Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - Chỉ khi chết thì nghĩa vụ mới kết thúc




Những đứa con gái của Anathema

Chỉ khi chết thì nghĩa vụ mới kết thúc

Mặt trời mọc

Arkhan Land quan sát khi Zephon bắn phát cuối cùng rồi lùi trở lại bóng tối bên trong thân xe tăng để nạp đạn. Băng đạn rỗng rơi lạch cạch xuống sàn khi anh ta dập một băng mới vào khẩu súng. Kéo mình lên lại chỗ tháp pháo, Blood Angel một lần nữa vào tư thế, và lại nổ súng.

Nhà khảo cổ học công nghệ với gương mặt nhợt nhạt dưới ánh sáng lướt qua từ màn hình dữ liệu, điều khiển chiếc xe rẽ theo một vòng cung chậm rãi. Pháo volkite rít lên trong những nhịp điệu lạc lõng hỗn loạn. Hỏa lực từ vũ khí hạng nhẹ trút đống vỏ đạn ceramite gia cường xuống một cách linh thiêng, nhưng dưới lớp giáp dày đặc, tất cả chỉ vang lên thành những tiếng đập thùm thụp mờ nhạt.

Bên trong chiếc grav-Raider bốc mùi nồng nặc mùi thịt cháy khét lẹt. Các Chị Em và các Custodian bị thương nằm rải rác trên sàn khoang, bị trọng thương quá nặng để còn tiếp tục chiến đấu. Land nghĩ rằng vài người trong số họ đã chết rồi.

Zephon lại chui xuống bên trong xe và đóng sập nắp tháp pháo. "Tôi hết đạn rồi," anh nói. Đôi mắt anh lóe lên thứ mà Land đoán, và đã đoán đúng, đó là cơn cuồng nộ chiến trận: một cảm xúc mang tính nguyên thủy mà ông già đến từ sao Hỏa may mắn thay lại hoàn toàn không có kinh nghiệm gì.

Blood Angel khóa khẩu bolter bên hông bằng cơ chế từ tính được kích hoạt bằng một cái bấm ngón tay cái. Anh ta quỳ xuống cạnh một Chị Em bị thương, người đang ôm chặt phần cánh tay cụt vào ngực. Việc mất cánh tay trái mới chỉ là điều ít nghiêm trọng nhất trong những thương tích của cô, nếu dựa vào lượng máu đang chảy loang bên dưới cô ta. Đã có điều gì đó hỏng hóc nghiêm trọng trong nội tạng trong lúc giao chiến. Có lẽ là một nhát kiếm xuyên bụng, Land nghĩ thầm. Một cái chết thảm hại. Một cái chết xứng đáng dành cho một loài linh trưởng thời kỳ Đồ Đá ở Terra.

Ông ghê tởm những nữ chiến binh này, và không thể nào hiểu nổi lý do vì sao. Họ sống kín đáo, đúng, nhưng bề ngoài thì cũng là những con người có vẻ dễ chịu. Ấy vậy mà chỉ cần nhìn vào họ thôi cũng đủ khiến ông sởn gai ốc. Ở gần đến mức ngửi thấy mùi họ, hoặc, cầu xin đấng Omnissiah tha thứ, lỡ đụng chạm vào họ thôi là đủ khiến mật vị của ông trào lên tới cổ họng.

Ông càng cẩn thận hơn để không nhìn về phía kẻ địch. Dàn pháo volkite tự động và do servitor điều khiển của chiếc Raider đủ sức đối phó với mọi mối đe dọa. Lần gần đây nhất mà Arkhan dám nhìn quá lâu vào làn sóng quân thù, ông đã không thể thốt nên lời trong vài phút. Không một loài xeno nào, bất kể đến từ hành tinh nào lại di chuyển thành bầy như những xác chết khổng lồ một mắt cầm kiếm, vô cảm trước sự tàn phá của chính cơ thể mình. Nhiều kẻ mọc sừng sinh ra từ mồ mả kia dường như được hồi sinh từ tử thi của các chiến binh Đế Chế. Những mảnh giáp vàng vỡ nát vẫn rơi ra từ lớp thịt trương phình của chúng.

Zephon đang băng bó vết thương cho một Chị Em. Đôi tay máy của anh ta giật nhẹ, nhưng không đủ để làm bê bết công việc. Land biết rằng "phương thuốc", nếu có thể gọi là thế, sẽ không kéo dài lâu. Nó quá gấp gáp, quá mong manh: gắn sơ sài vào gáy của Blood Angel và khoan thô sơ vào phần thịt dưới lớp giáp, chưa kể tới dây nhợ kéo dài bên ngoài lớp ceramite đang kết nối tới năm chục điểm trên mỗi cẳng tay.

