Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Cậu bé người sẽ trở thành vua




Cậu bé người sẽ trở thành vua

Tên của nữ thần giả mạo

Thành phố bất khả thi

Cậu bé người sẽ trở thành vua nâng hộp sọ của cha mình trong tay.
Cậu xoay nó một cách chậm rãi, để đầu ngón tay lướt trên những đường nét của hộp sọ trơ thịt. Ngón cái vẫn còn vương bụi đất ngoài đồng lướt qua hàng răng ngà nham nhở, nụ cười chết người không răng.

Cậu ngước mắt nhìn lên kệ đá, nơi những hộp sọ khác đang ngồi im lặng canh gác. Chúng nhìn chằm chằm vào không gian u tối trong túp lều, đôi mắt được thay thế bằng những viên đá nhẵn, khuôn mặt được phục dựng lại bằng nghệ thuật mộc mạc của đất sét. Trách nhiệm của cậu là tái tạo lại gương mặt cha mình theo cách đó, nặn lại những đường nét thân quen bằng đất ướt và dao đá lửa, rồi để hộp sọ phơi khô dưới ánh mặt trời gay gắt.

Cậu nghĩ có thể dùng vỏ sò làm mắt, nếu đổi chác được hai cái đủ mịn từ các thương nhân ven biển. Cậu sẽ làm chuyện đó sớm thôi. Đó là truyền thống.

Trước hết, cậu cần câu trả lời.

Cậu xoay hộp sọ lần nữa, ngón cái lần theo cái lỗ rách nham nhỏ gồ ghề trên xương. Cậu không cần nhắm mắt thiền định để biết sự thật. Không cần cầu nguyện để linh hồn cha cậu hiện về kể lại điều gì đã xảy ra. Chỉ cần chạm vào cái lỗ ấy trên hộp sọ cha mình, và ngay lập tức, cậu biết. Cậu thấy con dao đồng rơi xuống từ phía sau. Thấy cha mình gục xuống bùn. Thấy toàn bộ những gì dẫn đến khoảnh khắc này.

Cậu bé người sẽ trở thành vua đứng dậy khỏi sàn đất của túp lều gia đình và bước ra ngoài khu định cư, tay vẫn nắm chặt hộp sọ của cha.

Những túp lều đất sét xếp dọc hai bên bờ sông. Cánh đồng lúa mì phía đông như một biển vàng sẫm, rực cháy dưới ánh tà dương. Ngôi làng chẳng bao giờ thật sự yên tĩnh, kể cả sau khi công việc ban ngày đã kết thúc. Các gia đình trò chuyện, cười đùa, cãi vã. Chó sủa đòi được chú ý, rên rỉ đòi ăn. Gió lùa qua bụi cây khiến lá xào xạc và cành lá kẽo kẹt, cất lên bài ca vĩnh cửu của chúng.

Một con chó ghẻ gầm gừ khi cậu đi ngang, nhưng bỏ chạy rít lên chỉ vì cậu liếc nhìn. Một con chim ăn xác, lưng gù với đôi mắt gian manh kêu lên trên cao. Một nhóm trẻ con rách rưới đang chơi đùa cũng lặng lẽ tản ra khi cậu đến gần, trò chơi bóng của chúng dừng lại, ánh mắt cụp xuống.

Đôi chân trần của cậu bước đi không chệch hướng, tiến thẳng đến nhà của em trai của cha mình. Người đàn ông ấy có làn da sạm đen và thân thể chai sạn vì bao năm ngoài đồng, đang ngồi trước căn lều đất sét, xâu chuỗi hạt cho đứa con gái út.

Người chú cất tiếng gọi, phát âm âm thanh mang tên cậu bé. Đáp lại lời chào ấy, cậu bé giơ cao hộp sọ của cha mình.

Nhiều thế kỷ sau sự kiện này, ngay cả cư dân của những nền văn minh tiên tiến và khai hóa vẫn thường hiểu sai về cái gọi là nhồi máu cơ tim. Cơn đau dữ dội như siết chặt nơi lồng ngực thực chất là do máu không còn lưu thông thông suốt qua các mạch tim, gây tổn thương đến mô cơ tim. Nói đơn giản, lõi sống của con người khô cạn dần, cố gắng hoạt động mà không có chất bôi trơn là dưỡng khí.

Điều đó đã xảy ra với người chú của cậu bé khi ông nhìn thấy hộp sọ của người anh trai bị sát hại.

Cậu bé người sẽ trở thành vua đứng nhìn mà không có chút ăn năn, cũng chẳng hận thù. Cậu chỉ quan sát khi người chú từ từ ngã khỏi tư thế ngồi xổm xuống bùn, hai tay ôm lấy lồng ngực phản trắc của mình. Cậu nhìn gương mặt sạm nắng nhăn nhúm lại vì đau đớn tột cùng, khi cơ thể ông bắt đầu co giật. Cậu thấy sợi chuỗi hạt tuột khỏi tay ông. thứ chuỗi hạt đang được làm dở cho cô con gái út và giờ sẽ chẳng bao giờ hoàn thành nữa.

Những người khác chạy đến. Họ hét lên. Họ gào khóc. Họ phát ra những âm thanh ngôn ngữ mang đầy hoảng loạn và đau buồn, bằng thứ tiếng tiền Ấn-Âu sơ khai, về sau sẽ được biết đến như là tiền thân của phương ngữ Hyttite.

Cậu bé rời đi, bước về phía túp lều của gia đình mình. Trên đường, cậu quay sang nhìn một bóng hình, một người khổng lồ đang bước đi bên cạnh, khoác trên mình bộ giáp vàng chói. Những hình xăm bộ lạc chiến binh Nordafrik quấn quanh khuôn mặt chiến binh cao lớn ấy, từ hai thái dương kéo dọc theo gò má. Những đường mực uốn lượn như rắn, màu trắng nổi bật trên làn da sẫm màu, kết thúc nơi cằm dưới miệng.

"Chào ngươi, Ra," cậu bé cất tiếng, bằng một ngôn ngữ mà thế giới này sẽ không nói tới trong hàng ngàn năm sau. Ngôn ngữ ấy về sau sẽ được gọi là tiếng High Gothic.

Chiến binh giáp vàng tên Ra bỗng khuỵu một gối xuống, như choáng ngợp trước cảnh tượng Terra chưa bị chiến tranh giày xéo, một vùng đất sạch sẽ và màu mỡ chưa từng bị chạm tới. Nhưng thế giới này chưa thật sự là Terra, nó vẫn chỉ là Trái Đất.

Với người khổng lồ đang quỳ xuống và cậu bé đứng trước mặt, cả hai dễ dàng nhìn vào mắt nhau.

"Thưa bệ hạ," Custodian lên tiếng.

Cậu bé đặt một bàn tay lên tấm giáp ngực của chiến binh, những ngón tay sẫm màu nổi bật trên hình đại bàng hoàng gia. Bàn tay từng lao động nơi đồng ruộng, dù còn nhỏ tuổi nhưng đã chai sần, vuốt nhẹ theo đôi cánh vàng. Khuôn mặt cậu bé trầm tư, dù không thật sự bình yên. Cậu không cười. Người đàn ông mà cậu sẽ trở thành về sau cũng không bao giờ cười.

"Người chưa từng cho thần thấy ký ức này," Ra nói.

