Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Những thi thể trong sương mù




Những điều dị thường

Những thi thể trong sương mù

Sự kết thúc của các đế chế

Alpha-Rho-25 không cho rằng mình bị ràng buộc bởi bất kỳ mức độ cảm xúc nào đáng kể. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy một thoáng tiếc nuối khi bắt gặp những servitor đã chết. Kẻ nào đã chế tạo ra chúng hẳn phải mất nhiều tuần lễ, với sự tỉ mỉ và chuyên môn cao, để phục vụ nhân danh đấng Omnissiah. Và giờ đây, chúng chỉ còn là... thế này đây.

Thật phí phạm.

Là một trong những Vệ Binh Mechanicum được phái đến hỗ trợ lực lượng Unifier, vai trò của hắn hết sức đơn giản. Hắn phải lặng lẽ di chuyển qua mạng lưới webway, giám sát công cuộc phục hồi của Mechanicum và củng cố hệ thống phòng ngự tại những đường hầm hướng ra ngoài, vùng mà tiền quân gọi là Sự Khờ Dại của Magnus. Nhiệm vụ của hắn và những kẻ như hắn là bảo vệ vùng ngoại vi của Thành Phố Bất Khả Thi, đồng thời canh giữ cho các Unifier đang làm việc trong các đường hầm dẫn sâu hơn vào mạng lưới. Và giờ, nhiệm vụ của hắn là giám sát cuộc rút quân.

Một quyết định mà, theo phân tích của hắn, đã được ban ra quá muộn. Thương vong đã tăng vọt rõ rệt trong những tháng gần đây. Lực lượng phòng thủ quá ít ỏi, dàn trải quá mỏng trên quá nhiều đường hầm. Rút lui về pháo đài dễ thủ như Thành Phố Bất Khả Thi là bước đi hợp lý.

Alpha-Rho-25 đã tham gia một nghìn sáu trăm tám mươi ba cuộc đụng độ riêng lẻ kể từ khi được điều vào Hầm Ngục Hoàng Gia năm năm trước. Các bản ghi chép về từng đơn vị địch bị tiêu diệt đều được các Đại Tư Tế có thẩm quyền truy cập để mã hóa mệnh lệnh cho hắn, nhưng bản thân hắn thì không thích xem lại, càng không muốn đếm tổng số. Kiểu hành vi đó quá gần với tự mãn, thứ mà một con người thuần huyết có thể gọi là 'tự đắc', và chính ở đó nảy sinh nguy cơ. Tự hài lòng với bản thân là cho rằng bản thân mình đã hoàn hảo, là từ bỏ hy vọng cải thiện và tiến bộ. Một ảo tưởng bi kịch. Sự hoàn hảo không tồn tại, ngoại trừ đấng Omnissiah.

Không, một sinh thể phải không ngừng tiến hóa. Trì trệ trong tự mãn là một dạng tà thuyết, tuy buồn cười, nhưng vẫn là tà thuyết.

Alpha-Rho-25 cũng không cảm thấy bị ám ảnh bởi bất kỳ hình thức mê tín nào. Những sinh vật mà hắn đã chiến đấu suốt năm năm qua, theo bất kỳ định nghĩa nghiêm túc nào chẳng phải là 'quỷ dữ' như trong thần thoại nhân loại. Chúng là những thực thể phi vật chất, đã xuyên phá rào chắn giữa dòng chảy chưa được vẽ bản đồ của cõi Thiên Không và vũ trụ vật chất. Lũ Xeno, có vậy thôi. Một loài dị chủng đến từ Warp. Điều đó hoàn toàn có thể được xác minh bằng lý tính.

Nếu buộc phải nói thật lòng, hắn thấy những sinh thể chiến đấu điên cuồng đó cũng không gớm ghiếc hay trái tự nhiên hơn bọn Eldar phản trắc, giống loài mà tàn tích của chúng đã trở thành pháo đài của lực lượng tiên phong của Đế Quốc. Mọi giống loài dị chủng đều mang những khiếm khuyết ô uế trong hình thể của chúng. Đó là điểm bắt đầu và kết thúc của mọi nhận định.