Land đã dùng một bộ điều hòa dòng điện sinh học, loại thường dùng để làm dịu các cơn co giật đau đớn ở các cyborg của Ordo Reductor. Ông đã giật nó ra từ khung sườn của một Thallax tử trận. Thiết bị này vốn có chức năng ngăn co giật nội tạng lan ra phần máy móc bên ngoài. Việc đảo ngược cơ chế đó để khuếch đại độ nhạy không phải bước đột phá thiên tài gì, đó là một nguyên lý cơ bản trong công nghệ phục hồi cơ bắp và liệt nửa người mà giới nhà giàu ở nhiều hành tinh vẫn sử dụng. Dù vậy, Land vẫn thấy một chút tự hào với giải pháp chắp vá giữa chiến trường. Dù "phương thuốc" có mong manh đến đâu, Blood Angel vẫn đang nã đạn bolter với độ chính xác chết người.

"Đây thậm chí còn không phải là ngôn ngữ," Land nói, tay giữ lấy thiết bị nghe bên tai.

"Đừng nghe chúng nữa," Zephon đáp.

Land liếc lại bằng một cái nhìn đầy khinh bỉ thay cho câu trả lời. Mồ hôi khiến quần áo ông bốc mùi, da dẻ thì nhớp nháp. Ông liên tục liếm đôi môi khô khốc, vô ích.

Land điều khiển chiếc Raider trượt nghiêng rít lên một vòng, làm các tấm phản trọng lực bên dưới gầm xe kêu rền rĩ. Ông quét mắt qua phần cuối của đoàn xe hộ tống, thấy vài cỗ xe bị hư hỏng đang trôi dạt vào màn sương vàng cuộn xoáy. Ở phía bên này cổng dịch chuyển, tài nghệ của Mechanicum được thể hiện tuyệt hảo qua lớp kim loại sáng bóng bắt vít từng tầng đắp lên vẻ xấu xí thuần túy của nghệ thuật cổ xưa ban đầu. Bản thân cổng vòm được đục từ một chất liệu trông như ngà voi, khắc đầy phù văn bạc thuộc một ngôn ngữ không ai biết đến.

Ngay khi Land còn đang nhìn, một xe vận tải có bánh xích bò qua cổng, ba chiếc Skimmer chở theo các toán Chị Em Câm Lặng lại lao ngược ra ngoài. Nếu có lúc nào cần tiếp viện, thì chính là lúc này đây.

Chiếc Raider lướt giữa các chiến xa đang tiến lên khác, vòng lại và lao thẳng về phía tiền tuyến, nơi hai thế lực đang nghiến vào nhau trong tiếng thép gào rít. Những chiến binh nam cầm giáo mặc giáp vàng di chuyển trong sự đồng điệu đẫm máu và mệt mỏi bên cạnh những nữ chiến binh mang áo giáp xích và trường kiếm. Họ đang bị đẩy lùi từng bước một, mỗi một Custodian hay Chị Em ngã xuống lại mở thêm một khoảng trống trong tuyến phòng thủ Đế Chế vốn đang thu hẹp từng giây. Chiếc Raider của Land rung lên bởi tiếng rú của dàn súng volkite công suất cao. Những sinh vật và quân địch ở sâu phía sau bầy quỷ dữ đối phương bắt đầu bốc cháy dưới chùm tia, ngọn lửa lan nhanh sang cả đồng bọn gần nhất.

Zephon lại trèo lên, bước trên thang của kíp lái. Các bậc kim loại cong oằn xuống dưới trọng lượng của anh khi anh mở nắp tháp pháo và nhìn ra chiến trường.

"Máu của Thiên Thần ơi..."

"Gì nữa thế?" Land quát lên.

"Archimandrite. Nó đang ở đây."

"Không thể nào," Land gằn. "Archimandrite gần như chắc chắn đã chết rồi."

<Đã đến lúc rồi>, bà ta từng phát tín hiệu như vậy, và Land đã để tang cho sự phản bội ấy trong câm lặng không thể tin nổi. Ông từ chối làm theo ý muốn của bà ta. Ông sẽ không quay lưng lại với đấng Omnissiah.

"Nó đang ở đây," Zephon lặp lại. Anh rút lấy cây kiếm cưa xích và giật cò, tiếng động cơ gầm lên inh ỏi trong khoang lái đỏ rực, nặng nề.

Land quay người trong ghế, với lấy kính tiềm vọng. Ông lau mắt bằng tay áo, rồi áp mắt nhìn qua ống kính. Thứ ông thấy đang trút xuống các đội Chị Em đang rút lui trong luồng lửa đen ngòm lấp loáng, thiêu rụi họ thành tro bụi trong những cú bắn quét. Những mũi giáo Custodian gãy nát khi đâm vào giáp trụ của nó. Pháo laser hạng nặng bị bẻ lệch khỏi lá chắn chớp nháy của nó.

Nhưng mà...

"Cái thứ đó," ông nói. "Nó không phải là Archimandrite."