Cậu bé nhìn ông. "Không. Ta chưa từng. Mọi chuyện bắt đầu từ đây, Ra. Ngay tại bờ sông Sakarya." Cậu quay ánh mắt già nua về phía dòng sông. "Quá nhiều nước. Quá nhiều sự sống. Nếu ta từng thất vọng trước những kỳ quan của dải ngân hà, thì đó là vì chúng ta đã được nuôi dưỡng trong một chiếc nôi quá hoàn hảo. Có quá nhiều điều để học hỏi, Ra. Quá nhiều điều để hiểu. Ta thấy mừng khi ngươi được thấy nơi này từng như thế nào."

Ra không thể không mỉm cười trước giọng điệu trầm ngâm, lơ đãng ấy, một giọng nói mà ông từng nghe nhiều lần trước kia, từ một người khác, quen thuộc chẳng khác gì chính giọng của mình.

"Thần vinh dự khi được thấy điều này, bệ hạ."

Cậu bé nhìn ông, xuyên qua ông, rồi cuối cùng cũng nhấc tay khỏi biểu tượng đại bàng trên giáp ngực của Custodian. "Ta cảm nhận được ngươi vừa chịu một thất bại nghiêm trọng. Ta không liên lạc được với Kadai hoặc Jasac."

"Kadai đã chết ba ngày trước, thưa bệ hạ. Jasac ngã xuống hai tuần trước đó. Thần là Tribune cuối cùng còn xót lại."

Cậu bé nhìn chằm chằm, không chớp mắt. Ra nhận ra có chút co giật trong ánh mắt ấy, cậu bé khẽ rùng mình trước một nỗi đau không ai hay biết.

"Thưa Bệ hạ?" Custodian khẽ gọi.

"Sức mạnh được giải phóng sau sai lầm của Magnus đang lớn dần. Ban đầu là những giọt nhỏ. Rồi thành dòng thác. Và giờ, là cơn gió bão không ngừng, không dứt."

"Người sẽ ngăn chặn được chúng lại thôi, thưa bệ hạ."

"Custodian trung thành của ta." Cậu bé thở khò khè, nhẹ nhàng và chậm rãi, cổ họng vang lên âm thanh khục khặc của bệnh lao phổi. Trong chốc lát, ánh mắt cậu mờ đi. Máu chảy từ mũi cậu, rịn theo viền môi.

"Bệ hạ? Ngài bị thương sao?"

Đôi mắt cậu bé trở nên trong sáng hơn. Cậu lau vệt máu bằng mu bàn tay lấm bẩn.
"Không. Ta cảm nhận được một hiện diện mới trong áp lực Thiên Không. Một thứ gì đó xưa cũ. Rất cổ xưa. Đang đến gần."

Ra chờ đợi một lời giải thích, nhưng cậu bé không nói gì thêm.
"Ngươi phải làm một việc cho ta, Ra."

"Bất cứ điều gì, thưa bệ hạ."

"Ngươi phải truyền lời tới Jenetia Krole. Hãy nói với bà ấy..." Cậu bé ngập ngừng, hít một hơi. "Hãy nói rằng đã đến lúc thi hành Sắc Lệnh Chưa Từng Được Nói Ra."

"Thần sẽ làm theo lệnh, thưa bệ hạ." Những lời đó với Ra chẳng có ý nghĩa gì. Một lần nữa, ông chờ đợi lời giải thích. Một lần nữa, ông không được toại nguyện.

"Kadai chết như thế nào?" cậu bé hỏi.

"Hệ thống hầm ngoài đang sụp đổ, thưa bệ hạ. Kadai đã tiến ra rất xa khỏi Thành Phố Bất Khả Thi thì bầy quái vật tấn công. Thần đã cố gắng tiếp cận đội tiên phong của anh ấy để hỗ trợ rút lui." Ra thở ra khẽ khàng. "Thứ lỗi cho thần, bệ hạ. Thần đã cố gắng hết sức."

"Còn kẻ địch trong hệ thống hầm thì sao?"

"Bọn phản bội từ Legiones Astartes đã hợp lực với đám Neverborn. Những Kẻ Ăn Thế Giới, Những Kẻ Mang Chân Ngôn, Con Trai của Horus. Kỵ binh của chúng ta còn trông thấy cả Titan giữa màn sương, và cả những thực thể có kích thước ngang ngửa Titan. Chúng tràn ngập các tuyến chính và mạch phụ."

Những ý nghĩ không thể tưởng tượng lóe lên rồi vụt tắt sau đôi mắt sẫm màu của cậu bé.

"Chuyện đó là không thể tránh khỏi. Chúng ta đã biết chúng sẽ tiếp cận được webway trước khi cuộc chiến kết thúc. Ngươi có Legio Ignatum bên mình, Ra. Có cả Scion of Vigilant Light. Các ngươi sẽ giữ được phòng tuyến đó."

"Thần đang rút toàn bộ lực lượng còn lại về Thành Phố Bất Khả Thi. Các đường hầm phía ngoài đã mất, bệ hạ. Bị áp đảo hoàn toàn."

"Vậy thì cứ như thế đi," cậu bé chấp nhận. "Cố thủ tại Calastar. Mỗi bước lùi, phải đánh đổi bằng máu. Có gì nữa không?"

"Thần đang cử Diocletian lên bề mặt để triệu tập thêm chiến binh. Bất cứ ai ông ấy có thể tập hợp được. Thưa bệ hạ, Hội Mười Ngàn đang đổ máu, và Hội Chị Em Câm Lặng cũng đổ máu cùng chúng thần. Nhưng nếu Người có thể rời khỏi Ngai Vàng dù chỉ trong chốc lát, chúng ta có thể phản công sâu vào Sự Khờ Dại Của Magnus. Chúng ta có thể thanh tẩy hàng trăm đường hầm."

"Ta không thể rời khỏi Ngai Vàng," cậu bé nói, dứt khoát, sắc lạnh. "Chuyện đó sẽ không thay đổi."

"Thưa bệ hạ..."

"Ta không thể rời khỏi Ngai Vàng. Mọi lối đi từ Hầm Ngục Hoàng Gia đến Thành Phố Bất Khả Thi sẽ vỡ vụn và tràn ngập sinh vật đến từ Warp. Lúc đó, các ngươi sẽ đơn độc, Ra. Đơn độc và bị vây hãm."

"Nhưng chúng thần có thể trụ vững cho đến khi Người đến."

"Kadai cũng từng đòi hỏi điều tương tự. Jasac và Helios trước hắn ta cũng vậy. Mỗi chiến binh của Hội Mười Ngàn là kết tinh của tri thức di truyền thu thập qua nhiều đời. Mỗi người là độc nhất. Một tác phẩm nghệ thuật không thể tái tạo. Ta khắt khe với mạng sống của các ngươi, trong khi lại phung phí biết bao sinh mệnh khác mà chẳng cần suy nghĩ. Ta sẽ không ra lệnh cho Hội Mười Ngàn nhảy vào lửa nếu còn lựa chọn nào khác."

"Thần hiểu, thưa bệ hạ."

"Không. Ngươi chưa hiểu đâu." Cậu bé nhắm mắt lại. "Khoảnh khắc ta rời khỏi vị trí này, giấc mơ của nhân loại sẽ chết theo."

"Như lời Người phán, thưa bệ hạ."

Cậu bé đưa tay che nửa khuôn mặt, như ôm lấy nỗi đau.
"Còn công việc của Mechanicum thì sao? Mendel ra sao rồi?"

"Adnector Primus đã chết rồi, thưa bệ hạ. Ông ta ngã xuống khi các đường hầm bên ngoài bắt đầu sụp đổ."

Cậu bé nhìn thẳng vào mắt Ra, ánh nhìn đen thăm thẳm và lạnh lẽo.
"Mendel đã ngã xuống rồi sao?"