Vậy nhưng...

Vậy nhưng...

Lũ "quỷ dữ" này tàn bạo vượt xa mọi chủng loài mà Alpha-Rho-25 từng chạm trán. Và tiêu diệt chúng cũng đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Việc chúng chảy máu chưa bao giờ là đủ để bảo đảm rằng chúng sẽ chết. Thậm chí nhiều kẻ trong số đó còn từ chối đổ máu. Thật là đáng bực mình.

Hắn đi săn một mình trong dòng thời gian không ngày không đêm bao trùm Thành Phố Bất Khả Thi. Khu vực đi săn của hắn trong nhiệm vụ này cách Tháp Thần đến bốn mươi cây số, nơi tàn tích của lũ Eldar đang ngày một mục rữa. Liên lạc đã bị cắt đứt với các servitor canh gác tại một trong hàng nghìn đường hầm mao mạch dẫn sâu hơn vào webway, chuyện hoàn toàn không hiếm lạ gì.

Tuy vậy, vẫn còn những câu hỏi chưa có lời giải. Đám servitor canh gác ở khu hành lang xa xôi ấy từng được trang bị hệ thống pháo phòng thủ và các ổ súng rất đáng kể. Đáng lý nó không thể thất thủ, ít nhất là không nhanh đến vậy, và càng không thể mà chẳng có chút cảnh báo nào. Sau đó, mọi liên lạc đều bị cắt đứt: đầu tiên là với đám servitor tiếp viện, rồi đến người điều phối chúng, và cuối cùng là ba biệt đội Thallax được cử đến từ tuyến chốt chặn thứ hai của đường hầm để đánh giá tình hình. Tất cả điều này đều không phải là chuyện bình thường.

Và thế là trong khi phần còn lại của tiền quân Đế Quốc đang rút lui, bỏ lại các đường hầm hướng ra ngoài, Alpha-Rho-25 lại lần ngược trở lại để săn lùng.

Hắn chạy chậm rãi, con mắt thấu kính quét liên tục. Những bức tường dốc của đường hầm này phủ một lớp trắng bóng, giống thứ gì đó lai tạp giữa cẩm thạch tinh khiết và men sứ tráng kỹ, nhưng thực chất lại chẳng phải cái nào cả.

Giống như đang bước trong tủy xương của một sinh thể nào đó, chiến binh Protector thầm nghĩ, thấy ý nghĩ này mang tính hữu cơ một cách đáng quan ngại. Những kẻ từng trị vì nơi đây là ai, trước cả khi đám Eldar xâm lăng mơ đến chuyện đặt nền móng? Liệu các bậc sáng tạo ban đầu của cõi không gian này có dùng xác của những vị thần thù địch đã ngã xuống làm nguyên liệu xây dựng không? Không còn điều gì về những sinh thể đã chết từ lâu ấy có thể làm Alpha-Rho-25 ngạc nhiên nữa. Hắn đã thấy quá nhiều trong năm năm qua để còn tin chắc vào bất kỳ điều gì ở nơi đây.

Trên đường đi, hắn vượt qua hàng loạt tu sĩ Unifier của Mechanicum cùng những servitor chiến đấu hộ vệ của họ đang rút về Calastar. Sương mù xoáy quanh theo chuyển động của các cỗ máy vận tải hạng nặng và những bệ thí nghiệm có bánh xích, nhưng sương mù chưa từng tan đi.

Ngay cả trong các đường hầm lớn nhất, nơi hai vách tường đã ngoài tầm nhận biết bằng mắt thường hay sóng dội âm cũng luôn có một cảm giác đè nén, thứ khiến cho bộ ruột cơ khí trong người Protector thấy không yên. Dù vinh dự được kích hoạt và triển khai vào mê cung của Công Trình Vĩ Đại, hắn cũng chẳng hề nuối tiếc khi nghĩ đến lúc rời khỏi áp lực rợn người mà cõi không gian này đè nặng lên tư tưởng hắn. Những cảm giác khó chịu mà hắn tưởng mình đã vượt qua từ lâu lại luôn rình rập mỗi lần hắn rời khỏi các khu vực do Mechanicum thiết kế trong mạng lưới webway.