****

Devram Sevik đã đặt tên cho cỗ Knight của mình là Aquila Từ Trong Tro Tàn. Chính tay ông đã trang trí tấm giáp nghiêng, vẽ lên đó biểu tượng mới của Nhà Vyridion. Dù là người vô cùng tôn kính công trình tuyệt phẩm từ những nghệ nhân, thợ chế giáp và sacristan chuyên bảo trì các bộ giáp Knight, ông vẫn không ngại thêm vào một vài đường nét cá nhân. Và thế là con đại bàng Đế Quốc trên tấm khiên của ông mang dáng vẻ cách điệu hơn phần lớn những biểu tượng được in theo khuôn sẵn: đôi cánh xòe rộng, đuôi lông kéo dài, đang bay vút lên trên một nền tro đen.

"Đang giao chiến," ông truyền tín hiệu vox tới Jaya, tới các Hậu Duệ khác, tới bất kỳ ai còn thở và còn có thể nghe thấy được.

Aquila Từ Trong Tro Tàn lao thẳng vào Archimandrite khi đang chạy hết tốc lực, cú húc vai nện mạnh như búa bổ, kéo theo tiếng rền vang khủng khiếp và tiếng kim loại méo mó gào lên như một dàn đồng ca đau đớn. Cả hai đứng ghì vào nhau, xác thịt cơ giới đấu với cơ bắp thuỷ lực công nghiệp, kim loại cọ xát, giáp trụ nghiến vào nhau tóe lửa. Aquila Từ Trong Tro Tàn có lợi thế về kích thước và trọng lượng so với bộ khung ban đầu của Archimandrite, nhưng Archimandrite giờ đây đã bị biến đổi theo cách báng bổ nhất. Thành quả của viễn kiến từ Fabricator General cùng với sức mạnh của con quỷ nhập thể đang đẩy ngược lại cỗ máy cao lớn hơn, móng vuốt của nó tìm điểm bám, bấu sâu vào lớp vật chất vô danh trên nền đường Webway.

Buồng lái của Devram ngập trong tiếng báo động và các chữ rune cảnh báo. Ông cảm nhận bộ giáp của mình đang chệch thế đứng khi lũ sinh vật bu quanh đầu gối bắt đầu chặt phá các bộ phận ổn định. Một cái liếc mắt về phía màn hình phụ ở phần thân cho ông thấy các Custodian và các Chị Em đang mở ra một đường máu để tới được chỗ ông, nhưng họ đang phải lội qua một đại dương thịt sống ngồn ngộn với những lưỡi gươm phàm tục trong tay.

Tất cả giờ phụ thuộc vào ông. Hành động này sẽ khắc dấu ấn lên tấm khiên...hoặc khắc lên bia mộ của ông.

Ông chỉ còn đủ đạn được cho một loạt bắn bốn giây. Devram nhấc cánh tay súng lên, hy sinh phát bắn cuối cùng để chống lại lũ quái vật đang bu quanh chân, rồi ấn thẳng khẩu pháo gatling vào ngay khuôn mặt nhẵn trơn, vô danh của Archimandrite. Pháo nạp đạn đã khởi động, bắt đầu xoay, bắt đầu quay....

Đầu gối ông gãy vụn. Vỡ tung. Ông đổ gục xuống, bốn giây nã đạn cuối cùng gào thét trong vô ích, đạn bay vòng lên màn sương vàng như một cơn sấm sét hoang phí. Cơn choáng váng lộn trong bụng nói với ông điều mà các hình ảnh từ màn hình không kịp truyền lại, cỗ Knight của ông đang ngã đổ sang một bên. Gel chống va chạm phun ra từ giá đỡ bảo vệ để đỡ lấy ông, nhưng hệ thống xả gel đã được bảo trì kém. Đầu ông dù vẫn đội mũ giáp đã đập mạnh vào vách buồng lái, và thứ gì đó, bức tường à? Hay là chính chiếc mũ? Đã rắc lên một tiếng gãy giòn.

Màn hình che mắt chuyển sang màu đen hoàn toàn, cắt đứt mọi dữ liệu đầu vào. Không nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận vị nóng ướt trong miệng, Devram cố kéo chiếc mũ ra. Những ngón tay đột ngột trở nên vụng về khi cào cấu vào khoá mũ, trong khi quanh ông, kim loại uốn cong, bị kéo giật, bị xé toạc.

Áp lực từ lớp vỏ kim loại bao quanh không ngừng dồn lại, lúc đầu ép ông xuống ngai điều khiển, rồi nghiền nát cả cơ thể ông vào đó, nghiền gãy đầu gối, vai, hông, khuỷu tay, xương sườn một cách tàn bạo, chậm rãi. Ông gào thét khi bị nén lại dưới bánh xích sắt của Archimandrite, để rồi chịu câm lặng khi cổ và quai hàm ông gãy rắc với những tiếng răng rắc ướt át.

***

Sinh vật ấy bước qua cái xác méo mó của cỗ máy cao lớn hơn, tàn nhẫn nghiền nát tấm giáp nghiêng do chính tay Sevik tô vẽ thành một đống đổ nát dị hình. Giờ đây nó đang săn lùng các Con Gái của Anathema, và mọi thứ khác chỉ còn là sự xao lãng.