"Ở một nút giao của tuyến chính. Ông ta là một phần trong đội tiên phong của Kadai. Thần đã mở đường máu qua đó để mang thi thể ông ấy về."

Đôi mắt cậu bé trở nên đờ đẫn. Giống như ta đang nhìn vào xác của một đứa trẻ, thân xác được bảo quản quá lâu sau khi linh hồn đã lìa khỏi.

"Thưa Bệ hạ?" Ra lên tiếng.

"Đây là cuộc chiến của các ngươi," cậu bé lẩm bẩm, như người mất hồn. "Hội Mười Ngàn và Chị Em Câm Lặng phải giữ vững webway. Nếu các ngươi thất bại, là nhân loại sẽ sụp đổ."

"Thần sẽ chết trước khi để điều đó xảy ra, thưa bệ hạ."

Một lần nữa, cậu bé nhăn mặt. Lần này là một cái nhíu mày thật sự, sự hé lộ của nỗi đau, không sợ hãi, nhưng chân thực lóe lên trong mắt cậu, kéo cậu trở lại với hiện tại.

"Malcador và Đệ Thất đang thua trong cuộc chiến vì Đế Chế," cậu nói. "Đó là một bi kịch, nhưng là bi kịch có thể cứu vãn, miễn là ta còn thở. Imperium suy cho cùng chỉ là một đế chế. Mà đế chế thì có thể tái chinh phục, dù là cứu thoát khỏi ngu dốt hay giật lại từ tay kẻ phản bội."

Ra bật cười, một nụ cười méo mó đau khổ.
"Chúng ta đang đối đầu với quá nhiều kẻ phản bội, thưa bệ hạ."

Khóe miệng cậu bé nhúc nhích nhè nhẹ. Không phải nụ cười. Không bao giờ là thế. Có lẽ chỉ là một cái giật nhẹ. Một lần nữa là sự nhăn mặt.

"Sự phản bội luôn luôn tồn tại, Ra à. Sau khi Hội Mười Ngàn thi hành Cuộc Lặng Im Asharik, ta đã nói với các ngươi rằng có một tội lỗi còn nghiêm trọng hơn cả phản bội."

"Là sự Thất bại."

"Thất bại," cậu bé đồng tình. "Điều đó vẫn đúng, như trước kia, như mãi mãi về sau. Ngươi không được phép thất bại tại nơi đây, Ra. Đây là cuộc chiến vì linh hồn của nhân loại. Webway là chiến trường của nó."

Ra không nói gì, vì chẳng lời nào có thể đủ. Ông quay đầu nhìn mảnh đất thiên đường này, nơi loài người còn nguyên thủy với những túp lều bằng bùn, những cánh đồng và đôi bàn tay chưa từng cầm vũ khí. Thật ngây thơ. Một sự ngây thơ không thể tin nổi, ngây thơ đến mức đáng sợ.

"Quân Đoàn Thứ Mười Sáu đang tiến về Terra để tự xưng vương," cậu bé nói. "Ngươi có thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta để điều đó xảy ra không? Một vũ khí rơi vào tay kẻ sai trái, tự lập làm chúa tể của cả giống loài. Terra sẽ thành tro tàn trước khi đón bình minh đầu tiên."

Ra nuốt khan trước cảm giác lạnh lẽo bất chợt trong lời nói của đứa trẻ.
"Thưa Bệ hạ, Người vẫn ổn chứ?"

Cậu bé đưa ánh mắt chậm rãi quét qua khung cảnh xung quanh, những luống cây cao vút, ngôi làng nơi mọi đàn ông, đàn bà và trẻ em đều phớt lờ họ như thể hai người đã không còn tồn tại.
"Nơi đây là nơi ta đã sống thời niên thiếu, cày xới đất đai, mang sự sống lên từ lòng đất."

Custodian khẽ cúi đầu, khiến các khớp servo ở cổ phát ra tiếng rù rì.
"Thần đã báo cáo xong, thưa Bệ hạ. Vì sao Người vẫn giữ thần ở lại?"

"Để ta có thể khai sáng cho ngươi," cậu bé đáp, giọng nói đầy kiên nhẫn đến mức gần như siêu nhiên. "Ngươi đã chứng kiến người đàn ông ấy chết, đúng không?"

Ra ngoái đầu nhìn, nơi dân làng đang tụ tập quanh thi thể người đàn ông, vừa khóc lóc vừa an ủi nhau như một đàn người chưa từng được tắm rửa.

"Phải."

"Đó là chú của ta. Em trai của cha ta."

"Người đã giết chết ông ta," Custodian nói, không hề phán xét.

"Phải. Ông ta đã đâm cha ta từ sau lưng bằng một mảnh đồng mài nhọn, thứ còn không xứng được gọi là con dao. Loài người đã giết chóc lẫn nhau suốt hàng thế hệ trước khi ta ra đời, nhưng đây là lần giết chóc đầu tiên chạm tới ta, khiến ta thay đổi mãi mãi. Đó là một sự khai sáng."

Cậu bé ngừng lại trong giây lát, ánh mắt lại dõi về phía dân làng đang ồn ào.
"Vụ giết người đầu tiên trong lịch sử cũng là một vụ huynh đệ tương tàn," cậu bé nói, giọng không chút cảm xúc. "Hàng ngàn năm trước thời điểm này, khi con người vẫn còn mang nửa phần dã thú. Điều khiến ta tò mò là, vì sao anh em lại luôn giết hại lẫn nhau? Có phải đó là một khiếm khuyết tiến hóa, hay một sự mong manh cảm xúc đã in sâu vào bản chất con người?"

Ra lắc đầu. "Thần không hiểu được cảm xúc đó, thưa bệ hạ. Thần không có anh em."

"Ta đang hỏi một câu tu từ, Ra à." Cậu bé hít một hơi. "Đêm hôm đó trở nên quan trọng không phải vì hành vi sát nhân, mà là vì công lý được thực thi. Vì tội lỗi của chú ta, ta đã khiến tim ông ta ngừng đập. Trong các thời đại tương lai, điều này sẽ được gọi là luật trả thù, hay đơn giản hơn là 'mắt đền mắt'. Đó là công lý. Hàng trăm nền văn hóa nhân loại sau này sẽ chấp nhận điều đó, một số vì sự tàn bạo, số khác vì lý tưởng mà họ tin là công bằng và khai sáng. Nhưng đó là một nguyên tắc khắc sâu trong tủy xương nhân loại."

Ra rời mắt khỏi đám người đang khóc than. Ông nghe rõ từng lời của vị chúa tể của mình nói, hiểu về lịch sử và triết lý đằng sau đó, nhưng vẫn chưa hiểu được lý do thật sự. Sự hoài nghi lộ rõ trên gương mặt ông, và cậu bé gật đầu như thấu hiểu.

"Ta đã nói với ngươi rằng mọi chuyện bắt đầu từ đây," cậu bé nói.

"Văn minh?" chiến binh hỏi. "Nền văn hóa?"

Sự im lặng thoáng qua cho Ra biết rằng mình đã đoán sai.
"Chúng ta chưa cách quá xa điểm khởi đầu, Ra à, dù là về không gian hay thời gian. Ngươi có thể đi bộ từ đây đến cái nôi của nền văn minh, nơi con người xây nên thành phố đầu tiên. Khi rời khỏi ngôi làng này, đó sẽ là nơi ta đến. Hành trình ấy sắp tới rồi. Nhưng không, đó không phải điều ta muốn nói khi nhắc đến khởi đầu."