Các báo cáo đáng lo ngại vang lên qua sóng vox từ những servitor canh gác ở các đường hầm hướng ra: họ đang đọc thánh kinh bạo lực, nhưng lại không tiêu diệt được mục tiêu. Có thứ gì đó, một thực thể đơn lẻ đang tấn công thăm dò hệ thống phòng thủ, rồi rút lui sau mỗi lần. Những đường hầm đã được sửa chữa từ lâu và không còn xảy ra chiến sự trong nhiều năm giờ đây lại báo cáo mức tiêu thụ đạn dược khủng khiếp. Nhiều vị trí trong số đó sau đó không còn báo cáo gì nữa. Những Protector khác đang được tung ra để hỗ trợ cuộc rút quân trên toàn mạng lưới, nhưng Alpha-Rho-25 là kẻ đầu tiên đã ở gần đích đến trước khi Tháp Thần kịp triển khai thêm đồng loại của hắn.

Với cặp chân khớp ngược đưa hắn vào trạng thái chạy nước rút khập khiểng đủ sức vượt mặt cả các cỗ máy vận tải Triaros, hắn nhanh chóng tiếp cận tuyến chốt chặn của đường hầm sau khi rời khỏi Tháp Thần. Một loạt các rào chắn và bệ súng do Mechanicum thiết lập quay mặt ra làn sương dày đặc trong đường hầm, những khẩu pháo trống rỗng xoay qua xoay lại trên hệ cơ khí chưa được bôi trơn, lướt qua tàn tích Eldar phía xa. Có lẽ nơi đây từng là một tiền đồn nhỏ nằm ở xa Calastar vào thời kỳ đỉnh cao của loài Eldar. Nhưng chẳng thể xác định được. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được.

Hắn tìm thấy AL-141-0-CVI-55-(0023) trước, điều đó cũng hợp lý. Bà ta từng là servitor trưởng của đội canh gác. Thân mình bà nằm vắt ngang một bức tường thấp bằng kiến trúc Eldar, loại vật liệu bọn chúng gọi là wraithbone với sự sướt mướt kịch tính đặc trưng của chủng loài ấy, đầu sọ bà ta vỡ toác, chất xám rỉ ra lớp sương phủ đất. Lớp sương này dường như có tính chất bảo quản kỳ lạ: dù vụ sát thương đã xảy ra nhiều giờ trước, phần tàn tích trong hộp sọ vẫn còn ướt. Một bất thường khác không thuộc thẩm quyền hoặc bổn phận của Protector để phân tích hay mã hóa.

Alpha-Rho-25 khom người bên thi thể, móng chân kim loại cắm chắc vào đống đổ nát, cặp chân piston xì hơi khi hắn hạ thấp trọng tâm. Tấm áo choàng của hắn lay động nhẹ trong một làn gió không nguồn gốc. Lại một dị tượng nữa. Hắn bỏ qua, gõ nhẹ móng tay kim loại lên đầu gối khớp cầu, trầm ngâm suy tính.

Lối đi gần đó dẫn sâu hơn vào mạng lưới được bao quanh bởi những thứ dường như là lớp vỏ xương Eldar và mạch điện đá quý kỳ quặc của bọn chúng. Alpha-Rho-25 đã từng đọc các bản phân tích của Mechanicum về mức độ xâm thực hóa của Eldar trong mạng webway. Những bậc sáng tạo nguyên thủy của cõi không gian này đã kiến tạo nó từ những chất liệu chống lại năng lực tâm linh, vượt khỏi hiểu biết vật chất. Nhưng dấu vết cư ngụ và tái cấu trúc của Eldar vẫn hiện diện khắp nơi trong mạng lưới. Nghĩa trang khổng lồ Calastar chỉ là một trong số đó, dù là khu lớn nhất từng được phát hiện, và tàn tích Eldar thì nằm rải rác trong hàng chục đường hầm hướng ra ngoài.