Những kẻ hạ đẳng hơn trong các Dàn Đồng Ca yếu ớt đang lăn xả tấn công trong mù quáng, chẳng thể nào cảm nhận được các nữ chiến binh đang tàn sát chúng. Những kẻ yếu nhất trong bọn, đê tiện và vô danh nhất trong hàng ngũ thì tan rã thậm chí còn trước khi những lưỡi kiếm của những người Con Gái giáng xuống.

Con quỷ của Vụ Giết Người Đầu Tiên không hề bị sa vào sự khờ khạo như thế. Nó không cần cảm nhận, cũng chẳng cần nhìn thấy họ để giết được họ. Những nút cảm giác đói khát kết thành cụm trong thân nó tỏa ra, lan khắp trăm ngàn thân xác đang giao tranh, để cảm nhận được sự diệt vong của đồng loại. Bất cứ nơi nào bọn chúng bị hút cạn sức mạnh, nơi nào thân xác của chúng rỉ máu và quyền năng, nơi đó là nơi nó chĩa vũ khí tới. Bị mù lòa trước sự vô hồn của các Chị Em, nó săn lùng những lỗ thủng trong tri giác của mình, khai hỏa từng loạt đạn đặc hoặc chùm năng lượng đen tối vào nơi đồng loại của nó đang gục ngã trước những kẻ thù vô hình.

Những vũ khí được bàn tay cổ xưa rèn nên và được Arkhan Land thu hồi giờ lại làm tròn nhiệm vụ, nó xé xác các Chị Em bằng độ chính xác chết người. Nó xả đạn nổ vào họ hoặc quét sạch họ bằng những chùm tia năng lượng, một người trong số đó thậm chí bị nghiền nát dưới chân nó, khi cố gắng chém vào thân xác kim loại bị đánh cắp của con quỷ.

Con quỷ thở ra bóng tối, hơi thở của nó nhuộm đen màn sương vàng quanh mõm. Lưỡi nó thè dài, trườn ra, uốn lượn trong làn sương mờ. Nó không thể cảm nhận khoái lạc ngoài việc hoàn thành bản chất của mình, nhưng tại đây, nó thấy thỏa mãn. Những hình hài trống rỗng mang hình dạng phụ nữ loài người này dễ giết hơn nhiều khi chúng có thể bị xé xác bởi vũ khí phàm tục tuôn ra thứ năng lượng chết người.

Dù không sinh ra từ chiến tranh, nó vẫn cảm nhận được nhịp điệu trồi sụt của trận chiến quanh mình. Mỗi một đứa Con Gái của Anathema ngã xuống là một áp lực được cắt giảm khỏi những tri giác đau đớn của nó. Mỗi cái xác nổ tung là một cơ hội để khúc ca của warp ngân vang to hơn. Mỗi kẻ ngã xuống là một chỗ để đồng loại của nó vùng lên, chiến đấu mạnh mẽ hơn.

Những chiến xa bay lơ lửng trút cơn thịnh nộ lên nó, thổi bay từng mảng thân xác bị đánh cắp. Nhưng hình phạt đó chỉ làm nó chậm lại đôi chút. Máu, cả cũ lẫn mới loang trên giáp trụ của nó. Màn sương quanh thân thể khổng lồ bốc mùi hôi thối và đỏ rực bởi tiếng thét xé rách linh hồn ra khỏi xác thịt từ khi nó đặt chân vào cõi này. Các mảng thịt-máy mọc thêm khiến nó càng lúc càng lớn, với những bào thai rung rẩy của bầy quỷ con đang thai nghén cấp tốc, những xúc tu bằng kim loại gân guốc xuyên qua các chiến xa để moi lũ người bên trong ra. Dàn vũ khí gắn sau lưng nó san bằng cả vùng tiền tuyến, tiếp nhiên liệu cho cuộc chiến, trong khi bản thân con quỷ chẳng buồn đoái hoài. Nó chỉ giết những kẻ Hoàng Kim và các cỗ máy chiến tranh dám ngáng đường nó tiến về phía lũ Con Gái của Anathema.

Khi khúc ca của warp dâng cao, dâng nữa, như chuẩn bị vỡ òa trong một khúc thăng hoa, con quỷ của Vụ Giết Người Đầu Tiên cảm thấy sự tuyệt vọng của lực lượng phòng thủ đang trở nên mong manh, cơn buồn nôn tởm lợm gợn sóng. Nó bung tri giác ra khắp bãi chiến để tìm nguyên cớ, rồi lập tức gầm lên, một nửa bằng ngôn ngữ vox trong noosphere, một nửa gào thét vào cõi thực của Webway. Anathema đang trong tầm với, hắn đang bất động, tê liệt và bị trói buộc vào Ngai Vàng. Những kẻ phòng thủ kiệt quệ cuối cùng này là rào chắn duy nhất còn lại.