Cậu bé xoay xoay hộp sọ trong tay, y hệt như đã làm trong túp lều trước đó.
"Chính tại đây, ta lần đầu hiểu được sự thật về giống loài của mình. Đêm nay, khi ta cầm lấy hộp sọ của cha ta và nghĩ cách tái hiện khuôn mặt ông ấy theo nghi lễ an táng của dân làng. Khi biết ông ấy bị sát hại, ta đã nhận ra điều cốt lõi nằm trong trái tim loài người. Đây là một thế giới chưa cần đến ngươi, Ra. Một thế giới chưa cần cận vệ Đế chế, bởi nó còn chưa biết đến hoàng đế, lãnh chúa hay kẻ chinh phạt. Và vì thế, nó chưa biết đến sự thống nhất. Chưa biết đến luật lệ."

"Người đang nói về sự lãnh đạo," Custodian nói.

"Không hẳn. Mỗi ngôi làng đều đã có người dẫn dắt. Mỗi gia đình đều có trưởng nam và trưởng nữ. Ta đang nói về những vị vua. Những người ban hành luật pháp, những người dẫn dắt nền văn hóa. Không chỉ là kẻ ra lệnh, mà là người giữ cho cả nền văn minh không sụp đổ. Chính đêm hôm đó, ta đã hiểu rằng nhân loại phải được trị vì. Không thể để mặc họ phát triển mà không có người dẫn dắt. Họ phải được uốn nắn, bị ràng buộc bởi luật lệ, và phải đi theo con đường mà những trí tuệ sáng suốt nhất đã vạch ra."

Ra hít một hơi đầy không khí ẩm ướt của vùng đất chưa bị hủy hoại bởi những thảm họa tương lai. Ông ngửi thấy mùi mồ hôi của dân làng, khoáng chất trong nước sông, và cảm thấy dòng máu mình ngân lên vì sự tinh khôi của một thế giới còn nguyên vẹn. Ông không ngưỡng mộ sự thô sơ của một giống loài gần như chưa biết đến công nghệ, nhưng ông cảm thấy choáng ngợp bởi khởi đầu khiêm nhường của họ. Rằng Hoàng Đế, người được tôn sùng trên hết, lại sinh ra từ nơi như thế này.

Ông nhìn thẳng vào mắt cậu bé, vào ánh nhìn sâu thẳm và đầy thấu hiểu, và cất lời với một sự nghi ngờ hiện rõ trên gương mặt đầy hình xăm bộ lạc chiến binh.

"Chuyện này thật sự đã xảy ra sao, thưa bệ hạ? Người thực sự được sinh ra ở nơi đây à?"

Cậu bé người sẽ trở thành vua xoay hộp sọ trong tay, giọng đã lạc vào cõi mộng tưởng.
"Ta sẽ đổi lấy vỏ sò với thương nhân ven biển khi trăng lên cao. Ta sẽ dùng vỏ sò làm mắt cho cha ta."

"Thưa bệ hạ?"

Cậu bé quay lại nhìn ông và cất giọng của vị quân vương mà cậu sẽ trở thành. Cậu đặt đầu ngón tay lên trán Custodian, truyền một luồng lực chấn động.

+Thức tỉnh đi, Ra.+

***

Ra mở mắt.
Ông chưa từng ngủ, chỉ mới chớp mắt. Một khoảnh khắc ngắn ngủi chưa đầy nửa giây, nhưng trong đó, ông đã thấy lại tuổi thơ của Hoàng Đế, nơi một thời kỳ gần như nguyên thủy. Ra thở ra thật chậm khi cảm giác trở lại với hiện tại, giữa những tàn tích của một đế chế đã chết, trong nghĩa địa đá cổ Calastar.

Thánh đường Eldar bao quanh ông chìm trong im lặng. Vòm mái vỡ tan cho phép thứ ánh sáng không nguồn gốc, không tắt của chiều không gian này len vào, chiếu những bóng đổ xiêu vẹo và phản chiếu lạ lùng trên bộ giáp vàng của Custodian. Một lớp sương mù như dầu bám chặt lấy mặt đất, xì xào thì thầm mỗi khi bị quấy động bởi bước chân của kẻ xâm nhập.

Và đúng thế, họ là kẻ xâm nhập nơi này. Không chút nghi ngờ nào.

Một bức tượng thiếu nữ xenos dõi ánh nhìn xuống Ra khi ông luyện tập. Nàng đứng đó trong sự tôn kính câm lặng, áo choàng bay nhẹ và gương mặt thanh tú được tạc từ cùng một khối wraithbone dệt từ tiếng hát. Một tay nàng đưa ra trong tư thế ban phước cầu xin, tay còn lại đặt lên ngực như muốn xua đi một nỗi đau nào đó không ai hiểu được, hay đơn giản là đang truyền tải một nỗi thống khổ xa lạ của một chủng loài đang tàn lụi và chẳng còn giá trị gì.

Ngọn giáo trong tay Ra, được chính Hoàng Đế ban tặng, phản chiếu những vệt sáng bạc như cắt lên bức tường thánh đường. Lưỡi giáo mang đầy vết xước, dấu tích của vô số trận chiến nhưng cũng mang vẻ hoàn hảo của một vũ khí không ngừng được sửa chữa. Ra đưa đầu ngón tay chạm lên mặt gương đang phản chiếu bóng mình trên lưỡi giáo, nhìn thấy gương mặt trần trụi mà ông hiếm khi cho cả thế giới thấy.

Cảm giác bất an châm chích dưới lớp chiến giáp hoàng kim. Ông cảm thấy sức nặng của năm năm ròng rã đè lên xương cốt, cái cách mà gió lạnh khiến da thịt mệt mỏi. Với Hội Mười Ngàn, mệt mỏi không phải điều xa lạ, sức mạnh của họ nằm ở sự chịu đựng, không phải phủ nhận cơn đau, nhưng Ra cảm thấy như mình trở lại những ngày đầu, lúc bị máy hút sinh lực của Hoàng Đế rút cạn máu trước khi bắt đầu bước vào giai đoạn huấn luyện khắc nghiệt của Custodian.

Phẫn nộ vì sự xao lãng, Ra tiếp tục bài luyện tập mà trước đó đã bị Hoàng Đế ngắt quãng. Ngọn giáo xoay tít, vút qua không trung, ngân lên bài ca thép lạnh giữa bầu không khí lạnh lẽo. Ông ra đòn bằng nắm đấm, bằng gót chân, bằng khuỷu tay, ông chìm vào nhịp điệu trống rỗng, quên hết mọi thứ còn lại.

Trước bàn thờ, ông dồn ép cơ bắp qua những chuyển động của Năm Mươi Chiêu Thức, tìm kiếm sự tập trung tuyệt đối giữa thân và tâm. Ông gạt bỏ khung cảnh xung quanh, phớt lờ thánh đường trụ cột, bỏ qua âm thanh rít gào của khớp giáp và tiếng giày giáng xuống sàn wraithbone nứt vỡ.

Chẳng bao lâu, mồ hôi tuôn ra thành dòng, chảy dọc gương mặt rám nắng, len theo gò má và những hình xăm uốn lượn từ thái dương đến khóe miệng. Ngọn giáo rít lên trong sương mù, tiếng lưỡi thép xé không khí quyện cùng nhịp thở gấp gáp nặng nề.

Giữa Chiêu Thức Thứ Ba, ngọn giáo trượt nhẹ trong tay. Một cú trượt nhỏ, hầu như không thể thấy được bằng mắt thường. Ra nghiến răng, dồn sức hơn vào từng chuyển động, cố đuổi theo sự an yên đang trốn chạy.