Thi thể của các servitor chiến đấu khác cũng trong tình trạng tương tự, như cả đám Thallax cách đó vài chục mét về phía bắc. Điều đặc biệt là: các khẩu súng điện kèm lưỡi cưa của chúng đã rơi khỏi tay, nằm trong sương mù và vẫn đang phát ra tiếng cười khúc khích khi còn đang trong trạng thái kích hoạt.

Các servitor bị chặt ra từng khúc, nhưng không bị lăng nhục gì thêm. Vỏ giáp của đám Thallax thì vỡ toang, vòm sọ cũng nứt nẻ, khiến chất xám sinh học bên trong chảy ra, đặc quánh lại một cách nhớp nhúa giữa màn sương vàng.

Con quỷ cảm nhận được chuyển động. Sự di chuyển ấy chích vào nhận thức của nó như những mũi dao găm, xuyên qua lớp bùn nhầy nhụa đang cháy rực trong suy tưởng của nó. Nó bỏ lại cuộc lang thang vô mục đích, quay lưng khỏi cuộc dạo chơi qua những đường hầm hướng ra ngoài, bị lôi kéo trở lại nơi nó từng mở cuộc đi săn đầu tiên trong cõi lạnh lẽo này. Nó cần được nuôi dưỡng. Thịt da nó đã bắt đầu bốc khói, làn khói rỉ rả báo hiệu sự phân rã đang cận kề. Việc lang thang trong những hành lang vô tận cho tới lúc này vẫn chẳng đem lại gì đáng kể. Đám servitor gác cổng có máu hoá học và linh hồn xám xịt, cái chết của chúng chẳng cung cấp bao nhiêu dưỡng chất, dù số lượng thì nhiều đến mức vượt ra ngoài sức tưởng tượng thô thiển của sinh vật này.

Nhưng linh hồn mà nó cảm nhận được lúc này lại rực rỡ hơn hẳn những kẻ nó từng nuốt chửng. Ánh sáng của tinh thần mới ấy xuyên qua cả không khí lẫn đá, như một ngọn hải đăng giữa tầm nhìn đen ngòm nhớt nhầy. Cơn đói khiến từng chuyển động của con quỷ càng thêm mãnh liệt. Nó tăng tốc, lướt như ma quái qua các hành lang, len giữa những đống đổ nát chất chồng trong đó.

Không còn ai khác ở gần, ít nhất là chẳng có ai có khả năng đối thoại tử tế, Alpha-Rho-25 cho phép bản thân bộc lộ chút bực tức trên khuôn mặt góc cạnh, và cũng chẳng mấy ưa nhìn của mình. Khi bước đi giữa công chúng, hắn trông lúc nào cũng như đang nín nhịn một cái nhíu mày. Còn khi chỉ có một mình, hắn luôn buông thả và thể hiện nó một cách đầy đủ.

Những hộp sọ servo lượn lờ quanh hắn, quét, rồi lại quét. Động cơ phản trọng lực của chúng đẩy tung những làn sương dày đang lởn vởn phía trên. Alpha-Rho-25 chẳng mấy bận tâm đến các dòng dữ liệu vô ích đang chạy bằng ký tự tượng hình của Sao Hỏa trên màn hình giáp tay. Nếu mấy cái đầu xương đó tìm thấy thủ phạm của cuộc thảm sát, hắn sẽ để tâm đến.

Bản năng khiến cánh tay máy mechadendrite linh hoạt gắn vào xương sống hắn trượt ra khỏi gấu áo choàng. Cái đuôi roi ấy lấp lánh với mũi dataspike bọc giáp ở đầu, dư sức xuyên thủng cơ thể ngoại chất của một con quỷ. Alpha-Rho-25 để chiếc đuôi mọc từ khớp cụt vươn lên, vắt qua vai trái như đuôi bọ cạp.

Đã năm năm rồi, hắn nghĩ bụng, vừa rời khỏi chỗ đám Thallax bị tiêu diệt để quay lại xác đám servitor. Năm năm rồi kể từ khi ta còn bước đi trên những đụn cát đỏ thiêng liêng của Sao Hỏa. Năm năm rồi kể từ lần cuối cùng lồng ngực ta được lấp đầy bởi hương vị kim loại thánh khiết của khí trời Sao Hỏa.