Hai chiến binh Vàng đã tử trận khi lao tới lớp vỏ kim loại, vũ khí va chạm dữ dội chỉ để xé nát thêm từng mảng giáp-thịt. Con quỷ quật xúc tu trả đòn, đập bay một trong hai, quăng hắn vào hàng ngũ đồng loại của nó để bị xé xác, bộ giáp bị cạy ra và thịt bên trong bị ăn tươi nuốt sống.

Nó nhấc bổng kẻ còn lại lên bằng những vòng xúc tu, ngửi thấy một linh hồn quen thuộc. Nó nhận ra kẻ này.

"Sự Kết Thúc Của Các Đế Chế!" nó truyền vox, nó gào thét, nó rít lên bằng ngôn ngữ máy móc. "Sự Kết Thúc Của Các Đế Chế!"

****

Land phát ra một âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng, một âm thanh mà ông chẳng lấy gì làm tự hào. Ông phải nuốt khan trước khi có thể cất lời. Ngay cả các Custodian cũng đang phải rút lui khỏi thứ mà Archimandrite đã bị biến đổi. Nó đã quật ngã cỗ Knight của Sevik chỉ trong vài nhịp tim. Nó giết một Dreadnought của Hội Mười Ngàn nhanh như cái chớp mắt của Land. Nó nhấc bổng một cỗ máy khác lên bằng những chiếc xúc tu, và...

"Cây kiếm cưa xích của ngài thì làm được gì trước con quái vật đó, hỡi đấng Omnissiah?"

"Chẳng được bao nhiêu," Zephon đáp. Dẫu vậy, anh vẫn giật cò cho cây kiếm gầm lên. "Đưa chúng ta lại gần hơn."

Arkhan làm theo, mắt vẫn dán vào các kênh dữ liệu hình ảnh.

"Nam Tước D'Arcus," Zephon truyền tin vox, "tôi cần bà hỗ trợ."

Zephon trèo lên nóc xe tăng. Một giây sau, Land nghe thấy tiếng rít của động cơ phản lực từ bộ nhảy của Blood Angel khi nó được kích hoạt.

***

Sagittarus đang chết đuối. Hoặc đang nghẹt thở. Ông không biết rõ là cái nào. Ông vật lộn để hít thở trong thứ dịch ối của cỗ quan tài, mỗi lần hít vào lại mang theo vị tanh của máu và cái chua gắt của dầu máy. Dù còn lại bao nhiêu phần thân thể bên trong cái quan tài ấy, chính Sagittarus cũng chưa từng chắc chắn, thì ông cũng đang va đập và quằn quại trong cái khoang hỗ trợ sự sống, dập dềnh trong lớp dịch nước ối, nhưng không còn hoàn toàn ngập trong đó nữa.

"Đang bị rò rỉ." Ý nghĩ đó chiếm trọn tâm trí ông giữa ánh sáng đang lịm dần trong tri giác.

Tàn tật. Tổn thương. Rò rỉ.

Ông quay mặt đối diện về phía trước, cố nâng đôi tay không chịu nghe lệnh. Ông phải thoát ra khỏi những xúc tu của con quái. Vũ khí của ông va vào nhau cồm cộp, đã cạn đạn từ nhiều giờ trước. Thân bộ chiến giáp của ông, thứ từ lâu đã đỏ rực với những cảnh báo, giờ chỉ còn được giữ lại bằng một chút may mắn ngớ ngẩn.

Vậy mà ông vẫn lao vào Archimandrite. Tập tễnh, rỉ máu và cạn sạch đạn dược, ông vẫn xông tới khi nó bước qua cái xác của cỗ Knight vừa ngã xuống.

Không có lựa chọn nào khác. Các khẩu pháo của nó đang nghiền nát những hàng phòng thủ đang rệu rã của Đế Quốc.

Chỉ khi chết, nghĩa vụ mới kết thúc.

Ông chỉ kịp tung ra một đòn duy nhất, cú đấm như búa tạ giáng thẳng vào giáp ngực của Archimandrite, xé toang lớp giáp ngoài để lộ một tầng giáp phụ bên dưới. Và rồi, ông rơi vào nanh vuốt của con quái, bị nhấc bổng khỏi mặt đất.

Điều khiến ông nhục nhã nhất là đã thét lên khi cánh tay phải bị giật đứt. Ông không có dây thần kinh trong vỏ giáp Dreadnought, nhưng luồng phản hồi thần kinh do bị tàn phế vẫn đau đớn đến không tưởng. Archimandrite giơ cao phần tay bị xé rời vẫn đang tóe lửa điện, rồi ném nó xuống đám thịt sống bên dưới.