Ông nhớ lại lời của Hoàng Đế, lời được nói giữa cơn mộng tưởng, nơi Chúa Tể Nhân Loại lần đầu đứng lên giữa ruộng đồng và những căn lều bằng bùn. Những lời hứa hẹn. Những gánh nặng trách nhiệm. Mệnh lệnh cần thiết để dẫn dắt nhân loại, mang đến luật pháp và tiến bộ.

Ông nhớ về những gì mình đã nói với Diocletian và Kaeria trước khi phái họ lên mặt đất. Giờ đây, chỉ còn chưa tới một phần mười Hội Mười Ngàn ở lại.

Ông nghĩ về.....

Ngọn giáo trượt đi lần thứ hai.

Ra siết chặt tay trước khi lưỡi giáo rơi xuống, nhưng sự tập trung đã vỡ vụn.

Ông đứng bất động, thở dốc. Bức tượng thiếu nữ xenos vẫn nhìn ông, ánh mắt nài xin vô nghĩa. Ra quay đi, ngước mắt nhìn qua mái vòm vỡ nát.

Không có mặt trời, nên không có ngày. Không có bầu trời, nên cũng không có đêm.
Thành Phố Bất Khả Thi, không ai trong phe phòng thủ còn gọi nơi đây bằng cái tên Eldar gốc ngoài mục đích mỉa mai, thành phố trải rộng hàng kilomet theo mọi hướng. Mọi hướng: nhìn về đông hay tây đều chỉ thấy một mê cung thành phố, nơi các ngọn tháp gãy đổ vươn lên từ những góc độ không tưởng, như thể mặt đất đã cong theo hình dạng của một ống dẫn khổng lồ không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thẳng lên trên chỉ thấy những khu vực khác của thành phố wraithbone cổ đại, lơ lửng xa xăm giữa làn sương không dứt. Những tháp cong uốn lượn mềm mại của kiến trúc xenos vươn xuống từ trên cao như gương soi cho những chóp nhọn dưới đất vươn lên. Thực ra khi tiến vào thành phố này, chẳng ai còn biết đâu mới là mặt đất thật sự. Trọng lực không thay đổi, dù đi bất cứ nơi đâu. Không một thiết bị nào của Mechanicum giải thích được hiện tượng này, mà từ khi tiến vào chiều không gian này nhiều năm trước, rất ít khí cụ đến từ Sao Hỏa còn hoạt động ổn định.

Chính nơi đây, Primarch Magnus đã kéo theo một biển quỷ dữ khi tìm cách báo cho Hoàng Đế về sự phản bội của Horus. Và cũng tại đây, với sự ngây thơ của một đứa con thần thánh ngạo mạn, Magnus đã đặt lưỡi gươm kề lên cổ giấc mộng của Hoàng Đế. Hầm mộ Calastar nối thẳng đến Hầm Ngục Hoàng Gia. Nếu Thành Phố Bất Khả Thi thất thủ, Terra cũng sẽ sụp đổ theo.

Không ai biết điều gì đã hủy diệt Calastar trong những thời đại xa xưa. Nguyên nhân khiến bọn Eldar rời bỏ nơi này là một bí ẩn mà lực lượng tiền quân Đế chế chẳng còn khả năng khám phá. Phần lõi của Calastar giờ đây là mê cung do Mechanicum tạo dựng, từng đoạn được gắn khớp cơ học, bắc qua khoảng trống giữa Hầm Ngục Hoàng Gia và trung tâm thành phố chết, nối bằng những hành lang, cầu dẫn và rãnh sâu được rèn nên bằng mồ hôi, máu và dầu thiêng của các tu sĩ Sao Hỏa khoác màu đỏ thánh.

Cách Hoàng Đế hình dung nên công trình không thể tưởng tượng này vẫn là điều bí ẩn, nhưng những bộ óc vĩ đại nhất của Mechanicum vẫn phục tùng từng sơ đồ tỉ mỉ trong hàng trăm trang bản thiết kế. Để tôn vinh tầm nhìn ấy, một tầng lớp giáo sĩ công nghệ mới đã hình thành, không hề được biết đến bởi người Terra hay Sao Hỏa: Adnector Concillium, những Unifier (1).

Và họ đã làm được. Họ đã buộc thép của Terra và sắt của Sao Hỏa vào những đại lộ được cấu thành từ vật chất vô nghĩa, phi tự nhiên, thứ từng được uốn nắn bởi tay những lãnh chúa xenos đã chết từ lâu, bị lãng quên từ lâu. Họ đã hợp nhất cơ giới vật lý với vật chất vang vọng tâm linh từ một chiều không gian khác, và tái thiết trái tim của một thành phố của bọn người ngoài hành tinh.

Thành Phố Bất Khả Thi là cánh cổng dẫn vào mạng lưới webway. Ở rìa biên giới của nó, mạng lưới bắt đầu: hàng ngàn đường hầm mao mạch và đại lộ rộng lớn cuộn xoắn xuyên qua mạng lưới cổ xưa ấy, dẫn đến những thế giới và vùng lãnh thổ khác trong dải ngân hà. Mỗi ngã rẽ, mỗi đường hầm, mỗi cầu nối, mỗi lối đi thoát khỏi thành phố, dù nhỏ đến mức chỉ đủ cho một người đi bộ hay rộng đến mức đủ cho một Titan Chiến Đấu đều được canh giữ nghiêm ngặt bởi binh lính nô lệ của Mechanicum, các Oblivion Knight thuộc Hội Chị Em Câm Lặng, và các Custodian trung thành với Hoàng Đế.

Calastar không có đường phố hay khu vực theo lối tư duy đô thị thông thường của nhân loại, mà là một mê cung những lối đi uốn lượn qua các cao nguyên và sườn dốc, tất cả dẫn về những công trình đỉnh cao, có lẽ từng rất quan trọng. Mỗi chiếc cầu vắt ngang qua một khoảng không vô tận. Các nhà tiên tri của Mechanicum từng báo cáo rằng bất kỳ ai rơi khỏi cầu của Calastar sẽ chết vì tuổi già trước khi chạm đến đáy. Chỉ cần nhìn xuống khoảng không đó, người ta cũng dễ tin là như vậy.

Một ngọn tháp vươn cao nhất trong khu vực này, những lối đi dài dẫn lên ngọn tháp ấy được viền bởi tượng đá xói mòn, ban đầu từng được cho là khắc họa các anh hùng Eldar.

"Những vị thần thánh," Diocletian từng nói cách đây nửa thập kỷ, thẳng thừng chỉnh lại lời viên giám sát của Mechanicum chịu trách nhiệm cho các cuộc trinh sát đầu tiên. Một bản đồ ảnh lập thể khi ấy chiếu ánh sáng chập chờn lên khuôn mặt ông ta. "Tôi đã nghiên cứu những thần thoại phàm tục và ngu xuẩn của chúng. Đây không chỉ là những bức tượng anh hùng. Phần lớn chúng là tượng điêu khắc các vị thần giả dối của bọn xenos ấy."

Và thế là nơi ấy được đặt tên là Tháp Thần. Tribune Endymion cùng Nữ Hoàng Vô Hồn hiện đang dùng nó làm trung tâm chỉ huy.