Và sớm thôi, cuộc chiến này sẽ chấm dứt, dẫu theo cách này hay cách khác. Tất cả máu đổ, nhân lực, vật lực hy sinh để mở rộng ra khỏi các khu vực mà Mechanicum kiểm soát trong mạng lưới, để rồi cuối cùng xây dựng được một pháo đài tại Calastar, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Mỗi đợt viễn chinh được tung ra từ Calastar nhằm đẩy lùi kẻ thù khỏi các đường hầm cũng đều vô nghĩa. Tribune Kadai Vilaccan đã dẫn đầu lần xuất kích gần đây nhất, và mọi phép tính đều chỉ ra rằng đó sẽ là một chiến thắng áp đảo. Nhưng không phải mọi yếu tố cần thiết đều có mặt trong những phương trình ấy. Làm sao họ có thể biết được cái thứ đang tràn về từ các hành lang hướng ra ngoài?

Chiến thắng đã bị tước khỏi tay họ bởi lực lượng có quân số quá áp đảo.

Thiệt hại nặng là điều đã được dự đoán trước, xét tới bản chất của kẻ thù trong cõi không gian kỳ quái này, nhưng Alpha-Rho-25 có cấp quyền đủ cao để biết được sự thật: tổn thất của họ đã vượt xa ngưỡng có thể bù đắp. Năm năm trời đã rút cạn máu lực lượng Unifier của Mechanicum cùng toàn bộ đơn vị hộ vệ, trong khi Hội Mười Ngàn, trong kịch bản khả quan nhất cũng chỉ còn chừng một ngàn chiến binh. Hội Chị Em Câm Lặng thì luôn giữ kín quân số của họ, nhưng điều đó chẳng quan trọng, họ xưa nay vẫn là lực lượng kín tiếng nhất trong toàn bộ cỗ máy chiến tranh của Đế Chế. Giống như Legio Custodes, giống như chính các Unifier, họ là một lưỡi kiếm được tung ra chính xác, không phải là cây chùy để đập bừa.

Tribune Endymion đã gửi sứ giả lên bề mặt, nhưng Alpha-Rho-25 là một sinh thể có tư duy thực dụng. Nếu có viện binh nào đó đến từ bên ngoài Hầm Ngục Hoàng Gia, thì rất có thể họ chỉ là những linh hồn yếu ớt, và ít đáng tin cậy hơn nhiều so với lực lượng tinh nhuệ hiện tại.

Chuyện họ có thể phải bị tiêu diệt vì những bí mật họ đã thấy trong webway là điều chẳng làm phật lòng mấy cho Protector. Cứ để họ chết. Không có minh chứng nào cao quý hơn cho cuộc đời một người bằng việc hiến dâng nó cho Công Trình Vĩ Đại của đấng Omnissiah.

Dù vậy, họ vẫn có thể trở thành mồi ngon cho lũ quỷ. Là một kẻ được tái sinh chỉ để hành đạo qua tàn sát, ý nghĩ ấy cũng sưởi ấm hắn đôi chút.

Và chính cái ấm áp ấy đã lọt vào cảm nhận của con quỷ. Nó đang săn lùng một linh hồn từng biết đến cái chết, một linh hồn đã gặt hái sinh mạng trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của mình. Mỗi sinh mạng bị chém giết là một mùi hương, một dư vị riêng biệt, chích vào từng thớ thịt nhận thức của con quỷ dữ.

Sinh vật ấy bám theo ký ức máu me ấy ngay lúc này, vươn tới những vệt máu trong hào quang của linh hồn kia, và cú lao tới của nó bỗng hóa thành một cơn gió rít gào.