Thế giới của Sagittarus chao đảo khi ông bị nhấc bổng lên cao hơn nữa, tiếng kim loại rít gào vang vọng trong tai qua lớp vỏ quan tài mờ đục nghẹn ngào. Ông cảm nhận áp lực siết chặt nơi đùi, và rồi cú giật khớp khủng khiếp theo sau đó. Một cú sốc nữa từ hệ thần kinh truyền khắp thân thể bất tử của ông. Hệ thống bị lỗi đang gào thét phản ứng. Vũ khí rỗng đạn phát tín hiệu yêu cầu được khai hỏa.

Tiếng động cơ tua-bin rít lên khi một hình bóng đỏ thẫm rơi phịch xuống vai Archimandrite. Blood Angel Zephon giáng thanh kiếm cưa xích bằng cả hai tay, lưỡi kiếm cắm phập vào khớp nối nơi xúc tu hợp nhất giữa thịt và máy trong sự cấy ghép tội lỗi. Kiếm vung lên rồi lại bổ xuống, xé nát từng mảng kim loại đẫm máu, tự nhổ cả răng cưa của mình khi dây quay răng cưa bị kẹt trong thịt và giáp đặc.

Archimandrite xoay người, nhưng ba-lô nhảy của Blood Angel phụt luồng phản lực ổn định, giữ vững tư thế vừa đủ lâu để nhát kiếm thứ năm cắm sâu vào vết thương đang mở. Xúc tu bị tổn thương nghiêm trọng, phun ra dầu và chất nhầy, rồi rũ xuống, thả rơi Sagittarus vào cơn hỗn chiến bên dưới.

Thứ cuối cùng ông thấy trước khi rơi vào đám hỗn loạn ấy là bàn tay trái của Archimandrite chộp lấy thân hình của Blood Angel, kéo anh ta khỏi chỗ đứng chênh vênh.

Sagittarus rơi xuống như một con rùa cát bị lật úp, cố bấu chặt nắm đấm còn lại xuống đất, tự lôi thân thể mình lùi lại.

"Năm," ông nghe thấy giọng của Zephon truyền qua vox, giọng nói của chiến binh Blood Angel đó lần đầu tiên bị đè nén vì căng thẳng.

***

Bốn.
Zephon quẫy đạp trong bàn tay con quái, liên tục giáng thanh kiếm cưa xích đã hư hại của mình vào cẳng tay cỗ máy.

Ba.
Một nhát chém may mắn trúng cổ tay khiến bó cáp ướt đẫm chất lỏng bung ra khỏi ổ gắn, làm nới lỏng cú siết trước khi nó khép chặt hoàn toàn. Blood Angel kích hoạt bộ nhảy, lớp giáp đỏ cạ vào những ngón tay của Archimandrite khi anh vọt thẳng lên trời.

Hai.
Với cú bay lượn mà bất cứ sinh vật có cánh nào cũng phải ghen tị, Blood Angel xoay người giữa không trung, điều chỉnh đà bay để lao về phía chiến tuyến Đế Quốc.

Một.
Dải lựu đạn gắn từ tính sau đầu Archimandrite phát nổ đồng loạt, tạo ra một trận mưa mảnh đạn dội xuống tiền tuyến đang khốn đốn. Bầy quỷ dữ gần điểm nổ gào thét vì nỗi đau giáng xuống vị quân vương săn mồi của chúng. Archimandrite giờ đã mất phần lớn cái lưng gù và cả hai vai, lảo đảo tiến lên, phát ra một tiếng rít mà một cỗ chiến xa thực thụ lẽ ra không thể nào tạo ra.

"Đang chuẩn bị tấn công," giọng Jaya vang lên trong tai Zephon.

Bà đã bắn hết đạn từ nhiều giờ trước, thậm chí dùng cả kho dự trữ của Torolec. Cánh tay gắn kiếm của bà là một mảnh vỡ nứt toác, nó đã vỡ vụn khi chém gãy chân một cỗ Warhound. Không còn cách nào khác, bà giờ chỉ còn biết vung chuôi kiếm gãy và cánh tay súng rỗng đạn, cố gắng bảo vệ tiền tuyến khỏi sự tàn phá của Archimandrite bằng lá chắn ion.

Zephon phát tín hiệu. Jaya điều khiển cỗ Knight vào tư thế chạy nước rút, lao tới như Sevik từng lao, dốc toàn lực của chiếc Castigator vào Archimandrite đang lảo đảo. Trong tư thế khom người, bà đối mặt trực tiếp với tạo vật của Mechanicum, nhìn thẳng vào phần đầu bị phá toác bởi vụ nổ lựu đạn. Dịch thể chảy và sôi lên trong các bó cáp cháy xém. Chất thịt cháy khét bám trên mặt trong lớp mái vòm che lưng, nơi từng là não và tủy sống của Hieronyma. Tàn tích bị thiêu cháy ấy vẫn đang run rẩy, vẫn còn sống một cách không tưởng.