Lối vào tòa tháp từng là một cảnh tượng đẹp đẽ, dù rất kỳ lạ. Một lữ khách Eldar vào thời cực thịnh của đế chế liên thiên hà ấy sẽ tiến lên sườn dốc dài, băng qua những khu vườn kết tinh phát sáng ngân nga trong gió, băng qua những cây cầu uốn vòm vượt qua khoảng không vô đáy giữa các tầng bậc, trước khi đến được cánh cổng dẫn vào tòa tháp nằm ở trung tâm thành phố. Giờ đây, các tinh thể ấy chỉ còn là những mảnh vụn tan chảy trên bệ trụ lơ lửng, nhiều chiếc hiện đang chống đỡ các ụ pháo tự động Tarantula. Hầu hết các cầu đều đã gãy, thân cầu rơi xuống khoảng không vô tận phía dưới Thành Phố Bất Khả Thi. Quảng trường từng rộng mở giờ là tổ hợp hỗn độn của các trạm tiếp tế Mechanicum, kho hậu cần, doanh trại lắp ghép và bãi đáp.

Trong thánh đường, Ra lại ngước nhìn tượng nữ thần xenos. Một sinh vật dơ bẩn, mãi mãi dõi theo với đôi mắt xếch. Nàng là ai mà dám phán xét nhân loại đang chiến đấu trong cuộc chiến mới này giữa tàn tích thành phố của chính giống loài nàng? Thời đại của nàng, và cả giống loài nàng đã kết thúc rồi. Bọn Eldar đã bị cân đo bởi sự vô tình tuyệt đối của vũ trụ, và bị phán là không xứng đáng.

Ngọn giáo trong tay Ra bắt đầu xoay tròn, cú vung đầu tiên phá nát bàn tay đang vươn ra của bức tượng, các mảnh wraithbone vỡ tan rơi lách cách xuống nền; cú thứ hai chém ngang cổ nàng, khiến cái đầu trùm mũ áo choàng rơi bịch xuống đất với tiếng vang rền. Một vết nứt lớn như tia sét chạy từ trán xuống cổ trên khuôn mặt tái nhợt ấy. Cổ nàng ta bốc hơi nhẹ từ vết chém tàn bạo của trường năng lượng của ngọn giáo.

"Giận dữ vô cớ ư?" một giọng nói dịu dàng vang lên từ cửa ngôi đền.

Ra quay đầu lại, khó chịu vì mình không cảm nhận được sự tiếp cận của những vị khách. Nếu để bị tiếp cận dễ dàng như thế, rõ ràng tâm trí ông còn hỗn loạn hơn ông tưởng.

Một người phụ nữ, và một đứa trẻ. Ông không ngờ họ đến sớm như vậy.

"Không hẳn," ông đáp. "Ta không ưa cái cách con xenos ấy nhìn ta." Ông gồng người khi hai bóng hình tiến gần, cố nén lại hơi thở gấp khi cảm thấy một áp lực lạnh buốt siết chặt bên trong hộp sọ. "Thưa chỉ huy," Ra chào người đi đầu, rồi nói với người thứ hai: "Melpomanei."

Vị chỉ huy của Hội Chị Em Câm Lặng đi cùng một trợ tá, một bé gái chín hay mười tuổi, đầu cạo trọc, được xăm hình aquila trên da đầu, mặc áo thụng trắng của một tập sự và được điểm xuyết bởi những dải giấy buộc ghi đầy các lễ nghi và điều răn mà Ra hoàn toàn không muốn biết tới.

Ông lập tức ngoảnh đi, tránh nhìn vào đứa bé vô hồn ấy. Vị Chỉ huy của hội Chị Em đã đủ khó chịu rồi, nhưng cả hai cùng xuất hiện khiến ông gần như không thể giữ nổi sự tập trung. Tránh nhìn vào mắt là cách tốt nhất. Dù chỉ giúp được một chút ít.

Sự hiện diện của Krole còn khó chịu hơn nữa, nhưng không thể phớt lờ. Bà là một bóng hình cao lớn, khoác giáp bạc ôm khít lấy thân thể, choàng thêm lớp lông xám-nâu của một sinh vật to lớn từ hành tinh khác; Ra phải gắng sức mới giữ được ánh nhìn cố định vào bà, nhưng lại cũng khó lòng tập trung vào bất cứ thứ gì khác. Bà ăn mòn suy nghĩ của ông như bóng đêm nuốt lấy ánh sáng, khiến mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhòa và mờ lặng. Cảm giác ấy hoàn toàn không dễ chịu, bà không kéo sự chú ý bởi vì bà rực rỡ, mà bởi vì bà nhấn chìm mọi thứ khác. Đứng gần bà là đứng cạnh một điều gì đó rỗng tuếch, một cơn đói vô hình đang hút sạch mọi thứ trong đầu Ra.

Bà trống rỗng. Hư vô trong hình hài của một Thực Thể. Một khoảng không đang giả vờ là sự hiện diện.

Jenetia Krole chào Ra bằng một cái gật đầu, khẽ nhắm mắt để biểu lộ. Miệng bà vẫn bị che bởi một tấm mặt nạ bạc lớn, được phẫu thuật gắn chặt vào quai hàm và gò má. Khi bà cúi đầu, vầng tóc nhuộm đỏ dựng cao của bà cũng đung đưa nhẹ nhàng. Ra biết rõ nghi lễ ấy; các Chị Em Câm Lặng không bao giờ cắt tóc kể từ ngày họ thề giữ sự Tĩnh Lặng. Dù đã buộc cao thành búi, suối tóc của Krole vẫn dài đến tận lưng.

Nếu ai đó vẫn còn nghi ngờ về quyền lực của bà, dù các giác quan của họ đã phản ánh quá đủ thì mọi ngờ vực sẽ tan biến ngay khi nhìn thấy thanh đại kiếm Veracity giắt bên áo choàng bà, phần chuôi và cán kiếm lộ ra sau vai. Đã từng có một vị lãnh chúa của cả một giống loài cầm lấy thanh gươm ấy, trước khi trao tặng nó cho thiếu nữ đang mang nó ngày hôm nay.

"Xin chào, Ra Endymion," đứa trẻ đứng bên Chỉ huy hội Chị Em lên tiếng. Giọng nó nhẹ như chuông ngân, tương phản hoàn toàn với dáng vẻ chiến binh bọc giáp uy nghi phía trên. Jenetia vẫn giữ ánh mắt sắc lạnh khóa chặt lấy Ra. Bà đưa tay lên, ngón tay đeo găng vẽ một loạt dấu hiệu phức tạp trước giáp ngực.

Đứa bé cất lời thay chủ nhân, nhìn trừng trừng không kém gì người phụ nữ lớn tuổi đó. "Ngài đã nhận được chỉ thị từ Hoàng Đế."

Trong giọng nói Melpomanei, cũng như trong ánh mắt Jenetia, không hề có lời buộc tội. Một lời buộc tội sẽ ám chỉ rằng vẫn còn có chỗ cho sự nghi ngờ.

"Đúng vậy," Ra thừa nhận. Ông không buồn hỏi làm sao Jenetia lại biết được.

Jenetia ra ký hiệu để đáp lại, mắt bà vẫn rực sáng, tay vẫn kiên nhẫn và chậm rãi. Nhiều thành viên của Hội Mười Ngàn giờ đã không cần các Chị Em Câm Lặng phải dùng đến dấu hiệu nữa, vì sau nhiều năm chiến đấu bên nhau, họ đã học được cách hiểu cả tâm trạng và cảm xúc qua những chuyển động nhỏ nhất, hay là chỉ qua ánh nhìn. Tuy vậy, không ai dám tự nhận rằng mình thấu hiểu được Chỉ huy Krole. Chính vì thế, Melpomanei luôn phải có mặt bên bà. Có điều gì đó ở Krole khiến giác quan trượt khỏi bà một cách trơn tuột, không chịu giữ lại trong tâm trí. Ra nhìn thẳng vào bà, quan sát những ký hiệu mà ông từng thuộc làu chẳng khác gì lời nói, mà ý nghĩa lại đến lởm chởm từng mảnh, như thể nghe được chỉ vài tiếng vụn vặt trong một cuộc trò chuyện xa lạ.