Alpha-Rho-25 cúi xuống bên AL-141-0-CVI-55-(0023) một lần nữa, quét xác bà ta bằng bộ cảm biến ectoplasma gắn trong lòng bàn tay của thiết bị auspex. Người phụ nữ đã được cải tạo thành cyborg kia đã hoàn toàn bị xé xác. Không phải bởi vũ khí sắc bén, mà bởi sức mạnh thuần túy. Các vết thương đầy rẫy dấu vết của năng lượng Thiên Không.

Alpha-Rho-25 bắt đầu quá trình trích xuất ký ức cuối cùng của bà ta, việc này đòi hỏi phải cưa toạc hộp sọ và cắm một chiếc dataspike vào một trong các đầu nối thần kinh trong não. Điều kỳ lạ là trong tất cả các dòng dữ liệu được giải mã, những âm vang bằng số của các ý nghĩ sau cùng, chẳng có gì nhận diện được kẻ đã hạ sát bà. Bà ta không thấy được gì cả. Trên mọi phương diện, AL-141-0-CVI-55-(0023) và các đồng đội của bà như thể đã nổ súng vào chỗ không đâu.

Còn một chi tiết nữa, không hiểu vì sao, ý nghĩ cuối cùng của người phụ nữ bị cắt bỏ não bộ ấy lại là ký ức về kiếp người trước kia, về những đứa trẻ khóc nức nở bị giằng khỏi vòng tay bà khi bà bị lôi đi trong tiếng gào thét, để đưa vào quá trình tái xử lý. Alpha-Rho-25 loại bỏ đoạn dữ liệu ấy ngay lập tức: một cú trục trặc đầy cảm xúc nhàm chán của một cỗ máy sinh học chết chóc và không hoàn thiện.

Gã Protector đứng dậy và lững thững bước đến chỗ xác của một servitor khác, lưỡi cưa đẫm máu trên tay vẫn còn rú lên lanh lảnh.

Một trong các hộp sọ servo ngừng bay vòng và quay đầu nhìn ra phía đống tàn tích Eldar. Vài giây sau, nó phát ra một tiếng chuông dài cảnh báo. Một tràng dữ liệu hiện ra trên màn hình giáp tay của Alpha-Rho-25, không mang đến thông tin cụ thể nào ngoài việc phát hiện ra một chuyển động phi nhân loại không xác định, nhưng bấy nhiêu cũng đã là đủ rồi.

Protector đứng thẳng dậy, nhắm chặt con mắt người của mình để tập trung thị giác qua thấu kính sinh học lắp bên con mắt giả. Con mắt cơ khí bắt đầu nhấp nháy với những cảnh báo mã hóa, các lớp lọc thị giác liên tục thay thế và chồng lấn lên nhau. Nhưng tất cả những gì hắn thấy chỉ là đống đổ nát của khu định cư Eldar cũ kỹ nằm rải rác trong đường hầm. Những bức tường thấp, phai màu theo thời gian như một đài tưởng niệm châm biếm cho một giống loài quá kiêu ngạo để nhận ra rằng chúng đã tuyệt diệt.

Mặc dù điều đó xúc phạm sâu sắc đến năng lực cá nhân của mình, Alpha-Rho-25 vẫn mang theo vài "đồng đội" trên các phương tiện vận chuyển Triaros. Không cần nhìn, hắn nhập chuỗi lệnh vào bảng điều khiển trên cổ tay. Chín cỗ máy battle-automata Castellax phía sau hắn lập tức khởi động giao thức tìm-và-diệt, bước những bước chân sắt nặng nề khiến mặt đất rung chuyển. Dàn đại bác trên vai chúng xoay theo tiếng rít của khớp thủy lực. Hắn không thích bọn này, những cỗ máy Kastelan với lớp vỏ mượt mà hoạt động ổn định hơn nhiều và không xuất thân từ các trí tuệ hỗn tạp thất thường, nhưng người ta phải dùng những gì mình có. Hắn biết sẽ cần hỏa lực, và bọn automata thì đảm bảo điều đó.

Chuyển động ở hướng đông thu hút sự chú ý của hắn, dù thấu kính của hắn không thể hội tụ, và khung khóa mục tiêu cứ liên tục trượt khỏi vị trí. Có gì đó ở đằng kia, không chịu nằm gọn trong tầm quan sát.