Sự Kết Thúc Của Các Đế Chế, bà nghe thấy điều đó trong tâm trí mình. Gần như cùng lúc, chuỗi âm cảnh báo quen thuộc bắt đầu vang lên. Lũ sinh vật đang bâu quanh đầu gối bà, và bà không có cách nào để hất chúng ra. Các Custodian và Chị Em thì đã ở quá xa.

Jaya đổi tay cầm cần điều khiển, hất chiếc Knight ra khỏi vòng vây trong một bước lùi bằng cú nhảy, đáp xuống đầy khó nhọc lên thịt lũ quỷ bên dưới. Khi thoát ra khỏi áp lực của trọng lượng của bà, Archimandrite mất cân bằng, ngã chúi về phía trước, đâm sầm vào phần tàn tích còn lại của cánh tay cầm kiếm Jaya. Cú đấm từ dưới lên cắm thẳng vào phần giáp ngực đã bị phá hủy, xuyên tới tận khớp khuỷu tay của bà.

"Vì Sevik," bà gầm lên qua loa ngoài. "Vì Hoàng Đế."

Phản hồi duy nhất của Archimandrite là ngã xuống, bất động, chết. Trong vài giây quý giá, hai cỗ máy vẫn đứng đó, hợp nhất tại điểm giao thoa của cái chết. Khoang điều khiển của bà rung lên khi lũ sinh vật bên dưới bắt đầu bám vào, cắt xuyên qua lớp giáp rách nát để leo lên thân cỗ Knight.

Archimandrite bắt đầu đổ xuống, kéo cả cỗ Knight theo nó. Jaya khóa các bộ ổn định và bộ cân bằng bù trừ, giành thêm được vài giây đứng vững. Đôi tay đeo găng của bà quờ quạng tìm cần phóng khẩn cấp, nhưng nó hoặc đã không còn hoạt động kể từ lần sửa chữa đầu tiên, hoặc đã hỏng hẳn sau những ngày chiến đấu liên miên. Các vòng khóa trên nắp khoang phía trên bật mở, nhưng ngai điều khiển của bà vẫn bị khóa chặt tại chỗ.

Bà nghe thấy sinh vật đầu tiên bò lên tới lớp giáp lưng của chiếc Castigator, móng vuốt của nó kéo căng các bản lề vừa bung ra. Nhưng khi cái nắp bị giật tung ra, một bóng người trong bộ giáp đỏ máu hiện ra, nổi bật giữa màn sương vàng như hào quang. Anh ta cúi xuống và đưa ra bàn tay kim loại sáng lấp lánh.

Jaya nắm lấy ngay, lập tức được kéo lên bởi lực tay của Blood Angel. Bà còn chưa kịp hít một hơi thì bộ tua-bin đã gầm lên, đẩy họ vút lên không trung, khiến từng khớp xương trong người bà rung lên, từng bó cơ đều bị kéo căng đến tận cùng.

Họ rơi xuống đất cũng chẳng nhẹ nhàng gì hơn. Bộ giáp của Zephon được thiết kế để chịu được áp lực từ những cú bay ngắn, nhưng Jaya cảm thấy có thứ gì đó bị gãy trong người khi họ va mạnh xuống mặt đất mù sương phía sau chiến tuyến của các Custodian và Chị Em. Blood Angel không buông bà ra, nửa bế nửa dìu bà vào trong khoang mờ tối của chiếc grav-Raider với dàn pháo volkite đang gào rú của Land.

Sagittarus mất một tay một chân, đang nằm trên sàn thép bên trong xe, chiếm chỗ gần nửa khoang. Chiếc mũ giáp cách điệu chứa các cảm biến của ông ta đang hướng lên, hai tròng mắt đã nứt vỡ.

"Bình minh," ông lẩm bẩm, giọng kéo dài, đờ đẫn. Jaya không thể hiểu ông ta muốn nói gì.

"Có cái gì đó..." Arkhan Land nói, ánh mắt xuyên qua khe quan sát. Câu chửi thề bật ra như một hơi thở mệt mỏi khi ông chớp đôi mắt cay rát vì bụi và cát. "Hỡi bánh răng thần thánh..."

Jaya quay sang phía Nhà khảo cổ học công nghệ. Lớp ánh sáng bệnh hoạn từ màn hình điều khiển đã biến mất khỏi khuôn mặt của ông ta; thay vào đó, gương mặt ông được bao phủ bởi một thứ ánh sáng trắng rọi vào qua khe nhìn. Những hạt bụi lơ lửng nhảy múa trong luồng sáng ấy.

"Cái gì thế?" Bà hỏi.

"Tôi không biết," Arkhan lắp bắp. "Trông như một mặt trời đang mọc."

*****

Và trong một cõi giới không ánh mặt trời, vầng thái dương cuối cùng đã ló dạng.

Ánh sáng bình minh như hữu hình trên bộ giáp và làn da của Ra. Đó là một áp lực, một sự hiện diện mang tính thể chất bỏng rát. Bầy quỷ dữ, bất kể chân lý thế tục nào từng được chấp nhận cái tên đó, chúng cảm nhận ánh sáng ấy như axit thiêu đốt làn da. Chúng mất đi nốt trật tự ít ỏi cuối cùng từng tồn tại trong hàng ngũ của mình.