"Cuộc rút quân vẫn đang tiến hành đúng tiến độ," đứa bé dịch lại. "Toàn bộ lực lượng đang trên đường quay về Thành Phố Bất Khả Thi."

"Bệ hạ đã rất mệt mỏi rồi, Jenetia. Ta e rằng tin về thất bại của chúng ta chỉ càng đè nặng lên gánh nặng của Người."

"Lỗi thuộc về Kadai," cô bé đáp, mắt vẫn dõi theo tay nữ chủ nhân. "Không phải của ngài. Không phải của ta. Kadai đã tiến quá xa, với quá nhiều kiêu hãnh, bất chấp lời khuyên của ngài và mong muốn của ta. Dù vậy, đến cả Kadai cũng không thể lường được lũ quỷ dữ đã tràn ngập các đường hầm phía ngoài."

Ra chẳng thấy được bao nhiêu an ủi trong lời đó, dù nó có là sự thật. Krole nhận ra sự do dự của ông.

"Ngài và ta sẽ thủ vững thành phố khốn nạn này đến khi nó sụp đổ," Melpomanei truyền đạt, "Và khi nó sụp đổ, chúng ta sẽ trở lại chiến đấu trong từng đường hầm, như thuở đầu chúng ta được điều vào mạng lưới webway. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác."

Ra chỉ gật đầu, không nói gì. Bởi thật sự, chẳng còn gì để nói. Bại trận là điều không thể tưởng tượng nổi.

"Vậy ý chỉ của Hoàng Đế là gì?" đứa bé hỏi.

Ra ép cho các cơ bắp thả lỏng, bộ giáp rên lên khe khẽ theo chuyển động tinh tế trong tư thế của ông.

"Bệ hạ ra lệnh cho ta truyền đạt đến các vị rằng đã đến lúc thực thi Sắc Lệnh Chưa Từng Được Nói Ra."

Đồng tử Krole co rút lại thành những chấm nhỏ dưới ánh sáng xenos. "Người đã nói như thế à?" đứa bé hỏi. "Người thực sự chắc chứ?"

Ra biết rõ không nên hỏi sắc lệnh ấy là gì. Hội Chị Em là một hội nhóm riêng biệt. Họ có những bí mật của họ, cũng như Hội Mười Ngàn có những bí mật của mình. Đó là ý chỉ của Hoàng Đế.

Ra nhìn thẳng vào mắt Chỉ huy Krole. Cảm nhận được sự chân thành của ông, Krole khẽ gật đầu và tay vẽ thêm một chuỗi ký hiệu.

"Kaeria Casryn sẽ tháp tùng Diocletian quay lại mặt đất," Melpomanei nói, "để thực thi mệnh lệnh của Hoàng Đế."

"Xin tuân theo ý các vị," Ra đáp.

Jenetia lại ra dấu cho một câu hỏi khác, mắt bà tối sẫm bởi sự khẩn trương.

"Bệ hạ sẽ tham chiến cùng chúng ta chứ?" Melpomanei hỏi.

"Người vẫn bị ràng buộc với Ngai Vàng Vàng Kim. Các thế lực vây hãm bên ngoài mạng lưới webway đang ngày một mạnh hơn. Ngươi sẽ không thể chiến đấu cùng chúng ta."

Melpomanei dõi theo tay của nữ chủ nhân bằng ánh mắt lơ đãng, miệng không ngừng lặp lại lời ký hiệu. "Người ra lệnh, ta thi hành." Khi ký hiệu cuối cùng hoàn tất, Jenetia lại chuyển động. Thay vì ra hiệu thành câu hoàn chỉnh, bà chỉ đưa tay ra sau vai, chạm nhẹ những ngón tay vào chuôi dài của thanh kiếm Veracity. Chỉ vậy cũng đủ để đứa trẻ phiên dịch: "Hoàng Đế có khỏe không?"

"Áp lực đang giày vò Người, nhưng Người vẫn kiên định. Ngoài cuộc công kích vào phòng tuyến tâm linh, Người còn nói đến một sự hiện diện mới đang đến gần. Một thứ gì đó rất cổ xưa. Một thứ gì đó đã ở sẵn trong mạng lưới webway."

Jenetia ngắt lời ông bằng một cái phẩy tay nhẹ nhàng, động tác ấy liền mạch chuyển sang chuỗi ký hiệu mới.

"Đó là lý do ta có mặt ở đây," Melpomanei nói. "Nếu ngài đã hoàn tất việc thiền định, xin mời đi theo ta."

"Như ý các vị."

Ra bước theo khi vị chỉ huy rời khỏi thánh đường. Cả hai cùng nhìn ra cảnh quan mịt mờ sương phủ của Calastar, khi Thành Phố Bất Khả Thi trải rộng trước mặt, quanh họ, và cả trên đầu họ. Những ngày đầu, cái khung cảnh điên rồ ấy từng khiến Ra chóng mặt, ngay cả với các giác quan cường hóa của ông. Nhưng giờ đây, khi ông nhìn vào tàn tích của đế chế Eldar, ông chỉ thấy một pháo đài, các tòa tháp và nhịp cầu bọc thép Mechanicum gắn đầy bệ súng, sẽ dễ phòng thủ hơn hàng trăm đường hầm tản mát, nhưng đồng thời cũng không cho phép bất kỳ sai sót nào. Rút quân về thành phố nghĩa là chấp nhận việc không còn điểm để rút lui.

Toàn bộ thành phố là một kết hợp phi lý giữa công nghệ Đế Chế cấy ghép lên tàn tích đã hao mòn thời gian của wraithbone Eldar. Với Thành Phố Bất Khả Thi, sự kính sợ của Ra từ lâu đã nhường chỗ cho tính toán lạnh lùng và lo toan hậu cần.

Và kia là Tháp Thần, nơi một chiếc Stormbird hoàng kim đang chao nghiêng khi hạ cánh, bóng nó lờ mờ trong màn sương. Ba chiếc ornithopter gắn cánh quạt của Mechanicum lượn vòng chậm rãi phía trên phi thuyền đang đáp. Lũ phi cơ Koloborinkos may thay lại đang im lặng ở tầm này, còn khi tới gần, tiếng cánh đập và cánh quạt quay của chúng rống lên như thú dữ.

Dưới chân Tháp Thần, dù chỉ cao chưa bằng một phần tư ngọn tháp, thứ vẫn sừng sững như một người khổng lồ giữa biển lính Mechanicum đang tập kết: chính là Scion of Vigilant Light. Mới trở về từ một trong những đường hầm lớn nhất, con Warlord Titan đang đầy lính sửa chữa và các servitor bảo trì bâu kín như đàn kiến bu quanh một xác chết.

"Bà đang lo lắng gì à?" Ra hỏi vị Chỉ huy hội Chị Em. "Ta không thể đọc được nét mặt của bà."

Jenetia Krole ra hiệu bằng một chuỗi ký hiệu chậm rãi, để đứa trẻ cất lời.

"Ngài đã nghe báo cáo về đường trục HG-245-12-12 chưa?"