Alpha-Rho-25 lướt qua hàng loạt bộ lọc hình ảnh, chồng lớp hiển thị này lên lớp kia, loại bỏ những gì không cung cấp thêm dữ liệu. Trong chuỗi quan sát đầy bối rối và càng lúc càng khó chịu ấy, theo tiêu chuẩn của loài người thì chỉ diễn ra trong chớp mắt, hắn đồng thời triển khai cả bốn vũ khí chủ lực từ bốn cánh tay: hai móng vuốt chordclaws dài, rung động với sóng âm sát thương, và hai lưỡi dao transonic đang cà vào nhau kèn kẹt như muốn mài sẵn cho những nhát đâm sắp tới. Các cánh quạt đẩy sau lưng hắn bắt đầu quay cuồng, làm áo choàng hắn bay phần phật.

Bộ lọc hình ảnh cuối cùng hắn dùng là sự kết hợp hỗn độn giữa tăng cường quang nhiệt và phản hồi định vị, được thể hiện dưới dạng dữ liệu nhị phân chính xác thay vì hình ảnh trực quan.

Lần này thì được.

Phía sau hắn, với các cảm biến liên kết trực tiếp, chín Castellax nhìn thấy đúng thứ hắn vừa thấy. Chúng lập tức phản ứng bằng tiếng vang rền của chín khẩu pháo mauler-bolt khai hỏa cùng lúc như một bản hòa âm hủy diệt.

Con quỷ hiện hình đúng vào đỉnh điểm cuộc đi săn, ngưng tụ thành một sinh thể của móng vuốt, lưỡi dao và gai nhọn, hiện thân của ý niệm xé xác. Nó gầm lên xưng tên mình khi giáng xuống với đôi cánh bốc cháy, một cái tên vừa là âm thanh, vừa là ký ức. Nó gào lên tiếng hét cuồng loạn mà người đàn ông đầu tiên từng đoạt mạng kẻ khác đã gào lên, và trong tiếng gào hợp xướng đó còn có cả tiếng ho sặc máu hấp hối của người đầu tiên từng chết vì bị sát hại.

Các bộ thu âm của Alpha-Rho-25 ghi lại âm thanh ấy như một chuỗi âm tiết hú hét, gần giống như ngôn ngữ.

Hành động đầu tiên và cũng là cuối cùng của hắn khi đối mặt với sinh thể mà hắn đã săn tìm, là truyền toàn bộ dữ liệu hình ảnh và âm thanh về Tháp Thần bằng một luồng tín hiệu hẹp. Việc truyền tin này diễn ra chưa đầy trong một nhịp tim người, nhưng đó cũng là tất cả thời gian hắn có.

Hàm răng và móng vuốt của sinh vật kia khép lại trong một chuỗi khớp cắn không thể lý giải, xé toạc hắn thành gần ba chục mảnh trong khi vẫn đang nuốt chửng.

Từng phần thân thể của Alpha-Rho-25 rơi vào các dạ dày khác nhau của con quỷ dữ, bị các cơ cuống họng nghiền ép xuống và ném vào bể axit trong ruột nó, các chi thể vẫn còn co giật và rỉ máu khi bắt đầu tan rữa. Thật không may cho Alpha-Rho-25, là hắn vẫn còn đủ ý thức để trải nghiệm một khoảnh khắc đau đớn, chói lòa và vượt ngoài tất cả cảm quan con người, trước khi quá trình tiêu hóa thật sự bắt đầu.

Thông điệp của hắn đến được nơi nhận chưa đầy một phút sau khi được phát đi, đúng lúc cái kẻ đã tiêu diệt hắn đang đứng giữa đống đổ nát của chín cỗ máy battle-automata Castellax, nôn ra những mảnh vụn cơ sinh học đã tan chảy.

Thông điệp phát ra từ đôi loa hai bên màn hình trống, tái hiện lại một cách méo mó âm thanh mà con quỷ đã thét lên khi nó lao vào giết chóc.


Tiếng Vọng của Vụ Giết Người Đầu Tiên lao vào tấn công

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com