"Anathema!"

Ra nghe thấy cơn quẫn bách loạn trí của chúng như một âm thanh lạo xạo ghê tởm bên rìa tâm trí mình. "Anathema đang đến! Mặt trời đang mọc!"

Ngài mang dung mạo của người sinh ra ở những vùng hoang dã của Eurasia Cổ Đại. Làn da ngài là sắc hòa trộn giữa đồng và nâu đỏ cháy đặc trưng xứ Terra. Đôi mắt ngài còn thẫm màu hơn, và mái tóc là sắc đen thẫm nhất. Suối tóc dài được giữ lại phía sau bởi một chiếc vương miện đơn sơ làm bằng những chiếc lá kim loại, thứ giữ cho mái tóc không che khuất khuôn mặt, để ngài có thể chiến đấu. Một sự thực dụng hơn là vương giả.

Ngài di chuyển như cách mà một con người di chuyển, tiến lên qua hàng ngũ các cận vệ đang căng mình chiến đấu. Trong những lần hiếm hoi mà họ không theo bản năng tự tránh đường, ngài tự đẩy thân mình qua đám đông. Ngài mặc bộ giáp vàng như mọi cận vệ của Ngài. Những phù hiệu của Terra Thống Nhất và huy hiệu quý tộc của Đế Quốc hiện rõ trên bộ giáp họ thì cũng được đúc ba lần trên bộ giáp của ngài. Các khớp giáp của ngài không kêu gầm gừ với thứ tiếng ồn thô thiển từ dây chuyền sản xuất đại trà như giáp của các quân đoàn, mà ngân lên âm điệu dịu dàng từ công nghệ thuần khiết và cổ xưa hơn nhiều.

Trên lưng ngài, được giữ cố định bằng một sợi dây đai đơn giản dưới tấm áo choàng đỏ là một khẩu bolter trang trí cầu kỳ với sắc đen và đồng. Trong tay, ngài nắm một thanh kiếm mà trông chẳng giống chút nào với lưỡi gươm từng được khắc họa trong những bích họa chiến thắng hay các tranh minh họa sử thi. Theo tiêu chuẩn của các lãnh chúa và vương giả xứ Terra, đó là một thanh kiếm đẹp không thể chối cãi; nhưng trong tay người trị vì cả một giống loài, nó lại có phần mộc mạc. Một món vũ khí chỉ để sử dụng, một công cụ chỉ để gây đổ máu, không phải một món trang sức để ngợi ca. Mạng lưới mạch điện cực kỳ phức tạp chạy dọc theo thân kiếm, sắc đen và đồng ánh lên trên nền bạc thiêng liêng đến mức gần như mang sắc lam.

Trong những cuộc chiến trên các thế giới khác, ngài thường chào các Custodian của mình bằng sức mạnh tâm linh, gọi tên họ khi ngài đi qua trước mỗi trận đánh. Nhưng lần này, ngài kiệm lời hơn, tiến thẳng ra tiền tuyến mà không nói với ai lấy một lời.

Trong bầy Neverborn, vài kẻ đã rời bỏ đội hình và bỏ chạy. Những mảng hèn nhát của những tên chủ nhân bỉ ổi ấy biết rằng sự hủy diệt đang đến gần. Vài con quay sang cắn xé đồng loại, ăn thịt lẫn nhau để cầu mong chút sức mạnh trước cái chết. Một số khác mất nốt sự gắn kết mong manh với thực thể, thân thể chúng hóa lỏng và tan rã ngay khi đấng quân vương cầm kiếm còn chưa bước đến tuyến đầu.

Những kẻ mạnh nhất gào thét vì sự tồn tại của Ngài là một tội lỗi. Chúng hợp lại thành một tiếng rống tập thể đủ mạnh để rung chuyển cõi thực thể không một cơn gió này, rồi xông tới hòng chạm tới kẻ thù tối thượng.

Ra ở bên phải Hoàng Đế, ngọn giáo xoay tròn, tung đòn xuyên qua thân thể mờ mịt của lũ sinh vật xanh lam đang lảm nhảm những tiếng rít thê lương từ vô số cái miệng. Mồ hôi thiêu đốt mặt ông trong mũ giáp. Dòng máu trong bắp thịt nặng như chì nóng chảy.

"Mệnh Lệnh của Người là gì, thưa bệ hạ?"

Hoàng Đế giơ thanh kiếm lên bằng cả hai tay. Khi ngài siết chặt các khớp ngón tay, những mạch điện khắc theo địa đồ kích hoạt, phun ra lửa điện, bao phủ lưỡi kiếm trong ngọn lửa sáng rực.

Ngài không nói một lời. Ngài không nhìn các chiến binh của mình. Thanh kiếm bổ xuống.

Và cả Webway bừng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com