hầm chứa bị tấn công và Dự Án Primarch bị phá hoại, lẽ ra ta nên tiêu hủy hết bọn chúng? Hay là nên làm như ta đã làm, và đặt niềm tin rằng ta có thể phục hồi chúng về lại tầm vóc huy hoàng? Nếu ta tiêu hủy chúng để ngăn chúng bị bắt cóc, liệu Đế Chế có trỗi dậy như ngày nay hay không? Hay cuộc Đại Viễn Chinh sẽ ngừng bước khi thiếu đi các vị đại tướng? Giờ vẫn chưa có câu trả lời, Ra à. Chúng ta đang ở giữa đại dương, bị vây quanh bởi những dòng chảy lạ lùng và lũ thủy quái bất ngờ trồi lên, nhưng ta vẫn chưa bị cuốn lệch khỏi hành trình."
"Thần sẽ không làm người thất vọng, thưa bệ hạ."
Hoàng Đế nhắm mắt, khuôn mặt thoáng nhăn lại vì cơn đau ẩn hiện dưới làn da ngăm như ánh hoàng hôn. Người đặt mười đầu ngón tay lên mặt, như thể đang gắng chịu đựng một áp lực vô hình nào đó.
"Sao vậy, thưa bệ hạ?"
"Lực lượng của Sự Khờ Dại của Magnus đang dồn ép dữ dội hơn vào các nút giao thông của Mechanicum. Ta không hiểu vì sao lại như vậy. Trước đó, bọn chúng đã tấn công không ngừng nghỉ, với cường độ khủng khiếp. Giờ lại thêm những sự xâm nhập vào mạng lưới web nguyên bản, ta e rằng thời gian còn lại đang cạn dần."
"Chúng thần đã thất bại trong việc tiêu diệt Tiếng Vọng của Vụ Giết Người Đầu Tiên. Vì sao nó lại rút lui khỏi chúng thần? Làm sao để có thể ngăn nó lại được?"
Hoàng Đế nuốt khan, ánh mắt đỏ ngầu và đầy u uất, như thể bị kéo vào một sự phân tâm kinh hoàng.
+Tỉnh dậy đi, Ra.+
Ra mở mắt, các giác quan lập tức hòa vào tiếng còi báo động đang hú vang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com