Ra gật đầu, vẫn chú ý đến tiếng lẩm bẩm đều đều từ các báo cáo vox vang vẳng sau đầu, tiếng thì thầm về chiến sự đang diễn ra. Các chiến binh tử thủ, để rồi ngã xuống, rồi lại phản công. Một chu trình vô tận. Ông đã vặn âm lượng xuống gần như tắt hẳn để tập trung rèn luyện và thiền định theo ý muốn của Chúa Tể Nhân Loại, nhưng vẫn nhớ rõ báo cáo mà Nữ Chỉ huy đề cập.

"Ta đã yêu cầu Mechanicum cử một đội tuần tra của Uridia-caste," Melpomanei nói thêm. "Bọn họ kém hiệu quả hơn từ sau khi Adnector Primus Mendel tử trận, nhưng vẫn bảo đảm sẽ tiến hành. Giờ thì ngài nói rằng chính Hoàng Đế đã cảm nhận được sự tiếp cận của thực thể này. Một Protector và toàn bộ chiến xa của nó e là không đủ. Vậy thứ gì mạnh đến mức chỉ riêng nó thôi đã khiến Bệ Hạ phải chú ý? Ngoài kia ruốt cuộc đang che giấu cái gì?"

"Có hàng triệu thứ ở ngoài kia," Ra đáp, "thứ sau đều phi lý hơn thứ trước."

Jenetia Krole ra dấu tay rất chậm rãi và rõ ràng.

"Thứ này," Melpomanei dịch lại, "là điều gì đó khác biệt." Cô bé ngần ngừ, có phần gượng gạo, rồi bà ta ra ký hiệu thêm lần nữa. "Ta có thể hỏi: thông điệp của Hoàng Đế truyền đến ngài dưới hình thức nào không?"

Ra thấy khó khăn khi diễn đạt điều mình đã thấy, cái thế giới cổ xưa, thuần khiết ấy bằng lời. Jenetia nhận ra sự chần chừ của ông, ánh mắt trở nên đầy tò mò.

"Người cho ta thấy thời thơ ấu của Người," Ra nói, "và kể cho ta nghe khoảnh khắc đầu tiên Người nhận ra rằng nhân loại cần một đấng cai trị."

Một cách nào đó, thật thỏa mãn khi chứng kiến Jenetia Krole, Nữ Hoàng Vô Hồn của Đế Chế thực sự sửng sốt. Dù cảnh tượng ấy khiến Ra cảm thấy bất an, thì vẫn là một điều hiếm thấy. Tay bà ta ngập ngừng trước giáp ngực, rồi lại chuyển sang một chuỗi ký hiệu khác.

"Thời thơ ấu của Người à?" cô bé hỏi. "Xin hãy nói rõ hơn, Custodian."

"Ta nhìn thấy Terra," Ra nói. "Chính xác hơn, có lẽ là Địa Cầu Cổ Đại."

"Kadai hay Jasaric chưa bao giờ nói rằng họ nhận được thị kiến như thế. Tương lai, hiện tại, quá khứ gần, họ đều đã nhìn thấy. Nhưng chưa ai từng nhìn thấy hình ảnh Địa Cầu Cổ Đại."

"Ta thấy những gì ta thấy."

"Vậy tại sao Người lại cho ngài thấy điều đó?" cô bé hỏi, giọng vẫn giữ nguyên sự trung tính, không phản ánh chút nào sự kinh ngạc đang bùng cháy trong Jenetia.

"Bà đang hỏi hòn đá tại sao gió lại thổi đấy, thưa Chỉ huy. Ta không biết."

"Ta phải suy ngẫm điều này. Cảm ơn ngài, Custodian." Chỉ huy hội Chị Em búng ngón tay gọi cô bé, rồi cúi chào Ra với vẻ trang trọng.

Ông không đáp lại. Ra chỉ cúi đầu và quỳ gối trước một người mà thôi. Tuy vậy, ông cũng cố gắng nở một nụ cười nhạt với Melpomanei, bắt chước biểu cảm vui vẻ như một cử chỉ xã giao.

Lần đầu tiên, Melpomanei nói mà không cần nữ chủ nhân ra dấu tay.

"Khi ngài cố giả vờ làm người thường, ngài trông như quái vật vậy," cô bé nói.

Ra vẫn giữ nụ cười.

"Ngươi cũng vậy, kẻ vô hồn à."

Chú thích:

(1)Adnector Concillium, còn được gọi là Unifiers (Những Kẻ Hợp Nhất) vì công trình của họ nhằm mục đích thống nhất nhân loại theo cách chưa từng có. Là một giai tầng thuộc Mechanicum cổ xưa trên sao Hỏa, được Hoàng Đế Nhân Loại ra lệnh thành lập vào giai đoạn cuối của Đại Viễn Chinh, đầu Thiên niên kỷ 31. Mục đích duy nhất của họ là hỗ trợ Hoàng Đế mở rộng Mạng Lưới Không Gian Hoàng Gia (Imperial Webway) từ các hầm ngầm sâu bên dưới Hoàng Cung trên Terra, để kết nối vào hệ thống mê cung rộng lớn của Mạng Lưới Webway.

Khi Hoàng Đế ngồi trên Ngai Vàng Hoàng Kim, dùng sức mạnh khuếch đại của nó để duy trì các lớp bảo hộ tâm linh nhằm che chở các Tech-Priest của Hội đồng Adnector và đội ngũ lao động bị ràng buộc khỏi hiểm họa từ Cõi Warp, thì chính những Unifiers đã thực hiện công việc xây dựng, tạo ra những đường hầm và đại lộ mới từ Terra xuyên vào chiều không gian mê cung.

Khi Primarch Magnus Đỏ của Quân đoàn Thousand Sons vô tình phá vỡ các lớp bảo hộ tâm linh của Mạng Lưới Webway bằng một nghi lễ tà thuật bị cấm nhằm cảnh báo Hoàng Đế về sự phản bội của Horus Lupercal lúc khởi đầu Cuộc Dị Giáo Horus, lũ ác quỷ từ Warp đã bắt đầu tràn vào Webway, Hội đồng Adnector vốn được bảo vệ trong suốt quá trình làm việc bởi các lực lượng quân sự của Mechanicum Protectors, Battle-AutomataThallaxii bắt đầu chịu tổn thất nặng nề. Hoàng Đế buộc phải điều động Quân Đoàn Custodes, Hội Chị Em Câm Lặng (Sisters of Silence) và cả các cỗ máy chiến tranh Titan để đánh bật cuộc xâm nhập của lũ quỷ, trong sự kiện về sau được gọi là Cuộc Chiến Trong Lòng Webway (War Within the Webway).

Sau cuộc xâm nhập của lũ quỷ, Hoàng Đế buộc phải thường trực trên Ngai Vàng Hoàng Kim để trực tiếp duy trì các lớp bảo hộ tâm linh cho Mạng Lưới Webway, ngăn không cho lũ ác quỷ phá vỡ cánh cổng dẫn từ Warp vào các hầm ngục bên dưới Hoàng Cung. Cuối cùng, bất chấp mọi nỗ lực, các lực lượng Đế Chế không thể khôi phục và giữ vững phần mở rộng của Mạng Lưới Webway, buộc phải rút lui về Hoàng Cung. Hội đồng Adnector cũng nằm trong số các lực lượng rút lui đó.

Sau Cuộc Dị Giáo Horus, khi phần mở rộng từ Terra vào Mạng Lưới Webway bị phong ấn vĩnh viễn, rất có khả năng lực lượng Unifiers đã bị giải thể và sáp nhập trở lại vào các tổ chức tiêu chuẩn của Mechanicum.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com